-“Cậu mới là tên đang lên đồng đó. Hừ! Đồ vô duyên!”
-“Hắc hắc vậy cậu đang nói chuyện với đồng loại đấy, cô nhóc dữ dằn ah.”
-“Cậu…”
“Sao? Tớ đẹp trai quá ah? Haizzzz…tớ biết mà, đẹp cũng là một cái tội nhỉ?...”
-“…….Hừ!...Mơ giữa ban ngày!”
-“Nếu là mơ thì đây là giấc mơ hạnh phúc nhất của tớ…vì có cậu…...khen tớ đẹp trai…hắc hắc… Mặc dù không nói ra thành lời nhưng tớ hiểu mà, đừng ngại, cứ khen tớ tiếp đi……”
-“ Cậu!!!Mau đi chết đi!!!”
-“Uầy…Đừng giận, đừng giận, tiểu thư của tôi ơi. Đấy, cậu cứ khen tớ mãi, ý cậu nói vì tớ đẹp trai quá nên cậu ghen tị muốn chết chứ gì. Hắc hắc...được rồi, được rồi mà, tớ hiểu tấm lòng của cậu rồi.”
-“Hừ, không ngờ không chỉ da mặt mà cả lỗ cả tai cậu cũng dày ghê nhỉ. Lỗ tai nào của cậu nghe tôi nói muốn chết? Tôi nói cậu mau đi chết đi. Đồ yêu nghiệt!”
-“Tớ yêu nghiệt, vậy cậu là yêu tinh…đồng loại cả cô bé àh…hê hê hê…”
-“Hể? Vậy ư? Sao tôi không biết nhỉ? Tôi cứ tưởng yêu tinh luôn cao hơn yêu nghiệt 1 bậc chứ? Hừ…vô vị”
-“…”
Hình như cảm thấy tôi không còn đủ kiên nhẫn hoặc là do không còn gì để nói nên hắn cũng đã câm miệng lại không chọc ghẹo gì nữa và yên vị trên một chiếc ghế gần đó.
Có lẽ Ken cũng biết, bây giờ, điều trước mắt chúng tôi cần làm là chờ đợi thầy hiệu trưởng. Không biết rốt cuộc có việc gì đây....mong rằng ngàn vạn lần đừng liên quan đến chuyện hồi sáng. Nhưng linh cảm của tôi chưa bao giơ sai, càng bất an thì nó càng xảy ra thật....haizzz....không biết tôi nên buồn hay nên vui đây...
Nhân lúc thầy hiệu trưởng chưa vào, tôi đảo mắt khắp căn phòng một lượt…hừm…xem ra tôi đã đánh giá thấp ngôi trường này rồi, cứ tưởng nó là một ngôi trường quý tộc bình thường nên đã không điều tra kĩ mà làm bừa vào đây để làm nhiệm vụ…. Ai ngờ…
Chậc...thật là sơ suất...
-“Để các em chờ lâu rồi.”
Rốt cuộc người nắm quyền lực tối cao nhất trường học này cũng xuất hiện, kèm theo đó là tông giọng trầm tĩnh, uy nghiêm, ánh mắt nhanh nhạy, sắc bén trên khuôn mặt nghiêm nghị quét qua hai người chúng tôi. Geogle Corner bước vào, cả người ông đều tỏa ra khí chất cao quý, từ giọng nói đến cử chỉ, điệu bộ. Thật khiến cho người khác ngưỡng mộ.
Nhẹ nhàng bước đến bàn trà, ông kéo ghế ra và ngồi xuống, động tác nhanh nhẹn, chuẩn xác. Dường như đối với ông, tuổi gìà không là gì cả.
Khoát tay về cái ghế đối diện như muốn ám chỉ tôi hãy ngồi vào đó, vỗ tay hai cái, bỗng một người hầu từ bên ngoài đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào. Từ tốn sai bảo người hầu pha 3 tách trà, đợi cho trà nóng được bưng lên. Ông uống một chút, lúc này mới chú ý đến chúng tôi. Ông nói:
-“Xin lỗi đã để các em đợi lâu. Thầy có việc nên đến hơi trễ.”
Ngừng một lát, hiệu trưởng nói tiếp.
-“Thầy gọi các em lên đây là vì có chuyện cần nói. Về chuyện ẩu đả lúc nãy trước cổng trường chúng ta hãy tạm để qua một bên. Chuyện quan trọng khác cần nói, là như các em đã biết, trường chúng ta là một trong những trường luôn đi đầu về chất lượng học tập và mỗi năm sẽ tham gia một cuộc thi so sánh thành tích giữa các trường với nhau…”
-“Ý thầy là tụi em sẽ đại diện cho trường mình đi thi phải không?”
