Osin Của Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
OSIN CỦA THIẾU GIA LẠNH LÙNG
Tác giả: Khánh An
Thể loại: Truyện teen
Đánh giá độ tuổi: biết đọc là ok
Đây là truyện thứ 4 của tg, có 1 truyện đã full rồi, 2 truyện kia đang bị bí (=.='') m.n ủng hộ tg nhé
|
*Casting: Vương Thiên Di (nó): 17t, xinh đẹp, đáng yêu, cao 1m78, IQ: 300/300, giỏi võ, đang sống trong cô nhi viện Dương Hạo Nam (hắn): 17t, đẹp trai, lạnh lùng, cao 1m88, IQ: 300/300, giỏi võ, nhị thiếu gia tập đoàn Dương thị lớn nhất thế giới Dương Hạo Kì (anh): 18t, đẹp trai, ấm áp, cao 1m88, IQ: 300/300, giỏi võ, anh trai của hắn
|
-Chết rồi, trễ giờ học rồi_ nó hối hả chạy với tốc lực nhanh nhất trên chiếc xe đạp cùi bắp Do chạy nhanh quá và chiếc xe ít có cũ của nó không có phanh nên... <Rầm> ...nó đâm vào chiếc xe hơi bên đường 1 vết xước hết sức 'xinh đẹp' đang hiên ngang hiện diện trên chiếc siêu xe BMW bóng loáng ''Chết rồi, làm sao đây? Có cách rồi!'' bóng đèn 220V trong não nó sáng lên...chuồn là thượng sách Nó định lấy chiếc xe yêu quý thì đập vào mắt nó là một cái chân không kiên nể đạp lên chiếc xe cổ lổ sỉ của nó. Ngước mặt lên định xem tên nào gan to lớn mật thì nó đứng hình 5s ''Oh mỳ gói! Đôi mắt phượng màu xám tro lạnh lẽo, cái mũi thẳng tấp cao vút, đôi môi mỏng, đỏ tươi, da trắng hơn con gái, mái tóc màu hung đỏ hơi rối, tai trái đeo 1 chiếc khuyên tai màu đen hình thánh giá. Đại mỹ nam a!'' -Con nhỏ xấu xí kia, đụng xe tôi rồi định chuồn à_ hắn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trai đẹp của nó -Con mắt nào của anh thấy tôi làm_ nó ghét nhất là loại người giàu hách dịch -Ở đây chỉ có tôi với cô, không phải cô, chẳng lẽ tôi bị khùng tự phá xe mình à_ hắn lanh lùng -Biết đâu là vậy_ nó không vừa -Cô..._ hắn cứng họng, lần đầu tiên hắn bị người khác chọc tức, lại còn là con gái nữa chứ, hắn ghét nhất là con gái -Không nói được phải không, vậy thì tôi đi à_ nó lên mặt Hắn đâu để nó đi dễ dàng như vậy, lập tức nắm cổ áo nó. Nó ghét nhất con trai chạm vào người, liền tung cước đá vào khuôn mặt anh tuấn bất phàm của hắn. Do không đề phòng, hắn lãnh nguyên cú đá vào mặt chảy cả máu mũi. Nhân thời cơ đó nó lập tức phóng lên xe 'phi' mất -Con nhỏ chết tiệt_ hắn tức giận hét lên -Hahaha hẹn ngày không tái ngộ_ nó vẫy tay chào hắn, cười man rợ Sau 1 hồi ròng rã chạy, nó cũng đến trường mới - trường Sky. Đây là trường quý tộc lớn nhất thế giới dành cho các câu ấm cô chiêu của các tập đoàn lớn mạnh. Nó may mắn được vào ngôi trường này nhờ học bổng Phòng hiệu trưởng... -Chào cô ạ!_ nó lễ phép -Chào em. Em là Vương Thiên Di?_ cô hiệu trưởng là 1 quý bà khoảng 45t -Vâng ạ -Cô rất ấn tượng với bài thi đạt điểm tối đa của em -Cảm ơn cô -Alo, cô Mai, lên phòng tôi_ cô hiệu trưởng gọi điện cho 1 ai đó -Có việc gì thưa cô_ cô Mai -Đây là học sinh mới của lớp cô, Vương Thiên Di_ cô hiệu trưởng giới thiệu nó với GVCN -Chào cô -Chào em. Chúng ta về lớp thôi. Chào cô chúng tôi đi_ cô Mai -Được_ cô hiệu trưởng Lớp 11A1... -Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Vào đi em_ cô Mai Tất cả học sinh trong lớp chờ đợi nhân vật mới. Không biết là boy hay girl -Chào các bạn, tôi là Vương Thiên Di, vào trường nhờ học bổng -Đã xấu mà còn nghèo_ nữ sinh 1 -Nghèo mà đòi học cao_ nam sinh 1 -Đồ nhà quê_ nữ sinh 2 .... Biết bao nhiêu lời bàn ra tán vào về nó, nhưng mà chẳng hề thân thiện chút nào. Nhiều ánh mắt hướng về phía