Yêu Người Cùng Tên
|
|
Chương 63 - Hả, bà nói lại tôi nghe xem nào? - tôi sửng sốt - Ông cưới tôi đi - nó thì vẫn tỉnh bơ - What the fu...Bà bị hâm à, bị dở người à. Chắc trêu - Tôi nghiêm túc đấy - nó cứng rắn - Bà nghĩ sao tôi với bà lấy nhau, đêm qua bị thằng nào đá xong giờ nói nhảm à. - Không, tôi cực kì nghiêm túc, cực kì thẳng thắn với ông - ánh mắt nó ko hề có chút gì là đùa cợt cả - Không được đâu - tôi lắc đầu lia lịa - Có gì mà ko được chứ, ông có người yêu đâu, tôi cũng thế, tôi với ông.... - Stop...bà mà nói câu nữa tôi đứng dậy đi luôn đấy. Giờ nói lí do cho tôi nghe xem nào. Tại sao mắt đỏ hoe, tại sao bà nói với tôi thế? - Tôi mệt mỏi lắm. Tôi.... - Có gì thì nói đi, tôi có phải bạn thân của bà ko vậy? - Mấy hôm nay tôi không dám ngủ, bố tôi bị... - Bố bà bị sao thế - tôi giật mình - Bố tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi, bố tôi sắp đi.... - Gì cơ? Bố bà! Bị lâu chưa? Sao đang khỏe mạnh mà? - Tuần trước tôi về, thấy bố tôi gầy lắm, mẹ tôi thì giấu, bố tôi thì ốm cứ nằm, nghỉ làm cả tháng nay rồi. Tôi hỏi mãi bố mẹ tôi mới nói. Hôm trước bác sĩ bảo chỉ còn được vài tháng nữa thôi, bệnh viện trả về rồi - nó vừa nói vừa khóc - Thế sao giờ này bà còn ở đây, bà còn bảo tôi lấy bà nữa, bà bị dở người à? - Tại bố tôi nói muốn nhìn thấy con rể...để bố tôi yên tâm...mấy hôm rồi, tôi ko ngủ được...cứ nhắm mắt lại là...tôi sợ lắm... - Tôi hiểu, nhưng tôi với bà ko đi xa hơn đc đâu! Bà còn phải nghĩ cho bà, cho cuộc sống của bà, nếu tôi là 1 thằng đểu, lúc đó bà lấy lầm người thì sao? - Bây giờ tôi chỉ nghĩ được thế thôi, tôi vừa sợ, vừa lo, tôi sợ bố tôi sẽ bỏ tôi đi, tôi muốn làm 1 điều gì đó - Nếu bố bà nghĩ cho bà thì ông sẽ ko ép bà đâu, chính bà tự làm khó mình đó chứ. ai chẳng muốn dựng vợ gả chồng cho con cái để yên lòng, tôi nghĩ bà nên về chăm bố đi. - Mẹ tôi đuổi tôi đi, không cho tôi ở nhà, cứ nhìn thấy bố tôi lại khóc, tôi cần lắm 1 người chồng, tôi.... - Bà bình tĩnh đi, còn sống là còn hi vọng. Sao bà lại như thế chứ. - Mấy hôm nay cứ nhắm mắt lại tôi lại nghĩ đến bố, tôi sợ cái cảm giác lúc bố tôi... mà tôi chẳng thể làm gì được - nó vừa nói vừa quệt nước mắt - Tôi nghĩ bà dừng cái suy nghĩ lấy chồng lại đi, bà phải chọn lựa người chồng tốt, người đàn ông xứng với bà, bà đốt cháy giai đoạn thế này ko được, và chính tôi cũng không cho phép bà làm điều đó. bố bà có ép đâu, bà đang tự huyễn hoặc mình đó thôi. - Biết là thế nhưng giờ tôi bất lực rồi, bố tôi cưng tôi lắm, ông làm mọi thứ vì tôi, tôi thì chẳng được tích sự gì hết. - Đừng có nghĩ tiêu cực như thế. Tôi nghĩ bà nên về quê với bố đi - Nhưng mà công việc... tôi mới đi làm nữa - Việc có thể không làm việc này thì làm việc khác. Tôi có thể nói với chú Quang nếu sau này bà quay lại bà vẫn có việc làm. Bố mẹ mình chỉ có 1 mà thôi. Những lúc như thế này bà nên về để đỡ đần mẹ và em. - Tôi.... Tôi hiểu cảm giác của nó lúc này. Nó vẫn còn sốc, ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng thế thôi. Còn gì đau đớn hơn khi phải đếm ngược từng ngày đến cái chết. Còn gì đau đơn hơn khi không được khóc trước mặt người thân lúc sắp xa lìa mình. Đau lắm chứ, thắt lòng vào không thể nói thành tiếng. Tôi hiểu nó lắm, nó mạnh mẽ nhưng bản năng của 1 đứa con gái rồi cũng sẽ có lúc yếu mềm. - Mai ông dẫn tôi đi mấy nơi để đi lễ nhé, tôi chẳng có ai đưa đi cả. - Ừ Thật sự với nó, sự cảm thương của tôi ko nói thành lời, vì nó quá thân, sau nữa là với nó lúc này, tinh thần còn đang bấn loạn, nó chưa thể xác định được tâm lí rằng bố nó chắc chắn sẽ đi xa, sớm hơn những gì nó nghĩ. Dù tôi có an ủi lúc này cũng ko bằng chính nó tự giải thoát cho bản thân. Tôi sẽ làm, làm những gì để nó nhận ra rằng nếu bố nó đi xa, chưa phải mọi thứ sẽ hết mà là 1 sự khởi đầu mới, 1 tâm lý vững vàng để đương đầu với cuộc sống này. Ngay ngày hôm sau tôi đưa nó đi chùa và lên phủ Tây Hồ đi lễ. Không biết suy nghi. của nó thế nào, nghĩ cũng tội con bé. đi làm về lủi thủi một mình, người yêu thì ko có, chẳng biết nó chia sẻ với ai ngoài tôi. Nhìn nó thỉnh thoảng tôi cũng chảy nước mắt. Nghĩ đến mình thì tôi cũng còn may mắn hơn nó, trong thâm tâm tôi cũng đã có lúc nghĩ mẹ tôi sẽ bỏ tôi mà đi, có đợt mẹ tôi nằm viện cả tháng trời hồi sinh viên, những lúc như vậy tôi cũng buồn, cũng có suy nghĩ như nó, nhưng tôi còn may mắn và cảm ơn ông trời vì mẹ đã ở lại bên tôi. Dù có bây giờ ngày phải tiêm 3 lần 1 ngày, tôi vẫn tin rằng mẹ tôi sẽ ở lại trừ khi biến chứng sang bệnh khác. Đi lễ xong tôi kéo nó ra quán cafe ven hồ - Tôi nghĩ kĩ rồi ông ạ - Sao, nghĩ gì? - Tôi sẽ về với bố đến lúc bố tôi đi. - nó khảng khái và có vẻ rất tỉnh táo - Ừ, về thì hơn 2 đứa nhìn ra xa, lênh đênh vài con cá chết ở ven hồ, dạt ra rồi lại bị gợn sóng đẩy vào làm tôi lại suy nghĩ. Nó là đứa cứng rắn, tôi tin rằng nó biết làm gì để yên lòng cho bố nó. - Tôi dựa vào vai ông được không? Nó dựa vào vai tôi, tôi biết nó đang khóc, ánh mắt nó vẫn nhìn thấy bờ bên kia, nó đã trải qua mấy đêm dài, nó biết sự sống mong manh đến nhường nào, nhưng nó nhìn bờ bên kia và đang hi vọng rằng nó cũng sẽ nhìn thấy bố nó như nhìn được bờ bên kia vậy, dù có thế nào, nó vẫn đang nghĩ sẽ có 1 phép màu, rằng 1 ngày bố nó sẽ ko rời xa nó. - Ông biết không, tôi đã từng chỉ có 1 người bạn thân duy nhất là ông, tôi có người yêu nhưng tôi đã yêu mù quáng, tôi bỏ bạn bè, tôi ko liên lạc với 1 thằng con trai nào hết. Ông đừng bỏ tôi đi nhé - Ừ, hãy coi đây như là 1 giấc mơ, bà phải sống hạnh phúc, có thế bố bà mới yên lòng. Khóc được cứ khóc đi - Tôi muốn nói với bố tôi nhiều điều lắm, muốn làm nhiều thứ lắm. Tôi sợ phút giây phân ly lắm - càng nói nó lại càng chảy nước mắt - Thế tôi mới nói bà mạnh mẽ, có vấn đề gì nói tôi. Con gái yếu đuối là chuyện bình thường, nhưng tôi tin bà sẽ khác. Mặc dù nước mắt nuốt ngược vào trong sẽ rất đau. Bà hãy bản lĩnh lên. Vài hôm sau tôi gặp chú Quang - Trà nó xin chú nghỉ rồi chứ ạ? - Ừ, đơn còn trên bàn kia kìa. Chú cũng định đang hỏi cháu, nó có chuyện gì à? Hay nó ko bằng lòng với chế độ của công ty - Bố Trà bị ung thư, giai đoạn cuối rồi, cũng chả biết được mấy tháng nữa, nếu lúc nào nó quay lại làm thì chú xem xét hộ cháu với - Khổ, nó nghỉ chỉ ghi lí do là có việc gia đình, thỉnh thoảng nói chuyện với mẹ nó cũng ko thấy gì. - Người ta giấu mà chú. - Ừ, mà dạo này cháu với Trang thế nào? - Vẫn thế chú ạ- tôi lập lờ cho qua chuyện - Hôm trước ông Tuân có gọi chú đi uống rượu, ông í ngại với cháu lắm đấy, vì cái Trang.... - Cái đó ko sao đâu chú, chuyện bọn cháu cứ để cháu giải quyết. - Ừ, nó về chú cũng đỡ vất vả vì nó quen việc rồi, còn cháu làm gì thì làm, để ý đừng để làm phật lòng ông Tuân nha - Vâng Chưa bao giờ chú Quang nói với tôi như thế này. Phật lòng? Chắc hẳn là nhắc khéo thằng cháu đây! Tôi cũng lờ mờ đoán đươ j ý của chú Quang, để khỏi ảnh hưởng đến công việc. Suy cho cùng thì ông nào cũng thế, có tiền thì có quyền, có quan hệ thì có việc. Muốn giàu thì phải tính toán, nó gần như là quy luật rồi, cái không may của tôi là để thứ tình cảm lập lờ dính vào công việc. Cái Trà thì bỏ việc về quê chăm bố, tôi thìp bận rộn chạy theo guồng quay của công việc nên cũng bận tít mù. Có ngày chủ nhật được nghỉ thì thằng Vũ gọi tôi đi cafe. Tôi đi ra khỏi nhà thì thằng Quân cũng ko có nhà nên đi 1 mình, đến quán nhìn ngay cái bản mặt vênh vênh đang rít điếu thuốc. Bên cạnh nó là cu Bin ngoan ngoãn cầm cốc sữa uống. Nó nhìn thấy tôi nhảy tót xuống - A, ba Tùng - Ừ, chào Bin nha, con đang uống gì đấy - Con đang uống thữa( sữa) - nó vẫn còn đang ngọng - Con bảo bố Vũ bỏ thuốc đi - Bố bỏ thuốc i - nó lay lay thằng Vũ, nghe chết cười, cái má nó phúng phính chỉ muốn bẹo cho phát - Mày toàn xúi dại trẻ con thế hả thằng kia - Xúi gì, đi uống cafe dẫn cả con đi, vợ bắt dẫn đi để khỏi tán gái à - tôi trêu - Có con mới dễ tán, chứ ai như mày, mãi đếch lấy được vợ. Không biết bây giờ đang mốt single dad à. - Thôi đi bố, tán xong về Bin nó mách cái Huyền nó lại vặn cổ từ trước ra sau. Làm màu. Em ơi cho anh nâu đá- tôi gọi đồ uống - Không uống nước cam nữa à - thằng Vũ lại xoáy - Có, nỡm ạ, uống tùy lúc thôi chứ, biết rồi còn hỏi - tôi trêu lại nó - Vậy cơ, à tao vừa gọi thằng Quân, tí nó ghé đấy - Ờ, chả biết đi đâu từ sáng, ngủ dậy đã ko thấy mặt mũi nó đâu rồi - À, nó vừa bảo tao đưa con bé Trang đi mua đồ, shopping gì gì đấy, đang ở Tràng Tiền - Có khi nào...