Nàng Lạnh Lùng - Chàng Lưu Manh
|
|
Một anh bạn giả bộ dễ thương được rất nhìu Boy và Girl khác yêu mến . Nhưng sau bộ mặt đó là một con quỷ khao khát làm "chuyện đó" với cô gái đã lạnh lùng với mình ở buổi khai giảng. Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ, mời đón xem! (Đọc xong cấm CM bậy bạ nha!)
Thể loại: Ngôn tình sủng, sạch, np
Tác giả: Sin Nguyễn
Nữ chính: Ren Haruka
Nam chính: Jun Odaki
|
Chap 1
"A.. Ren ơi...", lúc này đây... Tôi đang được tiếp chuyện một cậu con trai với vẻ đẹp hiếm có khó tìm, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt cún con, víu lấy tay tôi.
"Ừm... Việc thế này... Mình muốn hỏi bạn...", cậu ta e thẹn cúi đầu nói.
Nhớ lại thì... Bản thân tôi trước kia cũng được khen là mặt mũi dễ coi gì đó mấy lần rồi, nhưng cậu ta...gương mặt nhỏ nhắn, mắt to tròn, lông mi dài cong vút... Đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp quan sát gần như vậy, quả đúng là dễ thương ngoài sức tưởng tượng.
Mà không phải, có lẽ cậu ta còn ở một đẳng cấp cao hơn hẳn. Nhưng khổ nỗi...tôi có chút thành kiến với mấy chữ như đáng yêu hay xinh xắn. Điều này làm tôi nhớ lại hôm khai giảng...
"A... Jun kìa!", "Dễ thương ghê!", "Phải tu mấy kiếp mới được như vậy"..., tôi đứng ở xa nhìn vài người khen ngợi cậu ta.
So ra thì...mình còn "nam tính" hơn chán, tôi đã nghĩ thế rất nhiều lần. Vấn đề là chẳng phải là bọn họ đã phủ nhận hoàn toàn cái giới tính vốn có của cậu ta sao? Cũng vì lý do đó, mà thành ra tôi là đứa duy nhất sót lại không tôn sùng Jun Odaki.
Nói mới nhớ, giờ này sao chưa thấy ai tới hết. Lạ lùng quá sức, từ đầu đã vắng tanh vắng ngắt thế này rồi.... Nhưng dù có chuyện gì....thì chắc chắn Osato Hisashi, cái người luôn theo sát cậu ta từng bước một ấy vẫn quanh quẩn đâu đây. Canh giữ cẩn thận đến mức không đứa nào dám bén mảng lại gần.
Mà nhìn kỹ mới thấy..., thân hình mảnh mai đến vậy, nước da trắng nhạt, màu mắt sáng nhẹ và mái tóc ánh kim, môi phớt hồng anh đào. Còn nữa..., "Khịt", phải công nhận là quanh cậu ta luôn phản phất một hương thơm dễ chịu...
Là cảm giác giống những lần đứng cạnh chị em phụ nữ, nhìn thấy bóng dáng như bị che khuất bởi một màng sương thoáng qua, tưởng chừng tất cả sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
"Ừm...thật ra mình...", cậu ta lên tiếng, giọng giống con gái nhể?
"L..là sao?", hết hồn luôn. Sến gần chết. Bình thường đâu ai nói vậy đâu trời?!
"Tụi mình sẽ...được trò chuyện tâm tình nè..."
"Hơ..?", kiếm chỗ xả stress chắc....
"Hẹn nhau đi học buổi sáng nè, ăn trưa với nhau nè..."
"Ừm", làm như con gái không bằng!
"Ngày nghỉ thì cùng xem phim,cùng mua sắm nè..."
"Ừ", tui khoái coi phim một mình hơn.
"Làm tình nữa nè", ... Hả?, cậu ta chiếu ánh mắt lấp lánh vào tôi.
"Chịu hôn?". Mới nãy...là mình...nghe lộn sao ta?
"Được mà...ha?".
"Không phải không được... Nhưng thật ra đâu nhất thiết là tôi chứ. Bạn còn bao nhiêu đứa bạn khác đấy thôi?", tôi đổ mồ hôi hột nhưng vẫn bình tĩnh nói.
