Hic....mn thông cảm cho tớ.... năm nay lên 12 nên k có nhiều thời gian. Chừng nào tớ rảnh thì sẽ đăng lên liền nhưng truyện sẽ rất ngắn..... Xin lỗi mn nhiều. Ngày mai tớ sẽ đăng phần tiếp theo và khuyến mãi thêm chap 13. Mong cả nhà đừng giận.
|
Phần 2 :
Đúng là ngôi trường quý tộc rộng lớn, khoảng cách từ dãy học viện đến khu hành chánh đi bộ cũng phải mất tới chừng nửa tiếng. Nhưng từ lúc được gọi đến lúc đứng trước cửa phòng thầy hiệu trưởng, chúng tôi đã ngốn mất gần hai tiếng đồng hồ mới tới được nơi.
Thật ra không cần phải mất nhiều thời gian đến thế…nhưng…nguyên nhân cũng chỉ là bởi cái tên biến thái đẹp trai đang đứng trước mặt tôi đây. Mỗi khi đi được chừng năm trăm thước, hắn lại kéo tay tôi giựt lại phía sau hai trăm thước rồi lại trêu tôi khiến tôi phải rượt theo sau chạy lòng vòng.
Cứ như thế cho đến khi tôi dọa là sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa đến lúc đó tên ấy mới tỏ ra nghiêm túc và cùng tôi đi đến phòng hiệu trưởng….
Thật là…cái tên biến thái này, cậu thật ấu trĩ!
----------------------------------
Trước lúc đó, tại thư phòng hiệu trưởng
Một căn phòng trắng rộng lớn, đơn giản được bài trí gọn gàng, sạch sẽ với những kệ sách và các tủ tài liệu. Trên tường được treo những bức tranh nhỏ vẽ bằng những nét màu trẻ thơ, khá cũ kĩ, mặc dù màu sắc đều đã ngả ố vàng nhưng vì được bảo quản tốt nên vẫn rất sinh động và tươi tắn. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ lớn hắt vào làm cả căn phòng sáng lên và tràn ngập ấm áp. Mùi hương thiên nhiên thanh khiết thoang thoảng từ ngoài cửa sổ bay vào.
Một bộ bàn ghế thanh nhã được đặt ngay ngắn giữa căn phòng, Trên dó, hai tách trà nóng bay hơi phảng phất mùi hương nhẹ…
Thật là một không gian yên bình và vô cùng lý tưởng…
Nhưng không gian ấy lại bị một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo dến thấu xương phá vỡ….
-“Hầu tước Geogle Corner, tôi nghĩ hình như ngài đã quên mất thỏa thuận của chúng ta rồi nhỉ?”
Giọng nói ấy vô cùng dễ nghe, không hề pha lẫn chút tạp âm nào, trầm thấp, trong trẻo nhưng lại đầy sát khí, lạnh lẽo tựa băng, cơ hồ như muốn đóng băng mọi vật và luôn cả người ngồi đối diện.
Đó là một người đàn ông bí ẩn, hắn đeo một chiếc mặt nạ màu đen che khuất cả khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt đen láy, sắc bén đầy sát khí nhưng lại không hề u tối mà lại sáng ngời, lấp lánh như ánh sao trong đêm. Hắn mặc một bộ vest đen tươm tất, vừa vặn thân người, tôn lên đường nét cơ thể cao lớn, cường trán cơ hồ có thể thấy được những bắp thịt săn chắc ẩn bên trong.
Ngồi đối diện với người đàn ông bí ẩn kia, là một ông lão cao tuổi, mái tóc hoa râm, đôi mắt vàng hơi đục nhưng tinh anh, sắc bén vô cùng. Khuôn mặt ông đã có dấu vết thời gian nhưng không hề bớt đi vẻ phong độ, chững chạc chứng tỏ thời trai trẻ ông là một người thanh niên rất tuấn tú. Ông bận một bộ tây phục màu xám tro, trên ngực trái đính nhiều huy chương danh dự, dáng ông tuy không cường tráng như người đàn ông bí ẩn ngồi đối diện kia nhưng vẫn thẳng tắp nghiêm nghị như một nhà quân sự.
-“Hừm…ta không hề quên. Ngài yên tâm, thỏa thuận là thỏa thuận, ta sẽ không làm trái. Chỉ có điều, xin ngài hãy nhớ cho, ngài đã không còn là hoàng thái tử điện hạ đáng kính nữa, những tội lỗi khi xưa của ngài cho dù có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể bù đắp cho “con bé” và con của nó được. Hừ!”
Tiếng hừ lạnh của ngài hầu tước lộ rõ vẻ khinh bỉ và miệt thị. Đôi mắt vàng sắc bén như chim ưng của ông híp lại đầy thách thức.
