Tiểu Thư Nghịch Ngợm
|
|
Tiểu Thư Nghịch Ngợm Anna Lương Tình trạng: Đang sáng tác Thể loại: teen, học đường... nói chung là tùm lum lung tung
***
Chap 1:
-Papa ơi, hai ơi……!!!!!!!!!!- nó vừa chạy từ ngoài đến cánh cổng nhà mình thôi mà đã la toáng lên rồi. -Cái con bé này, chẳng yểu điệu thục nữ tí nào cả, chạy bình bịch cứ như khủng long bạo chúa ấy!-anh 2 nó (Gia Bảo) trêu. -HAi !!!!!!!!!!!- nó hét lên. -Đấy thấy chưa, lại nữa, cứ cái kiểu này thì ế tới già thôi cưng ạ…hahaha- anh hai nó ghẹo nó làm nó tức điên lên. Anh hai nó tuy hay ghẹo nó như vậy nhưng lại rất yêu thương nó nhé, luôn coi nó là số 1. -Thôi nào, Bảo con cứ chọc em hoài, nó lại khóc bây giờ-đến papa nó trêu nó. -Papa………!!!!!!-nó lại hét lên, trên đầu đã có dấu hiệu bốc khói nghi ngút. -Hahahaha!!- 2 cha con ngồi cười làm nó ức chế không chịu nổi. -Thôi không đùa con nữa. Có chuyện gì mà con kêu papa và anh hai con vậy???-papa nó. -A! Con đậu vào trường Mary nè papa, con vào bằng thực lực của con đó nhé!- nó quệt ngón tay cái ngang mũi mặt thì vênh đến tận mây xanh. -Sao cơ? Em muốn học trường đó sao không nói với anh, sao lại phải thi làm gì?- Anh nó nhíu mày lại hỏi nó. -Em không muốn dựa vào bất kì ai hết, em muốn tự mình thi vào đó mới xứng đáng.-nó. -Con gái cưng của papa giỏi quá, rất có ý chí, giỏi lắm giỏi lắm, xứng đáng là con gái của ta, hahaha- papa nó vừa xoa đầu nó vừa cười lớn ra chiều rất khoái chí. -hì hì, con mà lị! nó cũng cười híp mắt. -Thôi được rồi, vậy em thi vào trường dược bao nhiêu điểm nào?- anh hai nó dựa người vào tường, tay đút vào túi quần nhìn rất lãng tử hỏi nó .(Bật mí nhé, 2 anh em nhà nó rất đẹp trai và xinh gái đó nha ^^) -100 điểm chẵn- nó tự vào vênh mặt lên với anh nó. “Chà con bé này giỏi ghê ta, mình ra đề như vậy mà cũng được điểm tối đa sao?” anh hai nó thầm nghĩ trong đầu. Thật ra trường Mary thuộc quyền quản lý của anh hai nó, với mục dích tìm kiếm nhiều nhân tài nên trong kì thi vừa rồi anh hai nó đã ra đề nhưng không cho nó biết. -Em gái anh có khác, giỏi lắm- anh hai nó xoa đầu nó cười. _chứ sao nữa – mặt nó vênh lên “ta đã đột nhập mạng nhà trường để xem đề trước rồi mà lại, công nhận đề khá khó nhưng sao hạ được ta cơ chứ, haha” nó thầm nghĩ (bà này cũng gian gớm nhưng công nhận giỏi thiệt) -Vậy em có muốn anh thưởng gì không nào?- anh hai nó xoa đầu nó. - ừm…à…anh hai làm hồ sơ giả cho em nhé, em không muốn ai biết than phận của em hết á, em muốn đi học bình thường để có được những người bạn đúng nghĩa, hai giúp em nhé!!- nó nhìn hai nó với ánh mắt long lanh thành khẩn tay thì lắc lắc tay hai nó mong anh đồng ý. - Nhưng mà chuyện này… - anh hai nó lưỡng lữ không biết có nên đồng ý không thì… - Con giúp cho em nó đi- ba nó lên tiếng - Ba…tại sao?- Gia Bảo (từ giờ mình sẽ gọi hai nó là Gia Bảo luôn) - Ba cũng muốn em con có những người bạn thật sự, hãy làm hồ sơ giả cho nó, vào được trường là do học bổng- ba nó nói và nhìn nó ôn nhu. - Vâng, con biết rồi- Gia Bảo đáp. - Yehhh!!! Thanks papa, thanks anh hai..chụt chụt…- nó nói rồi hôn vào má ba nó và gia bảo 2 cái thật kêu. - Được rồi, con vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm, chuẩn bị mai mà đi học bữa.
