Chương 3: START- Thầy! Xin thầy cho một bài tập khác!_ Nó đập tay lên bàn hô lớn- Em không làm được bài này?!_ Ông thầy nhướng mắt nhìn nó, ngữ khí lạnh nhạt. - Thầy nghĩ em không làm được?! Bài này một đứa trẻ cũng giải được! Thầy hãy cho một bài tập đúng chương trình đi ạ!_ Nó cau mày nhìn thầy, đang xem thường nó sao?! - Chỉ sợ em làm không được thôi!_ Ông thầy quay lên bảng, tay viết nhanh- - " Rút gọn: A = cos²x/tanx + sin²x/cotx "_ Vô Linh đọc to lên, mày tú khẽ nhíu_ Bài này thầy chưa giải kia mà - Sao? Không làm được?!_ Ông thầy hất mặt khiêu khích nói - Xin đừng xem thường em!_ Giật phăng viên phấn trên tay thần, đôi mắt trong trẻo cương trực loé sáng, bàn tay nhỏ thoăng thoắt trên bảng- Woa, cậu giỏi quá, Minh Minh!_ Vô Linh, chắp tay, mắt lấp lánh nhìn nó như thấy bảo vật- Rồi sao thầy? Còn bài khác khó hơn không?_ Nó ngạo nghễ khoanh tay, lưng dựa bảng mỉm cười Ngay sau đó là loạt đấu bụi phấn, thầy Toán cho hết bài này khó đến bài khác siêu khó, nó thì giải hết bài này đến bài khác. Cả hai sử dụng hết chất xám nhằm hạ gục đối phương. Cả lớp 10A trợn trắng mắt nhìn một giáo viên đấu với một học sinh mới, lâu năm thấy một lần. Vô Linh thì hồ hởi cổ vũ cho nó, nhìn nó, nhỏ lại nhớ về mình ngày xưa... Trong góc phòng có ba đôi mắt lăm lăm nhìn nó, lạnh .Ra về.............. - Tiểu thư đứng ở đây chờ tôi đi lấy xe!_ Sau khi dặn dò nó Phong bước đến gara của trường Dựa lấy bảng thông báo, nó thẫn thờ suy nghĩ. Hôm nay có được tính là môt ngày tốt? Vào một lớp bổ túc với toàn con ông cháu cha, cãi nhau với giáo viên thậm chí đấu nhau nữa, lại còn ban trưa gặp hai tên ôn dịch- Ra là học sinh mới của lớp 10A_ Một giọng nói tiểu thư chua chát vang lên sau lưng nó- Các người là ai?_ Nó nghiêng đầu nhìn hai tên ôn dịnh lúc trưa, nhắc vàng nhắc bạc đỡ biết mấy- Ái chà, lớp 10A không chừng sẽ lội ngược dòng đây! Có hẳn một học sinh xuất sắc không biết sợ hội học sinh_ Tên tóc vàng nhếch môi nói - Hội học sinh?!_ Nó ngạc nhiên thốt lên, bộ trường do người Nhật xây hay sao mà có hội học sinh?! - Cái mặt ngu ngơ thì xuất sắc cái nỗi gì?!_ Cô gái xinh đẹp với tóc uốn lọn màu đen bên cạnh thốt lên. Vâng, cô cũng chả xuất sắc hì đâu mà bình luận người khác!? - Xin lỗi, nhưng hội học sinh là cái thá gì tôi phải sợ?!_ Nó đứng thẳng người, khoanh tay ngẩng đầu hỏi- Là cái thá gì sao?!_ Tên tóc vàng híp mắt, tay nâng cằm nó lên nói nhỏ_ Là quỷ đấy! - ........... Ahahaha!_ Trợn mắt rồi đẩy mạnh tay tên đó ra, nó ôm bụng cười sặc sụa. Lau nước mắt, nói nhoẻn miệng cười_ Tôi thấy không giống đâu! Các người có hai tay, hai chân, hai mắt, một mũi, một miệng, nhìn đi nhìn lại vẫn là người thường! Tôi không lý do gì phải sợ người thường! Nó vừa dứt câu, Phong cũng lái xe tới. Mỉm cười tạm biệt, nó mở cửa bước vào xe. Chợt tên con trai mái tóc bạch kim lên tiếng khiến nó khựng lại vài giây: - Để xem cô có đỡ nổi cái dốt đặc của lớp 10A hay không?! Bức xúc! Quá bức xúc! Đã biết lớp đó là lớp bổ túc còn ném nó vào! Được lắm! Chống mắt lên xem nó " cải tạo "cái lớp đó đây! Nó- Vương Thiên Minh Minh thề sẽ làm cho bằng được! ....................................................... - Lúc nãy, thấy không? - Là Vương Thiên Minh Minh và hội học sinh - Không, cái người lái xe kia- Thầy Phong? - Phải, nhưng anh ta và Minh Minh đó là ai? Tại sao lại tiếp cận lớp 1Điều - Điều tra đi! - Ừ........
