Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu ?
|
|
… Buổi học kết thúc thật nhẹ nhàng vì nhờ thành tích học tập nên các thầy cô đã có cái nhìn thân thiện hơn với lớp. Chả cần nói thì ai cũng phải công nhận lớp cô đúng là tập hợp dàn sao phá hoại chuyên gia gây rối, học hành thì toàn “gậy gộc đập gà vịt”. 7h tối Hai cô cậu đã chọn quán kem mà hai người đang làm, được dịp quảng bá cho quán nên chị Anna đã ra giá ưu đãi cho mọi người. Nói là quán kem nhưng vào đó chả thiếu thứ bánh ngọt, trái cây nào. Đứa nào nhìn cũng hoa mắt ù tai, không biết nên chọn món nào vì nhìn món nào cũng muốn chọn hết. Những 40 đứa, đã thế sức ăn đứa nào cũng như voi ăn hoài mà không thấy no; cũng hên là nhà Kiên rất rất có điều kiện nếu không thì phải vật vã mới trả được nợ mất. Biết Kiên không so đo lại rất phóng khoáng nên cô cứ thế gọi thả ga, bọn nó chưa ăn hết mà cô đã gọi ra, đứa nào cũng biết ơn cô cậu vì đã cho chúng nó được bữa ăn free. … - Thanks hai ông bà nhiều nhiều! Bụng tôi sắp nổ tung rồi đây. - Ờ, no quá. - Tại đồ ăn ngon quá mà, ông bà nhớ ngồi trên đó hoàiiiiiii mãiiiiiiiii để bọn tôi còn được ăn hoàiiiiiiii mãiiiiiiiii nghen! Mà nhớ cái địa chỉ này nhé, từ giờ chắc tôi thành con mà xó ở đây luôn quá. - Cái đồ tham ăn. Hứ Ăn xong bọn nó ra ngoài hóng gió để tiêu hóa những gì vừa đánh chén xong, đứa nào cũng xoa bụng kêu no. 40 đứa kéo nhau ra đường, quàng vai bá cổ đi khắp vỉa hè, đi đến đâu cũng gây sự chú ý. Với tinh thần đoàn kết và chịu chơi của bọn nó thì… ăn chơi không sợ “đạn” rơi, không cần quan tâm ai nghĩ gì tất cả bọn nó cứ thế tận hưởng gió trời; hết tám chuyện này rồi lại tới chuyện khác, bao nhiêu cái chủ đề mà bọn nó nghĩ ra, mãi đến khuya mới chịu giường ai người nấy về ngủ. _______ - Dạ? sao có thể… chị có lầm không ạ? - Lầm lỗi gì? Không có. - Vậy thì lạ quá, nội em nằm viện lâu vậy mà chỉ mất có nhiêu đó sao? - Đã bảo là nội cô được hưởng chế độ ưu đãi mà, hỏi nhiều vậy. Lẹ lên cho tôi còn làm việc. Sáng nay bác sĩ đã cho nội được xuất viện, cô đi làm thủ tục rồi thanh toán viện phí nhưng tiền viện phí mất rất ít, tính cả tiền thuốc men cũng chỉ mất hơn 1 triệu trong khi nội nằm viện đã lâu.Thấy kì lạ nhưng cô cũng thôi vả lại đỡ đồng nào hay đồng ấy. - Chào chị! _ đợi cô đi hẳn cậu mới lộ diện. - Chào bạn, hìhì. _ là cô y tá đợt trước đã bị cậu hạ gục. - Chị làm tốt lắm, cám ơn chị nhé! - Mà… hai người là anh em việc gì phải giấu nhau như thế? Ai trả mà không được, tội gì phải chia phần để trả còn kêu tôi không cho cô ấy biết? - Ah thì… cũng không có gì mà hôm nay em nhìn chị xinh thế cơ! - Wủy xứ! Hìhì thật hả? - Cậu nhún vai. - Bảo! - Hả? - Cậu làm gì ở đây vậy? - Cậu vẫy tay chào chị y tá rồi chạy lại chỗ cô. - Thì tôi đến đón nội không được hả? - Vậy xách dùm đồ cho tôi đi để tôi dỡ nội đi. - Chậc, đúng là con gái. Tránh ra coi! _ cậu gỡ tay cô ra khỏi nội rồi cầm tay nội bỏ lên cổ mình cõng nội đi trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của bao người và nhất là các nàng đang có mặt ở đó. - Cậu… cậu… _ cô vội chạy theo với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Vừa ra khỏi bệnh viện đã có một chiếc taxi đậu sẵn ở đó, cậu mở cửa xe đỡ nội vào rồi lấy đồ đạc từ tay cô bỏ vào cốp xe. Đợi cô yên vi sẵn sàng, xe bắt đầu lăn bánh. … Tới nhà, cậu lại cõng nội lần hai vào nhà. - Cám ơn con, lưng con êm gứm cho nội ngủ luôn nội cũng chịu. - Hehe con phá lệ cho nội lần này thôi nhé, có êm thì sau này để vợ con cảm nhận nữa chứ nội, nội nằm hoài mất zin hết rồi lấy đâu vợ con xài. Haha. _ cậu cười khoái trá. - Ọe… cậu thuộc hạng ế kinh điển rồi, đừng có mơ đến vợ. _ cô bưng na cốc nước cam mát lạnh ra. - Cô đừng có độc mồm độc miệng nghen, sau này tôi có bề gì thì tôi bắt đền cô đấy. Lúc ấy đừng có ăn vạ xin tha. - Hứ… không thèm. _ cô bỉu môi. *Chậc… hai cái đứa này, ngồi đâu là chỗ đó bị thiêu rụi hà. Vậy mà cứ thích gặp nhau, gặp nhau rồi lại đấu đá. Haizzzzz… đúng là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ – Vô duyên vô dụng bất đắc kì phùng”, không biết hai đứa nhỏ này là “hữu” hay “vô” nữa…?