Chap 4
Sáng chủ nhật tại nhà Ren Haruka tôi...
Nóng quá, tắm thôi. Nghĩ là làm, tôi cởi áo ra trước gương.
"Sao cánh tay mình yếu xìu vầy nè, chả có tí lực nào cả?", tôi xoa xoa bắp tay đau nhức của mình.
"Hở?", cái gì đây? Toàn là dấu đỏ, gì cơ?
Gì vầy nè? Ở đây cũng có, đây nữa, ở đâu cũng có dấu cắn cả. Tôi chợt nhận ra... đó là... lúc cậu ta mút lên cơ thể mình.
"Ah", tiếng nói cậu ta cứ quanh quẩn trong đầu tôi "Tôi thích cậu!".
"Im đi", nổi cả da gà. C..c..cậu ta thiệt là rắc rối quá đi!
Đồ ngốc! Cậu ta lừa được ai chứ. Cậu ấy làm vậy để thỏa mãn sự thích thú khi nhìn thấy phản ứng của mình, kể cả lúc... đó... và cả lúc đó nữa. Đó... và đó... cả lúc đó nữa. Vẻ yêu kiều thường ngày thật tương phản với khuôn mặt lúc đó. Hơn nữa... lúc bên tôi, cậu ấy bộc lộ ra một con người hoàn toàn khác - bạo dạn và hay cưỡng ép.
Thật sự thì tất cả mọi người đã bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài ngây thơ vô số tội đó. Chắc chắn là vậy! Không, mình sẽ không thua, mình sẽ không bao giờ khuất phục trước cái tên đó.
"Thậm chí ở đây...", những... ngón tay của cậu ấy... cái lưỡi, ánh mắt luôn quan sát mình. không hay rồi... "haa...haa", chưa đủ.... vẫn chưa đủ.
Nữa. Mình muốn cảm giác dễ chịu... ở bên trong. Vào bên trong mình, "aah", tôi gục xuống.
Mình đang làm... cái quái gì vậy...?! Thôi quên đi, chỉ cần quên hết những gì vừa xảy ra là xong thui! Mai được nghỉ học thiệt là mừng quá, mình hông đủ dũng khí để bình tĩnh trước mặt tên đó, tôi lảo đảo đi ra ngoài.
"A, mẹ thiệt là ân cần nha~~~", cậu ta làm gì ở đây?
"Cháu vừa gọi cô là mẹ! Từ bây giờ cứ coi đây là nhà của con nha, bé Jun", tôi đông cứng, cái bà già này!
"Con biết hôn, đây là lần đầu tiên bạn của Ren đến nhà chơi đó! Hơn nữa, con đúng là quá sức dễ thương mòa! Mai mốt con nhớ ghé qua nhà ta chơi thường xuyên nữa nha, được hôn?". "Dạ mẹ~~~", sao tên này lại ở đây? Thậm chí cả mẹ cũng...
"Ồ, ra rồi à Ren, con thiệt tệ quá. Ren, lại đây mau, con để Jun đợi lâu lắm rồi đó. Bé Jun hãy ở lại chơi vui vẻ nhé. À đúng rồi, con có muốn dùng cơm trưa với chúng ta hôn?", tại... tại hắn mà...
"Dạ mún! Cảm ơn mẹ nhìu nhìu. Quyết định vậy nha!".
"Ren ơi!", giật mình!
"Mình đến chơi nà! <3", cái bộ mặt đó. Ngay bây giờ, mình tin chắc là...
"Tất cả là lỗi của cậu, là lỗi của cậu! Khiến tôi làm những chuyện dâm đãng, vừa nãy tôi đã...", tôi bắt đầu chỉ trích.
"Ủa? Mình đã làm gì nè?... Biết rồi nhoa, hí hí, sao nè?", đừng có làm bộ mặt đó với tôi.
"Ah ah", ngượng chín mặt.
"Lập tức quên những gì tui đã nói hết đi!".
