H.My liếc mắt nhìn K.Linh đanh giọng lại:
- Bà ko thấy mình lạc loài à. Tụi tui toàn mặc váy tự nhiên lòi ra bà. Lên thay váy đi.
- Bà có đi ăn ko nhiều lời thế. Cứ làm như bà đang trình diễn thời trang. Có ma nào thèm ngắm_K.Linh nói và tự bổ xung 2 câu sau vào trong lòng.
T.Kiều lấy xe xong vòng qua đón tụi nó. Yên vị trong xe T.Kiều hỏi:
- Ăn gì đây.
- Gì cũng được_Tụi nó đồng thanh nói.
- Nghe nói gần đây có nhà hàng Pháp mới mở.
- Ko ăn đồ Pháp đâu_Tụi nó đồng thanh nói.
- Hay ăn đồ ăn nhanh.
- Đồ ăn nhanh béo lắm ko ăn đâu._Tụi nó đồng thanh nói.
- Thế mấy bà ăn gì._ T.Kiều lườm tụi nó lần nào cũng thế.
- ĂN GÌ CŨNG ĐƯỢC_ Tụi nó đồng thanh nói và trưng ra ánh mắt vô số tội.
Sau một hồi lòng vòng tụi nó quyết định mua đồ ăn nhanh. Tụi nó đăng ngồi ăn ngon lành bắt gặp một hình dáng hết sức quen thuộc. K.Linh thấy thế vội vã chạy theo trong lòng ko ngừng gào thét " Tuấn là anh sao? " . K.Linh chạy đến nơi đã ko thấy bóng hình đấy cô bất lực ngồi thụp xuống nước mắt đầy khuôn mặt xinh đẹp. H.My và T.Kiều vừa chạy đến nơi đỡ K.Linh đậy nhẹ giọng an ủi :
- Mày cứ khóc đi ko phải giấu. Tuấn ko thích mày thế này đâu.
Ở một chỗ nào đó người con trai dựa vào tường thì thầm:
- K.Linh xin lỗi em. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi._ Rồi chàng trai đó quay lưng bước đi.