Osin Của Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
Lâu vào cũng không có gì mới
|
Chap 21: Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó mà đã 3 năm... Hắn trở nên lãnh khốc, vô tình, hắn trở thành chủ tịch tập đoàn Dương thị thay ba hắn, cũng vì ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ để quên đi quá khứ, tập đoàn của hắn ngày càng lớn mạnh, hắn cũng nổi danh với danh hiệu ''Chủ tịch hoàng kim'', hắn từ đó đến bây giờ vẫn không hề tiếp xúc với nữ nhân Anh cũng không muốn ám ảnh vì quá khứ không vui mà đi Mỹ du học Đấy là cuộc sống của hắn và anh như thế đấy... -Chủ tịch, thư kí mới đến nhận việc ạ_ một nhân viên trong công ty, lời nói lộ rõ vẻ rất run sợ -Mời cô ta vào_ giọng nói băng lãnh làm người nghe không khỏi sởn gai óc -Vâng_ nhân viên cung kính chào, thở phào nhẹ nhõm, có ngày đứng tim chết 1 lát sau có tiếng bước chân bước vào -Cô bị câm à ?_ chờ mãi mà không thấy cô ta nói chuyện, hắn tức giận, nhưng cũng chẳng thèm ngước mặt lên nhìn, chỉ chăm chú vào đống giấy tờ Thế mà cô ta vẫn chẳng thèm trả lời, vẫn cứ im lặng như tờ -Hừ đó là thái độ thư kí nên có hay sao?_ âm vực ngày càng thấp Cô ta vẫn giữ trạng thái cũ, đột nhiên bước đến và ôm chầm lấy hắn -Cô..._ hắn định đẩy cô ta ra thì cô ta cất tiếng nói -Anh ốm đi nhiều quá_ một giọng nói nghẹn ngào cất lên Giọng nói này, hương thơm này...sao quen quá!? Hắn chợt bừng tĩnh, là thật sao? đúng là... -Thiên Di!_ hắn cũng nghẹn ngào không kém, siết chặt eo nhỏ của nó, cứ như sợ rằng nó sẽ bỏ hắn đi một lần nữa, sợ rằng đây chỉ là ảo giác Hai đứa ôm nhau thật lâu mới buông nhau ra -Đúng là em rồi_ hắn rơi lệ, tay không ngừng xoa mặt nó Cả khuôn mặt nó toàn là lệ, sao hắn ngốc thế chứ, tại sao không sống tốt mà lại hành hạ bản thân như thế? -Em hãy nói đi, rốt cuộc em đã đi đâu tại sao bây giờ em mới trở về, em có biết anh sống đau khổ như thế nào không? -Em bị Thiên Di ném xuống biển, khi tỉnh lại là đã 2 năm ở một hòn đả rất xa, em cố gắng làm việc trong một năm để dành dụm tiền để trở về, anh có biết em nghe người ta nói về anh em buồn lắm không, nếu em thật sự chết thì anh phải sống tốt cho phần của em, phải tìm một cô gái thật yêu anh chứ, nếu em không về anh sẽ sống mãi như thế này sao? Anh là đồ ngốc, thật ngốc!_ nó khóc nấc lên, đánh liên tục vào ngực hắn Hắn không nói gì, cứ để mặc nó đánh, đến khi nó không còn đánh nữa thì kéo nó lại, áp môi lạnh lẽo của hắn lên đôi môi đỏ mọng của nó, hắn hôn nó thật lâu, để thể hiện bao nhiêu niềm nhung nhớ, chờ đợi -Làm vợ anh nhé!_ bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ngọt ngào hắn đặt vào trong lời nói Nước mắt của nó rơi càng nhiều hơn, ôm chầm hắn, nở nụ cười mãn nguyện, em đồng ý, kiếp này hay kiếp sau em đều đồng ý
|
*Ngoại truyện: 3 năm sau... -Hạo Thiên chạy từ từ thôi con_ nó khó khăn chạy theo đứa bé trai kháu khỉnh, đáng yêu 2t, cũng chính là kết tinh tình yêu của nó và hắn -Hạo Thiên! -A baba về_ thằng nhóc chạy thật nhanh đến bên hắn -Baba, bế Thiên_ thằng nhóc làm nũng, giơ 2 tay phấn nộm nhỏ xíu đòi hắn bế Hắn ngồi xuống bế lên -Con ở nhà có quậy làm mẹ không vui không?_ hắn cười cười nựng khuôn mặt thu nhỏ của hắn -Không a!_ thằng nhóc trả lời ngay lập tức, rồi nhìn nó chớp chớp đôi mắt tròn xoe ý bảo ''Mẹ giúp con'' -Bé Thiên ngoan lắm_ nó không thể nào chống cự sức mạnh đáng yêu ghê gớm của bé Thiên được -Thật?