Vì Anh Là Một Tên Trộm, Âm Thầm... Cướp Trái Tim Em
|
|
Chương 1: Cuộc gặp gỡ số phận Một buổi sáng tại Mĩ... Lãnh Thiên Điểu đang ngồi trong một quán cà phê,mắt cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.Cô hay uống cà phê vào buổi sáng nhưng hôm nay lại không,vì cô đang đợi một người bạn: "Hey!!Thiên Điểu,đợi mình lâu không???"-một cô gái vội vã chạy tới chỗ Thiên Điểu ngồi,thở không ra hơi,có vẻ đã chạy một quãng đường dài "Còn hỏi nữa,thật không biết đầu óc cậu thế nào.Đến muộn 15' rồi"-Thiên Điểu quay ra liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay,rồi chỉ xuống chổ ngồi bên cạnh,ý bảo cô ngồi xuống Cô gái này là Tư Giản,bạn thân của cô.Hai con người này sang đây để đi du lịch.Họ giống nhau ở tính cách thích ngao du nên đi đâu là cũng có nhau,bám dính lấy nhau kể cả khi một trong hai người có bạn trai.Tư Giản vừa ngồi xuống,cô phục vụ ra chỗ họ: "Hai cô dùng gì ạ??" "2 ly sinh tố,một dâu một cam"-Tư Giản đáp vội,chờ cô phục vụ đi rồi mới quay sang Thiên Điểu hỏi "Này,có phải tớ là một đưa rất lỗ mãng,không nữ tính không??" Lãnh Thiên Điểu thấy cô hỏi vậy,thì tròn mắt một hồi,rồi cười khiến cho Tư Giản thấp thỏm không yên "này..." "Đúng ,cậu quả thật là mộ đứa rất lỗ mãng,không nữ tính,nhiều khi hay vô cớ gây sự,đánh đập,ném đồ của người khác không thương tiếc để trút giận...."-Thiên Điểu nói ra một tràng những nhược điểm của Tư Giản một cách vô tư,không cần câu nệ hay nể mặt ai cả "Thật vậy sao??"-Tư Giản cúi thấp mặt xuống,như để che đi nỗi phiền muộn trong lòng "Nhưng cậu lại là đứa bạn tốt nhất của tớ,Tư Giản. Chúng ta là bạn,cậu cũng rõ ràng nhưng khuyết điểm của tớ kia mà,tại sao phải lộ ra vẻ mặt bi thảm đó làm gì.Cậu có thể không phải là một người bạn gái tốt với người yêu mình,nhưng cậu quả thật là một đứa bạn tốt,tốt hơn cả người yêu đấy.Vậy nên đừng có buồn làm gì,nói cho tớ nghe,cậu với tên XXX kia có chuện gì??"-Chơi thân với nhau lâu,nên Thiên Điểu đủ biết đứa bạn tại sao lại hỏi cô như vậy,nguyên nhân chỉ có một:Thất tình Sau đó Tư Giản kể một loạt về chuyện thất tình của cô,tên XXX thế này,tên XXX thế nó,....chuyện như thế này không biết Thiên Điểu đã gặp bao nhiêu lần rồi nữa,mỗi lần Tư Giản thất tình là lại gọi cô ra kể cho bằng hết mới thôi Đang nghe Tư Giản nói thì bống nhiên có điện thoại,là mẹ cô gọi đến,cô nhận cuộc gọi rồi đi ra nhà vệ sinh nói chuyện "mẹ à!!" "Thiên Điểu à,con..con về nhà ngay được không???"đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở của mẹ,khiến cho lòng Thiên Điểu như thắt lại "có chuyện gì vậy mẹ" "Nhà đang có khó khăn,con về ngay nhé" một hồi lâu,bên kia vang lên tiếng đập vỡ đồ đạc,rồi lại tiếng chửi bới xa lạ. "con sẽ về,nhưng chắc là ngày mai con mới về được,hiện con đang ở Mĩ,vâng vâng.Chào mẹ". Cúp điện thoại xong,trong lòng cô như có lửa thiêu.Từ ngày cô còn bé,nhà cô luôn có tình trạng như vậy.Ba mẹ cô đều là dân nghiện cờ bạc,cứ thua là lại tìm rượu giải sầu,không thì cũng tìm cô là chửi bới đánh đập..nhưng cái giọng nói xa lạ trong điện thoại vừa rồi thì cô chưa nghe bao giờ,không phải tiếng của cha cô,có chuyện gì đã xảy ra ở nhà rồi??? cô chạy nhanh ra khỏi WC,bất ngờ đụng phải một cái tường đá???không đúng,là một người đàn ông.Ngẩng đầu lên,cô đang định xin lỗi thì ánh mắt của hai người họ chạm nhau.