Bị nhốt trong căn phòng tối tăm không hơi ấm này, bây giờ tôi mới chú ý đến bản thân mình một chút, đưa tay lần mò từ đầu đến chân, tôi cố hình dung “dung mạo” hiện giờ của mình….umh….có lẽ là trông giống một “ma nữ” đáng sợ như trong các cuốn tiểu thuyết kinh dị điển hình: mặt mũi thì tèm lem, ướt đẫm nước mắt, đôi mắt thì sưng húp lên, đầu tóc thì rối bù xù như “tổ quạ” (tóc giả) và quần áo…quần áo…quần áo hoàn toàn…tươm tất?! Không thể nào!!! Đây hoàn toàn không phải là bộ đồ tôi đã mặc lúc trước!!! Thôi xong! Bao nhiêu món “đồ nghề” thiết yếu cho việc trốn thoát tôi giấu trong bộ quần áo thế là đi tong!!! Đã vậy, nhìn bộ đồ này xem, đúng kiểu “công chúa” mà tôi ghét nhất – một bộ đầm ngủ rườm rà nặng chịch tầng tầng lớp lớp vải chồng chéo lên nhau và cả đống giây nhợ được may lên nó. Nếu không phải vì không còn đồ mặc thì tôi sẽ tự tay “xé nát” nó ra rồi!!! Nhưng…không biết rằng ai đã thay đồ cho tôi nhỉ?... Theo như tôi nhớ, trong tất cả gia nhân trong nhà, người gần gũi với tôi nhất mà đến mức có thể thay đồ cho tôi thì chỉ có bà quản gia James. Hình như là theo lệnh của bố, từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ được tiếp xúc với bà quản gia James và được một tay bà chăm sóc, và chỉ có một mình bà ấy là biết được bí mật về nhân cách thứ hai của tôi. Thật may mắn nếu bà James là người đã thay đồ cho tôi… Đưa tay lần mò xung quanh trong điều kiện “ánh sáng kém” này, tôi cố tìm cặp “đít chai” mà mình thường đeo… Nhưng…không thấy!!! Khoan đã nào, chẳng lẽ nó cũng bị lấy đi mất…?! -“Khỉ thật!” Nếu không có cặp “đít chai” đó thì nhân cách thứ hai của tôi sẽ thức tỉnh mất!!! Cố gắng kiểm soát cảm xúc và giữ đủ bình tĩnh để duy trì ý thức bản thân, tôi hạ thấp hết mức những điều làm kích động đến nhân cách thứ hai của mình….. Nhưng……nếu không có cặp kính thì dù cố gắng kiểm soát cảm xúc tới đâu thì nhân cách đó vẫn sẽ xuất hiện, cái này chỉ nằm ở vấn đề thời gian mà thôi… Bình thường thì tâm trạng tôi rất thoải mái nên không cần đeo kính nhân cách thứ hai cũng sẽ không tự động mà xuất hiện. Nhưng hiện giờ, tâm trạng của tôi thật sự rất tệ, cái chết của anh trai là một trong những điều ám ảnh tôi nhất, mỗi khi nghĩ đến, trái tim tôi cứ như bị bóp nghẹn lại, đau khổ vô cùng, nước mắt cứ thi nhau mà trào ra không dứt… Ôi, lại thế nữa rồi, tâm trạng lại bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng xấu, tôi không chắc là có thể khống chế nó đươc lâu, quá lắm là tôi chỉ có thể giữ nó không kích động lên trong vòng 5 phút nữa thôi… Cầu trời có ai đó giải thoát cho tôi đi hoặc ít nhất là đưa cho tôi một cặp mắt kính để khống chế nhân cách thứ hai của mình lại. Vừa suy nghĩ, tôi vừa lau nước mắt và giật bộ tóc giả rối rắm như tổ quạ ra.
- “Sao bà James lại không lấy đi luôn cái đống tổ quạ này đi…” Có lẽ là giật ra mạnh quá nên bộ tóc giả của tôi bị đứt phăng ra và kèm theo vài sợi tóc của tôi. Nhưng…trong cái rủi lại có cái may. Vì giật ra mạnh quá nên có thứ gì đó rớt ra từ bộ tóc giả ấy, nhờ trời, vì có chút ánh sáng từ mặt trăng mà vật đó phản chiếu lại nên tôi mới nhìn thấy nó.