- tôi với thằng Vũ nhìn nhau tầm 3 giây rồi đập tay nhau cười 1 phát. - Được thế thì còn gì bằng. haha Tôi ngồi chơi với cu Bin 1 lúc thì thấy con fortuner màu trắng đỗ huỵch trước quán cafe, nhìn cái là biết thằng Quân và Trang đến. Từ hồi đi làm, hôm nay tôi mới để ý nó ăn mặc phong độ ra phết,quần áo sơ vin tươm tất, wax vuốt tóc bóng lộn. Trang xuống xe nhanh nhảu chạy vào - Hi người đẹp - Vũ chào - Em chào anh - vừa nói xong Trang kéo ghế xích lại chỗ tôi, vòng tay qua tay tôi. - Ở đây có mấy anh, chào mỗi 1 người thế?- Tôi liếc mắt- còn đại ca đang ngồi đây nữa này- tôi chỉ sang cu Bin - Hì, bin à, sang cô bế nào con - thằng bin nhất quyết ko chịu sang mà cứ ngồi cạnh tôi chơi ipad - Anh, e mua cho anh này - Trang lôi trong túi ra 1 lọ nước hoa - Gì đây? - tôi ngạc nhiên - E vừa đi mua cho anh đấy - Dùng đâu mà mua - Em nó mua cho còn sĩ, nhận đi - Bao tiền đây? - tôi quay sang hỏi - Ít tiền mà - Rảnh nhờ, tiền để làm việc khác đi, toàn đi mua linh tinh - Anh thì có chăm chút đến bản thân bao giờ đâu, hôm trước e qua thấy anh hết nước hoa nên e mới mua đó, mùi này cũng dễ chịu lắm. - Mà hỏi thật lọ này bao nhiêu thế - E mua thì anh cứ dùng đi, anh hỏi tiền làm gì? - Được giá thì bán. - Ít tiền ấy, anh cứ dùng đi Thằng Quân đậu xe xong cũng đi vào - Mày thành tài xế từ bao giờ thế?- tôi hỏi - À thì tiện đường...- ấp úng - Thôi khỏi giải thích, mà e bắt nạt nó vừa thôi, cả tuần nó có 1 ngày nghỉ để nó nghỉ ngơi chứ- tôi quay sang nói với Trang - E có bắt anh í đi đâu, e bảo rảnh thì đưa e đi mà - Vâng, nói thế bố bảo nó cũng ko ở nhà. Đàn bà con gái các cô thì kiểu gì chẳng nói được. - Thôi, khó tính vừa thôi, bảo sao mãi ko lấy được vợ, uống gì em, uống gì mày- thằng Vũ hỏi - Em sinh tố bơ - Đen đá đi. - thằng Quân vẫn đậm chất nhẹ nhàng, nhưng hôm nay tôi nhìn nó có vẻ hơi khác - Sao, sáng giờ chàng và nàng đưa nhau đi đâu? - Anh này! - Trang đập vai tôi- e nhờ anh Quân đưa đi mua ít quần áo với mua cho anh lọ nước hoa thôi - E ko mua cho nó cái gì à? - Ơ hay, anh í chả mua cho em thì thôi. - Sao mua cho anh làm gì? - tôi cố tình vặn - Biết rồi còn hỏi - cúi đầu ngượng - Đấy nha Quân, mai mày phải mua quà cho Trang đi, lúc nào rảnh tao dẫn mày đi. - Thôi tao xin Thằng Vũ cũng lờ mờ đoán được ý của tôi nên cứ ngồi tủm tỉm cười - Mày cứ đi với tao, nhát như cáy thế bao giờ mới có người yêu Trang thì cứ bám lấy tôi, còn thằng Quân vẫn đang cố tỏ ra cứng rắn, ko biểu lộ cảm xúc chỉ cười trừ, cầm cốc cafe lên uống. - Này, thích gì mai anh bảo nó mua - tôi quay sang hỏi Trang - E chả thích gì hết - tỉnh bơ - Không thích thì đi về đi- tôi trêu - Còn lâu, e thích anh... - ngập ngừng - Đây có 3 anh, 1 anh có vợ rồi, cẩn thận gặp sư tử, còn 2 anh em chọn ai. - Sao e phải chọn - Quân, mai mày ra chợ đêm, mua cái loại áo 100k/3 cái. Xong đem ra quán đóng vào hộp tặng cái đồ dở hơi này đi. Tặng xong mày có người yêu. - Anh này, trêu nữa e về đấy. Yêu ai kệ em. Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu nổi Trang, biết tôi có người yêu rồi vẫn còn cố chấp, cô bé đang cố tình bỏ ngoài tai những gì tôi đang cố vun đắp cho thằng Quân, yêu thương cỡ nào cũng có giới hạn, tôi vẫn mong 1 ngày nào nó Trang và Quân sẽ thành 1 đôi, nhưng nếu thế chắc chắn thằng Quân sẽ vất vả lắm. Ngồi uống nước 1 lúc thì Quân đưa Trang về. Tôi và thằng Vũ đưa cu Bin về cho Huyền rồi kéo nhau về nhà tôi nấu cơm, lát sau thằng Quân cũng lò dò về đến nhà. 3 thằng cũng lâu ko gặp nên bỏ rượu ra uống - Quân này, tao hỏi thật. Mày thích Trang thật à?- tôi hỏi - Cũng ko hẳn, tao quý nó thôi - Ờ, thế tao hiểu rồi - Thích thì nói là thích, bày đặt quý mến. 2 thằng chúng mày lằng nhằng bỏ mẹ - thằng Vũ lè nhè - Tao nói này, con bé là đứa cứng đầu, hợp với nó thì chỉ có 2 loại. 1 là chiều được nó hoặc 2 là trị được nó. Tao thấy mày là loại 1, cố gắng đi - Thằng Tùng nó nói phải đấy, tán gái khó chó gì đâu, tới tấp vào đi, tán được nó là mày cứu thằng Tùng đấy - Thật tình tao ko biết phải thế nào, nói chung là giờ tao chỉ làm tròn bổn phận thôi, chứ tao thích mà Trang ko thích cũng chẳng làm gì được - nó băn khoăn - Anh em với nhau tao cứ nói thật. Với con bé, lúc nào tao cũng nghĩ tao là anh trai nó, chưa đi quá 1 giới hạn nào...tao cũng ko hề có ý định... - Tao hiểu, mày có cái khó của mày.Cái đó mày ko phải giải thích, tao cũng ko chạnh lòng khi Trang đi với mày đâu. Vì tao cũng có là gì của con bé đâu - Nói thế cũng ko phải, mày phải cố gắng để con bé có thiện cảm với mày. thỉnh thoảng cũng phải cứng rắn, chứ lúc nào cũng chạy theo con bé , chiều nó. nghe lời nó rồi có ngày bán thóc giống đi mà ăn. - 2 thằng chúng mày càng nói tao càng ko hiểu gì- có vẻ nó say - uống đê. 3 thằng chúng tôi uống hết khoảng 2 lít táo mèo, thằng Vũ vợ gọi nên phải về. Công nhận 1 điều là nó uống được, vẫn còn đủ sức đi về nhà. Thằng Quân say nên vào phòng nằm luôn. Đống bát đĩa ngổn ngang ăn xong tôi còn vứt ở đó, mệt nên tôi cũng vào giường nằm ngủ luôn. Đang mơ màng trong giấc ngủ say thì có bàn tay mát lạnh của ai đó chạm lên má và trán tôi, tôi mở mắt thì thấy Linh Nga đang ngồi cạnh đó nhìn tôi. - Em đến lâu chưa- tôi mỉm cười - Em đến được lúc rồi - Mà mấy giờ rồi? - Gần 7h anh ạ, anh tỉnh chưa, e pha cho anh cốc nước chanh này. - Linh Nga đỡ tôi dậy rồi đưa tôi cốc nước - Cứ mãi được như thế này thì thích nhỉ- tôi nhe răng cười - Trưa các anh uống nhiều phải ko, anh Quân cũng vừa mới lò dò dậy kia kìa - Tại ko mấy bà vợ ngồi cạnh cản nên mới uống nhiều đấy chứ. hề. Ủa mà sao nay e về sớm thế? - E đóng cửa hàng sớm, nay chủ nhật mà, e cũng muốn nghỉ ngơi , cũng muốn về với anh nữa - Linh Nga thì thầm - Ghê ha, cảm động quá - Hì, anh dậy đi rửa mặt rồi ăn cơm Tôi bất ngờ kéo Linh Nga lại gần, nhìn thẳng mắt cô ấy rồi ôm chặt - Cho anh hôn cái - Anh toàn mùi rượu thôi - Linh Nga lấy tay che miệng tôi - Thế thơm má cái đi - Cửa đang hé kìa anh, bỏ e ra đi - Kệ, thơm đi rồi thả - Chụt chụt- Linh Nga nhanh nhảu rồi bật dậy, trước khi ra ngoài còn véo má tôi mỉm cười 1 cái Tôi ăn tối cùng Quân và Linh Nga. Hiện tại tôi đang rất bằng lòng với những gì mình đang có, có Linh Nga là quá đủ với tôi rồi. Trên đường đưa Linh Nga về tôi hỏi - Em này, có bao giờ em thấy mệt mỏi vì anh ko? - Đôi khi, nhưng ko phải mệt vì anh mà vì những người xung quanh anh - Linh Nga ôm chặt lấy tôi, tựa cằm lên vai tôi - Mà anh chưa hỏi e điều này bao giờ, trước khi yêu anh e đã yêu ai chưa? - Cũng có vài người tán, nhưng anh là người e nhận lời đầu tiên, e cũng khó tính lắm chứ bộ - cười - Vậy chắc a ăn ở tốt nên trời thương trao cho cục vàng. hề - Thế thì cố mà giữ nha, anh mà ko giữ được em thì ko xong với em đâu. Sang tuần tôi đi làm, gần trưa thì có điênj thoại. 18001091 calling - Tôi nghe - E gặp anh 1 lát được không, 5 phút thôi ạ - Nói qua điện thoại đi. - Nói qua điện thoại không tiện anh ạ - Cô ra sảnh chờ đi, tôi ra luôn Tôi đứng dậy đi ra sảnh chờ, cô ta đưngz sẵn ngoài hành lang, nhìn qua cửa sổ. Tôi lặng lẽ tiến đến - Có chuyện gì thế - Anh cầm đi - cô ta đưa tôi 1 cái hộp
|
Chương 64 - Cái gì đây? - cái hộp nhựa được bọc và được cô ta đặt trong túi vải khá gọn gàng - Anh cầm về đi, ko phải quà đâu. Chút về phòng mở luôn ra nhé! - cô ta nhanh nhẹn dúi vào tay tôi rồi nhanh chạy đi Tôi cũng ko biết thứ gì, xách cái túi về phòng. Mở cái hộp ra, bên trong là cơm, rau, thức ăn, vài món mà tôi thích. Bên cạnh cái hộp là tờ giấy viết tay khá dài " Anh, mấy năm rồi e ko được nấu cho anh ăn, e ko được nhìn thấy nụ cười nhăn nhó mỗi khi e nấu mặn, không được anh tranh vào bếp để anh làm mọi việc. Mấy năm qua có rất nhiều điều, rất nhiều việc e muốn thực hiện chỉ mong anh hiểu cho em. Em ko hối hận khi quen anh, càng không hối hận khi yêu anh. Những gì anh dạy em, anh chỉ cho em từ 1 con bé ngu ngơ khù khờ như thế nào, để e trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Hộp cơm này, e đã thức dậy từ sớm để nấu cho anh, không biết khẩu vị của anh có thay đổi không. E mong hãy ăn nó nhé, coi như đừng phụ lòng em 1 lần, dù nó có mặn, có chua, e mong anh hãy vui vẻ đón nhận nó, cũng như anh đã đón nhận e quay trở lại, cho e 1 con đường để làm bạn với anh. E tin e nấu ko tệ lắm đâu, hì hì. Còn rất nhiều điều e muốn nói với anh nhưng trong hoàn cảnh bây giờ có lẽ ko hợp. E biết e có lỗi với anh, và chính em cũng ko thể bỏ qua cho bản thân mình được. Thôi thì hãy cứ để thời gian trả lời và hàn gắn vậy. E cố gắng và e hi vọng anh đừng đạp đổ sự cố gắng của em nhé, anh cứ ở đó đi, cứ đứng đó đi. E dừng bút đây, anh nhớ ăn ngon miệng đó!" Thật tình! Cô ta cũng chạm được vài giác quan của tôi sau khi tôi đọc xong bức thư. Suy cho cùng mà nói cô ta cũng thuộc dạng biết