Đừng Sống Cho Riêng Mình
|
|
Chap IV:
- Hay lắm! Bắt nạt bạn mới à? – người đó tay đút túi quần ngông nghênh cùng Ju Sung và hai, ba thằng con trai khác tiến thẳng tới chỗ ả ta. - Junghyun à... - ả như nghẹn ứ trong họng, cổ họng khô khan không thốt lên lời. - Hey girl! - Đến trước mặt Eun Hee – Kính của cậu phải không? - hh? Uh... – Eun Hee ngạc nhiên Junghyun tận tay đeo kính cho Eun Hee, vén tóc cho cô bé: - Trông xinh hơn rồi đấy! – như có ý trêu đùa một cô bé, hay kích đểu một ai đấy. Cậu khoác tay đặt trên vai Eun Hee, chống một tay lên bàn, khẽ nghiêng người trước mọi sự ngỡ ngàng của mọi người, ai nấy đều bất ngờ, Ju Sung mở to mắt không tin vào mắt mình “cậu ta ghét con gái lắm mà” (èo! Như kiểu nói bạn mình bị gay í). Seong Hwa và mấy ẻm ghen tuông lồng lộn, ánh mắt gằn lên từng tia lửa cứ bùng bùng cháy.
Junghyun cười khẩy nhìn đôi má đỏ ửng như hai quả cà chua trát vào mặt của Eun Hee, cười khẩy: - Do Seong Hwa, tôi đang chờ xem cậu đánh cô bé này như thế nào đấy. Thử tôi xem nào? - Từng nét phấn khích hiện lên trên gương mặt rất kịch của Hot ngông. - Huynie à – cô ả không nhịn nổi cơn tức, máu trào ngược, não như muốn nổ tung. - Gì hả? “Huynie”? Gọi dám xưng hô với tôi như thế à? - Cậu đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm ả ta, ả cảm nhận hơi lạnh từ ánh mắt ấy, run người - Xin...xin lỗi... – cúi mặt xuống, rồi chạy ra ngoài. Mấy đứa còn lại sợ quá khóc ầm lên ton ton theo sau như một đàn vịt con.
Cậu bỏ tay trên vai eun Hee xuống, bặm môi, rồi về chỗ ngồi, mọi hành động đều rất ngông không kém phần ngầu của chàng trai làm mấy cô bé ngồi trong lớp bay lên 9 tầng mây, chìm đắm trong mộng đẹp, miệng không ngớt thôi gặm bánh mì, mấy đứa kêu lên: Ôi! Mĩ nam của đời em~ Ju Sung tra hỏi ngay: - Vừa nãy cậu làm gì thế hả? Cậu vừa làm gì với Eun Hee vậy? - Mắt vẫn mở to, chớp chớp, miệng méo xệch - Gì thế này! Ớn quá! – Junghyun hơi lùi người, giật bắn mình - Junghyun à... – Eun Hee dè dặt lên tiếng sau khi định thần lại - ...? - cả 2 thằng đang cãi nhau vội ngẩng mặt lên - Cảm ơn nhé! – cô bé cười tươi rói, hít thật sâu - ... – Junghyun Chẳng thèm maye may đến cô bé. Eun Hee chỉ cúi đầu, đứng đó không biết nói gì hơn. Thấy cô bé như vậy Ju Sung hớn hở rủ cô bé đi một nơi nào đó. Junghyun thoáng chút ngạc nhiên, bất ngờ, rồi nhìn về phía góc kia nơi cuối lớp, nơi Seong Hwa đang ngồi ủ rũ, mặt hằm hằm tối sầm, nơi cô, mưa một góc khuất. Cậu nhìn Seong Hwa một lúc, rồi nhắm mắt lặng im không biểu hiện gì trên khuôn mặt, tất cả trong cậu lúc này là: trỗng rỗng! Thực sự mệt mỏi...vì một ai đó!
*** Giờ tan học. Junghyun vội vã chạy thật nhanh xuống tầng hầm nơi để xe. Cậu chạy thật nhanh, sao cho kịp đuổi theo người đó, mong không quá muộn. Cậu cần một lời giải thích. Bởi vậy, cậu đã bỏ qua lời mời đi Bar của cauaj bạn thaanh nhất – Ju Sung, thay vào đó, chỉ để gặp một người...
Dừng lại đột ngột, như đẫ thấm mệt, đôi chân cứng đờ không thể trụ nỗi, cậu chống hai tay trên đầu gối, thở dốc. Rồi vội đứng dậy, bước chậm chậm tới bên người đó - một cô gái với mái tóc dài xoăn thành lọn nhỏ.
*** Yura chạy lon ton đuổi theo Eun Hee: - Ây! Eun Hee! Nhỏ kia... Chờ với~~ - Khổ sở vác đống sách trên tay lại đè thêm cái cặp, trông thật là thảm! Vừa lúc đó, Ju Sung lướt con xe hạng sang qua, cậu xuống xe, nói gì đó với Eun Hee, cô bé cười tươi, họ nói gì đó với nhau. Còn nơi Yura rủa thầm “vui lắm ấy hả? Mụ cười tít mắt lên kìa ~~” mặt phụng phịu. Rồi ngẩng đầu lên, Ju Sung mở cửa xe và Eun Hee lên đó, hai người cùng đi đaua đó. Yura thatas thần gọi với theo: - Này! đừng có mà thế chứ!! Còn đống sách mụ mượn của thư viện thì sao?? Này ~ Con mụ kia ~ yaaaaaaaa~ - âm thanh có âm lượng lớn xuyên thủng mấy tầng mây, vượt lên trên khoảng không vũ trụ, mấy hành tinh nhỏ cũng phải rùng mình! Rồi chán, cô lại chui vào tiệm ttokboki.
*** Cậu hét lên: - Do Seong Hwa! - Cậu ngửa mặt thở dốc, khuôn mặt hằn lên từng cơn tức giận - Ju..Junghyun... – Cô ngạc nhiên, đứng sững sờ. Có chút vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt - Tại sao? - Cậu ném thẳng vào mặt cô một câu cộc lốc.
