Boss Phu Nhân Của Thiếu Chủ Hào Hoa
|
|
Kiểu này thì là Hân phu nhân òi
|
vấn đề không hiểu của mọi người từ từ sẽ được giải quyết thôi
Chương 10: Cơn Gió
bar Win ....
đây là một bar ở ngoại thành với quy mô nhỏ nhất của hắn và Minh Anh. hai người muốn đến đây để tránh gây sự chú ý
vừ mở cửa hàng vạn âm thanh hỗ tạp đã lọt vào tai khiến cho người mới bước vào vô thức bịt tai lại, loại trừ hai người
hắn và Minh Anh vừa bước vào lập tức khiến cho thời gian ngưng đọng, mọi ánh đèn hổ thẹn chiếu sáng một góc vì độ lung linh của hai người
sự xuất hiện này khiến bar vốn nhộn nhịp nay còn ồn ào hơn, các cô gái liên tục lượn qua lượn lại vây quanh hai người các chàng trai thì tụm năm tụm ba nhìn hai người với anh mắt ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ
hai người đi đến đâu thì đám đông tách ra tạo lối đến đó. hai người ngồi ở chính giữa quầy bar nơi đang có rất nhiều cô gái đang nói chuyện... đơn giản ở đây cũng đang có hai ánh đèn lung linh
leo, lio hai đứa sao lại ở đây - vừa thấy hai người này Minh Anh vui vẻ đập tay chào hỏi rồi kéo hắn ngồi xuống
ôi trời, Vũ đại ca đây sao? hôm nay trông như con mèo nhỏ giữa chốn này vậy - lio đặt ly rượu xuống bàn cho hắn cười tươi
không thú vị - hắn cũng cười với hai người rồi nhâm nhi ly rượu với hương vị yêu thích chỉ có thể xuất hiện dưới bàn tay tài hoa của hai thằng bạn này
ha ha mấy tháng tụi mày bỏ nhà đi bụi thì anh đẹp trai này đã trở thành hoa có chủ rồi đấy - Minh Anh khoái trá cười lớn. ngược lại những người vưa nghe câu đó thì mặt trắng bệch như vừa được chuyện người ngoài hành tinh đi vệ sinh ở trái đất vậy. nói chung lại là.... KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC
thật không thể tin nổi - leo sau một lát dùng hết sức khép miệng lại cuối cùng cũng có thể lên tiếng, chỉ có điều chai rượu đắt tiền trên tay câu đã ngoan ngoãn về với đất mẹ thân yêu
đúng, chuyện này đúng là kể cho người khác họ còn đánh vào mặt vì tội nói dối không biết ngượng mồm. nhưng rất tiếc đó là sự thật - Minh Anh búng tay tiếp tục cười
muốn gặp cái bình đang cắm đại ca nhà ta ghê - lio vuốt tóc cảm thán
nếu gặp tao nghĩ chú phải chuẩn bị sẵn kim khâu vì cái miệng của chú sẽ mở rộng đến mức rách toác và lúc đó kim chỉ mới có tác dụng - Minh Anh gõ đầu lio
đại ca, cho tụi này gặp chị dâu mở mang tầm mắt được không. là người nào đã làm anh bỏ sự nghiệp tán gái cất bước theo vợ vậy
RAAMMMMMMM
đúng lúc đó một tiếng động lớn khiến tất cả mọi người chú ý đến. âm nhạc cũng tắt dần đèn lớn được mở
|
|
mọi ánh nhìn lập tức đổ về một phía, đó là chiếc bàn ở góc quán. sau khi bóng đèn bật lên đập vào mắt tất cả mọi người là chiếc bàn đã cẩm thạch ị lật ngược lại, rượu vang đổ lênh láng trên sàn lẫn cả.. máu
3 người ngồi trên ghế gồm Bảo Khánh, Ngọc Anh và nó. nổi bật nhất vẫn là nó. cô gái lạnh lùng với khuôn mặt hờ hững đang nhâm nhi ly rượu. phía trước là cảnh tượng kinh hoàng thường thấy trong các quán bar
cô gái nhỏ trên tay vài quả pháo hay mìn đang hua qua hua lại trước mặt một đứa con trai tóc vàng, trông rất ăn chơi. máu từ đỉnh đầu không ngừng chảy xuống thành hàng
"chuẩn bị có trò vui để chơi rồi đấy" - Minh Anh nói nhỏ với leo và lio
" bọn họ là ai vậy" - lo ghé sát vào tai Minh Anh thì thầm
" chờ chút đi"
không khí càng lúc càng trở nên yên ắng chỉ còn nghe rõ tiếng nói thanh cao sát thương của Bảo Trâm
" nói cho tao biết, mày có biết vừa động vào ai không" - Bảo Trâm cười cười gõ cây pháo lên đầu hắn
" dạ... dạ.... không" - tên đó lắp bắp trả lời
" tất nhiên, một tên ngu ngốc như mày làm sao biết được, theo tao thấy thì ăn một cái bàn vào đầu nhưng mày vẫn chưa tỉnh táo cho lắm. để tao nói cho nghe rồi mày chết cũng chưa muộn đâu"
" người mày vừa đụng vào là ...."
" vợ của Triệu Tuấn Vũ" - không đợi Bảo Trân nói hết, trong đám đông hắn lên tiếng,
lập tức đám người tách đôi cho hắn đi vào, ai cũng hết sức bất ngờ. bạn gái của hắn trước giờ không đếm xuể nhưng đây là lần đầu tiên có người được công nhận như thế
Phập....
một âm thanh rợn người vang lên trong lúc mọi người đang chú ý đến hắn. lúc quay lại thì tên tóc vàng đã nằm trên đất một con dao xuyên ngang miệng máu không ngừng tuôn ra. xác định bị cắt đứt lưỡi
và người phóng con dao đó là nó, nó đứng dậy đi về phía hắn cười nhẹ khiến đám đàn ông như muốn bùng nổ. không rời mắt khỏi nó hắn khoát tay, lập tức vài người đến dọn dẹp hiện trường, chẳng mấy chốc đã như cũ. ánh đèn lớn tắt đi thay vào đó là ánh đèn mờ ảo và âm nhạc xập xình. mọi người hiểu ý, lập tức tản ra
" em đến đây làm gì"
" đến chơi thôi, nhưng không vui" - nó ôm lấy cổ hắn thì thầm
" về thôi" - hắn kéo tay nó ra ngoài
|
|