cái gì nên cái gì không nên. Nhưng cô ta bây giờ khác với ngày xưa, quái hơn ngày xưa, khéo léo hơn và toan tính nhiều hơn. Ánh mắt ấy đã ko còn ngây thơ như ngày nào,thay vào đó là sự dè dặt, cũng có phần nào đó bí hiểm. Đọc xong tôi cất bức thư vào ngăn bàn. Tặc lưỡi đằng nào cũng đến giờ ăn trưa rồi, nên tôi mở hộp ra ăn. Vừa cho lên miệng nhai miếng đầu tiên thì Trang xồng xộc đi vào. - Anh, đi ăn với em đi - Hả - Tôi đang nhai nên cứ ấp úng - Bỏ cái hộp cơm chết tiệt đó đi. Đi với em, nhanh - Ơ nhưng mà anh đang ăn mà Trang vội chạy giành cầm cái thìa trên tay tôi vứt xuống bàn rồi gói hộp cơm vào. - Đi anh- Trang kéo tay tôi - Em làm gì mà sồn sồn lên thế.Từ từ xem nào - Thì cứ đi với em - Trang ra sức kéo tôi đi theo. Ra đến quán ăn mà Trang chọn, gọi đồ xong tôi hỏi - Này, máu dồn lên não à. Đang yên đang lành như lên đồng thế - Có anh í, em là em không đồng ý cho anh ăn cái thứ đó đâu! - Là sao? Ăn cái gì. - Đồ ăn của cô ta. - Cô nào? - Anh còn không nhận à, anh đúng là...Em nhìn thấy hết rồi, e nhìn thấy cô ta đưa cơm cho anh rồi. - Hóa ra vậy, hộp cơm thôi chứ có phải nhẫn cưới đâu mà to tát vậy - E không hiểu nổi anh luôn í, e bái phục anh luôn í. Ai chứ cô ta thì không được - Trang nói liên thoắng - Bình tĩnh đi, anh còn chưa bực mà e đã bực hộ anh rồi - Lại còn không. Đành rằng nếu cái hộp cơm đó của con bé Linh Nga kia e còn chấp nhận được. Đằng này.... Anh có cần e mua cho vỉ thuốc để tỉnh táo không? - Thì trưa ko có cơm ăn, cô ta đưa thì tiện ăn luôn thôi - E cấm anh , cấm tiệt luôn í. Chả hiểu đầu óc anh nghĩ gì. Anh ko nhớ những gì cô ta đã gây ra cho anh à, anh không nhớ rằng cô ta đã hành hạ tinh thần anh mấy năm trời à? - Anh ít khi thấy e phản ứng kiểu này. Lạ thật - tôi cười - E nghiêm túc mà anh thế hả. Anh ko nghe lời em thì đừng có trách - lườm - Thì cô ta với anh giờ chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Anh có ý gì đâu, cây ngay không sợ chết đứng. - Cây ngay có ngày cũng bị chặt. Anh phải cẩn thận. - Mà thôi e ăn đi, anh sẽ chú ý vấn đề này. - Anh thì...với ng yêu cũ sao dễ dãi thế. Với em thì đối xử chẳng ra gì. - lẩm bẩm - Anh nghe thấy hết đấy nha. - E nói không đúng à - gân cổ lên cãi- lúc nào rủ đi ăn cũng chối, bảo đến nhà nấu cơm cũng không cho, bảo đưa đi chơi cũng bảo bận. - Thôi thôi được rồi. Để... - Để lúc nào rảnh anh đưa đi chứ gì. Vẫn cái điệp khúc quen thuộc - chép miệng rồi thở dài - À thì... - Thì anh ko cố ý, do việc công ty nhiều nên anh không có thời gian. Em hiểu anh quá rõ rồi ạ. Nói chung là anh ăn đi. Tôi lắc đầu ,cứng họng vì không thể bật lại cô bé. Không ngờ hôm nay Trang lại nói năng xử sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Xong bữa Trang và tôi về công ty, trước khi ai về phòng nấy cô bé còn cố nhấn mạnh " Em mà còn thấy anh nhận đồ gì từ cô ta là em phá cho tanh bành đó". Tôi cười trừ, vì thật ra những gì Q.Nga làm cho tôi và muốn đi xa hơn cũng không được. Tôi biết Trang thấy khó chịu, lo lắng cho tôi. Và cô bé ko hề muốn tôi rơi vào tình cảnh trong quá khứ. Những gì Quỳnh Nga đem lại cái gì cũng sâu đậm, tình yêu, đau đớn, và sự thù hận cũng sâu đậm không kém. Bởi vậy tôi hiểu cách xử sự của Trang. Một buổi tối đẹp trời, tôi đi làm về hơi muộn. Công việc nhiều nên hơn 7h tôi mới về. Về tới nhà thấy cửa đang mở. Bụng nghĩ là bố mẹ lên, mở cửa bước vào thì không những có cả bố mẹ, vợ chồng thằng Vũ, cu Bin, Quân, Linh Nga, thằng Nhật, Ngọc. Có mặt đầy đủ luôn. Tôi hơi sửng sốt. - Ủa, sao đông đủ mọi người thế này - Ba Tùngggg - cu Bin chạy ra - Tùng về rồi à, bố mẹ lên, gọi tất cả mọi người qua liên hoan 1 bữa đấy - Mẹ tôi nói - Ra vậy - con tưởng có vụ gì quan trọng Huyền và Linh Nga cùng Ngọc vẫn đang lúi húi trong bếp nấu ăn. - Chào 3 người đẹp, có món gì thế - Mấy món anh thích đó.Anh đi thay quần áo đi - Linh Nga nhắc khéo tôi - Anh Tùng hôm nay công nhận đẹp trai nhất nhà - Ngọc trêu Tôi đi vô phòng thay quần áo rồi đi tắm. bên ngoài phòng khách mọi người vẫn nói chuyện rôm rả. Mọi hôm cái nhà vắng như chùa bà đanh, hôm nay đông đúc nên tôi cũng phấn khích lắm. Có bàn tay phụ nữ vào là cái gì cũng đc tươm tất. 2 mâm cơm ngon lành được bày biện đẹp đẽ. - Bố, nay bố chủ xị phát biểu đi - tôi nói - Không, cái này để Linh Nga - tôi quay sang Linh Nga thấy cô ấy đang đỏ mặt. Còn mọi người cứ tủm tỉm cười - Là sao ta? - tôi thấy hơi lạ - Hỏi Linh Nga ấy - Mẹ tôi cười - Có chuyện gì thế em? - tôi quay sang Linh Nga Cô ấy đỏ mặt nhưng rồi cũng cất lời - Hôm nay, con mạn phép mời 2 bác lên, mời mọi người có mặt ở đây là vì con muốn tổ chức 1 sinh nhật vui vẻ cho người yêu con ạ - Linh Nga ấp úng và nói, nói xong mọi người đồng loạt vỗ tay - Gì cơ - tôi há hốc mồm - hôm nay mùng mấy mà sinh nhật - Cái thằng, mày chỉ biết làm thôi à. Đến cái sinh nhật của mình còn không nhớ - mẹ tôi mắng - Đúng rồi, hôm nay sinh nhật mình. Hề, con cảm ơn bố mẹ, cảm ơn mọi người nhiều nha. - Tao tưởng mày nhớ sinh nhật chứ, làm ít thôi ko não mày có ngày bị liệt đấy. - thằng Vũ đả kích - Rồi, cái chuyện làm ăn ko tránh đc.Thôi mọi người nâng ly, chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn mọi người lần nữa. Tôi ghé sang tai Linh Nga thì thầm - Cảm ơn vợ nha Cô ấy mỉm cười 1 nụ cười mãn nguyện rồi nói nhỏ - E mà ko tổ chức chắc anh cũng quên luôn sinh nhật - Thế mới cần người yêu để nhớ chứ - cười. Mọi người nói chuyện rôm rả, thằng Quân, thằng Vũ và bố tôi bàn chuyện công việc, chính trị cho đến xã hội. Duy chỉ thấy có thằng Nhật là ngồi im từ đầu - Nhật, uống đi - tôi gọi - Vâng, cháu mời bác, em mời các anh - nó cầm chén rượu lên uống - Nhật này, bác không phải bố mẹ cháu nhưng bác có mấy điều muốn nói với cháu - bố tôi lúc này uống cũng ngà ngà - Dạ vâng - nó bẽn lẽn - Đàn ông dám làm dám chịu, cũng đừng nề hà việc gì cả, cũng đừng đánh bóng bề ngoài quá khi mình chưa có đủ khả năng. Mình hơn người này thì sẽ có người khác hơn mình. Cuộc sống còn dài, còn nhiều cơ hội cho cháu khẳng định. Bác làm giáo viên, mẹ cháu cũng làm giáo viên. Cũng là cái lợi cho cháu, nhưng cũng phải trông vào đó. Người ta lại nói con nhà giáo vừa láo vừa ngu thì ko được. Đấy là bác cứ nói thật. Có vấp ngã mới có bài học, và luôn luôn nhớ rằng làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, nhớ đến hậu quả. Nha - Dạ vâng, cháu biết rồi - Nhớ nhé, thoải mái uống đi, nay sinh nhật anh. Bác cháu mình làm chén - Vâng - Uống đi em - thằng Quân nói.- Cố lên thanh niên. Sự hiện diện của Ngọc dường như bố mẹ tôi vẫn chưa rõ, chắc vẫn nghĩ là người ở cùng với Linh Nga - À, dạo này xông việc ở cửa hàng mới thế nào - Mẹ tôi hỏi Linh Nga và Huyền - Dạ kinh doanh cũng được bác ạ - Ổn định rồi thì 2 đứa chuẩn bị mà bố trí cưới xin đi cho bố mẹ nhờ cái - Ơ nhưng mà - Mày thì suốt ngày nhưng - mẹ tôi chặn họng - Đúng đấy bác ạ, bây giờ bác cứ phải ép đi bác - Quân châm chọc - Còn cái thân mày nữa đấy. Đang ngồi nói chuyện thì có điện thoại. Trang tít calling. Tôi đi ra ban công nghe - Anh nghe này - Anh xuống dưới sân đi, e có tí việc - nghe giọng cô bé có vẻ buồn - Sao không lên đây - E có việc phải đi luôn - Ừ, đợi tí Tôi quay vào nói với mọi người - Con chạy xuống dưới tí, mọi người cứ ăn uống đi nhé Mọi người lại gọi với theo hỏi " đi đâu thế" " mua gì thế" " có việc gì thế" Xuống tới nơi thấy Trang đang đứng đợi tôi ở gốc cây, quay mặt ra đường. Tôi nhanh chạy đến - Hey nhóc, có chuyện gì đấy. Trang chìa 2 tay đưa tôi 1 cái túi cũng chẳng nói lời nào. Ánh mắt không giấu được vẻ buồn bã - Gì đây? - Quà sinh nhật anh - Đến rồi sao không lên nhà - E lên rồi. - Lên rồi sao không vào? - E không thích. Sinh nhật vui vẻ nha - Trang quay đi định gọi xe taxi - Này - Gì ạ - Trang ngoái lại nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng như bị tủi thân - Anh cảm ơn - Không có gì đâu. E quen rồi. Anh lên nhà đi - Trang vội vã gọi taxi rồi rời khỏi tầm mắt tôi. Tôi vẫn đứng đó chờ cho cô bé đi khuất. Tôi cảm thấy có thứ gì đó ứ nghẹn trong cổ, cảm thấy mình có lỗi với Trang, cô bé đang cố giấu đi những nỗi buồn. Tôi cũng đang cố giấu đi những giọt nước mắt vì những điều mà cô bé đã làm cho tôi. Từ khi nào, từ bao giờ Trang lại lặng lẽ đến như vậy? Tôi quay lại bữa tiệc mà mọi người tổ chức cho tôi, dường như có thứ gì đó cắt đứt mạch cảm xúc của tôi. Không hiểu sao tôi lại cứ băn khoăn, cứ trăn trở. Hình ảnh Trang quay đi nó cứ hiện lên trong đầu tôi. Sau bữa cơm, mọi người có mua cho tôi 1 cái bánh , tôi cũng thổi nên và ước 1 vài điều cho bản thân, cho bố mẹ và cho Linh Nga. Dần dần