"Ơ, sao dzợ? Mình mún bít mà!".
"Nói rằng cậu t..thích tui... cậu là học sinh mà lại nói những điều đáng xấu hổ như thế!", ối cái mặt tôi, như cái cà chua ấy!
"Hở?, Jun... tui chỉ mới nhận thức ra điều đó, nhưng mà... cả hai tụi mình đều là học sinh cả mà, tại sao cậu lại làm vậy... Hở? Thích một đứa con gái như tui à? Có bình thường không... Hở?", vừa nhận ra.
"Cậu...", mất bình tĩnh.
"Cậu nói thích tui là gạt tui, cậu xem tui như trò đùa, đưa tui lên cao rồi ném xuống đất. Đồ tồi. Nói xem đó có phải là kế hoạch lừa gạt của cậu hông?", tôi đe dọa.
"Hở? Chính xác thì bạn mún nói cái gì nè?".
" "Hở" cái con khỉ mốc. Rốt cuộc cậu cũng đạt được mục đích rồi... Đồ lừa gạt!", quá giận mà!
"...Không phải là nói dối. Lần đầu tiên gặp cậu. tôi không ngờ lại có người nhìn mình bằng gương mặt lạnh tanh... Khi tôi chú ý đến cậu, cậu đã hướng ánh mắt sang chỗ khác, thậm chí còn không nở nụ cười nào cả. Rồi tôi nghĩ "Ah... Phải 'ăn' sạch sẽ người này cho hả dạ mới được" ", sao...sao thay đổi 180 độ vậy?
"Quá bướng bỉnh, sỉ diện thì cao ngất trời, và hay bị xỏ mũi", bực...
"Dễ bị kích thích thần kinh, quá chậm hiểu. Hmm... còn gì nữa ta... một con người hay quên", bực rồi nha...
"Túm lại là một đứa con gái rắc rối, phiền phức", tui mà tệ như thế sao...?
"Oi... Thế nên tui đã nghĩ là bằng mọi cách phải làm nhục cậu. Cuối cùng, tôi đã hiểu rằng cậu...".
"Chỉ có dzậy thôi hả???", tôi tức giận giương ngón giữa trước mặt cậu ta.
"Thiệt sự... CHÁN PHÈO!", haa..
"Tui... tui mà tẻ nhạt ư? = =".
"Haizz, chấp chi ba cái vặt vãnh tầm thường đó! Điều này có làm cậu khó chịu thì tui cũng phải nói, đó là tui lun lun thích cậu. Quan trọng hơn là về vấn đề cậu có thích người đó hay không thôi. Chẳng cần bất cứ lí do gì để yêu thích một người cả". C-c-có phải... có phải là tên này đang khen mình hông trời...?
"...", nếu suy đoán của mình chính xác... thì người mà luôn nói những điều mà mình không muốn nghe lại là những người thường có những kí ức tốt đẹp về mình...
Hở? Như vậy có nghĩa là... mình... thiệt sự chẳng có điểm nào được? Bởi vì đây là lần đầu tiên mình thú nhận... (Tự nghi ngờ chính mình trong khi vừa nãy nghĩ mình được khen).
Đúng rồi... nhất định cậu ta cũng đang thông cảm với mình vì chính cậu ấy cũng cần người khác đồng cảm, vậy nên mình mới quên bén đi những tội lỗi của hắn! Cô độc vì rất giống con gái thế nên tên đó luôn phủ nhận tất cả những điểm tốt của người khác. Đúng rồi, chính nó! Chính nó! (Cười tủm tỉm, cười tủm tỉm).
Nhất định là vậy rồi, fufufufufufu(Cười).
Đúng rồi, chẳng lẽ sau tất cả mọi cái mà mình không có bất cứ điểm gì tốt để cậu ta khen hay sao? Không thể nào!!! (Tư thế tuyệt vọng).
"Đ..đúng vậy! Chẳng có lý do gì để cậu thích tui cả. Rất khó để thấy được mặt tốt của người khác đúng không? Ahahaha...haha..haha...