*********
GTNV nè: Trần Gia Hân (nó): gia đình giàu có, anh hai là chủ của trường Mary, tính tình vui vẻ nhưng cũng khá thất thường, gương mặt thiên thần. Trần Gia Bảo (anh hai nó): đẹp trai vô đối, thương em hết mực, là chủ của trường Mary. Những nhân vật khác vô truyện mình sẽ nói sau. Có thể nhân vật nam chính sẽ hơi lâu xuất hiện một chút, các bạn đừng nóng ruột nhé (cười)
|
Chap 2: Giới thiệu sơ về trường Mary: trường Mary là 1 ngôi trường danh tiếng dành cho những học sinh thuộc tầng lớp thượng lưu, con nhà khá giả hoặc những học sinh cực kì giỏi mới được nhận học bổng vào trường (nó thuộc dạng nhận học bổng đấy ạ). Trường chia ra làm 3 cấp: - Cấp A dành cho những học sinh nhà cực giàu và có thế lực trong xã hội. Cao nhất là lớp A1 - Cấp B dành cho những học sinhgia đình giàu có nhưng thế lực không bằng cấp A. - Cấp C dành cho những học sinh dành được học bổng của trường, vì trường ra đề rất khó nên khá ít người nhận được học bổng vào trường, thường mỗi khối chỉ có 1 lớp và rất ít thành viên. Trường có khuôn viên rất rộng lớn, có khu thể thao, hồ bơi, phòng nhạc cụ… nói chung là rất đầy đủ. Đồng phục của trường là 1 chiếc áo trắng tay ngắn với viền ca rômàu xanh nhạt xung quanh ống tay và cổ áo, con gái thì có them một cái nơ nhỏ nhỏ xinh xinh, con trai thì có cravat cũng sọc ca rô nốt, con trai mang quần tây đen, con gái thì mang chân váy ca rô cùng màu áo ngang đùi, nói chung đồng phục rất đẹp. Tiếp truyện nè: -Ưm..ưm…mấy giờ rồi nhỉ, hôm nay còn phải đi học nữa- nó ngái ngủ đưa tay ra với lấy cái đồng hồ để xem giờ. -HẢ???!!!!- nó hốt hoảng- 6h30 rồi sao???? Nó cuống quít chạy vào nhà vệ sinh không may vướng phải cái chăn thế là… Rầm!!!! -Ui da, cái trán của tui, sao không ai thức tui dậy hết nè trời, híc híc- nó vừa “bò” vào nhà vệ sinh vừa than thở. 10p sau nó đã có mặt ở dưới nhà với cái đầu tóc cột “sừng trâu”(cột bím 2 bên giống mấy bé mẫu giáo ý) và 1 chiếc kính nobita to tổ chảng ở trên mặt . Tuy không xinh đẹp như bình thường nhưng nhìn nó vẫn khá dễ thương. -Mặt con sao vậy, có bị cận đâu mà đeo kính?- ba nó bỏ tờ báo ra nhìn nó ngạc nhiên. -Mặt con có sao đâu, đeo kính với cột tóc này nhìn cho nó hiền lành, tri thức, hí hí-nó cười nhăn nhở trả lời ba nó- Ủa mà ba chưa đi làm sao, anh hai đâu?? –nó nhìn xung quanh rồi hỏi ba nó. -Đang sớm mà con, mới có 6h mà! Ba nó trả lời nó nhẹ nhàng mà sao nó thấy như sét đánh ngang tai. -Cái gì cơ, mới 6h thôi hả ba Nó vội nhìn lên đồng hồ trên phòng ăn đúng là mới có 6h thật, khói bốc nghi ngút, mặt nó tối sầm lại… -ANH HAI ĐÂU, RA ĐÂY CHO EM!!!!! Nó tức giận hét lên, giọng nó thánh thót đến nỗi nhà nó muốn nứt ra luôn (==”) -hì hì, bớt nóng nha em gái yêu. Gia Bảo không biết từ đâu đi ra, núp sau lung ba nó giơ hai tay lên lên xin hàng. -Sao anh dám chỉnh đồng hồ trong phòng em hả, có biết vì anh mà sang nay em bị sung đầu không hả????- nó tức giận hét lên. Gia Bảo chỉ còn biết đứng im re nhìn qua ba cầu cứu. -Thôi nào con gái, anh con chỉ muớn con đi học đúng giờ thôi mà- ba nó giảng hòa. -Đúng đó em gái yêu à- Gia Bảo chớp lấy thời cơ chạy lại lấy tay quạt quạt cho nó bớt nóng- Là do anh hai lo em gái ngày đầu đi học mà trễ học đó mà, tha cho hai lần này nha-Gia Bảo như con nít cứ nịnh nó. -Được rồi, tha cho hai lần này đó, lần sau mà còn vậy thì chết với em. Nó dứ dứ nắm đấm trước mặt Gia Bảo đe dọa. ba nó chỉ biết lắc đầu cười trước vẻ trẻ con của hai đứa. Cả nhà ăn sang vui vẻ và băt đầu 1 ngày mới ***
|
Trường Mary Do đang đóng giả là học sinh nghèo nhận học bổng nên nó quyết định đi học bằng xe đạp. Vừa tới cổng trường đập ngay vào mắt nó là hàng loạt những chiếc xe hơi to xịn và đắt tiền đang chở những cô chiêu cậu ấm tới trường. dắt xe vào nhà giữ xe, nó thấy cũng có vài chiếc xe đạp nên cũng khá vui. Bước vào lớp của mình(nó hộ lớp 10C, do chỉ có 1 lớp nên không có số đằng sau, còn các khối A,B thì có A1, A2, B1, B2…). Vừa vào lớp bước xuống dưới cuối lớp nó gặp 1 cô bạn khá dễ thương đang ngồi đọc 1 quyển sách to bự chảng luôn. Không hiểu sao vừa thấy cô bạn này nó thấy rất có cảm tình nên quyết định làm quen. -Chào cậu, mình ngồi đây được chứ?- nó hỏi, miệng cười tươi roi rói Cô bạn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn nó rồi mỉm cười gật đầu. -Được chứ, cậu ngồi đi, mình là Nguyễn Hoài Như, rất vui được làm quen với cậu. -Còn mình là Trần Gia Hân, chúng ta là bạn nhé- nó cười híp mắt. -Trần Gia Hân? Cậu là thủ khoa tròn 100 điểmkhi thi vào trường hả?- Mắt Như sáng lên Mấy người ngồi gần đó nghe thấy cũng quay lại nhìn. -Oa cậu giỏi thật đấy, mình chỉ có 92 điểm thôi- 1 học sinh than thở. -Mình may mắn vừa tròn 90- một hs khác -Mình 93 à, nghĩ nát óc cũng không giải hết các câu hỏi được.- lại 1 hs khác. các bạn khác cứ tán dương nó, khen nó giỏi này nọ nhưng tuyệt nhiên không 1 ai ganh ghét với nó cả. nó thấy lớp tuy mới gặp nhau nhưng lại rất dễ gần, nó cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn đúng đắn của mình khi quyết định vào lớp này học. -Cũng do mình may mắn nữa mà, hì hì- nó ngượng ngùng cười trừ Bạn khiêm tốn quá à, nghe nói Lý Nhã Vy ở lớp A1 tức lắm vì chỉ đứng hạng 2 thôi, nhỏ được 98 điểm chỉ thua có mỗi cậu- Như nói –Mà cậu cẩn thận nhé, mình nghe nói nhỏ đó ghê gớm lắm đấy, nhà giàu, xinh đẹp lại học giỏi nên kiêu lắm. -Nhưng mình có làm gì đâu- nó thơ ngây . -Ôi trời ơi, cậu đạt thủ khoa mà sao ngốc quá vậy, nó kiêu như vậy nên khi bị cậu giật mất vị trí đầu bảng thì tất nhiên là phải rất tức rồi, mà nó lại là 1 con người ghê gớm. nói chung là cậu phải cẩn thận, đừng đụng vào nó là được.