Yêu Người Cùng Tên
|
|
Chương 28 Tôi nghe vọng bên ngoài có tiếng trẻ con. - A, cô Linh Nga - Ai đấy em ơi - tôi nói vọng ra Vài chục giây sau, tôi thấy im im, ra ngoài thì thằng Vũ và Huyền đang đứng ở phòng khách. Thằng cu Bin đang được Linh Nga bế. Xong, đi đời phát này rồi. Mà sao cái thằng mặt giặc kia lại dẫn vợ con đến đây làm gì không biết. - Ba Tùng - thằng cu Bin tụt xuống nhảy lên người tôi - Ừ, ba đây! - Ba, dẫn ton đi mua im im đi - Bim bim hả, đợi tí ba dẫn đi nhé. Ngước lên thì Linh Nga đang khoanh tay trước ngực, vợ chồng thằng Vũ thì lảng tránh quay mặt đi, phải làm thế nào bây giờ. - Ngồi đi 2 người - tôi nói với Tùng và Huyền. - Anh tiếp khách đi e vào nấu cơm - Linh Nga lẳng lặng đi vào bếp. Vợ chồng thằng Vũ ngồi xuống salon. Thằng Bin thì tụt xuống nói và chạy theo Linh Nga. - tô Linh Nga ơi, to ton đi nấu tơm với - nghe mà chết cười - Tôi ngồi xuống salon mặt hằm hằm - Tao gọi điện thoại mày để đâu mà không bắt máy? - thằng Vũ hỏi - Hình như ở trong phòng. - Tao vừa đưa cu Bin với Huyền đi sang nhà ngoại. Gần thì ghé qua mày xem. Biết bố mẹ mày hay lên cuối tuần tao điện hỏi xem. Bố mẹ mày bảo mày ở nhà - Thôi đến rồi thì ở lại ăn cơm luôn. Giải thích nhiều. - Để e vào nấu cơm với Linh Nga-Huyền nói- Bin, không được vào phòng của ba Tùng, mẹ đánh đấy - Huyền quát thằng bé. Nó lon ton mếu mếu chạy ra mách thằng Vũ. Vũ bật tivi cho nó xem hoạt hình thế là thằng cu ngồi im. Quay lại cuộc nói chuyện của tôi với thằng Vũ. - Ai trông hàng mà đi hết thế - tôi hỏi - Có 1 đứa nữa trông mà, Linh Nga nghỉ tao phải bố trí nó làm. Mà bố mẹ mày mấy giờ về, sao con bé lại ở đây. Tán xong rồi à - nó cười - Chả lẽ tao lại lấy cái cốc đập vào đầu mày- tôi nói nhỏ - bố mẹ tao về lúc nào tao cũng chịu, hỏi Linh Nga ấy. - Sao lại hỏi con bé. Thằng này lạ thật. - Lúc đó tao ngủ.Hôm nay mà ko nể thằng Bin với Huyền thì tao giết mày - Tao có cố ý đâu. Mà con bé nó chịu đến đây thì thân thiết rồi. Lo gì. Yêu rồi phỏng! -nó lại cười nhìn ngứa mắt không chịu được - Thôi bố lạy thầy. Chưa đâu vào đâu,mày phá hỏng hết việc. - Xin lỗi mà - Thôi, khỏi,cùng lắm là ế chứ sợ đếch gì Vừa nói xong thì Linh Nga đứng sau tôi. Giật cả mình! - Bin ơi, ra đây cô cho cái này! - E làm cái gì mà lù lù sau anh vậy? - Ai có tật mới giât mình- Linh Nga nói giọng dỗi - Tô dẫn ton đi mua bim bim hả - thằng Bin ngọng líu ngọng lô - Ra đây với cô, cô cho kẹo chíp chíp nè! Nó lon ton chạy ra - E cho nó ăn vừa thôi nhé kẻo tí nó lại không ăn được cơm. - Vâng, mà anh chuẩn bị tắm rửa đi rồi ăn cơm. E với chị Huyền nấu sắp xong rồi. - vẫn nhẹ nhàng như mọi khi - Ừ. Anh đi tắm giờ đây. Mày ngồi uống nước nha, tao đi tắm cái - tôi nói với thằng Vũ - Ờ Tôi đi tắm, thằng Vũ ngồi chơi, Linh Nga thì bế thằng Bin, Huyền dọn cơm. Tắm xong thì cơm nước xong xuôi tinh tươm. Mọi người ra ngoài phòng khách ngồi cả,trông thì vui vẻ đấy. Nhưng ko biết giờ phải giải thích với của nợ kia làm sao. - Ba Tùng tắm xong rồi kìa, vào ăn cơm thôi - Linh Nga nói với cu Bin Nghe nói xong câu đó mà tôi rùng mình nổi hết da gà. - Vào ăn cơm, làm mấy chén rượu mày. Huyền vào đi em - tôi nói Vào bữa ăn,tôi với thằng Vũ uống rượu. Ngồi nói chuyện làm ăn, công việc linh tinh. Linh Nga thì cũng vui vẻ bình thường. - Anh với thằng Vũ là bạn thân từ hồi cấp 2, ngày xưa nó ở cùng phòng anh hồi anh học đại học.- tôi lúc này cũng phê phê - E biết rồi - Linh Nga nói - Hôm nay ở đây có thằng Vũ với Huyền, anh thề anh.....thích em lâu rồi. Nói xong thì Huyền cứ ngồi cười, còn Linh Nga thì cứ lừ lừ trông rất là sợ. - 2 anh uống nhanh đi. - Bin, sang đây ngồi với ba - thằng bin lon ton sang ngồi vào lòng tôi - Con có quý cô Linh Nga hông? - Dạ tó - lại ngọng. - Thế thì 2 ba con mình đều quý cô LinhNga à, hay nhỉ. Con đút cho cô miếng thịt đi. Thằng bé lấy tay bốc miếng thịt đưa lên - Tô ơi tô, tô ăn i. Linh nga cúi xuống để thằng bé đút miếng thịt vào miệng - Bin ngoan lắm, đi ra đây với cô cho ba uống rượu nha. Thằng Vũ cầm chén rượu - Uống đi mày, mà tao thấy chúng mày lấy nhau được rồi đấy. Nó cũng phê phê. Nói xong thì Huyền nháy nháy mắt thằng Vũ. Linh Nga thì cứ ngồi chơi với thằng Bin chẳng nói gì. Càng không nói tôi lại càng sợ. Tôi và thằng Vũ uống hết vài chai bia với 2 lít rượu táo mèo, 2 thằng ngất luôn tại trận. Mà ko hiểu sao nó uống kinh vậy. Còn tôi thì ko muốn đau đầu cái chuyện Linh Nga nên cứ mặc kệ mà uống thôi. Đã nói thích rồi lại còn...Thế mà chẳng nói gì. Tôi với thằng Vũ ra ngoài uống nước, Huyền và Linh Nga đi rửa bát. Trông thằng Bin có vẻ buồn ngủ. Tôi thì buồn nôn, chạy sộc vào nhà tắm để ọe. Loáng thoáng nghe bên ngoài - Anh Tùng, anh có sao không? - giọng Linh Nga Nôn xong tôi lò dò đi ra. - Dạo này yếu thế mày...Ợ - nó có vẻ no bụng chứ ko hẳn là say - Ờ, già rồi - Anh đi nghỉ đi, vợ chồng e về đây. - Huyền nói - Ở lại chơi đã, về hết à. Nhà này thành cái nhà hoang rồi - Thôi, còn con bé trông hàng nó đợi ở nhà. Bin cũng buồn ngủ rồi. Thôi tao về nha - Ờ về đi. Chào vợ chồng thằng Vũ, tôi vào phòng nằm vật ra giường. Nhìn thấy cái ảnh, ngứa mắt, sẵn cơn say + việc Linh Nga biết tôi là bạn thằng Vũ. Tôi cầm cái ảnh ném vào tường. - Xoảng Linh Nga chạy vào: - Anh làm gì thế, anh có sao không? Tôi ngồi ở đầu giường, 2 tay chống xuống đầu gối và cúi mặt xuống - Không, ko sao? Linh Nga lại ra ngoài lấy hót rác và chổi vào quét. Khung và kính đem đổ đi. Còn cái ảnh cô ấy lại đặt lên bàn tôi. - Anh mệt thì ngủ đi - Chút e về thì cứ khóa cửa ngoài vào rồi cầm chìa khóa đi. Anh còn chìa khác. Tôi mệt nằm vật ra giường. Thiếp đi lúc nào không biết. Còn Linh Nga thì cũng chẳng biết làm gì nữa. Nằm ngủ mơ màng thì thấy có người lau mặt với lau người cho. Còn ngửi thấy mùi dầu gió nữa. Mở he hé mắt ra thì Linh Nga đang ngồi cạo gió, lau mặt với cổ cho mình. - Anh dậy uống cốc bột sắn đi - E chưa về à! - E chưa, anh uống đi - nói xong Linh Nga đỡ tôi dậy và cầm cốc bột sắn đưa lên miệng cho tôi uống. 1 phần vì mệt, 1 phần vì say nên cũng uống hết rồi nằm ngủ tiếp. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy Linh Nga trải chiếu đang nằm dưới đất. Chăn thì ko đắp, đêm bật điều hòa nằm lạnh co ro. Khổ thân, tôi nhìn thấy tội lắm. Haizz. Cầm cái chăn trên giường đắp cho Linh Nga. Tôi nhẹ nhàng rón rén đi ra ngoài,đi tắm đánh răng rửa mặt. Xong xuôi tôi rán trứng với nướng bánh mì lên. Đang pha sữa thì Linh Nga bước ra. - Anh dậy rồi à! - Sao hôm qua e ko về mà ngủ như thế hả? - Anh say như vậy ai dám về - đưa tay lên gãi cái đầu bù xù. Giọng vẫn còn ngái ngủ - Không sợ anh làm gì e à. - Không, anh mà dám làm gì e à. E nói với mẹ anh. - Thôi đi đánh răng rửa mặt đi, anh pha sữa rồi ăn sáng. Linh Nga đi vào trong tắm luôn, con gái gì mà tắm lâu khiếp. Tôi ngồi ngoài bàn ăn đợi mà mờ cả mắt. Cô ấy bước ra. Chao ôi cái mùi thơm + việc con gái vừa tắm xong nhìn rất là hấp dẫn. Ủa mà cái váy đâu nhỉ. Linh Nga mặc 1 bộ pyjama màu hồng. - E mặc quần áo ai đấy? - Hôm trước đi chợ bác mua cho e 1 cái váy với 1 bộ đồ ngủ anh ạ, e chưa cầm về còn để ở đây. - Hơ, mẹ còn tính cả đường này nữa cơ à - tôi lẩm bẩm - Anh nói gì cơ! - À không, mà xong bữa sáng rồi, e ngồi ăn đi. - Vâng, đợi e hong khô đầu đã - E có thích ăn bánh mì không, không thích anh đi mua bún hoặc phở cho. - Anh nấu đây à, thế này được rồi anh ạ. Trông vậy mà cũng đảm nhỉ - cười Anh xin em. Em đừng cười nữa. Cười nữa là anh chịu không nổi đâu. Xinh điên đảo thế thì ai chịu đc. Đã vậy lại còn sáng sớm. Ngồi vào bàn ăn. Ăn được mấy miếng Linh Nga hỏi: - Anh Tùng - Hả, anh ko cố tình đâu, tại