Chapter 14: Nhiệm vụ giải cứu thế giới – sát thủ cũng có thể làm thế sao?
Một tuần sau…
Trung tâm trò chơi thành phố Green, 7:00 pm
Cạch…
Cửa phòng kho tầng hầm được mở ra, một bóng hình mảnh mai chậm rãi bước vào.
-“Hừ! Cuối cùng cũng tới, cô luôn luôn là người không biết điều như thế No.1 ạ.”
-“Còn cậu thì không thay đổi gì cả, lúc nào cũng ăn nói khó nghe như thế nhỉ No.3?”
-“Cô…Hừ! Đáng ghét!”
-“Thôi, thôi, được rồi hai vị tiểu thư xinh đẹp, chúng ta cũng lâu rồi mới có dịp tái ngộ, sao lại tỏ ra xa cách như thế?”
-“Hể…xem ai đang nói kìa, không phải bản thân anh cũng chẳng ưa gì chúng tôi sao, Mr. No.5?”
-“Này, này, lục muội à, sao lại nói như thế, làm ta đau lòng quá. Có phải lâu quá không được “dạy dỗ” nên muội có thể ăn nói với ta như thế đúng không?”
-“…Hừ!”
Trong căn phòng kho cũ kĩ đầy bụi, mười sát thủ trẻ thế hệ mới tập trung lại với nhau. Mỗi một người đều là tuấn nam mĩ nữ, khí chất hơn người. Nhưng ai cũng tỏ vẻ xa cách, lạnh nhạt. Có lẽ đó chính là một phần tính cách được hình thành khi bọn họ trở thành sát thủ.
Bầu không khí chìm trong băng giá. Căng thẳng…căng thẳng…
Nhưng dù thế nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mười người sát thủ trẻ này, dù gì họ cũng rất quen thuộc với bầu không khí đó rồi.
Hôm nay, mười người bọn họ tập trung ở đây bởi có lệnh triệu tập khẩn từ cấp trên. Nếu không thì bọn họ căn bản cũng không thèm tới nơi đây. Tuy nói đây là mười người đứng đầu chương trình huấn luyện sát thủ nhưng họ cũng là mười người duy nhất sống sót trong chương trình đó và đương nhiên mười người này là kẻ thù của nhau, bởi bọn họ đã từng cố giết nhau để sống sót còn gì.
Thời gian chầm chậm trôi qua, cơ hồ đã hơn một tiếng, nhưng không có người nào tỏ thái độ cả. Mặt ai cũng bình thản, lạnh nhạt, giống như người chờ đợi ở đây không phải là họ vậy, bởi kiên nhẫn chính là một trong những đặc tính cơ bản nhất của những sát thủ.
Bỗng, như phát hiện ra điều gì đó, mười người không hẹn mà cùng lúc hướng về phía cửa phòng kho. Liền đó là một tràng tán thưởng vang lên, âm thanh đàn ông trầm lắng đầy từ tính vọng khắp nhà kho.
-“Tốt! Tốt! Tốt lắm! Không hổ danh là mười người duy nhất còn sống sót trong chương trình huấn luyện. Các bạn thật không làm tôi thất vọng!”
Một thân hình cao lớn, khỏe mạnh xuất hiện. Người đàn ông kia không chỉ có giọng nói, mà ngay cả khí chất bản thân cũng rất thu hút. Nhưng ngoại trừ đôi mắt màu xám tro sắc bén ra, không ai có thể thấy được mặt của ông ta, vì ông ta đã đeo mặt nạ. Mặt nạ màu xám bao trùm cả khuôn mặt. Cho dù là người giỏi hình dung (ý mình ở đây là nhìn dáng người có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt) nhất cũng chưa chắc có thể nhìn ra được khuôn mặt thật của ông.
Nhưng ngược lại với vẻ tán thưởng của người đàn ông bí ẩn kia, trong đáy mắt của mười người sát thủ này đều hiện ra tia chán ghét, rất nhanh chóng, bọn họ đều thu lại, gương mặt bình thản không chút biến sắc.