- Như tuôn 1 tràng rồi cốc nhẹ vào đầu nó. -Đúng đấy, mình nghe nói nhỏ đó nham hiểm lắm, cẩn thận nhé- 1 bạn khác chen vào -ừ, mình biết rồi, mình sẽ cẩn thận mà- nó đáp nhưng trong đầu thì nghĩ khác “sao mình phải sợ cơ chứ, nếu cô ta làm gì mình thì mình sẽ cho cô ta biết tay, haha”. -À mà cậu tên gì vậy - Mình là Ái Nhi, xếp thứ 3 sau cậu và Nhã Vy với 96 điểm, hehe.-Nhi đáp dơ 2 ngón tay lên chào nó, miệng cười toe. -Ý, cô giáo vào các bạn ơi- Một bạn nữ hét lên. Tất cả mọi người vào chỗ ngồi. -Chào các em, cô là Phạm Thùy Phương, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp mình- cô giáo tự giới thiệu về mình và cười với lớp một nụ cười thật tươi- Bây giờ các em hãy tự giới thiệu về mình đi nào. Lớp tổng cộng có 20 học sinh, 9 nam và 11 nữ trong đó có nó đứng lên giới thiệu về mình, tất cả tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng rất thân thiện, cười nói vui vẻ như là đã thân quen lắm rồi ý, đặc biệt là không một ai hỏi thăm gia đình của bạn mình làm nghề gì, có giàu có hay không. Tuy không ai nói ra nhưng mọi người đều tôn trọng lẫn nhau và có 1 sự bình đẳng ở trong lớp này, lớp học bổng. **** Reeng!! Reng!! Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học, nói là học nhưng vì là ngày đầu tiên đến trường nên chỉ giới thiệu làm quen với nhau là chính, hôm nay nó cũng đã có them 19 người bạn mới ở trong một lớp mới và biết thêm nhiều về lớp của mình, lớp nó có rất nhiều tài năng, 20 con người, 20 tài năng khác nhau, có người giỏi về đàn hát, có người vẽ rất đẹp, có người lại biết chế tạo ra những thứ hay ho…,nó thì là 1 hacker chuyên nghiệp. (chuyện, hack được cả trường Mary cơ mà :D)
|
Về đến nhà, Gia Bảo đã ngồi chờ sẵn trên bộ ghế sô pha đắt tiền, vừa thấy nó về liền lên tiếng: -Hôm nay đi học thế nào em gái, vui chứ? -Mọi sự khởi đầu đêu tốt đẹp, mọi người khá hòa đồng, lớp mới khá thú vị, có thể “chơi” được, hehe- nó vừa nói vừa nhe rang cười nham hiểm. --Nè nè, vừa vừa thôi nha em gái, đừng có phá miếng cơm manh áo của anh tội nghiệp-Gia Bảo vừa nói vừa mếu. -Em hiền lành mà, hai cứ làm quá lên không à. -Em mà hiền…-Gia Bảo lẩm bẩm( sợ nó nghe được thì phá tan cái trường của anh mất.) -Thôi em lên phòng trước nha hai- nó vừa nói vừa “bái bai” Gia Bảo. -Ừ, em nghỉ ngơi đi. Căn phòng của nó có chủ đạo là màu trắng, không quá cầu kì nhưng cũng không kém phần đẹp, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, từ cửa sổ nhìn ra là 1 vườn hoa hồng rất đẹp. Nó vừa bước vào phòng thì Miu Miu (con mèo của nó) đã cà vào chân nó làm nũng. Bế con mèo lên, nựng con mèo, ôm nó lên giường, vừa vuốt ve con mèo, nó vừa nói: -Thương Miu Miu lắm cơ, Miu Miu của chị là xinh nhất, bây giờ Miu Miu ngoan cho chị “làm việc” nhé. -Meo…-con mèo như hiểu tiếng người nằm im ngoan ngoãn cho nó “làm việc”. Miu Miu là con mèo cưng của nó, có bộ long trắng muốt rất dễ thương. Lấy chiếc laptop ra, nó bắt đầu điều tra thông tin về 19 thành viên còn lại trong lớp 10C, không khó để nó biết hết thong tin thật về các thành viên trong lớp mình, nó khá bất ngờ về lớp “đúng là lớp thú vị mà, không ngờ cũng có vài người giống mình, haha”. Vừa nghĩ nó vừa cười thầm và lại vuốt vuốt đầu Miu Miu. -A! lúc sáng Như nói mình nên cẩn thận với nhỏ nào nhỉ?