Vì Anh Là Một Tên Trộm, Âm Thầm... Cướp Trái Tim Em
|
|
Chương 5: Lời mời từ Cillbert
6h sáng tại Bạch Nguyệt.... "Lão đại!!" Tất cả gia nhân trong nhà đều cúi gập người kính cẩn chào khi Hoàng Thiên Kỳ mặc bộ vest đen đi xuống dưới nhà.Thấy vậy,anh ta chỉ phất tay một cái rồi ngồi vào bàn ăn,ngay lập tức,bữa ăn sáng đã được dọn lên đầy đủ Nhìn đồ ăn,rồi Hoàng Thiên Kỳ lại nhìn sang những chiếc ghế trống không,hỏi "Người đâu??" Anh ta nói xong thì tất cả mọi người trong nhà kể cả Tiêu Mạch hay Tiêu Cầm đều ngẩng mặt lên nhìn lão đại,cái gì mà người đâu??Người nào vậy chứ??. Ai chứ riêng lão đại thì chưa bao giờ hỏi rằng người của anh ta, nên chẳng ai biết người mà lão đại đang hỏi là ai cả. Nhận thấy sự bất thường của không khí,anh ta vẫn bá đạo nói rành rọt từng chữ một "Lãnh Thiên Điểu!!" Tất cả mọi người trong nhà đều mắt chữ O mồm chữ A mà liếc ngang liếc dọc tìm Lãnh Thiên Điểu mà báo cáo,chứ nếu không thì bị phạt cả lũ mất.Nhưng làm gì có thấy đâu,thôi phen này chịu trận....... "Sao vậy??".Một tiếng nói quen thuộc vang lên,đồng loạt tất cả mọi người đều hướng đầu về phía cầu thang rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhận thấy sự bất thường của mọi người,Lãnh Thiên Điểu cảm thấy không khỏi nghi hoặc,cái gì mà vừa nhìn thấy cô như nhìn thấy thần tượng vậy,cứ có cảm giác như mình làm đấng cứu thế không bằng Cô nhẹ nhàng đi xuống,rồi nhìn thấy lão đại đang nhìn mình bằng một ánh mắt phát ra tia lửa,lớn thêm chút nữa là đủ cháy nhà rồi. Nhưng cô đã làm gì sai sao,cô dậy đúng giờ mà,có muộn đâu.Thấy mọi người đúng xếp hàng thành 2 bên trước nhà bếp,cô liền theo họ đứng vào hàng,vừa an phận được một lúc thì.. "Ra đây ngồi!!". Tiếng nói vang lên từ chỗ lão đại,anh ta,đang nói với ai vậy nhỉ??.Thắc mắc được gỡ bỏ khi thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình.Nói với mình ư??Quay ra,cô thấy anh ta đang gõ gõ lên chiếc ghế trống bên cạnh rồi quay lại nhìn mọi người.Nhìn về phía Tiêu Mạch,anh ta đang nháy mắt với cô,ý bảo cô nhanh ra đó ngồi, đừng để lão đại tức,không tốt đâu. Thấy mọi người im lặng nhìn mình như vậy,thôi thì nghe.Cô bước ra rồi ngồi xuống chiếc ghế bên chạnh Thiên Kỳ,đến lúc này,khi đồ ăn được bày ra đầy đủ,anh ta mới động đũa. Cô nhìn hắn một lượt từ đầu đến cuối rồi thở dài và bắt đầu cầm đũa. Cái gì mà bữa ăn sáng vậy nè, còn phong phú hơn cả bữa ăn tối của ta nha~~~.Đúng là lão đại có khác,ăn sáng cũng phải cẩn thận. Xem ra phải giữ lễ nghĩa hơn ở ngoài rồi,thôi kệ,ăn một chút rồi lát ra ngoài kiếm đồ vậy. Nghĩ như vậy,cô cầm đũa và động một chút vào mấy thứ đồ ăn ở trên bàn. Ước chừng khoảng 5' sau,cô đứng dậy khi đã chén sạch tất cả mọi đồ ăn trên bàn. Thật thất lễ nhưng thật sự nó quá ngon đến mức cô không thể ngăn cản bàn tay đang cầm đũa,cho đến khi nhận ra thì thức ăn trên bàn đã vào miệng cô cả rồi. Hoàng Thiên Kỳ nhìn con Tiểu Bạch Thỏ bên cạnh này,quả thật là sức ăn hơn người thường nha~~~.Và không chỉ có lão đại không thôi đâu ạ,tất cả gia nhân trong nhà cũng người của lão đại đều tròn mắt nhìn cô gái này,thật không phải là người mà,kể cả chiếc đĩa cũng bị cô "vét sạch" đến nỗi có thể chẳng cần phải rửa. Sức ăn của cô gái này thật lớn, may là vào tay lão đại. Nếu mà vào tay người khắc chắc nhà người đó phá sản từ lâu rồi. Ăn no xong, cô có để ý đến ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô tức giận lườm tất cả bọn họ một cái và đứng dậy.Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên chạy vội vã từ cửa vào,nhìn thấy lão đại đang ở trên bàn ăn,thì cung kính đưa cho anh ta một tấm bưu thiếp "Lão đại,người có thiếp mời đi dự dạ tiệc từ ngài Cillbert".Người đàn ông trung niên thở dốc không ra hơi,nhưng vẫn đưa tấm bưu thiếp ra trước mặt hắn ta. Hắn chỉ liếc qua tấm bưu thiếp một cái,rồi quay sang nhìn Lãnh Thiên Điểu đứng cạnh hắn chăm chú nhìn tấm bưu thiếp,rồi cất giọng hỏi "Bao giờ?" "Thưa lão đại,vào tối ngày mai.Lão đại là khách mời đặc biệt của ngài Cillbert. Chủ yếu là ngài Cillbert muốn chúc mừng cho chính chúng ta khi vừa mới tiêu thụ được một số lượng lớn thiết bị kĩ thuật mới tạo ra với kĩ thuật tiên tiến nhất!" Cillbert có thể coi là một trong những tay chân ưu tú nhất của hắn,25t và quan trọng nhất là đầu óc vô cùng linh hoạt của anh ta. Hầu hết mọi thiết bị kĩ thuật tân tiến nhất là do anh ta cung cấp cho anh ta. Vì thế trong những phi vụ vô cùng nguy hiểm trong thế giới xã hội đen, ít nói rằng tên Cillbert này không dính tay vào. Nhưng suy cho cùng,hắn cũng luôn trung thành với lão đại,ít ra là chưa từng phản đối anh ta bao giờ,nhiều khi lão đại chỉ mới nói việc thì hắn đã làm xong xuôi đâu vào đấy cả rồi. Cillbert luôn ở bên cạnh lão đại cũng như cô bây giờ vào Tiêu Mạch,Tiêu Cầm, nhưng hiện tại anh ta đang "nghỉ phép" một thời gian để tiêu thụ hết số vàng mà họ mới tìm được theo lệnh của lão đại. Và bữa tiệc lần này cũng chính là sự chúc mừng cho họ,lão đại là nhân vật chính,làm sao lại có thể vắng mặt ở đó. Nhưng cũng phải nói luôn cho các bạn hiểu,Cillbert là bạn thân của lão đại,sống chung với hắn từ nhỏ,bây giờ tuy mọi người coi Cillbert là tay chân thân cận của lão đại nhưng Hoàng Thiên Kỳ vẫn luôn coi Cillbert là bạn chí cốt,anh ta mời có thể lại không đi sao?? "Nói với hắn là tôi nhận lời,tối mai bắt đầu đi".Anh ta đứng dậy,rời khỏi phòng ăn,trước khi đi còn ra lệnh "Lát nữa Lãnh Thiên Điểu lên phòng tôi,có việc cần cô làm" rồi đi khuất hẳn.......... Lãnh Thiên Điểu thở dài một tiếng rồi đi theo anh ta lên phòng,mang theo bao cái nhìn nghi hoặc của đám gia nhân bên dưới, thôi thì bão gió sắp nổi lên rồi, phải cố mà chống đỡ lấy bằng đôi tay này thôi,không thì cô sẽ chết sớm mất thôi, mà đối mặt với những việc như thế này không tổn thọ đi vài chục năm mới lạ a~~~ _________________________________________________ Nói thêm cho các bạn về bầu không khí nghi hoặc ở dưới nhà bếp: Sau khi cả 2 con người kia đi lên trên phòng,tất cả mọi người đều quay ra nhìn nhau rồi hỏi lại nhau "Tôi vừa nằm mơ à??" "Mặt trời mọc đằng Tây đúng không??" "Hôm nay sẽ có bão??" nhưng tất cả câu trả lời sẽ là không,vì điều họ vừa nhìn thấy là thật. Lão đại của bọn họ ăn cơm cùng với một cô gái,là một cô gái,một cô gái đó. Thật là một tin động trời Lão đại của bọn họ chưa bao giờ gần gũi với phụ nữa mà bây giờ lại ngồi ăn sáng với Lãnh tiểu thư-người con gái mà lão đại đem về Xem ra Lãnh Tiểu thư của họ sẽ sớm khơi dậy những sóng gió trong căn nhà này đây,..... haizzz.......haizzzz......
|
Chương 6: Vì sao ??