anh.... Tại anh muốn giúp e thôi. - Ơ, e đã hỏi đâu mà anh trả lời - cười nhìn yêu lắm - Ah, ờ nhỉ. E hỏi gì thế. - E đang định nói anh ăn nhanh lên rồi còn đi làm - Ừ, ăn xong anh lai e về thay quần áo rồi đến cửa hàng. - Vâng, nhưng mà giờ là sáng sớm, e ko muốn xử tội anh. E chưa bỏ qua cho anh đâu. - Ừ, anh biết rồi, thôi e ăn đi. Ngồi nhìn Linh Nga ăn, tôi thấy hạnh phúc đến lạ lùng. Dù chưa là gì của nhau, nhưng tôi muốn chăm sóc 1 con người như vậy, muốn che chở và muốn mỗi sáng thức dậy thấy cô ấy ở cạnh bên tôi. Tôi cũng muốn có 1 gia đình hạnh phúc, cũng muốn có 1 thằng nhóc như Bin hay 1 cô công chúa xinh đẹp tíu tít gọi ba. Ăn xong, tôi đi thay quần áo. Có điện thoại của Trang. - Alo anh à! - Ừ - E qua đón e đi làm với, xe e bị hỏng rồi. Mà anh nhớ hôm nay có lịch gì không? - Tối dẫn e đi chơi chứ gì. Mà e bắt taxi đi đi. Anh vừa mới dậy. Ko kịp giờ đâu - Vâng, đành vậy. Hic Nói xong thì tôi quay lại thấy Linh Nga đang đứng đằng sau. - Anh qua lai chị ấy đi - giọng có vẻ buồn, hình như nghe đc mấy câu tôi nói - Thôi, để anh đưa e về. Rồi đưa e đi làm. - Chị ấy biết được thì sao anh nhỉ. Haizz - Linh Nga thở dài - Vớ vẩn, đứng đó mà nghĩ linh tinh. Đi thôi. Tôi kéo Linh Nga ra ngoài và chở cô ấy về thay quần áo. Lai qua cửa hàng thằng Vũ thì gặp ngay nó dắt xe ra chở cu Bin đi học. - Ton tào ba, tào tô Linh Nga - chết cười cái thằng sún răng nói ngọng - Đi học ngoan nha Bin - chiều về cô dẫn con đi chơi ha! - Linh Nga dỗ - E vào cửa hàng đi, anh cũng đi luôn đây. - Sáng sớm anh chị đã bám lấy nhau thế này, có biến có biến - nó vừa cười vừa nói - Biến cái tiên "cô" nhà mày. Lai con đi học đi, tao cũng đi làm luôn. Linh Nga vẫy tay tạm biệt, chẳng biết tạm biệt thằng Bin hay tôi nữa. Đi đường làm tôi cứ lâng lâng mãi. Đến công ty hôm nay tôi thấy vui vẻ lạ lùng, trong lòng phấn khởi, người cứ thăng lên thăng xuống kiểu rao rực. Gặp ai cũng cười toét miệng. Mấy anh chị em trong phòng trêu "sếp sáng nay ăn phải cái gì mà hôm nay dễ tính thế " Đến tầm trưa thì có điện thoại. "Đức calling" - Alo anh ạ - Ừ, có việc gì không? - Anh rảnh không anh em mình đi ăn trưa - Ờ rảnh, nhưng ko rượu bia gì đâu nha. - Vâng, ăn ở đâu anh - Quán ngon Trần Hưng Đạo đi. - Vâng 11 rưỡi nha anh - Ừ Đức vừa gọi xong thì Trang gọi. - Anh, chuẩn bị măm măm đi - Anh hẹn với thằng e rồi. E có thích thì đi cùng - Có chứ có chứ. Hihi. Tí xuống gọi e nha - Ờ Đến 11 giờ tôi xuống gọi Trang đi cùng. Trên đường cô bé cứ tíu tít. - Lâu rồi anh nhở - Lâu gì? - Thì e với anh lâu lắm không đi ăn với nhau - Mới hôm thứ 6, cái hôm đi mua váy cho e. Vậy mà lâu à? - E thấy lâu, hì hì. - Mà anh ơi - Hả - Hôm nào bố mẹ anh lên. Anh nói 2 bác qua nhà e chơi nha - Tại sao không phải bố mẹ e qua nhà anh mà là bố mẹ anh qua nhà e - Cái anh này, e nói thế chứ ai qua chẳng được. Không thì dẫn bố mẹ ra quán - Biết thế đã - Anh thì cứ biết thế, biết thế. Bố mẹ e còn hỏi anh sao cả tuần không thấy qua chơi. - Thì anh bận thật mà. Đợi giãn việc đã Ngồi sau mà nói liên mồm. Cái miệng lúc nào cũng như tép nhảy. Đến quán ăn alo cho Đức thì nó chưa đến. Tối và Trang ngồi vào bàn trước. 1 lúc sau nó gọi điện - Anh ngồi chỗ nào thế? - Vào hẳn trong rẽ phải là thấy 1 lát sau đứng trước mặt tôi là Đức và Q. Nga. Tôi không ngờ nó lại đưa Q. Nga đến. Trang cũng hơi ngạc nhiên. - Chị là.... - Em chào anh chị, đây là chị gái e chị ạ - Đức nói.
|
Chương 29 - Chị tên Nga phải không? – Trang nói to - Ừ, chị là Nga - Ngồi đi – tôi nói với Đức và Nga - Anh chị đến lâu chưa? - Mới đến 1 lúc thôi, chị em ăn gì thì gọi đồ đi – tôi bảo Trang thấy thế có vẻ tức, mặt thì như sát thủ - Vâng, anh gọi đồ đi, gọi gì cũng được anh ạ, mà chị đây là... - Đức hỏi - Chị là người yêu anh Tùng, chị tên Trang – Trang nói Nghe thấy thế Q. Nga im lặng và cúi mặt xuống ko dám nói gì cả. - Đức à, Đức đúng không? E đang học trường nào? – Trang hỏi - E đang học HV Bưu chính viễn thông chị ạ. - Ừ. Còn chị Nga, chị đang làm gì? - Chị đang làm kế toán ở... - Thế ạ, chắc chị giỏi lắm nhỉ, công ty to thế cơ mà – Trang châm biếm - Thôi, đồ ăn ra rồi kìa – tôi nói đỡ Nói chung là trong bữa ăn, bằng mặt nhau chứ ko bằng lòng, chỉ có Q. Nga vẫn ngồi im, cái thái độ, không biết, không quan tâm như ngày xưa cô ấy cùng tôi tôi đi chơi với bạn bè tôi. Tôi thì ngồi nói chuyện với Đức, như thể không có Q. Nga ngồi cạnh vì anh em vẫn hay liên lạc với nhau. Bất ngờ Q. Nga hỏi tôi: - Anh dạo này công việc thế nào? - Vẫn bình thường - 2 người yêu nhau lâu chưa? - Đủ lâu để hiểu nhau chị ạ - Trang nói - Ừ, chị cũng mong là vậy, nhưng mà hôm qua anh Tùng đi với người khác mà, không phải e. - Hôm qua? Hôm qua 2 người gặp nhau à! - Hôm qua anh đi ăn với bạn – tôi nói - Hôm qua anh đi với con gái à – Trang hỏi tôi - Ừ, trưa qua anh đi ăn với bạn, gặp Q. Nga - Cũng đúng, người nào đi cùng cũng thấy xinh đẹp. Chẳng bù cho chị ngày xưa. – Q nga nói - Chị, nói gì thế, có gì để khi khác nói đi – Đức chen vào quay sang nói với Q. Nga Trông khuôn mặt Q. Nga có vẻ bất mãn, như kiểu khinh bỉ người đối diện vậy. Và sự xuất hiện của Trang + Q. NGa hình như phá hỏng buổi ăn trưa của tôi và Đức. Ăn gần xong bữa Trang nói: - Chị có người yêu chưa chị Nga? - Có rồi e - Thế tại sao chị lại ở đây – Trang có vẻ bực tức - Trang, thôi, không nói nữa – tôi nói với cô bé - Anh để yên cho e hỏi. - Không sao đâu anh, cứ để e nó hỏi, có gì e trả lời – Q. Nga nói - E hỏi chị sao chị lại ở đây - Đơn giản vì e trai chị rủ chị đi ăn cùng thôi - Đi ăn cùng, đi ăn cùng mà phải gọi anh Tùng đi cùng hả - E đang ghen đấy à. - 2 chị thôi đừng nói nữa được không? – Đức nói - Có khúc mắc gì cứ nói, không sao đâu – Q. Nga nói với Trang Trang đứng dậy vung tay lên định tát Q. Nga nhưng rồi vung lên được 1 nửa thì tôi đứng dậy ngăn. - Tôi chẳng có khúc mắc gì cả. Chỉ có điều tôi muốn tát chị lắm, nhưng tôi kiềm chế từ đầu bữa đến giờ. Nghĩ lại thì tát chị chỉ đau tay tôi. Chị là loại người gì vậy? - Chị làm sao, chị có lỗi gì với e hả? - Không có lỗi với tôi, nhưng người đang ngồi cạnh tôi đây này. Chị chắc vui lắm nhỉ, thoải mái lắm khi bỏ anh ấy mà đi. Giờ lại có can đảm ngồi ở đây. Buồn cười thật. Chị có biết 2 năm qua anh ấy sống thế nào không, chị có biết anh ấy thê thảm thế nào không? - Trang, Nga, 2 người không nói nữa. – tôi nói - E nghĩ thế nào thì tùy e, e có người yêu thì e giữ. Còn hôm nay là Đức rủ chị đi ăn cùng nên chị mới đi. Còn anh Tùng, e.... - Chị ko phải giải thích đâu, con người chị, gặp 1 lần tôi cũng đủ hiểu rồi. - E ơi tính tiền – tôi gọi phục vụ- Xin lỗi, anh về trước đây – tôi nói với Đức Tính tiền xong tôi kéo Trang ra về, để lại Q. Nga ngồi đó. Vẫn cái bộ dạng trông tội tội, nhưng nhìn cô ấy thực sự tôi chỉ cảm thương 1 tí chút, thêm chút hận thù chứ chẳng có tí cảm xúc nào cả. Lúc về tôi nói với Trang. - Sao e xử sự như thế? - E tức lắm – Trang nói to - Mình không nói thì họ mới sợ, mới nể, chứ mình nói hóa ra mình bằng họ à - Nhưng mà e ko chịu được. Mà tại sao anh cứ để cái ảnh ở trong phòng anh làm gì vậy. - Anh không biết - Anh hâm vừa thôi, chị ta là cái quái gì chứ, anh xem cái thái độ lúc nãy của chị ta đấy. - Anh không muốn động chạm đến ai, cái gì nó chìm rồi thì đừng lôi nó lên nữa, lúc nãy là tại e ko giữ được cái đầu lạnh - Nhưng mà nhìn chị ta e uất lắm - Dù sao chị ấy cũng là người yêu cũ của anh, và anh ko muốn trong mắt cô ấy anh là 1 thằng tồi tệ, cho nên e hãy giữ thể diện cho anh, cái gì nên, cái gì ko nên. Việc mình mình làm và bơ đi mà sống thôi. Hiểu ko - Vâng, nhưng mà lần sau e gặp chị