Học viện Astrae
Tác Giả: Aquarius 9x
Chương Mở Đầu
Chiếc xe ngựa sau 10 ngày đường,cuối cùng cũng đã đến được Cambridge – thủ đô của vương quốc Rhine.
Người ngồi trong chiếc xe đó là Leonador Kennedy.Mọi người ở quê hay gọi cậu là Leo.
Khoác trên mình bộ quần áo đã sờn rách cùng với chiếc áo choàng nâu phai màu.Mái tóc màu đen có vẻ không hay được chải chuốt cho lắm,nhưng đặc biệt là đôi mắt màu xanh lá của cậu,đôi mắt rất đẹp,luôn ánh lên vẻ lạc quan,nhiều người còn nói nó có vẻ gì đó huyền bí bên trong.
Đến từ làng Alasca thuộc vùng Roden xa xôi ở phía nam vương quốc,nơi có những cánh đồng cỏ thẳng tắp trải dài tưởng như đến tận chân trời,cùng đón những cơn gió biển mát lạnh thổi từ vịnh Velas.Xứ Roden quanh năm đầy nắng ấm,hầu như người dân nơi đây không biết đến chuyện may áo ấm là gì,và đó là một nơi lý tưởng để cho những ai mơ tới một vùng nông thôn thanh bình cùng với những cánh đồng màu mỡ.
Làng Alasca
Bố mẹ của Leo cũng làm nghề nông.Và cậu cũng được định sẵn sẽ gắn bó với mảnh đất nơi đây khi mới chào đời.
Tuy nhiên mọi việc không thể nào như ý muốn.Leo không tỏ ra chút năng khiếu nào đối với nghề nông hết.
Trái lại,bố mẹ cậu vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra cậu là một pháp sư lúc cậu tròn 5 tuổi.
Bố mẹ luôn muốn những điều tốt nhất cho con,hai người đã dành dụm số tiền bằng hai mùa vụ cộng thêm vay mượn một ít từ hàng xóm,gửi cậu đến trường đào tạo pháp sư danh giá nhất vương quốc:
Học viện pháp thuật Astrae.
Trước đây nó là học viện hoàng gia,chỉ nhận những ai biết pháp thuật nhưng phải là quý tộc.Chỉ khi 3 năm trước đây,nhà vua nhận thấy sẽ bỏ phí nhiều pháp sư tài năng nên đã ra sắc lệnh nhận thêm con em thường dân đến học.
Vì thường dân sẽ không thể trả nổi học phí của nhà trường,nên nhà vua cho phép những pháp sư đó sẽ làm việc vặt tại trường như rửa bát chén,xếp sách thư viện,v.v…để bù vào.Ngoài ra họ có thể nhận thêm một số việc khác để có thể nhận thêm tiền.
Nếu không có chuyện đó,thì Leo đừng có mơ mà bước vào cánh cổng học viện,chỉ riêng tiền xe cậu đi từ Roden đến Cambridge thôi đã mất một nửa số tiền bố mẹ cho cậu rồi.
Cần nói thêm,học viện Astrae không nằm trong thành Relinga mà ở ngọn đồi cách thành phố khoảng 3 dặm.Nhưng trước khi đến học viện thì nên phải ghé vào thành phố.
Sẽ có rất nhiều thứ cần mua ở thành phố này.Mặc dù Leo đã mang theo khá nhiều thứ và cố nhồi vào 2 chiếc vali khiến nó trông sắp bung ra bất cứ lúc nào.
Quả nhiên là thủ đô của Rhine có khác,tấp nập vô cùng.
Con đường lát gạch không bao giờ ngới người qua lại,chốc chốc lại tiếng hò hét đòi tránh đường cho xe ngựa vang lên.
Ở phía trung tâm thủ đô là những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ,đứng từ cổng thành cũng có thể thấy.Đó chính là cung điện của đức vua và cũng là trung tâm của vương quốc.
Tuy nhiên,Leo không đến đây để ngắm nghía thủ đô này.Cậu cần mua vào thứ chuẩn bị cho việc học.
Trước hết,và cũng quan trọng nhất là sách giáo khoa.Tất nhiên là không có sách thì học cái gì.
Khu phố Ruler là nơi bày bán dụng cụ pháp thuật nhiều nhất ở thủ đô vương quốc,chủ yếu là để phục vụ cho học sinh từ học viện.
Cậu dừng lại trước cửa tiệm sách Con Chồn Cáo,cái tên nghe cứ như là một cửa hiệu chuyên đi lừa người hay đại loại thế.
