Chờ Anh Trong Mưa
|
|
Đây là câu chuyện được viết dựa theo chuyện tình "lâm ly bi đát" của tác giả sau khi được thêm "mắm dặm muối" vào cho nói thêm ly kì và xúc động.
|
"Cạch..." Cánh của lớp được mở ra. Đầu tiên là đôi guốc đen cao 5 phân, rồi đến thân hình cao ráo, mảnh khảnh, cuối cùng là khuôn mặt xinh girl dễ lấy cảm tình của người khác ở cái nhìn đầu tiên của cô Phương. Đôi mắt đen tuyền liếc nhìn vào lớp thì... 1 cảm giác muốn đột quỵ tại chỗ liền xuất hiện trong người cô. Lớp toàn là hot boy, hot girl của trường không hà! Mà đứa nào đứa nấy ta nói hổng phải khen chớ mất nết đều như nhau: Con trai thì đứa nằm trên bàn, đứa nằm trên ghế, đứa thì chân đút hộc bàn chân thì để lên bàn... Con gái thì khỏi phải chê, mặc váy ngắn mà ngồi trên bàn! Co 1 chân lại mới gê chứ! Ôi! Mất hết cả hình tượng! Nhiều chuyện gì mà kinh khủng khiếp z không biết! Cô dô lớp nãy giờ rồi mà còn không hay nữa. Lắc đầu chào thua trước tụi nó. Đang ngồi theo dõi những màn chém gió điêu luyện của tụi bạn, Hàn Tuyết chợt thấy cô Phương đang đứng ở cửa lớp nhìn tụi nó rồi cười. Nó liền đúng bật z hô to: _ NGHIÊM! Sau khẩu lệnh của lớp trưởng, 28 đứa còn lại liền chạy toán loạn để về chỗ ngồi của mình 1 cách nhanh nhất có thể. Rồi đứng nghiêm cười ngây thơ chào cô, như là nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra z: _ CÔ MỚI DÔ! _ Cô dô lâu rồi! - Khẽ lườm yêu tụi nó, cô cười nói. _ Hìhì... - Vừa ngượng vừa không biết nói gì nên tụi nó đành nhăn răng ra cười. _ Coi chừng tui đó! - Chỉ tay xuống dưới lớp nhíu mày cảnh cáo. Nhưng miệng cô thì lại cười rất tươi. ( Úi giời ui... Cảnh cáo kiểu này có ma nó mới sợ ák cô ưi...!!! ) _ Nhưng mà cô ơi...! - Hoa Điệu nhìn cái đồng hồ treo trên bảng vừa gọi cô 1 cách thảm thiết. _ Gì thế Hoa? - Cô hỏi. _ Chưa tới giờ tập trung nữa mà cô!!! - Hoa Điệu chấp 2 tay lại rồi nhìn cô bằng ánh mắt cún con. _ Mấy đứa yên tâm đi! Cô không chiếm thời gian chém gió của mấy đứa đâu! - Cô vừa nói vừa đưa tay che miệng cười ranh mãnh. _ CÔ... - 29 cái miệng trong lớp gào lên. Làm vẻ như là oan ức lắm z. _ Thôi... Nói z thôi... Chứ thiệt ra là cô dẫn bạn mới vào ra mắt mấy đứa nèk! _ WHAT???? - Cả lớp đồng thanh hét lên. Biết ngay là tụi nó sẽ phản ứng như z mà! Đến cô còn phải tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thầy HT thông báo nữa là. Đối với 1 ngôi trường liên thông Lanci thì tất cả mọi học viên đều được học chung với nhau từ lớp 1. Nên cực kì hiếm có trường hợp lớp có thêm thành viên mới. Không ngạc nhiên mới là chuyện lạ. _ Thôi nào! Đừng có đưa mấy con mắt ếch đó ra nhìn cô chứ! Cô cũng vừa mới biết sáng nay thôi mà! _ Z bạn ấy đâu rồi cô? - Hạ Băng hào hứng đứng lên hỏi cô. Sau đó là cả mấy chục cái mỏ của mấy ông chú bà thím nhiều chuyện khác chen vào: _ Bạn ấy là nam hay nữ z cô? - Mi Khờ. _ Bạn ấy tên gì cô? - Thiên Bảo. _ Bạn ấy có đẹp giống tụi em