Ê Chảnh... Anh Yêu Em!
|
|
|
- Uk...Tụi tao ăn trước nha._T.Kiều nói vọng vào.
- Ừm_ K.Linh thả người xuống giường.
Tiếng bước chân của T.Kiều nhỏ dần rồi ko thấy. Cũng may đây ko phải phòng cách âm nếu ko K.Linh đã phải ló cái mặt quỷ ko ra quỷ người ko ra người nói chuyên với T.Kiều.
Nhìn bức ảnh được lồng khung đẹp đẽ để ngay ngắn trên bàn nước mắt K.Linh vô thức chảy xuống ướt đẫm khuân mặt. Ko biết bao lần nó đã dặn mình phải quên anh. Tự tạo cho mình một mặt nạ lạnh lùng ko quan tâm tới bất cứ thứ gì. Vậy mà nhìn thấy bóng hình anh lớp mặt nạ đã rơi xuống. Có lẽ quên một người ko dễ như nó tưởng.
***
- Chưa bao giờ dễ dàng nhỉ._ Câu nói ko đầu ko cuối của H.My khiến T.Kiều ngơ ngác
Sau một hồi suy nghĩ T.Kiều gật gù:
- Luôn luôn là vậy.
Cuộc nói chuyện ko đầu ko cuối kết thúc. Tất cả lại hìm vào im lặng. Một sự im lặng khiến người ta rùng mình.
Sáng hôm sau T.Kiều và H.My đã chuẩn bị xong để đi học tụi nó vẫn ko thấy K.Linh đâu.
- K.Linh đâu mọi bữa nó dậy sớm nhất mà.
- Để tao lên gọi._Nói xong H.My hùng hổ lên tầng.
Đứng trước cửa phòng K.Linh H.My đập cửa uỳnh uỳnh
- Linh! Bà có định đi học ko.
- Tao nghỉ xin phép hộ tao nhé.
- Bà có nhất thiết phải hành hạ mình thế ko?
- Tụi mày đi học đi tao mệt.
Hậm hực đi xuống tầng H.My cáu gắt:
-Đi học bà ngồi đấy chờ tui bế đi à._Rồi đi thẳng để mặc cho T.Kiều ngồi đó nghĩ xem mình làm gì đắc tội với nó.
|
|
Chap này nói một chút về quá khứ K.Linh --------------------------------- - Tuấn hôm nay là một ngày đặc biệt đó._K.Linh vui vẻ nói.
- Ngày gì nhỉ? Sinh nhật em? Valentine?_Tuấn xoa cằm.
- Ko phải. Anh chẳng nhớ gì cả_ K.Linh phụng phịu.
- Là kỉ niệm 1 năm tụi mình yêu nhau đúng ko?_ Tuấn vui vẻ nói
- Em có một món quà cho anh. Nhắm mắt vào. Xòe tay ra_K.Linh bí ẩn nói.
Rồi K.Linh lôi ra một hộp quà đặt vào tay Tuấn.
-Được rồi mở mắt ra. Nhưng về nhà mới được mở đấy.
-Anh cũng có món quà tặng em. Đi thôi._Nói rồi Tuấn kéo K.Linh ra xe.
Chiếc xe ôtô phóng vụt đi hướng tới ngoại ô thành phố. Dừng lại trước cổng ngôi nhà nhỏ có treo tấm bảng khắc chữ “Khu vườn tình yêu”. Tra chìa khóa Tuấn nhẹ nhàng mở cửa. K.Linh đi vào nhìn xung quanh có một ngôi nhà nhỏ màu trắng bằng gỗ trước cửa là một cây táo. Tuấn đi bên cạnh K.Linh thì thầm:
- Nhắm mắt vào.
K.Linh ngoan ngoãn nhắm mắt vào.Tuấn mỉm cười dẫn Linh đi vào khu vườn bên trong.
- Mở mắt ra đi.
- Oa đẹp quá!!!!!!!!!_Linh vui vẻ thốt lên.
Đó là một vườn toàn hoa hồng đủ loại trồng thành hình trái tim. Ở giữa là hồng nhung tiếp đến là hồng đào, hồng bạch, hồng vàng. Đi vào lối mòn K.Linh được Tuấn dẫn vào giữa hình trái tim.
- Thích ko?_Tuấn ôm lấy Linh từ phía sau hỏi.
- Có. Anh trồng cho em sao? _K.Linh quay lại.
- Uk. Anh trồng để sau này anh cầu hôn em ở đây. Anh sẽ cầu hôn thật lãng mạng như em muốn.
- Thế anh đợi em 18 tuổi nhé. Anh ko được nuốt lời. Sau này anh là chú rể của em.
- Uk. Sau này anh là chú rể của em còn em làm cô dâu của anh.
- Móc nghéo nhá.
|
* bĩu môi * mắc ói với ông bà... Có biết tôi là FA chính cống không mà giám yêu đương mới chả dâu rể hả... Ghét quá
|