nhờ có Linh Nga nên cái suy nghĩ kia cũng tan biến. Tôi thật sự vui vẻ bên những người thân của mình. Tàn cuộc, mọi người đi về hết. Tôi cùng Linh Nga đi dạo, tiện đường đưa cô ấy đi về - Anh đưa tay anh đây - cô ấy chủ động nắm tay tôi - Cảm ơn người thương lần nữa nha - tôi quay sang mỉm cười - E cũng đoán anh quên sinh nhật tại vì đợt này anh kêu công việc bận quá trời. - Thật ra mặc định mấy năm nay anh vẫn 1 mình, sinh nhật anh cũng ko nhớ chỉ có... - Chị Trang nhớ - Linh Nga nhìn xa xăm - Nhưng không sao, e sẽ là người nhớ tất cả những gì liên quan đến anh. - Lúc nãy Trang có đến gặp, lúc anh xuống - E biết. - E ko giận anh à? - Không, vì e nghĩ e may mắn hơn chị ấy khi được anh yêu thương. - Ừ, mà e này. E đã bao giờ có suy nghĩ rời xa anh chưa? - Sao anh lại hỏi thế? - E cứ trả lời đi - Cũng đôi ba lần - Sao nhiều thế - tôi hoảng hốt - Vì có nhiều lúc e cảm thấy e kiệt sức. Đến bây giờ e vẫn không hiểu nổi rằng e yêu anh nhiều như vậy. Những lúc e muốn mặc kệ anh, rời bỏ anh. Nhưng e biết anh yêu e, và e cũng thương anh nữa. Anh đã trải qua nhiều chuyện. E không biết nếu e bỏ anh thì anh sẽ thế nào - Ừ , nắm chặt tay anh vào nhé, mùa đông đến rồi đó em! Đêm đó về tôi cũng nhận được tin nhắn của Q.Nga chúc mừng sinh nhật. Nhớ đến túi quà Trang đưa lúc tối, tôi mở ra. Bên trong là 1 bộ quần áo, 1 chiếc khăn len kèm theo mảnh giấy " Quần áo em mua, khăn len em đan. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới đừng khó tính với em nữa nha" Không ngờ Trang lại đan được chiếc khăn này, cô bé tiểu thư ngày nào đã trưởng thành thật rồi sao. Thấp thoáng đâu đây sự điềm tĩnh của cô bé. Dù sao thì cũng mừng vì điều đó. Gần 1 tháng sau tôi có điện thoại của Trà - Alo - Ông ơi, bố tôi....- nó khóc nức nở
|
Chương 65 - Sao thế bà, có chuyện gì rồi à? - Bố tôi…..đi rồi - …….. - Ông…. Có về được không? - Có Thế đấy, bố nó – người đàn ông đã lo lắng, chăm sóc nó, cho đến khi ông ấy đi, bố nó tốt lắm. Tôi cũng nghẹn ngào, chắc cũng ko cần phải nói gì hơn bằng hành động. - Gắng lên nhé Nó thì vẫn cứ sụt sịt ở đầu dây bên kia, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng tôi và chắc có cả nó không nghĩ bố nó đi nhanh như vậy. Ngay chiều hôm đó tôi bố trí xin phép nghỉ việc và về quê, tôi ko quên điện cho Linh Nga - Anh phải về quê có việc gấp - Có việc gì vậy anh? - Chị Trà, bạn thân của anh, bố của chị ấy mất - Thế ạ, vậy anh về bao giờ lên? - Chắc phải ngày kia anh mới lên. E nhớ ăn uống đầy đủ, rồi đi lại cẩn thận nha. - Dạ vâng, e biết rồi. Bao giờ về đến nhà alo cho em nhé - Ừ Tôi vội vàng bắt xe để về quê, không biết giờ nó xoay sở ra sao nữa. Về đến nhà thì bố mẹ tôi đi vắng, vội vàng vứt cái balo chạy sang nhà nó. Không khí tang thương đang bao trùm lên cả xóm, hàng xóm thì đang tất bật lo cho việc ma chay, người thì bắc rạp, người thì chạy đôn chạy đáo lo việc hậu cần, mỗi người 1 việc. Toàn người quen nên tôi cũng cúi chào mọi người rồi đi vào trong nhà. Bố nó nằm đó, mặt phủ khăn trắng, nó, mẹ nó và em gái đang ngồi thất thần dựa vào tường, không một ai khóc cả. Tôi nhẹ nhàng đến bên cạnh nó và ngồi xuống đưa cánh tay qua vỗ nhẹ vai nó. Buồn thì ai cũng buồn, nhưng đau hơn, mất mát hơn làm cho mọi người không thể cất nên lời. Mẹ nó thỉnh thoảng lẩm bẩm “anh dậy đi”. Ngồi đó mà tôi không khỏi xót xa, vì cái chết đến quá nhanh với bố nó, người đi thì đã đành, nhưng còn người ở lại. Cầu mong cho linh hồn bác trai siêu thoát, mong là 3 mẹ con Trà có đủ nghị lực để vượt qua. 2 ngày sau đám tang của bố nó, nó có nói chuyện với tôi - Cảm ơn ông! - Ơn huệ gì, bà gắng lên nhé, người đi thì đi rồi, còn người ở lại phải cố gắng, bà cố gắng động viên mẹ và em nhé - Ừ, tôi biết. Bố đi sớm như thế, trước lúc đi còn chẳng nói trước được với tôi điều gì, bố đi thanh thản lắm - Ừ - Mấy hôm trước bố đau lắm, đêm nào tôi cũng thức, nhưng hôm bố đi tôi lại ngủ. - Thôi, cố gắng lên, mạnh mẽ lên. Bà lo chuyện ở nhà cho ổn đi, rồi tính thế nào alo cho tôi - Tôi biết rồi, chiều ông đi à? Chuẩn bị đi sớm đi, nghỉ mấy ngày rồi chắc dồn lại nhiều việc lắm - Ừ, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng bỏ bữa. Sức khỏe quan trọng lắm đó Về nhà cũng ở bên đám hiếu suốt nên chẳng nói chuyện được với bố mẹ nhiều, tôi đi Hà Nội luôn chiều hôm đó. Mấy ngày về chắc việc chất lên tận núi, lên tới nơi khoảng 3h chiều tôi bắt xe đến công ty luôn. Gặp ngay Trang cũng vừa đi đâu về - Ơ….ơ…Anh Tùng! - Ơ cái gì? - Anh lên rồi à? Anh đi đâu đấy? - Anh vừa ở quê lên - Sặc, vừa ở quê lên ko nghỉ ở nhà còn cố đến công ty làm gì. Anh đi về đi - Sao biết anh về quê? - Thì e gọi anh ko nghe máy, e hỏi chú Quang. Mà chị Trà … ổn cả chứ anh - Ờ, ổn, mà e đi đâu về, hay giờ mới đi làm? - E vừa đi giao hồ sơ cho sếp, vừa mới về đây. - Thôi lên phòng đi, anh đang vội, nói chuyện sau nha - Ơ kìa, từ đã…lúc nào cũng như ma đuổi í - Em tự nhận mình là ma đấy hả? - Giời, cái ông này…lúc nào cũng vậy. Thôi anh đi đi. Ghét cái mặt. Tôi tủm tỉm cười, đi lên phòng, 1 đống hồ sơ ngập ngụa trên bàn. Đóng dấu cái đống này chắc cũng đủ chết, huống gì còn phải soát lại với kiểm tra. Đang mải làm việc thì thằng Vũ gọi điện - Gì đấy? - Đi uống bia ko? – nghe giọng nó hậm hực - Bia bọt gì, mùa đông rồi lạnh bỏ mẹ - Thì đi uống rượu - Lại có chuyện gì à? Hay Huyền nó đuổi ra khỏi nhà - Gì, nó mà dám đuổi tao á, quên đi - Gớm, ông kễnh bé cái mồm lại dùm tôi. Đợi tao làm xong đã, mày gọi cho thằng Quân đi. - Ờ, có cần đón ko tí tao đến công ty đón - Ô, nay uống nhầm thuốc à, hay chưa uống đã say, tốt bụng thế. - Tiên sư, nghi ngờ lòng tốt của bạn bè, đã thế tự đi đi - Thôi, đến đón đi, à này, gọi cho thằng Quân, bảo nó là nếu có đi tạt qua nhà rót ít rượu, tao ko uống rượu ngoài hàng đâu - Ờ, thế nhà, tầm 5 rưỡi 6h tao đón. Nghe giọng thằng Vũ có vẻ đang buồn bực cái chuyện gì đó, không biết là xích mích với Huyền hay chuyện làm ăn. Kể ra cái thằng mà ko có Huyền nó quản thì cũng mệt, hở tí là đi, hở tí là cà phê cà pháo, có lần mải ngồi uống café mà quên đón cả thằng cu Bin. 5giờ chiều, vẫn như mọi khi, tiếng “cạch” quen thuộc lại vang lên, không cần nhìn vẫn biết sau tiếng cạch tầm 5 giây giọng nói đó cất lên - Nghỉ đi sếp ơi. - Ngồi ghế chơi đi, anh đang dở - Anh toàn bảo em chơi 1 mình, chơi với ma à. Nghỉ đi anh - Có chuyện gì, nay anh bận rồi, ko đi với em được đâu! - Em có rủ anh đi chơi đâu – giọng trầm xuống, chắc bị tôi đọc vị. Cô bé ngồi xuống ghế Tôi ngẩng lên nhìn thấy cố bé mặt đang bí xị. Nhưng nhìn Trang hôm nay hiền lành lắm, đôi mắt long lanh đang ngước lên nhìn tôi, vài sợi tóc lơ thơ chạm vào môi bỗng dưng làm tôi ngẩn người tầm mấy giây. - Không rủ đi chơi thì lên đây làm gì? - Thì…lên xem anh thế nào, lên chơi…vậy thôi - Anh thì có gì mà xem, rủ thằng Quân đi chơi đi, ko thấy anh 1 đống hồ sơ đây à - Đó, e đang đợi anh Quân – Trang nhanh nhảu – e đợi ông í đến đón mà mãi chưa đến - Thế à, vậy ngồi đấy chơi tiếp đi. Trật tự đi cho anh làm - E không giúp được gì à? - Không, ngồi đó là em giúp anh rồi – tôi cười Không đầy 1 phút sau cái miệng Trang lại lanh lảnh - Anh ơi, ngày kia chủ nhật qua nhà em ăn cơm đi - Để xem đã - Lại để xem, không qua nhà em thì đi chơi với em, được không? - Đã nói là để anh xem đã, mà thằng khỉ gió Quân chưa đến rước à, e ngồi mà cứ liến thoắng thế này anh làm sao được? - Tại anh í, sao anh ko đồng ý đi, thì e không nói nữa. À mà anh ơi, bác gái khỏe chứ - Khỏe - Thế bố anh - Khỏe - Thế còn…. - Thôi, anh xin em, em có để cho anh làm không đấy? - Thì e cố tình không cho anh làm mà, anh ra đây ngồi đi – cười nhăn nhở - Không, e độc thoại đi - Hỏi đến đâu rồi nhỉ, đang định hỏi ai khỏe không nữa ta – Trang cố tình trêu - Sốt ruột quá đi mất, thế giờ e muốn gì nào? – tôi đứng dậy đi ra ghế ngồi đối diện và nhìn thẳng mặt Trang - Muốn vậy thôi – cười - Là sao - Thì muốn anh ra đây ngồi thôi – lại cười – thành công rồi, he he - Lắm trò thật đấy - Á, ông Quân gọi rồi, thôi e về đã nhé - Ừ, ơn giời - À, em chưa tha cho anh đâu đấy, em đi đây – Trang vội vàng vơ lấy cái túi rồi chạy tọt ra ngoài Nửa tiếng sau thằng Vũ gọi điện, tôi thu dọn đống hồ sơ rồi đi xuống. Nó đi con liberty màu xanh ngọc đang đợi bên kia đường, tay vẫy vẫy . - Xe dream đâu mà đi xe này, mọi hôm xe này Huyền đi mà - Ôi dào, xe kia hỏng, chứ tao thích đi xe số hơn, đi xe này chỉ được cái mã - Phét, con 60 triệu phải đi ngon hơn con xe có mười mấy triệu chứ - Thôi, lên xe, hỏi nhiều Tôi leo lên xe, tay vẫn còn đang xách cái cặp đựng laptop, hôm nay trông nó ăn mặc bảnh