|
Chương 4: Lên kế hoạch - Con về rồi đây!_ Nó bước vào phòng khách cười tươi rói chào quý phu nhân ngồi trên sofa - Con gái về rồi đấy à?!_ Vương phu nhân nhìn nó cười, vẫy tay gọi nó lại gần ân cần hỏi_ Ở trường thế nào rồi? - Vui lắm ạ! Trường rộng đi mỏi chân lắm luôn, canteen cũng lớn nữa, đồ ăn thì tuyệt! Tất cả đều tốt ạ_ Nó cười tươi kể, tránh ngay chuyện lớp 10A và hội học sinh - ..... Sao con không gọi ta là mẹ?_ Vương phu nhân buồn bã nhìn nó - Dạ? Chỉ là...... Con thấy kì kì!_ Nó xua xua tay cười trừ nhìn bà. Hít một hơi thật sâu, nó gọi nhẹ_ Mama! Con gọi thế được không? - Được!_ Vương phu nhân mừng rỡ ôm lấy nó Vương phu nhân có một người con trai bằng tuổi nó nhưng bị bên nhà nội bắt về sau khi bà và chồng ly hôn. Vì thế bà xem nó như con ruột của mình vậy! Nó cũng dần dà xem bà là mẹ, nó rất mang ơn bà - Mời bà chủ và tiểu thư vào ăn cơm!_ Dì Hồnh quản gia phụ trách ăn uống lên tiếng - Ta sẽ đến ngay!_ Vương phu nhân hiền từ nói rồi quay sang nó_ Mau lên thay đồ rồi dùng cơm luôn con! - Vâng Sau bữa cơm chiều giản dị, nó lên phòng mở cái laptop mà mama chuẩn bị sẵn, vào Mail tìm mấy "huynh đệ" hỏi thăm tình hình. Tạm thời nó sẽ không xuất hiện trrong bang nên nhờ các Leader khác giúp sức, dù gì nó cũng được lòng nhiều người nên không lo chyệnn tạo phản trong bang. Chợt một mail lạ gửi cho nó, người gửi là "Không ai cả" trong nội dung mail là bản lý lịch dài ngoằn của ba nhân vật không thể nào nổi tiếng hơn. " Hàn Dạ Long: hội trưởng HHS đồng thời cũng là con trai hiệu trưởng. Là một thần đồng xuất sắc về mọi mặt, đặc biệt cậu cũng là một hotboy siêu lạnh lùng của học viện Royal nên rất dễ nắm mọi quyền lực trong trường. Là tay sai hiệu trưởng giám sát mọi hành động của lớp 10A- lớp học trong TRUYỀN THUYẾT về độ học dở của mình. Tính cách lạnh lùng, không kiêng nể ai nếu động đến hắn. Là một trong những nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm Hồ Tử Sơn: hội phó HHS đồng thời là cánh tay phải đắc lực của Hàn Dạ Long. Là một hotboy với độ sát gái là 99%, gia đình là một trong tứ cường của thế giới đá quý, là một thiếu gia đa tài, luôn sở hữu một loại độc trên người. Bất cứ người con gái nào gặp cậu đều gục ngã ngay trong ánh mắt đầu tiên (==!) thích những cô gái tomboy với khuôn mặt baby. Là người theo đuổi sự hoàn hảo, mọi người trong thế giới ngầm sợ cậu vì cậu mang một căn bệnh hại nước hại dân không hại mình - bệnh S Trang Tố Nhu: là hội phó thứ hai của HHS, gia đình có quan hệ mật thiết với Chính phủ. Xinh đẹp một cách trắng trợn, là mậu tiểu thư chính hiệu bao cô gái mơ ước được giống như vậy, giỏi về nữ công gia chánh, tính tình khó đoán, xem thường những người ngưỡng mộ mình. Là một con quỷ trong thế giới ngầm" - Cái... Cái gì đây?_ Nó choáng váng với bản sơ yếu lý lịch trích ngang trước mặt. Là ai đã gửi? Lại một mail được gửi đến từ "Không ai cả": Thông tin cơ bản lớp 10A. Nó nhíu nhíu mày suy nghĩ xem là ai đã gửi tới nhưng không đoán nổi là ai. Chậc lưỡi gửi mail hỏi. - "Bạn là ai?" - "......... Không ai cả" Nó đen mặt, trên đời này có người họ Không tên Cả sao??? Nhưng nó cũng biết điều trả lời: - "Vậy rất cám ơn bạn Cả nhé!?!" Phía bên kia máy tính, một chàng trai đang khẽ cười nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Ahaha, nó nghĩ ra kế sách đào tạo lớp 10 rồi!.... Sau khi suy tính mọi việc nó dần chìm sau vào giấc ngủ. Và chắc hẳn nó chưa hề nghĩ: một tương lai rắc rối không phải tăm tối cũng chả tươi sáng đang chờ nó! Mở đầu là kế sách ngốc nghếch của nó.
