Boss Phu Nhân Của Thiếu Chủ Hào Hoa
|
|
Chương 7: Vợ Yêu Lại Đây Với Chồng Nào
nhìn mây đen đang ùn ùn kéo đến hắn lo lắng sẽ có báo nên ôm nó đứng dậy
"bây giờ về đã, nhìn xem trời sắp mưa rồi nè" - hắn yêu chiều bế nó vào trong. rồi quay ra lái thuyền về, để mặc chiếc còn lại giữa nguy cơ bão ập đến
hai người lại mất hơn một tiếng để quay trở về đất liền. bắt gặp cảnh tượng thuyền đi hai mà trở về một người chủ không khỏi đau lòng.
"tôi đền chiếc thuyền đó "_ hắn rút ấm thẻ vàng trong ví đưa cho tên đó, tay còn lại vẫn ôm nó vào lòng
vâng vâng cậu đi thong thả- sau khi lấy được số tiền bồi thường thích đáng hắn ta vui vè đưa hai người ra tận bãi đỗ xe
hắn bế nó vào ghế phụ rồi mới quay qua ghế lái. hai người lại mất một thời gian dài để về thành phố trong lúc đó nó vẫn ngủ hết sức ngon lành bên cạnh
khi hai người đến nơi đã là 9 giờ tối, nó mơ màng bước ra khỏi xe, nhưng ngay lập tức tỉnh táo khi nhận ra nơi mình vừa đến thì lập tức tỉnh táo..... cung điện hoàng gia
hắn vòng qua nắm lấy tay nó nhưng nó nhất quyết không chịu bước đi mà còn tỏ ra hết sức khó chịu và miễn cưỡng
" em sao vậy, chúng ta vào bên trong nào"- hắn đứng đối diện nó nhẫn nại chờ đợi
" tại sao lại đến đây, anh lừa em sao" - nó nhìn hắn bất lực ánh mắt đau đớn, đồng thơi rút tay khỏi tay hắn. cảm thấy hơi ấm nơi lòng bàn tay dần tan biến thay vào đó là không khí lành lạnh, nó bỗng cảm thấy vô cùng dại dột
" em không sợ anh rút tay về sao, không sợ anh sẽ không bao giờ đưa tay về phía em nữa sao... hay trong em anh vẫn không là gì cả' - hắn vẫn đưa tay về phí nó nhưng những ngón tay dần dần nắm lại
" em không tin tưởng anh? em không tin anh sẽ bảo vệ được em, giúp đỡ em trong những lúc em bất lực nhất sao. anh cho em ba giây suy nghĩ" - hắn đứng đó trong ba giây chờ đợi bàn tay nó lại nắm vào bàn tay mình
không gian trong ba giây này như hoàn toàn ngưng đọng lại, từng cơn gió thổi nhẹ qua cũng như một sợi chỉ mảnh thắt lấy tim hai người đến rỉ máu rồi biến mất không còn giấu tích chỉ còn lại vết thương
hắn im lặng quay lưng đi một khắc cũng không ngừng lại, cơn gió đó vẫn thổi, thời gian vẫn trôi không chờ đợi bất kì một điều gì, chỉ có người con gái đó, cô vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng người con trai mà cô vẫn không thể hiểu được cảm xúc gì
|
chợt bước chân của hắn ngừng lại. hắn quay lưng đối diện với nó khoảng cách của hai người lớn nhưng hắn vẫn thấy rõ hình dáng của nó
" vợ à về nhà với chồng nào" - hắn dang rộng vòng tay
lời nói như xuyên qua tim nó- từ từ ánh mắt nó chuyển từ mặt đất lên vòng tay hắn. không ngần ngại nó chạy thật nhanh như đang chạy đua với thời gian, chỉ sợ chậm một khắc vòng tay đó sẽ đóng lại và người con trai đó lại quay lưng với mình, thì nó biết làm sao? nó chẳng biết làm gì ngoài đứng yên ở đó