Nếu người đàn ông đó im lặng mà xuất hiện, thì bọn họ cũng không có tâm tình gì. Nhưng đằng này, hắn ta lại cố tình chọc vào nỗi đau của bọn họ. Cái gì mà mười người đứng đầu, cái gì mà mười người duy nhất sống sót. Căn bản là bọn đã đạp lên xác những người khác mà đi.
Tuy nói sát thủ máu lạnh vô tình, nhưng bọn họ vẫn là con người, bọn họ vẫn có cảm xúc, bọn họ vẫn biết đau đớn, giận dữ, vui vẻ, hạnh phúc…tất cả, tất cả những cảm giác của con người. Nhưng những thứ ấy lại bị bọn họ cất giấu quá kĩ mà thôi, hay có thể nói, chúng đã bị vùi lấp vào một nơi toàn máu người tanh tưởi!
Không phát hiện ra tâm tình của những người trước mặt, người đàn ông kia vẫn cười nói, giọng nói không hề che giấu vẻ sảng khoái.
-“Ha ha, xin chào, tôi là C103, là khách hàng cho nhiệm vụ đặc biệt lần này của các bạn.”
-“Lần này, sở dĩ mời tất cả mười người như thế là bởi tôi có một chuyện rất quan trọng cần các bạn giúp. Không biết ý các bạn thế nào? Tôi đảm bảo nếu hoàn thành tốt chuyện này, các bạn sẽ được thưởng mức thù lao rất xứng đáng. Nhưng, nếu thất bại, thù lao chẳng những không có mà các bạn còn có thể sẽ…”
-“Chết? Ông cho rằng chúng tôi còn sợ sao?”
Mười người cùng đồng thanh, trên những khuôn mặt xuất chúng không hẹn mà cùng nở nụ cười giễu cợt.
Tuy giọng nói của người đàn ông kia rất nghiêm túc nhưng mười người bọn họ chẳng những vô cùng bình thản mà cách trả lời cũng mang vẻ đùa giỡn. Giống như loại chuyện nghiêm trọng đến mạng sống này căn bản bọn họ không hề để vào mắt.
Người đàn ông kia cũng không ngạc nhiên lắm, vì ông biết những người trước mặt ông đây không phải là con người bình thường. Không phải bọn họ ngu ngốc hay tự cao, mà là họ thật sự có bản lĩnh. Nếu không thì họ cũng không phải là mười người duy nhất sống sót trong đợt huấn luyện kinh hoàng kia.
Người khác có thể không biết, nhưng ông biết rất rõ chương trình đó có bao nhiêu đáng sợ, vì ông là một trong những người tạo ra nó kia mà, cho dù có là người tài giỏi nhất cũng không thể nguyên vẹn mà đi ra ngoài.
Nhưng mười thanh (thiếu) niên này thì khác, không những bọn họ hoàn thành xuất sắc đợt huấn luyện đó mà còn có thể hoàn hảo đi ra và bản thân mỗi người lại sở hữu nhan sắc xuất chúng nữa chứ. Nên nhớ, chương trình huấn luyện đó vốn dự tính chỉ có một người có thể ra ngoài mà thôi, đằng này lại là mười người có thể “tốt nghiệp”. Vậy là do chương trình không đủ chất lượng hay là do bọn họ quá kinh khủng? Đương nhiên ông sẽ tin vế sau hơn. Những người này thật sự là “quái vật”!
Lúc đầu, ông cố ý để họ đợi, nhưng không một ai tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn, điểm thứ nhất. Khi bước vào, dù cố ý không hề để lộ hơi thở của bản thân, nhưng họ vẫn phát hiện ra ông, điểm thứ hai. Lúc ông nói ra câu nói chết dẫm kia để thử bọn họ, cũng không một ai để lộ thái độ tức giận ra ngoài: mày không nhăn, mắt không sắc, tay không nắm, hơi thở lại chẳng hề dồn dập, điểm thứ ba. Cuối cùng, đến lúc ông nói đến độ khó của nhiệm vụ, bọn họ có thể sẽ chết, họ lại giễu cợt ông, đó là điểm thứ tư. Chỉ cần bốn điểm này, ông hoàn toàn có thể tin tưởng, yên tâm giao nhiệm vụ cho mười người này.