bao, đầu tóc thì bóng lộn, mùi nước hoa thì thơm cứ phải gọi là dài mấy chục mét vẫn còn đọng lại mùi - Mày xịt nước hoa gì mà sao xịt nhiều thế, ngồi cạnh ngửi chua như phân mèo – tôi trêu - Bố nhà nó, thằng cu bin, lúc tao xịt xong rồi, vừa đặt lọ nước hoa xuống bàn, nó cầm nó xịt thêm vào người tao 2 phát - Mày là bố nó đấy, chửi cái gì – tôi trêu – mà thằng cu này được, giỏi hơn bố rồi - Lúc đi, nó cứ đòi đi theo, xong khóc ỏm tỏi lên - Sao ko cho nó đi - Mày trông được nó không mà bảo cho đi - Hơn tuần nay không gặp nó thấy nhớ nhớ - Làm mẹ 1 đứa đi rồi cưới sau, tao nói thật đấy - Vớ va vớ vẩn, tao việc gì phải làm thế. Đang đi đường, bỗng nhiên thằng Quân vỗ đùi tôi - Kìa, ngon chưa – nó hất hất đầu về phía trước - Ngon gì? - Nhìn em váy trắng kia kìa, nhìn nó ko biết đâu là đùi, ko biết đâu là váy nữa. Ôi trời ơi – nó xuýt xoa - Để ý đường mà đi đi, lắm chuyện Nó bỗng vụt lên ngang xe con bé mặc váy trắng, từ từ quay sang nhìn, cô bé đó cố tình nhìn đi chỗ khác và không thèm đưa mắt sang nhìn nó 1 lần nào. Cả 1 đoạn, thằng Vũ cứ như vậy, cứ đi sát cô bé mặc váy trắng bịt khẩu trang, bống nhiên nó quay sang nói - Người đâu mà trắng thế, ngon vãi cả hàng – vừa nói nó vỗ đẹt vào đùi tôi 1 cái. Cô bé kia có vẻ hoảng nên cố vít ga nhanh hơn để thoát khỏi tôi và thằng Vũ, tôi thì ngại, chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh thế này, người đi đường thì cứ nhìn 2 thằng bọn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Chắc họ đang nghĩ 2 thằng mất dạy đang trêu con gái nhà người ta. - Mày, bô bô cái mồm, không biết ngại à- tôi nói - Sợ gì, ngại gì? - Thì mày trêu con gái nhà người ta, có vợ có con rồi mà còn làm trò mèo - Gớm, đã nghiện lại còn ngại. Chính vì có vợ rồi, nên trêu được. “Chơi” thì mới sợ thì “trêu” thì sợ chó gì. - Bố lạy thầy, em xin anh ạ, tao chưa có vợ tao còn chả dám. Nay bất mãn với đời à đâu mà ra đường trêu gái - Mất cái gì đâu mà ko trêu, bọn con gái nó chả thích bỏ mẹ ra. Tao có sàm sỡ nó đâu, trêu thôi mà - Đi với mày nguy hiểm bỏ mẹ, thôi đi nhanh đi. Sợ thằng này thật, đâu ra cái kiểu có vợ có con rồi mà còn trêu gái như cái thời thanh niên. Nó hôm nay trông đúng chuẩn thanh niên vừa cứng lại vừa trẻ trâu, thể hiện như đúng rồi. 2 thằng bọn tôi bước đến quán ăn thì đập vào mặt là thằng Quân đang ngồi đăm chiêu, bên cạnh là Trang đang cắm mặt vào cái điện thoại. - Ngồi đợi lâu chưa? – thằng Vũ hỏi - Mới thôi – Quân nhẹ nhàng - Em chào 2 anh Tôi thì liếc nhìn Trang với anh mắt đầy hoài nghi, cô bé cứ tủm tỉm cười - Cười cái gì, rồng không tha cho tôm được 1 lúc nào à - Rồng với tôm cái gì – thằng Vũ ngạc nhiên - Mày hỏi của nợ của thằng Quân kia kìa. Người gì toàn thấy đi chơi với con trai, 3 thằng con trai 1 mình em ko thấy ngại à? - Em thích thế đấy, ai bảo anh cứ đuổi e, giờ e bám cho bằng được, thiếu gì cách. Lêu lêu - Mày trả của nợ về nơi sản xuất đi Quân - Của nợ của tao đâu, của mày đấy chứ - cười - Anh Vũ với anh Quân e chả sợ, còn anh thì để em xử, e đã nói là anh không có thoát được đâu. Sau màn chào hỏi, tôi gọi đồ ăn và bỏ rượu ra uống, thằng Vũ hôm nay có vẻ trầm tư hơn bình thường, chắc có chuyện, đợi nó ngà ngà tôi mới hỏi - Nay có chuyện gì à? - Chuyện gì? – nó tỉnh bơ nhưng đôi mắt thao láo nhìn đi chỗ khác là tôi biết - Có chuyện gì kể anh em nghe đi – Quân hỏi - Kể ra bọn mày cũng chả giúp được - Thì cứ kể đi, ko giúp được thì bọn tao bơm cho nó phình to ra nữa, bung bét ra nữa – cười- đùa đấy, nói đi - Con vợ tao, hâm, điên, dở người, lại còn dữ như con sư tử nữa. Nó có phải tuổi Dần đâu sao mà… - lắc đầu - Hóa ra chuyện vợ chồng à, thế thì mày tâm sự lầm người rồi. I’m so sorry, bọn tao chưa lấy vợ - Thôi Tùng, mày đừng trêu nó nữa, không biết là chuyện gì nhưng ông mà chán vợ là không được. Vợ nó có chán mày đâu, nó không chán nó mới kiểm tra kiểm soát, coi như là chuyện thường đi - Anh Quân nói đúng đó anh, vợ chồng với nhau ko tránh khỏi va chạm, nhưng còn cu Bin nữa, trẻ con nó thấy bố mẹ lạnh nhạt nó lại hỏi, có gì thì ngồi lại với nhau mà giải quyết, để hôm nào e góp ý với chị ấy - Ôi dào, có mà dưa góp í, càng ngày càng thấy con vợ tao nó chua, cũng may là nó chưa “ngoa”. Nó mà ngoa nữa là tao… - Mày nói chuyện như xiếc í nhỉ - tôi cười – hóa ra hôm nay bất mãn với đời ra đường trêu gái à - Tao mà ko nghĩ đến thằng Bin thì tao bỏ đi vài ngày cho biết mặt - Làm như thằng trẻ con ăn vạ không bằng, về nhà làm hòa với vợ đi. Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn đi – tôi động viên - Thế lỗi tại ai – Quân hỏi - Thì tại…cả 2, nhưng mà tao chỉ lỡ mồm tư vấn cho khách xong khen nhiệt tình quá, con vợ tao thì nhạy cảm quá đáng. Cũng chỉ vì đồng tiền thôi chứ - Thôi ông ạ, gái nó đến mua hàng thì ông bớt cái mồm lại giúp tôi, chả biết có kiếm đc nhiều ko mà cứ mỗi lần như thế cái Huyền nó chả nhảy tanh tách lên. Về xin lỗi vợ đi. Phải lùi 1 bước tiến 2 bước chứ - Nghĩ đã- nó bâng quơ - Nghĩ cái gì nữa, nhấc mông đi về luôn đi. Em ơi tính tiền – thằng Quân gọi phục vụ Chúng tôi đứng dậy thanh toán, ra đến cửa Trang nhanh nhảu chạy đến khoác vai tô. Tôi quay sang - Gì đấy? - Khoác vai, hì hì. Ngày kia nha, sang nhà em - Đã lùn rồi còn cố, bỏ cái tay ra đi, mà ngày kia anh bận rồi. Mời Quân đi - Đi mà, năn nỉ anh đấy. - Đi về đi, Quân nó đang ngồi đợi trong xe rồi kia kìa - Anh ko đến là chết với em đấy. – trước khi về còn cố tình bẹo tôi 1 cái vào cánh tay Tôi lấy xe lai thằng Vũ về, nó có vẻ vẫn còn buồn bực chuyện vợ chồng - Nói vậy thôi, vợ chồng với nhau, làm hòa đi. Chả lẽ đợi nó làm hòa - Còn lâu, mẹ khỉ, tao chán cái cảnh này lắm rồi, cũng vì vợ vì con chứ vì cái chó gì mà đi đâu nó cũng kiểm tra kiểm soát - Biết tính nó thế rồi, thô 9 bỏ làm 15 đi – cười – từ từ mà bảo nó - Nốt lần này, nó mà ko biết điều, lần sau tao cho biết mặt - Rồi, bình tĩnh đi, đàng hoàng thì sợ đếch gì, nhưng mà mày ko được như hôm nay đâu. Ra đường trêu nhầm gái giang hồ khéo lại ăn chém đấy - Ôi dào, lo hão. Đi nhanh đi, tao buồn ngủ rồi Đưa thằng Vũ về xong tôi bắt taxi về nhà, cả ngày cũng nhiều việc nên hơi mệt. Mở cửa ra vào trong bếp để lấy nước uống thì bất ngờ bóng dáng quen thuộc ấy hiện lên. Cô ấy đang lúi húi rửa bát - Ơ… - Anh về rồi đấy à? - E qua bao giờ đấy? - E vừa sang thôi, e gọi anh không được, rồi gọi cho anh Quân. Anh í bảo anh đưa anh Vũ về - Ừ, chắc máy anh hết pin. Tôi tiến lại vòng tay qua eo cô ấy, mái tóc bồng bềnh hôm nay để xõa, tôi đặt cằm lên đôi vai gầy để tận hưởng mùi hương phảng phất bay ra từ tóc. - Anh nhớ em – tôi thì thầm - Nhớ mà ngày nào cũng gọi cho em chỉ có 1 lần, em chẳng tin - Thì anh bận mà,còn tôi nay thằng Vũ nó kéo anh đi đấy chứ - E biết mà, thế nên e mới không gọi, chị Huyền tối tâm sự với em rồi - Thế hả, vợ chồng nó lại va chạm, thằng cu hôm nay có vẻ cay cú lắm - E cũng nói với chị Huyền rồi, cũng khuyên bảo chị ấy, chứ kiểm soát anh Vũ quá lại ko hay. Anh đi ra đi, để em rửa nốt đống bát - Kệ, mấy ngày chẳng được ôm, để anh ôm tí nữa đi, e ko được ôm anh nên đuổi anh đi chứ gì – tôi trêu - E chả thèm – cười Tôi bất ngờ buông Linh Nga ra rồi nhảy tót lên bàn bếp ngồi nhìn rồi chống 2 tay dưới cằm - Em - Gì anh? - Hay mình sinh em bé đi, cưới sau - Ôi trời, anh bị làm sao thế? Anh say à – cười lớn - Không, thật mà – tôi cố tỏ vẻ ngây thơ - Đừng dụ dỗ em, hôm nay định lấy cớ đi uống rượu về phải không – lườm - Anh thèm cho con ăn sữa lắm rồi - Anh có sữa đâu mà cho con ăn – cười - Ý anh là…cho con bú bình í, hề - gãi đầu - Hừm, nghi lắm. Bố em mà cho sinh cháu trước khi cưới chắc em chết đi sống dậy mất - Tự nhiên anh thích có con lắm í - Em cũng thích – mắt sáng lên - Hay là …. - Suỵt – tay Linh Nga còn đầy xà phòng rửa bát đưa lên bịt miệng tôi. Rồi dường như nhận thấy việc vừa làm không ổn cô ấy vội vàng lấy cánh tay bên dưới khuỷu lau miệng cho tôi – ôi chết, em xin lỗi, ko cố tình. Tại anh cứ…. - Hề, e suy nghĩ đi nha, sinh cho anh 1 đứa nha - Khooongggggggggggg. Không đâu! Đến chủ nhật, ngày hôm đó tôi cùng Linh Nga đi chơi, lượn lờ phố phường, đưa cô ấy đi chụp ảnh, đi ăn uống rồi xem phim. Và như mọi lần, vì điều hòa trong rạp mát quá nên tôi cũng làm được 1 giấc ngon lành. Lâu rồi, vì công việc nên chúng tôi không có thời gian dành cho nhau, cho nên 1 ngày bên nhau như vậy thật sự rất đáng quý. Tối đó tôi với Linh Nga đang ăn ở tiệm thì có điện thoại của Quân - Mày đang ở đâu thế? - Đang đi ăn với Linh Nga - Mày ko qua nhà Trang à? - Có chuyện gì đấy, tao bảo hôm nay tao bận mà! - Hôm nay sinh nhật Trang, mày không nhớ à?