nó ôm chầm lấy hắn, nước mắt cứ thé òa ra-" anh không sợ sao? không ghét em sao? em đã giết người từ năm 11 tuổi... anh không sợ.... OA OA OA OA OA - Nó nức nở như một đứa trẻ trong lòng hắn. Cô hiểu cảm giác này rồi cảm giấy thật hạnh phúc khi hắn xuất hiện trên thuyền của nó rồi cảm giác vô lực khi hắn quay lưng đi
" sao hôm nay vợ ngốc thế, chồng sợ thì sẽ không quay lại. chồng sẽ đi luôn không cần vợ nữa. Kẻ đáng chết tất nhiên phải chết rồi, để ở lại sẽ làm hao tổn tài nguyên quốc gia lắm" - hắn vỗ nhẹ để nó không bị khó thở khi khóc dọng điệu hết sức ngọt ngào
" giờ đưa anh vào trong nhé, sáng nay em không cho anh đi gặp bố vợ anh vẫn còn giận nha. Không muốn anh gặp mẹ thì cũng nên cho anh xem nơi em đã lớn lên như thế nào chứ"
' ukm' - nó bước ra khỏi hắn lau nước mắt rồi kéo hắn vào trong
" lát nữa sẽ cho vợ ôm tiếp" - hắn kéo nó lại hôn nhẹ lên môi rồi mới bước theo nó vào
trên căn phòng cao nhất cung điện nơi có thể thấy mọi chuyện vừa xảy ra ở cổng. bên trong có hai người....
"anh rể thật tuyệt vời"- Bảo Trâm sụt sùi lau nước mắt
" giờ mới biết chị em em rất mau nước mắt nha" - Minh anh lau nước mắt lem nhem trên khuôn mặt cô
" 8 năm qua đây là lần đầu tiên em thay chị khóc dữ như vậy" - Minh Anh càng lau thì nước mắt cô càng chảy
" nhìn này, nhìn này em thế này ai nói em là công chúa anh chết cho em xem" - minh anh bật cời trước cái máy bán nước mắt này
" Xấu lắm sao?"- cô hỏi nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi
Minh anh bật cười thực sự. cậu ngồi xuống ghế cười lăn lộn
" sao cười hoài vậy, đánh chết giờ" - cô giơ tay đánh nhưng minh anh nhanh chóng bắt lấy tay
" tuyến lệ của em hỏng rồi, khóc cũng thấy đẹp nữa á" - cậu vòng qua ôm cô
" thôi xuống nào chắc chị ấy đến nơi rồi đó" - cô đỏ mặt vùng ra khỏi vòng tay hắn đi thẳng xuống dưới
|
"Nữ hoàng. Công chúa về rồi ạ. Hình như là cùng cậu chủ mới"- người quản gia kính cẩn nói báo cáo với nữ hoàng
" thật sao? Nhìn xem bộ dạng hiện giờ của ta có ổn không" - bà vui mừng khôn xiết vội ngồi thẳng dậy chỉnh lại váy áo
" rất tốt ạ. Một lát hai người sẽ vào" - quản gia cũng vui mừng với bà vội lui ra ngoài
" chào mẹ"- hắn thoải mái cầm tay nó bước vào bên trong. Bà cũng nhanh chóng nhận xét người con trước mặt rồi nhìn nó đang miễn cưỡng nhìn xuống dưới
Kết hôn lâu rồi ta mới được gặp con. Được. Là một chàng trai tốt- bà nhìn con gái với vẻ yên tâm rồi mỉm cười hiền hòa với hắn
" thôi hai đứa đi nghỉ. Ngày mai hãy đến nói chuyện. Bảo Hân có vẻ rất mệt rồi" - bà khoát tay ý bảo hắn ra ngoauf khi nhận ra sắc mặt nó ngày càng không tốt
" vâng" - hắn kéo nhanh nó ra ngoài
" phòng của em ở đâu" hắn nhìn tứ phía toàn là đường đi bất lực hỏi nó
Chẳng nói chẳng răng nơ kéo hắn thẳng ra vườn hoa
" này này nửa đêm nửa hôm kéo con trai nhà người ta ra vườn hoa vắng người là có ý gì đây" - thấy nó không vui hắn nói một cách trêu ghẹo để chọc cho nó cười nhưng tác dụng ngược lại
