Em Là Của Anh, Cô Bé Ngốc Đáng Yêu Ạ
Tác giả: yukisatuby
Nguồn: kenhtruyen.com
Giới thiệu Nhân Vật:
1. Phạm Linh Linh:
Sinh ra trong 1 gia đình khá giả gia giáo nhưng từ nhỏ đã được dậy dỗ nghiêm ngắc
Ngoài hình xinh đẹp, dễ thương,có mái tóc màu xanh lá sẫm (ko nhuộm luôn màu tự nhien đó, nhà bà này mà cho nhuộm tóc thì trời sập), mắt nâu sẫm
Tính tình theo ng khác nx là ngu ngu rất ngốc nhg tính cách thật thế nào thì chịu
2.Nguyễn Ngọc Tú Anh:
Sinh ra trong 1 gia đình giàu có luôn đc nuông chiều ngh ko vì thế mà kiêu căng.
Là chị nuôi của Linh và bạn thân của Ngân
Ngoại hình xinh đẹp mái tóc tím xanh cá tính + thêm đôi mắt màu xanh dương đậm chất châu âu
Tính cách thất thường khó hiểu
3. Nguyễn Hoàng Duy Khánh:
Cậu ấm của 1 tập đoàn bất động sản vô cùng nổi tiếng
Bạn thân của Duy và Nguyên
Ngoại hình rất đẹp trai có tóc màu chocolae mắt đen đặc biệt có làn da cực trắng + body chuẩn (Bà Linh Linh cực ghen tị) nhìn cực baby
Tính cách tùy từng ng có lúc thì tưng tửng có lúc lại trầm tính lạnh lùng
4. Hoàng Tuấn Duy:
Cũng là con trai của 1 gia đình giàu có
Ngoại hình khá thư sinh đeo kính đen bên trong là đôi mắt màu tím, tóc đen
(Còn 2 nv nữa mình sẽ Gt sau)
Chap 1:Theo đuổi
-Za, Khánh rốt cuộc là cậu dấu cái j hả-Linh hét toáng lên. Cô và Khánh là bạn từ khi học tiểu học vì vậy cậu ấy có thể nói là 1 người bạn thân của cô. Vậy mà bây h đã là những học sinh lớp 9 và gần đây mới rộ lên cái tin đồn rằng Khánh thích cô ko những thế sáng hôm nay vừa vào lớp cô đã nhận được tin cậu ấy mua nhẫn để tỏ tình với cô nữa chứ thế là cô cấp tốc ra hỏi cậu ấy cho ra nhẽ nhưng cậu ấy đâu chịu nói làm cô tức gần chết. Đã vậy đừng có trách cô ác
H ăn trưa
Trong khi tất cả các học sinh đã xuống phòng ăn thì chỉ có cô và Tú Anh ở lại. Tú Anh lo lắng hỏi:
- Linh à e làm thế có hơi ác không đấy dù sao đằng nào e cũng biết mà
-E mặc kệ ai bảo cậu ấy không cho e bik là do cậu ấy tự chuốc lấy- Linh vừa nói vừa lục cặp sách của 1 ai đó
-A tìm thấy rồi- Linh vui mừng kêu lên trên tay cô là 1 hộp nhung nhỏ hình vuông
-Linh mở ra xem thử đi- Tú Anh giục. Nói thật tuy cô cũng thấy đáng thương cho Khánh nhg cô cũng tò mò lắm nên thông cảm cho mình nha Khánh
Linh mở hộp ra và bên trong là một chiếc nhẫn rất rất đẹp. Chiếc nhẫn có mặt là hình chú bướm có 2 cánh trên làm bằng ruby 2 cánh dưới làm bằng kim cương phần thân bướm đc làm bằng những viên ngọc trai to nhỏ khác nhau
-Linh, Tú Anh 2 người làm j ở bàn thằng Khánh vậy?- 1 giọng nam trầm vang lên làm cho Linh và Tú Anh giật nảy mình xém làm rơi hộp nhẫn
Và chủ nhân giọng nói ấy không ai khác ngoài Duy- bạn thân của Linh và Khánh nhưng lại là kẻ thù ko độ trời chung của Tú Anh
Nhìn thấy Duy Tú Anh ko khỏi đen mặt nói:
- Tên kia anh lên đây làm j định làm j mờ ám à
-Liên quan j đến cô mà ng làm việc j mờ ám phải là cô chứ cô đứng chỗ thằng Khánh kia có chuyện j-Duy cũng ko vừa mà trả treo lại
-Liên quan j đến anh đồ lắm chuyện-Tú Anh hừ lạnh
-Xớ cô ko nói thì thôi tôi chả qquan tâm, tôi hỏi Linh là đc. Linh cậu đứng ở bàn thằng Khánh có chuyện j ko-Duy ko thèm quan tâm đến Tú Anh nữa mà chuyển sang Linh
-Bọn mình đan...ưm..ưm-Linh con chưa nói hết câu thì đã bị Tú Anh bịt miệng lại ko cho nói
Khó khăn lắm Linh mới có thể bỏ tay Tú Anh ra và kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Duy nghe mặc kệ bà chị đang chĩa đôi mắt hình viên đạn vào cô
Nghe xong mặt Duy xanh lét nói
-Linh à t khuyên cậu thật lòng là cất ngay cái đấy vào cặp trả thằng điên kia đi nếu ko cậu chết chắc với nó. Đây là nhẫn nó định dùng để tỏ tình đấy nó mà bik có ai động đến thì...-Duy nói đến đây thì đưa tay xẹt ngang cổ mình làm cho Linh và Tú Anh bất giác xanh mặt. Bình thường thì Duy Khánh rất tốt tính vui vẻ với mọi người nhg 1 khi đã động đến thứ nó quý trọng là ko xong đâu.2 người còn nhớ cái lần Linh bị đàn em của nó trêu đến phát khóc Khánh lúc đấy toát ra 1 vẻ lạnh lùng đến đáng sợ ko màng j đến đấy là đàn e của mình mà đánh hắt ta lên bờ xuống ruộng ai ngăn cũng ko đc, cho đến khi Linh khóc òa lên thì Khánh mới thôi đánh người mà ra dỗ dành Linh.