|
Chương 66 - Gì hả, hôm nay á? - Ờ, mày không nhớ à? - Bỏ mẹ rồi, thế mày đang ở đâu? - Tao đang ở nhà Trang. Mọi người vừa ngồi ăn cơm, con bé nó cứ ngóng mày mãi đấy. - Ừ, xong việc đã nhé. Có gì tao alo. Tôi cúp máy, nhìn sang Linh Nga, dấu hỏi to đùng hiện lên trên khuôn mặt cô ấy! - Có chuyện gì thế anh - Quân nó gọi điện, có việc nên lát nữa không đưa e đi chơi được rồi - Việc gì thế ạ? - À…cái đống bản vẽ…bên chỗ nó làm có vấn đề, mà anh là người thẩm định nên anh phải coi lại, mai phải giao sớm. Mà e ăn đi. - Vâng, anh đưa e đi chơi cả ngày hôm nay rồi còn gì. Nếu vội quá thì anh đi về trước lo việc đi, chút e bắt taxi về cũng đc. - Đùa, không được, cứ ăn uống xong rồi anh đưa e về, đằng nào cũng muộn rồi. Trời đánh tránh miếng ăn - Thế thì ăn nhanh thôi anh. Hôm nay đi cả ngày anh có mệt lắm không? - Cái đó anh phải hỏi e mới đúng – cười - Đi với anh thì làm sao mà mệt được. – cười tươi - Thế đi với anh cả đời có mệt không? - Hông luôn, hì! - Sau này e muốn đi trăng mật ở đâu? - Anh lạ thật, chưa cầu hôn người ta đã nghĩ đến chuyện đi trăng mật - Hề, cái này….-gãi đầu- nhưng cầu hôn dễ ợt - Anh cầu hôn ai chưa mà anh nói dễ - bắt đầu xoắn - Chưa, anh nghĩ là sẽ dễ thôi, dễ như yêu em ấy - Thì tất nhiên phải yêu thì người ta mới cầu hôn đối phương chứ. - Ờ nhỉ, thôi để hôm nào anh làm thử cho em xem - Trời, vậy hóa ra anh cầu hôn thử với em, xong anh đi cầu hôn cô khác à – bụm miệng cười - À….nhầm , hề hề. Anh nghĩ nếu cầu hôn không chuẩn bài nhưng mà cứ thật lòng người ta vẫn đồng ý thôi. Em có đồng ý không Cô ấy nở nụ cười, đầu thì gật rồi lắc, lắc xong lại gật nhìn yêu chết đi được. - Tóm lại là dư nào? - Thì bao giờ anh làm thật e mới trả lời chứ - Thôi được rồi, e đợi đấy. - Lúc nào e chẳng đợi anh – lẩm nhẩm trong miệng Nói xong câu đó tôi đơ người ra mấy giây. Có những khi tôi cảm nhận tình yêu của cô ấy dành cho tôi nó lớn lao lắm, dù nó không hiện rõ nhưng vẫn thấp thoáng trong suy nghĩ của tôi, quanh quẩn đâu đây. Cô ấy hẳn đã trải qua những ngày không có tôi, vẫn mong muốn 1 điều gì đó ở tôi, một điều gì đó to tát hơn là cuộc nói chuyện về lời cầu hôn vừa rồi. Cô ấy sẽ đợi, sẽ chờ đến lúc đó chứ? Rời quán ăn lúc 8 rưỡi tối, tôi đưa Linh Nga về nhà trọ. Tôi không để Linh Nga biết là tôi sẽ đến chúc mừng sinh nhật Trang, sợ cô ấy lại nghĩ ngợi. Trên đường đi Linh Nga có nói - Giá như tuần nào anh cũng đưa e đi chơi thế này thì thích nhỉ - lấy tay ôm vòng qua cái bụng bia của tôi - Sao e không nói rằng “tuần nào anh cũng đưa e đi thế này nhé” mà lại nói giá như! - Anh bận mà – tay xoa xoa cái bụng béo - Thế từ nay khi nào e thích đi chơi thì cứ nói, anh sẽ sắp xếp thời gian đưa e đi. E là người yêu anh cơ mà, có phải bà hàng xóm đâu! – tôi buông 1 tay lái xe nắm lấy tay cô ấy - E cũng bận, anh cũng bận, hầu như chẳng có ngày nghỉ, cửa hàng để đó thì cho nhân viên trông thì e lại không yên tâm. Vả lại e nghĩ đi chơi nhiều cũng chán, thỉnh thoảng anh đưa e đi thế này lại hay, để e còn thèm đi chơi nữa chứ. Hì – Linh Nga dựa cằm vào vai tôi - Ừ, mà dạo này tình hình hàng quán thế nào hả e. - Cũng được anh ạ, à mà anh ơi… - Sao thế em? - Mẹ hôm qua gọi cho e, nói là sang tuần về nhà, bố mẹ có chuyện muốn bàn. Anh về với em được không? - Thế mẹ có nói cụ thể là bàn chuyện gì không? - E cũng chẳng biết, nhưng thấy mẹ có hỏi chuyện chúng mình - E nói với mẹ sao? - E bảo là vẫn yêu nhau bình thường thôi mà, hì. - Vậy e định bao giờ về? - Cuối tuần sau anh ạ - Rồi, để anh bố trí về với em, yên tâm đi- tôi nắm chặt lấy tay cô ấy Để Linh Nga về nhà tôi vội vàng phi xe đi, tôi định đến nhà Trang, nhưng tặng cô bé cái gì bây giờ? Không ngờ là tôi lại sơ ý như vậy, chắc Trang buồn lắm. Tôi liền alo cho Quân - Tao nghe này, không đến à? - Chắc không, có ai đứng cạnh mày không đấy? - Không, tao ra ngoài nghe điện thoại mà, ủa sao mà ko đến - Chả biết nữa, đang tính, mà mọi người ăn xong chưa? Hôm nay có đông người không? - Toàn người nhà thôi, bạn bè Trang thì có 1, 2 đứa. - Ừ, mày cứ ở đó đi nhé - Thằng hâm này, ko đến thật à, tao thấy con bé buồn lắm đấy. - Con bé không sao đâu, thế nha. - Thằng dở hơi….$%&*& - nó lải nhải trong điện thoại khi tôi cúp máy Nếu tôi đến, chắc chắn Trang sẽ rất vui. Đến giờ này chưa phải là muộn, nhưng tôi muốn làm 1 cái gì đó trong ngày sinh nhật của Trang, không phải là sự im lặng, thay vào đó là 1 món quà ý nghĩa về mặt tinh thần. Về đến nhà khoảng 9 giờ hơn, vì đi cả ngày nên người ngợm cũng hơi bẩn nên đi tắm cho sảng khoái. Dẫu sao muộn thì cũng đã muộn rồi. Tắm xong thì 9 rưỡi, ngồi xem tivi đến 10 giờ tôi alo cho thằng Quân tiếp - Về chưa? - Giờ về đây? Mà không đến thì gọi gì nhiều thế - Biết vậy thôi, mà này, có ai hỏi gì tao không? - Có, 2 bác hỏi thôi - Mày trả lời sao? - Thì tao bảo mày bận - Trang có nói gì không? - Không, con bé thấy nhắc đến mày cái buồn thiu, chả nói gì. - Ờ. Ở đó tàn hẳn tiệc rồi chứ - Tàn rồi, thôi đang đi đường, tí về nhà nói sau nhé Đặt máy xuống bàn, nhìn cái điện thoại 1 lúc, tôi quyết định gọi cho Trang. Gọi lần thứ nhất máy đổ chuông nhưng không ai nghe máy, lần thứ 2 cũng vậy. Gọi lần thứ 3 thì…. - Alo ạ - E đang làm gì đấy? - E đang ở nhà thôi. Có chuyện gì vậy anh - Rảnh không? - Làm gì ạ - Đi với anh có tí việc - Việc gì thế, mà giờ 10 giờ hơn rồi, e sợ bố mẹ không cho đi - Mặc quần áo đi, 15 phút nữa anh đến đón, anh xin bố mẹ cho. - Vâng Tôi thừa nhận ra tâm trạng đang buồn qua giọng nói ngập ngừng, lo lắng của Trang. Vội vàng mặc quần áo rồi phóng xe đi, ko quên cầm theo hộp quà mà đã mua cho Trang từ lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp tặng.Trên đường đi tôi ghé qua cửa hàng bánh ngọt mua 1 cái bánh nho nhỏ để vừa trong cốp xe. Đến nhà Trang thì thấy cổng mở, tôi vào thấy 2 bác đang ngồi ở phòng khách, thấy tôi 2 bác niềm nở - Tùng à cháu, vào đây - Vâng, cháu chào 2 bác. Trang đâu bác? - Nó lên phòng rồi, để bác gọi. Trang ơi, anh Tùng đến này – mẹ Trang gọi to - Quân lúc nãy nó bảo cháu có việc bận, không đến được cơ mà – bác trai hỏi - Cháu cũng vừa mới xong thôi, à bác ơi, lát cháu xin phép đưa Trang đi vòng vòng tí ạ - Ừ, 2 đứa cứ đi đi, khi nào về gọi chị giúp việc mở cửa cho. Mà bác hỏi nhỏ tí, 2 đứa đang giận nhau à – mẹ Trang thì thầm - Dạ, tại cháu…. - Thôi ko sao, tính nó bác biết mà – bác trai ngồi cạnh vỗ vai tôi động viên Trang xuất hiện , cô bé mặc chiếc váy màu xanh, bên ngoài khoác chiếc áo lông, tóc để xõa chứ ko cột lên như mọi khi. Khuôn mặt thoáng buồn lững thững bước từ trên cầu thang xuống. Tôi liền đứng dậy - Cháu xin phép bác cho cháu với Trang - Cứ đi đi – bác gái vẫy tay ra hiệu - Con đi lát con về - Trang xin phép Ra đến cửa tôi hỏi - Đi xe em hay đi…. - E ko sang chảnh đến mức như thế đâu, đi xe anh đi. – điệu bộ có vẻ đang giận Tôi đưa Trang đi lên hồ Tây, cô bé ôm lấy eo tôi, nhưng cảm giác chỉ là có người ngồi sau, khoảng cách cũng xa hơn mọi lần, ko vồn vã, không nhí nhảnh như tôi thường thấy, không khí trầm lặng hẳn xuống - Anh đưa e đi đâu đấy - Đi lượn lung tung thôi - Anh hôm nay có chuyện gì buồn à? - Không? - Thế sao… - Không sao cả. Tôi đưa Trang đến quán café ven hồ vẫn ngồi, Trang ra ghế ngồi trước, còn tôi lụi hụi mở cốp lấy bánh và hộp quà nhỏ. Nhẹ nhàng bước đến nghe thấy tiếng thở dài của cô bé, đôi mắt đang hướng ra hồ, gió thổi vài sợi tóc bay bay, quyện vào mùi nước hoa. Hôm nay cô bé xinh lắm, nhưng có vẻ buồn. Tôi đặt cái bánh xuống bàn. Trang quay lại - Gì thế anh? Tôi lặng lẽ lấy 1 cây nến châm lửa đốt, vì gió hơi to nên tôi phải lấy tay che 1 lúc - Bánh sinh nhật đó - E tưởng anh… Tôi mỉm cười - E thổi nến rồi ước đi Trang rưng rưng nhìn tôi, 1 giọt nước mắt tràn ra bên khóe mắt - Thổi nến đi em, anh xin lỗi - Anh có biết là…- khóc - Thổi nến rồi ước đi – tôi đưa tay lau giọt nước mắt đang chảy trên má cô bé Trang thổi nến và chắp tay ước, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. - Anh xin lỗi vì hôm nay ko đến sinh nhật e sớm hơn, xin lỗi vì làm e chờ đợi. Anh biết là - Anh thì biết cái gì ... – Trang òa khóc Phản ứng của Trang làm tôi bối rối, đúng là tôi vô tâm vì đã không để ý 1 chút nào, tôi cũng ko lí do gì để biện minh cho suy nghĩ và hành động của bản thân. Lúc nào tôi cũng mong những người xung quanh thông cảm, chắc tôi quá đáng lắm. - Nín đi, anh… - Em biết anh bận, e cũng không đòi hỏi, nhưng 1 cuộc điện thoại với anh khó đến thế sao? - Thật ra, anh muốn đến sớm hơn, nhưng anh ko muốn đến lúc mọi người đang vui vẻ tổ chức sinh nhật cho em. Dù gì với anh, e vẫn là 1 con người đặc biệt, anh đưa e ra đây cũng có lí do của anh. Anh muốn dự sinh nhật riêng với em, muốn đưa e đi vòng vòng, và muốn chuộc lỗi vì đã làm e đợi cả ngày hôm nay! Trang vẫn không nói gì cả - Anh không biết mua cái gì, tính anh khô khan e cũng biết rồi, anh chỉ mua được chiếc bánh nho nhỏ bằng bàn tay này , anh cũng ko phải con người lãng mạn nên anh ko mua hoa. Cũng không phải nhà giàu nên quần áo, trang