"Tại mọi người...", cậu ta im lặng bất chợt.
"Đối với mình... Không ai chịu coi mình là bạn bè bình thường hết à. Mà cách đối xử cũng lạ, làm mình ngại lắm luôn nha".
Đừng có luôn miệng "À" với "Nha" như con gái thế! Nhưng mặt mũi vầy ăn nói vậy cũng hợp dữ.
"Nên nhiều khi thấy căng thẳng ghê", cậu ta nói.
Nghĩ cũng đúng... Người bình thường khó mà hiểu nổi những gì anh chàng xinh trai phải đối mặt. Hôm khai giảng đầu năm thì chỉ vẻ ngoài ấn tượng của cậu ta thôi cũng đủ gom được một đám ồn ào lộn xộn rồi.
Còn tụi hâm mộ lúc nào cũng làm như đang chờ công chúa. Chính vì phải luôn sống trong cái tình trạng dị thường kia nên mới thấy gò bó ngột ngạt chăng? Cứ nghĩ "Không liên quan tới mình" thì tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như là vui mừng khôn xiết.
".....", nhưng có xui lắm mới mắc phải cảnh này thì cũng chẳng thay đổi được gì...
"Cậu ta thì sao? Osato ấy. Nghe đâu là bạn từ nhỏ phải không?", đúng rồi... Vẫn còn cậu ta mà?
"..... Hisashi thì... Tại trước giờ mình hay bị mấy người lạ mặt để ý... Nên mẹ đành nhờ bạn ấy theo sát bảo vệ. Vậy mới có chuyện bọn mình hay đi cùng nhau.".
"Thế chả phải...".
"Nhưng đâu chỉ có vậy... Hisashi ấy... Dạo gần đây hay đòi làm mấy chuyện kỳ lắm... Cho nên mình...", ...Hả?, tôi hơi ngạc nhiên.
...Sao giống như bị ép nghe trọn bộ đời tư bạn này quá!
"Kiểu đó... Hơi quá đáng nhỉ?... Mà.."
"Nếu là bạn này thì mình nhất định sẽ quan tâm lo lắng cho mình đàng hoàng!", tôi giật mình, cậu ta lại dùng ánh mắt ấy chiếu vào người tôi.
"Mình thật tình muốn hiểu thêm nhiều hơn nữa...về con người bạn... Ren biết không...mình cứ mong tới được sờ khắp toàn thân bạn...", ánh mắt lóng la lóng lánh.
"Đúng vậy, ý mình là...mình hy vọng được thân thiết với bạn hơn...làm ơn... Làm ơn đi mà!",Ấấấấấấấấấấấấy.
"Ren ơi, đồng ý nhé?".
Nói chung là... cũng có động lòng đôi chút... Mình rất rất thông cảm với tình cảnh bi đát của cậu ta, thế nhưng... (Ren chỉnh lại mắt kính), người này chẳng hơn gì một mớ rắc rối...
Tôi cúi người xuống 45 độ, "Tôi xin lỗi".
"...Hở? Tức là từ chối".
"Ừ".
"Nói sao cũng vậy?".
"Ừ".
"Thật ư. có làm cách chi cũng từ chối?".
"Ừ...".
"Thậm chí đã hạ mình năn nỉ thảm thiết thế này?".
".....Dù có viện lý do gì đi nữa... thì không được vẫn là không được", tôi giả bộ mặt đắng cay nói.
A... Đừng khóc chứ.
...Thiệt không vậy?
"Thì...vấn đề là...Tại tính tôi vốn không thích quen biết nhiều cho lắm. Vả lại tôi với cậu đâu bắt buộc phải thân thiết nhau... Làm bạn cùng lớp thôi cũng tốt mà", tôi bình tĩnh đẩy gọng kính.
"Sao hả?... Sao hả?".
"......".
"...Hiểu rồi", cậu ta cúi gằm mặt. Ôi trời!
"Vậy đâu còn lựa chọn nào khác", cuối cùng đã chịu bỏ cuộc ư? M...may quá đi, được tha cho rồi! Tôi mừng khóc không ra nước mắt.