Ánh mắt của người đàn ông kia toát lên một vẻ băng lãnh khiến người khác phải run sợ.Ánh mắt của anh ta màu xanh ngọc bích,là con lai sao?? A,quên mất!!cô vội đẩy người đàn ông ra rồi nói "Xin lỗi,tôi đang vội,thật sự xin lỗi anh"-Nói xong,cô chạy vụt đi,ra khỏi WC,thì đã không thấy bóng dáng Tư Giản đâu nữa,nhưng cô làm gì còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đó nữa.Chạy vội ra nhà xe rồi đặt vé máy bay,quay về nhà để chuẩn bị đồ đạc,sẽ bay chuyến vào đêm nay Sau khi cô chạy đi,người đàn ông trong WC vẫn đúng đó,bàn tay khẽ vuốt chiếc áo khoác bên ngoài,rồi bất chợt dừng lại "Hoàng lão đại!!" Từ xa có người đàn ông chạy đến,trông dáng vẻ thì có thể coi như là thuộc hạ của người đàn ông này "Sao ngài lại đứng ở đây??" "Không có gì,cậu đã chuẩn bị xong chưa??"giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên không một chút tình cảm "Dạ xong hết rồi,lão đại qua bên này"người đàn ông dẫn đường Người đàn ông ấy xoay người,rồi bắt đầu bước đi,để lại tiếng cộp cộp của đôi giày rồi bất chợt nghĩ:con Tiểu Bạch Thỏ lúc nãy thật thú vị,nhìn cho đã mắt rồi chạy đi.Nghĩ lại,khoé môi của anh ta cong lên thành một đường cong,một nụ cười chết người
|
Chương 2: Sẽ không còn là con của mẹ
Thành phố Lâm,trước 1 căn nhà 2 tầng... Đing....Đing...... Đã bấm liên tục mấy hồi chuông nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa,Lãnh Thiên Điểu bắt đầu cảm thấy bực mình.Hừ,gọi con gái về đây mà bấm chuông không ra mở cửa,bắt đứng đợi ở ngoài Cạch....cửa mở.Lãnh Thiên Điểu nghe vậy thì xoay người,khuôn mặt hầm hầm quay ra phía cửa "Sao lâu như vậy mà mẹ mới mở cửa.con thật......" Đang định nói tiếp thì một khuôn mặt từ trong nhà hiện ra,vang lên cùng tiếng khóc nức nở,nghẹn ngào "Thiên Điểu,con cuối cùng cũng về rồi.." Muốn nói tiếp nhưng nhìn thấy mẹ như vậy,cô cũng chẳng đành lòng,đem cơn tức nuốt sạch vào trong bụng "Có chuyện gì mà mẹ gọi con về nhà gấp vậy??" "Vào trong rồi hãy nói,con đi đường xa chắc mệt lắm rồi" Căn nhà này vẫn y nguyên như lúc cô mới dọn đi,không thay đổi chút nào.Nhưng lại cảm thấy nó có một chút trống vắng hơn trước nhiều,đồ vật trong nhà cũng vơi đi phần lớn.Đem tất cả đồ đạc của mình vứt sang một bên,cô ngồi lên chiếc sô pha màu tím trong căn phòng khách "Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ??"Nhìn căn nhà như vậy,cô đã biết phần nào rằng nhà đang có chuyện lớn,nhưng lại không rõ đó là việc gì "Thiên Điểu, con nghe mẹ nói,con nhất định phải bình tĩnh nghe hết.." "Vâng!" "Thật ra,3 ngày trước mẹ có đi đánh mạt chược và bố thì đi đánh bài,nhưng chẳng may lại thua lỗ,rồi vay tiền của người ta.Không trả được,chúng cho người đến đập phá đồ đạc rồi đem một số đi cầm cố,rốt cuộc cũng dứt nợ.Nhưng ba con lại không cam tâm,nên đem số tiền ít ỏi còn lại đi vào sòng bạc hòng gỡ nợ,nhưng cũng như lần trước thua sạch,lại còn nợ người ta một con số lớn,không có khả năng chi trả cho dù có cầm cố cả căn nhà,hay ba mẹ làm việc cả đời cho người ta. Trước mắt ba mẹ đã cầm cố căn nhà này rồi,mai sẽ chuyển đi"-người phụ nữ khóc nấc lên từng hôi "Sao lại như vậy.