Tên Ma Cà Rồng Khốn Nạn Kia , Em Yêu Anh !
|
|
Chap 3 : Kết hôn ? Kể từ khi sống ở Hạ gia , không khi nào là cô không nhớ tới ba mẹ nuôi cả , dù gì họ cũng đã có công nuôi dưỡng cô , lại sống với cô suốt 18 năm qua , sao cô không nhớ tới họ được. Cô cũng đã đổi tên thành Hạ Bạch Vi , nhưng không cho bạn bè hay bất cứ ai biết về thân thế của cô cả . Nhiều lần mấy đứa bạn của cô cũng hỏi nhưng cô cũng cười xòa không nói , đến một ngày nào đó tụi nó cũng sẽ biết thân thế của cô thôi . Nhưng ba mẹ ruột của cô lại quá tàn nhẫn , vừa mới nhận mặt đã tính đến chuyện hôn nhân đại sự của cô a , thật không tin nổi mà . Nhớ lúc đó cô phản đối kịch liệt nhưng nhìn thấy đôi mắt mẹ long lanh , cô lại không nỡ . Mẹ à , mẹ định dùng mỹ nhân kế để thâu tóm con đúng không ? Sau này phải cẩn thận mới được . Ba mẹ cô đưa cô tấm hình có mặt hắn , đẹp có đẹp đấy ( thực tình là đẹp khốn nạn , dã man luôn , suýt nữa cô đã xịt máu mũi rồi a ) nhưng nhìn mặt hắn sao cô không ưa nổi cộng với sự lạnh nhạt trong đôi mắt của anh ta làm cô thấy ghét . Ba cô nói anh ta tên Ngôn Nhất Kiên , tổng giám đốc tập đoàn Ngôn thị , ba đã mất , mẹ và bà nội đang ở bên Mỹ còn em gái năm nay 16 tuổi , năm nay 25 tuổi ( oa đúng là tuổi trẻ tài cao nha , mới 25 đã gánh vác cả một tập đoàn rồi ) , bảo cô ngày mai đến ăn cơm với hắn , tính ngày kết hôn . P/s : Oa mai tác giả sẽ viết tiếp , tác giả còn phải xử con bạn nữ , nóng quá trời luôn nè , tác giả hứa mai sẽ viết liền 4 chap một ngày luôn cộng với chap này nữa . yêu mọi người. chúc mọi người ngủ ngon nhoa .
|
Nhớ đấy nhé !!! Yêu tg lắm cơ
|
Chap 4 (cont ) Hôm nay là thứ ba , là ngày mà cô phải gặp tên đáng ghét đó , oa cô chưa muốn mà , cô chưa muốn lấy chồng , đời cô còn xanh tươi thế kia , cô chỉ mới 18 thôi mà , cô không can tâm . Mới sáng đã bị dựng đầu dậy , thuê thợ mát xa cho cô , chọn bộ váy đẹp nhất để đi gặp mặt . Mẹ ơi , mẹ đúng là không hiểu tâm lý con gái mẹ gì hết , thứ con ghét nhất trên đời là váy , là váy a . Nếu như không phải là cuộc gặp mặt trọng đại thì có đánh chết cô cũng không mặc a . Họ hẹn vào buổi tối cơ mà , sao mới sáng đã dựng đầu cô dậy rồi .Buổi sáng đã thế , tối còn khổ hơn . Thợ trang điểm xoay cô như xoay chong chóng vậy , mặc váy thì họ ép cái vòng eo của cô đến nỗi không thở được gì hết , eo cô cũng thuộc dạng thon mà , tuy không cao nhưng thân hình cũng đâu đến nỗi tệ , chỉ có mỗi vòng 1 và vòng 3 hơi khiêm tốn tí thôi mà ( nếu không muốn nói là màn hình phẳng ) . Sau 2 tiếng đồng hồ cô cũng được thở , ngắm nghía mình trong gương , không tệ a , phải nói là đẹp hơn cả không trang điểm ( đương nhiên rồi ) , nhìn cô như một nàng công chúa vậy . Cô mặt một chiếc váy màu trắng tinh khôi làm người ta liên tưởng đến sự thuần khiết , sự thuần khiết của một thiên thần , tuy nhiên không biết nó có giữ được màu này