Giải căn bệnh kì lạ của tiểu thư
|
|
-Hai đứa mau chạy đi , đừng lo cho mẹ , đừng để đám người đó bắt được - Giữa cánh rừng thông bao la , hiu quạnh ,tiếng một người phụ nữ hét lớn . Sau lưng bà là một đám người áo đen to lớn , mang theo súng. Trước mặt bà có hai bóng dáng nhỏ đang gấp rút chạy ,vừa chạy vừa khóc nấc lên. ĐOÀNG!!!!!! ĐOÀNG!!!!!!!! ĐOÀNG!!!!!! 3 tiếng súng lạnh lẽo vang lên , một bóng người gục xuống đất , máu đầy người . 2 đứa nhỏ đang chạy trước chợt quay lại nhìn thấy cảnh này , hai chân mún khụy xuống nhưng nhớ lời mẹ dặn ,hai đứa nhỏ vẫn cắm cúi chạy . - Bắt hai đứa nhỏ đó lại rồi giết tụi nó bịt đầu mối - tên cầm đầu hét . Cả đám áo đen vội vã chạy theo hai đứa nhỏ. Bỗng , trượt chân , hai đứa té xuống một cái đường hẻm nhỏ nhỏ khó có thể nhìn thấy do bị cây cối che khuất . Hai đứa ôm nhau rồu lăn xuống con dốc . Đến khi đến chân dốc ,hai đứa mở mắt ra , nghe thấy tiếng đám người truy đuổi đang ngày một xa dần : - Tụi bây là những đứa vô dụng ,có hai đứa nhỏ như vậy mà cũm để thoát . Vô dụng!!!! Tụi bây nên bỏ các danh sát thủ đi là vừa. - Hai ơi , em đau chân quá - tiếng một bé gái vang lên - Em để yên cho anh xem nào. Chỉ là trầy chân thôi . Một tẹo rồi sẽ hết thôu mà - Cậu bé nhẹ nhàng cầm chân nó lên ,xem xem một hồi rồi xoa bóp cho nó ,xé một mảnh vải dài trên chiếc áo của mình buộc tại nơi bị thương. - Hai ơi , mẹ sao rồi hai ?? Có phải tại em mà mẹ bị vậy ko hai ??? Tất cả là lỗi tại em , lỗi tại em , nếu em ko đòi mẹ lên rừng thông chơi thì chúng ta sẽ ko bị như vầy . Papa sẽ rất ghét em phải ko hai , hai cũm sẽ rất ghét em phải ko hai . Em đã lm mẹ chết mà, là em đã hại mẹ . Mẹ ơi ,con xin lỗi , về vs con đi mà mẹ , con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời ,không đòi đi chơi như vậy nữa , mẹ ơi mẹ ơi.... - Nước mắt một lần nữa lăn dài trên khuôn mặt lấm lem cát bụi của cô bé Bé trai đối diện nghe xog thấy tim mình như thắt lại,vội vã ôm cô bé kia vào lòng dỗ dành : - Không sao đâu em gái , không phải là lỗi của em đâu ,có trách thì hãy trách lũ người kia kìa , papa sẽ ko trách em đâu , cả hai cũng vậy , em là thiên thần mà mẹ đã mang đến cho papa và hai mà . Không sao đâu em , hãy ngủ đi ,pa sẽ mau đến cứu chúng ta thôi . Cô bé nghe vậy rồi dần dần khép hàng mi đầy nước lại, ngủ trong lòng anh mình. Đến khi cô mở mắt ra , đập vào mắt là bức tường màu xanh dương nhạt, cô dụi mắt nhìn quanh ,thì ra mình đang ở nhà. Cái j ??!!! Nhà???!!! Vặy hai đâu ???? Cô hoảng hốt nhảy xuống khỏi giường đi tìm. Cô vậy cứ nhảy mà ko để ý bên tay mk đang có một cái dịch truyền đang nhỏ từng giọt . RẦM!!!!! Một tiếng động lớn phát ra kèm theo tiếng "Á ui" non nớt của một bé gái. Một vài phút sau , cánh cửa phòng được đẩy một cách thô bạo ra . Hai người 1 lớn 1 nhỏ chạy ào vào hỏi : -Con/Em ko sao