Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu ?
|
|
Nửa bàn bên kia cũng im lặng không có chuyện gì xảy ra. Vì hiện tại cô xem mọi vật xung quanh mình đều là không khí để tập trung sử dụng giác quan thứ sáu của mình với việc đoán ra cái thứ cô cho là “loại bả” của Bảo đã cho Hoàng Lâm. Cả tiết học cô ngồi ngao ngán vì không có Kì Lâm cùng chém gió, lại còn bị kẹt giữa hai đống sắt này. *hắn đã đành tại sao cậucũng lạnh thế nhỉ? Mọi hôm cậu ta nhiều chuyện lắm mà nhaats là khi cạnh nó, sao giờ ngồi chung với nó rồi lại im ắng thêa nhỉ* Đến giờ ăn trưa, cô kéo tuột Hoàng Lâm đi không cần hỏi ý kiến. điều này khiến cô trở thành kẻ vô duyên vô ý vô tứ vô tổ chức trong mắt các em nữ từ trong lẫn ngoài lớp (vì giờ Hoàng Lâm là một thành hot boy đúng nghĩa rồi mà) nhưng không ai dám cản cô cả, chỉ còn cách tròn mắt nhìn Hoàng Lâm bị kéo đi. Cô lôi Hoàng Lâm đi xệch xệch mặc cho cậu đang ý ới cầu cứu. Cô ấn người Hoàng Lâm xuống chiếc ghế đá hồi nãy. Cô vắn tay áo lên chẩn bị xử án. -Giờ thì nói đi! _cô ra lệnh. -Lát được không? Giờ cho tôi đi ăn đã! _ Hoàng Lâm định đứng dậy nhưng bị cô đẩy xuống. -Muốn ăn thì nói mau rồi đi ăn. -Nhưng Kì Lâm đang đi cùng Bảo kìa! _ Hoàng Lâm nói rồi chỉ tay về nơi Bảo và Kì Lâm đang đi. Cô cũng nhìn ra nhưng không quan tâm, cô trở lại vấn đề. -Cậu bảo hắn là bạn cậu mà, yên tâm. -Nhưng… -Không nhưng nhịn hay bịn rịn gì hết, nói đi. Hoàng Lâm ra vẻ giận dỗi. -Tôi đã nhịn cậu rồi đấy nhá. Giờ muốn nói hay muốn chết tùy cậu chọn! _cô nhướn mày nói. Dại gì mà chống đối chứ, Hoàng Lâm ngoan ngoãn. -Tôi nói, tôi nói. _ Hoàng Lâm dơ tay lên đầu hàng. -Chuyện là thế này… * Tối hôm kia khi nghe cô chửi xong, Hoàng Lâm không về nhà mà cứ thế đi vất vưởng trên đường suy nghĩ. mãi đến khi cậu rửa bát xong mà Hoàng Lâm vẫn đang lang thang, đang đi Hoàng Lâm thấy cậu đang đi trên đường lại có vẻ mệt mỏi. -Phải Bảo không? _ không tin vào mắt mình Hoàng Lâm lên tiếng hỏi. Nghe thấy tên mình, cậu ngẩng mặt lên nhìn. Cậu cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Hoàng Lâm. -Cậu… Hoàng Lâm ? -Sao cậu còn ở đây? _ Hoàng Lâm hỏi (cậu này quên mất tình địch của mình rồi). Thấy Hoàng Lâm có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu, cậu hất mặt về phía quán kem. -Tôi phải rửa bát. _cậu trả lời. -Rửa bát? _ Hoàng Lâm hỏi lại, tròn xoe mắt nhìn cậu. -Ừm. Còn cậu? tôi thấy cậu về lâu rồi sao giờ còn ở đây. -Tôi… _ Hoàng Lâm gãi đầu không biết nói sao, giờ cậu mới nhớ đến tình địch của mình, cậu quết định nói chuyện với Bảo một lần. – Cafe không? Cậu không hiểu ý Hoàng Lâm. -Cafe? -Ừm… tôi có chuyện muốn hỏi cậu. _ Hoàng Lâm nói. -Mai được không? Giờ tôi đang rất mệt. _ cậu uể oải trả lời. -Không. _ Hoàng Lâm dứt khoát. Thấy bộ dạng Hoàng Lâm cậu đành đồng ý. -Ok! Hai cậu ghé vào một quán cafe gần đó, chọn một chỗ yên tĩnh nhất. Đi cafe Sài Gòn về đêm cũng không tệ, bớt tấp nập ồn ào bon chen với ban ngày nhưng vẫn có gì đó vội vã của nhịp sống trẻ lúc về đêm. Cả hai đều ngồi im lặng ngắm thành phố về đêm, nhưng không lâu không chịu nổi sự im lặng này nữa vả lại cậu đã mệt nhoài với việc “trả nợ” cậu lên tiếng: -Có chuyện gì? -Tôi… tôi thích Kì Lâm! _ Hoàng Lâm trả lời, mặt bỗng nóng phực lên. -Thì sao? _cậu thản nhiên nói. -Nhưng Kì Lâm với cậu… _ Hoàng Lâm ngập ngừng. -Tóm lại là chuyện gì? _cậu gắt. -Kì Lâm thích cậu? và cậu… -Hahahaha… _câu nói của Hoàng Lâm bị chặn lại bởi tràng cười giòn tai của cậu vang lên.