Nghĩ đến đây cả 2 bất giác lạnh ng đó mới là bạn của anh thôi đã vậy rồi mà bây h còn là đồ dành tặng cho người anh yêu thì... thế là 2 ng nhanh nhanh chóng chóng cất chiếc hộp vào chỗ cũ
Vừa lúc đó 1 giọng nam trầm ấm vang lên
- 3 người làm j ở bàn mình vậy-Khánh hỏi làm cho 3 tên chuột nhắt giật mình riêng Linh thì vấp phải cái bàn ngã ra nền gạch
Trong khi Duy và Tú Anh còn chưa kịp phản ứng thì Khánh đã lao ngay ra đỡ Linh dậy phủi bụi lo lắng hỏi cô có sao không, Linh thấy vậy thì buồn cười đứng dạy nói:
- Này Nguyễn Hoàng Duy Khánh cậu coi t là trẻ lên 5 hay sao mà ngã tí cậu lo sốt vó như bạn trai lo như bạn gái í
-Đúng vậy đó hay là mày có ý j đấy-Duy cười ẩn ý nói
-Làm j có j chỉ tổ suy nghĩ linh tinh-Khánh đáp trên mặt cũng hơi hồng hồng nhg chỉ nhìn kĩ mới thấy
-Thật ko-Tú Anh dò xét hỏi
-Thật mà 3 ng định nhịn đói hay sao 15' nữa là hết h ăn chưa đấy-Khánh đánh trống lảng nói
À uk nhờ bọn họ nãy h cãi nhau hoài niệm đủ kiểu mà quên mất h ăn trưa. Cả 3 ko hẹn mà hét:
-TẠI SAO KO NÓI SỚM HẢ!!!!
-Quên mất- Khánh ngây thơ vô số tội đáp
Vậy là cả 3 mắng chửi anh loạn xã rồi chạy tới phòng ăn
Chờ 3 ng họ khuất bóng anh mới lấy chiếc hộp nhung mở ra xem. Thật ra anh ko hề quên và lại anh cũng chứng kiến hết những j đã diễn ra vì anh bik rằng cô ấy sẽ ko tha cho anh dễ dàng đâu nhg anh giả vờ như ko bik và thật sự đó là 1 quyết đúng. Lúc này anh bất giác mỉm cười khi nhớ lại lần đầu tiên 2 ng chạm mặt
9 năm trước
Có 1 cô bé đứng trước mặt anh hỏi
-Này bạn,bạn có tấy ko cho t mượn
Anh lúc ấy rất cô đơn vì anh luôn tạo ra vẻ mặt lạnh lùng và cô là người đầu tiên bắt chuyện với anh
-ko có-Anh lạnh lùng nói
Thế là cô tự tiện lục hộp bút anh rồi giơ cục tẩy ra nói:
-Đây này có mà
-Ai cho lục đưa đây-Anh bực mình nói rồi giật lấy cục tẩy trong tay cô nhét vào hộp bút. Trên đời anh ghét nhất là ai đụng vào đồ của mình (trời đất đây mà là suy nghĩ của trẻ lớp 1 sao)
-Xí ko cho động thì thôi ứ thèm-cô bĩu môi nói
-Nói j thích bị đánh ko-Anh dữ tợn nói
Thế là cô òa khóc vừa khóc cô vừa nói
-hức hức chẳng qua t chỉ muốn kết bạn thôi mà huhu
Lần đầu tiên nhìn con gái khóc anh thật sự ko vik làm thế nào đành nói:
-Đừng khóc nữa nếu hết khóc tôi làm bạn với cậu
-thật chứ-cô thút thít hỏi
-Uk thật -anh trả lời
Vậy là cô bé hết khóc và thay vào đó là nụ cười tươi rói.
Từ đó đến h đã 9 năm cô bé ấy đã khiến cho anh mở rộng lòng mình với mọi ng và ko bik từ bao h cô ấy đã cướp mất trái tim anh
Và người con gái đấy là Phạm Linh Linh
Cái cô bé mà vừa bướng bỉnh lại hay mít ướt 1 cách ngốc nghếch ấy đã nhiều lần anh hỏi thầm
"Liệu e có biết rằng có 1 ng đã yêu thầm e tận 9 năm ko hả,cô bé ngốc?"