-Xin chào! – Một giọng nói khàn khàn vang lên. – Hừm,mua sách hả,có lẽ hơi muộn đấy!
Leo quay lại nhìn,một ông lão tuổi ngoài 70,mũi khoằm như các phù thủy già ta thường thấy.Chiếc lưng đã còng xuống như thể muốn gập đôi lại.Hẳn đó là chủ cửa hàng sách này,ông chỉnh cặp kính lão rồi nói:
-Thường thì bọn học sinh mua từ 1 tuần trước rồi,mai là nhập học mà giờ cậu mới đi mua sách,có điều nhìn quần áo cậu đang mặc,hẳn là thường dân nhỉ?
-Vâng,cháu là Leonador Kennedy.Ông cứ gọi cháu là Leo. – Leo đáp lại.
-Leo,ừ,tên đẹp đấy.Vì cậu là thường dân và mai là nhập học rồi,ta sẽ giúp cậu chọn sách.Hẳn là cậu còn chẳng biết mua sách gì nhỉ?
-Nếu được ông giúp thì tốt quá,cháu cảm ơn trước ạ!
Ông chủ cửa hiệu đi đến kệ sách phía sau,ở đây có khoảng 6 kệ sách,cái nào cũng cao quá 2 mét,cơ man nào sách là sách.
-Đây rồi!Xem nào,”từ điển sinh vật huyền bí”,”nhập môn Giả Kim Thuật”,đại cương về ma pháp tứ đại nguyên tố gồm 4 cuốn:Thủy,Hỏa,Khí,Thổ”.Rồi là cuốn “cổ ngữ Rine”,”kí sử ma thuật của Nicolas Reddebuff”…Tất cả là hết 20 đồng vàng Rhine.
-2…20 đồng vàng Rhine? – Leo kinh ngạc kêu lên,cả gia tài cậu mang theo chỉ đến 3 đồng bạc Rhine.
-Tất nhiên ta biết nhóc làm gì đủ tiền để trả! – Ông chủ cửa tiệm bật cười. – Nhưng khi nhà vua ban lệnh thì ta đã chuẩn bị sẵn bộ sách dành cho thường dân rồi đây,giá chỉ bằng 2 đồng bạc Rhine,được chứ?
Leo nhìn xuống bộ sách ông lão chỉ.Đó là những cuốn sách sờn cũ,được làm từ giấy rẻ tiền và được sao chép lại bằng phép thuật,vì thế nên chữ sẽ khá mờ,và phần lớn sách là không có bìa.Tuy nhiên sách nào mà chẳng là sách,có còn hơn không.
-Dạ,nếu 2 đồng bạc thì được!
Leo khệ nệ bê chồng sách chất lên xe ngựa đang chờ cậu trước cửa,trước khi lên xe,chủ hiệu sách còn nói:
-Nếu nhóc còn chưa mua áo choàng thì đến cửa tiệm Sao Chổi Xanh cách đây 2 dãy nhà,và nếu chưa mua đũa phép hay gậy phép thì mua luôn ở cửa tiệm kế bên,chỉ nơi đó là có đồ bán cho thường dân thôi đấy.
Leo cảm ơn ông chủ tiệm rồi lên đường.
Thật tình,cậu cứ tưởng mọi việc đơn giản,nhưng thực tế thì không phải vậy.Đúng là khu phố này chỉ bán cho con em quý tộc,chỉ 3 năm trở lại đây là có thêm thường dân đến,vậy nên mọi thứ ở đây đều rất đắt.
-Ừm!Áo choàng hả?có mấy chiếc áo choàng cũ từ học sinh đã tốt nghiệp ta mua lại đó,giá chỉ 5 đồng Celt.Tuy nhiên ta nói trước là bùa phép trên áo không còn nhiều nữa đâu.
Áo choàng phù thủy là thứ bắt buộc phải có đối với 1 pháp sư,nó cũng tương tự như gậy hay đũa phép vậy,bởi những bùa phép được yểm lên,áo choàng có thể giúp pháp sư kháng một ít ma thuật,rất thích hợp để bảo vệ cho pháp sư trong các nghi lễ ma thuật.Một số loại áo choàng còn có phép thuật đặc biệt khác,ví dụ như tàng hình.
Leo còn mua thêm một cây đũa phép nữa.Tất cả hết 10 đồng Celt.