|
-Cậu thật có khiếu hài hước đó! Bực mình vì cậu cười ha hả trong khi mình đang rất nghiêm túc. -Có gì đáng cười sao? _ Hoàng Lâm hỏi. Thấy vẻ mặt Hoàng Lâm cậu thu lại tràng cười hỏi: -Chỉ vì điều đó mà bắt tôi ra đây sao? -Chỉ vì điều đó? Đó không phải là một điều mà là một chuyện. _ Hoàng Lâm gắt khi thấy cậu thờ ơ với việc này. -Tôi không quan tâm. _cậu nói. -Không lẽ cậu định đùa giỡn với Kì Lâm sao? -Đùa giỡn?_cậu ngạc nhiên. –Này, có ai cấm bạn bè không được đùa không? Hai người có gì thì tự giải quyết với nhau, đừng lôi tôi vào. Hoàng Lâm đập bàn nổi cáu: -Không phải cậu tự nhảy vào sao? -Đủ rồi đó, ý cậu là sao? _cậu bực mình vì nãy giờ vô duyên bị nghe chửi. -Mối quan hệ giữa cậu với Kì Lâm là gì? _ Hoàng Lâm hỏi. -Là bạn. _cậu trả lời không chút nghĩ ngợi. -Bạn sao? _ Hoàng Lâm không tin hỏi lại. -Chứ cậu nghĩ là gì?… hay là cậu tưởng tôi… Kì Lâm… Hoàng Lâm ngại ngùng chỉ khẽ gật đầu. -Ha ha hahaha. _cậu lại cười. -Cậu nói cậu thích Kì Lâm? Gật -Nhưng cậu không giám bày tỏ? Gật -Hai cậu đúng là một cặp trời sinh đấy, bên chiêu binh bên khích tướng. -Là sao? _ Hoàng Lâm không hiểu. -Cậu không nhận ra Kì Lâm cũng thích cậu sao? -Cậu… ai nói với cậu? -Kẻ mù tình như tôi còn thấy thì có ai mà không biết. -Cậu với Kì Lâm không có gì thật chứ? -Kì Lâm không phải tuýp của tôi. Hơi bức xúc khi cậu giám chê Kì Lâm nhưng dù sao vậy cũng tốt. -Vậy tôi về được chưa? _cậu hỏi. Gật Cậu đứng dậỵ ra về, ra khỏi quán cafe đi được một đoạn thì có tiếng gọi cậu: -Bảo! Bảo… đợi tôi. _nghe thấy có tiếng gọi cậu dừng lại. Hoàng Lâm chạy lại, thở dốc nói. -Làm bạn được chứ? _ Hoàng Lâm nói rồi đưa tay ra. Thấy thái độ chân thành của Hoàng Lâm cậu quyết định đồng ý, cậu cũng là người mà, cũng cần một người bạn để “chim sẻ” với nhau. Cậu cũng đưa tay ra bắt tay Hoàng Lâm mỉm cười. -Không là bạn thì tôi với cậu là kẻ thù chắc? Hoàng Lâm bật nụ cười thật tươi. -tôi nhờ cậu một việc được không? -Cậu định vụ lợi đấy ah? Đòi làm bạn với tôi để sai khiến hả? _cậu nói xong quay lưng bước đi. -Không ý tôi không phải vậy. Thấy Hoàng Lâm vẫn ngây ra, cậu lên tiếng: -Cậu không về sao? Hoàng Lâm nghe vậy chạy lại bá cổ cậu, rồi hai người cùng thao thao bất tuyệt.* (Sản phẩm của lần thao thao bất tuyệt đó chính là Hoàng Lâm bây giờ, thì ra chuyện Hoàng Lâm nhờ cậu là giúp mình thay đổi style và tổng tiến công Kì Lâm vì Hoàng Lâm thấy phong cách của cậu khá ấn tượng và quan trọng là Hoàng Lâm có thể “trông chừng” cậu. Vốn liếng là cả ngày hôm qua Hoàng Lâm đi tút lại bản thân, không biết sau này có thu hồi vốn được không nữa. Bảo cũng đã kể lại mọi chuyện giữa cậu và cô cho Hoàng Lâm nghe và… hình như hai anh chàng đã có một vụ dao dịch gì đó) ….. -Đó chuyện là vậy đó. _ Hoàng Lâm kể xong ngồi ngả lưng ra sau ghế bắt chân hình chữ ngũ. -Chỉ vậy thôi sao? _ cô tia ánh mắt nghi ngờ. -Chậc… thật! _ Hoàng Lâm tả lời. -Vậy chính hắn đã… _ cô nói bỏ lửng rồi chỉ tay vào người Hoàng Lâm từ trên xuống dưới một lượt. Hoàng Lâm khẽ nghiêng đầu qua một bên, nhướn mày nhún vai. -Chậc, đi ăn thôi đói quá rồi. _ Hoàng Lâm đứng dậy kéo cô đi. Lần này thì cô ngoan ngoãn nghe lời theo Hoàng Lâm đi. Buổi học hôm nay êm ái nhưng không hề nhẹ nhàng với các cô cậu bởi ai cũng đang nặng trịch tâm trạng, có lẽ người nhẹ nhất là cậu vì từ sáng tới giờ chỉ có cậu là người chưa bị chọc chạch. Cuối cùng cũng đến giờ tan học. -Haiz… cuối cùng cũng xong. _ cô thở dài nói rồi gấp sách vở bỏ vào cặp. -Ừm công nhận hôm nay dài thật. _ Kì Lâm đeo cặp lên uể oải nói. Cũng phải thôi đối với hai con vẹt mà bị dán miệng lại thì liệu có vui dược không? Hai cô nàng bình thường nói nhiều là thế nhưng hôm nay lại bị ngăn cách thì sao chịu nổi. Mà cũng lạ là Hoàng Lâm không hề mở miệng suốt giờ học chỉ chăm chỉ học mà thôi, nếu là Hoàng Lâm của hai ngày trước khi ngồi chung với hai cô đã xảy ra đại chiến rồi. Còn cậu thì khỏi phải nói, có bao giờ nói chuyện với ai nếu không có người cạy miệng mình. Bốn người cùng ra khỏi cửa lớp, vì là bàn cuối nên cũng ra cuối. -Kì Lâm, không đi lấy xe ah? _ cô lên tiếng hỏi vì thấy Kì Lâm đi thẳng ra cổng. -Ờ… không, sáng nay tao đi học nhưng cán phải đinh nên giờ nó đang được “chữa bệnh”. Hihi -Vậy mày về bằng gì? _ cô hỏi. -Bằng xe chứ bằng gì? _ Kì Lâm cười đáp lại. Cô chạy lại chỗ Kì Lâm. -Này, mới mua xe mới ah? -Mua lâu rồi. Hề -Mày để đâu cho tao chiêm ngưỡng cái coi. _ cô háo hức. -Ngày nào mày chả được nghía nó. -Là gì có chứ. _ cô nhíu mày. -Nó đây này. _ Kì Lâm nói rồi chỉ tay vào đôi chân của mình. Biết mình bị hố, cô phồng miệng trợn mắt