Can We Love
|
|
-Nhã Lâm...dì còn rất nhiều điều muốn nói với con nhưng sao khó quá...Bây giờ,dì chỉ muốn chúc con và Thoại Huy được hạnh phúc mặc dù giữa hai đứa chưa tồn tại tình yêu...Mạnh mẽ con gái,dì tin ở con và mãi mãi là như vậy!-Bà Thái nói trong nghẹn ngào rồi ôm chặt lấy Nhã Lâm,cái ôm đầu tiên từ người mẹ mà đã từ lâu cô chưa mở lòng đón nhận một cách thực sự. Mẹ à,con xin lỗi...! Chap 7:Chúng ta là vợ chồng! Hôn trường ngập tràn màu sắc rực rỡ của hoa tươi xen kẽ với những trái bóng bay hồng,tím đẹp mắt.Ánh sáng dìu dịu từ những chiếc đèn chùm xa hoa rọi xuống bàn tiệc trắng muốt thắt nơ đỏ và phản chiếu cái lấp lánh của chiếc tháp làm bằng ly rượu tinh xảo.Khách mời khoác trên mình những bộ cánh bóng bẩy,huyên náo chuyện trò,gương mặt ai nấy đều tràn đầy niềm hân hoan và rạng rỡ. Sau màn giới thiệu trôi chảy của MC,cả hôn trường vang lên những tràng pháo tay giòn rã.Ông Thái điềm đạm dẫn Nhã Lâm tiến vào trong tiếng nhạc du dương,êm ái.Gương mặt cô lộ rõ sự căng thẳng xen lẫn hồi hộp,chân tay bắt đầu run còn tim thì đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cố nở một nụ cười nhẹ để xoa dịu đi trái tim đang bị chi phối bởi vô vàn cảm xúc hỗn độn,Nhã Lâm khẽ ngẩng lên nhìn về phía lễ đài và bắt găp gương mặt cùng ánh mắt sâu xa của Thoại Huy.Cô không thể nào đoán biết được trong đôi mắt đen tuyền lạnh lẽo ấy ẩn chứa những cảm xúc,suy nghĩ gì.Có lẽ đó cũng là lí do khiến cho Nhã Lâm cảm thấy cô và Thoại Huy luôn xa cách như thể giữa hai người tồn tại một bức tường vô hình nào đó. -Ba giao Nhã Lâm lại cho con,hãy chăm sóc con bé thật tốt và đừng làm nó buồn! Mải theo đuổi dòng suy nghĩ miên man mà không biết từ lúc nào,Nhã Lâm đã đứng trước mặt Thoại Huy. -Con không thể hứa trước với ba nhưng con sẽ làm bất cứ điều gì mà khả năng cho phép!-Thoại Huy đều giọng cương quyết,gương mặt vẫn giữ nguyên nét vô cảm lạnh lùng. -Chúc hai con hạnh phúc!-Ông Thái mỉm cười hài lòng trao bàn tay của cô con gái cho cậu rồi trở xuống dưới. Trên lễ đài lúc này chỉ còn lại cặp cô dâu chú rể và một vị linh mục phúc hậu.Nhã Lâm thoáng bối rối khi vị linh mục hỏi cô bằng một dãy các thử thách dài ngoằng.
|
-Con có đồng ý lấy Vương Thoại Huy làm chồng không? Nhã Lâm căng thẳng cúi đầu,cô chợt cảm nhận được bàn tay Thoại Huy lúc này như đang siết chặt lấy tay mình.Có cái gì đó kì lạ lan tỏa làm trái tim Nhã Lâm chợt lệch nhịp,cô ngại ngùng ngẩng đầu lên nhìn Thoại Huy nhưng cậu đã quay mặt sang hướng khác mặc dù vẫn nắm chặt bàn tay cô.Đây là lần đầu tiên Nhã Lâm thấy biểu hiện này của Thoại Huy,nó khiến cô rơi vào trạng thái mơ hồ khó lí giải... Phía dưới bắt đầu có tiếng lao xao... Vị linh mục vẫn hiền từ chờ đợi câu trả lời... -Con..đồng ý...!-Cuối cùng Nhã Lâm đã trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng tuy cái cảm giác kì lạ vẫn đeo đẳng cô chưa chịu tan biến. Vị linh mục mỉm cười hiền hậu tiếp tục quay sang hỏi Thoại Huy y nguyên những gì đã nói với Nhã Lâm. Đôi đồng tử của cậu khẽ co lại,màu đen tuyền khiến đôi mắt Thoại Huy trở nên sâu và tối hơn. Cậu bình tĩnh cất giọng: -Nếu cô ấy đã đồng ý thì con cũng không có lí do để từ chối! -Ta tuyên bố từ giờ trở đi hai con là vợ chồng! Thế là trong khi cả hôn trường dậy sóng bởi tiếng vỗ tay giòn rã thì Nhã Lâm lại trân trối nhìn Thoại Huy như một sinh vật lạ ngoài Trái Đất. -Có gì muốn nói à?