Mình mới tập sáng tác, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé! Giới thiệu: Nó-Hoàng Bảo Nhi, 17 tuổi, đôi khi hơi ngốc, xinh và cute hết ý, tính cách hòa đồng dễ mến. Nhà nghèo, sống với mẹ và anh trai. Nhờ "dùi mài kinh sử" nên được nhận học bổng vào trường Royal. Hắn-Lương Gia Tuấn, 17 tuổi, sở hữu bộ óc thiên tài, đẹp trai nhưng rất lạnh lùng (gặp nó thì lại là một bộ mặt khác), hot boy No.1 trường Royal. Con trai tập đoàn Super, có một em gái. Nguyễn Kim Anh-Bạn thân của nó, 17 tuổi, dễ thương, rất đáng yêu, luôn lạc quan và yêu đời. Con gái tập đoàn Rubic. Phạm Việt Bảo-bạn thân hắn, 17 tuổi, thông minh, đẹp trai nhưng không bằng hắn, rất đào hoa (gặp chị Kim Anh nhà ta thì đào hoa nổi không đây?), hot boy No.3 trường Royal. Con trai tập đoàn Star. Đây là giới thiệu bốn nhân vật chính thôi, các nhân vật khác sẽ nói sau nha. Chương1: Gặp mặt Có bao giờ bạn đã từng nghĩ đến duyên số chưa? Duyên số đưa ta lại gần nhau hơn và liên kết ta với người đó? Nếu bạn không tin thì hãy thử đọc và cảm nhận nhé! Hum nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới, nó rất vui nên quyết định 6h15 đã đến trường. Vừa cầm ổ bánh mì trứng vừa tung tăng ca hát, nó không hề hay biết một chiếc mô tô đang lao về phía nó với tốc độ sấm sét và kết quả là "rầm" _AAAA!! -Nó hét lên, ổ bánh mì được "tự do" trên không trung, còn nó thì đang yên vị trên lề đường.Đầu óc mông lung, nó bắt đầu tưởng tượng cái cảnh mình chuẩn bị "thăng thiên" mà suy nghĩ "Nam mô a dì đà Phật. Chẳng lẽ mình lại phải kết thúc quãng đời học sinh và đi gặp tổ tiên lúc 17 tuổi ư? Không! Không được, mình còn ước mơ chưa được thực hiện, còn mấy món ăn chưa được thưởng thức,... Mình không thể chết một cách đầy vô vị và tẻ nhạt này được". Nói là làm, nó liền mở to đôi mắt lên thì bắt gặp khuôn mặt rất ư là đẹp trai của hắn. _Tỉnh rồi à! Cô mơ thấy cái gì mà la to thế? -Khuôn mặt lạnh lùng của hắn nhìn nó mà hỏi _Này anh kia, anh là ai vậy hả? Đi có mắt không vậy hả? Anh có biết anh vừa đụng phải một cô gái xinh đẹp và rất đáng yêu không hả?? Blap..blap... -Nó nhìn xung quanh phát hiện đây là lề đường, bên cạnh là cái mô tô của hắn thì tức giận xả lên hắn. _Là do cô đi mà không để ý, nhìn đường thôi chứ nói ai hả? Vừa đi còn vừa hát nữa, đúng là đầu óc có vấn đề -Hắn cũng không vừa nói lại _Anh... Thôi được rồi, hôm nay bổn cô nương đang vui nên tạm tha cho đấy, giờ bổn cô nương phải đi có việc, ở lại mạnh khỏe nhé. Nói rồi nó đứng dậy phủi quần áo cà lặc cà lặc bước đi, nó suy nghĩ "nhìn cái mô tô là biết ngay không phải dạng vừa rồi, tốt nhất nên chuồn để đỡ dính họa dù đã dính sẵn==" Còn hắn thì chỉ biết ngơ ngác nhìn nó, đến lúc tỉnh ra thì nó đã đi mất tiêu rồi. Hắn đành rút cái Smartphone của mình ra gọi cho quản gia đem xe đến và chờ đợi. Một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu hắn "cô nhóc thú vị". Hết chương 1