nhìn Kì Lâm. -Thôi không đùa nữa, tao về đây. Bye mày _ Kì Lâm nói xong rồi đi thẳng. Cô đứng nhìn Kì Lâm đi khuất rồi mới vào lấy xe, đi được mấy bước thì Hoàng Lâm chạy ra suýt nữa thì lao vào cô hên là phản xạ của cô tốt. Hoàng Lâm kít thắng lại hỏi: -Kì Lâm đâu? -Cậu muốn đâm chết tôi đấy ah? _ cô gắt. -Xin lỗi, Kì Lâm đâu? _ Hoàng Lâm gấp gáp. Cô hất mặt ra cổng ý bảo Kì Lâm đi rồi, Hoàng Lâm vội vụt theo hướng đó luôn. (Hoàng Lâm nghe Kì Lâm nói xe hư nên đã vội chạy vào trước để lấy xe) Cô chậm rãi bước vào lấy xe,chiếc xe cuối cùng còn lại kia chính là của cô. Cô mở khóa xe rồi leo lên đạp. Cô cứ đạp và bánh xe cứ quay, nhưng… sao không dịch chuyển được tí nào vậy. cô hăng sức đạp nhanh hơn nhưng vẫn không có gì thay đổi. Cô gồng mình lên lấy hết sức ra đạp. -RẦMMMMMM Cô lao vào một cây cột với tốc độ đáng gờm. Thì ra nãy giờ cậu đứng sau xe cô nhấc bổng đuôi sau lên làm xe cô không nhích được tẹo nào, đến khi cậu thả tay bất ngờ thì… và hậu quả là bây giờ cô đang đo sàn. Cô nằm sõng xoài trên đất với tư thế chổng mông lên trời hận trời vô đối kia. Cô nguyên trạng như thế trong vài phút rồi từ từ ngổm dậy. Cô chỉ khẽ nhíu mày phủi bụi dính trên đồng phục. Cô vẫn chưa phát hiện ra cậu nếu cậu không lên tiếng: -Cậu định chơi xe nghệ thuật ah? Nghe có tiếng nói cô quay lại, nhìn thấy cậu cô đoán ra ngay thủ phạm không ai khác mà chính là cậu. -Đồ khùng, cậu định giết tôi đấy ah. Sáng nay cậu “uống thuốc” chưa vậy? -Tôi khùng thì cô còn bình thường được chắc? -Được, cậu khùng thì vào trại mà khùng liên quan gì đến tôi? -Vậy nguyên nhân tôi khùng là do cô mà cô vẫn không liên quan sao? -Tôi làm gì cậu chứ? -Vậy cái này là cái gì? _cậu hỏi rồi chỉ tay vào chiếc xe đạp cạnh mình. Cô nhìn chiếc xe đạp đó thầm nghĩ *trời, sao nó tả tơi vậy 3chiếc đinh găm trên bánh trước, dây thắng bị giật đứt, ôi! Bánh sau thì cũng bị xì hết hơi bởi chiếc đinh đâm ngay van, yên xe thì bị vặn lệch hẳn ra sau … ờ mà… công nhận mình cũng có tài phá xe đó chứ, mà cũng tội nghiệp chiếc xe mi đâu có tội nhưng có trách thì phải trách chủ ngươi* làm thì chịu, cô nhận. -Thì sao? _cô nói tỉnh bơ. -Thì cô phải chịu trách nhiệm chứ sao? -Cậu cũng gây ra chuyện đâu kém, nhìn xe tôi đi méo cả giỏ, cổ xe cũng bị cong rồi kìa. Còn nữa, tôi cũng đầy thương tích đây. Cậu tức lắm mà không nói được câu nào, cậu hậm hực: -Cô được lắm, lần này coi như tôi xui xẻo, lần sau thì cẩn thận. _cậu gằn lên rồi dắt xe đi. -Lần sau… lần sau… cậu đủ mấy lần? xí _cô nhại lại. Tuy cô nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được. -Muốn biết thì đợi đến lần sau sẽ rõ. _cậu vẫn dắt xe đi và nói. Cả hai chiến hạm cùng mang “thương tích” nên cô cậu đều phải đưa đi “điều trị” đến tận chiều muộn mới xong. Thật may là hai người không sửa cùng một chỗ nếu không chắc chú sửa xe cũng đến là khổ.
|
-Thôi chết 6h tối rồi, muộn giờ mất rồi. Trời ơi một ngày lương của mình… hichic, cũng tại tên khốn đó. Hu… _ cô nhìn đồng hồ rồi than vãn. … -Tốn mất mấy trăm ngàn chứ ít gì? Tại cô mà tôi khổ sở thế này đây, lần nào cũng moi tiền của tôi. Giỏi lắm, tôi sẽ tính sổ với cô nhiềuuuuu lần. _ cậu vừa đi vừa nói. Nhẹ nhàng mở cổng để không gây ra tiếng động cô rón rén dắt xe dựng vào góc tường rồi nhón chân thật khẽ để không phát ra tiếng động. Bước vào nhà, nhìn một old man đang ngồi đọc báo rất chăm chú cô thầm mừng rằng mình thoát nạn, cô nhón chân nhưng rảo bước vội định lên phòng thì: -Mấy giờ rồi? _ old man hỏi. Cô giật nảy người bởi tiếng hỏi đó suýt nữa thì té cầu thang, cô sợ sệt quay lại từng bước xuống chỗ old man đang ngồi rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện. Old man vẫn đang đọc báo không thèm nhìn cô. -Dạ… dạ… 6h 18’ 30” thưa nội! -Vậy sao giờ này mới mò về? Đi đâu? Làm gì? _ nội giờ mới bỏ tờ báo xuống tháo kính ra, quát. -Dạ, tại con đi sửa xe. _ cô run rẩy trả lời. -Xe bị gì mà sửa? sáng đi có sao đâu. _ nội lại quát. -Tại cái tên khốn đó chứ con… _ cô đang nói thì nhận được ánh mắt đỏ ngàu của nội, nhận ra mình đã quá lố cô che miệng lại. -Nói tiếp đi. _nội ra lệnh. -Dạ, thưa nội tại có người phá xe con nên nó mới hư ạ. _cô nói, thấy nội có vẻ không tin cô vạch tóc dơ trên trán ra cho old man xem. –Đây, nội nhìn nè không những xe mà con cũng cần sửa luôn nà. Thấy trán cô bị rách một chút với vết thâm tím xung quanh nội hoảng hốt. -Con có sao không? Để nội xem nào. _ nội chạy qua chỗ cô ngồi xem vết thương quên luôn cả việc tra khảo của mình. Thấy nội hơi quá nhưng cô cũng kệ vì nội đang quên đi tội của cô là về muộn, cái tội nặng nhất trong bộ luật nội đưa ra dành cho cô. -Dạ con không sao đâu nội, lát con lăn trứng là hết ak mà. _ cô nói để trấn an nội rồi gỡ tay nội xuống. -Đứa nào giám đụng tới con nói nội nghe để nội tính sổ cho. -Dạ không cần nội tính đâu nội, để đó con tự lo được. _ cô nói rồi đưa tay nắm lại từng ngón. -Thôi thôi lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. _ nội nói rồi đẩy cô lên phòng. Cô nghe lời vội vàng xách cặp lên phòng. Đóng cửa phòng lại cô thở phào nhẹ nhõm. -Phù… hên mà thoát được. _ nói xong cô vội đi lấy quần áo tắm rửa. Dưới nhà, nội đang cặm cụi làm “nam công gia chánh”. (NỘI- gọi là nội nhưng ông không có máu mủ gì với cô cả. Đúng hơn thì ông là ân nhân cứu mạng cô và nuôi cô từ nhỏ tới giờ, ông chưa lấy vợ nên nhà chỉ có hai ông cháu. Ông là một người rất nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần vui tính, hài hước. Với ông cô là tất cả, ông sẽ không tha thứ cho ai nếu như động tới “con vịt giời bé nhỏ” ấy của ông) Nội đã dọn xong ngồi bới cơm đợi cô xuống, cô tắm xong liền xuống nhà ngồi vào bàn cầm đũa hít một hơi thật mạnh. -Trời ơi! Sao con giám ăn đây nội? -Chỉ được cái nịnh hót là không ai bằng, ăn đi đại cô nương. -Ok man, con đói quá. Cô không chần chừ gì nữa gắp luôn cho mình một đùi gà quay vào bát mình ăn với vẻ ngon lành. Còn nội thì nhìn cô ăn thôi cũng no vì vui rồi. -Nội, sao nội ngồi im vậy? Nội phải ăn nhiều vào lấy sức khỏe để ngày nào con cũng có cơm ăn chứ. _ cô vừa nói vừa gắp cho nội cái đùi gà còn lại. -Nội chỉ có sức khỏe khi nấu cho cô ăn thôi hả? _ nội ra vẻ giậm dỗi. -Dạ vâng! _ cô trả lời luôn, nhưng khi trả lời xong cô liền hối hận. –A không, nội khỏe cho dù có nấu hay không mà! Nội là nhất! -NhẤT khi có đồ cho cô ăn thôi. _ nội vẫn làm bộ giận. Cô vội bỏ bát đũa xuống chạy lại ôm cổ nội. -Con nói thật mà nội, nội biết con không có ý đó mà. _ cô nũng nịu. -Nội sợ con luôn rồi đó, thôi về chỗ ăn cơm đi rồi lên học bài. Cô bỏ tay ra khỏi cổ nội về chỗ ngồi xuống rồi nói. -Mai là chủ nhật nên tối con không học bài. -Vậy chứ con làm gì? Đừng nói với nội là con đi chơi đêm? _ nội đứng bật dậy quát cô. -Vâng! Snội biết vậy? _ cô trả lời ngon lành. -Nói, đi chơi với thằng nào? Á à mới tí tuổi đã đòi yêu đương hả? _ nội cầm đôi đũa trên tay tiến lại phía cô. Cô vội vàng chạy sang phía bên kia. -Dạ không, không. -Còn chối hả? Còn đòi đi chơi đem nữa đấy. Hai ông con rượt nhau xung quanh bàn ăn. -Con nói thật mà, yêu đương thì không nhưng đi chơi thì có. Con phải đi chơi với nội chứ mai là ngày nghỉ mà! Nội nghe vậy liền dừng lại. -Chơi? Chơi ở đâu? -Ngoài sân kìa nội! _ cô nói rồi chỉ tay ra ngoài sân. -Chơi gì ngoài đó? -Hề… hôm nay con muốn tỉ thí với nội, nhưng con muốn thay đổi sàn đấu cho thoải mái. Được hok nội? -Chơi luôn, đằng nào cũng đang muốn đổi gió. Hai người ăn cơm xong, cô thì dọn dẹp rửa chén còn nội thì lên phòng lấy bộ bàn cờ của mình xuống rồi chuẩn bị sẵn mọi thứ ra chiếc bàn dưới tán cây vú sữa ngoài sân đợi cô. -Con tới rồi đây. _ cô ngồi xuống đối diện nội. Hai người ngồi đánh cờ vây với nhau đến gần sáng mới chịu ngủ, cô thua nên bị nội nẻ vào tay không biết bao nhiêu lần mà nội cũng chả kém gì tuổi nội đã cao mà cô cũng không kiêng nể cứ nẻ nội tới bến. Càng đánh lại càng ham và kết quả là hai người đều mình đầy thương tích, nếu không bị “chấn thương” chắc hai ông con vẫn chưa chịu đi ngủ mất. =.=.= Cách nhà cô khoảng 10 căn bên kia đường, cậu gọi cửa: -Ngoại, ngoại ơi ngoại! Một người phụ nữ chắc là ngoại ra mở của cho cậu, hỏi: -Sao nay con về muộn vậy? -Dạ con đi sửa xe ngoại ạ. _ cậu trả lời. -Xe con bị sao mà sửa? _ ngoại hỏi tiếp. -Đáng lẽ không sao nếu không có ai phá. _ cậu trả lời, dắt xe vào mặt thể hiện sự tức giận. -Ai mà lại đi phá xe con? Hay con phá gì người ta trước? _ ngoại đóng cổng rồi nói. -Con mà thèm phá cô ta! Ngoại biết con là người “hiền lành” còn gì? _ cậu nói to như đang quát. -Vậy là con gái hả con? _ ngoại mặt tươi rói lên. Nhìn thái độ của ngoại cậu biết ngoại đang nghĩ gì. -Ngoại! Ngoại còn nghĩ lung tung con ghét ngoại luôn. _ cậu quát to (giống đang dọa con nít wá, cả nhà có ai dùng cách này chưa? Hi) -Thôi được rồi. _ ngoại trả lời. Cậu dựng xe xuống rồi đi vào nhà. -À… Bảo! _ ngoại gọi với lại. -Sao ngoại? _ cậu trả lời. -Sáng mai con có đi đâu không? Cậu nheo mày suy nghĩ rồi trả lời: -Dạ không, có chuyện gì hả ngoại? _ cậu nói. -Vậy tốt quá, sáng mai con đi tập thể dục với ngoại nha? _ ngoại nói. Cậu hơi suy nghĩ nhưng rồi cũng nhận lời để ngoại vui. -Vâng, vậy nha ngoại. -Ừm, vậy giờ chắc con mệt rồi mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, ngoại chờ dàiiiiiiii cổ rồi đây. -Dạaaaaaa tuân lệnh sư nương. _ nói xong cậu lên phòng. (Cậu ở trọ có một mình mà nấu nướng cũng hơi ngại, thấy ngoại cũng có một mình nên cậu nhờ ngoại nấu luôn phần cơm cho mình rồi tính vào tiền nhà luôn.) —–…—– Sáng hôm sau. Cô làm VSCN xong, chạy qua phòng nội đập cửa. -Nội, nội đến giờ hành đạo rồi nội. Nội vẫn ngủ say còn cô thì vẫn đang gào thét ngoài kia, cuối cùng thì nội cũng không chịu nổi cái volume quá lớn ấy. Nội gượng mở mắt nhưng vẫn không nhấc nổi người (thảm họa sau đêm qua). Cô bực mình dọa: -Nội không ra đúng không? Con đếm đến 3 nội vẫn không ra thì con đạp cửa đó. -1… Im lặng -2… Im lặng -3… Vẫn im lặng Rầm… Không phải là tiếng cô đạp cửa, mà là cô vừa “trượt băng nghệ thuật”, cô nằm sõng xoài trên thềm (đúng lúc cô dơ chân đạp mạnh một cú nội mở cửa làm cô mất đà nên… oạch). Còn nội thì đang đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài, quá quen với bộ dạng này của cô nên nội không chút phản ứng (nội thù rất dai đó, cú té này cũng là để trả thù cô về việc tối hôm qua). Cô đau đớn đứng dậy nhìn nội với ánh mắt căm thù. -Nội… -Ra đi để nội còn đi đánh răng… haiz… _nội ngáp tiếp một cái rồi vươn vai. -Nội nhanh lên đó! 6h rồi. _ cô nói xong nguýt nội một cái muốn rách mắt rồi bỏ đi. Còn lại nơi đây nội đang cười thầm xung xướng. Xong xuôi hai ông cháu chạy bộ ra công viên, cô cố tình chạy nhanh để nội phải đuổi theo bở hơi tai _ nếu biết trước chuyện gì xảy ra chắc cô đã không háo hức đến vậy. Tới cổng cô chạy vào trước còn nội thì đứng khởi động đi qua đi lại ngóng chờ ai đó (cái này thành tục lệ rồi). Một lúc sau, một old lady đằng xa xa tiến đến, nội mừng đến nhảy cẫng lên nhưng… sao lại có thêm một người đi theo sau? Lại là một cậu con trai khỏe mạnh cao ráo nữa. Không lẽ bà ấy đổi khẩu vị rồi? Old lady mỗi lúc một gần nội hơn, nhưng mặt nội không còn vui sướng như lúc đầu nữa mà đang hằm hằm vẻ tức giận, nội quay lưng định bỏ vào thì có tiếng gọi: -Ông Bảy… ông Bảy! _ old lady gọi và chạy nhanh về phía nội. Nội nghe thấy nhưng vẫn cố tình rảo bước nhanh hơn. -Ông Bảy, tôi về đó! _ old lady dừng lại, nói to tức giận. Nội nghe thấy liền quay lại old lady tiến đến gần nội, cậu con trai cũng chạy lại. Khẽ chào nội rồi cậu quay sang old lady: -Con đi nha ngoại! _ cậu nói xong nháy mắt nghịch ngợm với ngoại, chào lại nội lần nữa rồi chạy thẳng vào trong. Ngoại nhìn theo dáng cậu rồi mỉm cười, nội thì đang ngơ ngác không hiểu. Ở đâu ra đứa cháu ngoại vậy? -Bà có cháu ngoại từ bao giờ vậy? _ nội thắc mắc. -Xí… tôi tưởng ông đi luôn rồi. _ ngoại giận dỗi. -Thôi mà, nói tôi nghe đi sốt ruột quá chừng. Ngoại hơi đỏ mặt rồi chạy bộ vào trong công viên, thấy vậy nội đuổi theo. (Ngoại- chủ một nhà trọ nhỏ, ngoại sống dựa vào tiền cho thuê nhà ít ỏi mỗi tháng. Ngoại rất thương người, hiền và vui tính đôi khi như trẻ con lúc lại thẹn thùng như gái 18. Chồng ngoại lên chốn thần tiên cách đây đã 20 năm, từ đó ngoại chỉ ở vậy đến tận bây giờ)
|
-Đó là khách mới trọ nhà tôi cậu ta cũng ngoan ngoãn lắm lại biết quan tâm người già nữa. -Vậy sao lại gọi bà là ngoại? -Tôi cũng chả biết nữa, lúc mới gặp tôi cậu ta đã gọi vậy rồi. Nghe cũng vui phết ông ạ. _ ngoại nói cười xung xướng. -Bà thèm có cháu ngoại vậy sao? _ nội hỏi. -Ừmm… thì… cũng chút chút. _ ngoại đỏ mặt (đó đó lại e với thẹn rồi). -Vậy hok ấy… tôi với bà hợp tác kiếm đứa nhỏ bồng đi? _ nội nói nhỏ với ngoại. Ngoại nhìn nội trân trân không chớp mắt, thấy tình hình căng thẳng nội đánh trống lảng. -A… haha, hôm nay trời đẹp quá, hoa cũng đẹp luôn. Mà… bà cũng đẹp. hềhề _ nội nói nho nhỏ xong dông thẳng. Để ngoại phải rượt theo. … (Hi, sắp có kịch hay để xem rồi đây) Cậu chạy bộ một vòng công viên rồi vội vàng ngồi xuống chiếc ghế đá nhỏ thở không ra hơi. -Mệt… chết mất, ôi trời! Sao ngoại nói có thể chạy được ba vòng nhỉ? Hay ngoại đang “chém” (nổ) với mình vậy? Cậu vừa nói xong thì nội cùng ngoại chạy tới. -Ủa sao con không tập nữa? Chắc mệt rồi chứ gì? _ ngoại ghẹo cậu, chân vẫn đang trong tư thế chạy tại chỗ tay vung theo. -Haiz… giới trẻ bây giờ tệ quá, thể lực còn tệ hơn người già chúng tôi. _ nội thêm vào. Cậu ngượng quá không biết nói sao. -A… không, con bị tuột dây dày nên… _cậu kiếm cớ rồi cúi xuống vờ cột lại dây dày. -Ông nói gì vậy? Thế hệ trẻ bây giờ rất năng động, ông cứ nhìn bé Na nhà ông thì biết. _ ngoại bào chữa. Vì có “con vịt giời” bé nhỏ ấy của ông nên ông cũng xuôi, lại còn do ngoại nói nữa thì lòng dạ nào nội cãi tay đôi. -Ừm… cũng đúng. -Ờ, mà sao