Không đợi thầy hiệu trưởng nói hết, Ken đã lên tiếng. Tuy là hành vi vô lễ nhưng hiệu trưởng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu và tiếp tục uống trà.
-“Có vẻ thầy thích uống trà nhỉ? Rất đắng sao?” (Trà càng đắng càng ngon ở đây nói là càng ép buộc người khác thì càng vui)
Lần này đến lượt tôi hỏi, tuy câu hỏi không liên quan gì đến vấn đề đang đề cập nhưng tôi cá là hiệu trưởng sẽ hiểu được hàm ý của nó.
Không ngoài dự đoán của tôi, lúc đầu thầy có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng giấu đi, mỉm cười và nói:
-“Ừ, trà rất thơm”
Nói rồi, ông lại tiếp tục uống. Hừ, xem kìa, thật gian manh, rõ ràng là hỏi rất đắng, ông ta lại nói thành rất thơm, rõ ràng biết chúng tôi không thể từ chối nhưng vẫn cứ ép, rõ ràng là ông ta đang lấy chuyện ầm ĩ hồi sáng để giao điều kiện với chúng tôi.
Nếu chúng tôi không tham gia cuộc thi này thì có nguy cơ sẽ bị đuổi học rất cao vì trong nội quy trường có quy định rằng học sinh tuyệt đối không dược ẩu đả trong khuôn viên trường học và nhất là các khu vực xung quanh trường trong phạm vi 100m…
Hừ…rõ ràng là đang ép buộc nhưng cứ tỏ vẻ tự nguyện. Nếu không vì thành tích học tập xuất sắc thì có lẽ hôm nay là làn thứ hai tôi bị đuổi học rồi nhỉ? Cũng may thật….nhưng nếu nói vậy thì Ken cũng…là học sinh có thành tích xuất sắc sao? Nhưng sao tôi lại không thấy hắn ta trong lớp S? Chẳng lẽ hắn học năm 2 hay năm 3 sao???
Hể… Không thể nào!!! Cái tên biến thái có bộ mặt lừa tình non choẹt, tính tình con nít, điệu bộ cà lơ phất phơ ấy lại là đàn anh của tôi ư? Hèn chi lúc nào hắn cũng gọi tôi là "nhóc con" hay "cô bé"....Cái tên này cũng thật quá mức gian manh đi, biết rõ tôi nhỏ tuổi hơn mà lại không thèm nói, còn lại hùa theo tôi nữa chứ...Cho tôi xin đi….thật quá ấu trĩ mà... Mai mốt đành miễn cưỡng sửa đổi xưng hô thôi....Aizzzzz
Nhìn kĩ vào cổ áo đồng phục của Ken, tôi mới phát hiện ra dấu vạch vàng hai sao được in chìm mờ...là năm 2 sao??? Thật lại sơ suất mà...lúc đầu không thấy nó nổi bật nên tôi không chú ý đến, chỉ nhìn đến bảng tên. Bây giờ nhìn kĩ lại..thì đúng là không nổi bật thật...Uầy...phải trách khả năng quan sát của tôi hay phải trách dấu hiệu đó in quá mờ đây...?
Trở lại chuyện của thầy hiệu trưởng
Tuy nhận ra được sự bất mãn trong lời nói của tôi nhưng Geogle Corner lại vờ như không để ý, ông ta chỉ dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn tôi rồi lại tiếp tục uống trà. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào lưng ông ta càng làm cho khí chất quý tộc càng tỏa ra nhiều hơn.
Có lẽ tôi nhìn nhầm, nhưng tại sao trong đôi mắt đó lại ánh lên sự yêu thương...cùng cả những cảm xúc phức tạp khác? Có lẽ tôi cần phải điều tra thêm về người đàn ông này rồi... Và cũng đã đến lúc tự điều tra về quá khứ của chính mình. Tôi tự hỏi rằng, người đàn ông trước mặt này rốt cuộc có liên hệ gì đến quá khứ của tôi hay không? --------------------
hê hê....bà con thông cảm cho tớ...truyện ngày càng đến hồi gay cấn nhưng tớ cũng ngày càng bận nên chỉ thi thoảng lâu lâu 2 3 tháng mới đăng một chương và đương nhiên sẽ có sai sót, nhất là tên của nhân vật. Đến lúc đó mong bà con có thể nhắc nhở và bỏ qua cho tớ nghen. Love you
|
Chapter 13: Nguồn gốc Phần 1: Thân Thế. Sau khi từ phòng hiệu trưởng trở về lớp học, tôi vô cùng mệt mỏi, một phần vì thiếu ngủ, một phần vì tâm trạng bứt rứt, khó chịu. Bây giờ tôi thật muốn đánh một ai đó cho khuây khỏa tinh thần. Hừ, Geogle Corner thật là một con cáo già. Ông ta không cho chúng tôi một đường lui nào cả. Nếu không vì nhiệm vụ cáp bách trước mắt thì tôi đã dứt khoát ra khỏi đây rồi. Chết tiệt!