|
Hihi hum nay rảnh rỗi nên viết tiếp đây Chương2: Làm quen với bạn mới Sau khi cà lặc cà lặc đến cổng trường, nó há hốc cái mồm của mình với cái bản mặt cực ngu bởi trước mặt nó là trường Royal, trường mà nó sẽ học nhưng có ai tưởng tượng cái trường nó khủng bố cỡ nào không? Nhìn như một tòa lâu đài vậy. Cổng trường cao 3m, dài 4m (em nó phóng xíu, thông cảm ^^"). Nó nuốt nước miếng và bước vào. Trường rất rộng, được chia thành nhiều khu riêng, có khu dành cho con quý tộc hay gọi là nơi dành cho học sinh vip, có khu dành cho những học sinh được học bổng để vào học như nó mà người ta hay gọi là khu "thường dân", có căn tin và sân thể dục riêng,... Nó ngó quanh rồi cà lặc đi về khu dành cho học sinh vip (mới vào mà, biết gì đâu ==), đi vòng vòng làm sao mà lại lạc ra sân sau của khu đó. Đang nhìn trời nhìn mây thì nó nghe được tiếng đàn ghita và tiếng hát trong trẻo phát ra "Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu". Oaa! Đó là bài mà nó đang nghiện mà, cố gắng bước nhanh về phía giọng hát đó, nó ngớ người khi nhìn thấy người con trai đang cầm đàn mà ca đó. Khuôn mặt cực bảnh, đôi mắt nhắm hờ, đôi môi mỏng nhẹ cất tiếng,... Nhìn chung phải nói là thật hoàn hảo! Một hot boy đang ở ngay trước mặt nó. Như cảm nhận có người đang nhìn mình, người con trai đó mở mắt và quay lại, đôi mắt đen láy bắn về phía nó. Người con trai bỏ đàn xuống, hắn đứng lên phủi quần áo rồi đi đến nó dò hỏi: _ Bạn có sao không? Nó bừng tỉnh và nhìn lại mình, bây giờ nó cực thảm, váy thì rách một mảnh, áo trắng thì lấm lem, chân thì chỗ xước chỗ chầy. Nó đỏ mặt nói _À, lúc nãy gặp một chút tai nạn nhỏ ý mà -Nó nhìn hắn rồi thay đổi chủ đề _Bạn hát và đàn hay quá, mình ngưỡng mộ bạn rồi đó _Hì hì bình thường thôi, chắc bạn là học sinh mới hả, mình được cô giáo chỉ đạo dẫn bạn về lớp và đưa bạn đi tham quan trường đấy. Bạn tên gì vậy? Mình tên Lưu Tuấn Kiệt, học lớp 11a1 ở khu này. *Trích giới thiệu xen ngang* Lưu Tuấn Kiệt, hot boy No.2 trường Royal, tính tình ôn hòa, gần gũi. Con trai tập đoàn Kris. _Mình tên Hoàng Bảo Nhi. Bạn tên vừa hay lại dễ nói chyện nữa, mình kết bạn rồi đó -Nó vui vẻ trả lời mà không hề hay biết câu nói sau và nụ cười tỏa nắng của nó đã làm tim Kiệt chệnh nhịp _Ừm, giờ mình đưa bạn đi sửa lại đồ nha chứ mặc thế này vào lớp thì không hay cho lắm Thế rồi Kiệt đưa nó đi tìm nhà wc nữ sửa sang lại đầu tóc và quần áo, Kiệt xuống phòng giám thị lấy một bộ khác và bảo nó thay vào. Xong xuôi nó bước ra, mái tóc dài mượt của nó tung bay, khuôn mặt hơi nhem nhuốc giờ đã sáng sủa trở lại, nhìn nó bây giờ thật đáng yêu khiến tim