nãy giờ tôi không thấy bé Na đâu vậy? _ngoại hỏi rồi ngó quanh tìm cô. -À, nãy nó chạy vào tập trước rồi giờ chả thấy đâu nữa. _ nội trả lời. –Mà thôi mình chạy đi, kệ nó. Lát bà cũng gặp nó thôi mà. -Ừ, vậy ngoại chạy trước nha. _ ngoại nói với cậu rồi chạy tiếp. -Thôi tốt nhất là ngồi đây xem gai cụ chạy được bao lâu. Mà không, ta phải tìm chỗ ẩn binh đã. _ nói xong cậu chạy lại gốc cây bên trong rồi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì cậu bật nảy người đứng dậy như một cái lò xo, nguyên nhân là kia chính là cô. Cậu nhìn thấy cô đang đứng đằng kia đang khởi động chân tay. -Con nhỏ này làm gì ở đây vậy? _ cậu hỏi không trung. -Ở đây không tập thể dục thì để làm gì? _ một cậu bé có vẻ ngổ ngáo nói. Cậu nhìn xuống đứa bé kia rồi cũng gật đầu công nhận câu trả lời. -Đồ điên. _ cậu bé chửi rồi đút tay vào túi đi thẳng. Cậu thì không hay biết gì vì não của cậu đang hoạt động với mục tiêu khác mà. -Chạy thì chạy đi còn bày đặt khởi động, làm như giỏi lắm vậy. Để xem nhỏ này khỏe tới đâu. _ cậu đưa tay vuốt cằm. Vừa lúc đó nội và ngoại chạy tới cạnh cô rồi dừng lại, nói to nhỏ gì đó. Cậu thấy vậy đương nhiên là ngạc nhiên khôn tả rồi. Cậu đứng ngơ ra như trời trồng. * không lẽ trái đất này bé xíu vậy sao?* Đúng lúc ấy ngoại nhìn thấy cậu liền đưa tay lên vẫy ý gọi cậu đến. Cậu thấy nhưng làm bộ không biết, giả vờ vi vu huýt sáo. Từ chỗ ngoại đến cậu cũng không xa, ngoại đành chạy sang chỗ cậu. Tới gần cậu ngoại quát. -BẢO! _ tiếng gọi làm cậu giật mình, cậu không nghĩ ngoại lại chạy sang. -Dạ…? _ cậu trả lời theo phản xạ. -Dạ cái gì? Ngoại gọi sao không trả lời hả? -Ủa, sao con không nghe. _ cậu giả nai. Ngoại xua tay, thôi thôi không nói nhiều đi theo ngoại. Ngoại nói xong không cần câu trả lời của cậu, bà lôi tuột cậu đi không thương tiếc. Cô đang đứng quay mặt sang hướng khác nên không để ý. Còn nội đang đứng đợi ngoại sẵn, thấy ngoại nội nói: -Vậy là đủ người rồi, vào đội hình thôi. Cô nghe nội nói liền quay lại, sững sờ không kém cậu lúc nãy là bao cô chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi đứng hình. -Cậu… Cô không ngớ ngẩn đến mức đặt câu hỏi “tại sao cậu ở đây?” nhưng điều làm cô ngạc nhiên là làm sao cậu quen với cả ngoại và nội. -Tôi thì sao? _ cậu gắt. Nội với ngoại thì chỉ biết tròn mắt nhìn không hiểu. -Ủa hai đứa quen nhau ah? Hay quá vậy đủ hai đội nha, vào sân thôi! _ ngoại mừng. -Có gì mà hay? _ cả cô và cậu đều hét lên làm ngoại lẫn nội đều phải sợ. Xong hai người lại nhìn nhau như muốn nuốt chửng đối phương, ánh mắt đang bật lửa. Nội thấy vậy liền kéo cô ra một góc khác. -Thằng nhóc đó với con quen nhau ah? -Hic… cái tên làm con về muộn hôm qua đó. _ cô mấm môi tức giận muốn bật máu. -Vậy là con… Nội chưa nói hết câu thì cô chen ngang: -Không! _ cô nói dứt khoát. Khi đó ngoại cũng lại gần cậu hỏi nhỏ: -Có chuyện gì hả Bảo? -Cái cục nợ đời hôm qua phá hoại xe con đó. _ cậu tức giận. -Vậy con không chơi sao? _ ngoại cố mong vớt vát chút hy vọng. -Không! _ cậu cũng dứt khoát. Cả nội với ngoại đều nhìn nhau khẽ nhíu mày, hai người để cô cậu đó rồi lại gần nhau. -Giờ sao ông? _ ngoại hỏi. -Tôi cũng không biết nữa. _ nội ngán ngẩm. -Chả lẽ giờ về sao? _ ngoại tiếc nuối. -Haiz… thì về chứ sao nữa, chỉ tội cho hai cái thân già tụi mình không có phước hưởng phúc con cháu. _ nội cố tình nói to để cô cậu nghe rồi nháy mắt với ngoại. Hiểu ý ngoại cũng ùa theo. -Ông nói phải đấy, thôi mình về để bữa khác mình chơi ha. _ ngoại làm vẻ thất vọng. Mới đi được vài bước thì cô gọi với lại: -Nội! Nnội tưởng cô đã thông kinh mạch, mừng khôn tả nhưng cố giữ cảm xúc trả lời: -Sao? Tôi zìa, ở đây có gì mà ở? -Con có kêu nội ở đâu, đợi con về luôn. _ cô trả lời tỉnh queo. (Hố rồi nội ơi !! hêhê) Cằm nội tưởng chừng như muốn đụng đất luôn, ngoại lên tiếng: -Ruồi vào hang. Chẹp chẹp _nội chẹp miệng rồi ngậm lại, nói: -Hang đóng cửa. Cô đi sượt qua nội và ngoại, hai cụ đang định nối theo cô thì… -Ngoại! _ là tiếng cậu gọi. Ngoại không nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn: -Ngoại biết rồi, đi về. _ ngoại nói chân vẫn bước. -Ngoại định chơi cái gì? _ cậu đút tay vào túi quần nói. -Cầu lông. _ ngoại trả lời trong thẫn thờ. Trả lời xong mắt ngoại lẫn nội sáng rực lên trên đầu như đang bắn pháo hoa. Hai cụ vội chạy lại hỏi: -Con đổi ý rồi sao? _ ngoại hỏi tiếp. -Không chơi con về ah. _ cậu lên mặt. -Chơi, chơi chứ! _ nội trả lời rồi vội chạy đi kéo cô lại. -Gì vậy nội? Nội thả con ra xem nào._ cô bướng bỉnh. -Cậu nhóc kia đồng ý chơi rồi, con cũng vào sân đi. -Không. _ cô vằng tay nội