Lớp bổ túc cho giới quý tộc
|
|
* Nhân vật: - Nó_ Vương Thiên Minh Minh: hoạt bát, lanh lợi, thông minh, quậy phá, luôn mỉm cười, trủm quậy phá ở ngoại ô thành phố HỒ CHÍ MINH - Nhỏ_ Trịnh Vô Linh: dễ thương, ngốc nghếch, linh hoạt, năng động, nháo. Từng là học sinh giỏi cấp quốc gia. Bí mật lớn nhất là mắc bệnh M - Hắn_ Hàn Dạ Long: lạnh lùng, độc tài, bá đạo, hội trưởng hội học sinh. Là kẻ thù không đội trời chung của nó - Cậu_ Hồ Tử Sơn: thông minh, xảo trá, ác mồm ác miệng, độc tôn bá đạo, hội phó hội học sinh. Mắc bệnh S - Cô_ Trang Tố Nhu: là mẫu tiểu thư chính hiệu, tính tình sang chảnh, xem thường người khác nhưng thật ra là một cô gái tốt, hội phó thứ hai hội học sinh +-+-+-+-+ Nó_ Thiên Minh Minh, một cô nhóc bị bố mẹ vứt bỏ trước cổng cô nhi viện Bạch Mai, tính tình hoạt bát, lanh lợi, vô tư, không có nỗi đau nào có thể khiến nó bật khóc. Đặc biệt là nó rất thông minh, đã nhiều lần đoạt học bổng du học nhưng chẳng lần nào nó nhận. Ở trường, nó là một cô học trò ngoan, hiền, là tấm gương cho toàn trường noi theo. Ở cô nhi viện, nó là một đứa con ngoan, là một đàn chị đáng để kính trọng. Nhưng... đừng xem nó là một con bé bình thường, ở ngoài trường, ngoài cô nhi viện, nó là một con trùm quậy phá, ở khu ngoại ô không ai là không biết đến nó. Tuy nhiên đối với nó, cái danh không bằng một góc của tình bạn, tình thân,chỉ cần là bạn, đàn em của nó là nó chu toàn về mọi mặt. Nó là đại tỷ nhưng nó giáo dục cho đàn em của nó đàng hoàng, không sa đoạ vào những trò chơi cá độ, băng của nó hay đua xe , hay uống rượu khi có người trong băng có chuyện buồn, nói chung là ai gặp qua nó đều kính nể nó. Nó còn là người có trách nhiệm, nó không bao giờ xin tiền của các mẹ, hoặc mượn tiền của bạn bè, nó thà làm thêm vất vả để có tiền nuôi băng nhưng bị tụi đàn em phản bác và đuổi về trường. Nhưng giờ nó không cần làm việc để nuôi bang nữa, trong một lần đang làm thêm, nó đã cứu được một quý bà phu nhân thoát khỏi bị ám sát. Và giờ, nó được bà nhận làm con nuôi, và tên của nó là: VƯƠNG THIÊN MINH MINH * tung hoa tung hoa *
|
*hứng hoa, hứng hoa* chờ chap của tg
|
Chương 1: Ngày đầu tiên Hôhô, nó hạnh phúc quá! Quá hạnh phúc! Nó đang làm một tiểu thư! Aaaaaaaaa! Sướng quá, đã thế còn chuyển đến trường dành cho quý tộc, nhất định ở đây có rất nhiều nhân tài! Mơ ước duy nhất của nó là gặp được thật nhiều người giỏi, ước mơ sắp thành hiện thức rồi * tung tăng * - Tiểu thư, đến giờ rồi ạ!_ Một người con trai trạc tuổi 25 gõ cửa. - Vâng, tôi biết rồi!_ Nó cười đáp Nhìn mình lần n trước gương, nó hài lòng với bộ đồng phục của học viện Royal. Thiết kế của đồng phục khá đẹp, áo sơ mi trắng đính ren ở cổ áo, áo vest ngoài cách điệu ở viền màu đen, váy dài ngang gối màu đen sọc caro đỏ, cararvat sọc caro đỏ được thắt ở cổ, chân mang giày bata trắng, vớ đen. Chậc, trông nó cũng giống mấy tiểu thư lắm nha. Bước xuống gara, Phong_ người con trai khi nãy mở cửa xe cho nó ngồi ở ghế sau, rồi mình ngồi ở ghế lái trong chiếc Mercedes - Benz màu đen sang trọng . - Anh cũng đến học viện Royal à?