Boss Phu Nhân Của Thiếu Chủ Hào Hoa
|
|
Huyền Điên 'ss ( bé heo lười ) kb nhá
|
Chương 8: Ngày nắng
sáng sớm khi ánh nắng xen qua những cành hoa thơm ngát. những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua bức tường bằng kính trong suốt. trên giường có hai người đang dần tỉnh giấc vì sự xâm lăng của ánh nắng
" vợ à giờ thì chồng biết tại sao vợ có thói quen dậy sớm rồi nha, thật sự là quá sớm rồi" - hắn uể oải ôm nó vào lòng
" anh muốn ngủ nữa hả" - nó cố thoát ra khỏi vòng tay hắn
" ừ, thật sự rất mệt"
nó ngồi dậy đi chân đất bước ra khỏi giường, ánh nắng ban mai chiếu vào ngược hướng với hắn, khiến nó như một thiên thần đang tỏa sáng vừa lung linh vừa tà mị. nó kéo chiếc rèm bao quanh căn phòng. ánh sáng cứ thế biến mất dần biến mất. vì tấm rèm khá dày nên khi kéo hết thì bóng tối hoàn toàn bao phủ
" Hân, em đâu rồi" - hắn nhổm dậy cố nhìn xung quanh nhưng tất cả đều là màu đen dày đặc, không thể nào phân biệt rõ phương hướng
vẫn không có tiếng trả lời, không gian hết sức yên tĩnh đè nặng lên đôi tai hắn. hắn cố ngồi dậy sờ soạng khắp nơi để xác định hướng đi, đồng thời nhớ lại kiến trúc của căn phòng giảm sự va chạm đến mức tối thiểu
bóng tối như nuốt chửng lấy mọi thứ. hắn đứng yên chờ đợi, chờ đọi ánh sáng sẽ đến. chờ đợi bóng dáng nhỏ bé đó đến bên mình
bỗng dọng nói của nó nhẹ nhàng vang lên. không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nói của nó.
" từ năm ba mất cuộc sống của em cũng như bây giờ, hoàng toàn đen tối không thấy rõ bước đi của mình, cũng chẳng biết ở đâu là nguy hiểm nơi đâu sẽ làm mình bị thương mà tránh xa" - tiếng nói cứ thế đều đều như một câu chuyện buồn thảm không có hồi kết. mỗi tiếng nói vang lên như một mũi dao nhọn đam thẳng vào tim hắn đau thắt
" bây giờ dù nắm trong tay chìa khóa bước ra ngoài em cũng chẳng biết làm sao để bước đi khi bản thân em cũng biết mình chẳng đủ mạnh mẽ để bước đi. Khi vỏ bọc lạnh lùng này sắp vỡ tan rồi. hay cứ để em ở lại... ưm..." - câu nói của nó bị chặn ngang bởi một bờ môi ngọt ngào mềm mại. nụ hôn hết sức nhẹ nhàng chầm chậm khắc sâu vào trái tim nó. khiến mọi lời nó định nói hoàn toàn chìm xuống và chôn vùi thật sâu. hắn từ từ ròi khỏi môi nó. cầm bàn tay đang nắm lấy mộn góc rèm kéo mạnh
ánh sáng từ bên ngoài lại một lần nữa tràn vào bên trong sáng bừng cả căn phòng.
" em thấy không? để thấy được ánh sáng rất dễ, chỉ cần một bước thôi" - hắn mỉm cười nhẹ đồng thời quay thân nó ra ngoài
" ở ngoài sáng này em sẽ thấy rõ lối đi, thấy rõ nguy hiểm. nếu vẫn không thể bước đi anh sẽ nắm chặt tay em bước đi" - hắn ôm lấy nó từ sau, cằm dựa trên vai nó
" em sẽ tin anh"
" chào buổi sáng chồng yêu" - nó quay lại ôm lấy cổ hắn trao mọt nụ hôn thật sâu thật ngọt ngào
|
* đỏ mặt * hai cái người này sao cứ thích cho người khác nhìn thế nhỉ
|
Kết thúc màn chào hỏi buổi sáng nó và hắn bước vào căn phòng ăn. Mẹ nó Bảo Trân và Minh ăn đều đang ăn sáng
" chào buổi sáng cả nhà"- hắn vui vẻ cười với mẹ hắn rồi nhấn nó ngồi xuống chiếc ghế gần bà
" chào con, hai đứa ăn sáng đi chúng ta cũng vừa mới bắt đầu " - bà hiền hậu nhìn nó ngồi xuống rồi mỉm cười nhẹ với hắn
" khi nào hai người về" - Minh Anh đợi hắn ngồi xuống mới bắt đầu hỏi
" tùy ý vợ" - hắn mỉm cười tinh nghịch với minh anh đồng thời quàng vai nó
" anh rể đúng là cưng chiều chị nha, thảo nào dạo này chị không thèm nhớ đén em gái" - Bảo Trân cũng cười đùa với hắn khiến mẹ nó cũng vui vẻ cười chỉ có mình nó ngồi yên lặng
" em ăn đi" - hắn gắp thức ăn bỏ vào bát cho nó. Lập tức không khí trở về trạng thái yên lặng. Ai cũng dõi theo hành động của nó ngoại trừ hắn. Khi nó ăn xong mọi người như thở phào ra ngoài
" Hân đồ ăn có ngon không. Sao mọi người cứ nhìn chằm hằm vào cô ấy vậy" - hắn thấy lạ khi mọi người kể cả những người hầu xung quanh cũng vậy
" à không có gì" - Bào Trân khoát tay tiếp tục cúi ăn. Hắn nhìn sang Minh Anh và mẹ nó cũng vậy. Họ đều tránh né câu hỏi của hắn
" cô lại đây" - hắn chỉ tay gọi một cô hầu lúc nãy nhìn nó kĩ nhất
" dạ cậu có gì căn dặn " - người hầu kính cẩn cúi đầu trước hắn
" tại sao lúc nãy cô ấy ăn cô nhìn kĩ vậy" - hắn lạnh mặt hỏi khiến cô ta chỉ biết sợ hqix nhìn bề phía mẹ nó
" không có chuyện gì đâu. Chắc tại lâu Bảo Hân mới về nên nhìn vậy thôi" -mẹ nó lên tiếng can ngăn hắn. Ngưng hắn không hề quay lại mà hỏi cô ta lại một lần nữa
" tại sao" - hắn nhấn mạnh từng chữ như muốn nhắc nhở cô ta nhất định phải trả lời
" vì... vì bao nhiêu năm nay công chúa chưa một lần ăn sáng cỳng nữ hoàng" - cô ta từ từ nói vừa nhìn mẹ nó với ánh mắt đề phòng
" lần đầu tiên? Hân nếu em không muốn ngồi ở đây thì chúng ta ra ngoài ăn. Được chứ" - hắn cầm lấy đôi tay nó thì thầm
" không sao. Anh ăn đi " - nó vỗ nhrj lên tay hắn sau đó rút tay về
" đi ra nào. Hôm nay đến đây thôi. Mọi chuyện cứ từ từ cũng được" - hắn kéo nó ra ngoài
|
Tiếp đi tg... Mà tg cũng đăng thường xuyên ghê, có mỗi Heo lười k đăng
|