Đây không phải là căn nhà mà ba và mẹ đã bỏ ra rất nhiều mồ hôi nước mắt như thế hay sao,sao bây giờ lại bán nó đi rồi.Còn chưa kể ba mẹ đã sống ở đây gần 25 năm,gần như cuộc sống là không thể thiếu nó rồi,bây giờ lại bán đi dễ dàng như vây,công sức và tâm huyết của ba mẹ hiện tại để đâu kia chứ"-Thiên Điểu gần như hét lên,nhưng lại cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của mình "Ba mẹ hiện tại nợ họ bao nhiêu" "100 vạn nhân dân tệ" "Đừng nói với con rằng ngôi nhà này đáng giá như vậy nhé??" "Thiên Điểu à,con tha lỗi cho cha mẹ!Thứ ba mẹ cầm cố không chỉ có căn nhà này thôi đâu"-Nói xong bà đem 1 xấp tài liệu để trước mặt con gái.Thiên Điểu bình tĩnh cầm nó lên,vừa đọc xong thì sắc mặt tái nhợt hẳn đi.Cái gì vậy chứ "Hợp đồng giao dịch...........để trả nợ,chúng tôi đồng ý đem con gái là Lãnh Thiên Điểu và căn nhà hiện tại đang ở cho chủ nợ là Hoàng Thiên Kỳ để xoá số nợ là 100 vạn nhân dân tệ......."-cầm lấy bản hợp đồng,Thiên Điểu chẳng thể nào tin vào mắt mình,tay run đến mức bản hợp đồng rơi xuống,cả 2 bên đều đã kí,liệu có thể rút lại hay sao??cô cười khổ "Vậy là cha mẹ đã bán cả cuộc đời con để xoá món nợ mà cha mẹ đã gây nê.Rốt cuộc thì cha mẹ sinh ra con để làm gì kia chứ,22 năm con sống trên đời chẳng lẽ còn không bằng nổi món tiền kia hay sao. Rốt cuộc 2 người có phải là cha mẹ ruột của con không vậy".Cô cười,nhưng nước mắt thì đã chảy xuống tự lúc nào rồi "Mẹ xin lỗi,xin lỗi con,Thiên Điểu" "Bao giờ họ mới đến đưa con đi".Thiên Điểu lau nước mắt,nhưng trong lòng cô thì vẫn cứ uất ức,không muốn thể hiện ra bên ngoài "Lát nữa thuộc hạ của anh ta sẽ đến" "Vâng con biết rồi,con chỉ xin mẹ một việc cuối cùng" "Con cứ nói,mẹ nhất định sẽ giúp bằng được" "Sau khi con bị đưa đi,mong cha mẹ hãy sống thật tốt,làm ăn liêm chính,và...." "Mẹ hứa,mẹ hứa" "Con và nhà ta sau này sẽ không còn bất kì mối quan hệ nào nữa.Hai người sẽ không phải là cha mẹ của con,con cũng chẳng phải là con của cha mẹ. Con đi làm người của ông chủ,cũng chẳng biết mình sẽ dính vào vòng tội ác hay không,nên sau này ba mẹ nếu có nhìn thấy con thì hãy coi con như người xa lạ.Mẹ phải nhớ kĩ,con của 2 người chỉ có một,là Lãnh Tinh,con bé sẽ không có một người chị nào hết" Người phụ nữ muốn phản bác,nhưng nghe vậy,thì lại thôi "Được,ta hứa,Lãnh Thiên Điểu" "Sống tốt,đùng để Tinh Tinh rơi vào con đường như tôi" Vừa dứt lời,một chiếc xe ô tô sang trọng đâu trước của nhà cô,trong xe bỗng có 2 người đàn ông mặc vest đen đi ra,hỏi "Ai là Lãnh tiểu thư?" "Là tôi"-Lãnh Thiên Điểu trả lời "Mời cô đi theo chúng tôi,Hoàng lão đại đang chờ cô".Người đàn ông cung kính,chỉ vào chiếc xe ô tô "Được"-Lãnh Thiên Điểu đứng dậy,xách đồ đạc lên chiếc xe rồi nhìn ngôi nhà lần cuối,cụp mắt xuống và đi vào trong xe chiếc xe khởi động máy,rồi lao vút đi.....