* _ thấy hai người cãi nhau nội thấy cũng vui nhà vui cửa, cứ như được sống lại với một thời trẻ trâu của mình nên nội để hai người tự nhiên chỉ ngồi im lặng quan sát. Lâu lâu lại bật cười vì những câu nói hết sức ngô nghê của cô cậu, nhưng hai người nào biết được mình đang là kẻ ngô nghê ngốc nghếch nhất trên đời vào lúc này. (Có thí chủ nào thấy mình trong “gương” không…? Hơhơ) “Kịch” “Hự…” - Ui yaaaaaaaaa ha…” Mới sáng sớm cô đã hun cửa rồi. Không hiểu cô đi đứng kiểu gì mà đập đầu vào cửa rồi té dúi dụi xuống đất. - Mới sáng sớm đã xui xẻo, sáng nay tui bước khỏi phòng bằng chân nào vậy trời? Kem đánh răng thì hết sạch, gạo cũng tạnh củ, mắt thì cứ giật liên hồi làm người ta nhìn không rõ va phải cửa, là điềm lành hay điềm gở vậy trời…? Hu… - … Chuẩn bị sẵn sàng lên đường đi học, ra dắt chiếc xe đạp thân yêu, cô mở cổng định ngồi lên đạp thì… cô khựng lại. Khoan đã, bữa nay số mình đang đen như mực, chậc phải cẩn thận mới được. _ cô lại dắt xe ngược trở vào rồi đi bộ đến trường. Đang lang thang trên vỉa hè dưới những tán cây mát rượi, bên tai vang lên những bản nhạc quen thuộc mà cô yêu thích; cô khẽ cười chả biết cô cười vì điều gì nữa. Cũng nhờ cái u to tướng trên trán mà cô được tận hưởng mùi nắng sớm như vậy, kể ra cục u cũng không đáng trách là mấy. - Ê nhỏ! Không trả lời - Na! Không trả lời - Trần Na Naaaaaa! Không trả lời Cậu bực mình, gạt chân chống xuống, cậu đến giật tai phone trên tai cô xuống rồi hét to vào tai cô: - TRẦN NA NAAAAAAAAA! - AAAAAAAAAAAAA… _ cô giật mình hét toáng lên. – đồ khùng, cậu có biết tai tôi đau không HẢAAAAAAA? _ cô lại hét vào tai cậu. - Nhỏ làm gì mà vừa đi vừa cười như nhỏ khùng dạ? Mà… xe nhỏ đâu? - Tôi… _ cô đang định nói thì cậu kéo đầu cô lại. - Cái gì đây? - Không nhìn thấy sao còn hỏi? - Ý tôi là tại sao nó lại ở đây? _ thấy cục u to tướng đỏ hỏn, hình như còn có cả vết máu trên trán cô, cậu tức giận. - Kệ tôi, liên quan gì đến cậu? _ cô hất tay cậu ra. - NÓI! _ cậu quát. Mắt chớp chớp mồm đớp đớp, cô nuốt khan *ực*. Cậu đang tia ánh mắt tialaze nhìn cô. - Chậc… thì chuyện là thế này… @#$ %@#$%^@$#%#$@#!@…. đó là vậy đó, được chưa? _ cô kể một hơi không nghỉ. - Cái tội lơ đễnh, đáng đời. _ miệng thì chửi cô nhưng lòng thì đang xót xa khôn xiết. - Đúng là xui mà, mới sáng sớm đã gặp cậu. Đồ dở hơi tập bơi mãi mà vẫn… Cậu lại tặng cô một tialaze tiếp làm cô ngập luôn miệng khống nói nữa. - Nhỏ muốn trễ học thì tiếp tục tản bộ đi nhé, nhóc đi ah! - Ơ khoan, đợi tôi. - Coi như ngày hôm nay tôi dành để tích đức vậy, nhanh! Cô vội vã ngồi lên yên sau chuẩn bị tư thế sẵn sàng. - Ai nói chỗ đó của nhỏ? - Chứ ở đâu? Mà sao cậu là cậu dạo này hay gọi tôi bằng cái điệu bộ nhỏ với nhặt ấy lắm nhé! Tôi thì lịch sự xưng cậu đàng hoàng nhá. - Tui thíttttt thế, không nói nhiều lên chở, nhanh còn kịp. Vì sợ đụng mặt bác bảo vệ lại còn cả hình phạt của ông thầy Khánh nên cô đành chấp nhận. Khổ sở hăng sức đạp chở cậu đến trường, cô không thèm nhìn cậu một giây mà bỏ vào lớp luôn. - Ê Na! cậu bị saovậy? _ Hoàng Lâm hỏi. - Cậu đừng hỏi nữa. _ cô nằm thườn xuống bàn. - Mày làm gì mà thở hổn hển vậy con kia? _ thấy cô đang mồ hôi nhễ nhại, Kì Lâm hỏi. – Ăn không? _ Kì Lâm chìa gói bim bim ra mời cô. Nhìn nó ăn ngon lành, xung quanh lại còn bao nhiêu đồ ăn. Cô gắt: - Mày lấy đâu nhiều tiền mà ăn hoang dại vậy? Mà mày có biết mấy giờ rồi không mà còn ăn hàng? - Đồ này là Free, Free nhé; của ông Hoàng Lâm mua chứ bộ! Còn giờ thì bây giờ mới là 7h thôi cô ạ, còn cả tiếng đồng hồ nữa mới vào lớp, tội gì mà không ăn? - G…i… gi…gì… mày… mày mày mới nói gì? _ cô rít qua kẽ răng. - Cô nắm chặt hai tay hình cú đấm, mắt nổi lên từng tia đỏ au. - Chào cả nhà! _ đúng lúc ấy cậu bước vào lớp. “Bum bum bum…” _ khói trên đầu cô có thể sánh với tàu lửa rồi đây. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? _ cô nói mà cố kìm dòng máu đang lộn ngược bên trong xuống. - 7h05’ _ cậu thản nhiên trả lời. - Ha ha hahaha… mới 7h05’ thôi hả? - Ừhm… hả? _cậu đã nhớ lại việc lừa cô rằng đã trễ giờ. 36 kế, chuồn thượng sách, ccậu vội co dò dông thẳng. - HOÀNG GIA BẢOOOOOOO…!!! ĐỨNG LẠI CHO TÔIIIIII!!! _ cỗắn tay áo, đuổi theo cậu. Rượt nhau vòng vòng mấy sân trường mà cô vẫn chưa chịu tha cho cậu. Chợt… - Na Na! Bé Na! Nghe giọng nói có phần quen thuộc gọi mình cô quay lại, nhưng… chả có ai. Định quay đầu bước tiếp thì… - Na!… Chiken rice! _ người đó lại gọi. *Chicken rice…?* _ ccô khựng lại hẳn khi nghe đến tên ấy.