ta lần nữa e ko bỏ qua đâu - Thôi, chắc gì đã có lần sau. E bỏ tính trẻ con đi, phải biết trước biết sau chứ, cứ thích thì nói, không thích thì thôi. - E biết rồi, e chỉ muốn tốt cho anh thôi, ông già khó tính lúc nào cũng triết lí với e. - Có thế thì mới quản được e chứ - tôi cười Thật sự thì xuất hiện của Q. Nga cũng làm tôi hơi ngạc nhiên, tôi chỉ nghĩ đó là sự tình cờ khi gặp mặt nhau thôi. Tôi cũng chẳng tò mò về cuộc sống hiện tại của cô ấy, chẳng tò mò rằng cô ấy đã lấy chồng hay chưa. Chỉ có điều xưa nay rủ tôi đi ăn cơm thì ko bao giờ Đức rủ cô ấy đi cả, cho nên tôi có chút nghi ngờ. Mà cũng kệ thôi, ko có sự ràng buộc thì chẳng có gì làm khó tôi được. Ngày xưa từng thề thốt yêu nhau, đến khi ko còn tình cảm thì cái gì cũng vứt sang 1 bên được. Tôi thấy tiếc vì tình yêu tôi đặt vào Q. Nga quá lớn dẫn đến bị sốc 1 thời gian dài. Chiều về văn phòng ngồi làm bình thường. Nghĩ đến tối phải đưa Trang đi chơi. 5 giờ cô bé đã gọi điện réo. - Anh ơi, đi về - Còn sớm mà - Hơn 5 giờ rồi mà còn sớm. Anh hứa với e là đưa e đi chơi cơ mà - Anh hứa buổi tối chứ có phải chập tối đâu – cười - Anh chỉ được cái lảng tránh thôi, e đợi anh bên dưới. Cho anh 15 phút nữa thôi đó. Xong tôi cầm điện thoại lên gọi điện cho Linh Nga - Alo - Anh đây, mấy giờ e nghỉ làm - Chắc tầm 7 rưỡi anh ạ - Tối anh có việc bận, anh ko qua đèo e về được đâu. E bắt xe về nha - Vâng, e có bắt anh phải làm thế đâu. Anh cứ lai chị Trang đi chơi đi, không phải lo cho e đâu - Ơ... - Anh đi đi nhé, e đang bán hàng Nói xong là cô ấy cúp máy luôn. Thật ra thì sáng lai cô ấy đi, tôi muốn đưa đi đưa về hẳn hoi, chứ cô ấy đi xe thì tôi cũng ko định qua đón đâu. Tôi và Trang đi ăn tối rồi lên Hồ Tây uống café. - Anh dạo này bận lắm à, lâu lắm rồi không dẫn e đi như thế này nhỉ? - Thì e biết đấy, chú Quang giao việc cho anh thì anh phải làm. - Anh làm ít thôi còn giữ sức khỏe. Dạo này thấy anh lúc phờ phạc, lúc thì như uống thuốc kích thích ấy, lạ lắm - Lạ thật hả - tôi cười - Lại chẳng không, mà anh này. E hỏi anh 1 câu được không? – Trang có vẻ bối rối - Lại có chuyện gì hệ trọng à, mọi hôm hỏi anh có cần xin phép đâu? - Anh có thích em không? E hỏi thật đấy - Ơ... - tôi gãi đầu – anh không biết, mà tự nhiên đi hỏi chuyện này làm gì thế? - E hỏi lại lần nữa, anh có thích e không e còn biết lối. – lần này Trang có vẻ cứng rắn - Cái gì vậy trời, mà thích thì đi lối nào, không thích thì đi lối nào? - E không biết, nếu thích thì e có 1 đường rồi. Còn anh không thích thì .... - Hỏi vớ hỏi vẩn, ko thích anh hay chở e đi chơi thế này à. - Có, nhưng mà e sợ - Sợ cái gì? - Nói chuyện với anh chán lắm. Nói chuyện nghiêm túc mà cứ lảng tránh đi đẩu đâu í - Hì, mà kiếm người yêu đi, cứ định đi với anh thế này mãi à - Không, e bám lấy anh để xem cô nào dám lại gần - À được, có chí khí. Để xem bám mãi có chán không. Ngồi nói chuyện đến 10 giờ thì tôi lai Trang về. Nói chung là buổi đi chơi tốt đẹp, để giải tỏa tâm lí cho cô bé. Rồi 1 lúc nào đó cũng phải nói với cô bé thôi, chứ hôm nay hỏi “ anh có thích em không”.Vài bữa nữa lại hỏi "anh có lấy em làm vợ không" thì bỏ xác.
|
Chương 30 Một hạt cát rơi khi được hút lên khỏi sông, rồi chẳng ai biết nó đi về đâu, nó bay về đâu. Giá như nó cứ nằm im dưới đáy sông thì nó chẳng biết cái thế giới bên ngoài như thế nào. Nhiều lúc nghĩ về cuộc đời này, người cho tôi tình yêu liệu có làm tôi hạnh phúc, người có tiền liệu có thể làm cho tôi được sống trong cái tình yêu mà mọi người vẫn hằng mong ước. Cuộc sống lãng mạn, ko lo âu về ngày mai, không phải đắn đo nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền. Chỉ cần sống cho nhau là đủ rồi. Nhưng mọi thứ đâu có phải là phim. Gia đình, họ hàng, xã hội, bạn bè rồi tỉ thứ quan hệ làm cho con người trở nên tính toán với nhau từng chút 1. Xã hội tiên tiến thì chuẩn mực mỗi ngày càng được nâng cao thêm. Ấy thế mà... Những ngày sau tôi vẫn đi làm vì bận việc, và 1 vài hôm tôi ko liên lạc với Linh Nga, cô ấy cũng ko chủ động gọi cho tôi. Thật sự trong giờ làm việc tôi cũng nhớ đến cô ấy, bước ra khỏi nhà nhớ đến nụ cười của cô ấy tôi lại mỉm cười. Giá như tôi có thể chạy đến ngay bên cô ấy và nói "em hãy làm bạn gái anh nhé". Muốn lắm chứ, ấy thế mà vì lòng tự trọng của 1 thằng con trai, khi mà tôi chưa hiểu rõ cô ấy nghĩ về tôi thế nào. Tôi sợ cô ấy từ chối. Tình cảm mà, chẳng ai dám nói trước được. Chỉ mong nếu có thể là người yêu của nhau, tôi mong cô ấy sẽ ở bên cạnh tôi, dù 1 năm, vài năm. Tôi đã quá cô đơn và đau đớn rồi. Tôi ko muốn 1 lần nữa mình phải oằn mình lên chịu đựng cái nỗi đau mà tình yêu đem lại! Đang ngồi ở công ty mẹ tôi gọi điện - Alo mẹ à - Ừ, thứ 7 giỗ cụ đấy. 2 đứa dẫn nhau về nha - Con ko biết Linh Nga có về được không? - Ko về được cũng phải kéo nó về. Mẹ ko nói nhiều đâu, chả lẽ mẹ phải đi năn nỉ nó về à. Cho nên mẹ mới bảo mày - Vâng, để con bảo cô ấy Mẹ điện xong thì tôi cầm điện thoại lên gọi cho Linh Nga - Alo, anh Tùng à – nhìn không có số là biết ngay - Ừ, mẹ anh bảo cuối tuần về quê. E về cùng anh nha - E cũng định cuối tuần này về quê, gần 2 tháng nay e ko về rồi - Thứ 7 có giỗ, hôm trước mẹ anh nói qua rồi còn gì. - Từ đã, tí nói sau nha. E bán hàng đã - Ừ Chắc cô ấy bận bán hàng. Cũng đang rảnh nên bùng làm tôi gọi điện cho thằng Vũ ra uống café ở gần đó. - Hôm rồi thế nào? – thằng Vũ hỏi - Thế nào là thế nào? - Thì cái hôm tao dẫn Bin với Huyền đến nhà mày đó - À, Linh Nga ngủ lại nhà tao - Gì cơ – mày giả say để nó ở lại à - Mày nghĩ tao là thể loại đấy à, đầu óc mày đen tối thế bảo sao suốt ngày cái Huyền nó coi. Đi uống cafe xin phép chưa - Tiện tí đi đón thằng Bin luôn, xin phép gì. Nhưng mà tao thấy cái Linh Nga với cái Huyền mấy hôm cứ ngồi thậm thụt với nhau, chả hiểu có chuyện gì - Chuyện đàn bà quan tâm làm gì - Nghĩ cho mày tao mới nói thôi, 2 chị em nó tự nhiên thân nhau hẳn ra. Mà chúng mày yêu nhau thật rồi à? – nó hóng hớt - Chưa! - Chưa sao Linh Nga ngủ lại nhà mày, rồi còn anh anh em em ngọt xớt thế - Thua tuổi chẳng phải gọi tao bằng anh, thằng ngu này. Mà nói chung là phức tạp lắm. - Con bé nó ngoan thế, sao không tiến tới đi. Vẫn còn ám ảnh vụ Quỳnh Nga à - Cũng ko hẳn, thực tình thì tao có linh cảm gì không hay. Tự nhiên hôm vừa rồi 2 ngày liền tao gặp Q.Nga - Hả, nó dám vác mặt đến gặp mày cơ à. Ảo nhỉ - Hôm trước thì tao với Linh Nga đi chơi gặp ở quán ăn, hôm sau thằng Đức, e trai cô ấy dẫn đến. - Rồi sao, mà nó nói gì với mày - Chẳng nói gì, mà tao cũng chẳng nói gì. Chỉ có điều tao ko hiểu. Nhà nó lắm tiền, có người yêu cũng nhà giàu mà còn tìm đến tao. Hài - Đừng bảo tình cũ không rủ cũng đến nha - Không bao giờ nhé. - Vậy giờ mày chưa tỏ tình với Linh Nga là lí do gì? - Tao cũng chịu - Mày còn ko hiểu nổi mày nữa thì tao hiểu sao, mặc xác mày. Mà đến giờ đón Bin rồi tao đi đây. Tạm biệt thằng Vũ tôi phi xe luôn đến shop nhà nó. - Chào bà chủ - Anh Tùng à, sao mấy hôm nay ắng thế! - Anh bận việc, Linh Nga đâu? – tôi ngó xung quanh ko thấy cô ấy đâu nên hỏi Huyền Bỗng dưng có ai vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi đằng sau. Ngoái lại thì Linh Nga đang đứng sau tôi nở 1 nụ cười rất là bí hiểm, tủm tỉm nhìn buồn cười lắm. Mặt tôi lúc đó thì ngệt ra không hiểu chuyện gì? - E ở đâu chui ra vậy? Giật cả mình - Anh toàn làm điều mờ ám giật mình là phải rồi. E đang đứng xếp quần áo ở góc kia kìa. Mà anh đến đây làm gì thế? - Anh đến...mua quần áo - Lần này lại mua quần áo cho người yêu à anh Tùng – Huyền trêu, còn Linh Nga thì cứ đứng cười - Anh mua cho cô này này – tôi chỉ vào Linh Nga và giọng nghiêm túc - Này, e ko lấy đâu mà mua, anh đúng là hâm - Ko hâm làm sao lấy được vợ. Để anh xem nào Tôi chống tay vào cằm, nghiêng người ra sau ngó nghiêng quanh người Linh Nga - Cái dáng người này thì mặc váy đẹp ra đường không được. Thanh niên bây giờ manh động lắm. Mặc quần áo sành điệu quá thì cũng ko nên. Thanh niên giờ đua đòi lắm. - Anh lẩm bẩm cái gì thế? - Lại tròn mắt lên nhìn tôi - Anh đang tính - Tính gì cơ ạ?