không cô? - Hoa Điệu. ... Tụi nó cứ hỏi y như là đang xả đạn dô mặt cô z. Không kịp mở miệng ra trả lời thì những câu hỏi khác lại đạp thẳng dô mặt cô rồi! RẦM... _ TRẬT TỰ! - Hàn Tuyết đập bàn đứng z hét to. Đây được gọi là 1 trong hình thức dằng mặt công khai điển hình mà nó vẫn thường sử dụng. Z mà lại rất công hiệu nha! Thấy chưa? Đứa nào đứa nấy nín thin, không dám ngóc đầu z luôn kìa! Đố cha đứa nào dám ho he thêm nữa đó! Thử mở miệng ra cái đi, nó mà hông xử đẹp đứa đó là hông ăn tiền. Cô Phương đưa ánh mắt long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ của mình về phía nó. Cô đúng là không chọn lầm người mà! Cho nó làm lớp trưởng đúng là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời làm GV của cô! ( Ặc... Cô cứ thích nói quá! ) Thấy cả lớp đã im lặng, cô Phương mới quay ra cửa gọi ai đó: _ Em vào đi! "Cạch..." Cánh cửa lần nữa được mở ra. Đầu tiên là đôi giày thể thao trắng đen, rồi đến thân hình cao cân đối, cuối cùng là khuôn mặt đẹp trai yêu mị, nét đẹp rất dễ hớp hồn người khác. Nhưng cũng mang theo vài phần ranh mãnh, đôi mắt lam đa tình tôn lên vẻ lãng tử nơi đôi mày rậm. _ ỒHHHH... 29 cái loa phát thanh được dịp phát huy hết công suất của mình, sau khi chiêm ngưỡng "nhan sắc" của thành viên mới. Đúng là có hơn tụi con trai trong lớp... 1 tẹo... Chỉ là 1 tẹo tèo teo thôi nhá!
|
_ ỒHHHH... 29 cái loa phát thanh được dịp phát huy hết công suất của mình, sau khi chiêm ngưỡng "nhan sắc" của thành viên mới. Đúng là có hơn tụi con trai trong lớp... 1 tẹo... Chỉ là 1 tẹo tèo teo thôi nhá! Bỗng từ dưới lớp có 1 viên phấn bay lên phía cậu bạn mới này. Cậu nhẹ nhàng nghiên đầu qua 1 bên tránh cho viên phán không bay dô đầu, rồi từ từ đưa tay lên. Viên phấn đã nằm gọn giữa 2 ngón tay chỏ và giữa của cậu. _ ỒHHHH... Cả lớp lại được 1 phen ngạc nhiên về tài nghệ của thành viên mới. Cô Phương thì toát cả mồ hôi: _ Thôi cả lớp ổn định để cô giới thiệu thành viên mới, cũng là thành viên cuối cùng của lớp 8A1 chúng ta. Đây là bạn Đăng, mới từ Anh chuyển về đây. Cô mong cả lớp sẽ hòa đồng và giúp đỡ bạn! BỐP... BỐP... BỐP... 1 tràng vỗ tay như nổ pháo được dành tặng cho Đăng. Hắn khẽ cười gập người cúi chào cả lớp. _ Ừmm... Em xuống ngồi với bạn Tuyết nhá Đăng! - Cô vừa nói vừa chỉ về phía nó đang ngồi... Ngáp. ( Ặc... Ặc... Mất hết hình tượng hoa khôi khối 8 ) Nó đang buồn ngủ muốn điên luôn, cứ gục lên gục xuống. Nhưng sau khi nghe cô phát ngôn gây sock thì cơn buồn ngủ xách đồ bỏ nhà đi bụi luôn. Nó trưng bộ mặt cún con ra nhìn cô: _ Cô... Em chỉ muốn ngồi 1 mình thôi! Cô Phương nhìn nó với vẻ mặt không mấy hài lòng: _ Em không thấy lớp hết chỗ rồi sao?!? Muốn ngồi 1 mình thì... - Cô nhìn nó cười ma mãnh - Cô chỉ cho 1 chỗ! Nghe cô nói có chỗ cho nó ngồi 1 mình thì mắt nó sáng hơn bóng đền xe hơi nữa. Nên không để ý đến nụ cười "mờ ám" của cô: _ Ở đâu cô? _ Đây này! - Vừa nói