-“ Là cặp mắt kính!!!” Tôi reo lên. Tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, vội vàng đeo nó vào, tôi thở phào. Thầm cảm ơn bà James vì đã giấu cặp mặt kính vào bộ tóc giả này. Nếu bà không làm thế, thì có lẽ khi nhân cách thứ hai của tôi xuất hiện thì nó chắc chắn sẽ thoát ra ngoài mà tàn phá cả tòa lâu đài này rồi ấy chứ. Thật là đáng sợ… Tâm trạng bắt đầu có chuyển biến tốt và bình tĩnh hơn, tôi không còn lo lắng và nghĩ về cái chết của anh Henry nữa. Mặc dù vẫn còn thấy rất đau lòng nhưng lúc này, cảm xúc ấy đã bị tôi niêm ấn lại sâu vào trong tim, có lẽ nó sẽ còn bộc phát nữa nhưng ít nhất là sẽ không bộc phát vào lúc này. Tôi ngồi dựa người vào đầu giường, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đen với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh và ánh trăng sáng dịu, mong chờ trời sẽ mau sáng để tôi có thể thoát khỏi căn phòng này và thoát khỏi luôn cái ký ức khủng khiếp đã luôn ám ảnh tôi suốt bao năm nay… End Chapter 10
|
Full chap 11 đây cả nhà ơi, nóng hổi vừa thổi vừa xem đây!!! Chapter 11 Khả năng đặc biệt
Trải qua một đêm dài không hề chợp mắt, tôi đã đón ánh ban mai đầu tiên với hình tượng không được mấy đẹp đẽ (nếu không muốn nói là khá kinh khủng) : đôi mắt chắc không đến nỗi đen như gấu trúc nhưng bọng mắt tôi thì đã sưng to vì khóc nhiều và thức trắng đêm, mái tóc dài mặc dù đã được tôi điều chỉnh đôi lần nhưng vẫn rất rối và bù xù, cái đầm công chúa thì không hẳn là nhăn nheo nhưng vẫn có vài nếp gấp sâu.
Mặc dù bề ngoài kinh khủng như thế nhưng tâm trạng tôi khá thoải mái.
Tối qua, sau khi khóc xong và quyết định chôn chặt những kí ức và cảm xúc về anh trai vào sâu trong trái tim mình, tôi như trút đi được gánh nặng bao lâu nay, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn. Bên cạnh đó, quyết tâm tìm ra và tiêu diệt kẻ chủ mưu đã dựng lên cái bẫy năm đó càng cao.
Tôi thề, cho dù đó là ai đi chăng nữa thì hắn nhất định sẽ phải trả giá vì những gì đã làm.
----------------------------
Knock knock
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi liền sau đó là giọng nói hiền từ quen thuộc của bà quản gia James vang lên:
-“Tiểu thư, già vào được chứ?”
Không hỏi tôi đã dậy chưa mà lại hỏi bà có thể vào không, quả thật là người luôn chăm sóc tôi có khác, có lẽ bà biết tối qua tôi không hề ngủ.
-“Vâng…”
Tôi nhè nhẹ đáp một tiếng, lòng thầm nghĩ thế nào bà cũng sẽ giật mình khi thấy hình dạng của tôi bây giờ, không nhịn được, khóe môi tôi bất giác cong lên…
Quả nhiên là tôi luôn luôn đúng…
-“Úi trời! Tiểu thư, sao cô lại…”
Sau khi nhìn thấy tôi thì bà quản gia chỉ có thể lắp bắp mấy từ rồi…….. đứng hình nhưng sau đó bà liền nhanh chóng lấy lại tinh thần mỉm cười nhìn tôi:
-“Chậc chậc…xem ra già đây lại có cơ hội trổ tài làm đẹp cho tiểu thư rồi…”
-“Bà James ah, đừng gọi cháu là tiểu thư nữa khi chỉ có 2 chúng ta chứ, với lại…*nháy mắt tinh nghịch*… Bộ trông cháu “kinh khủng” lắm ạ?”
Bà không đáp, chỉ lắc đầu cười rồi vội đến bên giường mở còng chân cho tôi, thật ra, tối qua, chỉ bằng tay không tôi có thể dư sức mở nó. Nhưng tôi lại không muốn làm vậy, bởi vì bố Warded, tôi biết một khi ông còng chân tôi và chuyển tôi sang phòng khác thì dĩ nhiên rằng ông muốn tôi ở yên một chỗ và ngoan ngoãn chờ đợi ông hoặc người nào đó tới mở khóa, trong trường hợp này tất nhiên là bà James rồi.