Một cây đũa phép bằng gỗ bình thường,hoàn toàn không có khả năng ma thuật gì cộng thêm viên đá ma thuật nhỏ xíu gắn ở đầu đũa.Ông chủ cửa hàng có giải thích là thứ này trước đây thường dùng làm đồ chơi cho mấy đứa nhóc nhà quý tộc,vì khả năng dự trữ ma thuật kém cho nên sức mạnh bùa phép thi triển bởi nó chẳng khác nào dùng tay không.
Cuối cùng cũng xong xuôi,Leo lên trở lại xe ngựa tiếp tục hành trình đến học viện.Giờ này hẳn tất cả đều đang ở trường rồi,có lẽ cậu là người cuối cùng đến.
|
* vỗ tay * chờ các chương tiếp theo của tg. Và mong có thể học hỏi thêm kiến thức * cúi đầu *
|
Chương I : Nhập Học
Cậu dừng lại trước cánh cổng lớn của học viện,ngước nhìn vào bên trong quả là một ngôi trường rộng lớn,phải lớn bằng thị trấn York ở chỗ cậu.
Ngôi trường không khác gì tòa lâu đài ở Cambridge,nhưng nó không tráng lệ bằng,trái lại,nó có phần cổ kính và bí ẩn.
Tên trước đây của học viện là “học viện hoàng gia Astrea”.Nhưng 3 năm trước nó phải đổi lại là học viện Astrea.
Tuy nhiên,hầy hết mọi học sinh ở đây đều là quý tộc.
Leo biết rõ điều đó khi mới bước vào,hầu như tất cả đều chỉ trỏ,cười nhạo cậu.Có lẽ là vì bộ quần áo cũ mèm,hoặc là vì mớ tóc không hay được chải chuốt,hoặc là khi thấy cái vali phình quá cỡ của cậu.
-Nhìn thằng đó kìa!Thường dân,là thường dân đấy!Tao tự hỏi liệu chúng có mọc đuôi khỉ ở đằng sau không nhỉ?
-Không phải học viện hoàng gia này trở thành nơi mà những con chó nhai giẻ rách đó đến tìm chủ để vẫy đuôi rồi xin bát súp thừa đó chứ?
-Này anh bạn,liệu anh có họ hàng gì với tộc Orc không thế?
-Ôi mái tóc kìa!Liệu những chú chim non nớt có nhầm rằng đó là tổ ấm của chúng không đây!
…
Nhưng Leo đã nhầm,họ không phải cười một trong các lí do đó,mà họ cười vì tất cả các lí do đó,cộng thêm 2 chữ “thường dân”.
Rất dễ để nhận ra cậu là thường dân,vì so với bộ quần áo mới tinh tươm,bên cạnh là cây gậy phép làm từ gỗ cây huyền bí,có lẽ là cây Inlijjar hay cây Juunirg,…đính trên đó là viên ngọc ma pháp to đùng,mặc dù không biết kẻ cầm chúng có biết tý gì về phép thuật không.Chưa kể nhiều đứa đứng đằng sau là ba bốn cô hầu gái hoặc và một số vệ sĩ dáng vẻ bặm trợn.Khác biệt giữa họ và Leo quá là rõ ràng.
Leo có cảm giác như mình đang lạc lõng vào một thế giới khác.Một thế giới đầy những con rồng hung bạo mạnh mẽ trong khi cậu chỉ là một con cừu non yếu ớt.
“Được rồi.Cố nhịn đi Leo,trước hết mày phải tìm được thầy Famel để đăng kí nhập học cái đã!” – Leo tự lẩm bẩm với bản thân như vậy.
.
-Hừm!Ta cho rằng tất cả học sinh đã đăng kí xong từ hôm qua,nhưng không ngờ còn sót lại một tên như cậu đây.
Thầy Famel Sirius trông rất cáu kỉnh khi thấy Leo.
-À,mà cậu là thường dân hả?
-Vâng! – Leo đáp lại,càng lúc cậu càng thấy ác cảm với người ở cái học viện này.
-Được rồi,Leonador Kenendy,thường dân,lớp Raven năm nhất.Cậu có thể hiểu đó là lớp bét nhất trường đấy.
Thầy Famel vừa nói bằng một giọng mỉa mai vừa ghi vào một cuốn sách rất lớn,chắc là cuốn sách lưu trữ thông tin học sinh ở đây.
“-Vậy đây cũng là một tên phân biệt giai cấp!Chết tiệt,mình thật sai lầm khi đến cái trường này,nhưng…”
Leo nhớ đến khuôn mặt khắc khổ của bố mẹ nở một nụ cười hi vọng trước khi tiễn cậu lên đường.Bố mẹ cậu đã trông chờ rất nhiều vào cậu,cậu cảm thấy thật có lỗi nếu chưa gì đã bỏ cuộc.