" không làm tổn hại đến anh" - nó khó chịu ngồi xuống chiếc xích đu gần đó. Nhưng mãi hắn vẫn không chịu ngồi xuống. Nó lại càng tức giận. Gặp ánh mắt đó hắn hiểu ý lập tức ngồi xuống bên cô. Giờ hắn mới biết nó có tật xấu là rất hay khó chịu khi buồn ngủ
" ôm đi"- nó cất dọng sai bảo cũng không phải nũng nĩu cũng không phải chỉ biết là vừa nghe hắn lập tức ôm chầm lấy nó
" em phải về phòng ngủ chứ" - hắn cảm thấy lo lắng khi nó bắt đầu nhắm mắt ngủ
" ngủ với một tên háo sắc như anh thà ngủ ngoài này còn hơn" - nó vẫn nhắm mắt trả lời cho hắn. Sau một lúc không thấy hắn nói gì thêm nó ngưới ngồi dậy nhìn. Vẻ mặt hắn lại hết sức nghiêm trọng
" anh là chồng em. Từ trước đến giờ anh làm gì em chưa. Từ hồi em về ở với anh anh cũng bỏ hết mấy cô gái trước kia còn gì" - hắn giận dỗi quah sang phía khác không cho nó thấy mặt
" em xin lỗi. Chỉ định đùa thôi. Trước đây anh nổi tiếng đào hoa còn gì" - nó thấy hắn dỗi thì cố kéo hắn lại nhưng không được
" em đi ngủ đi. Anh đi chỗ khác" - hắn lạnh lùng đứng dậy
" hix. Chồng à vợ xin lỗi mà. Không cố ý. Vợ không ngủ trên phòng. Vợ ngủ ở kia. Vợ biết dạo này chồng rất ngoan mà" - nó ôm lấy tay hắn nũng nĩu với vẻ mặt ngây thơ chưa từng có. Tay chỉ về rừng hoa
" có chỗ ngủ sao" - hắn chỉ thấy cả một biển hoa chứ có thấy gì đâu
" đi theo em"- nó kéo hắn đi xuyên qua những cây hoa cao nhất. Dần dần phía trước hiện ra một tòa tháp nhỏ bằng kính một chiều. Gió cuốn hương hoa đến hắn mới thấy đây là mùi hương của nó. Lẽ nào đây là phòng nó hay ngủ chứ không phải trong cung điện.
Bên trong khá đơn giản nhưng hết sức đẹp mắt và ấm cúng. Chiếc giường không quá rộng đủ cho hai người nằm thoải mái ( he he tg nghĩ cần đến có 1/3 chứ mấy)
Tất cả đồ dùng còn lại đều bằng thủy tinh hoặc pha lê dược ánh đèn chiếu vào một cách lung linh huyền ảo. Từ trong có thể ngắm toàn bộ khung cảnh bên ngoài
" anh rất thích dáng vẻ lúc nãy của em á. Thật sự rất kích thích nha" - hắn ôm lấy nó ngã xuống giường
" vậy à. Tiếc là không bao giờ được thấy nữa đâu" - nó cố đẩy hắn khỏi người mình
" anh có cách" - hắn cúi xuống phủ lên môi nó thật nhẹ nhàng rồi dần dần mãnh liệt hơn. Nụ hôn ngọt ngào từng chút từng chút đụng chạm làm khoang miệng nó như tê dại. Cứng đờ chỉ biết để cho cái lưỡi quái ác xâm chiếm. Toàn thân hắn đè hoàn toàn lên cơ thể nó. Nhưng nó khôbg hề cảm thấy nặng nề hay đau mà một cảm giác nóng rực khó chịu. Bất ngờ hắn rời khỏi môi nó thì thầm
" nhưng để lần khác. Hôm nay thế thôi phạt em vì tội làm anh lo lắng đi kiếm mệt muốn chết"
|
Ầy... Hai người này tính đầu độc tâm hồn ngây thơ trong sáng của Heo kìa, oa oa oa... Không chịu đâu... Oa oa oa
|
đầu óc heo chong xáng quá cơ mới sợ bị đầu độc í. mà facebook của heo là j vại. kết bạn chơi
|