Boss Phu Nhân Của Thiếu Chủ Hào Hoa
|
|
tưởng truyện bi bơ vĩnh viễn luôn chớ. cảm động cảm động quá cơ. hic hic Chương 9: Cánh Cửa
bỗng nhiên trong màu đen tối hắn thấy mình đang bước trên một cây cầu dài với bộ quần áo màu đen. đây giống như cầu nối sang thế giới bên kia vậy. không khí u ám dường như sương mù phủ kín lối đi. thỉnh thoảng có thể thấy những đám khói đen lượn lờ lướt qua trước mặt rồi hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. ngoài nó không ai trong lâu đài này được phép đi vào đây, nói đúng hơn là củng chẳng ai muốn đi đến đây
không khí u ám cứ bao trùm lấy hắn, tiếng giầy da cộp cộp trên cầu gỗ cứ vang vọng mãi, hắn nhìn xung quanh cảm thán, thực sự cây cối quá to lớn quá rậm rạp khiến ánh nắng không dễ lọt vào. đi hết cây cầu gỗ là một con đường mòn giữa khu rừng với những cây to lớn nhiều người ôm không xuể
tiếng cú rừng từ xa vọng lại có thể khiến cho người ta lập tức chạy trốn nhưng hắn thì không. nó đang ở cuối con đường kia. nó làm gì ở đó, hắn phải biết được. cây cầu gỗ dần bị những đám sương trắng che phủ như tấm rèm kéo xuống sau một vở diễn
hắn đi mãi đi mãi cho đến lúc chân tay dường như rã rời không còn của bản thân. không khi cũng trở nên loãng ra khiến hắn cảm thấy khó chịu. hàng trăm dây leo từ các bụi rậm liên tục phóng ra đâm xuyên vào cơ thể hắn và quấn chặt, máu từ các vết thương chảy ra đỏ tươi phủ cả một vùng dưới chân hắn, nhưng kỳ lạ hắn hoàn toàn không thấy đau. những rễ cây cứ thế đẩy hắn lên cao lên cao nữa cho đến sát trời
từ từ một vầng mây hồng mở ra phía sau là một cây cầu trắng muốt như băng. phóng tầm nhìn ra xa hắn có thể thấy những cảnh đẹp tuyệt thế... phải chăng đây là thiên đường
hắn vô thức nhìn xuống dưới ở dưới mặt đất, dưới đó có một chiếc cửa gỗ màu đen nằm trên mặt đất . cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Khói đen từ trong đó bay ra ngoài sau một lát sau hắn thấy hình ảnh một người con gái dần hiện. cô gái đó bị treo hai tay hai chân trong một khung sắt tròn được điêu khắc hoa văn hết sức đẹp mắt và tỉ mỉ. tóc tai cô rũ rượi máu không ngừng nhỏ giọt. nhưng cô ấy... có cánh. một đôi cánh trắng đã bị nhuốm nửa màu đen
cô ta là thiên thần? là ác quỷ? hay đơn giản chỉ là tình yêu của hắn? là nó....
bỗng nhiên nước từ đâu ập tới. những sợi dây leo cứ thế tan biến dần, cơ thể hắn mệt mỏi lơ lửng trong làn nước lạnh giá. hoàn toàn không có một chút không khí mọi thứ cứ thế tối dần tối dần....
ÀO.......
"LÂM TUẤN VŨ ANH TỈNH LẠI LIỀN CHO TÔI" - mắt mở trừng mắt khi nghe tiếng hét của nó. ánh sáng chói chang làm hắn chói mắt liền đưa tay che. cơ thể vẫn nằm yên trên sàn gạch
BỘP.... che lại - nó ném chiếc khăn vào người hắn
che cái gì... cơ - chưa nói hếtt câu hắn giật mình ngồi thẳng dậy lấy khăn che người. hắn nhớ lại.... là... là hắn đang tắm mà. sao lại ngủ quên kia chứ
em mà không phá cửa xông vào là anh về chầu trời sớm rồi đấy- nó lấy cái khăn khác lau đầu cho hắn
xin lỗi. ngủ quên - hắn cười khì khì khiến nó cũng bật cười theo. hắn ôm lấy nó cười nhẹ
anh bị chuột rút sao, lúc vào thấy chìm trong bồn tắm người cứng đờ... em còn tưởng... còn tưởng- nó ôm chặt lấy người hắn
|
ngốc quá. anh chết thì ai yêu em kia chứ- hắn vỗ nhẹ lưng nó
thay quần áo rồi ra ăn cơm - nó đứng dậy bước ra ngoài
nụ cười của hắn tắt dần sau khi bóng dáng của nó khuất sau cánh cửa nhà tắm. "giấc mơ ấy có ý nghĩa gì" là câu hỏi cứ quay đi quay lại trong đầu hắn suốt buổi
anh có việc gì cần suy nghĩ sao. đầu óc cứ đâu đâu vậy- nó chống cằm ngồi trước mặt hắn
ra ngoài chơi đi. chán quá - hắn hôn chụt lên môi rồi kéo nó ra ngoài
Đây là một khu chợ bình dân nhưng ở đây bạn có thể tìm thấy tất cả các mặt hàng trên thế giới với tất cả các giá cả khác nhau, đây là một nơi vui chơi bí mật của nó mà ít người biết. hai người dường như chìm đắm trong dòng người qua lại với vô số trò chơi mà nó được coi là trùm. chẳng bao lâu hắn đã phải ôm một đống quà trúng thưởng chạy theo nó
đây là trò chơi tiếp theo trong một đống trò đã lên danh sách của nó. nhìn hình cảnh của nó hiện giờ cắc chắn ngoài hắn không thể ai nhận ra. tóc búi cao, mồ hôi nhễ nhãi quần áo đơn giản, đôi giày bata trắng tinh chẳng khác nào một cô gái thôn quê nhưng hết sức xinh đẹp tinh tế
nhìn nó thoải mái chơi hắn chỉ biết thẫn thờ nhìn theo, thỉnh thoảng mỉm cười mỗi khi nó quay lại nhìn hắn. nhưng những hình ảnh về giấc mơ vẫn không thể nào gạt bỏ ra khỏi đầu óc hắn
hắn thấy ống áo mình bị kéo nhẹ nhìn xuống thì ra là một cậu bé chừng ̉6-7 tuổi đang nhìn hắn với con mắt tôi nghiệp. cậu bé nắm tay một bà cụ già nua với bộ quần áo rách nát hôi hám
xin chú hãy cho cháu chút tiền để nuôi bà, những điều tốtđẹp nhất sẽ đến với chú- cậu bé tội nghiệp chắp tay cúi đầu trước hắn nhưng bà cụ đó có vẻ không ưng ý, bà đứng yên.