Thi thì thi. Sợ gì? Hừ! Chỉ là một cuộc thi thôi mà. Nếu như nó có thể đổi lấy được cơ hội ở lại đây thì tôi sẵn sàng. Dù gì việc cần thiết nhất vẫn là phải hoàn thành nhiệm vụ diều tra trước mắt. Tôi cảm thấy ở ngôi trường này còn rất nhiều điều bí ẩn…liên quan đến thân thế thật sự của tôi và cả cái chết của anh Henry.
-“Xì…mày gạt được ai chứ Saya… đừng tự dối mình nữa, khắp người mày đã chảy mồ hôi nãy giờ rồi kìa…”
Tự giễu…tôi gạt được ai chứ làm sao có thể gạt được chính mình…Khỉ thật! Cứ tưởng chứng sợ đám đông này đã khỏi rồi chứ, bây giờ lại tái phát!
---------------------------------------- Căn bệnh tâm lí này được hình thành cũng chính là lúc nhân cách thứ hai của tôi lần đầu xuất hiện…có lẽ cách đây cũng 8 năm rồi nhỉ? Từ lúc mở mắt bắt đầu cuộc sống mới khi 5 tuổi thì dường như tôi đã trở nên khác hẳn, mặc dù không nhớ được gì nhưng tôi có thể cảm nhận được tính cách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi lần cố gắng nhớ lại kí ức trước kia thì đầu tôi lại đau như búa bổ giống như có một bức tường kiên cố trong đầu tôi không thể nào vượt qua, mỗi lần bước gần một bước thì những tảng đá trên đó lại rơi xuống, khiến cho tôi phải lùi lại hai bước, cứ thế rồi dần dà…có lẽ quá chán nản nên tôi cũng không muốn nhớ lại nữa.
Một năm sau đó, tôi nghĩ rằng nên bắt đầu một cuộc sống mới thôi, mặc kệ cho quá khứ đã trải qua việc gì, hiện giờ, tôi chỉ cần sống thật tốt, rồi một lúc nào đó tự nhiên kí ức trước kia sẽ quay trở lại.
Nhưng ngay chính lúc ấy thì nhân cách thứ hai cùng căn bệnh tâm lí ấy lại xuất hiện, khiến tôi không thể nào giao tiếp với người khác, không thể nào nói chuyện được và thậm chí còn bị trầm cảm nặng. Chúng giống như vỏ bọc bảo vệ tôi, không cho tôi bị tổn thương bởi bất kì ai, bất kì việc gì. Nhưng cũng khiến trái tim tôi không thể nào mở ra được nữa.
Càng ngày tình cảm yêu thương trong tôi càng chìm sâu xuống đáy lòng…và tôi trở thành một con người máu lạnh. Mặc dù vẫn có tri giác, xúc cảm nhưng lòng yêu thương lại không có…cho đến khi 3 năm sau, bố Warded cùng 2 người anh trai xuất hiện và mạnh mẽ kéo thứ cảm xúc ấy trở lại với tôi.Lúc ấy, tôi mới thực sự sống lại. ba năm, ba năm ròng rã lưu lạc hết đầu đường xó chợ, giành giật từng miếng ăn, miếng uống, tôi mới có thể nói chuyện, vui tươi, cười đùa trở lại.
Mặc dù bóng ma trong lòng vẫn còn, nhưng nhờ có 3 người họ nên tôi mới có thể tạm quên đi mọi chuyện trước kia và sống đúng với tuổi thơ nên có của 1 đứa trẻ.
Tưởng chừng như tôi có thể hạnh phúc, vô tư với gia đình mới này, quên hết đi kí ức không hay lúc trước, chữa lành căn bệnh tâm lí kia cùng nhân cách thứ 2 dần biến mất.