chứ???!!! - Papa, Hai - cô bé nhìn hai người , mắt rưng rưng . Người đàn ông tầm ngoài bốn mươi nhẹ nhàng tiếng tới ôm lấy cô: - Con gái ngoan , ko sao ,có pa ở đây r . Ko ai lm j được con hết , chuyện của mẹ pa rất tiếc nhưng ko phải là lỗi của con đâu con gái à , con ko cần phải dằn vặt mình đâu. Cô rúc đầu sâu vô lòng papa , khóc lm ướt một mảng lớn áo của ông. - Đúng đó em à ,hãy chuyên tâm dưỡng thương đi , ko có chiện j nữa đâu .anh hứa đấy. Chúng ta xuống dưới bếp ăn gì nha,chắc em cũng đã đói rồi - anh trai cô lên tiếg. - Để pa pế con xuống bếp nha - Nói rồi ông nhẹ nhàng bế cô ra khỏi phòng . Thế nhưng , ms vừa bước chân ra khỏi cửa thì..... - Aaaaaaaaaaa, đừng đem con ra khỏi phòng này ,con sợ lắm . Mẹ ơi , mẹ ơi , máu , máu ,sao ở đâu cũm có máu vậy , mẹ ơi , con đang ở đâu , đừng bỏ con mẹ ơi ,con sợ lắm- cô giãy dụa trong lòng papa , khuôn mặt đầy mồ hôi , nhất quuyết ko chịu ra khỏi phòng của mk rồu ngất xỉu. Hai cha con hoảng quá bế cô vào lại phòng rồi đi gọi bác sĩ tư của mk . Sau khi khám xong xuôi, ông bác sĩ già đi ra khỏi phòng cô ,đẩy đẩy gọng kính của mình, thấp giọng nói : - Tôi rất tiếc thưa chủ tịch , tiểu thư vì sự cố trên đã bị chấn động tâm lí , sợ hãi vs không gian rộng và có lẽ sẽ chỉ ở trong căn phòng này thôi. Tiểu thư sẽ cảm giác sợ đối vs không gian ngoài căn phòng này , căn phòng này là nơi chứa nhìu kỉ niện của phu nhân vs tiểu thư, căn bệnh sẽ ko phát tác tại đây. Tùy theo thời gian mà căn bệnh có thuyên giảm hay ko, tốt nhất là bây giờ hãy cho tiểu thư luôn lyông ở trong này để ổn định về mặt tâm lí trc đi ạ.
|
Hai cha con họ nghe xong thì lặng cả người một hồi lâu, đến khi ông bác sĩ già ra về rồi mới bừng tỉnh. Họ nhẹ nhàng mở cửa phòng của cô , nhìn lên giường , một thiên thần đang say ngủ. Cha của cô khẽ đưa tay lên xoa đầu nó , vuốt má nói , lẩm bẩm : - Tội con gái của ta quá . Mau chóng khỏi bệnh nha con . Hãy để cha thay mẹ bù đắp tình thương của mẹ trong trái tim con. Ns r ông ra ngoài vs khuôn mặt buồn da diết. Còn lại anh trong phòng , anh tiến đến bên giường . Chợt thấy người cô run run , nước mắt chảy ra từ khoé mắt đang nhắm chặt: - Mẹ ơi........đừng........đừng.......bỏ con.......mẹ ơi........con sợ lắm.........mẹ ơi....... Anh hoảng hốt trèo lên giường cô , ôm cô vào lòng, dỗ : - Ngoan ,ngoan ,có hai đây rồi , không phải sợ gì cả. Hai sẽ bảo vệ em mà . Ngủ ngoan nào . Cô loáng thoáng nghe vậy, rúc sâu vào lòng anh ,tận hưởng hơi ấm quen thuộc ,tay gối lên tay anh , ngủ thiếp đi , ko gặp ác mộng nữa . Từ đó , anh chuyển hẳn sang ở phòng của cô,tối ôm cô ngủ để cô ko gặp ác mộng nữa. Ngày qua ngày , dưới sự tác động của anh ,cô dần dần đã có thể ra khỏi căn phòng của mình , nhưg chỉ có thể đi loanh quanh trong ngôi biệt thự và khu vườn do chính tay mẹ cô chăm lo trước kia.
