- N.Linh kìa!_H.My kéo áo tụi nó chỉ ra ngoài cửa.
Tụi nó bay vèo ra phía cửa hỏi thăm N.Linh:
- Bà có sao ko? Hắn có làm gì bà ko? Bà nói đi tụi tui sử lí hắn cho._K.Linh ân cần hỏi thăm N.Linh.
- Bà khóc à? Sao mắt đỏ thế kia? Hắn làm bà khóc hả?Anh em nhà hắn đúng là chả có gì tốt._T.Kiều xoay N.Linh đến chóng cả mặt tiện thể đá đểu M.Vương vài câu.
- Bà làm tụi tui lo quá._H.My tiếp tục xoay N.Linh.
-Thôi! Mấy bà cứ nghiêm trọng hóa vấn đề. Hắn ko làm gì tôi. Tôi mệt rồi tôi về trc nhé._ Nói xong N.Linh xách cặp ra về trc để tụi nó đang đực mặt ra đấy.
- Êu! Mấy cô còn đứng đực ra đấy làm gì. N.Linh nó về rồi._T.Anh lớn tiếng gọi.
- Nè đợi tụi tui. Chân gì dài dữ._H.My kéo cả lũ chạy theo.
- Hôm nay nó lạ thế nhở bình thường nó chả hét um lên rồi._ K.Linh vừa đi vừa thắc mắc.
- Công nhận gặp M.Khang xong nhỏ tự nhiên hiền thế nhể. Hay nhỏ có tâm sự._ H.My gật gù nói.
- Ế nhắc mới nhớ M.Khang đâu? M.Vương em trai anh đâu?_ T.Kiều nhìn quanh hỏi.
- Sao tui biết cô đi mà hỏi nó._ M.Vương bực mình nói.
- Ko biết mới hỏi anh biết. Đồ nhỏ nhen._ T.Kiều bĩu môi.
Đến cổng trường tụi nó chào tạm biệt tụi hắn rồi lên xe về nhà.