_ Nó ngạc nhiên nhìn anh, nó tưởng là tài xế đưa đi chứ?! - Vâng, từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp của tiểu thư! Như thế sẽ dễ dàng bảo vệ cô hơn!_ Phong lái xe ra khỏi cánh cổng cao nói. - Vậy à!_ Nó gật gù, dù Phong không bảo vệ nó nó vẫn dư sức tự bảo vệ mình. Nó là ai? Nó là Thiên Minh Minh_ một đại tỷ của bang phái đấy. Học viện Royal là một tổ hợp các cấp, từ tiểu học cho đến trung học phổ thông, có hẳn một trường đại học trong học viện. Học viện Royal rộng 10000 ha, có luôn cả kí túc xá cho học viên
|
Khi xe đến cổng, nó há hốc mồm nhìn dãy xe hàng hiệu đang đậu chen chúc trong sân. - Tiểu thư đến phòng Hiệu trưởng trước đi ạ! Tôi sẽ đến sau!_ Phong quay lại nói với nó - Vâng Nhưng.... Nó có biết phòng Hiệu trưởng ở đâu đâu? Thật khó tính mà! Loay hoay một lúc nó cũng đến được phòng Hiệu trưởng, cả nó và Phong bị tẩy não suốt một tiếng đồng hồ mới thả. Aizzz, Hiệu trưởng nhìn hiền mà nói nhiều vậy chứ. Hai thầy trò mới choang đi chậm rãi đến lớp 10A. Hai mắt nó sáng như đèn pha, hồi hộp gặp bạn mới, nó cũng cố làm ra vẻ hiền lành. Đi đến cửa lớp , nó và Phong đồng loạt ngước nhìn cách cửa, giữa hai mép cửa phía ttên là một cái thùng còn đựng gì đợi chút cũng biết. Tưởng gì, trò này nó chơi chán rồi! Phong không nói gì đẩy nhẹ cánh cửa, nó nhìn chằm chằm anh rồi nhìn cái thùng đang đổ. BỐPPPPP~ VIUUUUU~ AAAAAAA~ Những tiếng động đó là do: khi thùng nước màu đổ xuống, Phong đã tung một cú vô lê tuyệt đẹp, tiếng thùng nước bay trong không khí, tiếng hét chói tai của ông thầy giám thị đầu hói. Cả lớp 10A hít thở không thông nhìn chằm chặp vào Phong, không nói gì anh quay sang nói với nó: - Vào thôi! - Đ.. Được!_ Còn đang ngớ ngẩn,nó lắp bắp Khi Phong bước đến bàn giáo viên, bọn học sinh giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn anh - Xin chào các em,tôi là Đinh Hoài Phong, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em sắp tới, xin được giúp đỡ!_ Phong chậm rãi nói, giọng trầm trầm dễ nghe, rồi anh quay sang nó_ Ngoài ra lớp ta còn có học sinh mới, đây là Vương Thiên Minh Minh vừa chuyển từ trường A sang - Xin chào!_ Nó dùng giọng nnhẹ nhàng nhất có thể nói - Còn về chỗ ngồi.... - Minh Minh! Ngồi với tớ này!_ Một cô bé tóc ngắn chen ngang lời Phong, vẫy vẫy tay - Vậy em ngồi đó đi_Phong quay sang nó nói - Vâng! P/s: xin lỗi, vì xảy ra sự cố nên chương 1 bị cắt ra, mong các bạn thứ lỗi * cúi đầu *
|
