Can We Love
|
|
-Tôi...-Nhã Lâm bối rối đến mức không nói được gì. Thoại Huy bất giác bật cười-nụ cười hiếm hoi dường như đã rất lâu rồi mới xuất hiện trên gương mặt cậu. -Anh cười cái gì thế?-Nhã Lâm từ lúng túng chuyển sang tức giận nên không có dịp chiêm ngưỡng nụ cười ấy theo hướng tích cực hơn hai từ đáng ghét! -Cô thật sự khác xa so với tưởng tượng của tôi!-Cậu nhìn xa xăm ra phía biển. -Là sao? -Tôi không biết nữa!-Thoại Huy tỉnh bơ làm Nhã Lâm chỉ còn nước sôi máu. -Anh đang chọc tức tôi đấy à?-Cô nghiến răng. Thoại Huy không trả lời,cậu bước xuống bãi cát rồi đi dọc theo bờ biển. -Này,anh đi đâu đó!-Nhã Lâm đưa tay tháo đôi giày cao gót ra rồi lật đật chạy theo cậu - Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!? -Tôi không đưa cô đến đây để lãng phí thời gian vào mấy điều nhảm nhí!-Thoại Huy đều giọng. -Đồ kiêu căng,hống hách,ngạo mạn!-Nhã Lâm xụ mặt lẩm bẩm. -Tôi cũng không có vấn đề về thính giác!-Cậu bình thản nhắc nhở mặc kệ những cái lườm nguýt đủ kiểu đến từ cô gái bên cạnh. Cứ thế,một nam một nữ trong trang phục cô dâu chú rể đi bên cạnh nhau với hai biểu cảm trái ngược.Người thì cau mày bực bội,người thì điềm nhiên như không. Gió vẫn lồng lộng,nắng vẫn rực rỡ nhưng trái tim ai đó dường như đã lệch đi một nhịp...
|
Chap 8:Cuộc sống mới. 6h tối,Thoại Huy đưa Nhã Lâm về nhà cậu,nơi mà cách đây không lâu cô đã đến và quậy một bữa ra trò! Nhìn lại mới thấy nhà Thoại Huy lớn và rộng đến nỗi Nhã Lâm tưởng như mình đang lạc vào phủ Tổng thống cũng nên! Giữa khoảng sân rộng là bồn hoa rực rỡ bao quanh đài phun nước hình nàng tiên cá ôm cây đàn ngồi trên lưng cá heo rất tinh xảo. Bước vào phòng khách,Nhã Lâm giật nảy người khi thấy mẹ Thoại Huy đang ngồi trênsofa với gương mặt “hình sự”. -Hai đứa đi đâu mà giờ mới về?-Bà cất giọng nghiêm nghị khiến cô thoáng rùng mình vì sợ. -Tuần trăng mật sớm thôi!-Thoại Huy lên tiếng giải vây. -Không nói không rằng bỏ đi ngay trong lễ cưới,con có biết ba mẹ muối mặt như thế nào không?-Bà cau mày nhìn cậu. -Nhẫn đã trao,hôn cũng hôn rồi,mẹ còn muốn cái gì nữa? -Con...-Mặt bà Vương đỏ lên vì giận. -Thay vì tự làm bản thân thêm khó chịu thì mẹ hãy quan tâm đến con dâu mình một chút đi!-Thoại Huy bỏ lên lầu để lại Nhã Lâm một mình đứng như tượng đá trước mặt bà Vương. -À...Nhã Hy,mẹ xin lỗi đã làm con sợ!Chỉ tại mẹ giận Thoại Huy quá nên...-Bà bước đến chỗ cô,thái độ dịu dàng khác hẳn ban nãy. -Không sao đâu ạ...!-Nhã Lâm e dè. -Vậy để bà Diệp dẫn con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn tối nhé!-Bà hiền hậu nhìn cô. -Dạ...!