|
Chương 5: Ban cán sự Vài ngày sau sau sự kiện Vương Thiên Minh Minh thách đấu với hội học sinh. Mọi thứ vẫn sinh hoạt bình thường, mặc dù ngày nào Vô Linh vẫm tíu tít bên nó, nó vẫn nhận ra mình đang bị cô lập trong trường. - Minh Minh, sao vậy?_ Vô Linh hơu hơu tay trước mặt nó hỏi. - À, chỉ là thấy rờn rợn tí thôi!_ Nó cười trừ, tự rùng mình. - .... Chắc là vì họ rồi!_ Vô Linh ngó một tí rồi lên tiếng, tay chỉ về góc lớp. - Họ?_ Dời mắt ra khỏi mớ bài tập nó nhíu mày. - Là bọn tôi!_ Chợt một giọng nói cắt ngang câu nói sắp bật ra của nhỏ. Nó ngước lên nhìn thì thấy trước mắt là ba tên con trai. Người đứng đầu có khuôn mặt lạnh tanh, cau có, gương mặt thư sinh, nước da trắng, mắt màu trà, mũi cao, môi mỏng...v...v....chuẩn mỹ nam, tuy nhiên từ ánh mắt của cậu ta nó nhận ra một sự chán ghét tột cùng. Người bên trái có gương mặt khá yêu nghiệt, đôi mắt dài, sống mũi cao, môi mỏng đỏ tự nhiên, nước da hơi ngâm hơn người đầu tiên, mái tóc để xù nâu hạt dẻ, từ đôi mắt cậu ta nó nhận ra một chút sự hứng thú. Người bên phải trông không khác gì con gái, khuôn mặt tròn, mắt to, chân mày dài thanh mảnh, môi mỏng dưới sống mũi cao trên nước da trắng hồng, tóc cắn ngắn hơi quăn màu nâu sậm, đôi mắt màu xám khó nắm bắt suy nghĩ như một đầm lầy kéo người khác chìm sâu vào đôi mắt đó. Nó bần thần nhìn cả ba, một lúc lâu còn chưa hoàn hồn khiến ba tên con trai cảm thấy khó chịu, cả Vô Linh cũng sợ hãi níu tay nó. - Minh.... Minh Minh!_ Lay lay tay nó, Vô Linh gọi to. - Họ là ai vậy?_ Hoàn hồn quay sang nhìn nhỏ, nó hỏi, cảm giác lạ dấy lên trong lòng. - Tên con trai ở giữa là Vương Nam Nhi lớp trưởng, bên trái là Đào Hoa Nhi lớp phó, bên phải là Đoàn Vũ Nhi!_ Vô Linh nói nhỏ vào tai nó. - Ra vậy!_ Nó gật gù ra chiều đã biết, cậu trai có đôi mắt xám đó là Vũ Nhi, còn tên con trai tóc xù kia là Hoa Nhi, Đào Hoa Nhi, người ở giữa.... Nam Nhi. Nếu nó nhớ không lầm thì tên Hàn Dạ Long kia từng nói:" Vô Linh, cô về nói tên nhóc Nam Nhi dạy lại thành viên mới lớp cô đi!" là Nam Nhi này sao? - Cô biết vì sao bọn tôi tìm cô?_ Nam Nhi lên tiếng, nó không hốt hoảng khi bọn cậu xuất hiện như các học viên trước đây, nó khác xa. - Không hề!_ Xoay người sang nhìn thẳng vào họ, nó lắc đầu. - .... Cô đã đắc tội Hội học sinh, cô biết chứ?_ Hoa Nhi lên tiếng thay cho Nam Nhi đang trầm ngâm. - Biết, thì sao? Các người xử tôi thay họ à?