Vô Lệ (Thiên Thần Hay Ác Quỷ)
|
|
VÔ LỆ Tên topic: Vô Lệ
Tác giả: Haruka
Tình trạng: On - going
Độ tuổi: K+ Cảnh báo: Không có
Khóc…! Không vô nghĩa!
Nước mắt không tự nhiên mà có!
Những chuỗi pha lê rơi…
Khi buồn vui đều có…
Ai cũng có thể khóc…
Mỗi giọt nước mắt mang một ý nghĩa riêng…
Nhưng cô ấy không thể khóc…
Vô cảm? Lạnh lùng? Thờ ơ?
Là thiên thần? Hay ác quỷ?
|
Chương mở đầu: Ác quỷ hay Thiên thần?
Đám tang trắng… Người ra, kẻ vào… Những tiếng khóc, kêu gào… Họ đau khổ… Thật lòng có, giả tạo có… “Mày đúng là khắc tinh của dòng họ này, mày vừa ra đời mẹ mày bị bệnh, công ty ba mày suy sụp. Mày là đứa con gái duy nhất của dòng họ Cinđia này… Bây giờ mẹ mày chết mày cũng đơ cái mặt ra đó, mày đúng là ác quỷ, mày vô cảm vậy sao? Mày không thể buông một giọt nước mắt tiếc thương sao? Hả?” tiếng la mắng, chửi rủa dành cho một cô gái 3 tuổi mặc đồ tang trắng, cô bé này dương đôi mắt tím to tròn nhìn người phụ nữ kia. “Mày… mày…” người phụ nữ đó lắp bắp có phần run rẩy trước đôi mắt kia, bàn tay bà ta đưa lên âm thanh Chát Chát nghe rõ mồn một. Má cô bé sưng đỏ lên, khiến người nhìn cảm thấy rất đau đớn cứ nghĩ cô bé sẽ khóc lóc xin lỗi nhưng… điều đó không xảy ra. Cô bé chống tay đứng dậy, cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn như thiên thần kia khiến cho bao nhiêu người thương xót. Có điều một giọt nước mắt thôi cũng không có, vì sao ư? Chẳng ai biết cả. Cô bé vẫn ngẩng cao đầu nhìn người phụ nữ kia, đôi môi anh đào cũng không mấp máy dù chỉ một chữ. Bề ngoài như một thiên thần, đôi mắt tím tròn xoe… Người ta nói cô mang trái tim ác quỷ… Vì cô không thể khóc… Cô cũng tự hỏi… Mình là Thiên thần hay Ác quỷ… “Mẹ, sao mẹ lại đánh Hàn Nhi” “Con lo đi học đi, mẹ đánh là việc của mẹ…” người đàn bà đó là phu nhân thứ 2, có nghĩa là mẹ kế của cô bé mang tên Cinđia Khánh Hàn Nhi. “Nhưng…” Hàn Nhật, con trai của bà ta lên tiếng “Con tránh ra đi… đánh con nhỏ này, nó đâu biết khóc? Một tiếng than vãn cũng không nói, hành hạ nó còn tốt hơn đánh thú nhồi bông. Mẹ nó cũng chết rồi, sao nó không chết luôn đi chứ?” Bà ta có bề ngoài xinh đẹp nhưng tâm hồn không khác nào con rắn độc. “Hàn Nhi im lặng vì em ấy tôn trọng mẹ chứ không phải…” Hàn Nhật bênh vực cô em gái bé nhỏ cùng cha khác mẹ. “Con im đi, đi học ngay…” Bà ta giận dữ hét lên “Mẹ…” “Đi ra” Hàn Nhi luôn im lặng, cô chẳng buồn mở miệng. Khuôn mặt luôn thờ ơ không cảm xúc. Dù bị đánh đập hành hạ, Hàn Nhi vẫn im lặng. Cô chỉ mới 3 tuổi thôi, với lại mẹ cô từng dạy phải biết tôn trọng bề trên của mình, phải biết nhẫn nhịn. “Lau chùi cho sạch đi” Bà ta thổi móng tay mới sơn mà ra lệnh Hàn Nhi cúi đầu làm việc. Nhà có nhiều người hầu bà ta chẳng thích, hành hạ cô cho tới chết là được rồi! Nếu con nhỏ này lớn thêm một chút nữa thì bà ta sẽ chẳng ngần ngại đá Hàn Nhi ra đường.