ra. -Vậy con muốn nội cô đơn mà chết ah? _ nội làm vẻ thảm thương. Mỗi lần có việc nhờ cô giúp thì nội lại ra kế này, lần này cũng không ngoại lệ. Nội biết cô sẽ đồng ý vì nội đã tần tảo nuôi lớn cô mà. Nhưng lần này nội đã sai khi uy hiếp cô bằng chiêu này. -Không, con nói không là không. _ cô dứt khoát. –Cầu lông thì cần gì đôi mới chơi được, người ta vẫn thường chơi 1:1 đấy thôi. -Con… nếu ông già này chạy được thì cần phải đánh đôi không hả? -Tóm lại là không. _ cô nói. Thấy nội với cô có vẻ giằng co bất hòa, cậu tiến lại: -Cô sợ tôi ah? _ cậu hất mặt nói. -Tôi sợ cậu? _ cô chỉ vào mặt mình rồi nói. -Mắc mớ gì tôi phải sợ cậu -Không thì sao lại không giám chơi? Muốn chứng tỏ rằng cậu đã sai khi giám khinh rẻ mình cô nhận lời thách đấu. -OK. Thử xem ai sợ ai. _ cô nói xong đi lại phía ngoại chỗ có sẵn vợt và cầu rồi lựa cho mình một cái vợt mà cô cho rằng là tốt nhất. Cậu thì đang cười thầm trong bụng *tôi đã bảo là sẽ tính nợ dần dần với cô mà*. Cậu đồng ý chơi với mục đích chính là để xỏ cô thôi, còn lại là vì cậu cũng không muốn hai cụ buồn. Cậu đi tới cầm lên cái vợt cuối cùng cho mình. -Khoan đã, phải chia đội đã chứ. _ ngoại nói. -Ừm, đúng đấy. _ nội đồng tình. -Nội với ngoại một đội nhé? _ cậu đề nghị rồi nháy mắt với nội. Hiểu ý nội đương nhiên hưởng ứng nhiệt tình rồi *thằng nhóc này cũng được phết*. -Được, vậy vào sân thôi. -Khoan, con không đồng ý. _ cô nói. -Tại sao? _ cậu hỏi. -Tôi không muốn là một đội với cậu. -Được, vì chơi đồng đội nên biểu quyết đi. Ai đồng ý chia theo con thì giơ tay. _ cậu nói xong giơ tay đầu tiên. Nội là người thứ hai còn ngoại thì cứ lưỡng lự, thấy vậy cậu thúc ngoại. -Ngoại quyết định đi chứ. Ngoại nhìn cậu rồi chuyển mắt sang nội, nội nhìn ngoại gật gật đầu ý bảo hãy đồng ý. Ngoại suy nghĩ một chút vì ngoại sợ cô sẽ giận nhưng cuối cùng cánh tay ngoại cũng giơ lên. -Haha, vậy là xong nhé! Số ít phải phục đi thôi. _ nói xong cậu ra sân đầu tiên cầm quả cầu thủ thế trước. Nội với ngoại cũng đã ra, còn lại mình cô cứ vùng vằng mãi. -Hắn nói mình sợ hắn mà sao đòi một đội với mình chứ? Xí… _ cô lụng bụng rồi cũng bước ra sân. Thấy cô bước ra cậu khẽ nhếch nửa miệng, kế hoạch đã đi vào quỹ đạo. Ai nấy đã vào vị trí cậu tung quả cầu lên phát, nội với ngoại thay nhau đỡ đánh lại cứ qua lại như thế. Bên này cô cứ lăng xăng qua lại mà không đánh được cú nào, vì từ đầu tới giờ cậu toàn dành cầu với cô. Tức giận cô quát lên: -Cậu cứ dành với tôi là sao? Kế hoạch đang dần thành công, cậu tiếp tục khích bác. -Cô có giỏi thì tự mà dành cầu lấy sao lại nói tôi, bộ cô muốn tôi nhườnggggg sao? _ cậu hất mặt. *Đồ chết bầm cậu muốn chơi tôi ah* -Xí, ai thèm cậu nhường? Tiếp! _ cô ra hiệu chơi tiếp. Lần này cô tự dành cầu hăng hái, cuối cùng thì cô cũng toại nguyện. Nhưng không lâu thì… “Oạch” Một một vật như cái que ngáng chân cô làm cô xòe tại chỗ. Cái que đó là chân cậu, nhân lúc cô không để ý cậu vờ chạy lại dành cầu rồi sút vào chân cô. Nội với ngoại vội chạy qua nhưng cậu ngăn lại: -Không sao đâu, để con. Nội và ngoại đều gật đầu, cậu tiến lại gần cô ra vẻ hốt hoảng:
|
-Cô có sao không? Đi đứng bất cẩn vậy? -Cậu cố tình phải không? _ cô tức giận. -Ơ, tôi đâu có. Sao cô cứ thích đổ oan cho tôi vậy? Cậu đưa tay ra ý muốn đỡ cô dậy, tất nhiên là không được cô đáp lễ rồi. Cô hất tay cậu ra chống tay xuống đất tự đứng dậy. cô vừa loạng choạng đứng dậy thì cậu xoay mạnh người cố ý va mạnh vào vai cô, cô mất thăng bằng lại xòe cánh thêm lần nữa. cú ngã hồi nãy vừa điếng người xong thì thêm một cú nữa, ngoại với nội vội chạy sang. -Bé Na, con có sao không? _ ngoại quan tâm. Cô vừa đau vừa tức đến nói không nên lời. -Con gái con đứa đi đứng phải để ý chứ! _ nội mắng yêu, vì quá quen với tính hậu đậu của cô. -Đúng đấy nội, con gái gì mà ẩu hết sức. _ cậu thêm mắm thêm muối. -Cậu… _ cô chưa nói hết câu cậu đã chặn họng cô lại. -Thôi thôi giờ nội với ngoại vào nghỉ một lát cho đỡ mệt rồi lát chơi tiếp nha. _ cậu nói rồi lại nháy mắt ý với nội. Nội hưởng ứng luôn. -Ừm, đúng đấy bà. Tôi với bà nghỉ chút đi. -Ừ, đi. _ ngoại đồng ý. Nhìn ngoại với nội vừa quay lưng đi, cậu quay lại cô. Thấy cô đang lồm cồm đứng dậy cậu cầm lấy một tay cô, tay kia vòng qua eo đỡ cô. Thấy có bàn tay lạ đụng vào chỗ nhạy cảm của mình, cô vằng tay cậu ra. Một lần nữa cậu lại đưa chân ra, vậy là cô lại thêm một lần hạ cánh xuống sàn. Lần này thì đau thật sự, cô không đứng dậy nổi nữa. Cậu khoái chí ghẹo cô. -Ơ, sao cô lại bất cẩn nữa vậy? chậc chậc, kémmm quá. Cậu quay ra cười khoái chí. Chớp cơ hội cậu không để ý, cô đưa chân đạp