Nhớ tới anh Hanry và Laura, tôi vội hỏi bà, nhưng:
-“Ah, bà ơi, anh Hanry và Laura…”
-“Họ không sao, cậu chủ Hanry vẫn còn đang ngủ trong phòng còn cô bé kia thì tối hôm qua cứ chờ cháu mãi mà không thấy nên đã ngủ lại phòng cháu chắc giờ chưa tỉnh đâu, cháu đừng lo.”
Không đợi tôi hỏi hết thì bà đã trả lời, hình như nhìn thấu được nỗi nghi vấn còn lại của tôi nên bà nói tiếp trong khi vẫn đang tìm cách mở khóa:
-“Ông chủ thì từ khi nói chuyện với cháu và cậu chủ xong thì đã ra ngoài và đến giờ vẫn chưa về.”
Giọng bà dịu dàng và ấm áp vang lên đều đều.
-“…Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn bà…”
Thầm thở dài một hơi, tôi nghĩ có lẽ bố đã rất khó xử khi làm vậy, chỉ vì muốn ngăn tôi giải thích và xóa đi sự thù hận của anh Hanry đối với bố mà ……. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, tôi mới thật sự là nguyên nhân khiến anh Henry chết, cho dù bố có cố ngăn nó thế nào đi nữa thì đến một lúc nào đó anh Hanry cũng sẽ biết tất cả thôi…cho tới lúc đó, tôi mong anh Hanry đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc.
Nhìn bà James đang loay hoay mở khóa, tôi khẽ vươn tay với lấy cái còng và …“vô cùng nhẹ nhàng” …*Tách*… tôi đã bẻ gãy nó đi, trả tự do lại cho đôi chân của mình trước sự ngạc nhiên của bà James. -“Đừng nhìn cháu vậy chứ, đâu phải là bà không biết.”
-“Đúng thế… nhưng…mỗi lần lại thấy được một khả năng đặc biệt khác của cháu thì cũng phải cho già đây ngạc nhiên chút chứ. Thiệt là…cho đến tận bây giờ già cũng không thể biết hết được khả năng đặc biệt của cháu. Cháu quả thật rất giống ……..”
-“Giống ai ạ?”
-“ Ah…không có gì. Thôi, giờ vào tắm rửa thay đồ đi rồi để già hóa trang cho rồi đi học, già có đem đồ cho cháu đây.”
Vừa nói, bà vừa đưa đồ cho tôi, tôi nhanh nhảu nhảy xuống giường, không để ý tới thái độ của bà James đã có chút khác lạ. Tập vài bài thể dục cho thoải mái rồi nhận đồ từ tay bà, tôi chạy vèo vào nhà tắm, không quên ngoái lại cảm ơn bà về cặp mắt kính hôm qua, nếu không có bà thì tôi không biết mình có thể làm ra chuyện gì nữa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cổng trường Sunshine
Ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ chiếu khắp nơi cùng bầu trời xanh quang đãng và không khí trong lành. Làn gió sớm vờn nhẹ lên những tán cây cao tạo ra âm thanh xào xạc như chảo dón một ngày mới. Từng đàn chim lượn quanh và cất tiếng hát líu lo trong trẻo, vui tươi.
Một buối sáng yên bình là thế nếu không bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh của một tên vô duyên nào đó.
-“AAAAAA…THẰNG RANH CON KHỐN KIẾP! BUÔNG TAY TAO RA! ĐAU QUÁ….”
-“Tôi sẽ buông nếu ông trả lại đồ cho tôi và hãy hứa rằng ông sẽ không bao giờ cướp giật nữa, bằng không tôi đành xin ông cánh tay này và tống ông vào tù bóc lịch vậy.”
-“THẰNG NHÃI! MÀY DÁM? TAO NÓI CHO MÀY BIẾT TRƯỚC, TAO LÀ THÀNH VIÊN CỦA BĂNG GRAGON ĐẤY, MÀY THỬ BẺ TAY TAO XEM, ĐẠI CA TAO SẼ TỚI TÌM MÀY….AAAAAA…”
-“Vậy để xem ông còn có thể trở về mà méc với đại ca không nhé.” *siết tay chặt hơn*
-“AAAAAAA.....ĐAU QUÁ, THẰNG NHÃI,BUÔNG TAO RA….AAAA….”