---
Hàn Nhi 5 tuổi cô bé vẫn làm osin cho người phụ nữ đó. “Ào” nguyên xô nước lau nhà bị đổ thẳng lên đầu Hàn Nhi “Này thì nước lau nhà” Bà ta đổ ào lên đầu Hàn Nhi, vẫn đôi mắt tím đó dương lên nhìn bà ta “Mẹ” Hàn Nhật chạy vào níu tay bà ta “Nó cho con ăn cái gì mà suốt ngày bênh nó vậy? Đi học bài” Mọi chuyện xảy ra như một chu kỳ tự nhiên, cô cứ phải làm osin không công cho bà ta, mỗi lần bị hành hạ cũng là Hàn Nhật bảo vệ cô, bôi thuốc cho cô. Khi ba cô ở nhà bà ta hoàn toàn khác, bà ta nhẹ nhàng tỏ vẻ yêu thương cô. Hàn Nhi cũng không ý kiến nhưng cô đâu biết, cô càng im lặng bà ta càng được nước lấn tới.
|
ta thích rồi truyen cua pn roi....hóng
|
Chương 1:
12 năm sau:
“Hội trưởng, dưới sân có đánh nhau” “Lại gì nữa đây?” Misa đang coi sổ sách của học viện lại bị quấy phá, làm hội trưởng đúng là mệt quá đi “Tên nào làm loạn” “Dạ chị Hàn Nhi lại bị chúng nó gây gổ… có lẽ anh Hàn Nhật quan tâm chị ấy quá! Họ là anh em mà nhỉ!” Chỉ cần nghe đến đây, Misa hùng hổ vác rìu xuống phòng lớp 11A. Misa tên thật là Hồ Hoàng Minh San, hội trưởng hội học sinh trường Seka. Sở hữu bề ngoài xinh đẹp và thành tích học tập đứng thứ 2 của trường mà cô rất được các học viên tôn trọng. Hơn nữa Misa là cao thủ… nên không ai dám đắc tội với cô cả. Misa rất tôn trọng Hàn Nhi vì rất nhiều lý do. Thứ nhất: Hàn Nhi rất thông minh… luôn giữ vững vị trí đầu tiên trong việc học tập Thứ 2: Hàn Nhi dễ thương và tốt bụng dù rất ít nói Thứ 3: Hàn Nhi luôn đúng trong tất cả mọi chuyện. Thứ tư: Hàn Nhi luôn suy nghĩ rất kỹ trước khi làm Còn rất rất rất nhiều nữa nhưng chỉ chừng đó thôi đã đủ để Misa coi Hàn Nhi là sư phụ rồi. Chính vì thế Misa luôn bảo vệ cho Hàn Nhi. Hàn Nhi có một bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì lại khác… Misa hiểu hoàn cảnh của Hàn Nhi qua lời kể của anh trai Hàn Nhật. “RẦM” “CÁC NGƯỜI MUỐN CHẾT HẢ?” Misa đạp cửa, hét ầm lên “Ủa? Đánh nhau đâu?” Lớp học yên tĩnh, đây là giờ nghỉ trưa. “Mình bị hố nặng rồi!” Misa mặt méo xệch. Ôi! “Ở sân thượng” Một giọng nói lạnh âm độ ở phía sau lưng làm Misa lạnh gáy, Misa quay lại… chỉ thấy mái tóc xanh cùng với dáng vẻ thong thả mà thôi. “Hừ! Cái tên Hoàng Tử gì gì đây mà!” Misa lẩm bẩm rồi chạy nhanh lên sân thượng. Cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người Misa sôi sục lên, cô phải bóp chết bọn Fire Girl này, trong 2 năm học lớp 10, 11 chúng luôn gây khó dễ cho Hàn Nhi. Đứng đầu Fire Girl là Bội Hương và Ngọc Thu, hai người này lập riêng một fan cuồng Hàn Nhật. Thấy Hàn Nhật luôn quan tâm Hàn Nhi dù biết họ là anh em cùng cha khác mẹ nhưng với quan điểm “Xíu mụi” của mấy nàng đó thì chuyện Hàn Nhật thích Hàn Nhi luôn có thể xảy ra. “Mấy người