- chắc lúc nãy không nghe rõ tôi nói - Tính đường cưới vợ - tôi cười - Mà e tránh ra nào, để anh xem có bộ nào đẹp. - Nhưng mà... - Không nhưng nhị gì hết. Tôi kéo cô ấy đứng ra 1 bên, tôi lượn 1 vòng xem mấy bộ quần áo để chọn. Nghía được 1 bộ áo trắng, quần đen có vẻ đẹp. Mặc bộ này nhìn chắc sẽ tinh khiết lắm! - E thử đi, cứ búi tóc củ hành như thế cho đẹp - E đã bảo không thử mà, anh cứ làm theo ý mình vậy. - Cứ mặc đi Linh Nga, bộ này chị lấy đắt, với lại anh Tùng chẳng bao giờ mua đồ cho con gái đâu - Vậy mà hôm trước 2 lần đến đây mua đồ cho người yêu đó thôi chị! Cái mặt trông thế này mà gớm ghê lắm đấy - Ko gớm để cho các chị các cô bắt nạt à. Ơ kìa, e đi thử đi. Anh ko nịnh người khác bao giờ đâu. - Vâng. Người gì khó ưa – vẫn cầm bộ quần áo đi thử mà lẩm bẩm. Tôi với Huyền nhìn nhau cười. Lại gần chỗ quầy tôi đứng hỏi nhỏ Huyền - Thế e có nói gì với Linh Nga chưa thế? - E chỉ nói anh giúp Linh Nga vào đây làm thôi, với lại e nói tốt cho anh mà, anh yên tâm đi - Thế còn tiền nong? - Ông Vũ bảo e rồi, anh yên tâm đi. E bảo e trả cả 5 triệu mà. - Ừ, cảm ơn 2 người nha - Mà 2 người chưa yêu nhau à, Linh Nga nó bảo với e thế. Con bé có vẻ thích anh đấy - Ừ chưa, anh đang tính - Tính toán gì nữa, tới luôn đi anh – Huyền nói to Vừa dứt khỏi câu thì Linh Nga bước ra. - Tới đâu hả chị - Linh Nga nói - Ôi chu choa thầy u ơi. Anh chọn quần áo có khác. Đẹp hầy – tôi nhìn Linh Nga xong quay sang Huyền nháy mắt - À chị bảo anh Tùng tới yêu e luôn đi. Kiến trúc sư đúng là có mắt thẩm mĩ mà ít người có. Đẹp lắm đó em - Đẹp thật hả chị - Linh Nga ngó trước ngó sau bộ quần áo, rồi lại đứng soi gương - Ừ, đẹp thật - Rồi rồi, mặc quần áo đẹp thì phải có người ngắm, e ngắm ít thôi. Huyền, bao nhiêu tiền e - Từ đã, e cởi ra mới xem được giá – Linh Nga nói rồi chạy vào trong thay bộ quần áo ra. Trong phòng thay đồ đi ra với khuôn mặt bí xị đầy lo âu rồi đưa bộ quần áo cho tôi bằng 1 tay, mặt ngoảnh đi chỗ khác - Anh mua anh tự mặc đi - Gì vậy, đưa anh xem nào Tôi cầm bộ quần áo đưa cho Huyền. - Gói vào cho anh đi, bao nhiêu tiền? - Anh cứ cầm về đi, quà đi tặng có ai nói tiền trước mặt người được tặng đâu. - Nhưng mà nhiều tiền lắm í, e ko lấy đâu – Linh Nga quay sang nói với Huyền - Chẳng phải lần trước e nói e ko thích mặc đồ anh mua cho người khác đó thôi – tôi nói - Yên tâm đi, anh Tùng mà chị dám lấy đắt à, bộ quần áo này chỉ bằng nửa ngày lương của anh í bõ gì. Anh Tùng này, cầm lấy cho e nó - Ờ, ko cầm để anh cầm hộ. Mà hôm nay cho anh mượn cô này về sớm tí nha - Lại đi đâu à anh – Linh Nga hỏi - Đi đâu tí rồi biết. À Huyền ơi, để con wave đỏ ở đây, bọn a đi wave vàng thôi, sáng mai anh trả cô này cho e nha! Nói xong tôi kéo Linh Nga đi cùng, trong đầu thì cũng chưa biết là đi đâu cả. Lên xe Linh Nga nói - E ko thích anh như vậy đâu - Anh làm sao? - Thì anh cứ vung tiền mua những đồ lắm tiền, mà mua cho e. E ko thích - Anh biết - Anh biết sao anh vẫn còn mua? - Sau này e sẽ rõ. Nhưng e mặc bộ đó đẹp lắm. 1 lần cho anh nhìn là đủ rồi. - E ko biết đẹp hay không, mặc dù e rất thích. Anh có tiền anh mua cho e nhưng e ko muốn những gì đến với e nó quá dễ dàng và đặc biệt dùng tiền ko mua được lòng e đâu. Cái gì bây giờ đến với mình quá dễ dàng thì ắt hẳn có vấn đề khi mà anh chẳng là gì của e cả. - Là người yêu còn gì – tôi nói nhỏ - Hả, người yêu á, e nhận làm người yêu anh bao giờ - có vẻ sốt sắng - Người yêu hờ, vặn với chả vẹo. Bộ quần áo này anh cầm về. 1 lúc nào đó anh sẽ tặng lại e. Ok chưa - Vâng, thế có phải ngoan không – cười Tôi chở Linh Nga đến 1 quán vỉa hè bán đồ ăn vặt trên đường Trần Khát Chân. Gọi ít ốc với đồ ăn linh tinh, nem rán. Trông cô ấy có vẻ ăn ngon lành. - Linh Nga này! - Dạ! - Phản xạ dạo này nhanh nhỉ, nhanh hơn mấy lần trước - Tại e đang chăm chú ăn thôi, anh là cái đồ cơ hội - bĩu môi - E có vẻ thích ăn mấy đồ này nhỉ - Ngon mà anh, anh ăn ít thế, toàn ngồi không vậy. Há miệng ra nào Linh Nga lấy cái tăm xiên 1 miếng nem rồi bỏ vào miệng tôi - Anh ngại à – cô ấy cười tươi - Ừ, trông anh mặc quần áo này lũ xì tin chúng nó lại bảo anh già rồi còn đú - Kệ chứ, anh chẳng bảo ăn uống là phải thoải mái. Mà ngồi ở đây e thấy thoải mái nhất.Hì - Thấy ko, quý ai anh mới đưa ra quán vỉa hè đấy. - Like like – vừa ăn vừa đưa ngón tay hình like lên chỉ - mọi lần đi anh toàn dẫn e vào những quán e chẳng đến bao giờ. - À, mấy chỗ sang chảnh cho bọn trẻ con check in ấy mà - Hì, lần sau anh cứ dẫn e đến những chỗ thế này là được rồi. Vừa rẻ lại thoải mái. - Ừ, mà e sắp lịch đi thứ 7 về quê với anh nha Tôi nói xong Linh Nga ngồi im tầm chục giây, chẳng thấy phản ứng gì - E sợ về nhỡ có vấn đề gì anh ạ - Có vấn đề gì đâu, bố mẹ anh quý e thế, ông bà cũng dễ tính lắm. Giỗ cụ thì có tầm 20 người họ hàng nữa thôi - Hả, 20 người họ hàng nữa, đâu ra mà lắm thế. Với lại sợ về ko may làm phật ý người lớn thì lúc đấy anh cũng bị liên lụy nữa - Anh còn chẳng lo e lo làm gì, cứ thế đi nha. Có cần anh gọi cho Huyền xin phép không? - Ơ, anh cứ ào ào đi vậy à. - Giờ gấp lắm rồi. E mà ko về lần này chắc anh về bị vặt lông mất - Thôi được rồi, để e điện về cho mẹ bảo tuần này không về. Chỉ sợ bố khó chịu thôi. - Đấy, e nói anh mới nhớ, bố mẹ e làm gì? - Mẹ e làm bác sỹ, bố e thì là bộ đội về hưu rồi. Nhưng mà ông khó tính lắm. - Ừ, mà chiều mai đi làm về sớm tầm 1 tiếng đi với anh đến 1 chỗ nhé - Đi đâu vậy ạ - Linh Nga tò mò - Lúc đó rồi biết, bí mật, nhưng mà mai mặc váy để tóc dài đi nhé - Anh thì lúc nào cũng làm những chuyện khác người thôi. Đúng là mấy ông kiến trúc sư, chẳng ông nào bình thường cả - Ơ hay, sao lại đổ cho kiến trúc sư. Anh là thằng kiến trúc sư bình thường lắm rồi đó. - Vâng, e chỉ cần anh bình thường thôi cho e nhờ. Buổi đi ăn vỉa hè vui vẻ, lại đàm phán xong với Linh Nga vụ dẫn về quê ăn giỗ. Tôi thỉnh thoảng vẫn hay cầm máy ảnh đi chụp linh tinh, gái xinh cũng chụp, gái xấu cũng chụp, nói chung là từ cảnh vật cho đến người, chụp từa lưa hết. Cái nào, khoảnh khắc nào đẹp thì lựa ra. 4 rưỡi chiều tôi phi xe đến đón Linh Nga ở cửa hàng. - Anh dẫn e đi đâu đấy, 2 hôm liền về sớm ngại với chị Huyền quá - Ko sao, để anh bảo Huyền trừ lương e là xong – tôi trêu - Anh dám, chị ấy trừ là anh phải bù vào cho e đấy - Không, dại gì mà bù vào - E mách mẹ anh, ko lo làm ăn suốt ngày lôi kéo e đi chơi - Ôi giời, điện thoại luôn đi. E mà điện nói với mẹ anh thế chắc mẹ anh vui không ngủ được luôn ấy. - Mà anh đưa e đi đâu, lại còn bảo e mặc váy nữa - Đi chụp ảnh - Hả, e có chụp ảnh bao giờ đâu - Chụp trước đi sau này chụp ảnh cưới đỡ bỡ ngỡ - tôi cười - Anh lắm chuyện, bảo e nghỉ làm sớm mà có mỗi thế này thôi à. - Thường thì những gì đơn giản sẽ làm động lòng người, với những người như e. Hề Tôi lai Linh Nga ra hồ Tây. Đầu tiên cô ấy có vẻ ngượng ngùng khi đứng trước ống kính. Nhưng thủ thuật của những người chụp ảnh thì thường chộp những khoảnh khắc trước hoặc sau khi nói 1,2,3. Tôi chụp cho Linh Nga. Thật sự là khi lên ảnh tôi mới cảm nhận được cái sự thuần khiết của 1 người con gái tóc dài dịu dàng. Cũng do 1 phần cái thần thái của mẫu, đâu cần son phấn, đâu cần cầu kì, tùy hứng đôi khi làm cho cuộc sống này thêm nhiều màu. Và đặc biệt là màu tình yêu, màu của sự khao khát muốn chinh phục 1 con người. 