Cô chẳng hiểu gì cả. Bất ngờ lắm, trên nét mặt đã không còn hớn hở một niềm hạnh phúc khi Junghyun vừa tìm mình. Mà giờ lại thấy sợ sệt. Sợ bởi ánh mắt Junghyun, ánh mắt ấy nhìn cô bùng lên dữ dội như một ngọn lửa vĩnh cửu, chẳng bao giờ thôi bùng cháy. Seong Hwa nắm chặt gấu váy, chỉ đứng như trời chồng chờ một cơn cuồng phong từ chàng trai ấy. Chưa bao giờ cậu ấy lại tìm cô mà không phải để lên án cô và ném cho cô ánh mắt như muốn băm vằm cô ra... Và cô chỉ biết cúi đầu. Junghyun vẫn tiếp tục, cậu muốn tra khảo cô, cho bằng rõ, cậu sẽ không dừng cho tới khi cô chịu nói ra: - Nói cho tôi biết tại sao? Tại sao cô làm như thế đối với cô bé mới đến đó? - Tôi không làm gì có lỗi cả! – Cô nhìn người đối diện, nhìn thẳng vào ánh mắt mà hằng ngày cô sợ hãi né tránh mỗi khi cậu ấy hằm hằm nhìn cô, lúc ấy, cô biết cô đã làm điều gì sai rồi, và đặc biệt là động đến cậu ấy. Cô vô thức nói. - Cô hận tôi lắm à? Cô dừng ngay đi...Seong Hwa! Cô làm vậy với bao nhiêu người rồi? Cô...nhớ nổi nữa không? Những người đó có thù với cô à? Hay chỉ là vô tình mà bị cô lôi vào để hả giận! - Cậu ném thẳng vào Seong Hwa một cuốn sổ gì đó, rồi tức giận hét lớn. Cậu như chẳng thể nén cho nổi cơn giận này! Cứ thế, cậu đổ dồn lên Seong Hwa tội nghiệp... Cô nhìn những tấm ảnh rơi lả tả dưới chân mình. Cúi người xuống, cô khẽ lật cuốn sổ, và một loạt các tấm ảnh rơi lả tả xuống đất, ccô nhặt lấy tấm ảnh rơi xuống cuối cùng, ngạc nhiên, rồi nhìn thẳng cậu ấy. Cười. Một nụ cười giả tạo và đôi mắt vô hồn. Tất cả cảm xúc dồn nén xuống đáy chân trời, một nơi xa nào đó. Đôi mắtnặng trĩu, sao nhìn thẳg vào đôi mắt ấy lại cảm giác mọi thứ như sụp đổ dưới đôi mắt ấy? Nặng lắm. Ánh mắt ấy nhìn cô một cách khinh bỉ. Còn cô, cô nhìn người ấy, cảm giác nặng nề, hàng mi như muốn sụp xuống. Cô lắc đầu, cô chỉ lắc đầu, nhìn thẳng người đối diện: - Junghyun à... cậu còn nhớ những gì tôi nói khi chúng ta còn nhỏ không? Vào cái ngày mà cậu rũ bỏ tất cả ấy... Junghyun cắt ngang, chẳng để cô nói hết những gì mà cô đang kìm nén: - Tôi quên rồi! Cô muốn nói hết ư? Muốn giải thích ư? Giữ lấy cho riêng mình đi, cứ kìm nén mãi đi! - Cậu lạnh lùng trả lời. Cứ vậy rồi lẳng lặng bỏ đi. Cậu bước thật nhanh. Bỏ lại đanừg sau tất cả, một nỗi buồn của quá khứ, một người con gái yêu thàm cậu từ lâu. Cậu chẳng để ý. Cậu quna tâm tới tương lai hơn tất thảy mọi thư trên đời. Cậu ưa những gì mới mẻ...
------ Seong Hwa lặng le lật từng trang giấy đã úa màu ngả vàng bởi thời gian, nét chữ nguệch ngoạc trẻ con... “Ừ! 3 năm rồi đấy nhỉ!”. Lật tiếp từng trang giấy, dừng lại trang cuối cùng, cô đọc dòng chữ ấy và kỉ niệm ùa về từ cuốn nhatạ kí trên tay, của chính cô, 7 năm trước. Nơi cô bắt đầu mối tình đầu, mối tình ngây thơ, trẻ con. Không! Đó không hẳn là tình yêu, đó là rung động đầu đời của một cô bé trước một người con trai cùng trang lứa! “Joo Junghyun... Cậu là đồ đáng ghét nhất, là người mà tôi ghét nhất trong cuộc đời này!! Ừ!. Cậu nói rằng cậu ghét tôi, cậu chán thứ con gái quá tầm thường chỉ biết bám sau lưng người khác như tôi. Ừ! Tôi là vậy đấy! Cậu nói rằng cậu sẽ tìm một ai đó,, một cô gái mà cậu cảm thấy được sống chẳng là điều nuối tiếc bởi cuộc sống của cậu bây giờ quá tẻ nhạt! Cậu ghét tôi vậy sao? Vậy cậu nghĩ tôi bỏ qua cho cậu dễ như vậy sao? Tôi dần bị sự ích kỉ lấn lấy bản thân, tôi không thể ngồi yên mà nhìn cậu và một ai đó hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ phá hoại nó! Nhìn kĩ quãng thời gian sau này của cậu nhé! Chẳng ai đến với cậu được nữa đâu? Chẳng ai dũng cảm vậy được đâu! Tôi sẽ giết chết tình yêu bùng cháy trong cậu với người con gái ấy. Vì tất cả, cậu chẳng thuộc về tôi!” Cô nhặt lấy những tấm ẩnh rơi trên đất, tất cả là các vụ đánh nhau gaya thương tích nặng nề cho những nữ sinh theo đuổi hoặc mắc tới Junghyun. Có người đã phải nhập viện, nằm liệt giường, rồi cảnh cô trực tiếp đánh họ, tra tấn họ, chửi rủa họ, rồi rạch mặt phá huỷ nhan sắc, ... tất cả đều do cô gây ra! Và nếu lần này, nếu kông phải Eun Hee được học võ, vậy cô ấy sẽ là nạn nhân tiếp theo, và sẽ tăng dần mức độ. Seong Hwa đưa tay lên gạt nước mắt, cô nghĩ thầm: “Ôi! Tôi đã làm những gì thế này!? Junghyun à! Tôi không lùi lại được. Tôi càng không thể dừng lại được. Khi cơn giận cứ dồn lên tâm trí tôi, khi tình yêu tôi dành cho cậu đã quá lớn! Mình đâu thể trở lại như xưa nữa đâu!” Rồi cô lảm nhảm, nhìn vào khoảng không nơi cậu ấy vừa đứng mắng chửi cô: - Cứ sống tiếp đi, sống như những gì cậu đã sống! Tôi sống cho riêng tôi. Ích kỉ. Tàn độc. Tôi sống thật với bản thân! Vậy là đủ rồi! Tôi trả thù cậu đấy! Ừ, thì sao?
