Típ típ hay hay hay hay wá wá wá wá.................:)
|
Nửa chap 12 đây cả nhà. Tối mát. Chapter 12 Rắc rối (Phần 1) Nếu một ngày có ai đó nói với bạn rằng bạn sắp gặp rắc rối to, thì bạn nên tin đi. Bởi vì…rắc rối thật sự sẽ đến tìm bạn đấy.
-“Mời 2 học sinh Ken Franstone lớp S-2 và Laura Robelt lớp S đến phòng hiệu trưởng có việc gấp. Xin nhắc lại, mời 2 em học sinh Ken Franstone lớp S-2 và Laura Robelt lớp S đến phòng hiệu trưởng có việc gấp.”
Tiếng cô giám thị nghiêm nghị vang trên loa trường, phá đi bầu không khí yên lặng xung quanh, khiến tất cả mọi người phải chú ý.
Lê lết tấm thân mệt mỏi vì buồn ngủ của mình ra khỏi cửa lớp, xuyên qua ánh nhìn quái dị của các học viên và giáo viên, tôi cố đi chậm hết mức có thể. Tôi muốn nghe người ta bàn tán gì về mình, mặc dù không quan tâm nhưng vẫn muốn nghe.
Không khiến tôi thất vọng, những học viên khi thấy tôi thì lập tức xì xào bàn tán, họ nói đủ diều xấu về tôi, gọi tôi bằng đủ cái tên quái dị - mà họ cho rằng rất thích hợp với tôi , nào là: “đồ quái vật”, “con dân đen”, “nhỏ nhà nghèo”, “thứ tạp nham”,…
Còn các giáo viên, mặc dù không nói gì nhưng cũng không ngăn cản sự mất trật tự của học viên. Một số người còn không thèm che giấu, chiếu thẳng những tia nhìn đầy phức tạp vào tôi : khinh bỉ có, thương hại có, ái ngại có và cả lo sợ.
Hừm…thì ra trong mắt họ, tôi lại thảm hại đến vậy.
Tốt! Kế hoạch thành công một nửa rồi, bây giờ chỉ cần thêm một số “chất xúc tác” nữa là sẽ xong. Từ giờ cho tới lúc đó thì tôi vẫn phải chung thủy với vai cô bé lọ lem này thôi. Mà không biết hiệu trưởng kêu tôi lên có chuyện gi không nhỉ? Chẳng lẽ là chuyện hồi sáng? Không phải chứ. Đừng có đùa, tôi không hề liên quan đó nha. (Tỷ tỷ thân yêu, tỷ xém nữa giết người đó, đừng đùa.)
Tất cả đều do tên “biến thái đẹp trai” đó gây ra, còn tôi chỉ vì bất đắc dĩ mới.... Ai biểu ông ta đột ngột lao vào tôi làm chi? Còn đằng đằng sát khí nữa chứ…
Uầy…mong sao đừng có thêm rắc rối nào đến …
-“Cậu sắp gặp rắc rối to rồi!”
-“Hả?”
Ken thình lình xuất hiện và áp sát đằng sau lưng tôi rồi dùng chất giọng trầm thấp của cậu ta thì thầm vào lỗ tai tôi khiến nó nhồn nhột . Hơi nóng từ cậu phả vào mặt tôi.
Thường thì trong trường hợp này có lẽ sẽ khiến mấy cô nàng tiểu thư yểu điệu đỏ mặt và cố ý ngả vào người của đối phương tha hồ làm nũng.
Nhưng đây lại là tôi, cái tên biến thái này có cần đứng sát vào người ta như thế không? Laura tôi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nhất người ta đứng sát vào mình. Bất giác cả người tôi nổi lên từng đợt da gà. Rùng mình mấy cái, tôi lập tức quay lại đẩy cậu ấy ra rồi nói:
-“Cậu muốn dọa chết tớ ah?”
-“Cường nữ như cậu mà lại sợ sao?”
-“Thế cậu muốn thử cảm giác đó không?”
-“Nếu đối phương là cậu thì tớ sẵn lòng. Cậu dọa chết tớ cũng được, tớ nguyện chết trong vòng tay của “nữ hiệp đại nhân”. Mà nói trước, tim tớ khỏe lắm, không yếu như “ai kia” đâu.”