-Cậu trầm giọng hỏi cô. -Sao anh nói giống như tôi ép buộc anh lấy tôi thế?-Nhã Lâm nhíu mày bất bình. -Cô luôn suy diễn mọi thứ theo hướng tiêu cực như vậy à? -Anh...-Cô cứng họng liếc xéo Thoại Huy nhưng thấy vẫn chưa bõ tức nên liền giáng thẳng đôi giày cao gót của mình vào chân cậu. Thoại Huy hơi cúi người vì đau,cậu quay sang "bắn tỉa" Nhã Lâm với ánh mắt nảy lửa hình viên đạn nhưng rồi cũng cố gắng đứng thẳng lên. -Thái Nhã Hy!Cô được lắm!..-Cậu gằn giọng kề sát vào tai cô. Dù đây không phải là lần đầu Nhã Lâm bị gọi nhầm tên như vậy nhưng lần này cảm giác rất khác lạ.Chẳng hiểu sao tự nhiên cô thấy ghét cái tên ấy bởi nó là của chị Nhã Hy - người mà đáng lẽ ra phải đứng ở đây và trong lúc này chứ không phải là cô - một kẻ đóng thế... Nghĩ đến đây,Nhã Lâm cảm thấy chạnh lòng vô cùng nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để điều khiển cảm xúc của bản thân - không mềm yếu!. Những tràng pháo tay giòn rã ngớt dần cũng là lúc Nhã Lâm và Thoại Huy trao nhẫn cưới cho nhau.Hai người gượng gạo cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào tay ''đối phương" với vẻ mặt bình thản mặc dù bên trong không khác gì kì phùng địch thủ ngàn năm không đội trời chung! Bất giác nhìn bàn tay phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn cưới,trong lòng Nhã Lâm và Thoại Huy chợt dâng lên một cảm giác bất - bình - thường!
|
Bây giờ hai con có thể trao cho nhau một nụ hôn không?-Vị linh mục hiền từ phát biểu một câu tưởng như hết sức bình thường nhưng lại cực kì shock đối với Nhã Lâm và Thoại Huy. -Cái gì??-Không hẹn mà cả cặp cô dâu và chú rể đều thảng thốt kêu lên,đưa đôi mắt không thể nào kinh khủng hơn nhìn nhau. Nhã Lâm mặt đỏ như gấc chín,cô không nhớ là sẽ có cái "tiết mục" đáng ghét này!!!Ôi trời ơi...!!!!!! Thoại Huy cũng không khá khẩm hơn Nhã Lâm là mấy,bằng chứng là lúc này cậu đang bối rối quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của cô. Sự ngượng ngập len lỏi vào giữa hai người và tăng dần lên mặc cho tiếng hò reo phấn khích của đám khách mời bên dưới. -Các con có thể không?-Vị linh mục vẫn tiếp tục Nhã Lâm khẽ ngẩng lên nhìn Thoại Huy với ánh mắt cầu cứu với mong muốn cậu sẽ thẳng thừng từ chối việc này nhưng cô đã thất bại! Thoại Huy đột nhiên kéo Nhã Lâm vào sát người mình rồi cúi xuống ghé vào tai cô thì thầm một câu không cảm xúc: -Tôi xin lỗi nhưng...vở kịch này,cả tôi và cô hãy diễn trọn vai đi! Và thế là nụ hôn bắt đầu trước đôi mắt ngỡ ngàng vì shock của Nhã Lâm và tiếng vỗ tay như sấm dậy của toàn thể khách mời. Vài giây ngắn ngủi trôi qua,nụ hôn kết thúc nhưng dư âm nó để lại cho cả hai vẫn còn quá rõ rệt. Nhã Lâm đơ ra như khúc gỗ,khuôn mặt đỏ bừng và nhịp tim dồn dập khiến cô như nghẹt thở vì xấu hổ! -Đi nào!-Thoại Huy nắm tay Nhã Lâm đi xuống phía dưới trong màn mưa pháo rực rỡ và lời chúc tụng không ngớt của khách mời.
