Chương 1: Lục Cầm Vốn nghĩ rằng lần này về sẽ tụ họp với chị mình,người mà cô 17 năm xa cách. Nhưng thật không ngờ, cô lại đón lấy người chị bị người khác hãm hại, mất đi đôi mắt. Bạch Khả Nghi, cô sẽ chẳng thể tha thứ cho từng một, từng một kẻ làm hại chị cô. Gì mà cắm trại ngã xuống vách núi, cái gì tình yêu đẹp, gì mà thiên tài âm nhạc. Cô sẽ tìm đến từng kẻ một, lấy đi từng chút, từng chút mang tử thần đến với bọn họ. Học viện Thiên Uy Học viện Thiên Uy là một trong 3 học viện đạt cấp quốc gia cả nước. Không phải ai cũng có khả năng bước chân vào ngôi trường này. Nơi đây tập hợp hơn 1500 học viên theo các khóa năng khiếu nghệ thuật. Có thể nói đây là nơi quy tụ những thiên tài của đất nước. Hôm nay, bầu không khí của học viện mang chút quỷ dị, bầu trời không có chút gì là dấu hiệu có vẻ sắp mưa hay giông bão tới, có chăng là đám mây đen cứ quấn quay không chịu rời đi, làm người ta có cảm giác rất khó chịu. Mà bên trong, từng âm điệu vang lên, réo rắc nhảy nhót bên tai mỗi người, từng chút nhẹ nhàng, chút sâu lắng hay sự hào hùng vang lên. Hay những điệu múa uống lượn mang tâm hồn người khác cuốn về đâu. Đúng vậy, hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày của những nỗ lực nửa năm của mỗi học viên được thể hiện. Một năm học của học viên sẽ có 2 kỳ thi và 3 kỳ kiểm sát. Có một điều hay là học viện sẽ dựa vào thành tích của mỗi kỳ thi mà trao chức hội trưởng hội học viên của học cho người xuất sắc nhất. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thể hiện sự cấp bậc của từng học viên cũng như địa vị của người đó trong học viện Thiên Uy. Đúng như cái tên của học viên. Nơi đây hoàn toàn là nơi chỉ có cầm kỳ thi họa. Ai tài hoa thì người đó có địa vị. Ở một góc khuất của sân khấu, nơi đó có một cô gái đeo tai nghe, sau lưng mang một cây vỹ cầm, bên eo thon quấn một vòng chuông nhỏ. Không quá đặc biệt để người ta chú ý, chỉ là cảm giác khi nhìn vào cô gái, dưới chiếc mũ ấy như là đôi môi khẽ nhếch lên, chính là giễu cợt hay bi ai,quỷ dị đều không thấu. Có một quy định rất rõ ràng ai là người đạt được tất cả điểm của cầm kỳ thi họa với số điểm cao, người đó là hội trưởng, còn 4 vị trí á quân sẽ là bốn phó trưởng cho 4 lĩnh vực ở học viện. "Uy Hải, làm sao giờ, cầm của mình" thiếu nữ với đôi mắt ngấn nước nhìn chàng trai có mái tóc rất nghệ sỹ, móc lai vàng nau thêm chút sợi tím ngay trước mái, đôi mắt nâu sâu hút, bóng dáng thật cao, quả là đúng mỹ nam, đứng cùng cô gái thật rất đẹp mắt. "Đã gọi cho Chu Phụng chưa? Vỹ cầm là thứ không thể rời khỏi thân, vậy mà lại để cho người khác giữ là sao?" " không gọi được, mình nào biết,mọi khi.." " Hỏi xem ai đó có thể cho cậu mượn cầm không, mình vừa nhận được tin Chu Phụng trên đường đến đây gặp tai nạn rồi" " sao lại tai nạn vào lúc này chứ? Vỹ cầm của mình là Lục Cầm, kích thước cùng âm thanh hoàn toàn khác với vỹ cầm bình thường. Giờ phải làm sao?" " đành phải bỏ cuộc chứ sao bây giờ" " không thể, Uy Hải.." Thảo Yên nhìn Uy Hải cầu cứu, cô không thể bỏ phần thi này, các phần khác cô có thể bỏ,nhưng cầm thì không thể, đó là phần mà cô tài giỏi nhất, điều đáng nói là cô sẽ không nhường chiếc ghế phó trưởng Cầm. Tuyệt