~>" Cuộc sống quanh ta đa phần dối trá..." ] ¤ ] ~>" Ta mỉm cười giả tạo chỷ vậy thôi.."
- 1 chút khép kín ] Để tránh sự ồn ào của nhiều con mắt . . . . . ] ] - 1 chút vô tâm ] Để quên cái phức tạp của cuộc sống.
Giới thiệu Nhân vật chính:
• Hạ Lan Chi: Age: 18. Gender: Female 100%. Trình độ: 12/ Đại học. IQ: .... Lý lịch: Con gái của một cặp vợ chồng đều làm cảnh sát. Bề ngoài vô tư, nhanh nhẹn, hơi nhút nhát nhưng với người không tử tế như ai kia thì.... Ca này khó =))))))
• Hoàng Nhật Long Age: 18 Gender: Male 1000% Trình độ: 12/ Đại học Lý lịch: Học giỏi, đẹp trai, ..... Túm cái váy lại thì hắn là một hảo soái ca. Học sinh trong trường tôn sùng là Hoàng tử. ________________________ Ta thừa nhận motip nhân vật không mới, tên cũng không có đặc sắc cho lắm. Nội dung truyện cũng không xa lạ. Tuy nhiên, nó được viết dựa trên một câu chuyện có thật + Chút bút hư cấu của mẹ!!!!! Ném đá thì cứ ném nhiệt tình. Da mặt mẹ miễn cưỡng cũng được cho là đầy đặn đi. Haha
|
Sammary: • Mẹ Xu đã từng nói: " Con, tuyệt đối đừng tin những người giàu có. Nếu có thể, con nên tránh xa. " • Gặp lại một người bà con xa, Xu được người ấy dặn : " Trên đời, thứ không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. " Đến năm đó, Xu 14 tuổi. Người ta đến và nói rằng: Đừng vơ đũa cả nắm. " Giàu. Có gì sai? Bà không hiểu, mọi chuyện trên đời đều là đánh đổi. Con người, làm sao có thể thông cảm với người có những thứ mà họ không có! " Đó là người đầu tiên, người nhà giàu duy nhất Xu trò chuyện. Người ta thích hoa Oải Hương. Chỉ một loài hoa đấy thôi. Người ta kể cho Xu nghe về nhiều chuyện về gia đình, về cuộc sống. Xu chỉ cho " người ta " những thứ " người ta " chưa biết. Người ta giống một quyển Bách Khoa Toàn Thư. Đọc mãi không hết. Suốt 2 năm, Xu bên cạnh người ta như thế. Cho đến năm Xu lớp 10. Người ta lặng lẽ rời đi. Để lại cho Xu duy nhất một lời hẹn không chính thức: - " Hẹn tám năm sau. Tôi sẽ về tìm bà ". Sáng đó, Xu nhận được một bó Oải Hương......
|
CHAP 1: TAI NẠN _
San Francisco, 05 pm.
Rảo bước trên đường, tận hưởng cái không khí mát mẻ của mùa thu, người con gái với mái tóc hạt dẻ được thả tự do tung bay theo gió_là Xu, 18 tuổi. Vừa đi, vừa mân mê vật nhỏ trên tay mà bất giác cười thầm một mình. Thiết nghĩ " Nếu như có 1 Hoàng Tử xuất hiện như trong cổ tích thì...'' Thế nhưng không để cho Xu nghĩ tiếp, 1 chiếc xe toàn thân đen sáng với tốc độ khủng khiếp xẹt qua khiến Xu giật mình nghã sóng. Lòng không vô tình mà oán thán chủ nhân của cái xe đáng giận kia. Lại vừa xuýt xoa vết thương trên tay do chống đỡ lúc bị ngã rồi từ từ mà đứng dậy. Trong lúc sắp đứng được thẳng lên thì... KÉTTTT... Chiếc xe kia ( lại ) xẹt qua, tuy nói là đã giảm tốc độ đi nhưng tác dụng thì lại không hề có. Xu (lại) được thêm cơ hội mà an tọa trên mặt đất. - Không sao chứ? Âm vực của một kẻ lạ vang lên. Xu cau có ngẩng lên nhìn, chính là kẻ đã gián tiếp gây ra cho Xu hai vụ ngã ''chấn động mặt đất'' chỉ trong vòng 3 phút lẽ 49s. Xu xằng giọng: - Thấy tôi có vẻ không sao à? Đi đứng kiểu gì thế? - Hử? Có thấy cái gì kia không? - Kẻ lạ chỉ tay về phía xe. Đột nhiên bị hỏi không liên quan gì, Xu buột miệng: - Ừ, xe _ đoán là gặp phải một tên mắc bệnh khoe của, Xu định mở miệng dạy bảo thì bị '' kẻ lạ '' dội ngay gáo nước lạnh tắt ngúm ngùm dòng suy nghĩ. - Ồ, không mù. Tôi chạy xe. Đâu có đi bộ! Người thắc mắc điều này phải là tôi mới đúng!? Xu muốn lộn bàn vì lí lẽ tràn đầy logic của 'kẻ lạ' kia. Xu chính là chưa từng gặp người nào mà khó ưa như vậy. Đỗ lỗi cho người khác trong khi đó chỉ là một cô gái đang bị thương ngồi trên đất. Mặt Xu nóng ran, đỏ bừng, chính là Xu đang định mắng cho cậu ta 1 trận thì... - Định nằm đó ăn vạ à? Tôi không đủ tiền để trả cho tiểu thư đây tĩnh dưỡng. Vậy nên, đứng dậy được rồi. - Này chú. Chú quá đáng vừa vừa thôi. Đã sai lại còn tỏ vẻ, tôi cần mấy đồng tiền bẩn thỉu của chú chắc. Đừng tưởng nhà giàu thì được khi dễ người khác, gxfgxkhckyfyty,... Xu lấy hết sức quát um lên khiến mọi người xung quanh phải ngoái nhìn. Kẻ lạ kia thì mặt mày xám xịt, khóe môi không hẹn mà theo nhau co giật '' Chú? Cô ta gọi mình là Chú? '' Khó chịu cả thân thể cùng ánh mắt soi mói của mọi người, ' kẻ lạ ' đưa tay bịt miệng của Xu lại rồi kéo xốc Xu đứng dậy, đưa thẳng lên xe. - Im. Còn la nữa tôi sẽ cho cô gặp diêm vương! Xu định bụng cự lại nhưng không hiểu sao lại thôi, mà khuôn mặt lại tái đi không nói một lời, ánh mắt có chút sáng lên. '' Quả là lạnh lùng '' - ... Suốt trên đường đi, không gian yên tĩnh đến lạ thường, tĩnh đến mức tưởng như có thể bức người ngạt thở, mà cũng giống như trước lúc bảo táp ùa về vậy, hầu hết bầu trời đều rất xanh. Chợt giật mình, trời đã tối, lại ở cùng xe một kẻ lạ mà không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết trông ra bên ngoài, cây cối đua nhau chạy????? - '' Ối! Dừng xe! Dừng xe! Tôi còn sắc xuân phơi phới, còn người phải chờ. Chưa thể đem tính mạng cho anh thử xe. Dừng. Dừng.'' Tiếng la kinh hoàng của phát ra bởi chất giọng tốt của Xu dội thẳng vào tai kẻ lạ. Làm hắn quát lên: - Muốn chết hả?? Lời vừa dứt, xe cũng theo đó mà đứng im khiến Xu chao đảo tứ phía rồi đập mạnh vào thành xe. - Uizaaa. Đau. Chú vừa trốn viện ra à? Dừng cũng không cần phải thắng gấp như thế chứ?! - Thứ nhất, tôi không quan hệ gì với cô => không phải chú cô. Thứ hai, đừng dùng trò quyến rủ đàn ông này nữa, chán rồi. Thứ ba, tôi không thích người ngồi trong xe tôi lắm lời. - Vậy á? Rồi sao. Ba điều anh nói tôi không quan tâm. Có ai hỏi đâu mà anh tự khai. Đừng cố gây ấn tượng với tôi bằng cách đó. - Cô... _ nhếch môi, hắn ghé tai Xu_ XUỐNG XE! Nói rồi mở cửa kéo Xu ra ngoài. - Buông ra, tự tôi xuống. - Không tiễn! Mong là không bao giờ gặp lại cô! - Không cần.... Xu chưa nói xong, chiếc xe vừa nãy còn ngạo mạn ở bên bây giờ chỉ còn lại một làn khói trông đến gai mắt. '' Mà thôi! Thoát được sao chổi là tốt lắm rồi'' - Xu nghĩ.
††††Ta là giải ngăn cách †††††
07.00 pm San Hospital. Xu đang '' bị '' kiểm tra và '' được '' băng bó ''bởi một vị bác sĩ chắc đã ngũ tuần. Khi đã xong, định trả viện phí để ra về. Xu mới giật mình, cả tiền lẫn điện thoại Xu đều không mang theo, kiểu này... Thấy Xu căng thẳng, vị bác sĩ tưởng Xu lo cho vết thương không đành lòng mà lên tiếng trấn an: - Chỉ bị xây xước nhẹ thôi, không sao đâu cháu. - Cảm ơn bác.. Cháu .. Bác..có.. thể..cho..cháu gọi nhờ 1 cuộc điện thoại không ạ?? Cháu xin lỗi nhưng cháu quên mang theo tiền rồi_ Xu cúi gằm mặt xuống, ngại ngùng: Cháu sẽ nhờ anh trai mang tới. - Được rồi, cháu cứ về đi, đừng lo gì. ( thực ra đã co´ người trả tiền rồi ). Xu ngạc nhiên, vui mừng mà cũng áy náy: - Nhưng mà như thế cháu ngại lắm ạ. Cháu để chiếc đồng hồ lại đây. Mai cháu sẽ đến lấy rồi trả viện phí ạ. - Thôi, không cần phải vậy đâu cháu gái. Ta.... Thực ra... Lời chưa nói ra. Thấy gương mặt người con gái nhỏ bé như cầu khẩn. Bà đành thở dài: - Thôi được, ta giữ vật này. Mai cháu tới lấy nhé? Chịu chưa? Lập tức người đối diện-là Xu mặt tươi hẳn. Rồi một dạ hai vâng mà từ biệt bà ra về. Thế nhưng đâu ngờ rằng, ra đến cổng Xu mới tá hỏa, không có tiền, làm sao bắt xe ai về được, đi bộ về thì. ... Ôi, không thể nào. Mà quay vào mượn điện thoại thì mặt mũi đâu nữa, lưỡng lự không biết nên làm sao thì... KÉT! - Chào tiểu thư, hình như cô chưa có ai đón. Hay cô ở đâu, lên xe tôi đưa về - Một giọng trầm vang lên theo cùng là người con trai khôi ngô mặc vet đen bước ra từ chiếc xe vừa tới, cúi đầu chào. Xu trố mắt, Xu nhớ là không quen người này, liền quay quanh mà tìm kiếm xem còn ai ở đó không. Tất nhiên câu trả lời là không hề có thêm ai ngoài Xu. Theo phép lịch sự, Xu khách khí: - Cảm ơn anh, nhưng tôi có người đón rồi, anh ấy sắp tới ( vừa nói Xu vừa khóc thầm trong bụng ). - À, vậy phiền cô rồi, nhưng bên ngoài không an toàn, cô hãy vào trong đợi thì hơn. - Tôi biết vậy, mà anh là ai? - Tôi được cậu chủ dặn đưa cô về. - Cậu chủ?? - À, là người đã đưa cô tới đây nhưng do bệnh việc cậu chủ phải đi gấp. Vì vậy bảo tôi tới. - Tại sao? _ Xu ngớ người, tỏ vẻ hai việc đó không hề liên quan đến nhau. - Trả nợ... Cậu chủ không bao giờ muốn nợ ai. - Phiền anh chuyển lời hắn không nợ gì tôi mà phải trả. Không cần giả tạo tốt bụng - nhắc đến kẻ lạ kia khiến tâm tình Xu trở nên rất xấu a. -Không, thực ra... Cậu chủ bảo tôi tìm cô, đưa cô về xem như trả lại xui xẻo hôm nay cậu ấy mắc phải về chỗ cũ, sau này tuyệt đối không có dính dáng. Một làn khói bốc lên nghi ngút. Mặt mày đen vô cùng, khóe môi ra sức co giật khủng khiếp. Xu .... Muốn ăn thịt người! Thấy Xu không động tỉnh gì, người trước mặt tốt bụng đánh thức: - Tiểu thư.. Khóe miệng nhách lên, '' Đã thế cho chú biết thế nào là xui xẻo'': - Được, anh vui lòng chở tôi về chỗ cũ. Xu lên xe và chiếc ô tô đen lao nhanh trong màn đêm đưa cô trở về. Cùng với hàng loạt kế sách phá tan chiếc xe của kẻ lạ. -- Tò tí te: END Chap 1---
|