_ Nó nói, nhìn ra cửa thì thấy giáo viên đang đứng bên ngoài, là cố tình để nó nói chuyện với bọn này? - Bọn tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi!_ Vũ Nhi lên tiếng, hơi nhíu mi nhìn nó. - Thế thì thật xin lỗi, tôi không có việc gì để phải bị nhắc nhở cả!_ Quay về với bài tập nó nhàn nhạt nói, biểu hiện cù việc không tiếp chuyện nữa. Bộ ba Nhi cau mày trước biểu hiện của nó, xem thường lời nói của bọn này sao? Vô Linh lo lắng hết nhìn nó lại nhìn bộ ba, nó thật gan dạ nhưng không tốt chút nào, sẽ nguy hiểm! Nó vẫn tập trung làm bài tập mặc cho mọi việc xung quanh càng ngày càng nghiêm trọng. Chợt nó quay qua bộ ba: - Thôi thì chúng ta đấu với nhau đi! - Đấu? - Phải, gì cũng được, do các cậu chọn, điều kiện thế này, nếu các cậu thua cả lớp phải nghe lời tôi trong vòn một tháng, tôi thua thì tùy các xử lí, OK?_ Nó cười tươi rói nói. - ..... Được, tối nay 9h, tại đường đua Killer, cô biết chứ? Chúng ta đua với nhau!_ Nam Nhi suy nghĩ một lúc mới nói. - À, tôi có nghe qua!_ Nó gật đầu. ********************* - Minh Minh!!_ Vô Linh hối hả đuổi theo nó trên đoạn hành lang vắng bóng người. - Sao?_ Không quay lại, nó hỏi. - Sao cậu lại thách đấu như vậy chứ?! Bọn họ giỏi đua xe lắm đấy! Cậu đã đua bao giờ chưa?!_ Vô Linh lo lắng nói, nhỏ đã một lần nhìn thấy bộ ba đua, nhanh kinh khủng. - Chưa, nhưng tớ không nghĩ sẽ thua!_ Nó quay sang nhìn cô bạn xanhmặt bên cạnh. - Sao cậu chắc chứ!?_ Vô Linh bĩu môi. - Yên tâm, tớ là cá chép lội ngược dòng, thua sao được!_ Cười toe toét, nó nói trấn an. - Nhưng..._ Vô Linh ngập ngừng. Àoooooo_ Nó vừa rẽ qua cầu thang thì từ trên một đống rác đổ xuống người nó. - Ahahaha, xin lỗi nhé, bọn tôi tưởng không có ai!_ Từ trên lầu, hai cô gái đắc ý hô lớn cho mọi người nghe. Nghe có tiếng, bọn nhiều chuyện đổ xô ra nhìn rồi cười lớn, rộ hẳn lên. Vô Linh lo lắng lấy khăn tay lau cho nó. Gạt nhẹ tay nhỏ ra, nó không muốn nhỏ cũng bị bẩn. Âm thầm nghiến răng nó tiến về phòng y tế, lúc nãy tuy thoáng qua nhưng nó vẫn nhìn ra một nụ cười xảo trá của Trang Tố Nhu. - Để tớ lấy đồng phục khác cho cậu thay!_ Vô Linh hét vọng sau lưng nó. ** Phòng y tế... Đợi Vô Linh mang quần áo vào nó mới vào phòng tắm trong phòng y tế. Cả đời nó chưa bao giờ gặp việc này, thật đáng giận! Cạch..._ Tắm xong nó bước ra ngoài, tay lau mái tóc ướt mem, giờ không thể về nhà được, Mami sẽ lo lắng. Còn cái mùi trên người nữa chứ, làm sao mới sạch đây?! - Xin lỗi...
|