|
Cô ngó nghiêng xung quanh để tìm người đã gọi mình nhưng không thấy ai cả. Cô dừng mắt lại nơi một người mà cô cho là lạ hoắc *trước giờ nhà trường có cho người ngoài vào trường đâu nhỉ…? Mà nhìn cũng có vẻ lịch thiệp, cũng biết cách ăn mặc gớm, ngoại hình cũng không tồi… mà thôi kệ người ta liên quan gì đến mình đâu* _ nghĩ rằng đã nghe lộn nên cô định bỏ đi. - Chậc, nhưng sao mình thấy cái ánh mắt đó quen quen nhỉ…? Đã gặp ở đâu thì phải! _ cô dừng bước, quay lại nhìn anh chàng đó thêm một lần nữa *Mà thôi, lỡ người ta chửi mình thấy sang rồi bắt quàng làm họ thì khổ, haizzz… nhưng mình nghe rõ có tiếng gọi mà nhỉ…?* _ cô lại cất bước đi. - Không nhớ anh sao bé Na? _ lại giọng nói ấy. Cô quay thoắt người lại, vẫn không thấy ai *sao hắn cứ nhìn mình nhỉ? Đầu óc, toàn nghĩ đi đâu không ah chắc tại mày nhớ người ta đến ban ngày cũng mơ thấy nữa!* _ cô tự dí vào đầu mình trách mắng. - Cô gà con bé nhỏ của anh, đã nhớ ra chưa? _ anh chàng ấy nói. Lần này thì cô chắc 100% là giọng nói ấy *Là anh ta sao?* _ nhìn kỹ lại người trước mặt mình cô cố nhớ lại một khuôn mặt nào đó khi xưa *Ánh mắt đó, đôi môi đó cả giọng nói ấm áp đó… . - Anh Quốc…? Anh cười nhẹ rồi tiến về phía cô. - Này cô bé, em vẫn còn thích ăn cơm gà của anh đấy chứ? - Không, em hết thích rồi, mấy năm rồi sao em còn nhớ chứ. Mùi vị em đều quên tất rồi. - Em vẫn còn cái kiểu nhõng nhẽo anh đến bao giờ hả cô nàng? _ anh bóp mũi cô. - Aaaaa đau em, ghét anh ghê. - Con gái nói ghét là yêu con gái nói 2 là một, anh sẽ nghĩ rằng em vừa nói em yêu anh! Haha… - Cái anh này! _ cô đánh tới tấp vào người anh. Anh bắt lấy tay cô kéo vào mình, cô nhanh chóng gọn trong vòng tay của anh. Dĩ nhiên cô cũng đáp lại anh bằng một cái ôm ấm áp đã lâu không gặp, nhưng chỉ giống như của một người em gái với một ông anh trai mà thôi. - Em vẫn khỏe chứ? _ anh vuốt nhẹ mái tóc cô. - Em rất rất khỏe đây, còn đợi anh về bắt đền nhiều nhiều đĩa cơm gà cho em chứ. Chả thế mà lúc nào anh cũng gọi em là chicken rice sao. Hì… _cô vỗ lưng anh đốp đốp. Anh phì cười bởi câu nói của cô. - Anh nhớ em nhiều lắm Na ah! Em cũng nhớ anh chứ? - Không em không nhớ. - Em nói thật hả…? _ anh đẩy cô ra, ghìm chặt hai vai cô. - Không những nhớ mà rất rất nhớ, rất nhớ được chưa ông anh? Anh cười sung sướng lại ôm cô vào vòng tay tiếp. - Thôi thả em ra coi, mất công ai nhìn thấy lại hiểu lầm thì em có mà lượm gạch về xây nhà cũng không hết. - Yên tâm! Lúc ấy anh sẽ lượm về xây nhà cùng em. … - Con gái con đứa gì mà tự nhiên như con trai vậy, trời trời…! Còn làm gì giữa thanh thiên bạch nhật vậy trời? Đúng là… thật không chịu nổi mà. _ thấy cảnh đó, cậu chỉ muốn bay vào kéo cô ra rồi tặng tên kia vài quả ổi tím ngay lập tức. - Này! Đừng nóng, cậu định làm gì vậy? _ Hoàng Lâm đã kịp kéo tay cậu lại. - Tôi… - Tức lắm phải không? Muốn bóp chết anh chàng kia đúng không? - Tôi… hứ, việc gì tôi phải làm vậy. - Nhưng trên trán cậu ghi rõ là có đấy. - Đừng có luyên thuyên. _ cậu giằng tay ra định bỏ đi. - Khoan đã, anh ấy là Quốc, là bạn thân của anh trai Na Na, đã mấy năm họ không gặp nhau nên cậu phải thông cảm cho họ chứ. Hơn nữa tôi nghĩ, Na chỉ xem anh ấy như anh trai thôi. - Sao cậu chắc? Đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu. - Có thể, nhưng tôi chắc một điều là anh ấy không chỉ đơn thuần xem Na Na như em gái. Vậy nên, tôi muốn cậu hãy đấu tranh đi. Hãy cạnh tranh công bằng, anh bạn ạ! - Nhưng… - Chậc, về khoản này thì cậu chỉ đáng xách dép cho tôi thôi nhé. Cậu có thấy tôi có ngần ngại gì khi Kì Lâm thẳng tiến không? Người ta nói hạnh phúc là đấu tranh mà, chán cậu quá! Cậu cứ từ từ suy nghĩ ha, tôi đi đây! Nhanh còn kịp nhé người anh em. Cậu đứng đó nhìn hai người, suy nghĩ lúc lâu *Lâm nói cũng phải, nhưng lỡ nhỏ không thích mình nhỡ nói ra đến cả cơ hội làm bạn dợ cũng không còn thì… biết tính sao đây?* … - Thảo nào sáng giờ mắt em cứ giật liên hồi, thì ra là báo hiệu anh đến. - Tại nó nhớ anh quá đây mà… haha. - Tự xướng quá nhẩy! Hì… mà anh đến trường em có việc gì ah? _ hai người ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó nói chuyện. - Ừhm, anh đến để làm việc. - Làm việc? _ cô ngạc nhiên. - Có gì mà em ngạc nhiên vậy? - Em nhớ anh đâu có theo ngành sư phạm? - Ừhm, em nhớ chính xác đấy! - Vậy… thế anh làm gì ở đây nếu không dạy học? - Anh được mời đến phụ trách về mảng thông tin của trường em ah! - Ohhhh thì ra là vậy! Giống như công việc của một lập trình viên không anh? - Ờm… cũng gần như thế đó em. “Tùng tùnggggg” - Haiz… đến giờ em vào lớp rồi, gặp anh nói chuyện hàn huyên sau nhé. Mà anh còn nhớ địa chỉ nhà em đấy chứ? - Còn chứ cô bé, sao anh quên được. - Vậy anh rảnh thì ghé nhà em chơi nghen, nội nhắc anh suốt. - Ừhm, anh hứa! - Thôi em đi nha, bye anh. - Tạm biệt em. Cô nhanh chân chạy vào lớp. - Anh sẽ không để tuột cơ hội được bên em một lần nữa Na ah! _ anh hạ quyết tâm. ……o…… Một tuần nữa trôi qua, không có gì đáng nói ngoài việc Quốc trở về và vị trí No.1 cô vừa giành được cả. Liệu có phải sự thanh bình hiện giờ là để bắt đầu cho sự khuấy động nhịp sống kế tiếp lên nốt thăng không… ? ….. Tan trường Cô lại tiếp tục đi bộ trên con đường với hàng cây và cả những bản nhạc quen thuộc, đã một tuần nay cô đi bộ đến trường rồi lại về nhà; kể từ cái hôm cô đi bộ vì sợ xui ấy mà cô đã nhận ra được cái vui của thú ngao du đi bộ. Vả lại nhà cách trường cũng không xa lắm nên cô quyết định từ nay sẽ đi bộ đến trường coi như tận hưởng chút mùi nắng mới, không khí mới, cả những giọt sương mới và cũng coi như tập thể dục buổi sáng vậy. “Kítttt” _ cậu thắng xe đạp lại, dừng cạnh cô. - Lên đi! Giờ này mà còn ở đó hái hoa bắt bướm. - Ê nhóc, cậu thấy tôi hái hoa bắt bướm hồi nào hả? Hả? Hả?