|
hay lam
|
“Tối nay mày đi với Hàn Nhật dự tiệc sinh nhật con trai Ngô tổng biết không? Lo mà cư xử cho đàng hoàng đó! Đừng có làm mất mặt dòng họ Cinđia này” “…” Hàn Nhi cũng chỉ im lặng lên phòng, cô… không quan tâm. Đi thì đi thôi, dù sao cũng đi với Hàn Nhật mà. “Nhi, em chuẩn bị xong chưa?” Hàn Nhật gõ cửa phòng nói. “Ơ! Em biết gì đâu” Hàn Nhi mở cửa với bộ mặt nai tơ ngơ ngác “Nhỏ này! Thôi đi với anh” Hàn Nhật kéo tay cô đi tới Trung tâm Cinđia nơi dành riêng cho gia tộc Cinđia về các mặt trang phục. “Làm cho em tôi vừa nhìn là được, nếu làm đẹp nhất có thể thì… sẽ có nhiều người chết đó” Hàn Nhật căn dặn thêm một câu cảnh cáo. Bởi vì với vẻ đẹp trời phú của Hàn Nhi mà chải chuốt cho đẹp thì đảm bảo mức sát thương của cô sẽ rất lớn. Với lại còn một lý do khác mà anh không muốn cô thật sự xinh đẹp. “Anh 2, em không quen mang giày cao gót” Hàn Nhi nũng nịu, mặc dù cô chỉ cao 1m67 nhưng cô không bao giờ mang giày cao gót cả. *đơ toàn tập* tất cả nam lẫn nữ rơi vào trạng thái trên kể cả Hàn Nhật vì một lý do rất đơn giản: một thiên thần đang ở trước mắt họ. Mái tóc đen mượt được búi rất công phu, khuôn mặt xinh xắn được che đi bởi mái ngố, làn da trắng sữa không son phấn, mắt tím to tròn long lanh. Mi dài cong vút, mũi cao, môi hồng chúm chím. Chiếc váy màu xanh biển cúp ngực ngắn ngang gối tôn lên dáng người thon thả của cô, đôi giày cao gót 5 phân khiến Hàn Nhi khó chịu nhưng khiến cô dễ thương hơn. “Trời! Đây mà được gọi là vừa nhìn sao?” Hàn Nhật lấy lại tinh thần nhìn Hàn Nhi cười cười “Thật sự là chúng tôi chỉ búi tóc thôi!” “Hàn Nhi, em giết người được đó! Các nhân viên nam chảy máu mũi quá trời kìa” Hàn Nhật có ý châm chọc cô “Em không muốn mang cao gót” Hàn Nhi cắn cắn môi “Đổi đôi búp bê hoặc bata đi” Hàn Nhật chiều theo ý của cô Hàn Nhật mở cửa xe cho Hàn Nhi, trước mắt cô là ngôi biệt thự rộng lớn mà nói chính xác hơn là một thế giới thu nhỏ. Quá đẹp, quá rực rỡ! Sinh nhật của con trai Ngô tổng chắc là sẽ náo nhiệt lắm đây! Hàn Nhi không thích! Hàn Nhi khoác tay Hàn Nhật đi vào. “Ồ, thiếu gia Cinđia” “Chào Ngô tổng” Hàn Nhật tỏ vẻ tươi cười, bắt tay với Ngô tổng. “Đây là em gái cháu, Cinđia Khánh Hàn Nhi. Hàn Nhi đây là Ngô tổng” “Chào tiểu thư” Hàn Nhi cúi đầu tỏ ý chào “Ngô Tổng cứ gọi cháu là Hàn Nhi được rồi” Hàn Nhi nhỏ nhẹ nói. “Cháu và Hàn Nhi xin phép đi gặp Thiếu Gia” Hàn Nhật chào “Được rồi” Ngô tổng tươi cười rồi đi chào khách “Hàn Nhi” chất giọng lanh lảnh quen thuộc của Misa, Hàn Nhi còn lạ gì nữa. “Biết ngay là bạn cũng ở đây mà” Hàn Nhi quay lại “Woa! Bạn có cần phải đẹp vậy không?” Misa nhéo má Hàn Nhi “Bạn y như anh Hàn Nhật vậy” Hàn Nhi theo thói quen đưa tay xoa xoa cái má, Hàn Nhật cốc đầu cô “Ý em là gì hả?” “Anh biết còn hỏi!” Hàn Nhi trề môi “Ngô Thiên” Hàn Nhật tỏ vẻ cà chớt nhìn tên tóc xanh trước mặt, Ngô Thiên nhún vai, mắt liếc sang cô gái đứng bên cạnh Hàn Nhật đang nói chuyện với Misa. “Tưởng mày quên” Ngô Thiên nói, cái giọng nói lạnh lẽo âm độ “Được mời đàng hoàng nha! Đáng ra là quên rồi” Hàn Nhật đùa. Anh với Ngô thiên là bạn thân từ nhỏ, mặc dù ít qua lại nhưng luôn âm thầm giúp đỡ nhau. “Em mày?” “Mày thôi cái kiểu hỏi cộc lốc đó được không?” “Thích” “Đồ cụ non” “Kệ” “Hừ, bạn bè mà vậy đó!” Hàn Nhật trừng mắt “Ừm” “Hàn Nhật, cho mượn em gái của anh nha” thật ra Hàn Nhật bằng tuổi Misa lẫn Hàn Nhi nhưng do Hàn Nhi gọi anh nên Misa thuận miệng gọi theo.
|
cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình! mình phải dừng post truyện một thời gian, có lẽ đến 16 tháng 6 mình mới có thể post lại. tại mình đi chơi mà không mang bản thảo theo được! thành thật xin lỗi các bạn đang đọc và ủng hộ truyện! mình hứa là sẽ không bỏ fic đâu, hứa danh dự luôn đó! mình đảm bảo sẽ post truyện khi nào mình về. hy vọng các bạn sẽ ủng hộ truyện, đọc truyện và cho mình nhận xét! Chân thành cảm ơn. - Thân -
|