Hic.......... Vừa mới ăn sáng xong mà,còn chưa kịp vận động cho nó tiêu thì đã bị tên Thiên Kỳ này bảo đến phòng hắn. Cái gì mà có việc cần mình làm chứ,có mà vào hầu hạ hắn ta vô điều kiện thì có,chán chết đi được nha~~ Chẳng lẽ từ nay về sau cuộc sống của mình sẽ chỉ như vậy thôi sao. Không,ta không cam tâm, nhất định sẽ phải rời khỏi đây, rời khỏi cái nhà giam này. Rời khỏi rồi thì ta sẽ lấy chồng rồi sinh con cho thoả thích,sống đến già. Chứ còn ở lại cái nhà này á,....... chẳng những không lấy được chồng mà còn mang nguy cơ già trước tuổi và tổn thọ.....hức Cộc cộc,cô đưa bàn tay lên gõ cửa 2 tiếng nhưng không có ai trả lời Cô vẫn tiếp tục gõ của,nhưng vẫn lại như lần trước,không có ai ra mở cửa Cái tên lão đại chết tiệt này,không ra mở của thì cũng phải nói một câu cho người ta biết mà vào chứ. Đằng này gọi bổn cô nương lên rồi để mặc đấy, cửa cũng không thèm mở Tên chết tiệt......Kỳ chết tiệt....chết tiệt a............ Lần này thì là bực mình thật sự,cô nắm lấy tay nắm cửa,định mở. Cửa không khoá,vậy thì từ nãy đến giờ mình gõ cửa làm gì nhỉ???.Mở cửa ra,xác định là không có ai núp để hù doạ,cô mời cần thận bước vào trong phòng,đóng cửa lại Vẫn men theo 1 bờ tường dài để đi đến phòng lão đại. Chỉ có thể nhờ vào cảm giác mà bước đi,vì riêng chỗ này là không có đèn.Khi đi đến cuối bờ tường,thì đập vào mắt của Lãnh Thiên Điểu là một căn phòng quá mức hỗn độn. Rất nhiều giấy tờ rải từ trên giường đến dưới đất,còn có nhiều tách cà phê trống đặt ở bên cạnh............. Sao hôm qua khi cô vào nó còn là một căn phòng tử tế mà,bây giờ lại trở thành một bãi chiến trường tan hoang như thế này?? Thấy lão đại đang ngồi ở bàn máy tính làm việc chăm chú với mấy con số trên màn hình. Lãnh Thiên Điểu liền thở dài một hơi,rồi cúi xuống bắt đầu nhặt những tờ giấy đang rải khắp căn phòng Không biết là bao nhiêu tờ nhưng khi xếp ngay ngắn lại thì cũng dày dày,cũng tầm khoảng hơn 2000 tờ,thế mà cô cũng nhẫn nại để mà nhặt, bây giờ nghĩ lại thì thấy đúng là rảnh thật. Hầu hết chỗ đó đều là tư liệu về số lượng vũ khí và phương thức chế tạo ra từng loại. Tất cả những tư liệu này cô đã từng xem qua hồi còn ở lại Mĩ. Cô đã phải bỏ ra mất gần một năm để tìm hiểu cho rõ về chúng và nhược điểm của từng loại một,chế tạo một loại vũ khĩ có thể khống chế được nó. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là có phân nửa là vũ khí của cô khống chế được thôi,còn đâu là phải tự mình mà tuỳ cơ ứng biến. Cô đi đến bên cạnh chiếc bàn vi tính,thu dọn mấy cốc cà phê trống trơn đem rửa,rồi đi pha một cốc cà phê mới cho tên biến thái này Uống đến mấy cốc cà phê chỉ trong 1 đêm thì cũng là đáng lo ngại nha. Cô đưa cốc cà phê lên mũi ngửi thì thấy múi đăng đắng. Là cà phê đắng, thật không tốt cho sức khoẻ chút nào cả. Thôi thì anh ta cũng là lão đại, thì nên chăm cho anh ta một chút Cầm chỗ cốc đã rửa trên tay, Lãnh Thiên Điểu liền bắt đầu lục lọi phòng bếp tìm cà phê. Sau một hồi lăn lộn khắp xó của nhà bếp, thì cô cuối cùng cũng cầm trên tay một bịch cà phê đắng. Mải miết pha với sữa rồi đem lên trên căn phòng âm u đó. Cô cũng thường xuyên uống cà phê nhưng không hề uống loại đắng như thế này đâu, cho thêm chút sữa hoặc đường vào. Sợ lão đại không hợp khẩu vị,cô chỉ dám cho thêm một chút chút