Title: Tao là cha, còn mày là mẹ nhé nhóc
Chủ thớt: Vâng, em là Loli ạ
Tiến độ: Tính bằng milimet trên giờ
Giới thiệu: Nó là con gái của 1 nhà tài phiệt lớn nhất nhì thế giới còn hắn là cái thằng mà theo nó là "thằng hôn phu chết tiệt từ lúc trong bụng mẹ gì gì đó". Sau khi 2 ông bố già thỏa hiệp với nhau, 2 người quyết định trong vòng 4 tháng 2 đứa như chó với mèo đó phải sống cùng nhau trong căn biệt thự và học cùng 1 học viện Siren.
Càng xui xẻo hơn, chỉ trong vòng 1 hôm, nó và hắn phải chạy đôn chạy đáo để chăm thằng nhóc chẳng biết từ đâu lòi ra, chỉ biết là sáng sớm thức dậy đã thấy nó khóc trước cửa nhà thôi.
4 tháng địa ngục hay thiên đường? Mời các bác đón xem ạ! :3
|
Chap 1 Part 1 "Ê ku, đi đâu thế?" 1 thằng con trai với mái tóc đen tuyền hất hàm hỏi nó
"Liên quan gì mày à?" nó quắc mắt, dắt con motor phóng thẳng
8.30 AM, lướt trên đường phố Seoul cùng cái nắng nhợt nhạt của mùa đông. Nó dừng xe trước 1 cái quán cafe đa phần làm bằng gỗ. Khẽ đẩy cửa bước vào, tiếng leng keng vang lên từ chiếng chuông nhỏ trên cửa
"Ê, chị đây nè cưng!" 1 cô gái có mái tóc dài màu vàng kim vẩy gọi
"Im đi. Tao đập mày giờ!" nó gắt, dẩy chiếc ghế gỗ ngồi xuống
"Sao thế con? Kể tao nghe coi, sao tự nhiên kéo tao ra đây làm giề?" cô gái hỏi
"Nè, Mia. Mày có tin là tao đang phải sống với 1 thằng cô hồn hông?" nó nhấm nháp ly cafe sữa
------------------------------------Flash Back------------------------------
"Nè, con nhãi. Mày là đứa nào?" 1 thằng tóc xanh gầm lên hỏi nó
"Mày về hỏi mẹ mày tao là ai!" nó quệt vệt máu bắn trên má, mái tóc dài màu bạch kim lấm tấm mấy đốm đỏ thẫm
"Cái...cái gì?" mấy thằng đàn em bắt đầu nhao nhao
"Im. Được rồi, tao là Ha Gang Suk. Còn mày?"
Nó bước ra khỏi đám người nằm la liệt trên đất. Nở 1 nụ cười đúng chất creepypasta, giọng trầm trầm như đang đe dọa
"Tao là Lee Yoen Ri, có ý kiến gì thì cứ việc đến biệt thự M.K tìm tao!" nó nói rồi xoay người đi mất
Mấy thằng du côn nghe đế tên Lee Yoen Ri thì sợ muốn vãi ra quần. Con gái độc nhất của nhà tài phiệt Lee Dong Min chủ tịch tập đoàn ẩm thực và thời trang Beautique.