Nhưng…có lẽ ông trời còn muốn trêu đùa tôi, 2 năm sau, ông đã cướp đi mất người anh trai tôi yêu thương nhất. Và do hiểu lầm sâu sắc, gia đình tôi tan vỡ. Đương nhiên, lúc ấy tâm bệnh lại tái phát, nhân cách thứ 2 trở lại càng ác liệt hơn, hung bạo hơn, điên cuồng hơn.
Không thể khống chế nó, nên tôi mới phải đeo kính để ngăn nó lại khi tôi kích động. Cặp kính giống như cái mặt nạ, tấm khiên bảo vệ của tôi…hay nói đúng hơn là bảo vệ những người xung quanh khỏi con ác quỷ bên trong tôi.
Sau cái chết của anh Henry, tôi đã thề rằng nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người…hoặc ít nhất không phải làm bận lòng ai. Vì thế, tôi đã lén bố, tham gia khóa huấn luyện sát thủ và giành được danh hiệu thủ khoa. Cứ tưởng quyết định đó là đúng đắn, nhưng tôi đã lầm. Sau 3 năm học và tốt nghiệp, đầu vào 1000 người, thì đầu ra chỉ còn 10 người. Và đương nhiên, tay tôi ít nhiều đã vấy bẩn máu của 990 người kia…thật kinh tởm. Đó là lí do tại sao sau khi trở thành sát thủ chuyên nghiệp, tôi không muốn giết thêm bất kì người nào nữa và luôn cho họ một cơ hội thứ 2. Nếu họ không biết quí trọng nó…thì tôi đành mặc kệ họ vậy…khiến họ tự sinh tự diệt trong tù…chung thân…vĩnh viễn.
Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ chỉ còn là một vòng tuần hoàn như thế, cho đến khi, vào một buổi tối, trong khu vui chơi trung tâm hay nói đúng hơn là khu “chợ đen” hợp pháp của thế giới ngầm, tôi vô tình nghe được câu chuyện của một đám lưu manh nhắc đến cái tên…Henry Robelt cùng sự việc về cái chết của anh ấy và cũng nghe được cái tên Saya Edward - nàng công chúa bị thất lạc của hoàng tộc hơn 10 năm trước…rõ ràng là chúng có liên quan đến nhau. Nghĩ tới đó, tôi lập tức kích động, muốn nhào vào bọn chúng hỏi cho ra lẽ, nhưng vừa định bước tới thì một cơn đau đầu lại bất ngờ ập tới, khiến tôi bất tỉnh tại chỗ.
Sau đó, hôn mê tới 3 ngày liền, trong cơn mê, tôi lại nghe thấy một giọng nói đầy dịu dàng, cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng, những ngón tay mềm mại lướt qua tóc tôi…
-“Saya, con yêu của mẹ, con không cần phải mang trong mình hận thù khi xưa. Con chỉ cần lớn lên và sống thật tốt là được, đừng nhớ về quá khứ, đừng hận thù chuyện xưa. Đừng tìm hiểu nữa, con yêu, rồi một ngày nào đó con sẽ biết được sự thật thôi. Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh phù hộ cho con…”
Khi tỉnh lại, tâm trí tôi rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn đôi chút, nghe lời “mẹ”, tôi cũng định bỏ qua việc đó nhưng một lần nữa, số phận không để tôi yên. Bằng một cách phi thường nào đó, tôi lại vô tình liên quan đến những vụ việc xưa, bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển. Và nó đã đưa tôi tới đây, trường học quý tộc Sunshine này – nơi có lẽ là nguồn gốc của mọi chuyện. ------------------------------------------------------- Trở lại hiện tại, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm nén cảm xúc sợ hãi trong lòng lại, tôi cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, bước về lớp một cách nhanh nhất. Nhưng càng cố nén, nó lại càng muốn nổ tung, rốt cuộc không thể chịu được nữa, tôi chuyển hướng, bước chân hướng về phòng y tế. Viễn cảnh bị mọi người bao vây và nhìn chằm chằm vào mình cứ làm tôi muốn gục ngã. Không tự chủ, cả người cứ run lên. Đây không còn là bệnh sợ đám đông nữa mà nó đã trở thành lỗ hỏng tinh thần vô cùng lớn trong tôi rồi. Vào những lúc này thì bất chấp tất cả, nhân cách thứ hai trong tôi lại xuất hiện…
Thôi xong rồi!
----------------------- lời tác giả: Hê hê, chào mọi người, chap 13 này có thể giải đáp các thắc mắc của mọi người về Saya đấy, Phần này là về thân thế, phần tiếp theo sẽ là về sức mạnh. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Iu cả nhà, mong cả nhà sẽ luôn đồng hành với truyện.
|