|
Chương 3 phần 1: Anh ta là Hoàng Thiên Kỳ
Chưa đầy 1 giờ đồng hồ,chiếc xe ô tô đã đi vào một căn biệt thự rộng lớn.Khuông viên của căn biệt thựu thật đẹp,luôn khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi Ở thành phố nhỏ bé này có nơi như vậy sao?Đây là nơi cô sẽ sống hay sao?Đang thắc mắc thì chiếc xe bỗng dừng lại trước cửa biệt thự,người đàn ông lái xe bước ra khỏi xe và mở cửa xe cho cô "Lãnh tiểu thư,đã đến nơi,mời cô xuống xe!" Lãnh Thiên Điểu bước xuống,đi theo người đàn ông vào trong nhà.Không ngờ nha,bên ngoài đã đẹp bên trong còn đẹp hơn!!Đẹp thật "Lãnh tiểu thư,mời cô đi theo tôi".Một người phụ nữ trông tầm 45,50 tuổi đi đến trước mặt Lãnh Thiên Điểu,cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.Cô đi theo bà,hết hành lang tầng 2,đi đến căn phòng cuối của hành lang.Chỉ mới đứng trước cánh cửa thôi mà cả người cô không hiểu sao lại cảm thấy lạnh hết cả người "Hoàng tiên sinh đang ở trong đó đợi cô.Hành lý của cô chúng tôi sẽ đem về phòng dùm,cô cứ yên tâm!". "Cảm ơn bác".Cô cố nở nụ cười yếu ớt trước khi sắp bơcs vào địa ngục thực sự.Cô hay xem phim truyền hình,cũng hay thấy tình huống như thế này rồi.Nếu theo đó,thì tình huống tiếp theo sẽ là việc cô bị cưỡng bức bởi chủ nhân,bị hành hạ,....Chỉ nghĩ đến đó thôi mà....eo ôi!!!!Cô mở cánh cửa, men theo một bức tường dài dẫn đến phòng Sập....cạch Là tiếng cánh cửa đóng lại,tim cô cũng theo đó mà giật nảy liên hồi,nhưng vẫn bước đi.Khi vào phòng, cô không khỏi ngạc nhiên,căn phòng này lấy màu đen làm màu chủ đạo,không thể nhìn ra còn vật có màu khác không,vì thưoif gian hiện tại đang là ban đêm.Theo thói quen,cô nhìn căn phòng một lượt rồi chú ý đến người đàn ông đang ngồi trên chiếc sô pha,tay anh ta cầm một ly rượu,chân này vắt lên trên chân kia,có vẻ như là đại ca của một băng đảng xã hội đen nào đó,mọi động tác đều tỏ vẻ ưu nhã,cao quí,...Người này cũng chắc tầm 27,28 tuổi,ngũ quan trên khuông mặt thì đẹp hơn cả người mẫu hàng đầu,đôi mắt màu xanh ngọc bích thì như phát sáng trong đêm tối,như một tia laze quét qua khắp cả phòng,dường như không một con ruồi nào có thể lọt qua,..hm..hm Hả????Mắt màu xanh ngọc bích sao,không phải là người đàn ông ở trước WC hôm nọ đấy chứ,sao lại có thể trùng hợp như vậy được,không phải là Trái Đất quá tròn rồi đấy chứ... "Cô là Lãnh Thiên Điểu??'.Giọng nói trầm vang lên mang theo khí lạnh khiến người cô không khỏi run lên "Vâng,ông chủ".Cô vừa dứt lời,thì người đàn ông kia lại bật cười,khiến cô lo sợ.Chẳng lẽ mình đã nói sai cái gì hay sao?? "Từ lần sau gọi lão đại được rồi,không cần câu nệ.uhmmm.Nghe nói cô biết lái xe".Anh ta cười,nhưng không phải là cười vui vẻ mà là nụ cười giết người. "Dạ vâng,nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ biết thôi ạ,còn gọi là cao siêu thì cũng chưa đến đâu".Cô cố nặn ra nụ cười,phải cố làm vưa lòng tên này,nếu không thì ai mà biết hắn sẽ làm gì với ba mẹ và Lãnh Tinh kia chứ..... "Trình độ máy tính của cô cũng rất được?".Anh ta hỏi tiếp Cái WTF,mình có cho ai biết là mình đã từng làm việc một thời gian dài với máy tính đâu,cả ba mẹ cũng còn chả biết.Lại còn cái gì mà rất được,phải nói là vô cùng phong phú,nhìn vậy thôi chứ cô là một hacker có tiếng đó,không ai có thể tra ra được địa chỉ IP của cô,kể cả nhà nước chứ đừng nói là tên này.Nói rất được có nghĩa là anh ta chưa biết vụ cô làm hacker,vậy thì nên tiếp tục giấu "Vâng,cũng có một thời gian làm việc dài với máy tính,nên cũng coi là tạm được" "Vậy thì bắt đầu từ ngày mai,cô sẽ phải ở bên cạnh tôi làm việc như một trợ lý.Bất cứ lúc nào tôi cần tài liệu thì cô phải có,tiện thể làm luôn công việc lái xe của tôi.Bây giờ thì cô có thể về phòng là căn phòng đầu tiên bên tay trái khi cô bước ra khỏi phòng này.Nếu cô muốn trốn,thì tôi cũng chẳng muốn bắt lại làm gì,nhưng cô hãy nghĩ về món nợ của cha mẹ cô,và nghĩ luôn về cô em gái của cô nữa.Hết!!" "Vâng,lão đại".Nói xong,cô xoay người bước ra khỏi phòng,cắn cắn môi.Không thể tin được người đàn ông này,không biết hắn sẽ giở trò gì với gia đình cô,nên không thể khinh suất được,không nên chọc giận người này,sẽ rất dễ rước hoạ vào thân. ____________________________ Lãnh Thiên Điểu về phòng,đồ đạc của cô đã được chuyển và sắp xếp hết lại vào phòng rồi,quả nhiên nhà giàu có khác,không thiếu ngưoif làm việc nên có thể ngồi một chỗ mà không phải động chân động tay,thôi thì đi tắm cho khuây khoả cái nào. Tắm xong,cô vừa ra nồi ngoài giường định đánh một giấc đếnngày mai thì cửa phòng bỗng mở ra,và có 2 người đàn ông mặc vest đen xuất hiện,một người tóc nâu và một tóc đen,tóc đen thì có vẻ cao hơn 1 chút "Cô là Lãnh Thiên Điểu??"Người tóc đen lên tiếng
|
Chương 3 phần 2: Anh ta là Hoàng Thiên Kỳ
Nghe anh ta hỏi,cô lập tức ngạc nhiên,tròn mắt một hồi rồi bực bội trả lời "Phải,là tôi" Nghe cô nói vậy,cả 2 người đàn ông đều bật cười thành tiếng,rồi chậm rãi nói "Cô không phải cảnh giác chũng toi như cảnh giác trộm như vậy đâu.Chúng tôi không có ý gì xấu,chỉ đơn giản là muốn làm quen với cô thôi.Nghe nói lão đại dẫn phụ nữ về nhà,tôi ngạc nhiên lắm đấy,tưởng thế nào,hoá ra thì cũng chỉ như chũng tôi làm thân cận của lão đại thôi.Xin tự giới thiệu cho cô nương: Tôi là Tiêu Cầm,còn anh bạn này là Tiêu Mạch,chúng tôi là anh em ruột,nhưng tính cách cũng rất khác nhau".Người đàn ông tóc nâu-là Tiêu Cầm nói vậy,cô quay sang nhìn cái người gọi là Tiêu Mạch.Anh ta có vẻ là một người trầm tĩnh,ít nói,nhưng lại toát lên một vẻ cao ngạo từ khuông mặt như được chạm trổ cực kì chi