10 năm sau, cô nhóc 6 tuổi năm nào h đã bước sang tuổi 16 , còn anh trai cô đã 18t rồi nhưg cái tật bám dính anh hai lúc ngủ hồi nhỏ vẫn ko bỏ. Chỉ khi ở trong lòng anh cô hay papa thì cảm giác bất an ,sợ hãi mới giảm bớt. Một buổi sáng đẹp trời , một cô gái đang bước xuống cầu thang, nhìn thấy bà quản gia già đang đi qua đi lại có vẻ lo lắng. Khi thấy cô đi xuống ,bà chợt giật mình : -Tiểu thư ,sao tiểu thư dậy sớm vậy ạ , gia sư hai tiếng nữa mới tới ạ , tiểu thư ăn sáng nhé để bà già này vô làm đồ ăn cho tiểu thư. Cô lắc đầu , giương ánh mắt tò mò nhìn bà , hỏi : - Sao lo lắng??!! - À , thiếu gia hôm ni có một cuộc phát biểu trước toàn trường . Ấy vậy mà cậu ấy lại để quên xấp giấy này ở nhà . Đám người làm vì hôm nay gần tới Nô-en nên về quê hết rồi ạ. Tôi tính nhờ tiểu thư đem hộ lên trường cho thiếu gia nhưng...... Bà ngập ngừng rồi nhìn cô. Cô ra chiều nghĩ ngợi rồi gật đầu , tay với lấy xấp giấy đó rồi đi ra cửa bỏ lại bà quản gia với khuôn mặt ngạc nhiên. Khi ra khỏi ngôi biệt thự, cô khẽ run lên, mồ hôi lấm tấm đầy trán, tay nắm chặt xấp giấy cơ hồ muốn vò nát nó. Cô lẩm bẩm : - Ráng lên ,ráng lên , hai đang chờ mày đó cái căn bệnh chết tiệt này. Cô ra đường ,vẫy taxi , giọng run run ns địa chỉ : - trường K&Q. Khi chiếc taxi đỗ trc cổng trường ,cô vội vã trả tiền rồi đi vào trường . Vừa đi cô cúi gằm mặt , hai tay ôm xấp giấy kia trong lòng, cô vừa đi vừa nghe sự bàn tán của học sinh về cô , đa phần toàn là : "Ai đây ??? Học sinh mới à?? Sao ko mặcđồng phục trường" Vừa đi vừa cúi gằm mặt nên cô ko chú ý đụng phải một người đang đi cùng chiều với mình lm cả hai đều ngã xuống. Người ngã xuống đối diện cô là một chàng trai tóc xanh biển nhạt tai đang đeo headphone. Cậu chàng vội đứng dậy đồng thời kéo cô dậy theo ,miệng rối rít xin lỗi : - Xin lỗi ,xin lỗi xin lỗi ấy nhiều . Lỗi tại tớ hết . - Hội trường ở đâu vậy??? - đáp lại cậu là giọng run run như sắp khóc của cô gái đối diện. - À ,cậu cần ra đó à , tớ cũm vậy , z để tớ dẫn cậu ra nhé . Ns r cậu tự nhiên cầm tay cô kéo ra hội trường.Nhưng tự nhiên khi vừa cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ,cậu cảm giác như có một luồn điện nhẹ chạy qua người mình. Đứng từ xa , cô ngẩng mặt lên thấy một chàng trai tóc vàng rực rỡ ở gần hậu trường đang mặt mày lo lắng ,vò đầu. Cô vội buông tay anh chàng tóc xanh chạy tới chỗ chàng trai tóc vàng đó ôm chầm . Chàng trai tóc vàng lẫn mọi người đều đơ người ra. Chỉ kịp thấy mái tóc màu vàng nhạt bồng bềnh xoã dài tới đầu gối của cô gái tung bay trong gió,còn khuôn mặt cô gái đó còn chưa kịp nhìn thì đã vùi vào lòng chàng trai tóc vàng - Cái quái j......- chàng trai tóc vàng lầm bầm,đưa tay định đẩy cô gái bám dính mk ra. - Hai à ,hai biết em sợ lắm ko . Ngoài đây đáng sợ quá hai ơi - cô run lên Chợt anh nhận ra đó là em gái bảo bối của mình , lòng chợt dịu lại , khẽ vuốt tóc ,nói thầm vào tai cô : -Hai lo cũng đâu kém gì , gọi về nhà thì nghe quản gia nói Mayu sẽ mang tới cho hai lm hai lo quá trời . Ko sao mà , có hai ở đây r . Cả hai ko pk có bao nhiêu phần ám muội giữa hai người . Mọi người đứng xung quanh nhìn muốn lòi con mắt. Hội trưởng hội học sinh cao cao tại thượng của họ chưa bao giờ đụng vô con gái , lúc nào cũm vác khuôn mặt băng lãnh đó đi hù chết người ta h lại có nét ôn nhu thế ư!!!!! - hội trưởng Leon này , sắp tới giờ rồi đó- hội phó hội học sinh - chàng trai tóc xanh hồi nãy -Shion đứng ra nói . - Được rồi - Leon gật đầu Cô giật giật vạt áo anh , nói khẽ : -Hai ơi ,xấp giấy ..... Ns xong cô chợt thấy hoa mắt chóng mặt rồi ngất xỉu lm Leon quýnh quáng cả lên . Vội quăng xấp giấy vừa rồu cho Shion , anh nói : - cậu lo hộ tôi nha. Rồi bế cho chạy tới phòng y tế.