cô vừa lấy tay gõ gõ lên bàn GV mình đang ngồi. Hi vọng bị dập tắt 1 cách tàn nhẫn, nó phụng phịu ngòi xuống trong tiếng cười khúc khích của tụi bạn. ( Bé nào mà lỡ cười lớn 1 xíu là ra chơi bị nó đêm lên thớt ngay! ) _ Em về chổ đi! Cô nói với Đăng. _ ... - Hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi đi xuống bàn cuối - nơi nó đang chiếm đóng. Vừa đặt mông xuống ghế, Đăng đã nhận được cái lườm cháy da cháy thịt của nó. Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hắn cũng có muốn z đâu chứ! Tại lớp hết chỗ chớ bộ. _ Thôi mấy đứa tự làm quen với nhau nha! Cô đi ăn sáng đây! - Nói rồi cô đưa tay chào cả lớp theo kiểu quân đội mới chịu àk! _ CHÚC CÔ NGON MIỆNG! Sau khi tiễn cô đi ăn sáng, cả lớp ( trừ nó ) tràn ào ạt xuống chỗ Đăng đang ngự trị. _ Chào! - Mi Khờ. _ Ch.. - Đăng _ Ông tên Đăng hả? - Thiên Bảo. _ À... Ư... - Đăng _ Tên đầy đủ của ông là gì? - Hoa Điệu _ Hoàng... - Đăng _ Nhà Đăng ở đâu? - Thành BĐ ( Bê Đê ). _ Ở... - Đăng _ Sao ông không ở bên Anh về đây chi z? - Hạ Băng. _ Tại... - Đăng _ Ông thích bóng rổ không? - Hoàng Khánh. _ Tất nhiên là... - Đăng _ Hay là bóng chuyền? - Khánh Nam. _ Thì cũng... - Đăng ... Cái tật hỏi tới tấp mà không cần câu trả lời của cái lớp này tới chừng nào mới bỏ được đây không biết nữa. _ IM LẶNG!!! - Chịu hết nổi mấy cái miệng của cái lớp này, Đăng hét lên. _ ... - Biết mình làm lố quá, đứa nào cũng nín thin. _ Con Tác Giả Nó Có Viết Lời Thoại Cho Mỗi Người Mà! Làm Gì Mà Tươm Tướp Tươm Tướp Lên Z? Nhân Vật Phụ Thôi Mà! Làm Như Quan Trọng Lắm Z! - Bao nhiêu bức xúc kiềm nén nãy giờ được hắn xả ra 1 cách ào ạt. _ Thôi được rồi! - Nãy giờ nhìn mấy đứa trong lớp hành hắn, giờ nó mới lên tiếng - Bây giờ mỗi người tự giới thiệu tên của mình cho ông ý biết *Chỉ Đăng* rồi chúng ta đặt ra 1 câu hỏi để ông ý trả lời. Và ông ý cũng z. Được chứ?!? - Nói rồi nó nhìn cả lớp để thu nhận ý kiến. Ôi! Đúng là không hổ danh chim đầu đàn của A1! Chuyện như z mà cũng nghĩ ra được. Cả lớp đưa những con mắt long lanh đầy vẻ tôn sùng ra nhìn nó. _ OK! - Cả lớp đồng thanh. _ Còn ông? - Nó nhìn Đăng. _ Chơi luôn! *Cười* _ OK! Ý kiến đã được duyệt! Z tui trước nhá! - Nó nói. Sau khi nhận được những cái gật đầu của cả lớp nó mới bắt đầu: _ Tui là Lâm Hàn Tuyết! Lớp trưởng A1. Còn ông? _ Tui là Hoàng Minh Đăng. Sao mắt bà lại có màu bạc z? Đeo kính áp tròng hả? _ 1 câu thôi! - Nó nghiên đầu nhìn hắn. _ Ờ thì... Bà đeo kính áp tròng hay sao mà mắt bà lại có màu bạc z? - Nói rồi hắn cười ranh mãnh. Khoé môi của 29 đứa còn lại khẽ giật giật. Cái lớp A1 này từ lâu đã được mọi người đánh giá là không phải là dạng tầm thường. Z mà cái thành viên mới này còn tầm bậy gấp đôi tụi nó nữa... _ Không! Sinh ra là z rồi! ... ... Và rồi những câu hỏi khác được đạt ra và cùng nhau trả lời. Cả 1 góc phòng rộn rã tiếng cười. Đến chuông báo đến giờ học vang lên mà vẫn không hay!