|
Bước ra khỏi phòng tắm với vẻ thoải mái vì được giải thoát khỏi bộ váy cưới cồng kềnh,Nhã Lâm ngồi xuống chiếc giường êm ái,đưa mắt nhìn căn phòng mới. Giấy dán tường in hoa theo phong cách vintage còn nội thất chỉ sử dụng hai màu hồng-trắng làm chủ đạo tạo nên sự thanh nhã và ngọt ngào. Vì biết cả cô và Thoại Huy chưa sẵn sàng ở chung phòng nên bà Vương đã sắp xếp như vậy. Đưa tay với lấy cuốn sổ màu đen ở trên bàn mà bà quản gia Diệp nói là thông tin sơ lược về Thoại Huy,Nhã Lâm từ từ lật từng trang. Bên trong là tất tần tật những thông tin thiết yếu về ngày sinh,chiều cao,cân nặng đến size giày,size quần áo,sở thích,sở ghét về mọi lĩnh vực của quý tử nhà này. Có hai chi tiết khiến Nhã Lâm đặc biệt chú ý đó là Thoại Huy biết chơi piano từ năm 10 tuổi nhưng hiện tại đã từ bỏ năng khiếu nghệ thuật này và tuổi của hai người đều bằng nhau!Vậy mà cô cứ nghĩ là cậu ta lớn hơn mình chứ! Bên cạnh đó còn có khá nhiều bức ảnh của Thoại Huy từ nhỏ đến lớn trông rất đáng yêu và dễ gần chứ không lạnh lùng như bây giờ. Ngoài cửa có tiếng của cô giúp việc gọi xuống ăn tối,Nhã Lâm mừng rỡ gấp vội cuốn sổ đang xem dở rồi nhanh chóng bước ra bởi nguyên ngày hôm nay cô chưa ăn gì nên cái bao tử hiện giờ đang sôi sục biểu tình đòi đảo chính!
|
Chẳng biết là do vô tình hay hữu ý mà Thoại Huy ở phòng bên cạnh cũng mở cửa bước ra cùng lúc với Nhã Lâm.Hai ánh mắt giao nhau ở một khoảng cách khá gần khiến cô hơi bối rối còn cậu chỉ hờ hững: -Từ giờ tôi và cô sẽ thường xuyên chạm mặt nhau nên cô không cần phải tỏ ra như thế khi nhìn thấy tôi đâu!-Thoại Huy dừng lại một lát,khoé miệng hơi cong lên như đang cười -Nhưng dù sao thì cũng chào mừng cô đến với ngôi nhà này! Nhã Lâm ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của cậu,trong lòng chợt dấy lên một cảm giác ấm áp lạ kì. Trong phòng ăn,ông bà Vương đã yên vị bên chiếc bàn đầy ắp món ngon đối diện với đôi vợ chồng Thoại Huy-Nhã Lâm! Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu,bà Vương đã gắp cho Nhã Lâm một đĩa đầy thức ăn. -Con gầy quá,nên ăn nhiều một chút!-Bà trìu mến nhìn cô. -Cảm ơn mẹ...!-Nhã Lâm hơi ái ngại. -Nhã Hy,đây đã là nhà của con,cứ thoải mái đi rồi sẽ quen thôi!-Ông Vương cất giọng trầm ấm. -Vâng... Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ,chủ yếu là Nhã Lâm trò chuyện với hai bậc phụ mẫu còn Thoại Huy bên cạnh chỉ treo tấm biển “yên lặng là vàng” và tập trung ngồi ăn. Tuy nhiên,Nhã Lâm vô cùng vui mừng khi ông Vương nói chỉ vài ngày nữa cô sẽ được đi học ở một trường cấp ba trong thành phố-nơi mà Thoại Huy cũng đang theo học!
|
Cuối cùng thì ngày đi học cũng đến.Tiếng chuông báo thức ầm ĩ vang lên lần thứ n buộc Nhã Lâm phải đầu hàng thức dậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn vào chiếc đồng hồ,cô suýt té ngửa khi biết mình sắp-bị-muộn học ngay trong buổi đầu tiên! 1 giây sau,Nhã Lâm tức tốc bay vào trong nhà tắm thay đồ,làm vệ sinh cá nhân rồi lại hộc tốc lao xuống dưới nhà với vận tốc đáng nể. -Giờ này cổng trường vẫn chưa đóng!-Thoại Huy tỉnh bơ ngồi ở bàn ăn cất giọng khi thấy cô đang ba chân bốn cẳng chuẩn bị vọt ra cửa. -Anh...à không,cậu chắc chứ?-Nhã Lâm ngờ vực xen lẫn lo lắng quay lại hỏi. Thoại Huy không trả lời mà chỉ hất mặt ra hiệu chị giúp việc đưa đồ ăn cho cô. Mùi thơm lừng nhanh chóng mê hoặc cái dạ dày trống rỗng của Nhã Lâm,cô cầm dĩa lên và bắt đầu thưởng thức. Dù không phải là lần đầu ngồi ăn riêng cùng cậu nhưng Nhã Lâm vẫn cảm thấy có chút gì đó kì lạ rất khó tả... Ăn sáng xong,hai người cùng nhau đi học nhưng khi gần đến cổng trường,Nhã Lâm bảo bác tài dừng xe để mình xuống đi bộ vào vì không muốn gây sự chú ý.Thoại Huy dường như không để tâm lắm đến điều đó nên vẫn lặng thinh. Nhờ thành tích học tập ở Hàn Quốc khá xuất sắc nên Nhã Lâm được nhận vào lớp 12A khoa Toán - Lý - Anh nhưng với cái tên Thái Nhã Hy của chị mình.
|