1 lúc sau thì chúng tôi đi về. - Về nhà anh nấu cơm ăn nha - Sao e phải về nhà anh - Mẹ chẳng bảo e phải hay sang ăn cơm cùng anh còn gì. - Anh thì lúc nào cũng mẹ bảo mẹ bảo. Với lại e đi làm cả ngày, còn Ngọc ở nhà, ăn cơm 1 mình sợ nó buồn - Anh điều thằng Nhật qua đón nó đi chơi rồi - Ơ, cái anh này.. E phục anh luôn đó. - Chả thế, anh có tố chất là 1 con người lãnh đạo mà - E ko cần biết, lãnh đạo ở đâu thì lãnh đạo chứ sau này về nhà mà gia trưởng là chết với e - Ơ.... - Ơ, e nói nhầm...! Tôi cũng giật mình về cái câu nói nhầm của Linh Nga, nhưng mà nghe xong sung sướng trong lòng lắm. Sắp được rồi! Tôi và Linh Nga về nhà nấu cơm ăn. Tôi nhặt rau còn cô ấy đứng nấu cơm. Nhìn người con gái đứng nấu bữa tối cho mình ăn tôi lại ước ao cô ấy là người phụ nữ sẽ gắn bó với mình, sẽ chăm sóc mình và cũng mình đi trọn đến cuối đời. Ăn uống vui vẻ, nói chuyện về công việc, gia đình. Ăn xong tôi kéo Linh Nga ra ban công ngồi. 2 người chúng tôi có vẻ trầm tư. - Đẹp anh nhỉ! - Ừ, lúc buồn anh hay ra đây ngồi lắm - Thế là hôm nay anh cũng buồn nên kéo e ra đây ngồi hả. - Không, hôm nay vui vì anh chụp cho đầu thạch cao được mấy kiểu ảnh - Lần sau làm gì anh cứ nói trước với e để e chuẩn bị, toàn để e là người bị động thôi - Nhưng anh thích bất ngờ, vu vơ. Thế mới thú vị - Cũng đúng thật. Vu vơ, e cũng thích vu vơ. Chẳng ai ngờ e lại quen anh trong hoàn cảnh như thế, giờ lại ngồi đây với nhau - Đấy người ta gọi là có duyên đấy - Tự nhiên e nhìn xuống dưới thấy đường xá tấp nập, mà mình ở trên này thấy lạc lõng quá anh ạ. Anh hay ngồi ở đây lắm à - Ừ - Anh Tùng! e hỏi anh mấy câu được không - Hả, hỏi đi - Anh và người yêu cũ yêu nhau mấy năm? - 4 năm - Tại sao anh chị lại chia tay? Mặc dù e đã được 1, 2 người kể cho nhưng e vẫn muốn hỏi anh và chính anh trả lời! - Đơn giản vì hoàn cảnh gia đình khác nhau, và 2 người không cùng nhìn về 1 hướng nữa thôi - Thế anh đã muốn yêu người khác chưa? - Muốn chứ - tôi nhìn sang thấy đôi mắt Linh Nga xa xăm hướng ra ngoài, 2 tay đan chặt vào nhau dường như muốn nói 1 điều gì đó. Liệu bây giờ có phải là lúc để tôi bày tỏ tình cảm không? Nên hay không nên? - Linh Nga - Dạ, gì vậy anh - Linh Nga quay sang nhìn tôi - Cho anh mượn bàn tay e 1 lúc được không?
|
Chương 31 Linh Nga không nói gì, ánh mắt vẫn xa xăm nhìn ra bên ngoài. Thật sự tôi muốn tỏ tình với cô ấy lắm. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay cô ấy. Cả 2 ngồi im tầm hơn chục giây, tôi nói: - Em làm... - Anh có điện thoại kìa, vào nghe điện thoại đi đã – cô ấy nhanh nhảu - Ừ, đợi a tí Ông trời đúng là không thương mình. Gọi lúc nào không gọi lại đúng lúc dở dang câu nói. Chẳng biết ai gọi điện, tiếng nhạc chuông vang ra từ chiếc điện thoại đặt ngoài phòng khách. Tôi lững thững bước vào thì nhìn thấy "18001091" calling. - Alo - Anh à, e Nga đây - Nga nào, tôi quen nhiều Nga lắm! - Anh ko còn lưu số e à, e Q. Nga! - Có chuyện gì? - E muốn gặp anh để nói chuyện, 1 lần thôi được không? - Tôi với cô chẳng còn gì để nói với nhau cả. - Nhưng e muốn giải thích với anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. - Thôi, tôi đang bận. Chào! Tôi cúp máy và bỏ ngỏ lại Q. Nga, thật sự khi Q. Nga gọi điện, tôi định không nghe máy. Ngày xưa tôi hay lưu số của Q. Nga là tổng đài vinaphone, lúc thì lưu là 911. Tôi đi ra ngoài ban công, vẫn thấy Linh Nga đang ngồi đó. Trước mặt tôi là 1 cô gái, là Linh Nga chứ không phải Q. Nga, cái cảm giác mà muốn chinh phục 1 ai đó lạ lắm. Sự hiền lành, dịu dàng, thêm cả chút ngây thơ nữa, Linh Nga đều có cả. - Người yêu cũ của anh gọi điện à – chắc cô ấy nghe thấy - Ừ, Q. Nga - Sao a không đi gặp chị ấy 1 lần - Anh không thích - Hôm trước đi ăn cùng anh, e thấy chị ấy đứng khóc lúc anh bỏ vào nhà vệ sinh. Trông chị ấy tội lắm. - Anh không quan tâm - Dù sao anh và chị ấy cũng yêu nhau 4 năm trời, hết tình thì còn nghĩa, e nghĩ anh nên đi. - Đã bảo anh không muốn rồi – tôi gắt lên - Vâng – Linh Nga cúi mặt xuống không nói gì Không hiểu Q. Nga muốn gặp tôi là có ý đồ gì. Tôi ko muốn nhìn lại khuôn mặt đó. Cả tôi và Linh Nga đều im lặng. Quay sang nhìn cô ấy, cô ấy có chút thoáng buồn. Linh Nga à, e hãy đợi anh thêm 1 thời gian nữa nhé. Anh sẽ cố gắng để e không phải vướng bận vì anh điều gì. 1 lát sau Linh Nga lên tiếng. - E đi về đây - Để anh đưa e về, e có đi xe đâu - Vâng, thế cũng được! Chở Linh Nga đi trên con đường quen thuộc, chẳng biết từ bao giờ tôi để cho cô ấy cái quyền ngồi sau xe của tôi. Nhưng bên cạnh cô ấy, tôi cảm thấy bình yên, ấm áp đến lạ lùng. Dù cả 2 đều chưa là gì của nhau nhưng tôi dám chắc chúng tôi đang rất sẵn sàng cho 1 mối quan hệ mới. Chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Ngay từ lần gặp cô ấy đôi mắt đó đã làm tôi ám ảnh, đôi mắt cô ấy bây giờ lại tạo cho tôi 1 sự khích lệ và hào hứng trong cuộc sống, mỗi khi cô ấy nhìn tôi, mỗi khi cô ấy biểu lộ cảm xúc với tôi, đôi mắt đó làm tôi phát điên lên, khiến tôi khó chịu, nhưng rồi nhiều lúc tôi lại mỉm cười vì sự nhẹ nhàng thoảng qua như 1 cơn gió trong lành... - Linh Nga này - Sao vậy anh? - Cho anh mượn tay chút - Mượn gì mượn lắm thế, lúc nãy anh mượn rồi mà, e ko phải con người dễ dãi đâu! - Thì e thấy anh cũng có phải con người dễ dãi đâu, đâu phải tay ai anh cũng cầm đâu - Nhưng mà để làm gì? Ko để Linh Nga nói nữa tôi lần lượt cầm lấy tay cô ấy vòng qua bụng tôi. - Ngồi sát vào đi - Anh tính lợi dụng e đấy hả, đừng nghĩ e hiền! - Muốn lợi dụng thì anh lợi dụng e lâu rồi. Linh Nga ngồi sát lại 1 chút. - E có muốn hoàn hảo không? - Hoàn hảo cái gì anh? Tôi lấy tay trái tôi vỗ vỗ vào bên vai phải rồi nói - E dựa đầu vào vai anh đi - Tại sao? - Khi e ôm anh như thế này, dựa đầu vào vai anh như thế này. Người đi đường họ nhìn thấy họ sẽ nghĩ anh và e là 1 đôi, còn tình cảm nữa. Thế là hoàn hảo - Anh đúng là...lắm chuyện. 1 lúc sau thì Linh Nga dựa đầu vào vai tôi thật. Người tôi lâng lâng bay bổng. Tự nhiên cảm thấy cuộc sống nó cũng thú vị. Cái cảm giác mà Linh Nga đem lại không giống như Trang đem lại. Nó khác hẳn, không vội vã, không cầu kì. Tôi chỉ cần có thế thôi! - Đến ngõ nhà e rồi này, anh đưa e vào nhé! - Mọi hôm toàn bắt e đi bộ vào, hôm nay anh hào phóng thế. - Dần dần rồi cũng phải thay đổi chứ. Hề Tôi lai Linh Nga vào bên trong ngõ, đến cổng tạm biệt cô ấy - Anh sẽ suy nghĩ đến lời e nói hôm nay - E nói gì ạ! - Sẽ gặp Q. Nga 1 lần - Vâng, tùy anh. Mà thôi anh về đi kẻo muộn. Về thì đi ngủ luôn nhé, đừng có thức khuya! Tôi đứng ngẩn người tầm 10s - Ơ kìa, anh không về à, lại ngệt mặt ra đó thế? - Tự nhiên anh lại không muốn về - cười – tự nhiên lại có người giục anh ngủ sớm - Thế thì anh cứ đứng đấy nhé, e vào nhà đây – nói xong Linh Nga chạy tọt vào bên trong để tôi ngồi trên xe mà cứ tủm tỉm cười. Suy cho cùng thì hôm nay tôi tỏ tình không thành vì cuộc điện thoại đó cũng là 1 cái lợi. Tôi thực sự muốn làm cho Linh Nga nhiều hơn, tôi muốn dành 1 sự toàn tâm toàn ý cho cô ấy. Nhưng nghĩ đến Q.Nga, tôi lại băn khoăn, và rồi tôi quyết định hôm sau gọi điện cho Q. Nga - Alo anh à! - Cô rảnh không, tôi muốn nói chuyện. - Hôm nay e sợ không đi được - Trưa nay tôi rảnh, ko gặp hôm nay thì không có lần sau đâu - Vâng, thế thì trưa, gặp nhau ở đâu ạ! - Ở quán...Thế nha Nói xong tôi cúp máy, làm đến 11h trưa thì tôi đứng dậy đi gặp Q.Nga. Đến quán thì cô ấy đã ngồi trước ở đó từ lúc nào. - Anh đến rồi đấy à. E ơi cho chị 1 café nâu