-“Haha…rất tốt! Quả nhiên tôi không chọn lầm. Các bạn rất xuất sắc! Kì thật nhiệm vụ này tương đối khó, nếu các bạn không muốn tham gia tôi cũng không miễn cưỡng, ai không tham gia, có thể ra về.”
Nói xong, đôi mắt xám tro sắc bén kia nhìn quanh một lượt, chờ đợi sự thay đổi của mọi người. Nhưng, không thấy ai có nửa điểm do dự, ông rất hài lòng, nói tiếp. Lúc này dáng vẻ người đàn ông bí ẩn cực kì nghiêm túc.
-“ Tốt! Sau đây là yêu cầu của tôi. Chuyện này rất bảo mật, có ảnh hưởng đến tính mạng của rất nhiều người, mong các bạn phải thật nghiêm túc Chỉ cần sơ sẩy, lơ là một chút, cái giá phải trả, các bạn thật sự không thể gánh nổi.”
-“Ngài cứ nói, khi chúng tôi đáp ứng tới đây, đương nhiên chúng tôi đã cân nhắc rất kĩ. ”
Một giọng nam trầm lắng, ôn tồn đáp trả, đó chính là của người kiệm lời nhất trong mười người – sát thủ No.2.
Lời của hắn cũng chính là của mọi người.
-“Được rồi, không vòng vo nữa. Chuyện này có liên quan đến sự việc đang diễn ra hiện nay. Chắc hẳn các bạn cũng biết đến lời đồn về vũ khí sinh học công nghệ cao chứ?”
-“Nó có thật?” Nữ sát thủ số 3 lên tiếng.
-“Đúng vậy, hơn nữa chủ sở hữu nó chính là vua của vương quốc Salamander. Trong một lần tình cờ, tôi đã nghe được tin này. Nếu hắn dùng nó vào mục đích khác thì tôi sẽ không phiền đến các bạn, nhưng đằng này, hắn lại sử dụng nó vào âm mưu thống lĩnh thế giới, hắn định tạo ra một cơn bệnh dịch kinh khủng trên toàn cầu. Từ đó thực hiện ý định điên rồ của mình.
-“Chẳng lẽ hắn không sợ người dân của hắn cũng sẽ mắc bệnh sao?”
Số năm trầm ngâm. Vì thông thường, khi sử dụng vũ khí sinh học, ngoại trừ đối phương, người sử dụng cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
-“Ngu ngốc! Đương nhiên hắn ta đã có thuốc giải. Không ngờ anh lại hồ đồ như thế.”
Sát thủ số 4 lên tiếng.
-“Ngài cần chúng tôi thông báo tin này cho các vương quốc khác…”
-“Rồi sau đó đi lấy công thức thuốc giải…”
-“Và sẵn tiện hủy luôn vũ khí sinh học kia?”
Lần lượt các sát thủ 6, 7, 8 nói theo.
-“Không ngờ các bạn có vẻ ghét nhau mà có thể ăn ý như thế. Ý tôi đúng là như vậy.”
Mọi người im lặng, từ chối cho ý kiến. Dĩ nhiên chuyện đó sau này nói sau, giờ phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đã.
-“Nhưng chuyện lại không đơn giản thế, đúng không?”
Lần này đến lượt số 9 hỏi. -------------------------------------------- Đôi lời tác giả Ây gù...mọi người ơi, tớ mệt quá... Klq nhưng tớ có viết thêm 1 truyện tên là Thập Vĩ Hồ Ly. Cả nhà ửng hộ nha. Nhưng trước hết tớ phải chăm đứa lớn này đã. Hihi
|