|
Chap V
- Oa! Hàn Quốc nhiều nơi đẹp nhỉ! Chỗ này thật thích mà! – Eun Hee đứng nơi công viên ven sông Hàn, có vẻ phấn khích - Còn nhiều nơi đẹp hơn mà! Cậu muốn đi không? Có thể gọi tôi bất cứ lúc nào! – Ju Sung nhìn trời, nhìn mây, lơ đãng chút, rồi quay sang Eun Hee, nở một nụ cười toả nắng! Eun Hee đỏ mặt. Cô chìm sâu trong nụ cười ấy, chẳng muốn thức dậy chút nào cả! Vì cô cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, vì cô đang đứng trước một chàng Hotboy vô cùng đẹp trai, chuẩn men mà đôi lúc cũng rất đáng yêu! Ju Sung ngỏ lời xin số điện thoại của Eun Hee, cô bé vô tư hồn nhiên chẳng ngần ngại cho luôn không chút e dè! Rồi họ thân dần... Cứ vậy, Ju Sung càng trông chờ vào những ngày tháng tốt đẹp sau này, khoảnh khắc mà cậu được bên Eun Hee, họ vui vẻ bên nhau,... Ju Sung cứ lơ đãng, viển vông nghĩ về những điều mà cậu mơ ước!
*** Sáng hôm sau, một sáng chủ nhật nhiều mây với chút nắng sớm nhẹ, gió khẽ thoảng qua, không khí thatạ trong lành hứa hẹn hôm nay là một ngày đẹp trời, tràn ngập sức sống! Eun Hee dậy từ rất sớm, chuẩn bị xong xuôi, cô chạy xuống nhà. Cúi người xuống buộc dây giày, cô chỉ mặc một bộ cộc mỏng, trông có vẻ chất! Bởi phong cách của cô chẳng bao giờ cố định, chỉ cần độc và lạ là được. Chạy dọc công viên ven sông Hàn, cô dừng lại để ngắm bình minh lên. Không khí trong lành, dễ chịu, gió mát nhẹ phất phơ mấy lọn tóc xoăn nhẹ được buộc gọn trên cao. Bỗng, một ai đó bước từ từ đứng cạnh cô. Chỉ là một phản xạ tự nhiên, cô quay sang nhìn người đó, ngước mắt lên nhìn nhưng nắng chói chiếu thẳng mắt cô làm những gì cô cảm nhận đựoc về người đó chỉ mờ ảo như một cơn gió nhẹ thoảng qua. - Cậu cũng tập thể dục sáng sớm sao? - người đó lên tiếng - “Là một chàng trai... cao ráo trắng trẻo đấy!” – cô nghĩ thầm. Người đó chanửg biểu hiện gì trên khuôn mặt, như một người vô cảm. Cô dần nhận ra, một ngưởi rất quen...! “A! Cái tên stylist ấy! Cái tên style chất lừ đây mà! Cao hơn mình tưởng rất nhiều” O.O! - mặt cô bé ngơ ra. Cái mặt cứ ngố ngố, nai dã man! - Cậu đang nhìn gì thế? – Junghyun khó chịu trước ánh mắt dán chặt mình của Eun Hee - Aigoo~ Đẹp quá đi! – Eun Hee mặt ngơ chắp hai tay vào nhau không tiếc lời khen ngợi. Junghyun không có phản ứng gì cả! Cậu quá quen với những câu nói ấy rồi! cậu học giỏi, cậu tài ba, lại thêm phần đẹp trai hơn nhiều người, dáng cao, nhà giàu, phong cách men, quá ngầu! Lại là con của một nhà chính trị với gia sản kếch sù, vậy hỏi xem, ai chê cậu ở điểm nào được! Như đáp lại lời khen ngợi của Eun Hee, cậu chỉ nhếch mép cười. Eun Hee như quá kích động trước vẻ đẹp ấy, cô túm lấy cổ cậu ta, chân kiễng lên, cô ngắm nghía như một đứa vừa trốn trại. Mặt đơ ra. Quá bất ngờ trước thái độ cuồng quá mức của Eun Hee, Junghyun tròn mắt nhìn theo từng chuyển động trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đối diện, cậu cười khẩy.
- Chà chà! đẹp quá! Cái khuyên tai này mới chất làm sao? Cậu mua ở đâu đấy? – Eun Hee mỏi chân quá vì cậu ta cao hơn cô gần một cái đầu, mà phải kiễng lên, cô thả cậu ta ra. Chàng ta đã bất ngờ lại càng bất ngờ, mắt mở to, như tắc nghẹn trong cổ họng, cậu chẳng nói được câu nào, lắc đầu ngao ngán: - Cậu vừa làm cái gì thế? – Junghyun không nhắm nổi mắt bởi cậu đã căng hết mắt lên vì bất ngờ và hụt hẫng. - Cậu mua ở đâu thế? Chỉ cho tôi đi! Hey boy! - Ngầu dữ luôn, như thách thức, hất mặt. - Quên đi! - cậu tặc lưỡi, như muốn nuốt nguyên cái lưỡi mà mắc trong họng. Nhưng dù sao, tâm hồn cậu như vừa được giải phóng, lòng cậu nhẹ tênh, cảm giác này mới lạ làm sao. Khôgn phải những lời khen nhàm chán mà cậu hay nghe, mà là sự bất ngờ, sự hụt hẫng xen lẫn niềm vui. Dù sao, tâm hồn cậu từ lâu vốn như căn phòng đóng kín, chẳng bao giờ mở ra, nay như được người mở cửa, dù tức đến đâu cậu vẫn cảm thấy vui, vui lạ thường...