đá nhiều sữa. - Không e ơi, cho anh nước cam - Anh không uống café à, mà cũng phải, anh thay đổi cho nên ko uống những thứ ngày xưa anh thích là điều đương nhiên. - Ừ, uống café làm gì cho đắng thêm. Cuộc đời này đã đủ đắng lắm rồi. Dù có nhiều sữa tôi vẫn thấy nó đắng lắm. - Anh đừng nói thế được không? - Mà có chuyện gì, hôm qua cô gọi muốn gặp tôi mà, có gì thì nói luôn di - E muốn giải thích. Thật ra mọi chuyện không như anh nghĩ đâu - Không như tôi nghĩ à. Cô biết tôi nghĩ gì không? - Bố e và bố anh ấy tự quyết với nhau, chứ thật ra e ko muốn như thế - Không muốn, không muốn mà trước khi chia tay tôi, buổi tối tôi login vào facebook của cô, cô tắt chat để khỏi phải nói chuyện với tôi, rồi cô lại đi nói chuyện với nó. Cô nói với nó cái gì tôi còn nhớ như in trong đầu đây này. Cô còn ôm nó nữa cơ mà, cô còn cầu xin nó ôm nữa cơ mà. Cũng may là hồi đó tôi trẻ trâu nên tôi mới làm thế, chẳng biết lúc đó sừng mọc trên đầu tôi dài cỡ nào rồi. Mà không hiểu tại sao tôi biết như vậy còn gục đầu vào vai cô khóc nức nở xin cô quay lại như 1 thằng hề. Tôi đúng là thằng hề mà! - E xin anh, e sai rồi – cô ấy khóc nức nở - Thôi cô đừng có khóc nữa, lúc cô bỏ tôi đi, cô có khóc không. Tôi đã biến cô từ 1 con cừu thành 1 con sói từ bao giờ vậy. Yêu tôi – cô là 1 đứa con gái bị động, chậm chạp, ăn nói thì không có đầu có cuối. Cái gì tôi cũng phải bảo, phải chỉ cho cô. Lúc cô bỏ tôi đi cô chắc vui lắm. Vì lúc đó có người thích cô mà, say nắng à, rung động à, cảm xúc nhất thời à. Lấy cái cớ đó xong đi luôn. Tôi cầu xin cô đợi tôi thêm 1 năm nữa, khi đó tôi mới kiếm được tiền. Ấy vậy mà... - tôi quát to - E xin lỗi anh, anh đừng đay nghiến e như thế được không? – cô ta khóc to làm mọi người trong quán quay sang nhìn - Tôi đã xác định 1 mối quan hệ lâu dài với cô. Cô nói bố cô khó tính, 4 năm yêu nhau tôi còn ko được cô dẫn về gặp bố cô 1 lần, không cho tôi có cơ hội. Bố mẹ tôi thì sao, tôi phải chỉ cô từng chút cách cư xử của cô làm sao đối với bố mẹ tôi, để họ quý cô, để họ nói tôi dẫn cô về. Buồn cười, cô có biết cái ảnh tôi chụp cho cô ở Bách Thảo là cái ảnh đầu tiên tôi chụp, tôi vẫn để ở đầu giường, những cái quần cái áo cô mua cho tôi vẫn gấp gọn để trong tủ, cái tượng mà 2 đứa cùng tô khi đi chợ đêm tôi vẫn để ngay ngắn ở 1 góc. Những thứ đó có xứng được tôi nâng niu như vậy không? – thực sự lúc này tôi cũng ngân ngấn nước mắt - Anh đừng nói nữa, e biết e sai rồi. Anh tha thứ cho e đi - Vì tôi ngu đúng ko, cô nói xem. Cô có biết từ khi cô đi cái nỗi đau nó cứ dai dẳng kéo theo tôi, nó cứ ám ảnh tôi đến nỗi tôi còn không dám yêu ai khác. Cô ác lắm - Anh nói sao bây giờ e cũng chịu. Nhưng e xin anh, anh hãy hiểu và cho e 1 cơ hội – cô ấy sụt sùi - Ngày xưa tôi đã nói, rằng có khó khăn thì mới có hạnh phúc. Tôi đã từng mơ về 1 mái ấm có cả 2 người. Tôi nghĩ mẹ tôi bệnh tật, tôi là con 1, lại là cháu đích tôn nên tôi mới nói sau này có lấy nhau về cô sẽ vất vả. Nhưng cô có biết mẹ tôi nói gì không. Mẹ tôi nói không cần đứa nào chăm cả, chỉ mong làm sao sống hạnh phúc, hòa thuận, biết điều. Còn thằng kia hơn tôi. OK tôi công nhận lúc đó nó hơn tôi. Ngồi uống rượu cùng nó, nó còn khoe với tôi là nhà nó có ô tô, lương tháng gần chục triệu cơ mà. Tôi thằng sinh viên nghèo thì lấy gì ra mà so. Cô đến với nó tôi đã không thèm tranh giành, không nói với nó câu nào. Vì nó chẳng là cái cóc khô gì đối với tôi cả, quan trọng là ở bản thân cô. Cũng nên cảm ơn nó vì nó rước cô đi dùm tôi. Để tôi biết cái lòng người nó đổi thay như thế nào. Tương lai mà, người ta bảo muốn sang thì lấy vợ giàu. Cả 2 nhà giàu như vậy đến với nhau là hợp lí rồi. - Anh đừng như vậy được không. Thật lòng e vẫn hướng về anh, e vẫn muốn anh hạnh phúc, vẫn muốn anh cười khi e không e ở cạnh bên anh nữa. - Thôi đủ rồi, tôi đã nói hết những gì tôi nói rồi đó. Dù có thế nào, tôi mong cô hiểu. Và đừng làm cuộc sống của tôi nó lại đảo lộn 1 lần nữa. Chào cô Tôi đứng dậy và để lại cô ấy ngồi nhìn theo. Cô ấy vẫn còn sụt sùi khóc. Đúng là tôi không hề muốn nói ra 1 chút nào, nhưng nói ra rồi tôi sẽ có thể tiến đên với 1 người khác, tôi không còn phải băn khoăn, phải suy nghĩ cái gì nữa. Dù Q.Nga có nghĩ tôi thế nào thì tôi cũng ko quan tâm nữa. Bởi vì cô ấy có cuộc sống của cô ấy, tôi có cuộc sống của tôi. Mỗi người 1 ngả sẽ tốt hơn. Tôi về công ty trong tâm trạng không được vui lắm. Bước vào thang máy thì gặp Trang. - Anh Tùng - Ờ, Trang à! - Anh đi đâu về thế, anh đã ăn gì chưa? - Anh đi gặp bạn - Đừng bảo với e là anh đi đòi nợ nha, hì - Nợ nần gì, đòi xong rồi! – tôi cười - Anh chưa ăn à, đi ăn với e, mới có 12h thôi - Thôi, e đi ăn đi, a ngại ra ngoài. Ăn xong mua cho anh hộp sữa với cái bánh ngọt đem lên cho a được rồi - Vâng, thế để e rủ chị Linh ở phòng anh đi ăn cùng cho đỡ buồn Chiều hôm đó tôi ít việc nên về sớm. Định rủ Linh Nga về nhà ăn cơm, tiện thể nói luôn với cô ấy mai về quê cùng không cô ấy lại quên. Gọi luôn cho thằng Nhật rủ Ngọc sang chơi 1 thể, đằng nào con bé cũng chưa biết nhà mình. - Đang ở đâu thế mày? - E vừa đi học về - Tối dẫn cái Ngọc sang ăn cơm nhé. - Nay rảnh thế anh, còn rủ sang ăn cơm. Hay là lại chị Linh Nga qua chứ gì? - Biết rồi còn hỏi, không phải đi chợ đâu. Thế nha Xong tôi gọi luôn cho Linh Nga - E nghe này - Ừ, e nghỉ làm chưa? - Chưa anh ạ, có chuyện gì thế anh - Tối về nhà anh ăn cơm - Không được đâu anh, Ngọc ở nhà nữa, hôm qua e đã đi rồi - Anh bảo thằng Nhật qua đón Ngọc rồi - Ơ... đúng là chẳng ai nói được anh. - Tí đi làm xong về luôn nhà anh nha. Mà có nhớ ngày mai đi đâu không đấy. - E nhớ chứ, e xin chị Huyền rồi ạ. - Ừ, thế nhé Cảm giác mà có người về nhà minh ăn cơm là tôi vui lắm. Lại còn là người mình thích nữa, tôi tranh thủ về sớm đi chợ, nấu vài món đợi mọi người đến. Khoảng 6 rưỡi thì Nhật và Ngọc đến. - E chào anh – Ngọc nói - Ờ, 2 đứa vào nhà đi, chị Linh Nga đâu? - E đây – lù lù đằng sau bước vào, tay xách túi hoa quả - Giật cả mình, sao e cứ lừ lừ đi như vậy hả - Chẳng phải anh vừa hỏi e còn gì - Mà mua cái gì kia, trong tủ còn đầy hoa quả, e mua làm gì. Dạo này đi làm nhiều tiền nhở. - Vâng, lương e cao mà, e mà để dành tháng sau khéo mua đc điện thoại không chừng ấy - Thôi vào đi, anh nấu xong rồi, ăn luôn - Hả, nghi lắm nha, anh nấu hay anh mua ngoài hàng đem về.- cười - Chị không biết rồi, ông anh em riêng cái khoản vào bếp thì hơi bị khéo, mỗi tội ở 1 mình nên lười vào bếp thôi – thằng Nhật chêm vào. - Để chút e thử xem tài của anh dở đến cỡ nào, mà đợi e đi rửa mặt đã, vừa đi ngoài đường về toàn bụi Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, rút kinh nghiệm lần trước nên tôi với Nhật uống bia, để Ngọc với Linh Nga uống nước ngọt - Anh Tùng, bao giờ anh dẫn chị nhà em về làm dâu đây – Ngọc hỏi - Ơ... - tôi và Linh Nga ngượng ngùng - E không biết à, mai ở quê có giỗ, anh Tùng dẫn chị Nga về đấy – thằng Nhật thêm vào - Thế mà chị chẳng nói gì với e. Mà cũng thích, lại sắp được ăn cỗ cưới 2 anh chị rồi - Chỉ là về gặp bố mẹ anh thôi mà - tôi nói đỡ - Coi như ra mắt rồi. Chị, cố lên nhé – Ngọc động viên Linh Nga - Nhưng mà chị sợ lắm í – Linh Nga có vẻ lo lắng - Lo gì chị, ông bà ngoại e dễ tính lắm, 2 bác cũng tâm lý nữa. Chị không phải lo đâu - Phải đấy, phải đấy – tôi cười Ăn uống xong xuôi Nhật và Ngọc chuồn về trước, còn lại tôi và Linh Nga ngồi ở phòng khách. - Anh Tùng, anh ngồi đây e hỏi – giọng có vẻ nghiêm trọng - Hả, vẫn đang ngồi đây còn gì, có gì mà trông sát thủ thế - Sang đây ngồi cạnh e, e hỏi - Hả - Nhanh lên – cô ấy giục - Rồi – tôi sang ngồi cạnh cô ấy, kèm