nhìn thấy nó chuẩn bị chạy đi hắn liền rút một tờ tiền trong túi đặt vào tay cậu bé cười nhẹ sau đó chạy theo nó. cậu bé cũng mỉm cười với hắn. nhưng khi nhìn lại liền không thấy bọn họ đâu nữa
và chuyện này cũng chẳng làm hắn quan tâm
10 ngày sau hai người về nước và điều kỳ lạ là. trên bàn làm việc của hắn xuất hiện một con búp bê mô phỏng nó kèm theo một lá thư " chào chú, cảm ơn chú đã cho cháu tiền ngày hôm ấy, nhờ nó mà cháu đã sống bà nội của cháu, bà maria cũng rất cảm kích chú, bà nhờ cháu nói với chú rằng: giấc mơ của chú là một giấc mơ báo mộng trước mắt chú luôn luôn có hai con đường. thiên đường và địa ngục. thiên đường là khi chú đau đớn nhất. và địa ngục là khi chú chọn bên cô ấy. cứu hay không cứu sẽ do chú chọn"
|
Vũ. tao vào nha - Mình Anh gõ cửa kéo hắn khỏi những suy nghĩ của hắn. nhanh chóng cất con búp bê vào ngăn kéo
có chuyện gì sao -- Hắn nhìn Minh Anh
có gì đâu, định đem quà cưới đến tặng hai vợ chồng nhà mày thôi, đẹp lắm - Minh Anh đặt một chiếc hộp nhung đỏ lên
hắn mở ra nhìn hai chiếc vòng bên trong, có một chiếc vòng nam hình rồng và vòng nữ hình phượng hoàng được làm từ vàng nguyên chất nạm kim cương. được làm bằng thủ công nên nhìn vòng rất tinh tế đến từng lát cắt nhỏ
đẹp lắm, không hổ danh là bạn của tao - hắn đóng chiếc hộp lại cất vào ngăn kéo
tối đi bar không, mới có mấy em mới xinh lắm - Minh Anh chống tay lên bàn cười đểu
Mày không sợ Bảo Trân sẽ biến mày thành thái giám ngay ngày mai không - hắn xua tay cười với Minh Anh
nếu sợ tao đã không rủ mày đi cùng, có gì thì bị nổ banh xác chứ hành thái giám là vẫn giữ được mạng sống phải không- Mình Anh nằm xuống ghế shofa chơi chém hoa quả
vậy thì đi, để xem mày có sống thọ không - hắn đứng dậy đi ra ngoài. lập tức âm thanh ồn ào tràn vào tai
tui muốn ăn nó - Ngọc Anh hét lên
tui cũng muốn ăn chứ bộ - Bảo Khánh đưa cao miếng kiwi không cho Ngọc Anh chạm vào
hai đứa tránh xa cái tv ra cho bổn cung xem phim - Bảo Trân cũng hét to không kém
Hân đâu rồi - hắn nhìn một lượt quanh phòng khách không thấy nó đâu chắc lại bị bọn ồn ào này đánh đuổi rồi
ban công hoặc vườn hoa - Bảo Trân cầm cái điều khiển vừa chuyển kênh vừa trả lời hắn
hắn bước lên lầu, đúng là nó đang ngồi trên lan can ban công uống coca thật. Hắn gõ nhẹ cánh cửa ban công, lập tức nó quay lại cười nhẹ với hắn
em nhìn gì vậy - hắn ôm lấy nó từ phía sau
nhìn lung tung vậy thôi, xuống nấu ăn thôi - nó nhảy xuống hôn lên trán hắn rồi đi xuống nhà
|
Tại s chọn Hân lạ là địa ngục z
|
tg đăg ít wá
|