|
_ TRẬT TỰ!!! Đang "trao đổi" 1 vài "kĩ năng" chém gió siêu bá đạo với cậu bạn mới xinh trai, thì tụi nó nhận được 1 tiếng hét khủng khiếp đến "long mồm lở móng" chứ không còn là "long trời lở đất" nữa! Khiến đứa thì mém cắn lưỡi, đứa thì từ trên bàn rớt thẳng xuống đất... Mới nghe qua là đã biết chủ nhân của cái giọng "opera" đó là ai rồi! Ngoài thầy giám thị Vinh "Bông Cao" thì còn ai có thể sở hữu 1 "giọng ca" cao vút trời mây thế này! Phía trên cái bục giảng cao cao kia là 1 cái dáng người thấp béo không chịu được! Cùng với cái đầu hói hội rất đúng với hình tượng của 1 ông thầy giám thị khó ưa. Lại thêm nước da tuyệt vời đúng chất Bao Công! Thế nên cái tên thầy Vinh "Bông Cao" đã được lớp A1 tụi nó cho ra lò. _ DỀ CHỖ NGỒI HẾT COI! - Đấy bắt đầu quát nạt học sinh nữa rồi đấy! Ý thức được "nguy hiểm đang rình rập" tụi nó liền vác cái mặt đưa đám lầm lủi về chỗ ngồi để chuẩn bị tinh thần... Luyện lỗ tai bằng màn "chửi thần công" của "thầy giám thị thân thiện của ngôi trường thân thương" này! _ Đây Là Lớp Học Mà Chứ Có Phải Cái Chợ Trời Đâu Mà Mấy Anh Chị Buôn Dưa Lê Bán Dưa Chuột Hả??? Thầy Cô Chưa Dô Thì Cũng Phải Ổn Định Chứ!... Bla... Bla... Bla... *Chửi Liên tục 10'* (Không mệt sao thầy????) Sau khi chửi 1 tăng, thấy tụi nó cũng có vẻ hối lỗi (Giả vờ đấy ạk!) nên thầy "từ bi" tha bổng cho 1 lần (Nhiều lần rồi! Tại thầy không nhớ thôi!). Bây giờ mới là vấn đề chính thầy cần nói: _ Hôm nay GV dạy văn của các anh chị có việc đột xuất... _ OH YEAHHHHHHH!!!!! *Cả lớp tụi nó hét lên sung sướng* _ TRẬT TỰ! - thầy quát. _ ... - Im re. _ Nên tôi sẽ quản lít các anh chị trong tiết này! - Thầy tiếp tục câu nói còn dang dở khi nãy. _ OH NOOOO...!!!!!! *Rên la thảm thiết* Ôi trời ạk! Tụi nó thà ngủ gục trong giờ của "Tiến Sĩ Gây Mê" còn hơn là bị giám sát bởi ông thầy "hắc ám" này. Ôi còn gì là tự do! Đúng là sống trong địa ngục mà! Như z thà chết mẹ nó cho rồi!!!! _ IM LẶNG!!!! - Thầy lại quát. _ ... - Im re. _ Mời anh chị đúng lên cho tui kiểm tra đồng phục! Vừa dứt lời cả lớp liền đúng lên ngay lập tức. Đứa nào bị thiểu năng mới ngồi đó để tiếp tục nghe chửi. _ Thiên Bảo! - Thầy. _ D... Dạ...? Dạ thầy?!? - Thiên Bảo. _ Tui đã nói với anh bao nhiêu lần rồi! Là phù hiệu phải gắn trên cái túi anh hiểu hông? - Thầy. _ Dạ? Thì nó đang ở trên cái túi mà thầy!?! - Bảo nhìn xướng cái phù hiệu của mình oan ức nói. _ Trên cái túi là ở trên cái túi chứ hông phải phía trên cái túi anh hiểu hiểu chưa!!! Ngày mai mà tui còn