theo 1 ánh mắt dò xét và hoài nghi của cuộc nói chuyện - Giờ anh nói đi, có phải anh nói với Nhật để Nhật chỉ chỗ cho e xin việc không. Có phải anh chủ ý để e vào làm chỗ chị Huyền không? - Tự nhiên lại hỏi anh chuyện này – tôi bối rối gãi đầu - Anh trả lời e đi, nhanh! – Linh Nga trừng mắt - À thì phải, nhưng mà anh chỉ bảo thằng Nhật là chỗ thằng Vũ cần người làm thôi. Còn anh có bảo nó nói với e đâu. - E tạm tin, hôm đó mà anh Vũ với chị Huyền không đưa cu Bin đến đây thì anh còn giấu e đến bao giờ. Đáng lẽ hôm đó e xử anh luôn, nhưng mà anh say nên e tha. - Trông hiền hiền mà có lúc dữ kinh lên được. – tôi lẩm bẩm - Anh mà còn làm gì mờ ám nữa là không xong với e đâu đấy. Mà anh còn lầm bẩm nói xấu e nữa là cũng ko xong đâu - Rồi rồi, còn việc gì nghiêm trọng nữa không - Hết rồi, hì – cười, cái sự dữ dằn lúc nãy lại biến đi đâu mất lại thay vào sự dễ thương đáng yêu Tôi và Linh Nga ngồi xem ti vi 1 lúc, rồi đột nhiên cả 2 quay sang nhìn nhau. Lần này thì thực sự nhìn nhau rất là lâu. Rồi từ từ, từ từ tôi rướn người lại gần cô ấy, Linh Nga nhắm mắt vào, tôi cũng nhắm mắt. Cơ hội đến 1 lần nữa với tôi, tôi từ từ nhẹ nhàng, còn 1 chút nữa thôi là môi chạm môi rồi. - Ha ha ha ha, ặc ặc ặc.... – tiếng phát ra từ tivi kêu lên - Anh nhìn kìa, buồn cười chết mất – vừa nói Linh Nga chỉ vào tivi Mở mắt ra nhìn lên thì cái kênh cartoon network đang chiếu tom and jerry. Con chuột chết bầm lại phá đổ cái không khí lãng mạn. Tôi cố gắng kìm nén và cười gượng. Còn Linh Nga thì vô tư ngồi xem như chưa có chuyện gì. 1 lát sau xem xong thì tôi đưa Linh Nga về - Sáng mai nhớ chuẩn bị rồi về sớm với anh nhé - Vâng, mà anh ơi mặc đồ gì bây giờ - Cứ mặc bình thường miễn sao e thoải mái, cũng ko phải phấn son gì đâu. Cứ như về quê e ấy. - Vâng! Sáng hôm sau tôi đến đón Linh Nga sớm rồi cả 2 người cùng bắt xe về quê. Hôm nay cô ấy để tóc dài, màu áo trắng dường như là màu quen thuộc của cô ấy, trông cô ấy hiền dịu lắm. Ngồi trên xe chắc cô ấy mệt nên cô ấy gục đầu vào vai tôi ngủ thiếp đi. Cảm giác tôi cũng lâng lâng khó tả lắm. Thích 1 người là khi nhìn vào người đó thấy gì cũng đẹp cũng dễ thương. Nhưng để yêu 1 người, thực sự sẽ cần 1 khoảng thời gian rất dài. Đến được với nhau là quý, không biết Linh Nga sẽ bên tôi cả đời hay 1 khoảng thời gian. Mong là khi nào cô ấy ở bên tôi cô ấy sẽ mãi nhẹ nhàng và tình cảm như vậy. Lúc ngoan hiền, lúc ghê gớm để tôi biết mình là ai! Tôi dẫn Linh Nga về nhà cất đồ, bố mẹ tôi thì sang nhà ông bà để làm cơm rồi. Sang đến ngõ nhà ông bà thì Linh Nga nói: - Anh ơi e run quá Tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo đi thẳng vào trong nhà, không để cô ấy kịp ú ớ gì. Vào đến nhà thì ông bà đang ngồi ở gian giữa, bác cả, chú út, bố tôi cũng đang ngồi ở đó luôn. Còn mẹ tôi và các cô các thím đang làm cơm dưới bếp. - Ơ, Tùng về đấy à con, bạn gái à, dẫn vào đây dẫn vào đây - Vâng con vừa về - Cháu chào ông bà, cháu chào các bác ạ - Linh Nga nói Bà nội tôi thấy thế liền đứng dậy ra chỗ Linh Nga, 2 tay xoay xoay người Linh Nga - Xinh xắn thế này mà bây giờ nó mới dẫn về, để ông bà ngóng mãi.
|
Chương 32 - Cháu tên gì? – bà nội tôi hỏi - Dạ, cháu là Linh Nga bà ạ! - Hả, Nga á, có phải là cái con bé ngày xưa yêu thằng Tùng phải ko – bà nội tôi đổi giọng, có vẻ không thích - Không đâu bà ơi, kia là Quỳnh Nga, còn đây là Linh Nga – tôi nói đỡ - Thế à, thế mà bà cứ tưởng. Nó mà dẫn con bé kia về đây bà tống cổ nó đi ngay. - Bà, sao lại nói thế! - Chả thế thì sao, thôi lại đây ngồi với bà. Bà nội kéo tay Linh Nga lại giường ngồi với bà nội, còn tôi ngồi ở salon với các bác và các chú. Nhà ở nông thôn thường có 3 gian, 1 gian giữa là kê bàn ghế và thợ phụng, còn 2 gian 2 bên là kê 2 cái giường, thường là như thế. - Đợt này về mấy ngày con – ông nội tôi hỏi - Con về chắc mai đi luôn ông ạ - Ừ, nhiều việc lắm hả - Vâng. - Con xin phép ông bà, các bác con xuống phụ các bác các cô nấu cơm ạ - Linh Nga đứng dậy xin phép - Vừa đi về mệt, cứ ngồi đây với bà - Dạ ko sao đâu ạ, con xin phép. Ông nội với mọi người cũng gật đầu. Bác cả tôi lên tiếng - Con bé khéo ăn khéo nói đấy. Nó làm cái gì rồi - Bạn cháu vừa ra trường, đang đợi tìm việc - Thế nó học trường nào? – chú út tôi hỏi - Học viện ngân hàng chú ạ - Thế à, cũng giỏi đấy chứ. Thằng này thế mà khá. Hơn đứt cái con bé lần trước. - Có gì đâu ạ - Thế 2 đứa tính bao giờ cưới- ông nội tôi lại hỏi - Con cũng chưa biết - Ô hay, người yêu có rồi, con bé cũng ra trường rồi. 2 bố con về bàn bạc đi rồi ông còn đi nói chuyện người nhớn cho chứ. - Ông cứ để con! Thằng này là phải ép – bố tôi nói câu mà làm tôi phì cười - Thôi thôi được rồi, thư thư cho con giãn việc ra đã, rồi đâu có đó. Để ông và mọi người ngồi nói chuyện. Tôi chạy xuống bếp thấy Linh Nga đang ngồi cuộn nem rán với mấy cô và bác gái cả. - Cháu chào bác, cháu chào các cô - Thỏ đấy à, dạo này có người yêu trông béo tốt hẳn ra nhỉ.- bác gái tôi nói - Ơ... - tôi giật mình - Ngại à, có gì mà phải ngại. Người yêu chứ có phải người ngoài đâu mà ngại. - Bác tự nhiên lại nói biệt danh cháu ra làm gì, mất hết hình tượng Linh Nga thì cũng hơi ngạc nhiên quay sang hỏi: - Ở nhà mọi người gọi anh Tùng là Thỏ à bác - Ngày xưa nó tên là Thỏa, nhưng mà gọi tên nó khó, mọi người toàn gọi là Thỏ thôi, giờ cả xóm vẫn gọi nó là Thỏ mà. Sau này mẹ nó mới đổi tên thành Tùng đấy! - bác tôi cười Cô ấy nghe thấy vậy thì cứ tủm tỉm cười. Thêm 1 bí mật lại bị tiết lộ với cô ấy. - Chỗ này chỗ đàn bà con gái, đi lên nhà đi Thỏ - mấy cô giục tôi - Ơ,sao đuổi cháu đi ạ - Ở đây vướng chân vướng tay có làm được cái gì đâu, muốn gần người yêu hả. Lúc khác đi, quấn nhau cả ngày rồi vẫn còn nhớ à - Cháu thèm vào – tôi ngúng nguẩy bỏ lên trên nhà ngồi chơi với mấy đứa em con nhà chú. Tôi thích trẻ con lắm, toàn lũ 4, 5 tuổi dễ thương lắm. Buổi về ăn giỗ với ra mắt cũng thành công, mọi người cũng có vẻ ủng hộ lắm. Đến bữa ăn cơm ông nội tôi nói: - Anh Tùng nhà ta hôm nay dẫn người yêu về, ông mừng lắm. 2 đứa mau tính chuyện cưới xin đi nhé. Lâu lắm ko có bữa giỗ mà đông đủ mọi người như thế này. Linh Nga thì ngượng đỏ mặt, còn tôi thì chỉ biết cười. Mà làm gì có ai biết bên trong nó bùng nhùng như tơ vò thế nào đâu. Tôi còn chưa kịp tỏ tình với cô ấy nữa. - Đấy, nghe thấy chưa, ông nội giục rồi đấy, mau mau đi cho các bác các cô ăn cỗ. – mấy cô mấy bác hùa vào nói. Thực ra thì cái chuyện của Linh Nga nằm ngoài ý muốn của tôi ngay từ đầu. Tôi thích cô ấy, nhưng thật sự tôi ko đành lòng để Linh Nga phải chịu đựng như vậy. Chẳng biết rồi sau vụ ra mắt này mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Bữa cơm diễn ra suôn sẻ. Linh Nga là con người khéo léo, ngoan ngoãn nên mọi người có vẻ ưng lắm, chẳng ai phàn nàn gì. Ăn xong tôi lên giường ngủ, để Linh Nga đi rửa bát và thu dọn. Lúc tôi dậy thì thấy cô ấy đang ngồi bóp tay bóp chân cho bà tôi ở cái giường gian trái nhà. 2 bà cháu nói chuyện vui vẻ mà trông bà mãn nguyện lắm. - Dậy rồi đấy à con! - Vâng, mọi người đi đâu hết rồi bà - Mọi người về hết rồi. Thôi ko cần bóp chân tay cho bà nữa đâu....bóp vai đi – bà tôi nói với Linh Nga - Vâng ạ - Sao bà để người lạ bóp vai cho bà thế, để con – tôi lanh tranh nhảy lên giường - Thôi ông tướng, thích lại gần người yêu thì nói, lại còn bày đặt! Mà 2 đứa về đi, chiều rồi, về xem nhà có việc gì giúp đỡ bố mẹ thì làm. Linh Nga này, tối sang ngủ với bà nhé - Hả, con để cho ai đây bà - Sang ngủ với ông- bà tôi cười - Vâng, để con về xin 2 bác đã ạ, được thì con qua ngủ với bà - Ui cha, được cháu dâu đấm bóp cho tí