Bỗng một bàn tay vỗ “bộp” trên vai cậu. Cậu bực mình quay sang bên, Eun Hee không hiểu mô tê gì cả! Cô đứng mọc rêu ở đó, đứng hình! Jongdae nhếch miệng “chào chàng trai” rồi không nói gì thêm, cậu đấm thẳng Junghyun một cú rõ đau. Khuôn mặt hằm hằm quỷ dữ: - Khốn nạn! Quỷ tha ma bắt thế nào mà tao được gặp mày ở đây! Joo Junghyun! - Mày vừa làm gì? – Junghyun lắc đầ mấy cái cho tỉnh lại, cậu nheo mắt, lấy lại phong độ ngày thường! Cậu túm lấy cổ áo Jongdae, tay dơ nắm đấm định đấm tên khốn nạn đó nhưng Eun Hee kéo cậu ra vì cô nhìn thấy thầy thể dục chuyên bắt các vụ gây lộn xộn của học sinh hay bạo lực học đường: - Junghyun à! Thầy hiệu phó tới kìa! – Cô sợ sệt hơi dè dặt nói. Jongdae nhìn thấy thầy hiệu phó đang tiến gần, liền gạt tay Junghyun đang nắm cổ áo mình ra, nghiến răng: - Hôm nay tao và mày chỉ mới đến đây thôi! Mày nên liệu hồn tránh xa Dari của tao ra. Hay làm gì đó để cô ấy trở nên ghét mày đi! - Hắn chỉ thẳng mặt cậu rồi xốc lại cổ áo và đi mất. Thầy hiệp phó lúc này mới nhìn thấy, nhưng không bắt được vụ đánh nhau nào cả, ông yêu đời huýt sao và câm cây thước gỗ như báu vật lủi đi mất! Junghyun quay sang eun Hee: - Sao cậu cản tôi? - Cậu không tỏ ra khó chịu với cô bé mà có chút phấn khích. Cô lẳng lặng lấy băng gạc và dán lên vết thương gần mắt cho cậu, vừa dán vừa nói: - Đừng đánh nhau! Cậu là một đứa trẻ ngoan mà! Hì! – cô cười, ấn nhẹ vào má cậu, gải bộ cáo già, rồi thấy có vẻ muộn, rồi chào một câu ngăn ngủi rồi đi mất! Junghyun nhìn theo bóng dáng cô bé rồi khuất dần sau hàng cây. CHẳng có chút cảm xúc nào hiện lên trên khuôn mặt lạnh băng của cậu. Cậu sống vô cảm quá. Cậu sống thiếu tình yêu quá!
Eun Hee chạy tới quãng giữa công viên, ở đây nhiều cây cổ thụ thật, tán cây cao, rộng khẽ đung đưa trong gió nhẹ, từng gợn nắng nhẹ lấp ló sau tán lạ thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt tràn đầy sức sống của Eun Hee. Dừng lại và đi dạo, để thả lòng mà ngắm cảnh nên thơ, để tận hưởng những giây phút bình dị, nhưũng khoảnh khắc khó quên. Và... Cũng để cảm nhận một ngày mới đến, một thứ gì đó vừa mới bắt đầu. Đang lặng người suy nghĩ đó đây, cô bất ngờ bắt gặp Seong Hwa. Cô ta diện một bộ váy khá đẹp, màu hồng phấn kiểu cách ngắn ngủn chẳng chạm đến đầu gối. Tóc xoăn xoã ngang thắt lưng, trên khuôn mặt trang điểm nhẹ, từng đường nét hiện lên thật quyến rũ. Cô đi đôi giày cao gót khá cao, nhìn không hề mất cân đối. Seong Hwa chắn ngang đường khiến Eun Hee không thể đi qua. Cô ta nhìn cô bé, “nhẹ nhàng và thật là tình cảm”, thái độ kiêu ngạo chẳng kém thường ngày, ả thừa dịp bắt nạt học sinh mới, lại vừa coi như đánh ghen!
- Park Eun Hee! Cậu đi đâu mà vội vàng như thế? - Tôi chỉ loanh quanh dạo một vòng quanh công viên để tập thể dục thôi mà! – Cô cố gặng một nụ cười thật tươi - Giả dối! – Seong Hwa trừng mắt - Hả? Cậu nói gì cơ? – O.O - Một nụ cười giả dối. Một con người giả dối. Và nhưũng lời nói giả dối chẳng đáng nghe! – Cô ta đứng khoanh tay trước ngực, từ từ tuôn ra những lời lẽ cay độc. - Seong Hwa à... - Im ngay đi! Cậu tưởng tôi không biết cậu vừa đi đâu sao? Cậu có ý quyến rũ Junghyun à? Nực cười! Vì quá chướng mắt, tôi đã nói Jongdae tới phá hai người đấy! Nếu để thêm chút nữa... không biết một con cáo như cậu sẽ làm những chuyện gì hay ho nữa đây?! - Không phải vậy đâu mà, Seong Hwa. Sao caụa lại có những ý nghĩ như thế? – Eun Hee bắt đầu không thể chịu được nữa. Nghe đủ rồi, giờ bật lại thôi! Như cảm thấy rằng, nói thôi chưa đủ, Seong Hwa hiếu chiến định tát Eun Hee một cái nhưng nhanh chóng đã bị cô bé giữ lấy cổ tay. Seong Hwa tức nghẹn họng, cô giật tay đẩy Eun Hee ngã xuống đất. Eun Hee chống tay xuống chẳng may bị trầy xước. Từ bàn tay nhỏ nhắn của cô bé gằn lên từng vết xước nhỏ li ti dài dọc bàn tay, hơi ửng đỏ. Thứ chất lỏng màu đỏ từ các vết xước ấy dần dần ứa ra thành từng hạt nhỏ xếp liên tiếp nhau nhưng không quá nhiều!
|
Chap VI
Cô bé đứng dậy, vô thức nhìn lòng bàn tay đang ứa từng giọt máu nhỏ, mỉm cười, rồi cô nhìn khuôn mặt đanh sắc khinh khỉnh của Seong Hwa: - Seong Hwa à! Cậu hả giận chưa? Tôi hỏi lại cậu một lần nữa. Một lần cuối cùng. Tại sao hả? Sao cậu thù tôi đến như thế? Cậu ghét tôi...tôi biết! Nhưng tại sao chứ? - Đồ ngốc! Cậu không nên hỏi tôi một câu ngớ ngẩn như thế mới phải chứ? Cậu là người thông minh mà. Cậu giỏi lắm mà! Cậu từng được tuyển thẳng vào Đại Học Seoul mà không cần học cấp 3 cơ mà? Sao ngu ngốc tới như vậy? – Seong Hwa tỏ vẻ giả bộ thương hại, cô gằn từng chữ cuối câu, hận thù bao quanh gương mặt rất kịch của cô ta. - Cậu nói đủ rồi đấy! Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi đi! – Eun Hee nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khẽ cau mày, ánh mắt thật đáng sợ, cô muốn chứng tỏ rằng: cô không phải một người yếu đuối để người khác bắt nạt. - Very simple! – cười khẩy, cô bỏ tay xuống chỉ thẳng vào mặt Eun Hee – Vì cậu cứ có ý định quyến rũ Junghyun của tôi. Cậu ấy vốn là của tôi! Bất cứ cô gái ào thân thiết với Junghyun đều phải nhận kết cục này! – Seong Hwa khong kìm được cảm xúc. Cô gào thét giữa không gian vắng lặng, công viên một ngày chủ nhật không một bóng ai!