Từ năm 14 tuổi, nó đã có biệt danh nữ hoàng của những cuộc đua. Chưa bao giờ nó thua trong bất cứ trận đấu nào từ đua xe , đánh đấm, võ thuật đến ẩm thực. Nó có vị giác và khứu giác cực nhạy, có thể ngửi được các hương liệu và nói tên 1 cách chính xác
Phóng chiếc Ducati màu đen bóng loáng trên đường phố ban trưa. Ánh nắng chiếu lên mái tóc dài của nó ánh lên 7 màu xinh đẹp. "First thing's first, I'm the realest (realest) Drop this and let the whole world feel it (let them feel it)..." tiếng của nữ rapper Iggy vang lên từ chiếc Iphone của nó
"Alo, gì thế?... Xem mắt á, miễn bàn... Mẹ?... Được rồi, 5 phút sau tôi đến. Nhà hàng Aquarium chứ gì?" nó dập máy 1 cách giận dữ
Nó rồ ga, nhấn hết tốc lực mà phóng. Miệng nghiến răng trèo trẹo
"Bà nó. Tao mà biết được thằng nào là hôn phu..." nó lầm bầm
"Tao là tao THIẾN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" ---------------------------- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ vào truyện của tớ. Nhưng do vấn đề thời gian nên cứ khoảng 3, 4 ngày tớ mới ra chap mới. Với vốn văn học ít ỏi, tớ biết tớ viết cực kỳ tệ. Có gì các bạn xin góp ý! Và cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc vài dòng lảm nhảm này! ^^
|
Xin chân thành nhắn nhủ với bạn vài câu. Từ khoảnh khắc đầu tiên đọc tựa truyện của bạn là mình đã thấy chấn động lòng người lắm rồi. Trông chờ vào chap mới cơ nhá
|
Chap 1 Part 2 Rầm, cánh cửa sang trọng bằng kính của nhà hàng bị nó đá 1 cách không-thể-thô-bạo-hơn
"Tiếp tân, ông Lee Dong Min ở phòng nào?" nó nhướng mày
"Thưa...cô...cô là?..." cô gái tiếp tân 1 phần ghen tỵ với nhan sắc trời phú của nó, phần vì âm vực trong câu nói mà bất giác run lên
"Lee Yoen Ri. Nhả ra ngay cái tên phòng cho tôi!" nó đập bàn tay đeo găng lái xe đính đinh xuống chiếc bàn
"Thưa...ph...phòng VipA ạ..." cô gái dùng sức lực cuối cùng nói trước khi trụy tim nhập viện
Nó vùng vằng quay bước. Dậm đôi giày cao gót màu đen bằng da xuống ừng tiếng chói tai. Khuôn mặt lạnh tanh hiện rõ vẻ cau có trong đôi mắt màu xanh lam.
"Mẹ nó, có lễ tân cũng làm không xong. Tao mà tao không tìm được ông già tao ở đâu, tao xuống tao đập nát cái quầy lễ tân!!!" nó lầm bầm, sát khí tỏa ra ngùn ngụt
Nó dừng lại trước căn phòng có cánh cửa lớn bằng gỗ đen bóng, xoay nắm cửa bước vào. Trước mặt nó là 3 người đàn ông đang nói chuyện với nhau, trông có vẻ rất vui
"Ồ, con tới rồi à?" cha nó lên tiếng trước
Nó không nói, chỉ gật đầu cho có lệ. Trái ngược với vẻ thờ ơ của nó, hắn quan sát nó từ nãy giờ. Cặp chân dài thon thả trắng muốt, gương mặt thanh tú, đôi lông mày mảnh cùng mái tóc bạch kim ánh lên 1 sắc màu quyến rũ. Thú thật, hắn chưa từng gặp ai đẹp như nó, có sức hút như nó
"Ồ, thì ra cháu là Lee Yoen Ri đây sao?" người đàn ông lạ mặt hỏi
"Vâng, là tôi ạ!" nó nói giọng đều đều, không chút biểu cảm
"Con quả thật rất xinh đẹp. À, đây là con trai ta, Dong Jin Ho. 2 đứa làm quen đi!" ông ta phớt lờ vẻ hờ hững của nó, niềm nở kéo hắn lại
Nó như 1 con robot, không chút gì gọi là 'hứng thú' mở miệng nói theo 1 lập trình
"Chào, tôi là Lee Yoen Ri! Hân hạn được gặp!"
"Chào em, tôi là Dong Jin Ho. Hân hạnh được gặp người đẹp!" hắn giở nụ cười sát gái ra, trong đầu thầm nghĩ nó đổ là chắc
Đưa bàn tay ra, hắn ngỏ ý muốn nắm lấy những ngón tay thon dài xinh đẹp của nó. Lạnh lùng, miệng nó mấp máy
"Xin lỗi. Tôi không hứng thú với việc động chạm người khác!"