|
Và cô tá hỏa khi thấy Thoại Huy đang đưa mình ra khỏi hôn trường trước hàng nghìn con mắt hình viên bi của khách mời: -Thoại Huy!Nhã Lâm!Hai đứa định đi đâu?Buổi lễ còn chưa kết thúc mà!-Hai bên phụ mẫu quýnh quáng gọi giật lại nhưng Thoại Huy đã nhanh chóng kéo Nhã Lâm lên một chiếc ô tô đậu sẵn ở bên ngoài rồi lao vụt đi. -Anh đang làm gì thế???-Nhã Lâm cuống cuồng trước hành động kinh điển đến mức không tưởng mà cả hai vừa tạo nên. -Tôi không thích ở lại chỗ đó!-Thoại Huy vừa lái xe vừa trả lời trả lời gọn lỏn. -Anh luôn làm theo ý mình mà không để ý đến cảm xúc của người khác ra sao à?Rốt cuộc thì anh coi tôi là cái gì???-Cô nổi cơn tam bành. -Đây là đường cao tốc,nếu cô không muốn xảy ra tai nạn thì tốt hơn hết là yên lặng đi!-Vẻ mặt cùng lời nói đầy chất đe dọa của Thoại Huy khiến Nhã Lâm dù rất không muốn nhưng vẫn phải nuốt cục tức to tổ chảng vào trong. -Anh đợi đó! Không khí trong xe dần dịu xuống và thay vào đó là sự yên lặng đến mức ảm đạm giữa hai người. Lúc này trong đầu Nhã Lâm chợt hiện lên hình ảnh màn chạm môi bất ngờ vừa rồi,khuôn mặt cô đỏ ửng lên và quả tim trong lồng ngực lại bắt đầu tập thể dục. Một tia cười nhẹ thoáng qua trong ánh mắt Thoại Huy khi cậu nhìn vào chiếc gương chiếu hậu in hình cô gái đang ôm mặt bối rối trong bộ váy cưới trắng tinh. Lát sau,chiếc xe dừng lại trước một bãi biển rộng lớn nhưng không có bóng người.Nhã Lâm ngước lên nhìn Thoại Huy đầy thắc mắc nhưng còn chưa kịp hỏi han gì thì cậu đã xuống xe rồi bước lại mở cửa cho cô. -Sao anh lại đưa tôi đến đây?-Nhã Lâm cất tiếng hỏi Thoại Huy khi cả hai ngồi xuống một mỏm đá gần bờ biển. Gió lồng lộng thổi mang theo mùi vị mằn mặn của muối biển chạm vào mái tóc lúc này đã được xõa ra của Nhã Lâm.
|
-Vì ở đây không ồn ào và ngột ngạt!-Cậu vừa nói vừa tháo bỏ chiếc carvat ra khỏi cổ áo sơ mi. Ánh mắt Nhã Lâm cụp xuống,cô yên lặng trong giây lát rồi ngập ngừng: -Tôi biết...cả anh và tôi đều chẳng vui vẻ gì khi phải kết hôn với nhau theo kiểu này...Cho đến giờ tôi vẫn không thể tin rằng đó là sự thật...Trước đó,tôi luôn tự hỏi bản thân hàng trăm lần rằng liệu cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ kéo dài trong bao lâu...1 tháng...2 tháng...1 năm hay là mãi mãi...? -Cô bớt ảo tưởng về chuyện linh tinh đó đi!-Thoại Huy đều giọng không cảm xúc. -Thật sự là anh không nói được một câu tử tế và dễ nghe bao giờ à?Sao lúc nào khuôn mặt và giọng nói của anh cũng chán ngắt như thế nhỉ???-Nhã Lâm lên tiếng bất mãn. -Cô không còn câu hỏi nào hay hơn để hỏi nữa à? -Giờ tôi mới biết có một tên chồng khô khan,hống hách như anh đúng là thảm họa!-Cô bực bội liếc xéo cậu. -Cô...- Thoại Huy chợt quay sang ghé sát vào mặt Nhã Lâm khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt tía tai. -Anh...anh đang làm cái gì thế hả???Tránh...tránh xa tôi ra!!!-Nhã Lâm lắp bắp chống tay xuống mỏm đá,người ngả dần ra sau nhưng vì nó quá trơn nên cô đã bị trượt tay và hiện tại thì đang chới với chuẩn bị đón nhận một cú ngã ngửa ngoạn mục! Một cánh tay đưa ra kéo lấy người Nhã Lâm vào đúng khoảnh khắc mà đầu cô gần như sắp đập vào phiến đá gồ ghề bên dưới. Còn chưa kịp định thần lại vì tính mạng được bảo toàn,Nhã Lâm sững sờ khi nhận ra một tình huống "éo le" đến mức muốn độn thổ đó là lúc này cô và Thoại Huy đang - ôm - nhau! Chính xác hơn là Nhã Lâm ôm cứng lấy Thoại Huy như thể sợ cậu sẽ bỏ rơi mình! Một khoảng lặng ập đến,gương mặt Nhã Lâm tăng nhiệt vù vù trong khi quả tim cô lúc này đang chạy marathon liên hồi! -Cô định làm tôi ngạt thở vì thiếu không khí đến bao giờ thế?-Chất giọng đều đều cố hữu của Thoại Huy cất lên bên tai Nhã Lâm khiến cô lóng ngóng vội vã buông cậu ra trong tình trạng không dám "ngẩng mặt lên nhìn mặt".
|