Tên truyện : Tên ma cà rồng khốn nạn kia , em yêu anh ! Tên tác giả : là Jen ta đây Cảnh báo : con tác giả có tâm hồn không trong sáng nên mọi người thông cảm . K+ Lời muốn nói : Nhân vật không thuộc về ta nhưng số phận do ta quyết định , SE hay HE đều là ta quyết . Tóm tắt nội dung : Một cô gái lớn lên trong một gia đình nghèo bỗng một ngày ba mẹ nói không phải ba mẹ ruột của cô và bảo cô đến sống ở một khu biệt thự xa hoa . Nghiệt ngã thay khi vừa mới nhận mặt ba mẹ ruột lại bị ép thành hôn với một người chưa từng gặp mặt , bảo là ý trung nhân của mình . Chồng của cô quá lạnh lùng trong khi em chồng thì nhiệt tình quá mức . Cả gia đình này vô cùng bất thường làm cô không biết bao nhiêu lần khóc không ra nước mắt . Chap 1 : Ba mẹ không phải ba mẹ ruột của con sao ? - Trần Bạch Vi , mày có dậy không thì bảo ? Đừng tưởng hôm nay Chủ nhật là mẹ để cho mày ngủ nhé , tao không tiếc cho mày một xô nước đâu !!! - Mẹ cô đã lệnh thánh chỉ , ai nào dám cãi lời , lồm cồm bò dậy , cô lên tiếng : - Vâng , vâng con xuống ngay , chờ con một tí . Cô vệ sinh cá nhân trong 10 phút rồi bay xuống lầu một cách ngoạn mục khiến hàm răng cô xém tí nữ là " răng đi đây hàm ở lại nhé " rồi . Ngồi vào bàn ăn , cô cảm thấy có gì đó bất thường a , hình như không khí nặng nề hơn mọi hôm thì phải , tốt nhất nên im lặng thì hơn . Đang ăn thì ba cô nói : - Ba có truyện muốn nói , con hãy ngồi yên mà nghe . - Vâng , có gì ba cứ nói . - Con ...không phải con ruột của ta , năm nay con cũng 18 rồi , ta nghĩ nên nói cho con biết thì hơn - Ba cô nói , khuôn mặt của ông thoáng chút đau lòng nhưng trong chớp mắt đã biến mất . - Ba , ba đùa con phải không , mẹ ba nói đùa đúng không , sao ba mẹ lại không phải ba mẹ ruột của con được , con không tin , không tin - Mọi thứ trước mắt cô dường như sụp đổ , quay sang nhìn mẹ , cô thấy bà khóc , vậy ...cô không phải là con của họ ư ? - Đây là địa chỉ nhà của ba mẹ ruột con , con cần tìm lại ba mẹ ruột của mình - Ba cô đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ . Cô nhận\n lấy , đau đớn hỏi : - Họ còn sống vậy sao lại nỡ vứt bỏ con đi ? Họ có phải là con người không ? - Năm đó công ty ba mẹ ruột con bị phá sản , nợ nần chồng chất , không muốn con phải sống trong cảnh đó nên ba mẹ con đã giao con cho bà- lúc đó là thư kí của tổng giám đốc nhờ bà nuôi nấng con dùm họ , đến năm 18 tuổi hãy mang con đến tìm họ , bao nhiêu năm nay họ vẫn giữ liên lạc với bà. -Con muốn lên phòng - Cô như một cái xác không hồn đi về phòng .Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp , tại sao chứ ? Cuộc sống này lắm bi ai đến vậy sao ? Đêm nay cô không ngủ , cô cần suy nghĩ nên ở lại hay đi ,sẽ là một đêm dài đây ...