tiết. Thấy cô gái nhỏ cứ nhìn Tiêu Mạch không chớp mắt,Tiêu Cầm huých cúi chỏ vào người anh trai mình,rồi nói thầm:"Ê,người ta nhìn anh kìa" Đến lúc này,Tiêu Mạch mới để ý đến cô gái nhỏ đang tròn mắt nhìn mình,anh ta khẽ ho vài tiếng rồi nói "Chào cô,tôi là Tiêu Mạch,là anh trai của tên tiểu tử này,sau này chũng ta là người cùng nhà thì giúp đỡ nhau nhé,còn về phần tên tiểu tử Tiêu Cầm này thì không cần phải để ý đến nó đâu,cứ coi nó như không kkhis là được rồi,tên này chuyên đi phá đám mà" Ồ,thì ra là vậy,thảo nào,tên Tiêu Cầm này có vẻ loắt choắt như một tên nhóc,bảo sao bị anh trai mình gọi là "Tiểu tử",cũng đáng "Các anh vừa nói là sau này chũng ta là người một nhà,cũng tức là các anh cũng làm việc cho lão đại à?" "Đúng vậy.Tiêu Cầm thì chuyên về thiết bị kĩ thuật,còn tôi thì chuyên về việc chữa thương".Nghe Tiêu Mạch nói vậy ,cô nào có thể tin được,tên nhóc loắt choắt này mà chuyên về thiết bị kĩ thuật á,không thể tin đươc. "Này Lãnh Thiên Điểu,đừng thấy anh ta bảo tôi là tiểu tử thì cô cũng nghĩ tôi bè nhỏ nhà,nhìn vậy thôi chứ tôi cũng 24 tuổi rồi đấy,còn anh trai tôi chỉ hơn tôi có 2 tuổi thôi,cũng chả hơn gì tôi đâu.Nhưng cô yên tâm,tuy dáng vẻ tôi không cao lớn như anh trai,nhưng vẫn luôn khiến kẻ khác phải 'ngước nhìn' đấy nhé"" Nghe vậy,Lãnh Thiên Điểu bật cười rồi thản nhiên nói "Tôi thật muốn học tập anh ở cái tật thích chém gió,khí xung quanh tôi lạnh hết rồi đây này" Nghe Lãnh Thiên Điểu nói xong,ba con người trong phòng quay ra nhìn nhau rồi cùng bật cười thành tiếng "Cô tính nết vui vẻ như vậy thì có vẻ sau này sẽ vất vả hơn đấy,ở bên cạnh lão đại thì phải là một người'không phải dạng vừa đâu'(mà phải dạng bừa cơ)" "Sao lại vậy?".Nghe vậy,cô cũng biết được chút nguy hiểm hiện tại đang vây quanh mình,nhưng có lẽ cô sẽ chẳng ngờ rằng sự việc lại đi quá xa so với cái tưởng của cô nhiều lắm "Trong cả hắc đạo lẫn bạch đạo,lão đại là người có danh tiếng có thể nói là uy lực nhất,có thể nói đây là một con người chưa từng phải cúi đầu trước bất kì một ai.Từ lúc17 tuổi,lão đại đã giết tên có máu mặt lớn nhất bấy giờ,để leo lên vị trí lớn mạnh như ngày hôm nay.Độ máu mặt càng cao thì đồng nghĩa với việc nguy cơ bị ám sát hay bị giết càng lớn.Nói cách khác,việc của cô sẽ là phải luôn theo sát anh ta,đề phòng mọi nguy hiểm có thể xay ra bất cứ lúc nào cho lão đại!!".