Mà đợi chút... Tự nhiên thấy không khí quanh đây... "Vụt", nhanh quá! Hơ?
"Nếu đã vậy... chỉ còn cách cưỡng hiếp thôi", cậu ta ép tôi vào tường, ánh mắt đáng sợ quá!
"Thiệt tình... đúng là ban đầu có tính nhẹ nhàng bắt chuyện làm quen, rồi ráng thuyết phục từng bước một...", cậu ta ghì chặt vai tôi, mạnh khủng bố làm tôi hết cục cựa nổi.
"Chậc, cậu không biết chứ... tôi vẫn thích nhào vô màn cuối sớt một phát luôn cho gọn", cậu ta nói.
"Ju.. Jun à... Ép người ta vậy là xấu lắm!" Osato đứng ngoài cửa run rẩy thỏ thẻ.
"Osato... cứ..cứu tui!!", tôi run rẩy, mặt Jun bây giờ đã tối đen, cậu ta bực rồi sao?
Ren lướt nhanh ra ngoài, "Qua biểu coi Hisashi...", "Á". Tôi đứng đơ người.
Cửa đóng lại, tôi nghĩ "Chắc thoát rồi há?".
Và vài âm thanh bên... "Tính lên mặt dạy đời ai hả?! Thứ đầu đất này!!. Có mỗi việc canh thôi mà làm cũng chẳng xong!!", "Crắc.., Bốp.., Choang.." và vài âm thanh kêu cứu khác.
~~Im...ắng~~
Cánh cửa lại mở ra, Ren bước vào trong rồi đóng lại. Quay ngoắt lại, "Chờ mình lâu hôn?", giật mình.
"Chẳng có gì đáng sợ hết! Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi!", cậu ta trưng nguyện bộ mặt thiên thần với tôi. Đây là ảo giác sao trời?!
"Lần đầu ai cũng đau như nhau, nhưng bạn sẽ quen ngay tức khắc", ác quỷ lại hiện ra, cậu ta siết chặt vai tôi.
"Mình sẽ liếm thật nhiều luôn nha, sẽ làm cho bạn thấy sướng luôn nha <3", KHÔÔÔNG......, liếm ở đâu chớ? Tôi thật sự hoảng sợ rồi.
Khốn thật... Hệt như... bị ma ám rồi.
"Mình bắt đầu luôn nhé?", cậu ta đẩy tôi xuống "Á".
"Đừng lo cưng ơi, mình dịu dàng lắm đó <3".
Một tên đại ác ma khoác lên mình vẻ mặt thiên thần xinh xắn.
Hết chap 1
|
Cái gì đang diễn ra vậy *che mắt* không dám nhìn tiếp
|
T/g: Mình sẽ thêm vài nhân vật nam chính nữa, bởi vì thể loại truyện này là np mà.
Chap 2
Tôi sinh ra trong một gia đình khuôn khép nhưng cũng không quá khắt khe, lớn lên một chút thì được vào học tại ngôi trường tương đối tốt này. Những ngày tháng êm đẹp vẫn bình lặng trôi qua, vậy mà chỉ trong chớp mắt... cái cuộc đời gần như hoàn hảo đó đã bị hủy hoại hoàn toàn.... Bởi tay.... Tên quỷ điên đó...
Không biết người khác thế nào, chứ với tôi đàn ông con trai quan trọng nhất vẫn phải làm sao cho nam tính một chút. Thế nên đã nghĩ "Thà chết còn hơn!" khi được bạn Idol yểu diệu thục nữ xinh đẹp mong manh ngây thơ trong sáng của lớp tới bắt chuyện.
Có điều tôi đã không ngờ được rằng chỉ vài phút sau khi từ chối, mình lại bị chính cái đứa tồi tệ tên Jun Odaki kia... H..iếp! Mặt mũi nào mà kể với ai hả trời?!
