Sự Trả Thù Của Thiên Thần
|
|
Tiếp Ngày thứ 3 của hội chợ.Văn phòng hiệu trưởng... - Tôi nghe nói lớp nào đó trong trường mở tiệm cafe ma đúng k hiệu trưởng? Người phụ nữ trang điểm đậm nhâm nhi trà nhìn ông hiệu trưởng hỏi.9 cặp mắt nhìn về ông hiệu trưởng chờ câu trả lời.Ông hiệu trưởng mỉm cười đáp. - Vâng.Là lớp 12a1. - 12a1? K phải lớp của đám nhóc chúng ta sao? Một người phụ nữ trừng mắt nhìn ông hiệu trưởng.Ông vẫn mỉm cười nói. - Đúng.Là lớp Đình Huy thiếu gia đang học ạ. Mắt người phụ nữ lóe lên tia sáng.Nở nụ cười rực rở ôm cánh tay người đàn ông bên cạnh. - Ông xã.Chúng ta đi xem đi. Người đàn ông nghiêm nghị gật đầu.Mặt người phụ nữ hớn hở nắm tay người kia đứng dậy rời đi.Một người phụ nữ nói vọng theo. - Lệ Thy,Đình Long! Đợi tôi..Mình mau đi thôi. Rồi nắm tay chồng mình rời khỏi phòng hiệu trưởng.Rồi 1 cặp vợ chồng nữa cũng đứng dậy.Người phụ nữ nhìn về phía ghế sofa đối diện lạnh lùng nói. - Diêu chủ tịch,Diêu phu nhân hai người k đi xem 1 chút sao? Nghe giọng lạnh lùng của người kia nét mặt của Diêu Sơn khẽ nhăn ngước nhìn người phụ nữ kia. - Gia Nghi.Sao lời nói của cô sao giống như đang nói chuyện với kẻ thù vậy? - Lý do 2 người hiểu rõ hơn ai.Còn hỏi tôi làm gì? Nếu k phải vì... - Gia Nghi.Chúng ta đi thôi. Lời nói của bà bị chồng mình cắt ngang.Bà im lặng liếc nhìn 2 người kia. - Chị Gia Nghi.Chúng ta đi thôi.K cần ở đây để nhìn người k xứng đáng. Người đàn ông còn lại vỗ nhẹ vai bà.Bà hừ lạnh,lời nói lạnh băng. - Tôi tin sẽ có báo ứng cho hai người. Lời nói vừa dứt 3 người kia cùng ông hiệu trưởng rời đi.Trong phòng chỉ còn lại hai người.Người đàn ông nét mặt đầy đau khổ.Người phụ nữ kia nắm tay ông nhẹ giọng. - Đừng để ý đến cô ấy.Là cô ấy k hiểu chuyện năm đó thôi.Là do Nguyệt Nhi số mạng k tốt nên đi sớm k phải lỗi của anh. Người đàn ông gạt tay bà ta ra.Đứng dậy rời đi,bóng lưng cao lớn khuất khỏi cửa người xiết chặt tay,ánh mắt nhuốm đỏ. GTNV. Gt sơ về mấy phụ huynh nhá. Phạm Đình Long- ba hắn. Vi Lệ Thy- Mẹ hắn. Trần Nhân- Ba Jun. Lý Ngọc Lan- Mẹ Jun. Trịnh Vũ An- Ba Rain,Sun. Huỳnh Gia Nghi- Mẹ Rain,Sun. Lê Đức Hùng- Ba Kun. Trần Như Ngọc- Mẹ Kun. Diêu Sơn- Chủ tịch tập đoàn P&B. Phan Kim Huyền- Vợ Diêu Sơn. Cửa lớp 12a1... - Đúng là rất đặc biệt nha. Mẹ Jun lên tiếng khen ngợi. - Mau vào xem bên trong có gì. - Được. Mấy vị phụ huynh đứng trước cửa lớp đều gật đầu tán thành.Mở cửa vào trong.K khí lành lạnh ánh sáng yếu ớt làm tăng vẻ rùn rợn. Mấy phụ huynh được tiếp đón nồng nhiệt.Đưa họ tới một bàn ghép ngay sau đó liền có bồi bàn xuất hiện. - Xin hỏi các vị dùng gì ạ? Gin nhìn mấy khuông mặt trong bàn thì đôi mắt dừng lại 1 đôi vợ chồng.