mà khỏe hết cả người. Thôi 2 đứa dắt nhau về đi. Chào bà tôi và Linh Nga về. Nhà ông bà cách đó có mấy bước chân nên tôi với cô ấy đi bộ về - Anh Thỏ - Hả - tôi tròn mắt - Vậy đúng là thỏ rồi, con trai mà biệt danh là thỏ thì yếu đuối lắm. E đoán không sai mà. Hí hí - Này, đừng có cơ hội nha, nhưng biệt danh của anh thì ít người con trai nào có đâu - E biết thừa, bác gái còn nói hồi nhỏ anh nhát chết lắm, cái gì cũng sợ. Nên mọi người gọi anh là Thỏ Đế nữa. – cười tít mắt - Trời, bác ơi là bác! - Anh giấu làm gì, kiểu gì e chẳng biết.Từ nay đến mai chắc là còn biết nhiều điều hay ho từ anh lắm đây. Với lại lúc nào tiện thì e gọi anh là Thỏ nhé, đáng yêu mà. Hì - To đầu bằng này rồi còn đáng yêu, cái tên Thỏ nghe nữ tính quá - E thích thế. Ai bảo anh gọi e là đầu thạch cao cơ, e gọi là thỏ đế cho bớt nữ tính là được chứ gì. - Thôi, kệ e! - Ơ kìa, anh mà cũng biết giận à, mọi hôm toàn chọc e, hôm nay e mới trêu có tí đã dỗi rồi. - Ai thèm dỗi, đấy là người lớn không chấp trẻ con. Nhá Tôi với Linh Nga vừa đi vừa cười vui vẻ với nhau, về tới nhà thì thấy bố tôi đang ngồi cắm cúi vào cái máy tính bảng, mẹ tôi thì đang gọt hoa quả. - 2 đứa về rồi đấy à - Dạ - Linh Nga nhỏ nhẹ - Ngồi ăn hoa quả đi, mẹ gọt xong rồi - Vâng, ngồi đây em – tôi kéo tay Linh Nga ngồi xuống bên cạnh tôi - Sao, về quê 2 bác có thoải mái không? – mẹ tôi hỏi Linh Nga - Dạ thoải mái ạ - Lại còn không, Linh Nga thân thiết với bà nội lắm rồi, mới về ra mắt mà đã bóp tay bóp chân cho bà, máu gớm - Mày, cái mồm, ăn với chả nói. Mà Linh Nga này, 2 đứa tính sao chuyện cưới xin, hôm nay ông nội giục rồi đó - Dạ, cháu....cháu - Mẹ, Linh Nga còn công việc, đã đâu vào đâu đâu. Đợi xin được việc ổn định đã, với lại con đã về nhà Linh Nga đâu. - Ừ, nhưng mà 2 đứa bố trí về quê Linh Nga, rồi xem ý ông bà bên đó thế nào để bố mẹ biết đường - Dạ, 2 bác thư thư cho cháu vài bữa – Linh Nga bối rối - Ừ, con về đây rồi, 2 bác cũng coi con như người trong nhà luôn rồi. Có gì khúc mắc con cứ nói – bố tôi nói. Mà sao đang bác cháu tự nhiên lại chuyển sang con với bác luôn nhỉ. - Bác trai nói đúng đấy, các con cưới nhau sớm, rồi sinh con đẻ cái ổn định công việc sau này đỡ vất cả con ạ - Vâng, con biết rồi – tôi lại tặc lưỡi Tôi với Linh Nga ngồi cạnh nhau mà 2 đứa cứ run run, tay tôi nắm chặt lấy tay Linh Nga từ bao giờ. Tại thấy bố mẹ tôi nghiêm túc quá.. - Linh Nga, đi mua với bác ít đồ đi con. - Mẹ không để cô ấy nghỉ à, sáng đi xe về mệt đã nấu cơm, xong rồi rửa bát, nãy còn đấm bóp cho bà nữa. - Dạ, con không sao đâu bác. - Đấy, Linh Nga nó ko như mày đâu, đàn ông đàn ang suốt ngày nằm ườn ra đấy. - Vâng - Vâng lại cứ để đấy, đứng dậy xem đi rửa cốc chén rồi quét nhà đi. Bố con nhà mày ở nhà chả giúp được cái gì - Tôi vẫn đi chợ nấu cơm rửa bát còn gì. Vậy mà suốt ngày kêu – bố tôi nói - Thôi, để con làm – Cơ mà thỉnh thoảng bố tôi cứ làm 1 câu giật hết cả nảy. Buồn cười mà ko dám cười. Linh Nga lai mẹ tôi đi đâu tôi cũng chẳng rõ, còn mỗi 2 bố con ở nhà - Tùng, chuyện con bé Trang thế nào rồi - Dạ, con cũng chưa có cơ hội nói với Trang, giờ con mà nói ra không biết sẽ thế nào - Bố thì nghe qua qua thôi, bảo ngày xưa con giúp nó nhiều, mà nó thích con, nó không dám nói ra đúng không? - Vâng - Với cá tính của con bé thì cũng khó đấy, phải khéo ko con bé nó sốc - Con đang tính vài hôm nữa sẽ nói chuyện với Trang. Chứ như thế này con bối rối lắm. Con quý Trang lắm, như e gái vậy. - Bây giờ có Linh Nga nữa, nên phải khéo léo cả đôi đường, không Linh Nga nó lại tủi thân. Cái giống đàn bà nó hâm hâm dở dở lắm. Nhớ lấy nha, nhu cương đúng lúc vào. Mình là phải tâm lý con ạ. Chơi đòn tâm lí đàn bà nó mới sợ - Bố, giờ bố đi tán gái được đấy, tâm lí thế - Cái thằng, bố nói vậy thôi, có người yêu, có vợ thì phải giữ. Linh Nga nó xinh thế, thế nào cũng bao nhiêu thằng dòm ngó. Cho nên lúc nào cũng phải hâm nóng tình cảm 2 đứa, nghe chưa. Bố ngày xưa yêu mẹ bố biết rồi! - Hề, bố ko phải lo. Cái đó con biết mà - Đấy là bố cứ nói thế, không thừa đâu Bố tôi cũng thuộc dạng tâm lý, còn chỉ tận tình cho tôi phải làm như thế nào. Kể cũng đúng, tâm lý phụ nữ mà nắm bắt được thì mình rất có lợi. Lâu lắm rồi về nhà mà cảm thấy thoải mái lạ lùng thế này. Tôi đi thu dọn nhà cửa, 1 lát sau thì mẹ tôi với Linh Nga về. Tay xách nách mang chả biết mua cái gì? - Mẹ mua cái gì thế? - Đây, 2 cái quần xì, 2 cái áo ngắn tay mặc đi chơi với 2 cái quần ngố. - Cái gì vậy mẹ, con có bảo mẹ mua đâu - tôi ngượng chin mặt - Gớm, mọi lần toàn mẹ mua còn gì, ngại cái gì mà ngại. Người yêu chứ có phải người ngoài đâu. Linh Nga thì cứ đứng tủm tỉm cười. Tôi cầm bộ quần áo chạy tọt vào bên trong cất đi. Mẹ tôi định làm cái gì không biết nữa. Cất đồ xong ra ngoài thấy mẹ tôi và Linh Nga lỉnh kỉnh xách đồ ăn với vài thứ linh tinh, chủ yếu là đồ ăn. Buổi tối ăn cơm xong, Linh Nga xin phép - Bác ơi, lúc chiều bà nội anh Thỏ...ơ... anh Tùng nói tối con sang ngủ với bà - Thế à, vậy thì con sang ngủ với bà đi cũng được. Tùng, dẫn Linh Nga sang bà, mà mày ngủ luôn đấy với ông đi, sáng mai về. Lâu lắm mẹ không thấy mày ngủ với ông rồi – mẹ tôi cười - Vâng Tôi dẫn Linh Nga sang bên nhà ông bà. Sang đến nơi ông bà vẫn còn để cửa - 2 đứa sang đấy à – ông bà - Vâng, con đây. - Con chào ông bà – Linh Nga nói - May quá, Tùng, Linh Nga đi theo bà, bà có cái này cho thằng Tùng. Tôi và Linh Nga lẽo đẽo đi theo bà xuống bếp, bà bật điện rồi lấy cái que dẽ phủi tro ở trên 1 cái xong đang vùi bên dưới. - Cái gì thế bà - Cá trê đấy - Thật á bà, bà bỏ ra nhanh đi con cạo nồi – tôi hào hứng - Từ đã - Cạo nồi là gì vậy bà - Ngày xưa nó thích món này lắm đó, tí rồi con biết – bà tôi nói với Linh Nga Bà tôi lấy đũa gắp ra đừng miếng cá kho ở trong nồi. Còn lại cháy ở bên dưới, tôi chạy ra ngoài lấy cái thìa cạo cạo ở đít xoong miếng cá còn dính lại. Tôi cho lên miệng ăn ngon lành - Sao, có mặn không? – bà tôi hỏi - Không bà ạ, ngon lắm. E ăn không, há mồm anh đút cho – tôi quay sang Linh Nga rồi đưa cái thìa lên miệng đút cho cô ấy - Ư...m...thơm thế bà ơi – Linh Nga cười - Ừ, nó thích món này lắm. Ngày xưa nó còn nhỏ, mỗi lần bà kho cá là nó chỉ đợi đến tầm này cá nó nhừ, chăm chăm vét xoong thôi. Bà kho bằng củi, phải vùi nó xuống mấy tiếng nó mới nhừ mà cá không bị ướt - E ăn nữa không nè – tôi chăm chú cạo xoong rồi ngẩng mặt lên đút cho Linh Nga miếng nữa làm cô ấy bật cười - Ngày xưa nó ở với ông bà, bố mẹ nó bận làm ăn, nhà thì nghèo. Thỉnh thoảng mới được bữa cá. Khổ thân cháu tôi – bà tôi và Linh Nga cứ ngồi nhìn tôi ăn. Ăn xong tôi liếm mép 1 cái - Xong rồi bà ơi, để con đem xoong đi ngâm. Tôi đứng dậy, bà với Linh Nga đi lên nhà. 1 lát sau thì Linh Nga đấm lưng cho bà. Ông nội thì ngủ lúc nào không biết, tôi pha ấm nước chè đem ra hiên ngồi hóng gió. 1 lát sau Linh Nga đi ra - Anh không vào ngủ à - Còn sớm mà e, bà ngủ rồi hả - Vâng, ông bà anh dễ tính nhỉ - Ừ - tôi cười - E không ngờ anh lại như vậy đấy - Anh làm sao? - Thì nhìn anh ăn cá cháy ấy, lúc anh ăn nhìn đáng yêu lắm anh Thỏ ạ - cười - Ơ... - Thỏ đế, thỏ đế. Hì hì. - E mà cứ gọi anh như thế anh cho e biết tay đấy - E thích biệt danh của anh mà. Anh có vẻ thân thiết với ông bà nhỉ? - Ừ, bố mẹ bận, anh ở với ông bà cho đến hết lớp 5. Ông bà cho anh nhiều kỉ niệm lắm, ông bà thương anh nữa - E cũng thấy thế, giá như e còn ông bà, nhưng ông bà e mất từ lúc e còn bé xíu. – Linh Nga thở dài - Về làm cháu dâu của ông bà anh đi! – tôi cười - Anh này, lại đùa- Linh Nga ngượng ngùng. - Anh không đùa đâu – tôi nói giọng nghiêm túc và quay sang Linh Nga.
|