Hôm đó... tính cách Jun đột nhiên thay đổi hẳn. Vừa bạo dạn hơn, vừa kích động đến mức luôn miệng thốt ra những lời xằng bậy. Thậm chí chẳng còn chút dấu vết gì của một đứa thường ngày lẽn bẽn ra vẻ dễ thương. Mà xấu hổ nhất là... bản thân lại phản ứng giống hệt những gì cậu ta nói.
Thật khó thể tin được, vẻ ngoài đáng yêu đến thế, vậy mà... Tại sao... Vì lẽ gì mình lại thành ra thấp kém đến như vậy... TRẢ BẢNG ĐIỂM DANH KHÔNG VẮNG BỮA NÀO CHO TA!!! (T/g: Đòi mỗi cái này?). Chỗ đó vẫn đau âm ỉ hai hôm nay, vì thế mà mình không thể đi học được!
"Ren, xuống đây mẹ bảo!", từ dưới lầu mẹ gọi, tôi chật vật nhanh chân chạy xuống, không biết có chuyện gì nữa đây?
"Suda?", tôi ngạc nhiên, tại sao anh ấy lại ở đây?
Suda là anh họ của tôi, cùng tuổi nhưng đẻ trước tôi vài phút ngay sau đó, chúng tôi đã không gặp nhau 10 năm rồi. Anh ấy hẳn đã thay đổi, anh ấy đã... trở nên chín chắn, như một người trưởng thành. Tôi cảm thấy không được tự nhiên khi tiếp cận anh ấy.
Thật khó tin là anh ấy đã chuyển về đây ở, không phải anh anh ấy đã kế nghiệp bác, trở thành giám đốc của tập đoàn Haruka sao?
"Lâu quá không gặp em, Ren!", Suda kích động ôm chầm lấy tôi.
"À.... Chào anh... đã lâu không gặp!", tôi đáp.
"Suda, vào nhà đi cháu!", mẹ tôi vui mừng, khóc không ra nước mắt.
"Cô thế nào rồi?".
"Cô khỏe! cô rất vui vì cuối cùng cháu cũng đã tới! Phòng đã được chuẩn bị đầy đủ rồi, đáng ra cháu nên để chúng ta tới đón. Cháu có muốn uống gì không? Có đói bụng không?".
"Từ giờ xin hãy chăm sóc cháu".
"Sao khách sáo vậy? ...Chúng ta là gia đình mà...".
Tôi dẫn Suda lên phòng để mẹ còn đi chợ, chắc là mẹ vui lắm, "Đây là phòng của anh!".
"Đồ của anh đã được chuyển tới và đặt trong đây rồ!", tôi nói.
"Từ giờ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau cũng giống như ngày xưa vậy! Tuyệt phải không nào!", tôi cười.
"Anh họ, anh cao lên rồi!", tôi kinh ngạc nói, từ nhỏ tôi đã cao hơn anh cả một khúc cơ!
"Tại vì... anh là con trai mà", một câu nói cũng đủ làm tôi đơ người.
"Em..", gì vậy? Anh ta đang nhìn gì ở tôi?
"Em có bạn trai rồi à?", anh ta hỏi. Tôi theo quán tính mà che đi vết hôn trên cổ, tại ai chứ?!
"Ách, không phải..".
"Vụt", anh ép tôi vào tường, hôn tôi thật sâu. Tại sao? Như thế nào mà.... Chỉ mới vài phút trước... mình đã rất hạnh phúc khi cả hai cuối cùng cũng được đoàn tụ, mình thực sự đã rất mong chờ.... Tại sao mọi chuyện lại thay đổi như thế này!
"Đồ... đồ ngốc...!! Dừng lại đi!", tôi la lên. Anh bắt đầu cởi quần áo tôi ra, điên cuồng hôn tôi, ngón tay vân vê đến khu vực địa phương.
"Cái quái gì vậy?! Tại sao... lại làm chuyện thế này?! Suda!".
"Anh không kiềm chế được", anh ta trả lời.
"Em không hiểu sao Ren? Tất cả là lỗi của em!".
"Ah... Sa..sao là lỗi của em?".
"Vì... em đã bỏ rơi anh, Ren".
"...Bỏ rơi anh...? Nhưng... em không hề có ý định...", tôi kinh ngạc nói.