Đôi mắt nhìn hai người đó chán ghét. Sau khi ghi chép đầy đủ Gin hơi cúi đầu định rời đi thì thầy ht lên tiếng. - Em vào trong gọi Đình Huy thiếu gia,Trần thiếu gia,2 vị Trịnh tiểu thư cùng Lê thiếu gia ra ngoài này nhé. - Vâng.Mọi người xin chờ 1 chút. Gin ngay lập tức rời đi.Vén rèm che đi vào phòng pha chế.Đưa mẫu giấy cho người pha chế rồi đi tới chổ tụi nó ngồi. - Ba mẹ mấy người ở ngoài kia kìa.Ra ngoài đó đi. Mấy người bị Gin chỉ mặt ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy đi ra ngoài.Nó định đi theo hắn liền bị Gin ngăn lại.Nó nhìn Gin nheo mắt. - ... Gin nói thầm vào tai nó chuyện gì đó.Kin thấy hành động đó thì thắc mắc hỏi. - Có chuyện gì? Đáp lại chỉ là nụ cười lạnh lẽo của nó.Kin thấy nụ cười của nó thì thấy ớn lạnh. - Các cậu đem đồ uống ra bàn số 7 đi. Anh chàng pha chế lên tiếng phá tan k khí lạnh lẽo.Nó bê 1 khay đồ uống,Gin cũng bê 1 khay,Kin cũng vậy. Bước của đi nó nhẹ nhàng.Đặt từng ly đồ uống xuống bàn. Hai ly đầu tiên thì k sao.Nhưng qua ly thứ ba cái khay chẳng may đổ ập xuống.Tiếng thủy tinh va chạm sàn nhà vang lên cùng tiếng thét của người phụ nữ. - Aaa.Cái gì vậy? Nghe tiếng hét mọi người đều nhìn vào người phụ nữ đó. - Mở đèn lên. Tiếng của thầy hiệu trường hét lên làm cho mọi người bừng tỉnh.Cô bạn đứng gần công tắc ngay tức khắc mở đèn lên. - Diêu phu nhân k sao chứ? Ông ht hỏi thăm.Người phụ nữ kia k trả lời chỉ nhìn người gây chuyện đang cúi đầu trước mặt.Được 1 lát giọng nói đầy tức giận vang lên. - Ngẫn mặt lên cho tôi. - Cháu xin lỗi. Nó nhỏ giọng xin lỗi.Làm cho tụi nó bất ngờ. - Tôi bảo cô ngẫn mặt lên. Bà ta lại rít lên.Nó ngẫn mặt từ từ lên.Vừa nhìn thấy mặt nó bà ta liền hét lên rồi ôm lấy chồng mình. - MA. Mấy người phụ huynh thấy khuông mặt của nó cũng đứng hình.Trừ ba mẹ hắn.
|
|
Chap 16 - Cô... Mẹ Jun lấy tay che miệng hai mắt trừng to.Ba Rain nhìn nó há hốc mồm. - Nguyệt Nhi... Rain nắm tay mẹ mình hỏi. - Sao vậy mẹ? Nghe câu hỏi của Rain mọi người mới lấy lại tinh thần.Mẹ Rain nắm chặt tay cô nói. - K sao.Đây là ai? Thấy mẹ mình chỉ về phía nó liền cười giải thích. - Đây là Ice bạn bên Anh của con.Cậu ấy hiện đang là vệ sĩ của Win đó mẹ. Nghe Rain nói người lớn đều nhìn về phía ba mẹ hắn.Mẹ hắn chỉ cười trừ k nói gì.Jun nhìn phản ứng của mọi người nghĩ là vì bộ dáng của nó hù dọa. - Ice.Em lau mặt đi đừng hù dọa mọi người. Jun rút khăn giấy đưa cho nó.Nó nhận khăn giấy mỉm cười nói. - Cảm ơn.Bộ dáng cháu giống người chết chục năm lắm hay sao mà mọi người sợ vậy. Nghe nó nói sắc mặt ai cũng trầm xuống.Kin nhếch môi cầm khăn giấy giúp nó lau mặt giọng trách móc. - Em đó làm bộ dáng hù dọa người đến vậy. Nó cười rực rỡ với Kin.Mọi người nhìn nụ cười của nó càng chết trân. - Mọi người sao vậy? Gin hỏi 1 câu cực kì ngây thơ. - K sao. Ba Kun nhìn ba anh em nó nói.Mẹ Jun kéo tay Rain