Xin chào tất cả các bạn trong diễn đàn Kênh Truyện. Mình là Thiên Lam, các bạn có thể gọi mình là moon, đây là lần đầu tiên mình post truyện nên mình rất mong các bạn góp ý và ủng hộ cho truyện của mình tốt hơn. Cảm ơn các bạn nhiều!^.^ Tên truyện: Chuyện tình nàng tiểu thư ngây ngô. Tác giả: Moon Thể loại: tình yêu, tình cảm, tuổi teen pha chút hài hước. Độ tuổi: K Tên nhân vật: Phạm Ngọc Hạ Băng, Nguyễn Thiên Huyền, Vũ Khánh Ngọc,Trần Thanh Phong, Đỗ Tuấn Kiệt, Bùi Thiên Ân Ngày gặp em anh thấy mình may mắn Ngọn lửa tình đã rực cháy trong anh Sau bao ngày trái tim anh muội lạnh Em đến bên đời thắp lại lửa tình anh.
Mùa thu ấy nắng trải dài trên lá Dáng em hiền trong tà áo thiết tha Môi em cười và ánh mắt kiêu xa Cho lòng anh thao thức mỗi đêm về.
Ngày bên em anh hạnh phúc tràn trề Xua đi bao nỗi buồn phiền ngự trị Và anh biết có một điều chân lý Tình yêu anh tựa vạn lý trường thành.
Nguyện yêu em bằng tất cả chân thành Không thề hẹn nhưng chẳng hề lừa dối Luôn bên em mỗi khi lòng bối rối Nụ cười nào mãn nguyện nở trên môi.
Anh vẫn mơ về hạnh phúc xa xôi Như cánh chim xa mơ về tổ ấm Như dòng sông mơ về nơi biển cả Mang theo tấm lòng mãnh liệt bao la.
Nhưng sao giờ em lỡ vội chia xa Khi tình mình đang ngọt ngào đằm thắm Khi con tim đang sống trong say đắm Lỡ để thuyền tình chìm đắm dưới đại dương
|
K có tóm tắt tr à b. Tóm tắt cho dễ hiểu nd tr hơn đó
|
Cảm ơn lời nhận xét của bạn.
|
Ơ, k viết tiếp ạk. Ngóng puá trời
|
Chương 1: Nó ngồi trên chiếc xe lăn màu sữa, mái tóc bồng bềnh khiến nhiều tiểu thư ghen tỵ xõa xuống vai. Chiếc váy ngủ màu trắng dài qua đầu gối khiến nó trông như một thiên thần. Thiên Ân đẩy chiếc xe lăn về phía vườn hoa hồng. Mùa hoa hồng quyện vào gió bay phảng phất. Nó hít không khí trong lành của buổi sớm, hôm nay là một ngày đẹp trời. "tách...tách...tách..." Từng giọt mưa rơi xuống, nó khoái chí nghịch những giọt mưa lăn trên bàn chân trắng muốt. Thiên Ân vội lấy dù trong ngăn kéo đa năng của xe lăn che cho nó, giọng cậu trở nên lo lắng: - Cô Băng, hay chúng ta vào nhà nhé! Mưa sẽ làm cô bị cảm mất! Nó nhìn Thiên Ân giận dỗi: - Cậu vào nhà trước đi. Tôi ở đây! - Sao có thể như vậy được? Tôi sẽ ở lại cùng cô.- Thiên Ân có chút hoảng hốt. Từ nhỏ nó đã là một cô bé rất yếu đuối như bông hồng bé nhỏ cần che chở. Nó sống trong lồng kính và nhận được sự chăm sóc đặc biệt của mọi người. Năm 8 tuổi, nó đủ sức khỏe để thoát khỏi thế giới lồng kính nhỏ bé ấy và lần đầu tiên nó nhìn thấy mưa. Những giọt mưa long lanh như những hạt ngọc khẽ chạm vào người nó, nó vui vẻ chơi giữa trời mưa. Lần đó, nó bị cảm nặng nhưng nó vẫn rất yêu mưa. Cơn mưa đã tạnh, trả lại bầu trời quang đãng và trong xanh hơn. Nó ngân nga bài hát yêu thích. Như chợt nhớ ra điều gì, nó bảo Thiên Ân: - Ân Ân, tôi muốn đi học. Chẳng phải bác sĩ nói tôi sắp được về rồi sao? Thiên Ân ngạc nhiên: - Cô Băng, nhưng bác sĩ nói cần nghỉ ngơi thêm mà! - Đi mà, Ân Ân. - Nó nhìn Thiên Ân, ánh mắt long lanh dễ thương.