-“Nếu ông trả đồ cho tôi và hứa như trên thì tôi sẽ bỏ ông ra, hứa đi!!!” *gằn giọng* Một chàng trai với thân hình cao lớn, mảnh khảnh, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, mái tóc vàng óng như ánh nắng, đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương đang khống chế một tên du côn bặm trợn chuyên đi cướp giật trên đường. Trên người cậu khoác chiếc áo màu vàng sẫm tượng trưng cho đồng phục của trường Sunshine.
Mặc cho tên du côn ấy có vùng vẫy kêu gào cỡ nào thì cậu vẫn cứ như một pho tượng đồng vững chai, nghiêm nghị không hề nới lỏng tay ra, ngược lại ngày càng khóa chặt tay tên đó hơn, khiến hắn khóc không ra nước mắt.
Tất cả mọi người xung quanh cứ như thế, nín thở nhìn hai người bọn họ một tên thì bị khóa chặt tay cơ hồ muốn gãy đôi miệng cứ luôn kêu gào, một người thì đẹp tựa thiên sứ nhưng lại lạnh lùng vô cảm cứ mỗi tiếng kêu của tên kia thì cậu lại siết chặt tay hắn hơn.
Cứ như thế, khi mọi người xung quanh bu lại ngày càng đông thì bất ngờ một giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo ý kinh ngạc:
-“Ken, cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Và người đấy không ai khác chính là Laura Robelt. Lúc nãy khi tới trường thì bắt gặp đám đông ở đây mặc dù không biết là có chuyện gì nhưng khi nghe có tiếng la hét thất thanh thì cô không màng tới việc đôi chân đang rã rời vì chạy bộ 30 cây số từ “nhà” tới trường, “máu anh hùng” đã nổi lên. Cô cố gắng rẽ đám người phía trước và dùng thân hình nhỏ nhắn của mình để chen lên thì khá bất ngờ với cảnh tượng trước mặt: Ken đứng đó, đẹp như một vị thiên sứ giáng trần với phong thái lạnh lùng, cao ngạo, cậu đang khóa chặt tay một người đàn ông bặm trợn miệng không ngừng kêu la, chửi mắng. (Thế này mà chị ấy lại nghe thành tiếng la thất thanh ấy…-_-!!!)
Laura không biết rằng, vì sự xuất hiện của cô mà Ken đã nới lỏng tay ra, tạo cơ hội cho tên đầu gấu ấy thoát ra. Hắn đã vùng tay ra khỏi sự kiềm kẹp của Ken và xô cậu ngã xuống đất mà chạy đi.
Nhưng…thật xấu số cho hắn vì đã chạy thẳng về phía Laura, mặc dù không đến nỗi thịt nát xương tan nhưng chỉ với duy nhất một đòn, Laura đã hại hắn không thể nào lết nổi, chỉ còn nước nằm bất tỉnh nhân sự chờ chết vì khi hắn chạy về phía cô, trong đầu chỉ có duy nhất ý niệm là phải bắt cô làm con tin để uy hiếp Ken và lơ là cảnh giác, trong vòng chưa đầy 1s, vùng chấn thủy giữa ngực hắn đã lõm một hõm sâu, xương ức gãy vụn và đương nhiên hắn đã ngất xỉu tại chỗ mà không kịp kêu la gì…
Mọi người xung quanh không hẹn mà nhất loạt tránh xa khỏi cô, sau vài giây cổng trường lại trở về dáng vẻ vắng vẻ ban đầu. Sau này bất kì học sinh thấy cô thì tránh né như tránh tà còn người lớn thấy cô thì phải đi vòng qua đường khác…Tóm lại, sau buổi sáng hôm nay thì cô sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người và trở thành huyền thoại sống có nhiều lời đồn nhất ở trường Sunshine . Tất nhiên đó lại là chuyện của sau này…
Phủi phủi tay của mình, Laura nghiêng người quan tên côn đồ ấy một loạt…Thật là…cô không hề cố ý đánh hắn như thế nhưng ai khiến hắn xông vào cô mà người đầy mùi sát khí thế kia, hại cô bất ngờ không kềm được bản thân mà ra tay nặng như vậy… xem ra, nếu không đến bệnh viện ngay thì hắn sẽ chết mất. (không biết là ai hại ai nữa đây, chị ấy sao mà tỉnh thế?…@_@!!!)