- vuốt vuốt cằm nó cố gắng nhớ ra cái tên mà Như nói lúc sáng. -A! Nhớ rồi,Lý Nhã Vy- nó reo lên rồi bắt đầu tìm kiếm thong tin về cô ta. 5p sau, mọi thong tin về Lý Nhã Vy nó đã nắm chắc trong lòng bàn tay. -Hừm, là tiểu thư quyền quý, con nhà giàu, học giỏi lại xinh gái nên kiêu kì à, gì mà châm ngôn “ta đẹp ta có quyền” cơ chứ, mắc ói quá đi, đụng phải ta là ta cho biết tay-nó vừa đọc thông tin của Lý Nhã Vy vừa lẩm bẩm một mình. -Thôi kệ nó, vài bữa mình phải chọc phá cô ta mới được. Giờ thì xuống ăn cơm nào Miu Miu- nó vừa nói vừa ôm Miu Miu xuống nhà ăn cơm. Trong lúc đó, tại 1 căn biệt thự sang trọng khác, trong 1 căn phòng lộng lẫy như phòng dành cho công chúa với màu chủ đạo là màu hồng, có 1 nàng tiểu thư kiêu kì đang rất tức giận. -Gì chứ, cô ta là ai mà dám đứng đầu bảng cơ chứ, trước giờ chưa ai dám vượt mặt Nhã Vy này, sao lại có 1 con bé khố rách áo ôm nào đó dám làm điều này chứ, Trần Gia Hân à, tôi sẽ không tha cho cô đâu.- Nhã Vy vừa nói vừa nghiến chặt răng, bàn tay nắm chặt lại, rõ rang là cô đang rất tức giận. Với lấy cái điện thoại trên bàn, cô bắt đầu bấm số. Tút…tút…. -Dạ tiểu thư, tôi xin nghe ạ- ở bên kia đầu dây lên tiếng. -Anh đi điều tra cho tôi về con bé Trần Gia Hân ở lớp 10C trường Mary cho tôi, càng sớm càng tốt- cô nói nhanh rồi cúp máy cái “rụp” không kịp để bên kia ú ớ gì cả.
|
Giới thiệu thêm 1 số nhân vật: -Nguyễn Hoài Như: là 1 mọt sách chính hiệu, thông minh, xinh gái, là bạn thân của nó trong lớp, gia đình cũng thuộc dạng giàu có. Biệt tài: chơi piano hơi bị đỉnh. -Lê Ái Nhi: cũng là bạn than của nó trong lớp, thông minh, xinh gái, gia đình giàu có.Biệt tài là thiết kế thời trang, kiến trúc,… Lý Nhã Vy: đẹp gái, nhà giàu nhưng kiêu căng, hống hách, luôn tự coi mình là nhất, ghét nó vì nó dám giành vị trí đầu bảng khi thi vào trường, luôn ganh đua với nó nên bị cả lớp 10C ghét và cũng rất ghét lớp 10C. Chap 3: Một ngày mới lại bắt đầu. trên phố người ta thấy có 1 cô bé đeo kính, tóc cột 2 bím đang cố hết sức đạp xe. Là nó, vì lí do ham ngủ nên giờ nó phải cố gằng hết sức để đạp xe cho kịp giờ học. “anh hai chết bầm, sao không chịu cài đồng hồ như hôm qua chứ, huhu, biết vậy hôm qua không dọa anh ý như vậy.”