-Cảm ơn thầy,kí túc xá ở đâu ạ?
-Kí túc xá hử?Đi đến phía nam lâu đài này là khu kí túc xá dành cho nam.
“-Kí túc xá ở trong lâu đài này luôn hả?Ừ thì lâu đài này quá lớn cơ mà.”
Leo chào thầy Famel rồi xách hai chiếc vali đi,bỗng nhiên thầy Famel gọi giật lại:
-Này,đi đâu đấy?
-Em về khu kí túc ạ!
Khuôn mặt thầy vừa có vẻ tức giận,vừa có vẻ khinh bỉ khi nghe câu đó:
-Đó là nơi dành cho quý tộc,của cậu ở phía kia kìa.Thật là…chó thì phải vào ổ rơm mà nằm,định leo lên giường thì chúng tao nằm trên mây à?
Tức giận!Leo suýt nữa không kìm được sẽ vung nắm đấm vào bộ mặt dài như ngựa của lão Famel kia.Quý tộc thì sao chứ,cũng chỉ là người cả thôi.
-Còn không mau đi đi!sao?định đánh tao à?nếu muốn đuổi học thì cứ việc.Tao nói thêm không chỉ đơn thuần là đuổi học thôi đâu,thường dân dám đụng đến quý tộc sẽ được tống vào ngục tối để tra khảo đấy,có khi là Azkaban không chừng!
Cố nén cục tức trong bụng,Leo hằm hằm bước ra khỏi cửa.
“-Được lắm!lũ quý tộc cậy quyền thế mà ức hiếp dân thường.Tao nhất định sẽ thật giỏi pháp thuật,sau đó sẽ cho chúng mày sáng mắt ra!”
Leo bước đến khu kí túc xá dành cho thường dân,đó là một tòa nhà làm bằng gỗ nằm cạnh hồ nước sau lâu đài,nhìn qua trông cũng không đến nỗi nào.Tuy nhiên cái cậu ấm ức chính là sự phân biệt giai cấp nặng nề ở đây,Leo ước rằng cậu có thể làm gì đó để xóa bỏ được nó.
|
Phụ Chương I
Thành phố cổ Araven nằm ven bờ biển Sens,được biết đến là thành phố lâu đời nhất của loài người.Hiện giờ Araven không có nhiều người sinh sống,chủ yếu cư dân ở đây là những linh mục tôn thờ chúa rồng Ashan – vị thần được cho là sáng tạo ra thế giới này.Và Araven là một thành phố thuộc khu vực tự trị Eaure.
Những tòa nhà ở đây mang lối kiến trúc rất cổ,hầu như không giống nơi nào trên thế giới,đặc biệt là những ngôi đền.Nhiều ngôi đền đã rêu phong đổ nát hết cả,nhưng vẫn được các tín đồ Ashan bảo vệ hết mức có thể.
Trên tòa tháp của đền Aramuss – ngôi đền lớn nhất và còn nguyên vẹn nhất ở Araven,có 6 người đang ngồi quay quanh một chiếc bàn tròn bằng loại đá rất đặc biệt,trông như thể những viên đá chứa đựng cả vũ trụ bên trong.Xung quanh chiếc bàn là 7 chiếc ghế đá cũng cùng chất liệu như vậy.
-Các vị vua phù thủy – Một người cất tiếng – Chúng ta sắp được tề tựu đông đủ,phải không nhỉ?Đã đến lúc chúng ta…
-Vua phù thủy xứ Amogar!Vẫn còn vị vua cuối cùng chưa xuất hiện,chúng ta vẫn chưa quyết định được gì! – Một người khác lên tiếng.
-Đúng vậy,nhưng vua phù thủy xứ Orlean – vị vua của các nhà tiên tri,liệu ngài có biết vị vua cuối cùng sẽ là ai không? – Một người khác nữa lên tiếng.
Người được gọi là vua phù thủy xứ Orlean trả lời bằng thứ giọng khàn đặc:
-Cảnh sắc ở phía Nam đang hỗn loạn,qua nhiều ngày ta bói qua quả cầu tiên tri,kết quả vẫn là một.Vua phù thủy xứ Zelian– vị vua còn thiếu của “Hiệp hội Vua phù thủy 7 xứ sở” được tiên đoán chính là công chúa vương quốc Rhine!
|
Có vẻ li kì đây nhỉ?
Cơ mà lúc nào tác giả cho mình cái bản đồ thế giới này được ko
|