Nắng tắt dần, một buổi sáng không nắng, mây đầy trời. Gió thổi có chút vô tình lật tung mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đỏ dài ngang vai của Eun Hee. Seong Hwa ngấn nước mắt, tưởng trừng như sắp tràn ra, nhưng nhanh chóng đã bị cô đưa tay gạt nước mắt. Vài giọt nhỏ còn đọng lại trên hai hàng má ửng đỏ. Hàng kẻ mắt hơi nhoè, hàng mi ướt sũng, chưa bao giờ cô để lộ ra ngoài là một con người yếu đuối. Chưa bào giờ cô lại đầy tâm trạng như lúc này!
Seong Hwa cay đắng, cô nghiến răng và cảnh cáo Eun Hee: - Tôi chưa thấy ai bị ăn đòn của tôi mà vẫn lì mặt bám lấy Junghyun cả! Cậu là người đầu tiên đấy. Chúc mừng cậu trụ được tới ngày hôm nay! Đây là lần 2 tôi thấy cậu bám lấy Junghyun của tôi rồi đấy, Eun Hee à! Park Eun Hee. Tôi cảnh cáo cậu, cậu có yêu Junghyun tới mức nào đi nữa thì...chỉ là yêu đơn phương thôi. Sẽ chẳng có cái kết tốt cho hai người đâu! - Tôi chưa từng nói là tôi có ý với tên Joo Junghyun đó. Là cậu nói tôi có ý quyến rũ hắn ta chứ không phải là tôi! Tất cả là do cậu nói. Ừ! vậy tốt thôi. nếu cậu đã như vậy rồi thì...tôi chiều ý cậu! Hãy chống mắt lên mà xem tôi cướp Joo Junghyun từ tay cậu như thế nào! – Eun Hee ngậm ngùi cay đắng. - Park Eun Hee! Cậu... – Seong Hwa như ứ đọng ở cổ họng, cô không thể nói thêm được nữa! Chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn theo bóng Eun Hee đi xa dần! Cô đứng đó, hơi thở gấp rút, nhịp tim rối loạn, đưa tay tự giằng tóc mình, cô ngòi khuỵ xuống, tay không ngừng đấm mạnh vào gốc cây, cô đập tay xuống đất, túm lên một nắm cỏ, cô giằng xé, và lấy từ dưới đất lên một hòn đá nhọn nhỏ, khắc vào gốc cây: - Park Eun Hee... Tôi để cho câụ gốc cây này nhé! Câụ sẽ sớm biến kỏi thế giới này thôi. Coi như tôi giải thoát cho cậu! – Cô lảm nhảm như một người điên.
Lúc này, Junghyun đang chạy bộ, thấy Seong Hwa nằm gục dưới gốc cây, cậu vội chạy tới đỡ cô dậy, cõng Seong Hwa trên lưng và đưa cô về nhà Ju Sung vì nhà cậu ấy gần công viên nhất!
Seong Hwa mở mắt dậy, cậu thấy Junghyun đang tựa người trên chiếc ghế kê sát tường, cậu đang nhìn chằm chằm sợi dây truyền có mặt hìh tròn nhỏ, trên hình tròn nhỏ bằng hạt đậu đỏ ấy có khuyết một nửa hình trái tim( trông thatạ là ngầu mà~~). Cô khẽ ngồi dậy, hơi khó kăn một chút. Cô định xuống giường đến cạnh Junghyun thì đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của cậu: - Ngồi đó đi... – ròi cậu từ từ bước tới chỗ cô. Cúi thấp người ghé sát mặt cô làm cô có chút hoảng sợ: sợ bởi hành động đầy bất ngờ ấy. Sợ bởi ánh mắt có thê giết chết người ấy! Cậu càm sợi dây chuyền, dơ lên trước mặt Seong Hwa: - Nhận ra chứ? – nghiêng đầu, đứng thẳng lên - Junghyun à! cậu còn giữ sao? Đó là sợi dây đôi mà. Tôi cũng vẫn còn giữ này! – Seong Hwa vui hẳn lên, cô dơ sợi dây đang đeo trên cổ lên, một nửa hình trái tim. Junghyun không nói gì cả. Cậu lặng lẽ đeo lên cổ cô sợi dây của mình. Ghép hai mặt dây chuyền với nhau, nửa trái tim còn lại vừa in với với khuyết trên hình tròn. Cậu lùi lại một chút, ngắm 2 sợi dây, nhìn thẳng mắt Seong Hwa, đưa tay lên vuốt tóc cô và nói: - Do Seong Hwa! Hai sợi dây này vốn là một đôi, ta nên trả nó về đôi của nó. Tôi và cô vốn chẳng có tình cảm, cô thế nào chẳng liên quan tới tôi. Vậy nên, cô để những người xung quanh tôi dễ thở chút đi! Làm ơn! - cậu dửng dưng nói rất thản nhiên. Trên khuôn mặt Seong Hwa lúc này như không còn chút sức sống, cô thẫn thờ, cô như con người nhỏ bé đứng giữa sa mạc khô cằn mênh mông. Không nước, không cỏ cây, không sức sống. cảm giác cô độc bao quanh, như muốn gục xuống. - Kết thúc dễ vậy sao? Kết thúc với cậu dễ vậy sao? – Seong Hwa trừng mắt gào lên - Chưa bắt đầu thì sao gọi đay là kết thúc! - Joo Junghyun! – cô gằn giọng.
Lúc này Ju Sung và Eun Hee bước vào, Junghyun bước tới gần Eun Hee và khẽ hôn lên mái tóc mềm thơm hương của cô bé, vòng tay ôm eo cô và nhìn về phía Seong Hwa cười thách thức: - Đây là hạnh phúc của tôi! Cô chẳng là gì cả! – Junghyun. Eun Hee. Họ cười với nhau thật tình cảm và cùng nhìn về hướng Seong Hwa.