-nó vừa nghĩ vừa khóc thầm trong lòng. -A A, bác bảo vệ ơi, chờ cháu với- nó hét toáng lên khi thấy bác bảo vệ chuẩn bị nhấn cái nút đóng cổng lại . Vì là trường nhà giàu nên mọi thứ an ninh đều rất chắc chắn, cửa có nút khóa chỉ nhận dấu vân tay của bác bảo vệ, thầy hiệu trưởng, Gia bảo và 1 người nữa thôi(người đó là ai thì sau này biết nhé, không phải nó đâu), các giáo viên đi trễ sẽ bị phạt nếu không có lí do chính đáng, để được dạy trong trường Mary thì phải rất giỏi( vì học sinh giỏi rất nhiều mà, không giỏi sao dạy được chúng), nếu giáo viên hoặc học sinh nào bị đuổi thì chỉ có nước kiếm nghê khác sống vì không 1 trường nào dám nhận người đó nữa. -Nhanh lên nào, sắp trễ rồi đó- bác bảo vệ lên tiếng khi nhìn thấy nó( do thấy nó đạp xe tội quá nên bác mới thương tình cho vô đó, không thì còn lâu đi) -Cám ơn bác nhiều ạ-phóng ngang qua bác bảo vệ nó quay lại cám ơn bác. Bác bảo vệ chỉ biết lắc đầu thôi rồi bấm nút đóng cổng lại. -Phù , may quá, chưa trễ- thở phào nhẹ nhõm nó nhanh chóng cất xe và đi vào lớp. Vừa vào lớp thì: -Ầy, lớp trưởng mà đi học muộn nha!-Minh Quân, một học sinh nam của lớp ngồi lên tiếng chọc nó. -Lớp trưởng gương mẫu dễ sợ.-Mai Thanh, một cô bạn khá mũm mĩm nhưng cũng khá dễ thương cũng bồi vào chọc nó. -Ơ, chưa trễ mà, cô giáo đã vào đâu!- nó chống chế Vì có điểm thi vào trường cao nhất lớp( nhất trường luôn) nên nó được bầu làm lớp trưởng với sự hưởng ứng của cả lớp. -Thôi đi bà ơi, có chuông báo ổn định 5p đầu giờ nãy giờ rồi, đừng có biện minh cho việc mình đi trễ nữa-Hoài Như đang đọc sách thì ngước lên phán 1 câu làm nó cứng họng. -Ừ thì, tại cái đồng hồ báo thức nó không kêu chứ bộ - nó cúi mặt xuống đất nói, mặt đã bắt đầu đỏ , thật ra cái đồng hồ có kêu nhưng nó tắt và ngủ tiếp. -Ôi trời ơi, con heo ngủ nướng- Ái Nhi lên tiếng làm cả lớp cười rầm rầm, mặt nó giờ đã như quả gấc chín. May thay đúng lúc đó thì Reeng!! Reeng Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, cô giáo đúng lúc đó cũng bước vào lớp làm mọi người trong lớp thôi cười và chuẩn bị vào học ****** Đến giờ ra chơi, cả lớp túm tụm lại nói với nhau: -Hừ, mấy giáo viên trường này toàn những kẻ khinh người- nó bức xúc. -Đúng đấy, toàn là những kẻ khoe khoang- Hoài Như -Có vẻ như chẳng coi lớp mình ra gì cả - Minh Quân thở dài -Vì lớp mình thuộc dạng con nhà nghòe nhận học bổng để vào đây mà- Đan Thanh nói. -Mình sẽ cho mấy người đó biết tay vì dám khinh thường lớp mình, nhất là bà cô Thanh Hồng dạy hóa, làm như có A1 của bả là nhất ấy- nó hậm hực. -Đúng đó, đằng nào mấy thầy cô trường này cũng có coi lớp mình ra gì đâu, phá cho bỏ ghét- Ái Nhi . Cả lớp đồng tình gật gù, đúng lúc đó thì, Phương Mai-1 thành viên trong lớp 10C lên tiếng: -Kia không phải là Nhã Vy, người thua lớp trưởng 2 điểm khi thi vào trường sao? Cả lớp đồng loạt nhìn ra cửa thì thấy đúng là Nhã Vy cùng với 2 cô gái như đang hộ tống cho cô ta đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào, mặt đỏ bừng khi nghe Phương Mai nói, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Thấy cả lớp nhìn cô ta liền quay bước đi về lớp với 2 “thuộc hạ” của mình. Không ai nói gì nhưng ai cũng hiểu sắp có 1 cuộc chiến xảy ra giữa 2 con người gỏi nhất nhì trường Mary.
|