… Mà ngu chi đi với cậu? Định gài tui vào bẫy rồi bắt tui làm tài xế hả? Mơ đi, tui không ngu. Hứ… - Có ai nói để cậu chở đâu, lên, tôi chở! Cô nhìn cậu dò xét: - Thật? - Bộ nhìn tôi giống giả tạo lắm hả? - Về lấy gương soi đi, không phải giống mà là một thì có. - Lôi thôi rắc rối như bà già khó ưa, giờ có lên tôi chiử về không? - … _ cô nheo mày vờ suy nghĩ. Bỗng đâu “Brừm brừm…” _ tiếng động cơ từ phía sau cô cậu vang lên rồi từ từ nhỏ lại và cuối cùng là đứng cạnh hai người. Hơi bất ngờ, cả hai đều nhìn người đàn ông từ từ bỏ mũ bảo hiểm ra… - AAAAAAAA anh Quốc! _ cô reo lên. Cậu thì đang phóng tên lửa vào Quốc nhưng rất tiếc anh ấy không chút mảy may để ý đến cậu mà đúng hơn là không hay biết về sự có mặt của cậu. - Em nhận không ra anh đấy, trông anh lẫn xe đều chuẩn Xman luôn! Cô nào qua đường bây giờ cũng đang lác mắt lẫn ghen tị với em vì em có phúc được diện kiến ông anh vừa đẹp trai lại còn đúng chuẩn perfect nữa chứ! Hehe _ cô bật ngón cái lên khen Quốc. - Hì… bình thường mà em. - Anh đi đâu qua đây vậy? _ cô hỏi. - Anh đến thăm nội với em đây. Em đi bộ hả? Anh nhớ trước đây em đi xe đạp mà? *Quan tâm gớm, đi mấy năm mà còn nhớ quá vậy…?* _ cậu làu bàu trong bụng. - Thì có đi, nhưng em mới đổi xe căng hải đi rồi. - Vậy em có đi luôn với anh không? Hay là thích đi bộ tiếp? - Có chứ, cho em đi ké với! *Gì? Cậu… cậu… cậu giám đi với hắn…? _ cậu mấm môi. - Vậy anh em mình đi ha! - Ok man!!! - Này! _ cậu gọi với cô. - Thôi cậu về sau nhé! Tôi đi với anh Quốc đây. - Ai vậy em? _ giờ Quốc mới nhận ra sự có mặt của cậu, không hiểu sao lần đầu gặp anh đã có cảm giác phải chú ý tới con người cậu rồi. - Ah, thằng bạn em ak mà, thôi anh em mình đi đi. Biết anh đến chắc nội vui lắm! - Ừhm, em bám chắc nhé! - Ok! - Ê ê… Na! _ cậu gọi nhưng không kịp nữa rồi cô đã khuất hẳn sau hàng cây cùng Quốc. – Tôi ghét cô TRẦN NA NA! Từ nay cô có đi bộ hay chạy bộ gì tôi cũng mặc xác cô. Cậu lấy điện thoại bấm số gọi cho ngoại “Alo” - Ngoại ạ? Ngoai khỏi nấu cơm tối cho con nha! “Sao vậy” - Không sao đâu ngoại, mai được nghỉ nên con định về nhà thăm nội con. “ờ, cho ngoại gửi lời hỏi thăm bà ấy nghen!” - Vâng! Con cám ơn ngoại! Cậu cúp máy, cất điện thoại vào túi quần rồi quay xe đạp đi về phía ngược lại. …
|
“Rầm” _ cậu đóng cửa mạnh, đổ ầm xuống giường. - Gia Bảo! Con sao vậy? _ thấy thái độ cậu kỳ lạ zú chạy lên theo thì cậu đã đóng xầm cửa mất tiêu, zú gõ cửa hỏi quan tâm. - Con không sao! Zú mặc kệ con đi. _ cậu lấy gối chùm đầu lại. - Haizzz… _ zú lắc đầu chịu cậu. - Có chuyện gì vậy zú? _ đúng lúc anh Gia Huy đi làm về, thấy zú có vẻ lo lắng lại đứng trước phòng cậu, anh hỏi. - Zú cũng không biết nữa, cậu vừa về đã lao lên phòng rồi nhốt mình trong đó. Cậu xem thử coi Gia Bảo có sao không? Zú lo quá! - Zú yên tâm đi, để nó cho con. Chắc là lại vấn đề của cậu thanh niên mới lớn thôi mà. - Ờ, vậy nhờ con nha! - Nó cũng là em con mà zú! - Vậy thôi zú đi chuẩn bị bữa tối nha! - Vâng. - Mà zú ah! - Ừhm. - Tối nay zú cho con món cơm gà nhé zú, đã lâu nó chưa được ăn rồi. - Ừhm, zú biết rồi. - Con cám ơn zú. Zú chỉ mỉm cười hiền. ……. Bữa tối không mấy vui vẻ vì cậu chỉ toàn ăn với ăn, cậu ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Uổng công zú làm món cơm gà ngon thế với ý tốt của anh trai cậu mà cậu không thèm để ý chỉ cắm đầu vào ăn. - Con no rồi, cả nhà mời cơm! _ cậu kéo ghế đứng dậy. - Gia Bảo, có chuyện gì xảy ra với nó hả Gia Huy? _ bà nội anh hỏi. - Nó như thế từ lúc về đến giờ rồi thưa nội. - Hãy coi có chuyện gì xảy ra với nó. - Vâng thưa nội. Ở nhà này chỉ có mình cậu là giám tỏ thái độ mà thôi, từ cách ăn nói đến từng hành động cử chỉ đều phải thật khuôn phép đối với tất cả mọi người. Đã là người của nhà này thì phải tuân theo những quy tắc đã đặt ra từ nhiều đời trước, cấm cãi, cấm bàn, cấm thắc mắc. Vì vậy, bà cậu là một phụ nữ truyền thống và quyền quý. Bản tính cậu ghét nhất gò bó khuôn mẫu nên chưa một lần cậu đi theo cái khuôn ấy dù chỉ một lần. … Một tay gối đầu, một tay ngắt cọng cọ cho vào miệng nhai, chân bắt hình chữ ngũ, cậu nằm trên bãi cỏ mát rượi . Không gian xung quanh thật yên tĩnh nhưng lại không hề tẻ nhạt chút nào, quả không hổ là căn biệt thự Hoàng Gia. Tu yên tĩnh nhưng lòng cậu lại không yên chút nào, nằm trên bãi cỏ cậu trở mình liên tục; trong đầu toàn một mớ hỗn độn những cảnh tượng vui vẻ – âu yếm – ngọt ngào của cô và Quốc mà cậu tưởng tượng ra hù mình. - Có khi nào hắn rủ nhỏ đi xem phim không ta?