Crắc, lời nói của nó làm 'chan nát chái chim bé bỏng' của hắn. 'Ơ con oắt này. Bố sẽ cho mày biết tay!' hắn nghĩ thầm
"Thưa bác, con có thể mạn phép đưa tiểu thư đây đi 1 lúc không ạ?" hắn cố gắng 'rặn' ra 1 nụ cười bình thường nhất có thể
"Ồ, con cứ việc đi!" cha nó tươi rói
Vừa dứt câu, hắn đã nắm tay nó kéo đi. 1 cảm giác kinh tởm lan từ đầu ngón tay đến toàn thân nó, len lỏi vào từng tế bào thần kinh nơ-ron. Ra khỏi cửa, nó vùng mạnh tay ra. Cố gắng kìm chế, nó xoay người!
"Nè, cô đi đâu thế?" hắn bực bội kéo cánh tay nó
Lần này, không kìm chế được, nó tát hắn 1 bạt tay đau điếng người. Mặt nó tối sầm lại, cảm giác buồn nôn kéo từ dạ dày lên tới cuống họng, 1 thứ tanh tanh như đờm sắp nhợn lên. Nó kìm chế hết mức có thể
"Thằng kia. Tao chịu đủ rồi, nếu chưa muốn nhập cư địa phủ thì đừng chạm vào tao!" nó gằng giọng
Hắn sực tỉnh khỏi giấc mộng. Ngạc nhiên rồi hứng thú, trong 20 năm đến Trái Đất này, chưa 1 cô gái nào dám nói với hắn bằng cái giọng như thế!
"Tao cứ chạm, rồi sao hả nhãi ranh?" hắn thách thức
"Thì tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết!"
Nó nở 1 nụ cười, nhìn bề ngoài rất chi kinh khủng nhưng hắn thấy được, sâu thẩm trong nụ cười ấy, là 1 sự thật không thể nói tên. Hắn tò mò, hắn khát khao được chạm vào sự thật đó, được chạm vào trái tim đang run lên của nó, chạm vào... con người thật của nó
Sau khi qua khỏi cơn buồn nôn, nó dần lấy lại bình tĩnh. Dắt chiếc motor ra, quay đầu xe chuẩn bị phắn thì hắn nhảy ra chặn trước ngưỡng
"Nè con kia. Mày tính cho chồng sắp cưới của mày đi bộ về à?" hắn cười gian
"Xe hết chỗ rồi, đu căm đi con!" nó hất hàm
"Ơ hay, cái con này. Mày muốn tao đi bộ về thật à?" hắn giở vẻ ngoài 'đập chai đập lọ' của mình ra
"Ờ, mà nhắc nhở là tao chả có hứng thú với mấy thằng như mày!" nó rồ ga
Hắn nhanh nhẹn, nhảy vào chiếc BMW đỗ trước mặt mà phóng theo. (vậy mà nói không có xe đấy!) Chẳng mấy chốc, xe của hắn đã bắt kịp nó
"Mày đi đâu? Tao đi với!" hắn cười nham nhở
"Tch, mặt xác nhà mày!" nó chặc lưỡi rồi dẫn hắn đi theo
Đang chạy ngon trớn, hắn nhận được điện thoại từ người cha yêu vấu của mình. Nhanh chóng nhấc máy, hắn mở loa lên cho nó nghe cùng
"2 đứa nghe đây. Từ ngày mai, 2 đứa sẽ dọn đến sống ở biệt thự của bọn ta và sau kì nghỉ hè, 2 đứa phải đi học ở Học viện Siren!" nói xong 2 ông bạn già dập máy thẳng để lại tiếng thét chói tay của hắn và gương mặt tối sầm của nó
Cả 2 đứa nhìn nhau, rồi lại nhìn cái điện thoại. 1s, 2s...
"Trời ơi, 2 ông cha già!!!!!!!!!"
|