Chap 1. Trong sân một ngôi biệt thự huy nga, tráng lệ. Có hai đứa bé: một nam, một nữ đang nô đùa vui vẻ - Anh hai ơi! Bắt em đi này. - Đợi anh với nào, đừng chạy nhanh quá coi chừng té nhé!- Đứa bé trai vừa thở hồng hộc vừa nói. - Em không sao đâu! Hihi Đứa bé gái xinh đẹp ấy mãi mê chạy mà đâm sầm vào một người đàn ông mặc áo đen Người đàn ông không mãi may xem đứa bé ấy có sao không (?) mặc dù nó đã ngã. - Trời! Con gái cưng của mẹ có sao không?- Mẹ đứa bé đỡ nó dậy vừa phủi bụi trên áo của nó mà nói - Con hư lắm nha, chạy vừa vừa thôi chứ, coi chừng mẹ đét mông đấy. Trong lúc lo cho con nhỏ mà người mẹ ấy không quan tâm đang có một người đàn ông đang đứng ở đấy. Khi quay sang, bà hốt hoảng vì thấy người mà bà không mong muốn gặp sau mười mấy năm trốn chạy đã và đang đứng ở đây. - Chào...chào...ông!- người đàn bà lắp bắp nói. - Tôi cứ tưởng bà đã quên tôi rồi chứ?...thưa...Công Chúa! Không để bà trả lời, người đàn ông nói tiếp: - Người mà công chúa yêu thương hết mực đâu? Hay...đã chết? - Tôi không cho ông xúc phạm anh ấy. Phải, anh ấy đã mất khi đang trốn chạy bọn người tàn ác như vác ông, và...cả cha tôi.(!) Anh ấy đã mất máu quá nhiều...vì... Nói đến đây bà không kìn được nước mắt, liền chuyển sang chủ đề khác - Ông đến đây có việc gì? Có phải ông ấy sai ông đến để kêu tôi quay lại cái nơi đầy đâu thương ấy? - Không! Bà đã hiểu lầm rồi. Tôi đến đây là để...đưa đứa bé gái đi. Lần này bà thực sự cảm thấy kinh hoàng. Ông ta muốn đưa hai đứa "cháu ngoại" của mình về nơi ấy? Không! Không được. - Đứng ở đây nói chuyênj không tiện lắm, mời ông vào nhà chúng ta sẽ đề cập vấn đề này sau. Được chứ? Có lẽ nguời đàn ông đấy đã đồng ý. Liền bước vào nhà tự nhiên như nhà của mình ( -_- vãi ) - Nam! Con mau đưa Thiên Nhi theo lối vào đường hầm trong nhà kho của chúng ta, cứ đi và đừng quay lại cho-dù-có-chuyện-gì-xảy-ra. Nhớ nhé. - Đến đây những giọt nước mắt lã chả rơi. - Mẹ, sao mẹ khóc thế? Con không muốn mẹ xinh đẹp của Thiên Nhi khóc đâu. - Mau đưa em gái đi nhanh đi Nam. Mẹ trông cậy vào con, và khi ra khỏi đường hầm, con hãy đến ngôi nhà nhỏ theo hàng tre bên phải mà đi. Sẽ có người giúp con. Nói rồi Nam (đứa bé trai) nắm tay Thiên Nhi nhắm theo hướng nhà kho đi tới. Khi vào được đường hầm, nghe tiếng đỗ vỡ phát ra từ trong nhà, Nam liền chạy thẳng vào nhà, bỏ Thiên Nhi ở lại trong đường hầm. - Mẹ...máu...chuyện gì đã xảy ra?- Nhóc Nam hét lên khi thấy bụng mẹ chảy máu - Nam, mẹ...đã bảo con...đừng quay lại rồi...sao...sao con không nghe lời mẹ. Người đàn ông rút súng của mình ra. Không một chút thương tình, nhằm Nam mà bắn. Pằng pằng pằng. Nam ngã phịch xuống. Tay Nam...vẫn còn che ngay vết thương của mẹ nó
|