Ực,ai nghĩ được sâu xa như vậy chứ "Nhưng cô cũng là người con gái đầu tiên mà lão đại dẫn về nhà kể từ lúc anh ta lên nắm quyền hành cao nhất đấy"Tiêu Mạch nói một hồi,rồi quay ra chăm chú nhìn cô nhỏ này,không biết cô có cái gì hấp dẫn nhỉ?? "Vậy sao??Chẳng lẽ anh ta chưa từng gần gũi với phụ nữ hay sao??" "Đúng vậy,chưa từng!!".Lời nói chắc như đinh đóng cột Sao lại vậy,chẳng phải trên phim người ta thường diễn mấy cảnh ông trùm có máu mặt lớn thường có phụ nữ đi ở bên cạnh hay sao,hay là có khi nào anh ta có vấn đề về sinh lý hay không nhỉ,hay là vô sinh???Không không, trông anh ta không có vẻ là như thế nha "Không như cô nghĩ đâu.Thật ra lão đại lúc nhỏ đã gặp một sự cố,khiến cho anh ta trở nên chán ghét phụ nữ thôi,nhưng chính chúng tôi cũng không biết đó là sự cố gì nên cũng chẳng ai để ý đến nó,coi nó là việc bình thường".Nhìn cô rồi Tiêu Mạch thâm trầm nói "Này anh trai yêu quí của tôi ơi,thấy có người đẹp là mắt sáng lên như thấy vàng rồi đấy à, gần 12h rồi đấy,để cho cô ấy ngủ nốt hôm nay trước khi sắp bắt đầu một cơn ác mộng kinh hoàng không bao giờ tỉnh dậy được đi!!??"Thấy anh trai mình và Lãnh Thiên Điểu vô tư nói chuyện với nhau,không thèm để ý đến mình,nên Tiêu Cầm khẽ gắt "Vậy bọn tôi về phòng nhé.Tạm biệt"Nói rồi,2 anh càng ấy đi ra khỏi cửa Lãnh Thiên Điểu đứng dậy tắt đèn,rồi ngã nhào xuống giường,suy nghĩ vẩn vơ một chút rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết....
|
Chương 4: Người con gái thú vị ở Hoàng gia
Tại Bạch Nguyệt(đây là căn biệt thự của anh Kỳ ở Trung Quốc đấy ạ,còn nhiều thể loại nhà của anh í nữa cơ,khắp nơi luôn ấy)...... Trong căn phòng của Lãnh Thiên Điểu,cô khó chịu xoay người qua lại rồi bật thẳng dậy. Tay cô với đến chiếc đồng hồ báo thức ở chiếc tủ đầu giường rồi nhìn vào đó. Mới có hơn 3h sáng,quả nhiên là lạ nhà nên chẳng dễ ngủ chút nào. Cô bước xuống giường rồi đi ra tủ đồ,lẫy một chiếc áo phông có in hình một con mèo và một chiếc quần jean ngắn và đi vào nhà tắm Khi tắm xong,cô mới để ý rằng mình cảm thấy đói,dù sao thì nơi này cũng là nơi có quy củ,nên tốt nhất là vẫn không nên đòi hỏi gì nhiều,trong khi cô còn đang làm người hầu cho anh ta.Cô mở cửa,nhìn quanh một hồi,không có ai, không khí im lặng đến đáng sợ,quả nhiên là ngủ hết rồi. Cô rón rén bước ra khỏi phòng bằng đôi chân trần,nhẹ nhàng đi xuống nhà bếp không một chút tiếng động,do cô mới đến nơi này lần đầu tiên,chưa tìm hiểu kĩ nên rốt cuộc mất khoảng nửa tiếng mới tìm thấy nhà bếp.SHIT,tìm được cái ăn khổ thế đấy. Nhưng cô bỗng nghĩ lại,ăn vào giờ này thì không có gì được hợp lý cho lắm,nên cuối cùng cô quyết định là chỉ uống nước suông cố cầm cự đến sáng.. Uống xong cốc thứ nhất,không có động tĩnh gì........ Uống xong cốc thứ 2,cô cảm thấy có tiếng bước chân rất nhẹ của ai đó và tiếng thở rất,rất nhẹ,nhưng cô không để ý.............. Uống đến cốc thứ ba,tiếng bước chân ngày càng rõ ràng,nhưng lại dứt khoát,rồi thì................. Cạch.............. Cô giật bắn mình rồi lên tiếng nhẹ "Ai...ai đó??" Không có tiếng trả lời,nhưng tiếng bước chân vẫn đều đều,là tiếng bước chân đang đi xuống cầu thang Từ nhỏ,cô đã sợ ma,nhưng lại chẳng ai biết điểm yếu này của cô,cô cũng chẳng muốn ai biết,vì một khi bị người khác bắt được điểm yếu thì rất sẽ phiền phức hơn dự tính của mình.Cô cười yếu ớt,rồi vẫn tiếp tục nói "Ai ở đó thì lên tiếng đi,đừng có đùa dai??" Cô bất giác lùi lại mấy bước,rồi tay cô chạm vào công tắc đèn..... Cụp....