nó, khinh thường có, chán ghét có. Trong đó có một ánh mắt mang ý cười nhìn nó -Thiên Di, em ngồi cùng với Hạo Nam nhé_ cô Mai chỉ tay về cái bàn cuối lớp nơi có 1 tên con trai đang ngồi. Khoan đã, sao cái mặt yêu nghiệt đó quen quá vậy, trời ơi là tên đại mỹ nam hách dịch hồi sáng. Hắn nhìn nó cười cười. Bọn con gái trố mắt nhìn hắn, có hoa mắt không? Hắn vừa cười? Còn nó thì thấy đó là nụ cười đểu với mọi góc nhìn. Càng nhìn càng khó ưa! Nó não nề bước xuống chỗ ngồi, đột nhiên có một cái chân ngáng đường nó, ý muốn nó chụp ếch ý mà. Nhưng nó là ai chứ, làm sao troll nó dễ dữ vậy, nó không kiên nể đạp thẳng chân lên cái chân đáng ghét đó -A!!!_ 1 nữ sinh hét lên Nó nở nụ cười nửa miệng nhìn cô ta. Cô ta không rét mà run, ánh mắt nó thật sắc bén đáng sợ Hắn chứng kiến hết tất cả và rút ra 1 kết luận: Nó không phải dạng vừa đâu!!! Nó nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ. -Trái Đất tròn nhỉ?_ hắn đá đểu nó -Xui xẻo_ nó cảm thán, số nó đen thật Suốt tiết học hắn làm công việc hết sức lí tưởng...ngủ, còn nó chăm chú lắng nghe giảng bài, tuy nhiên nó vẫn có thể biết được đang có nhiều ánh mắt ghen ghét, ghen tỵ bắn về phía nó *Giải thích vì sao gọi nó là xấu xí nhé: dù không bị cận nhưng nó đeo một cái kính to đùng, dày cộm che nửa khuôn mặt để dấu khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành, tuyệt sắc để tránh phiền phức, rắc rối
|
ý hí... hóng... tiếp đi tg ơi... Heo ủng hộ nè
|
*Chap 2: Reng...reng... Tiếng chuông báo hiệu ra chơi reo lên... -Oáp ~~~ _ hắn tỉnh dậy, ngáp 1 cái -Heo ngủ_ nó nhịn không được liền trêu hắn -Cô nói ai?_ hắn trừng mắt nhìn nó, đây là lần đầu có người chửi hắn -Tôi chỉ nói người vừa ngáp thôi_ nói xong nó chuồn lẹ xuống canteen, ngu gì đứng ở đây cho hắn chửi Hắn tức giận nhìn con chuột đáng ghét 'phi thân' -Anh Nam, em có làm cơm cho anh này!_ 1 nữ sinh lớn mật chìa hộp cơm có vẻ ngon trước mặt hắn -Của em nữa ... Vân vân và mây mây -Cút_ hắn lạnh lùng Bọn nữ sinh 'hám zai' run sợ tản ra hết. Hắn bước đi thông thả ra vườn hoa sau trường Nó chen lấn lắm mới mua được 1 cái hamburger. Nó vừa ăn vừa đi đến thư viện. Công nhận thư viện lớn thật, to bằng 1 cái trường trung học phổ thông bình thường. Woa! Nhiều sách thật! Nó say mê nhìn lâu đài sách. Nó rất thích đọc sách, cũng vì thế mà mấy đứa bạn trong cô nhi viện cứ hay gọi nó là Di mọt sách. A! Đó là cuốn bách khoa toàn thư nó muốn đọc, nhưng sao cao quá, làm sao lấy đây? Đang nghĩ cách thì một thân hình cao to lấy cuốn sách đưa cho nó. Nó ngẩn người nhìn người đó. Đôi mắt phượng màu hổ phách cuốn hút, cái mũi cao vút, đôi môi đỏ tươi, làn da trắng hơn con gái, mái tóc màu hạt dẻ. Thật đẹp trai a!!! Nhưng nhìn kĩ thì khá giống hắn -Sách của em_ anh thân thiện đưa sách cho nó -Cảm ơn anh_ nó vui vẻ đón lấy, nở nụ cười thật tươi làm tim anh đập lỗi 1 nhịp -Em rất thích đọc sách sao?_ anh -Vâng em rất thích -Cuối cùng cũng có người thích đọc sách giống anh rồi -Anh cũng vậy ạ? -Ừ Nó và anh vui vẻ cùng nhau nói chuyện về sách. Nó vui lắm, không ngờ ở ngôi trường này nó cũng có 1 người bạn thật sự Reng...Reng... Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên -Vào học rồi, em về lớp đi. À quên, anh là Dương Hạo Kì lớp 12A1, nhớ nhé!_ anh giới thiệu -Em là Vương Thiên Di lớp 11A1_ nó cũng thế -Nhớ rồi_ anh nói xong liền vẫy tay chào nó chaỵ về lớp Nó cũng vội vàng chạy về lớp, bất giác nở nụ cười tươi
|