thấy cái phù hiệu mà còn nằm đó là anh ở nhà luôn đi nghe chưa!?! - Thầy. _ Dạạạạạ... - Bảo. _ Thanh Hoa! - Thầy. _ Dạ? - Hoa. _ Tui đã nói rồi! Con gái đi học gì mà quánh màu đỏ chót z? Chị gở cái mỏ chị xuống giùm tui coi! - Thầy. _ ... - Mặc dù ấm ức, nhưng Hoa vẫn quay qua để Thành BĐ chùi son giùm. Thiệt tình! Mới tô xong! ... ... Thế là thầy Vinh "đập chai" dành 30' còn lại để bắt bẻ từng thành viên trong lớp. Trừ Đăng. Vì là người mới nên tha. (Dù sao cha này vẫn còn tình người!)
|
Nhờ sự chăm chước của thầy Vinh, nên bạn Đăng đẹp giai nhà ta vẫn đang nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật nên mới có dịp nhìn rõ lớp học. Không có một chi tiết nào được trang trí giống lớp những lớp học nghiêm túc thái quá như bên Anh, lớp A1 này hoàn toàn ngược lại. Trên bức tường được sơn màu xanh nhạt có những tấm hình của cả lớp. Nụ cười hồn nhiên, trong veo của tụi con gái tạo cho hắn một cảm giác yên bình, tụi con trai thì có vẻ đào hoa hơn, nhưng tất cả đều rất đẹp, không có một chút gì gọi là giả tạo. Giữa mỗi khung cửa sổ đặt một chậu hoa ti gôn nhỏ, màu sắc được phối hợp rất hài hòa. Nhìn vào chẳng ai dám nói lớp A1 khô khan, ngay cả câu khẩu hiệu cũng khiến cho người ta thầm ngưỡng mộ "Tồn tại là để sống, sống là để được yêu thương". Đăng chợt nhớ đến câu nói của thầy hiệu trưởng lúc hắn ngồi trên phòng thầy:"Hai từ nội quy không có trong từ điển của A1". Thầy Bình nói quả không sai. 1 thói quen được hắn gọi là tự nhiên mỗi khi vào một lớp học nào đó: ngắm nhìn những cô bạn nữ sinh. Con gái A1 không những đẹp mà còn rất xinh, những khuôn mặt ấy có một sức mạnh nào đó như cuốn hút con người ta vậy. Bình yên . Đó là điều mà ai cũng cảm nhận được , đặc biệt là vẻ đẹp buồn mang mác của cô bạn lớp trưởng ngòi cạnh hắn, đôi mắt bạc có chút lạnh đầy ma lực ấy quả thực rất đẹp. Nhưng tuyệt nhiên lại không có một ánh nhìn nào dõi theo hắn. Ngay cả nụ cười tỏa nắng của hắn cũng không thể làm những khuôn mặt ngây thơ kia ửng đỏ. Đơn giản vì khi ở trong cái lớp này vẻ đẹp của cậu mờ nhạt hẳn, 14 đứa con trai A1 , không có một đứa nào là không có nhan sắc. Bị lu mờ …đó là một định lí tất yếu và muôn thuở. Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông báo hết tiết 1 vang lên, cắt ngang những suy nghĩ của Đăng và công cuộc bắt bẻ học viên của "thầy giám thị thân thiện", nhưng nó lại là cứu tinh của 29 đứa còn lại khỏi nanh vuốt của ác quỷ...! (Thầy nó mà nó nói là ác quỷ! Coi chịu đời nổi hông?!?)
|