đối không. Uy Hải trầm ngâm nhìn Thảo Yên, nếu không phải thường ngày tính tình tiểu thư thì hôm nay... " Uy Hải, kia có phải.." Công Khôi lôi kéo Uy Hải nhìn về phía góc của sân khấu, nơi đó có cô gái ăn vận rất lạ mắt, như một dân tộc ở Mông Cổ, nhưng lại đội một chiếc mũ lưỡi trai, đang loay hoay tháo cây vỹ cầm ra khỏi hộp đàn. " kia, Lục Cầm, Uy Hải.." Thảo Yên mừng như phát điên, phải nói, Lục Cầm là một trong tứ cầm đặc biệt không phải ai cũng có thể dùng được vỹ cầm này. Nhưng không phải nói là chỉ có duy nhất 4 cây vỹ cầm thôi sao? Nhưng vấn đề này được cô bỏ qua nhanh, đơn giản hiện tại cô cần cây cầm đó, vậy nên kéo Uy Hải chạy về phía cô gái. "bạn gì ơi, bạn tới lượt thi chưa, có thể cho kình mượn vỹ cầm của bạn được không, mình sẽ hậu tạ" Thảo Yên đỏ mắt nhìn cây vỹ cầm trong tay Khả Nghi "A" Khả Nghi ngước mặt nhìn Thảo Yên rồi nhìn 2 chàng trai bên cạnh, môi bỗng kéo một nụ cười rất duyên. Không khí nhất thời có chút khó tiêu, bởi cô gái đang cười lại mang mặc nạ ngân bạc nhưng lại mang đôi mắt sâu hút như giếng cổ. " bạn muốn mượn Cầm?" " có thể hay không" Thảo Yên nhìn Khả Nghi lộ lên ánh mắt ngân ngấn nước, tựa monh manh, chỉ cần người phía trước lắc đầu, lệ sẽ trào ra. " có thể, tuy nhiên có điều kiện" Khả Nghi chăm chút nhìn cây vỹ trong tay. "điều kiện gì?" Thảo Yên lo lắng nhìn Khả Nghi, dù điều kiện gì cô cũng phải lấy cho bằng được, bởi cô không có thời gian. " A, chỉ là hiện tại mình không nghĩ ra, nhưng mình muốn cậu ta sẽ thực hiện điều kiện của mình. Nếu được thì thành giao" Khả Nghi chỉ Uy Hải đang dùng ánh mắt kinh thường nhìn cô khi cô nói tới điều kiện, môi mỏng cô tựa tiếu phi tiếu cười nhìn Uy Hải một chút si mê cho người ta có cảm giác cô hâm mộ chàng trai này. " chuyện này..." Thảo Yên cắn đôi môi nhìn Khả Nghi rồi nhìn về phía Uy Hải, người đó ... " được, miễn sao điều kiện của bạn trong khả năng của tôi." Uy Hải nhìn dáng vẻ khó chịu của Thảo Yên không đành lòng, dù sao cũng chỉ là 1 điều kiện, mà người phía trước nhìn rất hâm mộ mình, cùng lắm là một buổi đi chơi mà thôi. " được, thành giao, cây cầm này cho bạn mượn, chỉ là dùng được hay không thì mình không biết a, vì nó rất - đặc - biệt" Khả Nghi nhìn tựa thiếu điều sẽ không muốn điều đó diễn ra, luyến tiếc đưa cầm cho Thảo Yên. " chính nó, không sai" Bỏ qua lời khuyến cáo của Khả Nghi vội ôm lấy cầm chạy về hướng sân khấu. " bạn của cậu sẽ không nhìn nhầm vỹ cầm chứ?" Khả Nghi ngơ ngác nhìn 2 chàng trai. " bạn là học viên lớp nào, hình như bạn là người mới? Tên bạn là gì vậy" Công Khôi tò mò hỏi. " Khả Nghi, Bạch Khả Nghi" nói rồi cô bước về phía sân khấu nụ cười khẽ trên môi, chuyện hay còn đang phía trước. "học viên tiếp theo, Vũ Thảo Yên, lớp Cầm" " có học viên" Thảo Yên hít thở thật sâu, nụ cười trên môi làm mê mẩn cả không gian, quả là hoa khôi, làn váy dài xanh nhạt, viền hoa văn nhẹ nhàng lay theo thân mình, tựa như tiên nữ, Vỹ cầm vang lên, nhẹ nhàng, bay bổng, gió nhẹ nhàng vây lấy cô gái đang say với tiếng đàn của mình.