cho đến hết buổi tối hôm nay không a , cô là chuyên gia hậu đậu mà . Chiếc xe Lamborghini màu đen đến đón cô và ba mẹ đến nhà hàng . Nhà hàng 7 sao , khốn nạn a, như cung điện vậy . Thiết kế cầu kì , trạm trổ công phu , bát dĩa bằng vàng , rượu loại hiếm có và đắt tiền như : Wray Rum , Vodka Diva , Cognac , Whisky , Wine , Tequila , ... Xem ra anh ta quá khoa trương mà . Ngồi vào bàn cô chỉ biết cắm cuối ăn , ai ăn gì cô ăn nấy , không dám nhìn thẳng vào mặt hắn ta . Đột nhiên , hắn hỏi cô : - Em muốn lễ cưới kiểu Việt , Trung hay kiểu Mỹ ? - A , kiểu Việt đi ạ . - Được , còn ngày cưới ? - Hắn hỏi tiếp . - Anh hỏi ba mẹ em ấy ạ , em không biết . - Cô làm vẻ thẹn thùng , cô ngàn lần khinh bỉ mình vì đã nói ra câu này . - Được , vậy tuần sau ta cưới , ba mẹ có đồng ý không ạ ? - Hắn lịch sự hỏi ba mẹ cô . Cô đứng hình , cá ..cái gì ? Tuần sau ? AAAAA vậy chỉ còn 5 ngày nữa sao ? - Được a , càng sớm càng tốt , ta cũng đang muốn vứt con bé này đi cho rảnh nợ . - Mẹ cô nói đùa . - Mẹ có phải mẹ của con không vậy ? - Cô hỏi , ai đời có người mẹ nào lại nói vậy được ? Oa , mẹ thật quá ác độc !!! - Con có chuyện muốn nói với vợ ạ , ba mẹ có thể ...- Hắn tỏ ra ái ngại . - A , được được chứ , ba mẹ đi liền . - Ba mẹ cô đồng thanh , bỏ đi chơi để cô ở đây với hắn . Cô cảm thấy rùng mình , có khi nào nhân lúc ba mẹ cô đi hắn ăn cô thì sao ? Lỡ hắn bán cô qua Trung Quốc hoặc giết cô thì sao ? Cô chưa muốn chết a . - Tôi muốn nói cho cô biết , ở nhà của tôi tốt nhất không nên giao du với người hầu hay quản gia , cô có thể nói chuyện tuy nhiên tuyệt đối không chạm vào họ , không được nấu ăn , không được đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà , người hầu sẽ mang đến cho cô thứ gì mà cô muốn . Khi kết hôn , ta sẽ ở riêng trong vòng 1 tuần sau đó sẽ ngủ chung , cô nên chú ý mà phục vụ tôi , đừng làm tôi cáu , không thì tính mạng của cô tôi e là không giữ được đâu - Hắn xổ ra một tràng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô , anh có thể bớt bá đạo hơn không ? Đã vậy còn nói với cái giọng hách dịch nữa chứ , thấy ghét . Cô về nhà hắn phải kiếm trò nghịch mới được , cho hắn ta điên luôn , tính hù dọa con nít sao ? Không đời nào Bạch Vi ta đây sợ lời nói của ngươi nhé . - Tôi biết rồi . - Chào anh tôi về , cô kéo ghế ra , cô muốn về . - Không được , cô định đi taxi sao ? Cô không nghĩ ba mẹ cô sẽ nghi ngờ sao ? Tôi đưa cô về . - Hắn đứng lên nói . - Được . - Cô trả lời . Lên chiếc Bugatti Veyron của hắn , cô tự nhủ rằng sẽ tỉnh táo mà theo dõi hắn lái xe , ai dè buồn ngủ quá ngủ luôn . Hắn nhìn cô ngủ mà bật cười , đúng là trẻ con mà . Tới nhà cô , hắn không nỡ kêu cô dậy , bế cô lên lầu , hắn hôn cô một cái lên trán chúc ngủ ngon rồi xuống lầu chào ba mẹ cô . Chiếc Bugatti Veyron bóng loáng phóng nhanh trên đường , ai nhìn cũng khiếp sợ .
