CHƯƠNG 1: Tai nạn cướp đi của cô tất cả
Bảo Nhi lặng bước trên con đường thân thuộc dẫn về trường đại học cũ - nơi cô từng học. Mùa đông, trời hơi se se lạnh, từng làn gió thổi nhẹ vào đám lá khô trên đường, gây ra những tiếng "xào xạc" buồn man mác. Hệt như lòng người con gái lặng bước nãy giờ vậy. Dừng chân bên cánh cổng sắt, Nhi ngước nhìn lên trời xanh thẳm, hồi tưởng đến những tháng ngày xưa cũ. Khi bao nhiêu kỉ niệm ùa về cũng là lúc cô thấy sống mũi mình cay cay, giọt lệ nơi khóe mắt như chợt trào dâng. Cô lại thế nữa rồi, lại nghĩ về anh - con người luôn đem cho cô bao đau khổ nhưng cũng khiến cô yêu rất nhiều. Cô còn nhớ, cách đây 2 tháng, hình ảnh của anh bên cô rất rõ ràng. Rõ là vậy, nhưng tại sao bây giờ tất cả chỉ như một giấc mơ, tỉnh dậy rồi, kết thúc rồi, ngủ tiếp cũng sẽ chẳng thể nào mơ thêm được một giấc mơ y hệt như thế nữa! Lúc đó, lúc mà anh sắp sửa không còn trên cõi đời này nữa, cô cũng không thể gặp mặt anh. Tại sao? Tại sao ông trời lại có thể trêu người như vậy chứ? Ông ban anh cho cô, như ban cho cô niềm hạnh phúc vô bờ, khó có gì có thể sánh được. Đã vậy, sao không để luôn là vậy, mà ông trời còn mang anh đi, ngay khi cô gặp anh chưa được bao lâu, như cướp đi hết tất cả những gì cô có, cướp đi niềm vui, niềm hạnh phúc, tình yêu nhỏ bé của cô? ...2 tháng trước... -Alo! - Cô vội cầm điện thoại lên nghe, trước đó, cô còn kịp nhìn thấy chủ nhân số điện thoại này - là anh. -Xin chào cô! Cho tôi hỏi, cô có phải là người nhà của anh Hoàng Nam không? -Phải phải! Có chuyện gì vậy? Sao ông lại cầm máy của anh Nam? - Nghe giọng người lạ bên kia đầu dây, cô hỏi dồn -Tôi là người của bệnh viện. Anh Hoàng Nam bị tai nạn ở đường X, hiện đang trong phòng cấp cứu bệnh viện XY. Vì đây là số điện thoại được anh Nam gọi điện gần nhất nên chúng tôi mới gọi đến cho cô. Bây giờ cô có thể đến đây không? -...tút...tút...tút... - Sau khi nghe được Hoàng Nam bị tại nạn, cả hai tai của Bảo Nhi như ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Cô thẫn thờ tắt điện thoại mà vô tình quên mất ở đầu dây bên kia, người của bệnh viện vẫn đang bắt máy. Sau khi ổn định lại tinh thần, cô chạy vội đi thay quần áo rồi bắt taxi đến bệnh viện XY. Đang đi, bỗng nhiên chiếc xe dừng lại, bác tài quay xuống bảo cô: -Thành thật xin lỗi cô! Nhưng hình như có vẻ đang bị tắc đường... -Có xa không? -Cũng kha khá -Vậy được rồi! - Cô lấy tiền trong ví, trả cho bác tài rồi nói - Tiền xe của bác đây! Cảm ơn bác, tôi đi bộ được rồi! Nói rồi, cô mở cửa xe, bước ra ngoài, tìm mọi cách chạy thật nhanh đến bệnh viện, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi: "Hoàng Nam! Anh phải đợi em, nhất định phải đợi em!" ... Đến bệnh viện, sau khi hỏi số phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cô không ngừng lo sợ, lo rằng anh sẽ bỏ cô mà đi mất. Trước cửa phòng anh, ngoài hành lang, mẹ anh đứng vịn vai bố của anh, khóc nức nở. Cô cố ổn định lại nhịp thở, nhẹ nhàng bước đến bên mẹ anh để hỏi chuyện: -Thưa bác, anh Nam... anh ấy... sao rồi ạ? Nghe thấy tiếng người hỏi, bà Hoàng từ từ ngẩng mặt lên, khuôn mặt bà đẫm nước mắt, những vết nhăn nheo trên da như minh chứng cho những đau khổ mà bà từng phải chịu. Ánh mắt bà Hoàng nhìn cô thật sắc lạnh: -Thì ra là cô à?! Tại sao cô còn vác mặt tới đây trong khi con trai tôi bị như thế này hả? -Anh Nam... anh ấy... sao vậy bác? -Cô còn hỏi nó làm sao ư? Chỉ vì muốn mau trở về gặp cô nên con tôi mới bị tai nạn! Giờ thì cô vừa lòng chưa hả? Con trai tôi, đứa con trai ngoan ngoãn của tôi, NÓ ĐÃ CHẾT RỒI, ĐÃ CHẾT RỒI, CÔ BIẾT CHƯA HẢ? Ôi... con trai của mẹ... Cô sững sừ. Anh... mất... rồi sao? -Không! Không thể có chuyện như vậy được! Không thể! KHÔNG!!! - Cô ôm lấy đầu, gào lên. Cô phủ nhận. Cô không tin dù sự thật đã bày ra trước mắt như vậy. -Đây là di vật của anh Hoàng Nam, mời người nhà đến nhận! - Một cô y tá bước vào, nói Do quá đau buồn, bố mẹ chưa thể a nhận lấy di vật của con trai mình. Cô chạy lại, lấy từ tay người y tá tất cả nhưng vật dụng của anh: một cái áo sơ mi đầy máu - chiếc áo mà cô mua tặng anh sinh nhật năm ngoái, một chiếc điện thoại - giống y hệt chiếc điện thoại của cô, một chiếc đồng hồ trong cặp đồng hồ đôi mà anh mua kỉ niệm tròn 1 năm quen nhau, ... Nhìn những di vật của anh trên tay mà cô không kìm được nước mắt, bật khóc. Mẹ anh đã thiếp đi vì mệt mỏi. Giữa hành lang bệnh viện XY lạnh lẽo, sâu hun hút là tiếng khóc của một người con gái - tiếng khóc khô khốc như đập vào không gian bệnh viện lạnh ngắt - tiếng khóc của người con gái dành cho người mình yêu tha thiết giờ đã không còn. ... Đêm vắng... Cô thất thểu bước trên vỉa hè để về nhà. Trên tay cô, chiếc áo sơ mi của anh còn được nắm rất chặt. Nhìn chiếc áo trên tay, cái thứ nước trong suốt, mằn mặn, đăng đắng tưởng như đã khô cạn lại trào ra trên khóe mắt cô. Phải làm sao? Làm sao đây khi mà con đường hiện tại của cô chỉ còn một mình cô cất bước? Nhớ lắm! Từ giờ trở đi, biết bao giờ cô còn được anh ôm trong vòng tay ấm áp? Được anh vỗ về, giỗ dành an ủi? Được anh yêu thương, cưng chiều? Bao giờ đây?
|
xin tg viết tiếp chuyện chứ đừng bỏ dở, viết sang chuyện khak làm đg đọc khổ lắm.
|