sức, túi xách , bởi những thứ đó e có nhiều lắm rồi. – tôi rút từ trong túi ra bọc quà nho nhỏ- Anh có mua thứ này lâu lắm rồi, nhưng anh chưa có cơ hội tặng em, thật sự nó là cả tấm lòng của anh, giá trị nó không lớn, trông nó cũng không cầu kì lắm. – tôi cầm lấy tay Trang và đặt món quà vào tay cô bé – Em mở đi Trang vẫn ngồi đó, vẫn chăm chú nghe từng lời tôi nói, vội vàng lấy tay quệt nước mắt, cô bé từ tốn mở món quà mà tôi đưa. - E thử đi - Thôi để về nhà e thử, e cảm ơn Thứ mà tôi tặng Trang đó là 1 cái trâm cài tóc, hi vọng nó hợp với cô bé - Đừng buồn nữa nhé, nó sẽ hợp với e lắm đó - Hi vọng là thế. - Hôm nay sinh nhật e, sinh nhật là phải thế này – tôi lấy tay quệt 1 miếng bánh kem dài lên má cô bé rồi cười Trang cũng tủm tỉm cười theo - Em chưa tha cho anh đâu – vừa nói cô bé quệt lại miếng bánh đúng 1 đường vòng theo ria mép lên mặt tôi - Công nhận ăn kiểu này ngon – tôi liếm miếng bánh ngon lành Dần dần Trang cười trở lại, chắc tâm trạng cô bé cũng vui hơn khi nãy - Hôm nay lúc ở nhà sinh nhật, có đông vui ko e? - Cũng đông nhưng mà…thiếu người yêu - Ơ, thiếu gì người yêu e, bố này, mẹ này. Quâ…. - Không phải, thiếu người em yêu Tôi lảng đi chuyện khác và không đề cập gì đến chuyện đó nữa, tôi và cô bé nhìn nhau, dường như Trang cũng biết ý nên không nói nữa - Chẳng ai như anh, 10 giờ đêm còn kéo em đi - Vậy mới là anh, vì nếu là người khác thì bố mẹ không cho e đi đâu. Vả lại anh nghĩ là những giây phút đầu tiên và những giây phút cuối cùng thường thì sẽ nằm trong kí ức của bản thân mình lâu hơn. Cho nên anh nghĩ e sẽ nhớ lâu hơn, biết đâu sang năm anh lại kéo e đi lúc 12 giờ thì sao - Nói là làm đó nha. - Hề hề - gãi đầu Ngồi 1 lát nữa rồi tôi đưa Trang về, ngồi sau tôi trang thì thầm - Anh có biết tặng trâm cho con gái cài tóc là có ý nghĩa gì không? - Không! Hôm trước anh đi mua đồ thấy nó đẹp nên mua cho e thôi. - Anh về tìm hiểu đi. - Là sao? Ko tặng được à? - Tặng được - Thế e nói xem có ý nghĩa gì. - E đã nói anh về tìm hiểu đi, có ý nghĩa của nó đấy. - Ờ Thật tình nhìn nó đẹp nên tôi mới mua cho cô bé, chứ chẳng biết ý nghĩa của nó là gì cả. Về đến nhà tôi tìm hiểu thì hóa ra món quà này đã từng là lễ vật của nhà trai đưa sang nhà gái của 1 vài dân tộc . Hơi giật mình nhớ lại khi tôi nói Trang cài thử lên mà cô bé không làm theo. Mà thôi, cứ nghĩ là 1 món đồ trang sức đi, không biết nên chắc không sao. Tôi hơi bối rối khi lỡ tặng nó cho Trang. Haizz! Giờ mà không thở dài thì chẳng lẽ đòi lại quà? Thấy tôi về thằng Quân hỏi - Thằng điên, đi đâu mà giờ mới về - Chơi - Không đến sinh nhật Trang thật à? - Không! - Mày đúng là…con bé nó mong mày như thế, sinh nhật mày nó lủi thủi đến tặng quà mày rồi về, mày không biết nghĩ à. Hay mày thành thằng vô cảm rồi - Yên tao ngồi nghỉ tí mày – tôi đặt lưng xuống ghế salon - Yên cái đầu mày, không yêu thì cũng phải làm cho trọn nghĩa trọn tình, đàn ông đàn ang như mày sau này có vợ vào thì lo được cho ai - Ơ thằng này hôm nay mày thổi tù và hơi bị nhiều rồi đấy. - Nghĩ tốt cho mày tao mới nói, còn ko tao nói làm gì – nó lại lải nhải - Vâng, em xin anh, em vô cảm rồi, anh để cho em thở cái đã ạ - tôi chắp tay lạy - Mày điên điên khùng khùng từ bao giờ thế hả Tùng - Vâng, em điên, anh ngồi xuống đi em giải thích cho ạ - Còn cái gì mà nói nữa, có mỗi cái chuyện sinh nhật, mua 1 món quà nho nhỏ cho con bé mà cũng không làm được, tao alo cho mày từ sớm cơ mà, mày đi đâu từ lúc đó đến giờ - Thì đưa Linh Nga về, xong về nhà tắm, rồi đi chơi - Chơi đ*o gì mà chơi lắm thế - Mày hôm nay hơi bị hot đấy - Hot cái đầu mày í - Ý tao bảo là nóng, nóng tính ấy, hơi lạ nha. Ngồi im vểnh mồm lên nghe tao nói, chưa gì đã phủ đầu tao rồi - Sao? - Tao không đến dự sinh nhật ở nhà Trang, nhưng vừa dẫn con bé đi vòng vòng, làm 1 cái sinh nhật nho nhỏ cho con bé rồi. Có bánh, có nến có quà, đủ cả rồi - Thế thằng nào vừa nói không đến sinh nhật con bé - Ừ thì tao có đến dự đâu, tao đưa Trang đi thôi mà – cười - Mày… chỉ được cái lắm chuyện, vòng vo tam quốc. - Sao, thế yên tâm chưa? Anh chửi em nữa đi anh - Đi ngủ- nó lên giọng rồi lững thững đi vào phòng Tôi ngồi ngoài phòng khách vắt tay lên trán. Cũng ngẫm cái sự đời, ngẫm nhiều quá rồi nên bây giờ cũng mệt mỏi lắm. Cuộc sống mà, có nơi nào êm ấm mãi đâu, sóng gió rồi cũng sẽ giăng như mạng nhện, ta phải gỡ từng nút một, từng chút một. Nếu bỏ mặc hoặc nản lòng thì những nút thắt đó sẽ siết cuộc sống của bạn ngày càng ngạt thở. Với tôi tình yêu chỉ có 1, nhưng tình nghĩa thì có nhiều lắm. Sống sao để trọn vẹn đôi đường rất khó, nhưng không phải ko làm được, tôi vẫn tin những gì tôi làm là đúng, vẫn tin một ngày những yêu thương nó sẽ được đặt đúng chỗ của nó. Sau đó vài ngày, 1 buổi trưa thằng Nhật alo cho tôi - Alo anh à - Gì đấy - Có chuyện gấp anh ơi, anh đến đây đi. - Chuyện gì? - Anh ra cái quán… ở gần cơ quan anh đi, cái quán mọi hôm mà anh hay ăn trưa ấy, ra nhanh đi - Nói có chuyện gì? - Chị Trang với chị Quỳnh Nga đang… - Bỏ mẹ… ở yên đó, anh ra luôn Tôi vội vàng đứng dậy vơ lấy cái điện thoại rồi vụt ra khỏi phòng.
|
Chương 67 Chạy nhanh xuống dưới tầng 1, vì quán ăn cũng cách công ty có đôi trăm mét nên tôi chạy bộ, mặc đồ công sở, thêm nữa lâu ko hoạt động thể dục thể thao nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đến cửa quán ăn thở hổn hển, đưa mắt nhìn, xa xa phía góc tường, tôi đã thấy Trang cùng với Q.Nga đang ngồi ở đó, thằng Nhật ngồi cạnh có vẻ khúm núm, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng. Tôi tiến lại - Em chào anh – Q.Nga và Nhật đều chào Trang ngước mắt lên nhìn tôi 1 dấu hỏi to đùng. Tôi chỉ “ừ” 1 câu rồi cầm tay Trang kéo sang chiếc bàn ở góc khác. - Sang đây anh bảo - Anh làm gì thế? – Trang vẫn còn ngạc nhiên Cả 2 ngồi xuống tôi mới nói - Em định làm gì đấy? - Theo anh thì em làm gì? - E để cho cô ta yên đi! – tôi nhìn sang phía Q.Nga, cô ta đang vui vẻ nói chuyện với Nhật - Anh nghĩ e là con người như vậy à, anh nghĩ e phá hoại, chọc ngoáy cô ta hay làm gì cô ta hả? - Không, anh chỉ muốn e đừng quan tâm đến cô ta thôi. - E nói nhé, cô ta với anh chẳng là cái gì, người mà e quan tâm hơn bây giờ chính là cô Linh Nga của anh ấy. Chứ tầm cỡ cô ta muốn đối đầu với e, quên đi - Thế e ngồi đó làm gì? - Với tư cách là 1 đồng nghiệp cùng công ty! Không được à? - Bây giờ anh nói với em thế này. Anh không muốn lặp lại chuyện lần trước e gặp riêng cô ta để dằn mặt hay thế này thế nọ 1 lần nào hết. Anh cũng ko bênh cô ta, nhưng cái gì thuộc về anh và cô ta e đừng động chạm vào nữa, cô ta cũng khổ lắm rồi. - E ko phải kẻ hèn mọn, cũng không phải kẻ thích xỉa xói người khác, lại càng không muốn xen vào những chuyện đó. Anh nghĩ e nhỏ nhen thế à? - Anh nói rồi đấy, để mọi chuyện yên ổn đi. Ăn xong rồi về sau, anh về trước đây Tôi đứng dậy và đi ra, cũng chẳng buồn nán lại ngồi ăn. Nhưng qua cách nói chuyện của Trang thì tôi vẫn băn khoăn 1 cái gì đó, tôi tưởng đao to búa lớn khi 2 người đó gặp nhau cho lắm, nhưng lúc tôi đến thì 2 người cũng không cãi nhau, nói chuyện với nhau rất bình tĩnh. Suy cho cùng thì những cuộc chạm mặt nhau như thế này thì không thể tránh nổi, cho nên mong là Trang sẽ làm đúng. Còn về phía Q.Nga, cô ta cũng đã trải qua 1 khoảng thời gian khó khăn về sức khỏe lẫn tinh thần, không rõ mục đích tới của cô ta là gì nhưng không thể phủ nhận được sự cố gắng của cô ta, khi mà tôi đã ko còn thù hằn cô ta như ngày xưa. Bước ra tới cửa thằng Nhật chạy theo - Anh, không ở lại ăn trưa à - Ăn uống gì tầm này nữa, anh mày mà ngồi lại ăn với 2 bà kia thì biết nói cái gì. Thôi đi vào đi - Vâng - À mà này, tối sang nhà, anh hỏi tí chuyện - Vâng, tối e qua Lững thững đi bộ về văn phòng, chán chẳng buồn ăn, đặt lưng nằm ngủ giấc. Vừa thiu thiu được 1 lát thì có tiếng nói bên tai - Anh – Trang đang đứng cạnh lay lay người tôi dậy - Gì đấy, để anh nằm nghỉ tí đi. - Anh dậy đi, e có chuyện muốn nói Tôi uể oải bước ra bàn uống nước, trên mặt bàn có 1 cái bọc - Gì đây? - Đồ ăn cho anh, anh chưa ăn đúng ko? - E mua à? - Ơ hay, ko e mua thì chẳng lẽ bà hàng xóm mua à. Anh ăn đi – Trang gỡ cái hộp và đưa tôi đôi đũa và thìa - Tự nhiên anh thấy chẳng muốn ăn gì. – tôi mắt nhắm mắt mở mệt mỏi - Anh cố ăn đi, có vài miếng. Ko ăn cái này thì e đi mua bánh với sữa nha. - Thôi thôi, ko phải đi đâu hết, anh ăn, nhưng vài miếng thôi đấy, chứ nhìn đã ko muốn ăn rồi - Vâng Tôi ngồi xúc vài miếng cơm đưa lên miệng, Trang thì bỏ điện thoại ra nghịch. Thỉnh thoảng tôi liếc mắt nhìn cô bé, cả 2 cũng chẳng nói với nhau câu nào cho đến khi tôi ăn xong - Này, lúc nào cũng dí mặt vào cái điện thoại í - Kệ em, anh ăn xong rồi à, ăn ít thế - Ăn thế thôi, nay miệng anh ko ngon Trang lẳng lặng đứng dậy gói gọn cái bịch đồ ăn còn dang dở đem ra thùng rác vứt rồi đi vào - Lúc nãy í… - Sao anh? - E với cô ta, có làm gì nhau ngoài quán ăn ko đấy - Chứ anh nghĩ đánh nhau à? - Không, anh sợ e với cô ta to tiếng. - Anh ko phải lo, trước mặt nhiều người