“Toang...” - Tiếng trái tim Seong Hwa vỡ vụn, cô gào thẻt trong tuyệt vọng: - Joo Junghyun! Park Eun Hee! Tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc thế nào? Tôi xem ha người có được bằng tôi không! Được thôi. Sẽ chẳng được bao lâu đâu! – Lòng cô quặn thắt, mắt cô đờ ra, rồi chạy thẳng ra khỏi nhà Ju Sung vừa chạy vừa nức nở. “Ừ! Tôi điên mất rồi! Tôi là người điên àm!” – Seong Hwa nghĩ thầm.
------- Ju Sung nhìn hai người đang ngồi đối diện mình. Tâm trạng cậu lúc này cũng đâu kém gì Seong Hwa. Cậu tra khảo Eun Hee và Junghyun. Rồi cuối cùng Eun Hee quay sang nhì Junghyun caụa chỉ khẽ nhắm mắt, rồi cô cúimặt xuống và cũng phải nói hết: - Ju Sung à! Không phải vậy đâu! Tôi và cậu ấy chẳng có gì cả! Chỉ là để che mắt mọi người thôi. Làm ơn mà! Tin tôi đi... – Eun Hee dè dặt nói. - Thế là sao? CẬU NÓI TÔI NGHE ĐI! PARK EUN HEE! – Ju Sung gằn giọng, cậu đứng dậy đập bàn và hét lớn! - Bình tĩnh đi cậu bạn! – Junghyun nhìn mặt bàn, khoanh tay trước ngực!
Và mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ trước thời điểm Seong Hwa tỉnh dậy 2 tiếng...
-------
Nhà Eun Hee gần ngay nhà Ju Sung, nên khi cô vừa chạy về nhà thì bắt gặp Junghyun đang cõng Seong Hwa bất tỉnh: - Junghyun à! Seong Hwa... cậu ấy sao vậy? – lo lắng - Tôi không rõ... Bấm chuông giúp tôi. - .... – “PINGPOONG~” Ju Sung mở cửa, cậu gọi cả hai người vào. Trong lúc Ju Sung đi đâu đó, Eun Hee dè dặt nói chuyện với Junghyun: - Sáng nay, sau khi tôi gặp cậu... Seong Hwa đã tìm tôi.... - rồi cô kể mọi chuyện với Junghyun. Cậu chẳng phản ứng gì. Chỉ ngả người ra sau ghế. Thở thật mạnh. - Tay cậu làm sao vậy? - Cậu bật dậy, chú ý tới bàn tay Eun Hee đang run run trên bàn có vài nốt trầy xước nhỏ. Rồi nhìn thẳng mặt cô bé với một ánh mắt lạnh lùng. - Không sao mà... Bất cẩn nên ngã thôi! – Cô bé vô tư nhún vai, bặm môi. - Nói dối! - Cậu lấy trong hộp y tế những thứ cần thiết, sát trùng rửa vết thương và băng lại cho cô bé. Cậu nhìn thẳng mắt Eun Hee – Do Seong Hwa! Cô ta đã làm cậu thành thế này à? - ....Không sao! - Vậy... đúng rồi phải không? Tôi xin lỗi cậu thay cô ấy! Đừng chấp vặt cô ấy. Seong Hwa vô tội...
|
Chap VII:
Cậu trở lại vị trí ban đầu, ngồi đối diện Eun Hee, cauaj nói một cách nghiêm túc nhất: - Giúp tôi đi... Cô tiểu thư họ Park! Cậu giúp tôi khiến Seong Hwa thức tỉnh đi! Tôi muốn nói rằng tôi không hề có chút tình cảm nào với cô ấy. À...có những chuyện trong quá khứ của tôi cậu không biết. Tốt nhất là đừng nên biết. - Cậu nhìn thẳng đôi mắt long lanh trong vắt của Eun Hee, như có thứ ánh sáng mang theo hơi lạnh xuyên sâu vào mắt cô. Cảm giác mắt trở nên lạnh buốt. Sợ hãi. Bất ngờ. Nhưng cô tỉnh dậy! - Tôi chẳng giúp được gì đâu! – Cô lạnh lùng đứng dậy ném thẳng mặt Junghyun câu nói có lẽ khiến cậu ta có chút thất vọng. Thái độ cô thay đổi hẳn. - Tại sao? - Vì Seong Hwa vốn ghét tôi. Là do cậu mà ra đấy! Cạu là mớ rắc rối mà khi vừa đặt chân tới Hàn Quốc tôi đã mắc phải! – Ánh mắt như dò xét. Xoáy thẳng vào đôi mắt xám tro lạnh như băng kia. - Giúp tôi đi. Tôi hứa trả thù lao thoả đáng cho cậu mà! 1.000.000won mỗi lần tôi nhờ cậu. (gần bằng 20 triệu VNĐ). - Cậu ra tay thật hào phóng ~ (mắt long lanh) – Quay lại gương mặt lạnh như băng và cười khinh khỉnh - Cậu nghĩ tôi là loại người gì hả? Nhưng thôi. Tôi cũng muốn cho cô ta một bài học nhớ đời. Tôi giúp cậu... không lấy công. OK? - Được thôi. Tuỳ cậu! Làm bạn gái tôi! Giả thôi. Tôi không ăn thịt cậu đâu mà lo. - cậu nói mà mặt tỉnh bơ - Gì hả? - Mặt cứng đơ như trát xi-măng. - Cái giá để làm bạn gái của tôi hơi đắt đấy! Tôi sợ cậu không gánh nổi... - cái gì chứ? Cậu nghĩ cậu ngon lắm hả? Cậu nghĩ cậu có giá hả? Cho ôi cũng không thèm đâu nhé! Gì chứ? *cười điên dại* -_- - okay. Trò chơi bắt đầu.
------- --Thời điểm khi Seong Hwa tỉnh dậy và chạy ra khỏi phòng— Ju Sung lúc này cũng hơi shock. Cậu chạy vụt xuống tầng dưới. Chỉ còn lại Eun Hee và Junghyun. Eun Hee đẩy nhẹ Junghyun ra, cô đưa tay đấm nhẹ vào đầu. Junghyun tựa người vào tường: - Tốt lắm! - Cậu ném cho cô một cục tiền. Nhưng Eun Hee đã ném thẳng mặt Junghyun và nói rằng: - Cậu nghĩ tôi là gì? Trả bằng tiền à? - Được thôi. Coi như tôi sai. Xin lỗi!