"....".
"Hmph, dễ xương ghê..." (Jun thầm thì, khóe môi nhếch lên).
Ha,...Ờ, ừm... Vì tôi hiền lành và tốt bụng... Vậy tốt nhứt là nên nhượng bộ tên ác quỷ đó để tránh tổn hại bạn thân chứ nhỉ?
"A~Ren! <3".
"Gyaa! Làm gì thế, b..buông ra coi, tên này...?".
"Ren, em đang làm gì?".
Tôi ngước nhìn lên, "Anh Suda?".
T/g: tình địch xuất hiện rồi. Đón xem Jun sẽ làm gì ở chap sau nhá!
Hết chap 4
|
Chap 5
“Anh Suda, cứu em!”, tôi vùng vẫy, thoát ra và chạy núp sau anh ta.
“Ren, tên này là ai vậy?”, anh ta ôm tôi hỏi.
“Tôi là bạn trai của Ren đó nha! <3”.
“Đừng nói xàm, tui còn chưa đồng ý nhá!”.
“Nhưng lần đầu của bợn là tui đó nha!”.
“Ren, em…?”, mặt Suda đầy nghi hoặc nhìn tôi.
“Vậy đây là anh họ của Ren đúng hem? Trả Ren lại cho tui nhanh lên!”, ố! Ác quỷ hiện hình. Tôi càng túm chặt lấy áo Suda hơn.
“Ren à, cậu nên lại đây đi chứ!”, có điên mới tới.
“Ren là của tôi!”, hả? Anh ta nói gì.
“Tôi và cô ấy được sinh ra cùng nhau và phải chết cùng nhau. Cậu là người ngoài cuộc, đừng xen vào đây!”, càng nói anh ta càng ôm chặt tôi hơn.
Jun không nói gì, nhếch mép. Chắc chắn cậu ta đang có kế hoạch nào đó, nhà có quyền có quyền mà, tất nhiên là phải hơn nhà mình rồi. Viễn cảnh một: cậu ta sẽ bay đến chỗ mình và đấm cho Suda một trận, viễn cảnh hai: bắt cóc tôi và tống tiền cả dòng họ hay đại loại vậy. Có lẽ mình nên chạy trước thì tốt hơn.
Nhưng mà, cậu ta không nói gì, gọi điện thoại cho ai đó và nói thì thầm nên mình chẳng nghe gì. Cúp máy, lại có cuộc gọi đến Suda, anh ta ra ngoài để nghe, hình như là điện thoại của công ti…
Ngày hôm sau, anh ta đột nhiên quay về Mĩ mà không nói với mình tiếng nào, mẹ bảo rằng anh ta có việc gấp nên phải quay về đó, khoảng vài năm nữa mới trở lại. Không lẽ vụ này có liên quan tới tên quỷ con kia? Tôi vửa đi vừa suy nghĩ.
Ở phòng ‘Ban quản lí học sinh’.
“… Mỗi lớp cử một người đại diện ghi danh sách những bạn nào sẽ tham gia vào cuộc họp tới. Còn câu hỏi nào nữa không?Nếu không chúng ta sẽ kết thúc tại đây!”.
“Chị Ren ơi! Dạ… em có câu hỏi này”, một thằng nhóc năm dưới?
“Ah! Miyoshi. Sao em?”.
Tôi – Ren Haruka, đã trúng cử vào vị trí chủ tịch hội học sinh đương nhiệm học kỳ này. Năm học trước đã trôi qua, cuối cùng tôi cũng lấy lại được sự điềm tĩnh của mình, và hôm nay, trong thời khắc sáng chói của cuộc đời mình… với cương vị là một vị chủ tịch hội học sinh… đây là một điều đáng tự hào mà mình đã mong đợi.
Giờ đây, một cậu học sinh mới đang rất tin cậy vào mình. Ờ mà, nó là kết quả tất yếu của một học sinh cực kỳ ưu tú như mình thoy… fu… (cười, trở nên chói lóa).