Quay lại phía Ken, cô nghĩ không biết cậu ấy có sao không, hồi nãy tên này đẩy mạnh thế mà…Nhưng khi cô quay lại thì…Ken đã ở trước mặt từ khi nào và trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy lại không giấu nổi vẻ kinh ngạc, đôi mắt xanh biển kia nổi sóng không thôi.
Cô ngạc nhiên nhìn cậu, cậu lại kinh ngạc nhìn cô. Hai người cứ như thế nhìn nhau, đến tận mấy phút sau, rốt cuộc Laura cũng lên tiếng trước, ngượng ngùng nhìn về phía khác, mặt cô đỏ lên:
-“Cậu…ừm…điện thoại…cho tớ mượn…tí…”
Rốt cuộc cũng hoàn hồn trở lại, Ken ngu ngơ lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Laura, không biết cô muốn làm gì nhỉ?
10s sau…
-“Ừm…Ken…trả cậu này, cảm ơn…mà hồi nãy cậu có sao không? Nhìn cậu còn đứng được chắc không sao đâu nhỉ? Thôi trễ rồi, tớ về lớp trước nhé…”
Sau khi gọi điện gọi xe cứu thương tới chở tên côn đồ đi bệnh viện, Laura sực nhớ là đã đến giờ lên lớp, cô bối rối trả lại điện thoại cho Ken rồi vội chạy về lớp. Nhưng…
-“Cậu có khả năng đặc biệt ah?”
Giọng nói trầm thấp của Ken làm cô đứng hình tại chỗ. Cái gì? Khả năng đặc biệt ư? Làm gì có!
-“Cậu nói gì cơ?”
-“Tớ hỏi cậu có khả năng đặc biệt phải không?”
Một lần nữa Ken nhấn giọng mạnh, cậu tiến sát vào Laura, dùng đôi mắt xanh đang gợn sóng đầy mị lực của mình nhìn thẳng vào Laura, ép cô phải nói ra sư thật. Cậu càng tiến, cô càng lùi.…Nhưng… Cái gì chứ? Khả năng gì cơ? Đặc biệt ák? Chắc cậu ta ấm đầu rồi. Bất giác cô đưa hai tay lên, một áp vào trán Ken, một áp vào trán mình để đo nhiệt độ.
-“Ừm…không bị sốt, vậy chắc cậu ta bị mát dây rồi nhỉ?”
Cô lầm bầm rồi hạ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Ken trước sự ngạc nhiên của cậu, Laura dõng dạc tuyên bố:
-“Chiều nay tan học, tôi sẽ đến bệnh viện cùng cậu.”
-“Để làm gì cơ?”
Mặc dù khá ngạc nhiên với hành động kì lạ của cô nhưng cậu vẫn cố hỏi.
-“Chẳng phải cậu bị mát dây sao? Chiều nay tớ đi với cậu để khám bệnh, cậu thật kì lạ đó nha!”
-“Phụt…cái gì cơ? Mát dây??? Khụ khụ…”
-“Đúng thế, mát dây! Nếu không sao cậu lại nói tớ có khả năng đặc biệt?” Hớp một ngụm khí lạnh vào phổi để ngăn những cơn sặc từ câu nói của Laura, Ken khổ sở cười trừ, lắc đầu chịu thua với cô nàng này.
-“Thôi được rồi, là tớ sai, cậu không có khả năng gì cả, xin lỗi nhé, là do tớ tưởng tượng thôi, chiều nay cậu không cần đến bệnh viện chung với tớ đâu, cô nàng đầu đất ạ!”
Nói rồi cậu vươn tay xoa đầu Laura rồi đi thẳng về lớp học. Chắc hồi nãy mình hoa mắt thôi, chứ cô nàng đầu đất này làm gì có khả năng chứ. Mát dây ah…Laura, cậu thật sự rất thú vị đấy. Nghĩ tới đó, khóe môi cậu bất giác cong lên, tạo thành hình vòng cung hoàn hảo.
Cậu không biết rằng, khi cậu quay lưng đi thì đôi mắt Laura đã trở nên thâm trầm hơn khóe môi cô cũng cong lên nhưng khá nhạt, nếu không chú ý thì sẽ không phát hiên được. Xin lỗi Ken, nhưng có vẻ mình phải điều tra về cậu kỹ hơn rồi. Khả năng đặc biệt ư? Mặc dù không rõ lắm nhưng đúng là lúc nãy tớ đã vô tình sử dụng nó để hạ tên côn đồ đó đấy…
|