- Nếu cậu xin ba tôi chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý. Thiên Ân thở dài, sao cậu có thể cưỡng nổi ánh mắt dễ thương và giọng nói ngọt ngào kia được. Cậu đành miễn cưỡng nhận lời: - Vậy tôi sẽ cố gắng. Nó cười tươi, nụ cười của nó rạng rỡ như một bông mẫu đơn. Thiên Ân thầm nghĩ: " Cô ấy vui đến thế sao? Đi học thì có gì mà thú vị chứ! ". Nó kéo nhẹ ống tay áo của Thiên Ân làm cậu sực tỉnh. - Cô Băng, có chuyện gì vậy? - Ân Ân, tôi đói. Cậu có thể vào lấy đồ ăn cho tôi không? Một cái sanwich và sữa nhé! - Vâng!- Thiên Ân gật đầu rồi cậu vội vã vào bếp. Bóng dáng nhanh nhẹn của Thiên Ân vừa khuất, nó thở dài: - Ân Ân, xin lỗi vì không nghe lời. Rồi nó chạm nhẹ chân xuống nền đất ẩm ướt. Hít một hơi thật sâu đầy lo lắng, nó đứng lên, một tay vẫn bám chặt thành xe lăn. Đôi chân của nó quá mỏng manh nên nó ới phải dùng xe lăn. Nó tự trấn an mình: - Không sao đâu! Đôi chân mình còn có thể đi lại mà. Nhẹ nhàng bước từng bước trên những kẻ hở của những khóm hoa hồng...1 bước...2 bước... 3 bước... - A. Thiên Ân đang rót sữa nó liền bỏ bình sữa xuống rồi chạy nhanh ra vườn. Nó sung sướng nhảy lên ôm chầm lấy Thiên Ân: - Ân Ân, xem tôi này! Tôi đi được rồi! Thiên Ân đơ người một giây rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất sợ nó xảy ra chuyện, nếu nó xảy ra chuyện gì thì cậu cũng không muốn sống nữa! Nó nghiêng đầu cười: - Ân Ân, cậu nói với ba tôi là tôi đi được rồi nhé! Chắc chắn ba sẽ cho tôi đi học. Thiên Ân lạnh lùng bế bổng nó lên rồi đặt lên chiếc xe lăn. Nó bực bội: - Ân Ân, cậu làm gì vậy? Tôi đi được mà! - Cô Băng, tôi biết cô có thể đi nhưng...Haiz, khi nào đi học cô có thể tự đi! Giờ chúng ta vào nhé! Tôi chuẩn bị xong đồ ăn rồi! Nó phùng má giận dỗi, không thèm đáp lại lời Thiên Ân. Cậu đẩy chiếc xe lăn vào bếp. Thiên Ân liếc mắt nhìn đó, khuôn mặt ỉu xìu của nó trông thật đáng yêu. Không phải cậu không muốn cho nó đi nhưng khi nó có thể tự đi, cậu cảm thấy rất hụt hẫng. Cậu sợ nó đi học, cậu sẽ mất nó, cậu sợ sẽ không được chăm sóc cho nó nữa! Thiên Ân đẩy ra đến gần bàn ăn: - Cô Băng, cô đợi tôi chút. - Không ăn, không ăn gì hết! Thật là hết cách! Mỗi lần nó giận là nó lại dùng chiêu tuyệt thực với cậu.
|