*** Trở lại thực tại... Ju Sung hắt ra một hơi thở mạnh, cậu nhẹ lòng. Cậu biết rằng Junghyun là người mà cậu tin tưởng nhất, là người bạn thân nhất, và chắc chắn rằng cậu ấy không thể nào làm chuyện ấy, chuyện cướp đi Eun Hee của cậu. Seong Hwa thất thần chạy ra ngoài, cô cứ chạy, chẳng biết mình đang đi về đâu, chẳng thể định hướng được cô đang đứng ở đâu, cô như thể đang chạy trên chinhsc on đường mang tên “định mệnh” của bản thân mình. Đến khi đã kiệt sức, tinh thần, ý chí lúc này giảm xuống mức cảnh báo, cô ngồi bệt xuống. Lúc này cô mới nhận ra, giật mình nhìn bốn phía, đầu óc hoảng loạn, cô ôm đầu, cúi xuống nức nở, từ đôi mắt vốn sắc lẹm của cô lúc này cũng chỉ như con nai nhỏ đang lạc đàn thôi. Từ đôi mắt ấy hắt ra từng tia sợ hãi, hoảng loạn, không dám nhắm mắt. Cô như người tâm thần, mắt mở to, mặt tái xanh, chân tay run rẩy. Cô liên tục lắc đầu, hơi thở gấp gáp, không thể định thần, cô cứ nhìn bốn phía. Không phải vì cô sợ lạc đường, chẳng phải vì nơi đây là nơi xa lạ. Không! Nơi đây đã quá quen thuộc với cô. Nơi mà cô gọi là “cửa địa ngục”.
Tại một nơi cách ngoại ô Seoul không xa lắm, có một khu đất bỏ hoang vô cùng rộng lớn nằm cạnh bờ sông. Nơi đây không quá hoang sơ, cây cối cũng chẳng đến nỗi um tùm. Không. Nơi đây là một thắng cảnh chưa ai tìm tới. Ở đó, hoa cỏ muôn sắc, có chút ma dại, thảm cỏ xanh trải rộng, gió lộng, sường sông có vài khóm lau. Nhưng ai ngờ đây là cửa địa ngục!
Seong Hwa không ngừng khóc, giọng cô khản đặc, đập tay xuống đất, cô túm lấy vài cây cỏ xấu số. Miệng không ngừng thét lên từng tiếng khản đặc: - ĐỪNG MÀ! LÀM ƠN! LÀM ƠN! - Nước mắt cô ràn rụa, hai khoé mắt ướt sũng. Cô muốn nhắm mắt nhưng không thể. Cô không dám. Bốn phía xung quanh Seong Hwa là một đám người mặc áo đen dài, đeo mặt nạ trắng che hết cả khuôn mặt. Họ đứng khoanh tay trước ngực, dàn thành vòng tròn, đội mũ đen, găng tay bằng da màu đen. Còn đứng ngay trước mặt cô, một con người toát ra từng hơi lạnh, một con người cao lớn khoác trên mình tấm áo màu đen và một chiếc mặt nạ quỷ trắng. Từng tiếng ồm ồm qua máy bóp méo giọng gằn lên giận giữ: - Do Seong Hwa, ta nói cô từ bỏ thứ tình yêu tầm thường ấy. Sao cô không bỏ hả? - tôi không thể! Làm ơn mà! Đừng ép tôi... – Seong Hwa cạn dần nước mắt và trở nên đờ đẫn. - Ta cho cô lần cuối! Giết chết thứ tình yêu giả dối của cô đi.
Seong Hwa tỉnh lại, cô nằm trên giường. Cô giật mình đưa mắt nhìn quanh. Thở phào nhẹ nhõm. Không phải cô nằm mơ. Mà là thật. Đám người mặc áo đen đó thực sự tồn tại. Và đây không phải lần đầu tiên cô gặp họ, mà là rất nhiều lần như vậy. Họ như vô hình, họ chỉ xuất hiện hay nói cách khác là họ tồn tại trong những giấc mơ kỳ lạ của cô. Họ là lũ người gớm ghiếc. Họ đe doạ cô, cô đưa cô đến với cái gọi là tàn ác vốn không bao giờ tồn tại ở cô. Họ như cấy vào cô nhân cách xấu xa, bỉ ổi, một thứ vi rút làm nhân cách con người thay đổi. Họ hại cô!!
Seong Hwa thất thần ngồi trên giường. Cô nghĩ về Junghyun và Eun Hee, cô căm thù họ, cô cay đắng họ, và cô ngồi thu người nơi góc giường, cô thấy nhói nhói rong tim, cô thấy xót, trái tim cô như đang ứa máu, một vết rạch hằn sâu nơi đáy tim! Cô đưa con mắt căm thù nhìn sang khu biệt thự đối diện, một ngôi biệt thự xa hoa màu xanh sữa với đám người phục vụ tấp nập ra vào, cô nhìn lên trời cao. Nhắm mắt. Thở dồn dập. Nắm chặt tay. Mọi thứ dồn dập, không ngừng nghỉ....
*** Eun Hee về nhà. Cô thấy tội lỗi. Dựa người vào bức tường phòng, co nghĩ về Seong Hwa: “Chắc Seong Hwa tổn thương nhiều lắm. Nhưng Junghyun nói đó là giải thoát cho cô ấy mà. Mình đã làm gì vậy chứ?” – cô ôm đầu, cô khóc, những giọt nước mắt rơi vì thương hại một con người. Không. Mà là thương hại kẻ thù. Đó không phải là “nước mắt cá sấu” mà là nước mắt của một con người đa sầu đa cảm.
|
Chap VIII: Hôm sau, xe của nhà đưa đón Eun Hee tới trường. Bước xuống xe, cô giật mình vì không khí xung quanh nặng trĩu, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô như chỉ trích điều gì đó. Cô cứ lẳng lặng bước đi, chỉ biết cúi gằm mặt chẳng ngẩng đầu lên. Cứ vậy cô đâm vào ai không biết! Ju Sung bất ngờ trước sắc mặt tái nhợt của Eun Hee, cậu đặt tay lên vai cô và gặng hỏi mọi điều nhưng Eun Hee chỉ nhìn cậu ấy với ánh mắt như cầu xin rằng: - “Làm ơn mà! Đừng hỏi tôi chuyện gì!” Thấy vậy, Ju Sung cũng tảng lờ đi, coi như cho qua. Rồi cậu đưa Eun Hee lên phòng học. Mọi ánh mắt vẫn không ngừng đổ dồn về phía Eun Hee.