|
|
Tg ơi tiếp đi.. Hónggggggggggggggg
|
Chap 2 : Gặp lại ba mẹ ruột . Hôm nay cô dậy sớm hơn mọi khi , vào phòng tắm cho tinh thần ổn định lại . Cô nhất định phải tắm nước lạnh a , phải tỉnh táo , tỉnh táo lên . Cô xuống lầu , ngồi vào bàn ăn , giờ cô chỉ biết cắm cúi ăn . Ba cô lên tiếng : - Hôm nay con đi tìm nhà của ba mẹ ruột con đi . - Vâng , đi học về con sẽ đi , thưa ba mẹ con đi học - Cô xách cặp đi học , cô không muốn ba mẹ nhìn thấy gương mặt như sắp khóc của mình . Đang nghĩ ngợi thì cô vấp cục đá -_- ( cái này không liên quan gì a) cái cặp yêu quý của cô đáp vào khuôn mặt của ai đó và tiếp theo là một tràng chửi và một tràng tự sướng của người không may dính đạn kia : - Nè bạn , bạn có biết khuôn mặt của tui đáng giá ngàn vàng không ? Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tui chưa bị như vậy bao giờ cả a , bạn không đền tui báo cảnh sát a . Ôi , còn đâu khuôn mặt đẹp trai của tui . - Báo cảnh sát a , vì bị cặp đập trúng mặt a, đúng là không thể tin được mà - Cô bức xức lên tiếng . Nhìn người nào đó , oa đúng là đẹp nha , da trắng , mũi cao , mắt to , môi chúm chím . - Bạn là con gái hả ? - Cô lỡ mồm hỏi . - A , ... nhìn mặt mình vậy mà bạn bảo là con gái sao ? - Người nào đó lúng túng . Cô không tự chủ được mà gật đầu một cái . - Mình đã cải trang như vậy rồi mà còn nhận ra là con gái sao ? Không được rồi - Người nào đó lầm bầm . - Hả, cái gì ? Bạn chửi tui á hả ? - Cô hỏi . - Đâu có , mình thấy bạn đẹp quá nên khen á mà , haha . - Bạn tên gì vậy ? Học trường nào , bao nhiêu tuổi ? - Cô hỏi . - Mình tên Phong , Đỗ Duy Phong , học trường Sao Kim , lớp 12A1 . Còn bạn ? -Người nào đó trả lời . - Mình tên Trần Bạch Vi , bạn học cùng trường với mình a, mình học lớp 12A5 , cùng đi học nha , à không , bạn mà đi với mình chắc hôm nay mình không sống nổi quá - Cô tặc lưỡi , nghĩ đến cảnh tượng bọn con gái nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn oa oa cô chưa muốn chết a. - A , không sao , cho mình số điện thoại đi - Phong nháy mắt . Nè , đừng có làm vậy chứ mình mê trai đẹp a , không khéo lại chảy máu mũi ở đây chắc xấu hổ chết mất . - Số điện thoại của mình là 0165xxxxxxx - Cô đọc cho cậu bạn số điện thoại - A chheest , trễ rồi , mình đi trước nha . Năm tiết học trôi qua một cách nhàm chán , hôm nay cô còn phải đi tìm nhà ba mẹ ruột nữa .Hôm nay phải đón taxi đi rồi . - Taxi , cho cháu đến địa chỉ này - Cô đưa cho tài xế mảnh giấy . -------------------------------------Ta là giải phân cách chờ đợi-------------------------------------- - Tiền đây ạ - Cô xuống xe , oa biệt thự luôn nha , không được mày phải tỉnh táo , làm mặt lạnh lên . - Đính đoong ... , cô bấm chuông cửa .Có một cô giúp việc đi ra dẫn cô vào nhà và bảo cô đợi . Một lát sau có hai người một nam một nữ cỡ trung niên đi ra , nhìn khí chất của họ thiệt là cao quý a . - Con gái của mẹ , Vi Vi , mẹ chờ con bao nhiêu năm nay con biết không _ người phụ nữ kia ôm chầm lấy cô mà khóc .Người đàn ông đứng bên cạnh cũng ôm lấy cô nhưng đương nhiên là không khóc rồi .
|
|