"Chúng ta được sinh ra cùng nhau... và phải chết cùng nhau", anh ta nói, ngày càng đâm sâu hơn.
"Ouch! Đau quá! Ha... ah..!", tôi kêu lên.
"Đau? Nói dối mà không biết ngượng mồm! Vậy tại sao cái lỗ này lại trơn tuột như thế này? Hay là do tên đó đã "làm" em chứ gì?", khuôn mặt điển trai của Suda bỗng chốc trở nên giận dữ.
"Ra vậy, thay vì chờ anh, em lại hẹn hò với người khác!", anh ta càng thêm điên cuồng.
"Bên trong em rất ấm, tại sao em dám làm tình với kẻ khác?".
"S... Suda, ...th..a e..m, Ah... ha!!", tôi thở dốc xin tha.
Anh ta ấn người tôi xuống, một dòng nóng bắn vào cơ thể tôi, di chuyển chậm lại, anh ta liếm, mút xương quai xanh để lại vết hôn.
"Dấu vết này chứng tỏ em là của anh, anh không cho phép em yêu ai khác ngoại trừ anh".
"Haa...haa...", tôi thở dốc, cuối cùng việc này cũng chấm dứt.
"Tại sao? Chúng ta là anh em đấy! Sao anh có thể! Em cứ tưởng anh vẫn là Suda đáng yêu ngày nào! Thật không ngờ...", tôi vô cùng sốc, sao anh có thể làm chuyện đó với tôi? Tôi bắt đầu khóc.
"Em chẳng hề thay đổi tí nào, Ren! Vẫn hồn nhiên như cô tiên ấy nhỉ! Ren thân yêu của anh, em chẳng biết gì sất, đáng ra chúng ta không nên bị chia cắt, từ trước tới nay em luôn luôn chỉ thuộc về anh mặc dù... anh đã đánh mất em 10 năm trước. Chính là định mệnh đã đưa hai ta trở về bên nhau, và giờ anh đã có em, anh sẽ không bao giờ để em đi", anh ta nói một tràng, ôm lấy thân tôi bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Không! Chuyện này là sai trái!
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy ở trong phòng mình, quần áo vẫn mặc. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện dưới phòng ăn. Nép mình sau bức tường, tôi thấy Suda và mẹ vẫn ngồi ăn bình thường.
Anh ta ngoắt lại nhìn tôi, "Ah, em dậy rồi sao Ren?", anh bước tới.
"Cùng ra ăn tối với cả nhà nào, cô nấu rất nhiều món ngon đó.... Nhớ rằng... đừng nhắc gì về chuyện sáng nay. không nên để cô lo lắng, phải không nào?", như một lời hăm dọa, anh ta nói khẽ qua tai tôi.
Tối hôm đó... chả biết mình đã ăn gì nữa. Có tiếng gõ cửa, tôi giật mình ngó lại. "...Ren? Tại sao em khóa cửa? Mở ra!", là Suda!
"K... Không! Đừng vào đây! Mau đi đi!".
"...Em xua đuổi anh? Không phải anh đã nói em thuộc về anh sao?".
"Không!", tôi cắt ngang.
"Được thôi, em muốn anh lớn tiếng để cô và chú cũng nghe thấy chứ gì?", tôi sợ hãi.
"Mở cửa ra", anh ta ra lệnh, tôi bắt buộc phải mở, nếu không...
"Nếu em không muốn ai nghe thấy thì phải nghe lời anh.... Cách đe dọa cổ lỗ sỉ đúng không? Nhưng luôn có hiệu quả! Đừng lo, Ren! Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương", anh ta nắm lấy cằm tôi, ép mặt của tôi và anh lại gần nhau.
"Anh chỉ muốn em trở về bên anh... như chúng ta đã từng bên nhau".
"Chúng ta... đã từng?", tôi ngạc nhiên.
"Đúng vậy", anh nói rồi hôn tôi.
"Ngay từ đầu, em đã luôn là của anh, cũng như anh là của em", tôi giật này mình, anh cởi quần áo của tôi ra, dùng tay kích thích nơi địa phương.