trong công ty e phải giữ thể diện cho cả e lẫn anh nữa. Còn đánh nhau với cô ta á, muốn đánh thì việc gì e phải động tay vào. - Ko động vào thì làm gì? - Thuê giang hồ đánh - Khiếp, sau này nhỡ anh ko đối xử tốt với e thì e cũng thuê giang hồ xử anh à. - Cái đó còn phải xem xét. Với lại những gì lúc nãy anh nói với em, anh ko cần phải nói lại đâu, e biết mình phải làm gì. - Ờ. Mà sắp đến giờ làm rồi đấy, về phòng đi - Dạo này a toàn đuổi khéo e thế, dần dần chẳng thấy galant gì hết. - Già rồi nên muốn galant cũng khó – cười - Đúng rồi, e mong cho anh già khú già khắm luôn. Thôi e về phòng đây Tôi vẫn ngồi lại đó, nhìn theo Trang đến khi cô bé ra hẳn ngoài. Ngẫm thấy cô bé càng ngày càng trưởng thành, nhưng dường như sự trưởng thành đó lại đi liền với sự cô đơn, tôi cũng đã từng đặt mình vào suy nghĩ của Trang, mọi cung bậc cảm xúc từ kì vọng cho đến thất vọng. Trang không hề ghét bỏ tôi khi tôi từ chối tình cảm của cô bé, có lẽ sự chiêm nghiệm của cô bé về tình yêu nó rất khác, những gì mà tôi dành cho Trang cũng ko hẳn là những kí ức đẹp, vui có, buồn có. Chỉ có điều nó chưa đủ sâu để tôi cảm thấy Trang sẽ đi cùng tôi đến cuối được. “Vậy đó, đến 1 ngày em sẽ mệt, em cũng sẽ dừng lại thôi” Tối hôm đó thằng Nhật qua nhà tôi - Có chuyện gì đấy anh? - Thế làm sao sáng nay 2 đứa gặp nhau lại có mặt mày ở đó - Chị Trang với chị Q.Nga ấy hả anh? - Thì còn ai vào đây nữa! - À, chị Trang gọi điện cho e bảo đi ăn, chị í ko đi xa được nên bảo e đến quán gần công ty anh đó, e với chị Trang đến nơi thì gặp chị Q.Nga ngồi đó từ trước rồi. Xong e thấy e gọi luôn cho anh đó – nó nhanh nhảu - Vậy 2 đứa có va chạm gì không? - Không, e cũng hơi bất ngờ, e với chị Trang sang 1 bàn ngồi, chị Q.Nga chủ động tiến lại ngồi cùng mà. - Còn vậy nữa á! – sửng sốt - Vâng, mà chị Trang cũng bơ, e thì chẳng lẽ gặp người quen ko chào, nên thôi cũng chém gió vài câu - Thế nội dung câu chuyện hôm nay là như thế nào? - Đại loại là bình thường thôi, ko như hôm trước, lần này chị Q.Nga chị í chủ động nói mà - Cô ta nói gì? – tôi tò mò - Nói là chị ấy làm cùng công ty anh với cả chị Trang, chị ấy cũng ko muốn chị Trang hiểu lầm. Đại loại là muốn vui vẻ để lúc chạm mặt nhau không ngại ngùng - Có thế thôi á, đơn giản vậy thôi á - Vâng, mà e cũng ko hiểu, nhà chị ấy giàu thế chui vào công ty anh làm gì nhở - *101# hỏi chúa! À thế Trang nói gì - Chị Trang á, bình tĩnh lắm, ko nói nhiều. Bảo là “ đấy là suy nghĩ của chị, chị muốn làm gì thì làm, tôi ko quan tâm, nhưng chị có làm gì anh Tùng, để anh í phải bận tâm vì chị 1 lần nữa thì đừng nói đến chuyện giáp mặt ở công ty này”. Ý ý là như vậy đấy. - Mày thì cứ ý ý, thôi được rồi, sơ sơ thế là anh hiểu rồi. Mà dạo này tình hình mày thế nào. Học hành, tình yêu? Có biến động gì không? - Học hành thì bình thường anh ạ, tình yêu thì lúc nắng lúc mưa anh ạ. - Nghĩa là lúc nắng thì nắng đến phát sốt, mưa thì mưa dầm chứ gì. Yêu nhau cho lắm vào. - Hề hề, được cái dạo này Ngọc cũng đỡ ương bướng rồi anh ạ. Mà anh với chị Linh Nga cuối năm nay ko cưới à? - Cưới xin gì, giờ mùa đông rồi cưới ko kịp, mà đã có gì đâu mà cưới. - Anh bảo bác sĩ tiêm cho phát - Mày xúi dại anh à, anh ko đùa với bộ đội đâu . Ăn đạn như chơi! Cuối tuần, tôi cùng Linh Nga về nhà cô ấy. Cái lạnh căm căm của mùa đông làm chúng tôi nắm chặt tay nhau hơn trên đoạn đường đi vào nhà cô ấy. Trời có thể lạnh hơn, rét hơn, nhưng đi với Linh Nga, sánh bước cùng cô ấy, cô ấy có thể lấp đầy khoảng trống của những cơn gió mùa, và khi đó, tôi nhận ra niềm tin của nhiều thứ, và tôi đang sẵn sàng để bắt đầu…. Chập tối, gió thổi càng mạnh, thỉnh thoảng tôi lại rùng mình lên vì lạnh, ánh đèn sáng trắng cũng đã hiện dọc lên trên con đường vào nhà Linh Nga, chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau, cô ấy quay sang tôi nở 1 nụ cười - Cảm giác lần này về nhà e thế nào? - Như lúc mới yêu í – cười - Xạo, e thấy a đang rét run lên kia kìa Thật ra tôi cũng hơi lo lắng, không biết chuyến đi lần này sẽ lành hay dữ. Hít sâu 1 cái rồi định lại tinh thần. Tôi và Linh Nga bước vào nhà thấy bố cô ấy đang ngồi xem ti vi - Cháu chào bác ạ - tôi dõng dạc chào to - Con chào bố. - Ừ, 2 đứa về đấy à. Sao ko đi chuyến xe sớm cho đỡ lạnh - Bọn con còn bận việc nên mãi 4 giờ mới ra bến xe được. - Vào nhà rửa mặt mũi cho tỉnh táo đi con. Tôi xách đồ theo Linh Nga vào trong, ngang qua bếp thấy bác gái đang lúi húi làm đồ ăn, e trai Linh Nga- Thành cũng đang phụ giúp trong bếp - Cháu chào bác ạ, chào Thành nha em- tôi cười tươi - Ừ, về rồi đấy hả cháu, để túi đồ đấy Linh Nga nó cất, vào rửa mặt đi - Dạ vâng – tôi vào rửa mặt rồi đi ra, Linh Nga lên nhà cất đồ - Bác có cần cháu giúp gì không ạ? - Không, bác nấu xong rồi, ra ngoài ngồi uống nước với bác trai đi. Tôi như mở cờ trong bụng vì thái độ của bác gái lần này rất vui vẻ. Đi ra phòng khách ngồi uống nước với bác trai - Bác về khi nào thế ạ? - Bác cũng mới về chiều, định gọi 2 đứa về cùng, nhưng mà Linh Nga nó bảo để 2 đứa đi riêng cho tình cảm. Buồn cười, chưa bao giờ nó nói thế đâu, không ngờ con gái yêu vào là thay đổi hẳn. Tôi thì tủm tỉm cười, chả dám ý kiến - Vâng, cũng 1 phần vì cháu nghỉ việc ở công ty hơi muộn bác ạ. Muốn về sớm lắm nhưng mà ko được. Lát sau bác gái gọi tôi và bác trai vào ăn cơm. Món canh chua nấu cá ăn với rau sống đúng sở trường của tôi, thêm chả mực và thịt gà. Tôi và bác trai uống rượu, còn lại mọi người uống coca. - Ăn đi cháu, thanh niên gì mà bẽn lẽn thế - bác gái gắp cho tôi - Bác cứ để cháu tự nhiên – cười - Ăn mạnh đi, uống là phải ăn mới có sức khỏe – bác trai nói - Hôm nay bác gọi Linh Nga về, tiện có cháu về mẹ cũng có 1 số chuyện muốn nói với 2 đứa - Vâng- Linh Nga vốn bản tính nhẹ nhàng nên cũng ngoan ngoãn nghe lời - Chẳng là chuyện của Linh Nga với cháu, bác với bác trai ko phản đối, cái này thì không phải nói, Linh Nga thì cũng đủ tuổi lấy chồng rồi, bác cũng muốn cháu về nói chuyện với ông bà bên đó xem xét tình hình thế nào. - Dạ vâng - Bác thì có mỗi đứa con gái đấy, cũng ko muốn nó đi lấy chồng sớm, người ta bảo gả chồng thì mất con, nhưng ý bác gái nói thế, bác nào dám cãi – lúc này bố Linh Nga cũng uống dăm bảy chén rồi, vừa nói vừa quay sang vợ và cười - Ông này, đùa không phải lúc. Bác thì nghe Linh Nga kể nhiều về cháu, bác trai cũng gặp cháu mấy lần rồi, nên bác cũng ưng, chỉ mong 2 đứa cưới sớm để bác có cháu bế thôi. Người ta bảo lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Bác đi xem thì năm nay Linh Nga hợp tuổi, sang năm ko hợp, ko cưới thì phải sang năm nữa mới cưới được. Đấy, tinh thần 2 bác là như vậy. - Vâng, cháu thì còn mê mải công việc nên cũng chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình, lỗi này cũng là ở cháu. Để cháu về nói chuyện với bố mẹ cháu rồi có gì bố mẹ cháu qua nói chuyện với 2 bác được không ạ - Được, quá được đi chứ lại, cứ về nói chuyện với bố mẹ thế nhé, chứ 2 bác lại chủ động nói với bố mẹ cháu lại ko hay, vì ai đời nhà gái lại đi hỏi cưới bao giờ. - Em, lấy nhau được chưa? – tôi quay sang vừa cười vừa hỏi Linh Nga - Bố, mẹ, con còn chưa có công ăn việc làm mà, còn đang phải đi làm thuê kia kìa - Ô hay, đàn bà con gái thì cứ lấy chồng đẻ con đi, việc thì thiếu gì. Bố bảo xin việc cho thì không chịu. 2 đứa ko cưới thì đẻ con đi rồi cưới sau - Trời, mẹ nghĩ gì vậy, mẹ ko sợ con làm thế ảnh hưởng đến bố à? - Không sao đâu con – bác trai nói to- cái này bố ủng hộ mẹ - Nhưng mà… - Nhưng nhị gì nữa, đấy nha, việc lấy chồng đơn giản như thế mà còn không chịu. Tóm lại là như thế nha. Sau cuộc nói chuyện mọi người cũng lái sang chuyện khác, được thể bác trai vui vui nên mời tôi tới tấp, 2 bác cháu uống hết hơn lít rượu. 2 người say say nên ngồi nói chuyện như tấu hài - Tùng này, con gái bác nó ngoan lắm đấy, sau này về cố gắng chăm sóc nó thay bác. Ông mà để nó bỏ nhà về đây là ông chết với tôi đấy - Vâng, cháu biết mà - Nói chung là đàn ông nên nghe lời vợ, vợ nào chẳng muốn mình tốt, mình giỏi. - Ông uống ít thôi – được hôm mượn rượu bắt đầu nịnh vợ đấy – bác gái cười tươi - Vâng, cháu hiểu mà - Bố con cũng chiều mẹ con lắm bác ạ, nấu cơm, đi chợ bố con làm hết - Thế à, vậy thì hơn bác rồi. Nói chung là phải mềm mỏng đúng lúc. Chiều mấy bà này mệt lắm. 2 bác cháu uống say lất ngất, tôi chỉ nhớ tôi mò được lên phòng của cu Thành nằm ngủ, còn lại chẳng nhớ gì. Nửa đêm khát nước quá mắt nhắm mắt mở bò dậy. Cu Thành vẫn còn đang ngồi học bài, nó ngoảnh mặt sang - Ơ, anh ko ngủ à - Anh khát nước quá, dưới nhà có nước ko e? - Có anh ơi, ở dưới bếp ấy, để e xuống lấy - Thôi để anh tự xuống, e học tiếp đi Tôi mệt mỏi đầu óc quay quay mò xuống bếp rót nước uống. Công nhận mệt, mấy ông bộ đội uống rượu kinh khủng khiếp. Tắt điện dưới bếp lại lò dò lên phòng định ngủ tiếp. Vừa mở cửa - Cạch Linh Nga đang ngồi trên giường cuốn mỗi 1 cái khăn tắm lên người, đang ngồi sấy tóc. - Ơ…Ơ…Ơ…. Cô ấy ngẩng mặt lên 2 đứa nhìn nhau, tôi há hốc mồm sửng sốt. - Ặc, nhầm phòng…
|