… Mà không được, trong rạp tối om, hắn lợi dụng cơ hội… nắm tay nhỏ… bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình… ực… tình rơi xuống đất tóe linh tinh… không! KHÔNG ĐƯỢCCCCC!!! _ cậu đầu nguầy nguậy, bật dậy hét lớn. - Sao lại không được? Có chuyện gì ah? _ Gia Huy hỏi rồi ngồi xuống cạnh cậu. - … Không có gì. - Chắc chú đang yêu chứ gì? - Hợ… (trúng tim đen) _ cậu tròn mắt nhìn anh. - Em không cần ngạc nhiên vậy chứ, anh cũng là một ông anh tử tế biết quan tâm em út chứ tệ gì, vả lại anh cũng đã từng ở tuổi em cũng đã từng trải thì anh biết cũng có gì lạ đâu. - Cậu thu lại ánh mắt của mình, nằm xuống cạnh Huy. - Anh cũng từng yêu? Tình yêu học trò? - Ừhm! - Từ khi nào? Em chưa bao giờ thấy anh nhắc đến. - Em quên rằng mỗi lần anh ngồi xuống thì em đứng lên sao? - … - Đã rất lâu, cách đây 5 năm rồi. - 5 năm? Đến giờ ah? - Ừhm! - Vậy sao anh không giới thiệu cho nội. - Đó chỉ là mối tình đơn phương của anh. - Vậy sao anh không nói ra. - Chính vì hèn nhát nên anh không giám bày tỏ, để một ngày cô ấy rơi vào vòng tay của người khác và bây giờ khi người kia ra đi cô ấy phải đau khổ. Không đành lòng nhìn người mình yêu đau khổ nhưng tình yêu giữa họ quá lớn, sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai vì chính anh đã vứt bỏ cơ hội đó khi nó đến với anh. - Anh ta đi đâu? - Điều đó thì chỉ anh ta biết. - … - Dạo này nghe nói thành tích học tập của em không tồi, nội có vẻ rất vui và hài lòng về em. Anh đoán không lầm thì đó là nhờ cô gái đó? - Cái gì mà nhờ cô ta? Đó là do em vì em và của em chứ liên quan gì tới nhỏ đó. - Vậy tức là có cô gái đó. - Đã nói là không phải mà! - Ok! Vậy nếu đó là do em thì anh sẽ vì em vậy, mai anh sẽ gọi điện cho hiệu trưởng chuyển em lên khối A học, ở đó có các giáo viên có tay nghề cao hơn vả lại với thành tích No.2 của em thì quá ône để học ở khối… - KHÔNGGGGGGG! _ cậu bật dậy, hét to cắt lời anh. - Why? - Em không thích. - Nhưng đó là vì tương lai của em. - Không, đã nói là không thích mà! - Anh cần một lý do chính đáng, nếu không cho anh một lý do ngày mai em sẽ là học trò cưng của khối A. Quyết định vậy nhé, anh lên phòng đây! Suy nghĩ kỹ và cho anh câu trả lời sớm nhất. - Anh Gia Huy! _ cậu gọi với theo nhưng anh vẫn đút tay vào túi quần bước đi. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…!!! _ cậu bất lực lẫn ức chế đành hét lớn để giải tỏa bớt. “Gâu gâu gâu…” _ mấy chú chó bẹc giê trong chuồng sủa lớn. Cả đến bọn mày cũng muốn chống đối tao hả? _ cậu chút giận lên mấy chú chó vô tội vạ. ……… Đi đi lại lại trước phòng anh Gia Huy, cứ định gõ cửa rồi lại thôi, định bỏ đi rồi lại quay lại, hết vò đầu bứt tóc rồi lại thở dài,… cậu làm đủ trò để giải tỏa căng thẳng. - Vào đi! _ anh Huy nói. - Hợ… _ cậu ngó nghiêng xung quanh tìm xem có chiếc camera mini nào không, chưa gõ cửa mà anh đã biết sao? - Không có camera đâu, yên tân vào đi. Cậu mở dè dặt mở cửa vào. - Ngồi đi, anh nghe đây! - … - Vẫn chưa tìm ra lý do sao? - Ờm… - Cậu có phải em anh không vậy? Con trai nói cho tròn vành rõ chữ xem nào. - Thì có, nhưng… chưa có gì hết. Anh Huy vẫn nhìn cậu - Chỉ là em đơn phương. - Vậy tức là em chưa cho cô ấy biết? - Gật - Đừng đi vào vết xe đổ của anh, cảm giác hối hận, giằn vặt ấy rất khó chịu. Hãy đến nói với cô ấy đi. - Nhưng… - Em sợ nói ra đến cơ hội làm bạn cũng khó đúng không? Gật - Nhưng nếu em không nói cô ấy sẽ không bao giờ biết được, lỡ cô ấy cũng đang mong sự bày tỏ từ em thì sao? - Chắc không có đâu, bên cạnh nhỏ giờ luôn có một người rồi. - Vậy hãy chiến đấu với anh ta, cạnh tranh công bằng và chinh phục cô ấy. Anh tin cô ấy sẽ nhìn ra sự chân thành từ nơi em và sẽ chấp nhận. - … - Cố lên, anh tin em sẽ làm được. Anh đang tò mò về cô em dâu tương lai đây, khi nào có dịp dắt cô ấy về cho anh xem mặt nghen. - Nhất định rồi! Em về phòng đây. - Ừhm. Cậu kéo ghế đứng dậy ra ngoài. - Cám ơn anh! _ cậu nói rồi vội đóng cửa lại. - Anh tò mò về em rồi đấy, cô em dâu tương lai. Dù sao cũng cám ơn em vì nhờ em nó mới nói chuyện với anh và… mới có được thành tích hiện nay. _ anh khẽ cười. Nhấc máy điện thoại Gia Huy bấm số. - Alo, anh điều tra cho tôi một người “Vâng! Là ai thưa cậu?” - XXXX XX XX, tôi chỉ biết tên còn lại thì nhờ anh. “Vâng!” ======= Không biết Gia Bảo thiếu gia nhà ta sẽ có kế hoạch gì để chinh phục tình yêu của mình đây…? (@_?) Cậu sẽ lặng thầm hay vỡ òa cảm xúc…? Có lẽ phải dõi theo cậu thì mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bữa nay cậu đến lớp lúc nào cũng với một nụ cười tươi trên môi, cậu đã ra hạ quyết tâm phải chinh phục bằng được trái tim của cô nhưng với chính con người cậu chứ không phải điều gì khác nên cậu quyết định vẫn giữ bí mật về gia thế của mình …. “Ầm ầm, ha hả, hôhô, ặc…, vùvù… vèo…” _tiếng đập bàn đập ghế, tiếng cười của chúng nó lẫn cả với tiếng sách vở làm phi cơ bay vèo vèo lẫn vào nhau nghe đến chói tai. - Bọn mày ơiiiiii! _ lại thằng Phát Xêkô. - Gì nữa Xêkô? Lúc nào tao cũng thấy mày hớt ha hớt hải vậy? _ h/s1 - Chắc lại có em nào hay anh nào viết trang sử với hai chữ nhảm nhí chứ gì? _ h/s2 - Không! _ Phát lắc đầu. – Bảo đảm bọn mày ngất luôn! - Chuyện gì mà chú em chả bảo tụi này ngất mà cuối cùng có mem nào ngất hay xỉu gì đâu. _ Kiên – lớp trưởng xua tay. - Tao nói thật. _ Phát khẳng định. - Vậy có chuyện gì thì ông cứ nói oạch tẹt ra xem nào! _ cô nói. - Bọn tao không ngất thì mày sẽ ngất đấy! _ cậu tiếp lời. - Tôi sợ hai ông bà quá đê! - Nói! _ song Lâm đồng thanh. - Là thế này… “Tùng tùng tùnggggg” _ trống vào lớp vang lên cắt ngang cuộc kể chuyện của Phát. Cả đám tụt hứng ai về chỗ nấy. - Cả lớp! _ Kiên hô hiệu lệnh. Bọn nó đứng lên nghiêm trang cho tới lúc ông thầy Khánh hiệu tay cho ngồi.