Đối với câu nói của ngài hầu tước, đáng lẽ người đàn ông bí ẩn được gọi là hoàng thái tử kia phải tỏ ra tức giận mới đúng. Nhưng không, ngược lại, người đàn ông này lại ngửa mặt lên trời mà cười lớn, tiếng cười tà niệm, lạnh lẽo nhưng lại mang theo âm hưởng vô cùng bi thương…. Hắn đứng dậy, kiêu hãnh nhìn ngài hầu tước,thân hình thẳng tắp, cao lớn khí chất áp đảo cả ngài hầu tước nhưng lại cô đơn, hiu quạnh. Cả người đều rung theo tiếng cười kia. Ánh mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo kia bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, toát ra vẻ đau thương vô bờ, theo đó giọng nói của hắn càng lạnh lùng hơn trước…
-“Này, Geogle Corner, ông nên nhớ rằng, chính ông và người con trai ngu xuẩn của ông mới là kẻ hại chết “cô ấy” chứ không phải tôi. Thỏa thuận này không đáng là gì so với những gì ông đã làm. Nó chỉ là một phần rất nhỏ để bù đắp cho đứa con của “cô ấy”…(nói nhỏ)…và…tôi… Nhưng ông đừng quên rằng, chỉ vì lời hứa năm xưa nên tôi mới không giết các người, đừng có đắc ý vội. Nếu không… Hừ… Tôi đã nói trước rồi đấy, nếu ông dám đụng vào “con bé” giống như đã từng làm với “cô ấy” thì tôi – ROBERT EDWARD NÀY NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO ÔNG ĐÂU! ”
Mỗi lần nhắc đến “cô ấy” và “con bé”, mặc dù giọng nói vẫn âm lãnh rợn người nhưng lại nhẹ nhàng hơn, ánh mắt hắn cũng toát lên vẻ dịu dàng đầy yêu thương và đau đớn…
Vừa dứt lời, người đàn ông mang danh hoàng thái tử điện hạ kia liền quay gót bỏ đi, để lại cho căn phòng một không khí âm lãnh đầy buồn thương…
Sau khi nghe những lời đó, khuôn mặt của ngài hầu tước lúc này không còn uy nghiêm như ban đầu nữa, các nếp nhăn nhanh chóng xuất hiện rõ giữa đôi lông mày nghiêm nghị và
khuôn mặt cương trực, ánh mắt ông cũng không còn sắc bén, tinh anh nữa mà giờ đây chỉ còn lại sự hối hận, đau thương không thể nói thành lời.
Lúc này, ông không còn là ngài hầu tước oai phong lẫm liệt có thể hét ra lửa như trước, mà chỉ còn là một ông lão già nua, tủi hổ đang gậm nhấm nỗi đau của ngày xưa tràn về…
-“…Thật ra…không cần ngài nói, ta cũng biết mình không đáng để được sống tiếp, tâm hồn ta không ngày nào là không bị dày vò cả... Ta biết tuy đã trễ nhưng……. ta xin lỗi, xin lỗi người, hoàng thái tử điện hạ…và cả cô: công chúa điện hạ Maria….”
Đợi cho bóng người của hòang thái tử Robert biến mất sau cánh cửa , hầu tước Geogle mới có can đảm cất lên tiếng nói hối hận chân thành được cất giấu sâu thẳm trong lòng mình…
-----------------------------------------
Trước cửa phòng hiệu trưởng
Tẩn ngần tàn ngần mãi ngoài cửa, không nghe động tĩnh gì trong phòng hiệu trưởng, chúng tôi rốt cuộc cũng không đủ kiên nhẫn đứng chờ nữa nên đành lén lút đẩy cánh cửa gỗ to lớn trước mặt mà vào bên trong.
Nhưng…khi vừa bước vào, tôi liền sững sờ…căn phòng trước mặt này…hoàn toàn không phải là phòng hiệu trưởng tôi vào hôm qua…
Tưởng mình hoa mắt, tôi dụi mắt vài cái, cảnh vật không thay đổi. Tưởng mình đi nhầm phòng, tôi chạy ra khỏi phòng, nhìn biển báo vài lần, vẫn là phòng hiệu trưởng. Tưởng mình đang mơ ngày, tôi nhéo má vài cái, cảm giác rất rất đau… Đến lúc này tôi mới tin rằng đây chính xác là hiện thực.
Quay người, định hỏi Ken, rốt cuộc chúng tôi có vào nhầm phòng không thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt đầy ngạc nhiên của cậu ấy... Cậu ấy nhìn tôi như thể tôi không phải là con người mà là một động vật “thá lụ” vậy…
Rồi bỗng nhiên cậu ấy bước gần đến tôi, áp sát mặt mình vào mặt tôi cho đến khi cả hai cách nhau chỉ chừng vài xentimet. Tiếp đó…cậu ấy vén tóc mái của tôi lên rồi áp sát trán mình vào. Sau đó, như tỏ không tin, cậu lại tiếp tục lấy tay mình đặt lên trán tôi rồi suy tư một hồi…
Suốt cả quá trình đó, khuôn mặt Ken vô cùng nghiêm túc cứ như cậu đang tập trung tinh thần nghiên cứu điều gì vậy. Còn tôi, do bị áp sát và chạm vào người (ý chị ấy là cái bản mẹt chị ấy đấy ạ) nên bây giờ thân nhiệt một mạch nâng lên cao đến hết cỡ, cả thân người vừa rợn tóc gáy, vừa đổ mồ hôi lạnh, vừa nóng hổi như đang bị nướng…nói chung là tâm trạng bất ổn nên thể chất bất an…
Khó hiểu, tôi định hỏi Ken đang làm gì thì cậu ta lại đột nhiên mở miệng phán một câu xanh rờn…khiến tôi…khiến tôi…chỉ muốn lập tức giơ tay mà bóp chết cậu ta…
-“Này Laura, cậu đâu có sốt đâu mà sao hành động giống như bị thần kinh vậy? Cậu đến giờ lên đồng rồi àh?”
-“………..”
|