"Hãy nhớ lấy, Ren.... Hãy nhớ rằng tình yêu của chúng ta là tuyệt đối", tình yêu?
"Ren, em không hề yêu ai khác, em yêu anh. Bây giờ chúng ta sẽ hòa làm một! Em sẽ luôn là của anh!".
Hết chap 2
|
Chap 3
Là vậy đấy, sau ngày hôm qua thì hồn tôi đã thăng lên chín tầng mây.
"Con này cúp học ba ngày mà chưa đã hay sao đó.... Coi cái mặt thấy ghê chưa", "Ừa, sáng giờ cứ đơ ra".
"Ê, Ren", con bạn thân lay lay tôi.
"...Hả? Gì đó?".
"Biết gọi mấy lần rồi không?", có à?
"Thầy kêu đi lấy xấp bài hôm bữa bà nghỉ kìa. Ê.... Có nghe không vậy?", hồn tôi lại thăng rồi.
Sực tỉnh người, tôi nhìn lên bàn phía trên cùng, tên ác ma đó đang cười gian xảo nhìn tôi. Ngoắt đầu đi chỗ khác, sởn gai ốc quá à!. Cái tên quỷ điên đó...! Ớn quá đi! Đã nói trường lớp nguy hiểm lắm mà!
~~KLẢNG~~
Tôi đứng dậy vò đầu bức tóc, tại sao lại nghĩ về cái hôm đó chứ?
"Ren, đứng lên chi đó?, em lên phòng y tế ngay đi!", thầy giáo đứng trên bục giảng "hỏi thăm". Tên Jun cười nhìn tôi.
Tan học, tôi lấm la lấm lét núp sau bức tường, cầu mong cho cậu ta đừng thấy tôi. Cơ hội tốt, tôi vụt chạy đi. Bỗng một cánh tay chụp lấy vai tôi, tôi đứng hình.
"Ren thân mến, bạn hứa là từ nay tụi mình sẽ về chung phải hôn nè? Sao xuống đây lẹ vậy?", là cậu ta, đang chiếu ánh mắt thiên thần với tôi, nhìn thế nào cũng thấy gian tà, cậu ta kéo tôi lại. "Hả?", đám hâm mộ phía sau, có nữ lẫn nam, đằng đằng sát khí nhìn tôi.
"Đâu ra chớ... Tui có nói tiếng nào...", tôi đổ cả mồ hôi hột.
"Ý trời!", cậu ta phán cho tôi hai từ rồi bấu vào vai tôi coi như cảnh cáo.
"Kiếm mình nãy giờ luôn hả? Xin lỗi nghen!", cậu ta vẫn giữ bộ mặt thiên thần mà nói với tôi.
"Jun, kệ nó đi, về với tụi tui nè", "Sao có mỗi Ren được ưu tiên? Bất công quá đó!", hầm hực, bực bội,.. cái gì cũng phát ra từ lũ kia.
"Mọi người bình tĩnh đã... Mình xin các bạn, đừng ai trách cứ Ren nữa mà. Thật ra bạn ấy cũng chỉ hơi lo lắng cho mình... Với lại Hisashi đồng ý dể Ren theo rồi, nên mình nghĩ có lẽ làm bạn thôi thì cũng không sao...", Cái... cái thằng lưu manh này...
"Ừm, thật ta Ren cũng hiền...", "Hiểu rồi", "Nhờ bà nha Ren", "Được cả lớp tin tưởng và giao trọng trách bảo vệ Jun thì nguy hiểm cỡ nào cũng phải đâm đầu vô!".
Kiều này là hết đường thoát rồi... nhưng chắc chỉ cần tránh những chỗ vắng vẻ ra... thì tên đó khó có cơ hội giở trò (Ren đăm chiêu suy nghĩ).
"Nhưng trước khi về, mình muốn... vô rửa mặt chút xíu...", vì nếu còn nhiều người xung quanh... (Jun kéo tay Ren).
Bọn họ sẽ... "Khoan! Khoan! Khoan!", hắn kéo tôi đi đâu thế?
"Jun, Sao có Ren nữa?".