|
Đứa nào cũng im phăng phắc, chờ lịch của ngày hôm nay xem phải làm gì. - Nhờ thành tích học tập gần đây của các bạn mà ban giám hiệu đã có cái nhìn khác về lớp mình. _ thầy chỉnh lại kính. – Tôi có ba tin muốn nói cho các bạn, các bạn muốn nghe tin nào trước? Một – hai hay ba? - Này, sao hôm nay ổng tử tế vậy bọn bay? - Ờ - Chắc ổng đang hồi xuân! - Haha… chắc vậy. Bọn nó xì xào vì thái độ của thầy Khánh không bình thường chút nào. Điều lạ nữa là thầy không hề la mắng khi nghe tiếng xì xào to nhỏ dưới lớp nữa. - Tin nào cũng được thưa thầy. _ Kiên nói. - Thứ nhất, hôm nay tất cả các thầy cô tham gia lớp học chính trị của trường đột xuất nên các bạn sẽ được nghỉ. - Ha haha,… hôhô,… aaaaaaaaa… _ bọn nó lại hò hét, đập bàn rần rần. Thay vào đó thầy chỉ im lặng và nhìn chúng nó. Nhưng nếu là tất cả thì tại sao thầy vẫn ở đây để báo tin ấy cho lớp cô? Chỉ cần cho cô văn thư lên báo là được mà. - Thưa thầy, có chuyện gì vậy ạ? Tin thứ hai không tốt sao thầy? _ nhận được điều bất ổn đó, cô mạnh dạn đứng dậy hỏi. - Cám ơn em! _ thầy ra hiệu cho cô ngồi. – Tin thứ hai, ban giám hiệu nhà trường đã ra quyết định cho lớp ta được tham gia cuộc thi Nam – Nữ sinh thanh lịch của trường. - HẢ??? Ặc…_ cả đám té ngửa, tròn mắt nuốt khan. Tin này đúng là động trời, từ khi thành lập trường thì chưa bao giờ có lớp C nào có quyền được tham gia cuộc thi đó huống gì là chúng nó lại còn là D nữa. - Ha, ha, ha… ahhhh… chắc… chắc thầy đang dỡn phải không ạ? Thầy vui tính ghê. Hờhờ… _ Như Quỳnh dở khóc dở cười nói. - Các bạn có thể xem thông báo tại bảng tin. - Hợ… _ đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A hết trơn. - Sock… ặc, lớp D mình cũng được ah? _ cô nói. Không hiểu não cậu nặn từ gì mà không gì có thể thay đổi trạng thái cậu có (trừ cô), cậu chỉ ngồi yên nghe từ đầu tới giờ mà không chút phản ứng. - Còn tin thứ ba thưa thầy? _ cậu đứng dậy ý kiến. - Cũng là một tin vui với các bạn. _ mắt thầy có vẻ hoe hoe. Bọn nó chuyển từ trạng thái sock sang vui sướng, chúng nó lại đập bàn ghế, hò hét liên hồi để chờ đón tin ấy. Hình như đập bàn ghế mỗi lúc vui sướng đã thành thói quen của chúng nó thì phải. Thầy không quát mắng bọn nó ồn như trước mà thay vào đó ông đứng đợi bọn nó lắng xuống mới lên tiếng: Từ hôm nay các bạn chính thức thoát khỏi ách phát xít của tôi. Theo tiền lệ chúng nó lại đưa tay đập bàn nhưng chưa kịp đập thành tiếng, chỉ mới đưa tay trong tư thế đập thì tất cả khựng lại. DẠ…??? _ tin này có lẽ mới làm cho bọn nó thực sự sock, não của cậu đã phản ứng và cũng sững sờ không kém tụi nó. Mới hôm qua đây thôi bọn nó còn muốn thoát khỏi ông thầy Khánh mà chúng nó cho là phát xít này. Vậy mà bây giờ toại nguyện chúng nó lại thấy sock đến thế? Cảm giác cơ thể cứ thiếu hụt đi phần nào đó. Tuy thầy hay la mắng và khuôn phép nhưng sự giúp đỡ của thầy dành cho tụi nó thì không hề nhỏ, miệng năm mồm bảy cứ kêu ghét nhưng đứa nào cũng nhận ra điều đó. Đến cả cách thức thầy mắng bọn nó cũng thuộc lòng hết, những câu thầy hay mắng, hành động thầy hay làm, đến thói quen ôm cặp của thầy khiến chúng nó buồn cười nhất và còn cả việc hễ đặt cặp xuống là y đúc kèm theo câu: “Tôi kiểm tra bài cũ” khiến bọn nó không kịp chuẩn bị,… và rất nhiều điều khác nữa mà bọn nó chưa kịp nhớ ra. Đứa nào cũng cúi gằm dấu đi đôi mắt ngấn lệ chỉ trực rơi ra chỉ cần một cái chớp mắt. - Ngày mai sẽ có giáo viên khác chủ nhiệm lớp các bạn và cũng sẽ có thêm một giáo viên khác dạy Lí thay tôi. Tất cả đều ngẩng dậy tròn mắt nhìn thầy làm lộ ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Nhỏ Lâm thì bắt đầu thút thít thành tiếng và cả Như Quỳnh, lan dần ra cả lớp và cả đám con trai cũng rưng rưng, có boy còn nước mắt ngắn nước mắt dài nữa. Cô chỉ muốn khóc thật to để vỡ òa vào lòng thầy nhưng điều đó là vô thực với cô, nước mắt chỉ có thể chảy vào trong chứ không thể ra ngoài. Cô đã bị tắc tuyến lệ từ cái ngày khóc ròng rã đó, đó cũng là lý do người ta thường gọi cô là đá cuội; bởi chưa một ai thấy cô khóc hay nhỏ một giọt nước mắt cho một việc gì, cho ai đó bao giờ. - Tại sao lại như thế thưa thầy? _ cô bật dậy nói. Thầy im lặng Những đứa khác cũng đang chờ câu trả lời từ thầy. - Em cần một lý do. _ cậu đứng dậy tiếp lời cô. - Em cũng vậy! _ Kiên nói. - Cả em! _ Kì Lâm. - Và em!… _ cứ thế, bọn nó đều đứng dậy hết. - Tôi không có gì để nói cả, mong rằng sau này các bạn sẽ học tập thật tốt và chứng minh cho tất cả mọi người rằng D3 không có nghĩa là D. Hãy cố gắng trong cuộc thi Nam – Nữ sinh thanh lịch sắp tới, phải dành chiến thắng để đem vinh dự về cho lớp, hãy nhớ chiến thắng trên vinh quang và công bằng nhé! Tôi sẽ ở đó vào tối chung kết, hy vọng sẽ nhìn thấy lớp mình! Chào các bạn.! _ thầy nói xong vội xách cặp bỏ đi. - Thầy Khánh! Thầy Khánh…! _ bọn nó chạy theo, cứ gọi thầy nhưng thầy vẫn bước đi mặc chúng nó vẫn gọi. - Thầy không giám quay lại, thầy sợ mình lại không nỡ. Hãy cố gắng nhé các em, đừng để thầy ra đi là uổng phí! _ thầy cố gắng rảo chân thật nhanh và núp sau tường phía trước để giấu đi cảm xúc lẫn những giọt nước mắt của mình. – Thì ra bọn nó không hề ghét mình, có lẽ vì mình quá nghiêm khắc chăng? =o=o=o= Quay vào lớp, đứa nào cũng nặng trĩu tâm trạng; nhìn lên bục giảng bọn nó nhớ đến hình ảnh lúc lúc thầy đang say mê giảng bài, những lúc thầy cắp tay ra sau đi đi lại lại, cả lúc thầy viết bảng bụi phấn bay trong không khí khiến tóc thầy đủ loại màu. “Rầm” _ cô đập bàn đứng