mạnh vào ống chân cậu khiến cậu mất thăng bằng bật ngửa ra sau đập ót xuống nền nằm song song với cô. Xoa đầu suýt xoa, cậu gắt: -Cô lại cắn bậy gì nữa vậy? -Đâu có, tại cậu bất cẩn đấy chứ! Haiz… con trai gì mà… kém! Kém. _ trả được mối thù cô thấy cũng bớt đau hơn chút, nói xong cô đứng dậy phủi bụi trên quần áo. -Đấu tiếp chứ? _ cô vòng tay trước ngực nói thchs thức. -Còn nội với ngoại? _ cậu đứng dậy nói lạnh. -Hik… cậu sợ tôi nên mới phải đợi ngoại với nội ah? _ cô nói. -Haha, tôi mà phải sợ nhãi ranh như cô sao? -Cậu… _ cô tức vì cậu giám gọi mình là nhãi ranh, nhưng vì đại nghiệp cô đành không chấp. –Tóm lại là có chơi không thì bảo? Cậu không trả lời. -Haha, sợ thua nên không giám đánh sao? _ cô cười rền. -Đừng tưởng cái gì mình cũng giỏi. _ cậu nói. -Vậy tóm lại là có chơi không? -Chơi. _ cậu đồng ý. Hiệp 1 bắt đầu Cô phát trái cầu đầu tiên qua lưới nhưng cậu không đánh trả được, sao vậy ta đội trưởng đội cầu lông hùng mạnh trước đây đi đâu rồi mà kém vậy không biết. Cô hí hửng vui sướng còn cậu thì nhăn như khỉ ăn ớt. Ơ… một nụ cười nửa miệng trên môi cậu trông đểu vô cùng lộ ra, thua mà còn cười được sao nhất là đối thủ lại là cô. Hay… anh chàng lại bày trò gì đây? Chậc chậc, hiểm quá! Nãy giờ cậu cứ chạy qua chạy lại mà đỡ cầu toàn hụt thôi, nhặt cầu đến bở hơi tai luôn rồi. -Sao vậy? Nãy còi kêu to lắm mà? Giờ đã sợ chưa nhóc? Haha _ cô kêu ngạo nói. -Ai nói tôi sợ cô hả? -Sợ gì? Sợ ai? Ai sợ? _ tiếng nội vang lên. Hai người không hẹn đều nhìn sang nội. -Cũng muộn rồi hai đứa có về không, hai già này đói lắm rồi. _ ngoại hỏi. -Có ạ con cũng đói lắm rồi. _ cô trả lời. –Tôi về nhé nhóc! Haha _ cô chào cậu. -Khoan đã, chưa đấu xong mà cô đòi đi đâu? _ cậu chặn lại. -Ô, cậu vẫn chưa sợ sao? -Ủa, nãy giờ hai đứa đấu đó hả? _ nội hỏi. -Nội ơi cái này thì sao gọi là đấu được, cậu ta đánh không bằng con nít nữa là. _ cô phẩy tay. Cô nói xong toan bước đi thì cậu nói: -Chưa phân thắng bại mà, mới hết một hiệp đừng vội đắc thắng. -Được tôi chơi, để xem cậu kiêu ngạo được tới đâu? (không biết giờ ai đang kiêu nữa ah) -Vậy hai đứa chơi đi, nội với ngoại về trước nghen! Đói quá rồi. _ nội nói. -Ừ cũng 8h rồi đấy, hai đứa chơi lẹ rồi về ăn sáng nha! _ ngoại dặn. Song cả hai cụ cùng ra về. đợi hai cụ đi khuất cô nói: -Tiếp chứ? -Khoan. _ cậu chặn lại. -Gì nữa đây? Hay là đổi ý? _ cô hất mặt về phía cậu. -Để trận đấu gay hơn tôi có một điều kiện. -Hềhề… sợ thua nên ra điều kiện để lỡ thua còn cứu thân sao? _ cô lên giọng. -Đừng nghĩ mình cái gì cũng nhất. -Sao tôi nghe câu này quen quen vậy ta? Hình như nãy tôi có nghe ruồi muỗi ở đâu vo ve rồi mà tôi thấy có gì sảy ra đâu. -Ruồi muỗi vo ve với nhau mà cô cũng nghe thấy thì cô cũng đâu phải hạng xoàng. Hik… _ cậu đá đểu cô. -Cậu… hik, cũng giỏi mồm mép gớm! OK! Điều kiện gì? -Nếu ai thua thì từ nay người thắng có chọc phá như thế nào cũng không được trả đũa, ok? -Tôi sợ cậu chắc. _ cô nói. -Quân tử nhất ngôn! _ cậu tiếp. -Ai sợ ai chứ? Quyết định vậy đi! _ cô không suy nghĩ gì mà đồng ý luôn. Hai người đập tay giao kèo rồi bước ra “võ đài” (Cái cô này phải tìm hiểu đối thủ trước chứ, cô không biết rằng cậu nằm trong đội tuyển cầu lông của trường hồi còn bên Úc sao? Lại còn là đội trưởng nữa chứ. Haizzz lần này cô tới bến rồi) Hiệp 2 bắt đầu Lần này tới cậu phát cầu đầu, quả cầu bay vút lên cao đúng một đường truyền đẹp rồi rơi xuống (vậy mới đáng là đội trưởng chứ) cô đỡ được quả đầu đó, tới lượt cậu – cô – cậu – cô… (giống hai con mèo đang đùa vậy, nãy giờ vẫn chưa xong trái đầu nữa). Phịch _ trái cầu rớt xuống trước mặt cô. *tên này mới uống thuốc gì sao?* _ cô nghĩ bụng. -Khởi động đủ rồi giờ vào trận được rồi đấy. _ cậu nói. Cô không thèm nếm xỉa đến lời cậu nói, nhặt quả cầu lên phát cầu đi. Và một lần nữa trái cầu lại rớt trước mạt cô mà cô chưa đỡ được lấy một lần. Cô tức giận lại nhặt cầu lên, giờ mới thật sự là hai chiến binh quyết chiến. Trái cầu vút đi từ bên này rồi hạ cánh sang bên kia, cứ như thế tiếp diễn đến nỗi hai người không biết tỉ số của hiệp này là bao nhiêu nữa. Cho đến khi một chú bé nọ thổi còi. Tuýtttttttttt… -Anh trai thắng. _ chú bé đưa tay ra chìa về phía cậu nói như một trọng tài thực thụ. Hai cô cậu đều quay sang nhìn chú bé. *Thằng nhóc này…* _ cậu ngờ ngợ. ( chính là chú bé hồi nãy chửi cậu là “đồ điên” kia) *nhưng sao nó lại giúp mình nhỉ?* _ cậu thắc mắc khó hiểu. Cậu không quan tâm đến chú bé đấy nữa trở lại vị trí tung trái cầu lên thì… trái cầu ấy thẳng cánh rớt xuống cạnh chân cậu. Cậu tròn mắt nhìn xung quanh mình mà không tin nổi.
|