"Tại... mình sợ vô trỏng một mình... sợ lắm luôn!", Bọn họ...
"Vậy à?", "Hiểu rồi", "Thương ghê".
Tụi bây nhớ đó!! Thằng này, mày với mấy con kia! Đi chết hết đi!! Cậu ta lôi xềnh xệch tôi vào nhà vệ sinh, tôi ấm ức quá!.
"Ren ơi...", thịch.
"Mình được ở riêng với nhau rồi nè", ụa! Lại là gương mặt thiên thần.
"Mấy bữa bạn nghỉ không nói tiếng nào hết trơn, làm mình thấy lo quá chừng".
"V..vậy hả...", tôi né sang một bên.
"Đã đỡ hơn chút nào chưa?", bất chợt...
"Chưa đâu... Trong người vẫn còn khó chịu... Nên giờ phải về càng sớm càng tốt, đại khái là vậy", ...linh cảm có điều chẳng lành.
"Trời! Khổ thân...", trong ánh mắt cậu ta lóe lên tia giảo hoạt.
"Cạch", nhanh như cắt, cậu ta khóa trái cửa nhà vệ sinh.
"Nếu còn khó ở... thì phải kiểm tra sức khỏe ngay mới được à", ác quỷ đã hiện nguyên hình.
D... Dẹp hết đi!! (T/g: tự tưởng tưởng nhá!).
Khốn thật bị hành tới hai ngày liền. Đã tới mức này thì buộc lòng phải tìm cho ra... điểm yếu của thằng quỷ đó. Tưởng muốn làm gì thì làm chắc.
"Osa.. Osato...", tôi loạng choạng tiến tới gần Osato Hisashi. Th..thấy ghê quá...
"A, Ren. Gì đó? Gì đó?", gì đây? Gương mặt tiu tít cười này là gì.
“Hả? Jun hả?”
“Gia đình? Sở thích hay là sợ con gì?”, tôi thì thào.
“Hỏi thẳng ổng luôn cho rồi”, hỏi được mới lạ đó! Từ đầu đã không nói nổi một câu đàng hoàng! (Nghiến răng ken két)
“Ừm, để coi… Jun là hàng xóm của tui, nhà bên đó ba anh em thì ổng là nhỏ nhất. Gia đình thuộc loại vừa có tiền vừa có quyền. Riêng Jun thì hình như IQ cao lắm, tại chưa thấy học bài bao giờ mà thi cử vẫn ngon lành, cực siêu luôn. Còn tướng tá coi vậy thôi chớ có luyện Karate với Akido gì đó… Cho nên bây giờ là mạnh tàn bạo.”, tự nhiên…
“Nói chứ đập lộn là số một nha, không tìm ra đứa nào ngon lành hơn đâu”, …thấy chưa đánh đã bại?
“Thêm nữa là ai nhìn cũng nghĩ ổng dễ thương. Giống con thỏ hay chihuahua gì đó.”, hả? Chihuahua thì sao?
“Vầy nè, đầu tiên cứ làm cái mặt hiền lành vô hại, chờ rút hết ý chí chiến đấu của đối thù. Xong rồi chọn đúng thời cơ nhào vô oánh chết nó. Ổng đã mạnh vậy mà còn khoái ba cái trò giả điên vô nhân đạo… Tui được tận mắt chứng kiến mấy lần rồi, cứ coi là lại sởn hết gai ốc lên, y chang bị quỷ hành xác đó, kinh khủng lắm!”, Osato vừa nói vừa rùng mình, đúng là gian manh quá sức.
“Cho nên giang hồ mới đặt cho là ma vương máu lạnh chihuahua. Có là xã hội đen, đầu gấu hay tụi côn đồ các đảng, cỡ nào cũng xử đẹp được hết. Nói thiệt, đó giờ tui chưa thấy ai thắng nổi luôn. Vậy chứ mà vẫn tốt bụng cực kỳ”, sốc!
“Có lộn không hả!! Tốt cái chỗ nào chớ?!”.