dậy. - Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? - Thầy Khánh nghỉ việc rồi. _ thằng Phát Xêkô lí nhí. - NGHỈ??? _ tất cả đồng thanh. - Tại sao? _ cậu hỏi. - Tao không biết! Tao cũng mới biết tin lúc sáng, định chạy vào báo cho bọn mày thì vào lớp rồi chuyện còn lại thì bọn mày cũng đã biết rồi đấy. - Không thể như thế được, chắc chắn đã có chuyện xảy ra! Thầy Khánh là một tiến sĩ giỏi mà trường nào cũng muốn mời thầy về dạy, trường mình đã phải bỏ rất nhiều công sức mới mời được thầy vậy mà giờ lại để thầy nghỉ việc dễ dàng vậy sao? Không thể tin được. _ cô nói. - Tao cũng nghĩ như thế! _ Kì Lâm tiếp. - Nhất định phải tìm ra sự thật! _ cô quyết tâm. *Chắc chắn có ẩn tình gì đó, thầy nghỉ việc thì biết đi đâu? Ai lại nhận một thầy giáo sắp về hưu chứ? Dù thầy giỏi, nhiều trường săn đón nhưng đó là trước đây, có lẽ nào là… . Mình phải tìm ra sự thật trước nhỏ này nếu không nhỏ lại làm ầm lên rồi bị thôi học thì mệt.* _ nghĩ vậy cậu liền lấy cặp chạy vụt đi. - Bảo! Gia Bảo!… Ủa, có việc gì mà cậu ta gấp gáp vậy? _ bọn nó thắc mắc. - Chịu! _ cô lắc đầu *Cậu ta sao vậy nhỉ?*. Biệt thự Hoàng Gia - Anh Huy đâu zú? _ mồ hôi nhễ nhại, cậu hỏi gấp gáp. - Cậu ấy chưa về, có gì vậy Bảo? “Tin tin” - A, cậu Gia Huy về kìa! Để zú ra mở cửa. Huy vừa mở cửa xuống xe cậu đã chạy đến. - Anh nói đi,anh đã làm gì hả? Huy ngơ ngác - Ý em là sao? - Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy? Huy nhìn zú, hiểu ý zú liền tránh đi. Đóng cửa xe lại, Huy đi ra phía chiếc bàn gần đó ngồi xuống, cậu cũng đi theo nhưng không ngồi. - Có chuyện gì thì nói anh nghe, anh nói lại anh không biết em đang nói gì. - Tại sao thầy khánh nghỉ việc? Có phải anh làm không? Anh đã hứa sẽ không đưa em lên lớp A nhưng tại sao lại bắt thầy Khánh nghỉ việc? - Em nói sao? Thầy Khánh nghỉ việc? Lâu chưa? _ Huy ngạc nhiên. - Anh không biết sao? - Thầy cũng đã từng là thầy của anh, anh biết thầy là một thầy giáo giỏi và còn là một người đáng kính. Anh giữ thầy không được tại sao lại làm việc đó chứ. - Anh không biết tại sao thầy nghỉ việc? - Không! - Vô lý! Trường liên doanh với công ty mình, mọi việc cần được thông qua ban quan trị do anh điều hành, nói trắng ra thì nhà trường không có quyền về nhân sự chỉ có quyền quản lý vậy tại sao anh lại không biết được? - Anh cũng đang tự hỏi đây. Không được, anh phải làm rõ vụ này mới được. _ Huy chống nạnh, anh nói rồi chạy vào nhà. - Không phải anh Huy, vậy là vì sao? Ashhhh thật là bực bội quá đi mờ. _ cậu ngồi phịch xuống ghế. Hey baby, when we are together, doing things that we love. Everytime you’re near I feel like I’m in heaven, feeling high I don’t want to let go, girl. I just need you to know girl. I don’t wanna run… Điện thoại cậu đổ chuông. - Alo “Cậu đang ở đâu? _ là cô gọi.” - Nhà “Sao tui qua nhà cậu mà có thấy đâu?” - Ờ… tôi về thăm nhà. Mà này! “Hở?” - Cấm có manh động, chuyện đó để tôi. Có gì tôi sẽ nói sau! “Rụp… tút tút tút…” _ cậu cúp máy. - Cái cậu này, hay nhỉ. Tôi có ý tốt quan tâm mà còn… hứ _ cô nhìn màn hình điện thoại mắng. - Con quan tâm ai? _ nội trong nhà bước ra, nói. - Hơ… người dưng nước lã ai thèm quan tâm chứ! Con thèm vào. - Con không thèm? Nhớ nhé, đến khi người khác thèm rồi ăn luôn thì con đừng có tiếc nuối. - NỘIIIIIIIIIIIII…! _ cô hét. - Con cào cào có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ bụi cây sang bụi cỏ. Con cào cào rất thích thể thao, nên mới bay nhanh và mới nhảy rất cao… _ nội chống chèo bằng cách hát một bài và vờ khua tay múa chân tập thái cực quyền. - Con tha nội lần này thôi đó! _ cô gườm yêu. —— Hôm nay lớp nó “ngoan ngoãn” đến lạ thường, đứa nào cũng im phăng phắc bàn ghế được dịp nghỉ ngơi, sách vở ngủ yên trong cặp, cả những cây bút cũng không còn chóng mặt vì bị quay tít trên tay chúng nó nữa; thay vào đó chỉ toàn những tiếng thở dài thườn thượt. Bình thường thì giờ này đang là giờ chúng nó bị phạt, hôm nay không còn phải chịu phạt nhưng bọn nó cảm thấy còn đau đớn hơn bị thầy phạt rất nhiều.
|
Hôm nay có tiết Lí nhưng không còn là của thầy nữa mà là một giáo viên khác, nhưng chả có đứa nào buồn thắc mắc về giáo viên mới vì trong đầu bọn nó đang chứa đầy những hình ảnh của thầy, mối quan tâm duy nhất cũng là thầy. “Tùng tùng tùng” … Giáo viên mới bước vào lớp, là một cô giáo, cô nở nụ cười niềm nở. Bọn nó nhìn cô, chớp chớp *cũng đẹp… nhưng cũng kệ*; lại cúi gằm mặt quay về trạng thái cũ, hơi thất vọng nhưng cô vẫn vui vẻ. - Chào các em! Cô là giáo viên mới phụ trách môn Lí lớp mình. Bọn nó như những pho tượng đá, không nhúc nhích cục cựa. - Lê Cát Ngữ Yên Huyền Nhan Tôn Nữ Ý Hòa là tên cô, cô mới ra trường nên các em giúp đỡ nhé! _ cô cố tình nói tên mình để gây sự chú ý nhưng vô ích. Bọn nó vẫn im lặng. - Thôi các em lấy sách vở ra học nhé. Bọn nó lấy vở rồi lại quay về làm pho tượng đá. Cô bắt đầu viết bảng. - Hôm nay chúng ta học bài… - Cô chưa kiểm tra bài cũ. _ tiếng nhỏ Vy – nhỏ lười học, sợ bị gọi lên bảng nhất vang lên góc lớp. Cô quay xuống nhìn nơi phát ra tiếng nói đó. Gật gật, bọn nó đều gật đầu đồng ý. - Ah hôm nay cô dạy bữa đầu nên không kiểm tra bài cũ _ cô nói rồi tiếp tục viết bảng. - … Cô nói bao nhiêu nhưng chạm được đầu chúng nó thì chữ lại rơi hết xuống đất. … - Thưa cô, thầy Khánh luôn viết phấn với nhiều màu khác nhau để chúng em dễ hiểu và phân biệt. _ là Quỳnh nói. Bọn nó lại gật đầu theo. - Cô xin lỗi hôm nay cô chỉ đem phấn trắng. … - Thưa cô thầy Khánh luôn cho bài tập áp dụng. … - Thưa