Chương 2: sự thật mất lòng Cô bạn ngồi cạnh nó tên Trịnh Vô Linh và thật bất ngờ khi lúc nhỏ cũng đã tham gia kì thi HSG quốc gia. Lúc nhận ra cô bạn, nó mừng rơn, cả một cô nàng học sinh giỏi thế này học ở đây hẳn cả lớp toàn cao thủ. Do cứ ở 9 tầng mâyv nên nó chẳng màng đến việc lớp náy bị trễ chương trình so với trường cũ của nó cả..... nửa năm!!! GIỜ CƠM TRƯA... - Tớ nghe nói trường A giỏi lắm phải không? Vậy tại sao cậu lại chuyển đến đây? Còn vào lớp 10A nữa_ Vừa đưa nó xuố canteen, Linh vừa nhiều chuyện - Sao hỏi kì vậy? Bộ lớp 10A không giỏi à?_ Nó cười trừ vô tư hỏi lại - Thì...._ Chưa kịp nghe Linh nói hết nó đã tông vào một ai đó. BỊCHHH~ Mông của nó chạm đất cũng là lúc nó la oai oái - Đau quá đi!_ Nó xoa xoa mông rên lên, vì đau mà nó bỏ mặc cái dịu dàng gì gì đó của tiểu thư quát lên_ Tự nhiên đứng giữa đường làm gì vậy hả?? Bộ.. Bộ... Trước mặt nó hiện tại là một tên con trai cao ráo, mái tó bạch kim bay phất phơ theo gió, khuôn mặt đẹp từng cen-ti-mét đôi mắt lạnh băng nhưng đẹp, chân mày thanh tao khẽ nhíu lại nhìn nó, đôi môi đỏ tự nhiên hơn cả con gái, thân hình cực chuẩn giấu sau lớp áo đồng phục, hờ hững khoe xương quai xanh rắn chắc,. Chu choa, mỹ nam, là mỹ nam nha! Không nhìn thì tiết, thế là nó ngồi dưới đất trân trối nhìn tên con trai đó, thiếu nước dãi là đủ bộ: cún con nhìn chủ . Chép chép miệng, nó khe khẽ thốt lên: - Trai siêu đẹp!?! - Cô nhìn đủ chưa?_ Đôi môi đỏ mấp máy, chất giọng trầm nam tính khiến lời nói thêm "du dương" - Chưa!_ Nó đáp tỉnh bơ, dù đã hoàn hồn nhưng nó vẫn muốn trêu người một chút. - Minh... Minh Minh, đừng nhìn nữa!_ Vô Linh hốt hoảng kéo nó dậy, khẽ nói với nó - Sao vậy?_ Nó ngạc nhiên hỏi - À, hoá ra là lớp 10A!_ Tên đó nhếch môi cười khinh bỉ rồi quay lưng đi, hắn còn bảo_ Về nói tên nhóc Nam Nhi dạy dỗ lại cô học sinh mới này đi, Vô Linh! - Chà chà, trông cũng được đấy chứ!?_ Một tên con trai bên cạnh hắn quay lại nhìn nó cười đểu - Thôi đi, mi muốn làm gì bạn ta hả?!_ Vô Linh cau mày gắt, tay ôm chặt cánh taycủa nó, làm mặt qquỷ rồi kéo nó đi Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng nó cảm giác chẳng lành. Vào học tiết 6, nó mới phát hiện được hiện tượng lạ - Em nào lên điền kết quả cho thầy!_Tiếng ông thầy dạy Toán vang lên làm lớp nó nhao nhao - Minh Minh, cậu nghĩ đáp án là bao nhiêu? Thầy giải rồi mà tớ quên mất_ Vô Linh lắc lắc tay nó - Cậu không làm được?! Bài này học sinh tiểu học còn biết làm?!_ Nó nhăn nhó nhìn Linh. Có thật là nhỏ từng là HSG quốc gia không vậy? - Nhưng... Tớ khác mà!_ Linh nói nhỏ, lắc tay nó - Thât sự cái lớp này là gì vậy? Cả bài toán dễ thế mà không làm được?! Căn bản đâu hết rồi?_ Nó quay sang Linh hỏi nghiêm túc - Ra vậy, cậu chưa biết gì hết_ Linh thốt lên rồi giải thích_ Lớp 10A nhận toàn cậu ấm cô chiêu, nhưng rắc rối là toàn nhận những kẻ thích chơi hơn học vì thế mà lớp 10A trở thành LỚP BỔ TÚC ĐOÀNGGGG~ Ba từ "lớp bổ túc" như xét đánh ngang tai nó, một đứa học sinh xuất sắc như nó phải học lớp bổ túc?!? - Mà lớp ta có một điểm riêng đấy!_ Không nhận ra biểu hiện khác thường của nó, Linh vẫn huyên thuyên_ Bất cứ học sinh giỏi nào vào lớp này đều bị biến thành một đứa lười! Từ thiên tài thành đứa ngốc! WHAT??? Không lẽ nó cũng chịu thế?! Không bao giờ!! Nó phải "huấn luyện" cái lớp này! Chắc chắn thế!
|