biến hết coi!” Misa hét lên, người tỏa ra sát khí hừng hực “Minh San” Sắc mặt Bội Hương có chút biến sắc, hôm nay không có Ngọc Thu “Cậu đừng xen vô chuyện của bọn này!” “Tránh xa Hàn Nhi ra nếu không đừng trách tôi” Misa xiết tay thành nắm đấm “Cậu đã vậy đừng trách tôi không khách khí” Bội Hương nghiến răng kèn kẹt, cô ta đưa tay nắm lấy tóc của Hàn Nhi, khuôn mặt Hàn Nhi bây giờ nhem nhuốc nhưng đôi mắt cũng như sắc thái khuôn mặt không thay đổi vẫn đơ đơ như không có gì. “Cậu bước một bước, tôi tát nó một cái. Đã lỡ rồi thì tôi cũng không sợ nữa đâu” Bội Hương đe dọa “Không sợ sao, tay cậu run run kìa!” Misa nhếch môi còn Hàn Nhi nghiêng nghiêng đầu tỏ ý chẳng sợ… Misa tiến lên, người của Fire Girl không dám đụng chạm “CHÁT” Cái tát này là Misa tát vô mặt Bội Hương, cái tát rất mạnh khiến Bội Hương chao đảo và té ụp xuống nề nhà, Misa đỡ lấy Hàn Nhi sắp ngã xuống đất “Theo quy định của trường cậu bị phạt dọn nhà vệ sinh 2 tuần, chép phạt 1000 lần quy định và có chữ kí của phụ huynh. Tôi làm vậy vì tôi muốn bảo vệ cho học sinh bị bắt nạt…” Misa nói xong đỡ Hàn Nhi đi xuống. “Không sao chứ?” Misa ân cần hỏi và bôi thuốc lên vết thương của Hàn Nhi “Có lẽ, cảm ơn!” Hàn Nhi cất giọng nhẹ nhàng. Giọng nói này ít ai nghe được nhưng một khi đã nghe được rồi thì bất kì ai cũng tan chảy bởi giọng nói đó. “Tụi mình là bạn mà, phải không?” Misa mĩm cười nhìn Hàn Nhi. “Ừm” Hàn Nhi không cười, không phải cô không thể mà là cô không biết cách cười.
|
Những tiết học mệt mỏi trôi qua, hôm nay Hàn Nhi phải đi bộ về nhà vì Hàn Nhật không đi học và không ai chở cô về hết. Nói thật lòng thì cô không muốn bước chân về căn nhà đó chút nào nhưng vì ba cô, cô cần phải ở đó cho đến khi cô không thể chịu đựng được nữa. Hàn Nhi rảo bước trên con đường, Hàn Nhi là một thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn mạnh nhưng đi bộ chẳng có gì khó khăn với cô. Nhiều khi mẹ kế nổi hứng sẽ bắt cô đi bộ mua đủ thứ cho bà ta, từ lúc 3 tuổi cô đã phải đi bộ 5 cây số từ nhà ra trung tâm thành phố mua Hộp Phấn hàng hiệu cho bà ấy. Hay có những lúc cô phải lau đi lau lại sân nhà 10 lần, mà sân nhà cô rất rộng chạy lau đi lau lại 10 lần thì còn kinh khủng hơn đi bộ từ Seka về nhà. Khi bà ta có hứng sẽ bắt Hàn Nhi lau đi lau lại phòng bà ta, cô lau tới đâu bà ta bày tới đó, dù dọn cả đời cũng không xong. Hàn Nhi bước vào nhà, cô không có thói quen chào bà ta, vì chào sẽ bị bắt bẻ đại loại như “làm như lễ phép lắm!” “mày muốn ta chết à? Mày chào chẳng khác nào trù ẻo tao” “Câm đi, nghe rợn cả người” Nếu không chào sẽ nói “Sinh ra miệng để làm cảnh à” “Cái loại mất dạy, gặp người lớn không biết chào” vân vân và vân vân. Tốt nhất là khỏi chào đỡ tốn nước miếng. “Đúng là cái loại vô giáo dục” chưa gì đã nghe lời châm biếm từ cái môi đỏ chót của bà ta “…” Hàn Nhi chọn im lặng, cãi với bà ta? Không, cô không có năng lực siêu phàm đó “Hôm nay cái mặt mày ăn mấy tát vậy? Haha, cái này là do ăn ở nè” bà ta cười khinh khỉnh “…” “Mẹ thôi đi!” Là Hàn Nhật, lúc nào anh cũng là người giúp cô. “Đi học đi” Bà ta trừng mắt “Mẹ thôi đi được không, học gì học miết vậy” Hàn Nhật nhíu mày cãi lại, Hàn Nhi kéo tay anh, lắc lắc đầu. “Mẹ, mẹ đừng la 2 anh chị” khi thấy cô bé này, đôi mắt Hàn Nhi có chút thay đổi, cô nhìn cô bé trìu mến, ánh mắt có ý cười “Hàn Nhược ngoan” Bà ta xoa đầu cô bé. Hàn Nhược 12 tuổi, cô bé có nét gì đó rất giống với Hàn Nhi, với lại Hàn Nhược rất thương Hàn Nhi luôn xem cô là chị gái. “Mày, hôm nay biến đi cho khuất mắt tao!” Bà ta chỉ vô Hàn Nhi khinh bỉ bỏ đi. Hàn Nhi như một con búp bê gỗ, bên khóe môi chỉ còn một chút chảy máu. Cô đi lên phòng, Hàn Nhật hiểu tính cô em gái nên cũng để cô đi. “Điều tra chuyện xảy ra ở Seka hôm nay!” Hàn Nhật nói đúng 1 câu 9 từ rồi cúp máy, không cần biết người bên kia muốn nói gì. Đối với anh Hàn Nhi là đứa em gái mà anh yêu thương nhất từ nhỏ. Dù bằng tuổi, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng Hàn Nhi rất tôn trọng anh, cô thông minh hiểu chuyện nhưng luôn khiến anh lo lắng vì cái vỏ bọc kia, anh biết rằng con người của cô hoàn toàn khác những gì mọi người nhìn vô và thấy. Họ nhìn ra một Cinđia Khánh Hàn Nhi trầm lặng, nhu nhược chỉ biết chịu đựng, không phản kháng nhưng một chút tủi hờn cũng không có, anh cũng tự hỏi tại sao Hàn Nhi không hề khóc dù bị hành hạ đánh đập, chèn ép, tại sao Hàn Nhi không thể nở một nụ cười dù với chính bản thân cô ấy. Rồi một ngày nào đó khi cô phải chịu đựng quá giới hạn liệu cô ấy có khác hay không? Hay có một người nào đó sẽ làm cô gái này thay đổi? Khi nào thì Hàn Nhi của anh mới tìm được hạnh phúc của cuộc sống mà suốt 17 năm sống trên đời cô chưa được cảm nhận? “Cốc cốc!” “Anh đây!” Hàn Nhật gõ cửa phòng cô, nhẹ nhàng nói “Cạch” Hàn Nhi mở cửa ra, tròn xoe mắt nhìn anh, nhìn đôi mắt đó anh khẽ cười. “Em muốn hỏi anh vào đây có việc gì phải không?” Hàn Nhi gật đầu, Hàn Nhật cốc vào trán cô một cái… “Không có việc không được vào sao?” Hàn Nhi ngây ngô gật đầu, trước mặt anh trong cô rất trẻ con và đáng yêu. “Nhỏ này!” Anh nhăn mặt nhìn cô Nếu là một cô gái khác sẽ mĩm cười với anh và cô cũng không ngoại lệ nhưng cười như thế nào đây? Cô tự hỏi chính mình… “Em không biết cười” Hàn Nhi cúi đầu, khóe mắt cô cay cay nhưng chẳng có giọt lệ nào chảy ra cả. “Rồi sẽ có người dạy em” Hàn Nhật nhéo má cô liền bị ăn một đạp “Đau mà!” Hàn Nhi chu môi, xoa xoa cái má đỏ ửng
|