Chương 1:
Tháng 10. Thu chưa nhót gót và đông chưa chạm sâu. Có chăng chút hờ hửng lạnh không hẹn trước. Những cơn gió heo may khe khẽ lướt qua da thịt chưa đủ đậm đà để cảm giác lạnh. Những đám mây u ám vẫn đọng trên bầu trời xanh thảm. Lâu lâu có những hạt sương rơi tí tách bên thành cửa sổ. Có những chiếc lá còn sót lahi đang đung đưa trong sự khởi đầu của mùa đông. Chúng như đang nhảy múa tưng bừng để đón cái ạnh của mùa đông đang dần dần lại gần.
- Reng reng reng chông báo thức cứ kêu liên hồi. Long giật mình và cái gì đó đang phá giức ngr yên bình của mình.
- Phặc. Chiếc đồng hồ được nằm yên vị dưới sàn nhà khi có 1 lực nào đó tác dụng lên nó. Đó chính là bàn tay của Long
- Thằng quỷ. Mày có biết nó gắn bó với tao bao nhiêu năm rồi không? sao mày nỡ lòng nào mà hại nó thành ra như vậy. Nó chỉ là 1 đồ vật thôi mà. - Quân nói to trong sự tức giận
- I am sorry. Tao xin lỗi tao không cố ý hì hì. - Bộ mặt giả nai cùa Long khiến Quân phải phì cười mà quên hết mọi thứ vừa xảy ra.
- À mà 2 thằng bây dậy đi. Ngủ gì mà lắm thế.
- Thôi đề bọn tao ngù thêm chút nữa đi, Hôm qua thức khuy mà mày. - Tùng nói trong sự ngái ngủ
- Không không 2 thằng bây dậy ngay cho tao. - Tiếng hét cùa Quân làm chấn động cà khu vực dãy trọ. nhưng 2 ông kia chà nhút nhíc tí gì.
Mặc kệ cho Quân gọi như thế nào Long và Tùng cứ thế mà ngủ tiếp. Cứ như vậy cơn tức của Quân lại dưng lên cao. Quân phi ra ngoài vồ lấy chú mèo nằm ngoài cửa phòng liền chộp lấy nó đem vào thả trên giường của 2 ổng kia.
Meo meo meo. Tiếng kêu của chú mèo được phát ra
- A a a a a. - Tiếng hét của Tùng vang lên ing ỏi
- Gì vậy mày. không ngủ thì để yên cho tao ngù nha. phiền quá đi mất.- Long cứ thế mà cằn nhằn
- Ngủ cái con khỉ. Mèo mèo kìa
- A a a. Sao con mèo này lại ờ đây?
- Mày hỏi tao. Tao biết hỏi ai
- mau bắt nó xuống đi
- Không mày bắt xuống đi. Tao sợ
_ Tao cugng sợ
Huhu 2 ông này cứ thế ôm nhau khóc.
t/g: 2 ông này sợ mèo nhất đo ạ. con trai gì mà nhát gan dễ sợ
- hahaha. Ai bro không dậy cho chúng mày chết. _ Quân vừa cười vừa nói.