đèn tắt Cô vốn không sợ bóng ối,nhưng lại sợ cái thứ ẩn chứa bên trong bóng tối sâu thẳnm ấy.Trong đêm tối,tiếng bước chân ngyaf càng gần,ngày càng rõ khiến cho nhịp tim cô muốn đập nhanh hơn nữa rồi nhảy ra khỏi lồng ngực Khi tiếng bước chân ấy,đã rất gần,hình như chủ nhân của nó đang đứng trước mặt cô rồi tiếng bước chân im bặt. Cô lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc toả từ trên người đó,dù rất mơ hồ nhưng lại vô cùng quen thuộc.Không thể sai được,là anh ta,là Hoàng Thiên Kỳ Người đó đưa bàn tay lên rồi bật lại đèn,Căn phòng đang chìm trong bóng tối nay trở nên bừng sáng. Quả thật vậy,người đúng trước cô là lão đại của cô,cô thở phào một cái,rồi phát giác ra đôi mắt xanh ngọc bích của hắn vẫn đang nhìn cô,rồi thâm trầm nói "Cô sợ ma quỷ??".Cô khẽ cắn môi,rồi ngậm ngùi nuốt nước bọt,thôi rồi,bị bắt tại trận luôn,cô muốn chống chế nhưng khi nhìn lên con mắt của hắn,cô lại không thể nào mở miệng nói là "Tôi không có sợ ma quỷ,nó chỉ là thứ hư cấu",rồi rốt cuộc cô cúi gầm mặt mà thì thầm "Dạ!" Người đàn ông ấy vẫn không nói gì,vẫn chăm chú nhìn cô,rồi bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu cô nhẹ nhàng như đang vuốt ve một chú thỏ con.Rồi hắn quay người đi,lại quay trở lại phòng,rồi bất chợt quay lại nói với cô "Đếm hôm thì nên lên phòng ngủ đi,mai dậy sớm mà làm việc cho tôi. Tôi sẽ không nương tay cho bất cứ người nào lười biếng!" rồi quay người lên phòng Lãnh Thiên Điểu đứng ngẩn một lúc lâu rồi thở dài một tiếng, chợt nghĩ cuộc đời của cô sau này sẽ như thế nào đây,bị hắn mua cả cuộc đời,lại bị hắn bắt làm người hầu,bây giờ lại bị hắn nắm được điểm yếu,cuộc sống còn gì đáng khổ hơn kia chứ...Cô đặt chai nước vào trong tủ lạnh rồi tắt đèn,lên phòng..... Còn về Hoàng Thiên Kỳ,sau khi anh ta rời khỏi đó,vẫn không hết thú vị khi nhìn thấy chú Tiểu Bạch Thỏ kia sợ ma. Cô mặc một chiếc áo phống và chiếc quần jean ngắn càng làm tăng thêm vẻ mảnh mai của cô,khiến cho đàn ông chỉ muốn bảo vệ cô trong tầm tay mà thôi.Điều đó khiến hắn càng ngạc nhiên hơn khi cô mặc bộ đồ đó,đứng ở góc tường mà sợ hãi,bộ dạng đó thật thú vị. Thật thú vị ư,đây là cái cảm giác mà hắn có lần đầu tiên.Lần đầu tiên hắn thấy thú vị với một người con gái, hắn muốn chiếm lấy cô,bẻ gãy đôi cánh của cô, chỉ để cô ở bên cạnh hắn mà thôi Mà đó lại là cô gái đầu tiên mà hắn đưa về Hoàng gia sau khi lên nắm quyền hành của mọi tổ chức hắc bạch đạo khắp thế giới......
|