“Các bạn trong lớp em hổng chịu hợp tác để lựa chọn thành viên gì hết”.
“Â, không cần phải lo lắng quá. Thầy cô sẽ can thiệp nếu không có người nào được chọn”.
“Ah, Jun kìa bà con ơi!”, tuy nhiên…
“A, Ren ơi~”, tên đó…(Ren khiếp đảm).
“Đợi mãi không thấy bạn nên mình đến tìm nè.Về nhà thoy nà”, lại xuất hiện cùng với Osato Hisashi.
“Ren chết tiệt! Dám để Jun chờ lâu hả?”, “Ren, nghĩ sao để Jun đến đón dzậy?”.
“Ren! Nhanh lên, để tớ ‘hãm’ cậu xíu…”, cậu ta lại giương bộ mặt thiên thần.
“A! Chị Ren… chị phải giới thiệu cho em đó nha!”, cậu đàn em tỏ ra háo hức.
“Hở? À… đây là Jun”, miễn cưỡng.
“Em biết rùi. Bạn là Jun Odaki phải hông? Còn kia chắc là Osato Hisashi ròy. Tớ là Miyoshi Eiji”, một vết nhơ trong cuộc đời của một học sinh ưu tú như tôi… đó là quan hệ đồi bại với Jun.
Mặc dù ngay từ lúc bắt đầu mình đã kịch liệt chống đối, nhưng rốt cuộc chỉ là vô ích. “Nè, chị Ren…”, mình thực sự đã buông xuôi.
“Hở?”.
“Chị thật khiến người ta ngưỡng mộ đó nha! Được làm bạn với người nổi tiếng… ngoài dự kiến của chị Ren đây. Em cảm thấy mình thiệt là quá may mắn khi đại diện lớp đi họp rồi được làm quen với người tài giỏi như chị”.
“A, trùi, em đừng nói thế. Nói kiểu đó… thì mọi người trong lớp sẽ ganh tị và làm khó anh mất”, hơ hơ…
“Dzậy lâu lâu em ghé qua lớp anh chơi nha”, khen ngợi típ đê! Ca ngợi nữa đi! (dạo này không ai khen nên mới bịnh dzậy).
“Uầy, cứ tự nhiên, em luôn được chào đón mừ”, là tui đóa. Tui bắt đầu nổi tiếng ròi, sau này tui sẽ là tâm điểm của mọi người. Ahahahaha.. Ahahahaha…
“Ren, về nhanh coi”.
“…Ờ”, thiên đường vụt tắt.
(Kể theo ngôi thứ ba nhá!)
Vài hôm tiếp theo, “Ren đàn em đến tìm cậu nè”.
“A! Chào chị, đang di chuyển đến phòng khác hả?”.
“Ừa, em đến lớp thanh nhạc à?”.
“Dạ. Chị Ren… em được phép ăn trưa với chị không ạ?”.
“À, được chứ”.
“Có vẻ như tên đàn em của cậu ấy cứ lẩn quẩn ở đây mấy ngày nay rồi nhỉ?”, “Mong hắn biến quách đi cho rồi, cứ qua đây suốt, lại còn cố tình bám lấy Jun của chúng ta nữa chứ!”.
“Jun, anh biết không? Mấy đứa bạn trong lớp em… đều mê mệt anh… Anh Jun là người… tụi nó nói dzậy đó!”, Miyoshi cứ luyên thuyên cái miệng, Jun không chú ý đến lời cậu ta nói.
“Ren, đại diện năm ba tìm bà nè! Ảnh đứng ở gần cổng thì phải?”.
“Ồ vâng!”. Jun liếc nhìn Ren đi.
“Miyoshi đó hả?”, Ren nhìn thấy Miyoshi đang đi ngang qua.