Cậu ta cố tình nhấn mạnh chữ “ai kia” đi. Còn cái gì nữa chứ, “nữ hiệp đại nhân” sao? Lúc nãy tôi còn chưa tính sổ với cậu ta trù ẻo tôi gặp rắc rối nên cậu ta muốn tôi điên lên chứ gì?
Được, cộng với vụ cậu liên lụy tôi lúc sáng (rõ ràng là tự mình làm mà lại trách người khác…-_-!!!), bây giờ cậu chính thức là thành viên danh dự trong sổ thù vặt của tôi. Đợi đi, tôi sẽ từ từ đáp trả cậu thật hậu hĩnh. Muaaahahahahaha…. Nghĩ tới viễn cảnh tới lúc cậu ấy phải xin tôi tha thứ, không kìm được, khóe môi tôi cong lên.
Nhưng nói thế nào thì Ken hôm nay cũng là lạ sao ấy, cậu ta tuy cười nhiều nhưng lại không ấm áp như hôm qua, ánh mắt cũng không xanh nhạt đầy dịu dàng mà lại hơi thẫm màu đầy lạnh lùng và bộ mặt chung thủy bất cần đời. Nhưng nhìn kiểu nào cũng không đoán ra được.
Đây là bộ mặt khác của cậu ấy hay là tại tôi quá đa nghi?
-“Này, cậu không sao chứ? Tớ biết tớ rất đẹp trai và cậu rất vui khi ở bên tớ, nhưng cũng đừng tự cười, tự nghĩ một mình rồi nhìn tớ chằm chằm như thế. Trông mặt cậu đần thối hẳn ra.”
Hắn…hắn ta…thật muốn làm tôi tức chết mà…, đây quả thật Ken Franstone như mọi khi rồi. Thù này không trả, tôi không tên Laura. Lập tức, lấy bình tĩnh hết mức có thể, tôi đáp lại cậu ta với gương mặt “ngây thơ” nhất:
-“Vậy ư? Vậy thật vinh hạnh cho tớ quá, đã được “tiểu nhân biến thái thích thập thò sau lưng người khác” nhắc nhở rồi. Cảm ơn nhé.”
Đúng, ta là đại nhân, còn ngươi là tiểu nhân.
Nói rồi tôi liền quay người đi, không thèm để ý đến hắn nữa, trong lòng vô cùng hả hê vì cuối cùng cũng mắng được người. Với lại tại bản mặt của hắn mà tôi đã bị mấy cô nàng tiểu thư đỏng đảnh kia lườm xém cháy cả mặt ra đây. Nếu không đi nhanh, tôi sợ sẽ có án mạng mất.
May là hôm qua hắn đã hung dữ với mấy cô nàng, nếu không thì chỉ sợ họ quá khích mà xông ra ngoài đè chết tôi thôi. Chậc chậc…đúng là đẹp quá cũng khổ..
Còn cái tên “tiểu nhân biến thái” kia, dường như bị tôi mắng đến mất cả hồn rồi hay sao ấy, cứ đứng đó như trời trồng nhìn theo tôi trân trân mà không chịu đi.
Không thể chịu được bộ dạng đó của cậu ta, tôi quay lại la lên:
-“Thôi cái khuôn mặt đần thối đó đi. Cậu mà không chịu đi nhanh lên thì người gặp rắc rối chính là cậu đấy. Hiệu trưởng chuẩn bị đi ngủ đến nơi rồi kìa.” (hehehe lại có thể mắng nữa rồi, trả lại ngươi hết đấy)
Rốt cuộc cũng kéo được hồn cậu ta quay lại. Lập tức ba chân bốn cẳng, cậu ta chạy với theo tôi, luôn miệng gọi í ới mất hết cả hình tượng, làm mấy cô nàng tiểu thư kia mặt méo xệch mà nhìn theo.
-“Ấy ấy…đợi tớ với "đại nhân" Laura, đừng đi nhanh quá.”
Tên...Tên này không làm tôi tức chết thì hắn không hả dạ ư? Hắn không chú ý đến hình tượng của mình thì thôi chứ, sao lại lôi tôi vào làm chi?
Tốt! Đã thêm được một chất xúc tác nữa rồi, cứ đà này, kế hoạch sẽ sớm xong thôi.
|