_ hắn hoài nghi -Thật_ nó và bé Thiên trả lời chắc nịch -Nếu thật thì tốt, mẹ con đang có em con ở trong bụng đó, con mà quậy là mẹ với em mệt lắm biết không? -Tuân lệnh phụ thân_ thằng nhóc giơ tay chào như quân đội làm hắn và nó cười không ngừng Bingboong...... -Để con_ thằng bé nhảy xuống chạy ra cổng -Bé Thiên lanh chanh lóc chóc thật giống em_ hắn cười cười ghẹo nó -Hứ giống anh thì có_ nó chu môi lên cãi trông yêu cực, làm hắn không hôn là không được -Ách..._ anh và bé Thiên vừa bước vào thấy cảnh này, anh liền lấy tay che mắt bé Thiên lại, đây là hình ảnh nghiêm cấm trẻ em -Làm ba làm mẹ người ta rồi mà cứ như con nít_ anh cười trêu hắn và nó Nó ngượng đỏ bừng cả mặt, lấy tay đấm vào ngực hắn ''Tại anh đó'' Haha hắn và anh cười trước hành động trẻ con của nó, thật là đáng yêu! -À đúng rồi, lần này anh về chi vậy?_ hắn -Chắc chắn 100% là mang chị dâu về chứ gì?_ nó tinh nghịch nháy mắt Anh đột nhiên đỏ mặt chứng tỏ lời nó nói là đúng -Chị dâu đâu rồi?_ nó vui mừng, cuối cùng cũng có bạn làm đồng minh rồi -Vậy là con sắp có thêm mẹ nuôi xinh đẹp rồi_ bé Thiên cười tươi, a có thêm mẹ xinh đẹp, hí hí -Vào đi em_ anh gọi lớn Từ ngoài một cô gái bước vào, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, vận trên người chiếc váy xanh dương nhạt màu giản dị -Woa mẹ nuôi xinh đẹp quá_ bé Thiên chạy lon ton đến mẹ nuôi tương lai -Đây là Mai Thi, bạn gái anh_ anh giới thiệu -Mai Thi? Là là..._ hắn và anh đồng thanh -Hạo Nam, Thiên Di, xin lỗi, lúc trước tôi không nên..._ cô gái đó không ai khác chính là Mai Thi -Không sao hết, mình quên rồi, hihi, bây giờ bạn đẹp thiệt đó nha, hèn gì anh Kì lại mê đến vậy_ nó cười cười trêu anh và Mai Thi, phải trả thù hồi nãy anh chọc tụi nó chứ -Cảm ơn bạn, Thiên Di_ Mai Thi rưng rưng nước mắt, cảm kích nhìn nó -Trời ạ có gì phải khóc chứ_ nó ôm Mai Thi an ủi -Sao 2 người lại quen nhau vậy?_ hắn thắc mắc -Thật ra bọn anh gặp nhau bên Mỹ, thấy cô ấy hối lỗi, trở nên hiền dịu, cũng rất dễ thương nên anh và cô ấy mới quen nhau, quen nhau cũng đã được 4 năm -Vậy mà không thèm nói trước, đến sắp cưới mới nói, phải phạt mới được a_ nó nghịch ngợm -Ách...phạt? Phạt gì?_ Mai Thi ngước mặt nhìn nó, đúng là Thiên Di lúc nào cũng nghịch ngợm, đáng yêu -Bé Thiên, con nói nên phạt gì a? -A...phạt mẹ Thi hun con nhiều thiệt nhiều_ bé Thiên cười cười nhìn Mai Thi <Cốc> -Ui daaaa_ nó cốc thằng bé -Bớt nói xàm giùm mẹ một cái_ nó lườm lườm Hắn khóe miệng co quắp, thằng nhóc này mê gái đẹp giống ai vậy trời, có Chúa chứng giám, không giống con a! Anh và Mai Thi thì cười khúc khích, quả nhiên là con của nó và hắn -E hèm...phạt 2 người phải mau sớm sinh con để chơi với con_ bé Thiên lật đật nói lại -Tốt_ hắn và nó đồng thanh cười nhìn thằng bé Anh và Mai Thi không hẹn mà đỏ mặt cùng nhau, cái gia đình này chỉ giỏi trêu người ta! -A...đau quá...Nam bụng em đau quá...a..._ mặt nó trắng bệch, một tay ôm bụng một tay quấu hắn -Di, chưa đến ngày sinh mà, còn 10 ngày nữa lận_ hắn rối lên -Bây giờ là lúc nào rồi mà còn tính ngày, chưa tới hay tới rồi cũng mặc kệ, mau đến bệnh viện_ anh cốc đầu hắn, cái thằng này có 1 đứa rồi mà còn chưa rút kinh nghiệm Hắn, anh, Mai Thi và bé Thiên lật đât chở nó đến bệnh viện Một lúc lâu sau... -Oe oe..._ một tiểu công chúa bé nhỏ ra đời, lại thêm một kết tinh tình yêu của nó và hắn Sau bao nhiêu khó khăn, trắc trở cuộc sống của họ tràn đầy tình yêu và hạnh phúc... ~ The end ~ Cảm ơn m.n đã theo dõi *cúi đầu*
|
|
Mình đang viết truyện mới ''Gia sư của học sinh ngổ ngáo'', mình đã rút ra kinh nghiệm từ truyện ''Osin của thiếu gia lạnh lùng'', cũng mong rằng truyện mới sẽ ok, hihi hi vọng là vậy, ủng hộ mình nha m.n
|