Kiệt lại chệnh quỹ đạo. _Chúng ta đi thôi -Kiệt loại bỏ cái cảm giác muốn ôm nó vào lòng và bước đi. Nó ngạc nhiên nhưng cũng lững thững theo sau. Vào đến lớp nó-11a7, nó càng ngạc nhiên, lớp học còn rộng hơn sân sau nhà nó nữa (so sánh kì cục ==), lớp có 20 chỗ đại diện cho 20 học sinh, nó chọn bàn cuối dãy gần cửa sổ rồi ngồi xuống _Có gì không biết thì cứ qua khu lúc nãy rồi vào lớp 11a1 tìm mình nhé. Mình sẽ chỉ cho, giờ mình đi, tí ra chơi mình sẽ dẫn Nhi đi tham quan trường nha. -Kiệt nhìn nó cười nó _Cảm ơn bạn nha -Nó ngơ người nhìn Kiệt, quả thật nhìn Kiệt cười thật đẹp. Khi Kiệt đi rồi nó mới mò mẫm đi tìm cantin để nhét đồ ăn vào bụng, lúc nãy bị tông xe, bánh mì bay luôn nên bụng nó đang giương cờ khiếu nại. Sau khi xử lý hết đống thức ăn, nó quay trở lại lớp thì Kim Anh cũng đến và đang ngó quanh như tìm thứ gì đó. Thấy nó, Kim Anh hét lên rồi nhào vào ôm nó làm một tràng _Hú! Bạn thân yêu ơi, mày đi đâu mà phải để chế đi tìm lòi con mắt thế hả? Mày ngồi cuối dãy đúng không? Chế tính ngồi cạnh mày mà bị chiếm rồi nên lên trước mày một bàn ngồi đỡ vậy.(Kim Anh muốn học cùng nó nên trong hồ sơ đã ghi là do nhận học bổng, nhờ vậy mà nó và Kim Anh lại kề vai sát cánh với nhau) _Mày có để tao thở không? Vừa vào đã vậy rồi, may mà tao không ngồi cạnh mày, chứ ngồi cạnh thì lỗ tai của tao chết mất -Nó cũng nổi hứng chọc lại. Đang vui vẻ thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, nó và Kim Anh đành tạm ngừng cái miệng bước vào chỗ ngồi. Bây giờ nó mới để ý cô bạn bên cạnh mình, nhìn xinh không chê vào đâu được nhưng có hơi rụt rè và nhát gan _Hi bạn cùng bàn! Mình làm quen nha, tớ tên Hoàng Bảo Nhi, học sinh mới. Còn bạn? Bạn tên gì?? _Mình tên Võ Thùy Linh -Linh rụt rè trả lời nó _Oa! Bạn đáng yêu quá à! _Hì! Bạn cũng rất dễ thương mà Đang trò truyện thì tiếng cô giáo vang lên "Chào các em! Hôm nay lớp mình có hai bạn mới, nào, mời hai em bước lên giới thiệu về mình cho các bạn biết đi". Nó và Kim Anh bước lên, nở nụ cười tươi rói và nói _Hi! Mình tên Hoàng Bảo Nhi, là học sinh mới, mong được mọi người giúp đỡ -Giọng nói ngây thớ khiến con trai trong lớp mắt trái tim nhìn nó _Hello! My full name is Nguyễn Kim Anh, i am a new student, nice to meet you! -Kim Anh thì giới thiệu bằng một chàng tiếng Anh khiến cả lớp tưởng là du học sinh == _Rồi, ok, cảm ơn hai em. Lớp hãy giúp đỡ hai bạn nhiều nhé! Giờ hai em về chỗ và chúng ta bắt đầu bài học nào -Cô giáo cười nói Thế là hôm nay nó lại được làm quen thêm nhiều bạn mới rồi, nhưng có lẽ vui nhất là nó đã làm quen với Kiệt. Sau này dù có sóng gió ra sao nó sẽ vẫn cố gắng giữ gìn tình bạn bè của hai người. Nhất định! End chương 2. Chương này hơi dài, mọi người đọc xong nhớ cmt cho mình biết nhé! Ths!
|