“Chào buổi trưa, trông có vẻ nặng nhỉ? Có phải chị đang giúp đại diện năm ba không?. Ừm, mà… anh Jun không đi cùng chị à?”, Miyoshi ngó quanh tìm Jun.
“Cậu ấy không có ở đây! Đâu phải lúc nào tụi chị cũng đi chung với nhau đâu, đúng không?”, mặt Miyoshi đanh lại khi nghe xong câu đó.
“Ờ, em hiểu rồi…, vậy em vào lớp trước đây!”, cậu ta bỏ đi, miệng lầm bầm “Chỉ là tên để sai vặt”.
Trong canteen, “Có chuyện gì với Miyoshi thế nhỉ? Sao không thấy đến ăn trưa ta? Hay là hom nay em ấy nghỉ?”, Ren tự hỏi.
“Hở? Ở đây à?”, Miyoshi đang ngồi củng Jun và Hisashi.
“Ren, tới đây lẹ đi!”, Hisashi gọi Ren (Tên này thấy Ren là mắt sáng rỡ).
Miyoshi liếc cô một cái rồi làm lơ, “Mà nè anh Jun…”, quay sang nói chuyện típ.
“Xin lỗi nha, ghế chị bị bạn tôi lấy đi rồi, qua chỗ kia ngồi đỡ đi! À mà tôi quên pha trà cho chị rồi”.
“Hả?”.
“Với lại, trà cũng gần hết rồi. Khi nào rãnh tôi sẽ làm cho chị sau”, tội con Ren quá bây ơi!
“Quên mất có người đang chờ!”, Ren đột nhiên đứng dậy.
“Kì dzạ? Còn bữa trưa?”, Hisashi cũng đứng lên hỏi.
“Tôi để sau vậy, phải đi liền bây giờ”, vội vàng rồi dzọt lẹ.
“Chị Ren chẳng có năng lực gì cả, chả bình tĩnh chút nào”, Miyoshi nói.
“Jun?”.
“….”, không nói gì.
“Nhân tiện, có vài chuyện em cần lời khuyên… Em ghét than thở nhưng mà… Em bí quá rồi. Em nghĩ… chị Ren ghét em lắm… Mới vừa nãy đó, chị thầm nói xấu em với mấy anh trong lớp…”, vờ bộ mặt phiền não.
“Hisashi”, Jun gọi.
“Còn nữa, chị có vẻ không vui khi thấy em chơi thân với anh Jun. Em đoán chị nghĩ anh Jun chỉ thuộc về riêng chị ấy…”.
“Ai gọi Ren vậy?”, Jun hỏi Hisashi.
“Em không có ý gì nhưng mà… hổng phải sao? Chị ấy còn cố tình chen ngang vào cuộc nói chuyện của chúng ta nữa. Hoặc là…”.
“Ơ? Tớ không nghe được cái gì hết”, Hisashi nói. Ren bắt đầu cảm thấy khó chịu.
“Giống như là… ư?”, chưa nói hết, Miyoshi đã bị nhếch bổng lên.
“Mày là thằng chó nào? Cái thằng mồm mép ba hoa này… còn nói nữa là tao xé xác mày thành trăm mảnh, có nghe rõ chưa… HẢ?”, hiện hình rồi.
Cùng lúc đó, trong phòng chức năng.
“Ren à, phiền em quá, làm em bỏ lỡ cả bữa trưa”.
“Không sao mà, anh cũng đang gặp khó khăn”.
“Gần đây, thằng nhóc học năm nhất có vẻ thân thiết với em nhỉ? Miyoshi đúng không? Nó cứ bám dính lấy em thì phải?”.
“À”.
“Mọi người, ai cũng thích bản chất tốt bụng của em hết đó, em lúc nào cũng bận rộn nhỉ?”.
“À, lâu lâu mới có vài việc cần làm”.
“Anh biết là mọi người rất tin tưởng vào em và em lại hay giúp đỡ người khác nữa. Vậy mà, em vẫn dành thời gian đến với anh khi anh cần. Em sống tình cảm quá…”, ngón tay anh ta ức chế ngó ngoáy, mũi thở hổn hển muốn ôm lấy Ren.