“Nhớ hồi tiểu học bọn con nít hễ khỏe một chút là rất thích bắt nạt bạn bè, còn ốm yếu hơn thì quanh năm suốt tháng bị đám kia ăn hiếp. Mà chừng đó tuổi có đứa nào biết cái gì là giới hạn đâu, cho nên ngày càng bày ra bao nhiêu trò bạo lực, làm nạn nhân khổ lắm. À quên chưa nói, cái đứa hay bị bắt nạt là tui đó, Jun thì vẫn vậy thôi”, ủa?
“Lúc nào cũng có cách giải quyết rất riêng, thật ra Jun rất hay nghĩ cho bạn bè, từ nhỏ luôn tự mình ra tay giúp tui mà vẫn tỏ vẻ như không có gì hết. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Jun thật sự là một anh hùng bất bại”.
Vậy cũng tức là sức mình khó lòng lay chuyển được… phải nghĩ cách khác thôi. Đâu thể làm gì thêm nữa, vì nếu cứ tiếp tục…
“Bài học hôm nay dừng ở đây”, cơ hội tốt! Tôi chạy đi ngay.
“Đừng quên bà còn có trách nhiệm bảo vệ Jun, nghe chưa Ren?”, sau đó lại bị bọn kia bắt lại đưa đến trước mặt cậu ta.
Tức quá! Mình vầy là đường cùng rồi sao… Không được! Không được! Không thể dể dàng bỏ cuộc thế này… Lần sau nhất định… Lần sau…
“Ren à”, ủa? Ủa? Cậu..cậu ta đang cởi đồ của mình.
L..là sân thượng?! Lên đây hồi nào kìa?! Á… Không xong rồi! Cậu ta dám hun và rờ rầm sờ soạng mình.
“Nói… nói chuyện cái đã”, yếu thế hơn thì xài lý lẽ.
“Hồi nãy đã đồng ý…”, phải thuyết phục cho bằng được.
“Ừa… Để sau đi!”, Á! Cậu ta đè tôi xuống.
“Aah... Chờ chút. Khoan! Dừng… A!!”, cái trò… ép người quá đáng này! Tôi siết chặt tay.
“….”.
“Ngồi trơ ra vậy là sao? Trả lời coi!!”.
“….Tại tôi thích cậu mà…”, tôi ngạc nhiên.
“N..n..n..nói nhảm gì chớ?”, luống cuống.
“Nãy giờ có nghe tiếng nào không?!”, sao lại…
“Cứ tới cơn là giở mấy cái trò trái khoáy hành người khác đủ điều mà còn…”, …thấy như tim mình hơi loạn nhịp.
“Thử nghĩ đi… “, ủa?
“Sờ một chút thì sao hả? Yêu đương mỗi ngày có chết ai không? Tôi thích cậu nên cứ làm vậy đó, ý kiến ý cò gì! Đừng có mà bày đặt giảng đạo!”, tôi ngồi đơ ra nghe cậu ta nói.
“Tôi đã muốn rồi thì có là cái gì CŨNG PHẢI LẤY CHO BẰNG ĐƯỢC!”.
Sao mà… ngang ngược quá sức! Có thèm nghe mình tiếng nào đâu! Tôi đổ mồ hôi hột. Cậu ta rạng chân tôi ra “Hả? Ngay giờ luôn?!”, tôi khóc không ra nước mắt.
“Ủa? Thì cả ngày trời còn không được nắm tay lấy một cái nữa… Nhiêu đó sao đủ! <3”, cậu ta dùng ánh mắt e lệ nhìn tôi.
“Mình tính làm cái này hay lắm nha. Muốn coi hôn…nè? <3”, Ôi trời! Nhìn ánh mắt tha thiết mong mỏi chờ đợi của cậu ta kìa.
“Dẹp đi!”, đủ quá rồi!!
Mãi đến tận bây giờ tôi mới lờ mờ hiểu ra… một khi đã rơi vào tay tên quỷ đó, thì dường như việc tìm thấy lối thoát là hoàn toàn vô vọng…
“Buồn bạn này ghê. Mà thôi, tự làm cho lẹ! <3”. Á á á! Khúc cuối cứ vầy hoài là sao trời…
Hết chap 2
|