*** Cô ngồi nặng nề vào bàn, một sấp thư từ màu mè gì đó chất đầy bàn cô bé. Cô kiên nhẫn lật từng bức thư và đọc chúng. - “Park Eun Hee! Con ranh! Đồ nhãi nhép. Mày tránh xa Junghyun ra. Cậu ấy là cả chúng tao! Mày là gì hả? Mày không có quyền!” - “Này. Học sinh mới. Mày nên biết thân biết phận mà ngồi im đi. Mày nghĩ mày mơ được Junghyun hả! Không hồn thì tránh xa cậu ấy ra!” - “Này bé yêu! Chị cảnh cáo bé yêu là đừng có động vào Hot Ngông của chị. Chị sẽ cho bé yêu nếm thử đôi cao gót nhon hoắt mới tậu của chị đấy! Tốt nhất là thayas Joo Junghyun thì tránh xa đi! Chị luôn ở gần đó đó!” - .... – và hàng loạt các bức thư đe doạ.
Junghyun ngồi bàn dưới, thấy mặt mày Eun Hee tái nhợt cậu bắt đầu biết lo lắng lần đầu tiên. Không phải vì Eun Hee sợ những bức thư ấy, mà sợ đối mặt với tai hoạ mình gây ra. Cô nghĩ rằng Seong Hwa cũng chỉ là con người yếu đuối nên biết đâu cô ấy nghĩ bậy thì sao... Và một loạt các cậu hỏi hiện ra trong đầu cô bé gần như muốn nổ tung. Hôm nay, Do Seong Hwa không đi học... - Eun Hee. Cậu ổn chứ? – Junghyun gõ nhẹ cây bút chì vào vai cô bế khi cô đang tựa lưng ra sau. - Ah. Ừm. Ổn mà... - Eun Hee. Mặt cậu tái nhợt kìa. Cậu không khoẻ sao? Tôi có thể xin cho cậu về nhà nghỉ ngơi mà! – Ju Sung như không thể chịu thêm được nữa. Cậu bắt đầu lo lắng cho cô bé, cậu định đứng lên đi xin cô chủ nhiệm đang ngồi trên bục giảng thì Junghyun kéo tay cậu và ấn xuống: - Cậu ấy nói cậu ấy ổn mà... – Junghyun vẫn để nguyên cái vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng như thường. Cậu vón thế. Chẳng bao giờ để lộ ra ngoài một gợn cảm xúc nào cả! Nhưng thực sự... ngay lúc này cậu dang lo cho Eun Hee, và.. cả Seong Hwa tội nghiệp nữa.
*** Một ngày sau khi Seong Hwa không đi học. Sáng khi tới lớp, Eun Hee đã hỏi tất cả những người bạn thân nhất của Seong Hwa nhưng khong một ai biết cô ta đã đi đâu. Họ còn châm chọc Eun Hee khi cô có vẻ quan tâm tới kẻ thù như vậy: - Cậu đừng giả bộ làm người tốt ở đây nữa. Ai lại không biết cậu với Seong Hwa là kẻ thù cơ chứ. Seong Hwa ghét cay ghét đắng cậu mà! – Yoona chua chát - Đúng đấy! Đừng có làm bộ làm kịch ở đây. Cậu là kẻ giả nai. Cậu nghĩ cậu làm như thế là lấy được lòng Junghyun chứu gì!? Cậu đừng có thừa lúc Seong Hwa không ở đây mà như thế! - Một nhỏ khác gân cổ. - Không đâu mà... Tôi lo lắng cho Seong Hwa nên... – Eun Hee đang bối rối thì có kẻ chen ngang ngắt lời: - THÔI ĐI! Park Eun Hee! Cậu giả làm người tốt chẳng ai tin đâu! Cậu thế nào tôi biết hết! – Dari từ cửa bước vào. - Thôi đi... Dari! – Jongdae thường ngày dù bênh vực Dari như thế nào thì bây giờ cũng phải bất bình lên tiếng. Nhưng không nhiều!
Trước cảnh hỗn loạn, Eun Hee cảm giác lạc lõng giữa chốn đông người. Chỉ là cô có ý tốt thôi mà, sao lại làm ơn mắc oán như thế này? Cô như gần bật khóc thành tiếng, nhưng cô kìm tất cả nước mắt... Dù không có ai bênh vực cho cô, mọi người đều hiểu nhầm cô, thì ít nhất cô cũng phải lôi chút dũng cảm bé tí của mình ra mà bênh vực cho bản thân mình chứ! Và cô nói như hét lên: - Mọi người thôi ngay đi! Đừng có bụng ta suy ra bụng người! Các cậ thế nào thì bản thân tự hiểu! Tôi thế nào tôi tự hiểu! Khỏi phải nói nhiều nữa! – Rồi cô quay sang Dari nhìn chằm chằm bằng con mắt như muốn thiêu rụi, mắt cô đỏ ngầu vì tức giận, vì kìm nén nước mắt. Trong giây lát, Dari giật mình, cô lùi người ra sau, khuôn mặt khắc lên từng nét sợ sệt, cô cảm giác mình sẽ bị thiêu sống như một con gà quay! Cô không thể ngờ rằng một con người tưởng như nhỏ bé và mềm yếu như Eun Hee lại có thể như thế. Cô sợ vì không tin vào mắt mình.
Eun Hee nhìn đám người đang co ro, cô thản nhiên: - Tôi để mấy người bắt nạt nhiều rồi! Sao tôi phải nhún nhường chứ? - Con nhỏ kia. Mày ... mày ....biết mày đang đứng ... ở đất của ai ....không hả? – Yoona ấp úng gân cổ lên. - Sao? – Ánh mắt như dò xét. - Đây là Hàn Quốc đó. Mày khôn hồn thì về đất nước của mày đi! - Gì chứ? – như muốn khẳng định lại một lần nữa. - Tao nói mày hãy cút khỏi cái lớp này, cái trường danh giá này, ra khỏi đất nước này và về Việt Nam của mày đi! Mày nghĩ mày là ai hả? - ... – Eun Hee dồn nén tất cả cảm xúc bấy lâu nay, nhưng không thể. Cảm xúc vỡ oà. Cô nhìn chằm chằm vào con người kia. Như một con vật hiếu chiến, cô định lao vào mà cào, cấu, cắn, xé con nhỏ kia ra thành hàng ngàn mảnh. Con người ta dù điềm tĩnh tới mức nào thì lúc cảm xúc người ta kìm nén bấy lâu đến lúc náo vỡ oà ra thì cũng chỉ như một con hổ đói thèm khát máu thịt mà thôi!
|