hỏi nhỏ. - Cháu sao vậy? Bị câu hỏi làm cho giật mình Rain quay nhìn bà giải thích. - Đây là lần đầu tiên cháu thấy Ice cười. - Lần đầu? Mẹ Rain nghe cô nói thì hỏi lại,Rain gật đầu. - Cháu xin lỗi đã làm mọi người hoảng sợ. K khí đang im lặng thì giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. - Đặc biệt là vị phu nhân đây.Cháu k cẩn thận làm đổ đồ uống lên người bà. Nó cúi đầu với Phan Kim Huyền.Bà ta nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của nó liền lên mặt. - Xin lỗi là được sao? - Vậy bà muốn cháu làm gì? Ngoài mặt nó vẫn cười nhưng giọng nói của nó đã lạnh lẽo.Nghe nó nói ông Diêu Sơn đang đứng kế bên liền nhìn nó đánh giá khẽ quát vợ mình. - Bà im lặng đi. Nó,Kin và Gin đứng 1 bên nhìn biểu hiện của bọn họ. - Ice.Hai người này là ai vậy? Giọng ngọt ngào của mẹ hắn vang lên.Nó nhìn bà môi hơi cong lên. - Là anh trai và em họ của cháu. - K biết nên gọi là gì? Ba Rain đứng sau lên tiếng hỏi.Kin nhìn ông hơi cúi đầu chào hỏi. - Mọi người cứ gọi cháu là Kin. - Cháu tên Khả Di.Có thể gọi là Gin. Gin cũng tự giới thiệu về mình. - Được rồi.Mấy đứa vào trong đi chúng ta có việc phải đi rồi. Ba hắn nhìn tình hình hiện giờ thì kêu tụi nó vào trong.Cả nhóm bắt đầu rời đi,nó là người đi sau cùng.Đi tới ngang hàng với vợ chồng họ Diêu liền dừng lại.Miệng lẩm bẩm gì đó rồi nhếch môi rời đi.Diêu phu nhân sắc mặt tái nhợt. Hắn đứng cách đó k xa nhìn thấy hành động của nó thì nhăn mày.Chuyện k đơn giản như vẻ ngoài của nó.Hắn chắc chắc nó có thù oán với ai trong những người ở đó. . . Cafe Điểm Hẹn. - Tôi biết mọi người muốn hỏi gì. Ba hắn ngồi trên ghế sofa uống trà.Ba Jun nóng lòng nói. - Vậy cậu nói đi. Ba hắn đặt ly trà xuống bàn thủy tinh mỉm cười nói. - Ice k có bất cứ liên quan gì đến tiểu Nguyệt cả. Ai ngồi trên bàn cũng nhìn ông thắc mắc.K đợi bọn họ hỏi ông đã giải thích. - Ice từ lúc sinh ra đã ở Anh Quốc.Mẹ con bé vì sinh khó mà qua đời.Con bé cùng anh trai sống cùng bà ngoại từ nhỏ.Ba Ice cờ bạc bị chủ nợ chém chết. - Nhưng nụ cười cùng gương mặt,mái tóc đó nữa k thể nào lại có người giống nhau đến thế được. Ông Nhân ba của Kun đưa ý kiến.Ba hắn vẫn bình tĩnh. - Có thể là người giống người thôi. Những điều này là thông tin tôi điều tra được.Mọi người đều có thể điều tra lại. Mọi người nghe ông nói đều tin cả.Còn ông thì k tin vào những điều này.Nếu cô nhóc muốn giấu thì cứ để nó giấu.Một ngày nào đó mọi người sẽ biết thôi.Nếu ông có biết sự thật cũng k nói ra.Ông k muốn phá hư kế hoạch của no. Mỗi một người đều chìm vào thế giới riêng của mình. Ai ở đây cũng là người từ trải.Bọn họ biết nó k đơn giản như vẻ ngoài. " Ân đền oán trả" con ranh đó nói như vậy có ý gì.Phan Kim Huyền chống tay lên thành ghế cau mày suy nghĩ.
|
|
|