|
Tiếp đi... Không biết khi K.hôn sẽ như nào nhỉ
|
Chap 5 : Cậu là ...con gái !? Trường cô hôm nay có ngày lễ nên được nghỉ , nhìn đồng hồ , đã 7 giờ rồi . Cô muốn tham quan nơi này một chút nhân tiện muốn ghé qua nhà hàng xóm chơi một tí , đến đây cũng hơn một tuần mà cô chưa biết mặt hàng xóm cũng như cái tên của họ . Dạo quanh hàng cây phượng , ở đây toàn biệt thự không a . Trong đó có một cái biệt thự màu xanh , nhìn rất đẹp a , khu vườn nhà họ trồng đầy cây hoa giấy . Phóng như bay về nhà cô hỏi mẹ : - Mẹ ơi , căn biệt thự màu xanh ở có trồng hoa giấy ở vườn là của ai vậy mẹ ? - Của Đỗ gia đấy con ạ , họ có đứa con gái bằng tuổi con đấy ,con bé có cái tên con trai lắm , hình như là Đỗ Duy Phong thì phải - Mẹ cô trả lời . Cô chết lặng , chẳng phải cái tên mà cô phang cặp trúng sao ? Tên đó là con gái hèn chi khi cô hỏi hắn là con gái hả thì nhìn hắn rất lúng túng , phen này mày chết với bà rồi Phong ạ !!! Cảm ơn mẹ xong cô chạy tót qua nhà Phong , bấm chuông cửa , có người giúp việc ra mở của , hỏi : - Cô là ai ? - Cô cứ vô nhà nói với Phong là có bạn Bạch Vi muốn gặp - Cô trả lời , trong lòng thầm tính toán phải xử con này thế nào đây . - Vâng , mời cô vào nhà , cô đợi chút , tiểu thư đang ở trên lầu - Cô giúp việc mời cô vào nhà , oa ngôi nhà không tệ a , nhìn khá thông thoáng , được xây theo kiến trúc Châu Á . - Vi , cậu đến lúc nào sao không gọi ? - Phong từ trên gác bay xuống ôm cổ cô . - Nè , bỏ ra ... mình nghẹt thở rồi nè - Cô nói không ra lời , eo ôi , con gái gì mà mạnh dữ vậy . - Phong ơi , cậu có biết mình đã biết cậu là con gái không , vậy mà hôm trước còn đòi báo cảnh sát hả ? - Cô nhìn Phong trèo trẹo nói , thật quá quắt mà . - Ai nói cho cậu vậy ? - Phong điếng hồn hỏi cô . - Đương nhiên là mẹ tớ rồi - Cô nhìn Phong trả lời , thư thả cầm tách trà lên uống . - Mẹ cậu là ai ? CẬu họ Hạ , không lẽ là mẹ cậu là cô Nhã ? - Phong trợn mắt lên . - BINGO , đúng thế , tớ là đứa con thất lạc của Hạ gia , cũng không thể nói là thất lạc được , nè , mình lên phòng bạn chơi nha ? - Cô kéo tay Phong . - Ok , nhưng cậu phải kể hết mọi chuyện cho tớ - Phong ra đề nghị . - Cậu cũng phải kể vì sao cậu giả trai , được không ? - Có qua có lại chứ , cô tò mò lắm rồi a. Tên phòng Phong , cô kể hết mọi chuyện cho Phong nghe, nghe xong , nó trợn mắt lên nhìn cô rồi lại cười ha hả , đúng là đáng ghét mà . Phong cũng bắt đầu kể chuyện của mình : - Chỉ đơn giản là tớ không muốn bị người ta chú ý , làm con gái phiền lắm , với lại gia đình tớ lại quá yêu quý con gái nên tớ phải họ võ , cải trang để không bị người khác bắt nạt , không thì ngày nào cũng sẽ có một đám vệ sĩ theo sát nút cho coi . - Phong nói một đoạn văn ngắn gọn xuất tích không ngờ , cô mắt mấy trang để kể lại câu chuyện của mình vậy mà nó chỉ mất một đoạn . - Chuyện hôm nay coi như bí mật nhé !!! - Cô đưa tay ra trước cổ - không thì cậu chết với tớ . - Ok , ok - Phong ra vẻ sợ sệt , tiếng cười của hai đứa vang vọng khắp phòng . P/s : Tuy em này chỉ là nhân vật phụ nhưng cũng khá quan trọng trong lịch sử cuộc đời Vi , còn ra sao thì từ từ sẽ biết .
|