âm nhạc như khiến mọi người hòa với mây bồng bềnh, nhẹ nhàng và thanh mảnh. " đinh" Một nốt nhạc bị kéo sai vang lên vào phút cuối trước ngỡ ngàng của hội trường. Kết thúc bản nhạc là đoạn lên cao, nhưng lại vang lên âm thanh thô của lệch âm, làm người ta chợt cứng lại, rất khó nghe. Điều đáng kinh ngạc hơn đây là lỗi của Thảo Yên, người phải nói là rất chuyên nghiệp trong Vỹ Cầm nha, làm sao có thể, họ có nghe lầm không. Thảo Yên ngơ ngác nhìn mọi người, tay run run không thể tin được, sao có thể? Rõ ràng bài này cô đã tập rất lâu, lần nào cũng hoàn cả, sao có thể phát ra âm thanh thô bỉ đó được. Uy Hải, Công Khôi cùng 5 vị ban giám khảo cũng thất kinh nhìn Thảo Yên, điều này sao có thể, phải biết rằng, cô gái này lên 4 đã ôm vỹ cầm, là một người có tài năng thiên phú với cầm. Nhưng vừa rồi rõ ràng ngoài nốt cao độ cuối cùng bị lỗi thì hầu như toàn bài nghe thì có vẻ thanh,bỗng nhưng là ai am hiểu sẽ cảm thấy đó là một bài của kẻ mới tập. Khả Nghi nhếch môi nhìn Thảo Yên, cô điều chỉnh lại nét mặt đi về phía Thảo Yên. " tại sao lại bị lỗi?" Uy Hải nhìn Thảo Yên đang ngơ ngác khó hiểu. " mình không biết, rõ ràng lúc trước không phải như thế" " hay cậu không quen với cầm" Công Khôi đột nhiên mở miệng nhắc nhở. " rõ ràng nó là Lục Cầm mà" Thả Yên nhăn mày nhìn cây cầm. " ai nói với bạn là Lục Cầm? Mình không có duyên với Lục Cầm" Khả Nghi từ tốn nói, đưa tay lấy lại cây vỹ. " không phải Lục Cầm? Vậy sao bạn lại đưa cho mình? " nén tức giận trong lòng, Thảo Yên chất vấn. " a, giờ trách mình? Ngay từ đầu mình không hề thừa nhận đây là Lục Cầm và mình cũng đã khuyến cáo vỹ của mình rất đặc biệt và bạn dùng được hay không thì không biết. Đúng chứ" Khả Nghi vô tội nhìn 3 người. " không phải Lục Cầm vậy nó là gì? Bề ngoài, kích thước, đều giống mà." Công Khôi khó hiểu nhìn vỹ cầm. " vỹ của mình là Phượng Cầm" nói xong quay người bước lên sân khấu bỏ lại 3 người với nét mặt khó tin cùng co rút sợ hãi. " Phượng ...Cầm... Sao lại.." 3 người nhìn nhau không biết nên nói gì, Phượng Cầm là vỹ cầm đạt cảnh giới nhất cầm, Phượng ý chỉ là hoàng, là cây vỹ đứng đầu trong tứ cầm và là cây vỹ có linh tính, nó có thể giết chết các âm của cầm khác, nhưng thế giới chỉ có duy nhất 1 Phượng Cầm và phải hiểu rằng không phải ai cũng có khả năng dùng được cây cầm này. " Bạch Khả Nghi...em là thí sinh?" ban giám khảo nhíu mày nhìn cô gái. " vâng, em muốn làm học viên của học viện" tay tháo mũ ra, mái tóc đen dài buông xuống, hòa với gió nhẹ nhàng tung bay. " nếu đã vậy thì mời em biểu diễn, còn nữa, đừng ra vẻ bí mật, tháo mặt nạ của em xuống" một vị ban giám khảo rất , phải nói là rất đẹp trai, mái tóc bạc, đôi mắt đen nếu so với nam nhân trong tranh còn hấp dẫn hơn nha. " anh rất tuấn mỹ nha, kết thúc em sẽ tháo mặt nạ" đáp lại sự cộc cằn là điều dửng dưng cùng chút đùa của Khả Nghi. Không khí có chút ngưng đọng cô gái đó cư nhiên công khai nói giáo sư Khôi Bân là tuấn mỹ, gan quả lớn. Mọi người còn đang bàn tán về câu tuấn mỹ thì một âm thanh tinh túy vang lên, như gió,như mây mang theo hương cỏ mùa xuân của nơi thảo nguyên, tươi mát nhẹ nhàng, làm cho người ta đang thấy mình đang nằm trên thảm cỏ nơi xa, rất dịu nhẹ, ngạc nhiên hơn là âm thanh ấy khiến người ta gửi được hương thơm của hoa cỏ dại mới chớm nở. Thiên tài, quả thiên tài. " dừng lại"
|