|
|
|
- Không sao ,em ấy chỉ là tâm lí ko ổn định nên ngất xỉu thôi , em ấy nằm ở đây một lát rồi sẽ tỉnh . Em không cần lo lắng quá đâu - cô y tá trẻ mỉm cười dịu dàng giải thik cho Leon. Anh ngồi phục xuống bên chiếc ghế bên cạnh giường cô , tay nắm lấy bàn tay cô ngăn cho cơ thể cô ko run lên. Quả nhiên , một lú sau, cơ thể cô ko còn run nữa , thở đều đều và chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại,cũng là lúc trời xế chiều , cô chớp chớp mắt , tự hỏi không biết mình về nhà lúc nào. Quay sang bên , mũi cô đụng trúng một vòm ngực rắn chắc . Hoá ra cô đã và đang rúc trong lòng anh hai mà ngủ say như một em bé. Cô tinh nghịch lấy tay vẽ loạn xạ trên ngực anh , vừa vẽ vừa cười khú khích. - Mayu đã đói chưa nào??? Xuống bếp ăn với hai nhé- bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu cô , hơi thở phả vào mái tóc vàng nhạt dày ,dài và óng mượt , hơi thở phả vào tai cô lm cô nhột nhột. Cô vòng tay qua ôm anh, nũng nịu : -Mayu đói rồi . Hai bế Mayu xuống bếp nhá. Anh khẽ cười rồu đứng dậy , bế theo cô xuống bếp . Sau khi căn dặn đầu bếp xog , anh quay sang nhéo má cô , khẽ nói : -Anh phải bồi cho Mayu của anh thành một con heo mới được . Người gì đâu mà gầy tong gầy teo , anh bế mà ko có cảm giác nặng gì lyông. Ây dà,vậy sau này biết gả em cho ai đây ta ???? - anh vờ thở dài , lắc đầu . - Z thì Mayu sẽ ở với hai mãi luông , ko gả cho ai cả. Mayu thương hai nhất . Hai cũng thương Mayu nhất phải không hai??? - Cô vòng tay qua cổ anh, làm nũng trong lòng anh - Ây dà, biết nói làm sao đây, ai nói là hai thương Mayu nhất vậy????- Đôi mắt lạnh lùng của anh chợt léo lên một tia gian xảo , đôi môi khẽ nhếch lên , tay ôm cô chặt hơn. - ứ chịu đâu . Hai phải thương Mayu nhất cơ- cô giãy nãy, đôi mắt long lanh chực khóc. - Mayu là bảo bối ,là thiên thần của lòng hai mà . Đương nhiên hai phải thương Mayu nhất chớ - anh hoảng hốt - Hoá ra là hai khi dễ Mayu- cô quay mặt - Làm gì có nè , hai chỉ giỡn một xíu thôi - Hứ - cô trề môi - Nhìn Mayu của hai có ai nghĩ em 16t rồi không - anh chọt chọt má cô - Hứ , em 16t rồi nhá ,có papa iêu quý là bằng chứng sống nhá - cô lè lưỡi - Hai đứa con iêu của ta nhắc gì về ông già này đây- một tiếng nói từ ngoài cửa vọng tới . - Papa iêu dấu ,con chờ mãi papa mới về, hai bắt nạt con- cô lao khỏi vòng tay hai , chạy nhanh về phía cửa , nơi có một thân ảnh trung niên đang giang sẵn tay sẵn sàng đón cô rồi ôm cô vào lòng. - Hai bắt nạt gì con gái cưng của pa nào , kể pa nghe với - ông sủng nịnh vuốt tóc cô . - Hai nói con không đến 16t. Pa ,con 16t rồu phải không ạ - cô dụi dụi vô lòng pa mình - Ừ. Con rõ ràng là 16t.........- ông nói giữa chừng rồi ngắt khi thấy cô đang quay sang lm mặt quỷ với anh hai đang ngồi ở sopha. -........ nhưng bên trong con rõ ràng chỉ là một đứa bé 8t hồn nhiên ngây thơ của pa thôi - ông chốt câu nói . - Chaaaaaaaaaaaaaaaa. Haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Hai người bắt nạt con , con giận - cô phụng phịu làm cả hai người kia phì cười r dắt nhau xuống bếp ăn tối. (một phút cho cảm nghĩ của tg : viết xog ms đọc lại thấy mk viết như hai ae nó đang iêo nhao v , gato ghê gớm , nữ chính thì ngây ngô ,hồn nhiên như tiên )
|