cô thầy Khánh… _ không biết bao nhiêu lần từ “thầy Khánh” được nhắc đến trong tiết. “Tùng tùng tùng” _ đã hết tiết. Cô chuẩn bị xách cặp ra thì… - Thưa cô, cô chưa giao bài tập. _ cô nói. - Bình thường thầy Khánh giao như thế nào thì các em cứ làm như thế nhé. _ nói xong cô ra ngoài, thoát khỏi không khí ngột, ngạt khó thở trong lớp. Không chỉ mình tiết lí mà cả những tiết khác chúng nó cũng đưa những thói quen của thầy Khánh ra để hạch sách thứ này điều kia, làm thầy cô nào cũng phải sợ. Hey baby, when we are together, doing things that we love. Everytime you’re near I feel like I’m in heaven, feeling high I don’t want to let go, girl. I just need you to know girl. I don’t wanna run… Chuông điện thoại cậu reo, nhưng lần này không phải cô gọi. - Em nghe đây - Em rảnh không? - Ừhm - Ghé về nhà đi, nói chuyện qua điện thoại không tiện. - Ok! Cậu lập tức đạp xe thần tốc về nhà. … - Em tới rồi ah. _ Huy đã đợi cậu sẵn trong phòng. - Có kết quả gì chưa? Huy đưa cho cậu bộ hồ sơ. - Cái gì đây? _ cậu hỏi. - Cứ mở ra xem đi. Cậu mở ra đọc mà không tin được - Sao ông ta giám… - Có gì mà ông ta không giám chứ. - Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc thầy Khánh thôi việc? - Chính ông ấy đã thụt quỹ của trường nhưng thật không may đã bị thầy Khánh phát giác, ông ta lại lấy những đồng tiền tội lỗi của mình để mua chuộc thầy nhưng thầy Khánh không chịu. - Và thế là ông ta đuổi việc thầy sao? _ cậu nói. - Không! Ông ta lấy lớp em để uy hiếp thầy. - Lớp em? Lớp em thì có gì mà uy hiếp? - Cách đây ba ngày, trong cuộc họp hội đồng nhà trường, thầy Khánh đã lên tiếng về việc muốn lớp em được tham gia thi Nam – Nữ sinh thanh lịch và được hưởng một số quyền lợi khác như những lớp khác nhưng ông ta không đồng ý. Bắt được thóp của thầy Khánh chính là lớp em, ông ta đã lấy đó uy hiếp và nói sẽ không bỏ qua cho lớp em, nhất định sẽ không để các em yên. Bất lực, thầy đành chấp nhận không tố cáo ông ta nhưng quá đáng hơn là ông ta còn bắt thầy viết đơn xin nghỉ việc. Trong trường hợp này thì bên anh không can thiệp được vì do thầy đã nộp đơn xin thôi việc. - Thật không tin được, ông ta giám qua mặt mình nữa. _ cậu đấm xuống bàn tức giận. – Thảo nào mấy hôm rồi lịch học của bọn em bị cắt mà thay vào đó là lịch lao động dày đặc, lại còn bao nhiêu chuyện rắc rối khác; cả chuyện thằng Tâm bị vu oan chọc thủng lốp xe của ổng cả việc ăn cắp đề thi ở đâu rộ lên cũng vu cho lớp em. Mãi đến hôm nay khi thầy nói sẽ đi bọn em mới yên thân. Chậc, vậy sao anh không tố cáo ông ta? - Nếu như thế thầy Khánh sẽ không bao giờ còn cơ hội được quay lại trường dạy nữa. - Tại sao? - Vì một khi ông ta bị lật mặt chắc chắn sẽ kéo theo thầy, khi ấy thầy sẽ bị gán cho tội bao che và biết đâu dược cả tội đồng lõa. Nhà giáo ưu tú, chiếc bằng tiến sĩ, cả danh dự của thầy đều bị kéo xuống bùn. Hơn nữa nếu vụ này lộ ra ngoài cả công ty mình cũng gặp rắc rối lớn vì đã để chuyện này xảy ra. - Chả lẽ cứ để cho hắn ta lộng hành? Phải bó tay sao? - Còn một cách. - Cách gì? Anh nói lẹ đi. - Thương lượng. - Bằng cái gì? - Vật ngang giá. - Vật ngang giá? _ cậu nhắc lại. - Ưhm! …o… Hurt Lovers, Hurt, Hurt Lovers oh, Don’t give up, Don’t, Don’t give up no, Think of it You can’t just let it go, You gotta try, You gotta try, Cô đang ngồi ăn tối cùng nội thì chuông điện thoại đổ. - Tôi nghe “Cô rảnh không?” - Không “Haizzz lại có người muốn đổi gió, sau này đừng có trách sao tui không báo đấy!” - Khoan đã, có chuyện gì? Nói lẹ đi. “Muốn biết 5’ nữa gặp nhau ở công viên” - Sao phải ra đó? “Ờ vậy thôi.” - Thôi được rồi, tôi đi. “Tôi không chờ quá một phút nào đâu đấy” - Tôi cũng thế, hứ. - Con ra ngoài chút nha nội. - Gặp thằng Gia Bảo chứ gì? - Vâng. - Á ah, ghê nhở. - Cấm nội nghĩ bậy bạ! _ cô cầm đũa bắt chéo trước mặt nội. - Thôi đi đi kẻo nó đợi. Cô nguýt nội cháy mắt rồi mới chịu đi. … Công viên - Cậu cũng đúng giờ đấy! _ cậu khoanh tay trước ngực đứng đợi sẵn. - Cậu cũng thế còn gì. _ cô nói rồi ngồi xuống ghế. – Có chuyện gì nói lẹ đi! - Cô phải nói cho tôi biết cô định làm gì về việc của thầy Khánh? - Đó là việc của tôi, nhưng nhất định tôi phải cạch mặt vụ này mới được. “Coóc” _ cậu ký đầu cô. - Ui ya… sao cậu oánh tui? - Biết ngay mà, chậc… tôi đã tìm hiểu chuyện của thầy rồi. - Kết quả sao? _ cô lay tay cậu. - Là thế này: @#$%@#$%@#$%… - Cái gì? Cái lão cú mèo đáng nguyền rủa này, ông ta giám… _ cô đứng bật dậy, hai tay hình cú đấm. - Bình tĩnh! _ cậu ấn cô ngồi lại xuống ghế. - Bình tĩnh? Cậu kêu tôi bình tĩnh được ah? Chả lẽ để lão yên thân sao? _ cô như lò xo lại bật dậy lần nữa. Cậu lại ấn cô ngồi xuống. - Đã bảo là bình tĩnh mà. - Vậy bây giờ tính sao? Ông ta là hiệu trưởng lại là một con quỷ cáo già chắc chắn sẽ không dễ đối phó. _ cô nói. - Tôi gọi cậu ra đây cũng vì việc ấy đây. - Cậu có cách rồi ah? - Lại đây! _ cậu ngoắc tay kêu cô ghé tai lại. - ……. - HẢ??? - Sụyt! _ cậu lại kéo đầu cô vào nói tiếp. - Có chắc sẽ được không? - Chưa thử thì sao biết được, cũng còn cách đó thôi. - Ok! Đánh liều một phen vậy. _ cô chấp nhận. – Chừng nào thi hành? - Mai. - Vậy thôi, tôi về chuẩn bị đây. - Này nhỏ! Cậu có phải chuẩn bị gì đâu mà phải chuẩn bị? - Chuẩn bị tinh thần mai lên ảnh cho đẹp, hêhê. - Khoan đã! - Gì? - Đợi tôi đi chung! Hì _ cậu chạy lại đi cùng cô, hai người vừa đi vừa dỡn qua dỡn lại. Ngày mai sẽ là ngày đánh dấu sự hợp tác của đôi “Kim Đồng – Ngọc Nữ” trong phi vụ đầu tiên, không biết có phối hợp ăn ý không nữa…?
|