sữa, không dám cho nhiều cũng không làm thay đổi vị của cà phê . Mình có nên cho thêm thuốc chuột vào hạ độc chết anh ta không nhỉ??? Nhưng ý nghĩ đó ngay tức khắc đã bị đáp văng đi. Nếu anh ta chết thì không sao,mà nếu không chết dù chỉ là một hơi thở cũng đủ cho cô sống dở chết dở rồi Không giết được người thì chi bằng theo hầu còn đỡ hơn. Hơn nữa, khi ở đây cũng không có gì gọi là mất tự do cả.mọi việc vẫn như hàng ngày thôi, cùng lắm chỉ khác chút là thay đổi môi trường sống chứ không có gì đáng lo ngại. Có lẽ đi theo lão đại cũng là một điều tốt, nhưng lại cảm thấy có chút gì đó không diễn tả được, có lẽ là do chưa quen mà thôi Mang tách cà phê lên phòng, cô vẫn nhìn thấy anh ta nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính đang phát sáng. Làm lão đại quả nhiên cũng chẳng dễ chịu chút nào cả, cứ tưởng sẽ được ngồi chơi xơi nước, tay xoè mười ngón chỉ đạo. Nhưng có lẽ lại không phải, phải tận mắt nhìnt hấy cuộc sống của họ mới có thể hiểu được rằng những lời đồn đại là sai. Phải biết rằng hắc đạo là một nơi tàn khốc đến như thế nào, để lên được vị trí lão đại ngày hôm nay thì cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai. Cô đi đến bên cạnh, rồi đặt tách cà phê lên mặt bàn "Lão đại,cà phê của anh!!" Anh cũng không mảy may,chỉ ừm một chút rồi lại tiếp tuc chăm chú vào máy tính. Lãnh Thiên Điểu thở dài một tiếng ròi đi đến bên giường ngồi, ròi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ, cô cảm thấy sau lưng mình đột nhiên có cảm giác âm ấm, rồi cô đột nhiên tỉnh ngủ thì thú đang ở trước mặt cô là bộ ngực rắn chắc của lão đại. Hắn đang ngủ, vẻ mặt ngủ trông cứ như trẻ con vậy. Nhưng cô nhìn lại tình cảnh của mình hiện giờ, bị anh ta ôm thì không nói làm gì, nhưng tại sao cô lại rúc vào ngực của hắn kia chứ, thật không thể hiểu nổi mà??? Nhưng tất cả đều chẳng quan trọng nữa rồi, điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để thoát ra bây giờ. Hắn đang ngủ nhưng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ không tỉnh dậy khi cô đang lén ra khỏi giường. Nhẹ nhàng,nhẹ nhàng nào Khẽ đặt tay của anh ta sang bên cạnh rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi giường không một chút tiếng động. Quay lại nhìn,thấy hứn vẫn đang ngủ thì thở phào nhẹ nhõm một cái, rồi cô đi đến trước tách cà phê mà mình pha. Đã uống hết rồi, và theo thói quen cô nhìn lên đồng hồ đeo tay Đã xế chiều rồi sao,ngủ từ sáng thông luôn đến chiều không ăn cơm trưa,thật là tài quá đi mà, biết thế cố tỉnh thêm một chút nữa, không ngủ quên như vậy Cô nhón chân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng,mang theo cả tách cà phê đã uống hết.......... Khi cảm thấy cô đã hoàn toàn đi ra khỏi phòng, người đàn ông trên giường ngồi dậy. Thật ra thì hắn không có ngủ,hắn chỉ đơn thuần là nằm ôm cô mà thôi Mà cô thì cứ như con mèo nhỏ, nhẹ nhàng rúc vào lòng hắn, hắn rất muốn gọi cho cô dậy nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cái khuôn mặt đang ngủ kia thì lại không nỡ, Vì sao lại vậy???? Hắn sờ lên chiếc giường chỗ lúc nãy Thiên Điểu nắm,vẫn còn ấm và hơn cả, nơi đó còn lưu lại mùi hương của cô. Đó khôn phải là mùi máu tươi hay mùi thuốc súng hắn vẫn hay ngửi,đó chỉ là một hương thơm dịu nhẹ, khiến tâm tình hắn dịu đi....
|