“Anh ân cần ghê”, vậy mà nhân vật nữ chính không biết gì.
“Em thiệt sự không làm tốt tới mức được anh tán thưởng như vậy đâu. Rồi qua hoàn thành cái này nữa là xong”, Ren vui vẻ quay đi anh ta ôm hụt.
Cửa mở ra, “A, Ren ơi… hóa ra bạn ở đây đó hở? Tụi mình chuyển tiết rồi kìa, mau đi thôi nà”.
“Hmm… vậy chúng….”, “rầm”, cánh cửa đóng lại, chỉ còn Jun và anh năm ba trong đó.
“Jun?”.
“Senpai, tôi có vài chuyện phài nói với anh. Khi còn nhỏ, tôi đã găp phải vài chuyện khó chịu thế nên sự khoan dung của tôi gần như là con số 0. Vì vậy… nếu ai đó đụng vào ‘đồ’ của tôi hoặc lấy đi mà không được sự cho phép, hoặc cản đường tôi…”, cậu ta cầm lấy cây bút bi xoay vài vòng.
“Những kẻ chán sống đó làm phiền đến sự chú ý của tôi, tôi sẽ rất buồn và cô độc. Cho nên, senpai à…”, “Ríít” (tiếng bấm bút bi), nhanh như cắt, cậu ta đâm thẳng vào mắt anh ta, chỉ còn vài milimet là chết rồi.
“Thử đụng vào Ren một lần nữa xem, …” anh ta đang run rẩy.
“Tao sẽ thủ tiêu mày ngay lập tức”, khuôn mặt ác quỷ hiện ngay tức khắc.
“Hỉu hông? <3”, xoay tay, đâm vào cánh tay anh ta.
“Sầm” (tiếng cửa), “Jun!!”.
“Mình vừa được cứu khỏi địa ngục”, cánh tay anh ta phọt máu.
“Đồ chết tiệt, làm gì mà nhốt tui ở ngoài dzậy? Tính làm cái gì vậy hả? Đừng có lờ tui”, Jun chạm vào vai Ren.
“Tôi sẽ trừng phạt cậu sau”, T..tại sao?, Ren đứng phờ người.
“Ren bị gì thế nhỉ?”.
“Hôn biết nữa”.
(Trở lại ngôi thứ nhất)
Tại lớp tôi, “Ren, thầy đã in cái này ra nè… sao nhìn bà uể oải dzậy? Học nhiều quá hả? Không ổn rồi, bà phải nghỉ ngơi một chút đi, ha?”.
Gần đây, nếu mà có dư thời gian rãnh nào thì chỉ toàn là s*x. V…vả lại, điều đó… mình vẫn còn thấy chưa quen chút nào.
“À mà nghe tin gì chưa? Đại diện năm ba đã từ chức vì lý do quá sức và đã xảy ra cuộc tranh chấp nội bộ. Haizz, ảnh vướng vào nhiều vấn đề ghê… phải chuyển giao công việc cho người khác nữa, à mà ảnh bảo lấy danh sách phân bổ công việc từ ban quản lí HSSV đó”.
“Hỉu rồi”, nhắc mới nhớ… gần đây mình không hề thấy Miyoshi đâu, có chuyện gì vậy nhỉ?
“Thằng đó bị mắc kẹt trong bức tường như muốn trốn trong đó luôn dzậy, dính chặt giống như con đĩa lúc bám theo Jun. Thằng Miyoshi miệng còn hôi sữa mà bày đặt kết bạn với Jun, đợi 100 triệu năm vẫn còn sớm đó, không có nó tao thấy không khí trong lành lại”, (bàn tán, bàn tán).
“Vậy sao?”, cứ như thế… mọi chứng ngại vật xung quanh tên ác quỷ đã bị loại trừ mà không được báo trước.
Hết chap 5
|