HOPE Chương 2 Như lời Tịnh Nham, sau khi luyện tập, Trịnh Minh đi gặp Cục trưởng, còn nhóm quay về phòng nghỉ riêng. Trải qua buổi huấn luyện sáng sớm kiểu này, thân ai cũng mệt rã rời. Về đến phòng, cả năm người không ai bảo ai đều nằm vật ra sàn. Tịnh Nhan và Thảo Nguyên nằm gần nhau, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, liên tục kêu mệt và nóng. Khánh Quang vớ được quyển sách thì lập tức quạt phành phạch, lớn tiếng: - Ai bật hộ anh cái điều hòa với, nóng thế này thì chết con nhà người ta mất. Nguyễn Phương liếc xéo tên đội trưởng đang ông ổng ngay bên tai mình, nói: - Điều hòa hỏng từ mấy hôm trước rồi cha nội. - Bác Tiến vẫn chưa cho người đến sửa à?! _ Khánh Quang ai oán kêu lên. _ Mình ghét mùa hè. - Có chị Phương thì mười cái điều hòa cũng không bằng. _ Tịnh Nham mở miệng nịnh nọt. Nguyễn Phương cốc đầu đàn em, cười ha hả: - Miệng lưỡi ngọt nhỉ. Sau đó, cô bé vung tay, một luồng không khí mát lạnh theo đó ùa vào căn phòng, đẩy lùi cái oi nóng tháng 8 trong chớp mắt. Vẻ mặt 4 người còn lại đều là mãn nguyện hết sức, thiếu mỗi không ôm chân Nguyễn Phương gọi chị đại. Quả thực, nội dung luyện tập hôm nay gần như vượt quá sức chịu đựng của nhóm. Cục trưởng lại quá nôn nóng chứng tỏ thực lực với Chính phủ. Nhưng dù có thể hiện tốt đến mấy, thì đó cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Tịnh Nham bất chợt nói: - Có thể gã đặc phái viên đó sẽ trở thành Giám sát mới của nhóm mình đấy. Nguyễn Phương nghe vậy, tâm trạng liền xấu đi, trong lời nói tỏa ra sự chán ghét rõ rệt: - Đặc phái viên mà làm Giám sát, liệu chúng ta có phải đeo lại chiếc Vòng giới hạn đó nữa không? Khánh Quang thở dài: - Vì người Giám sát trước đó của chúng ta còn đang nằm viện, nên anh nghĩ là có đấy. Chẳng phải cách đây 1 năm mọi việc cũng xảy ra như vậy hay sao?! Nguyễn Phương tức giận đập tay xuống sàn, nói: - Đáng ghét, chúng ta mới được tự do hơn 1 tuần. Giờ họ lại muốn đeo gông vào cổ chúng ta. Thảo Nguyên tiếp lời: - Vì Vòng giới hạn mà anh Quang suýt chết còn gì. Nếu họ bắt em đeo cái Vòng đó lần nữa là em bỏ việc. Tịnh Nhan ngồi dậy, vẻ mặt tràn ngập cắn rứt, nói: - Em xin lỗi, tại anh ta tự dưng đánh chị của em, em không kiềm chế được. Tịnh Nham vỗ vai em trai: - Là do chị không tốt, chị không nên đọc lén đời tư của cấp trên. Với lại, chị chỉ nói là có thể thôi mà. Mặc dù trong lòng cô bé rất rõ, cái có thể này sẽ biến thành chắc chắn trong nay mai thôi. Một năm trước… Trong Cục 9 gần đây thường xuyên nổi lên những lời bàn tán không mấy thiện ý nhằm vào The Hope. Đi quanh 1 vòng hành lang, sẽ dễ dàng bắt gặp những nhóm nhân viên tụm lại thảo luận sôi nổi. - The Hope ư? Cái nhóm toàn ESP trẻ con đấy hả?! Đừng bị vẻ ngoài của chúng đánh lừa, toàn lũ ác ôn. - Thực hiện nhiệm vụ xong quay về mà không phá cho hiện trường tan hoang thì không chịu được. - Nghe nói người Giám sát của chúng lại vừa phải xin nghỉ việc và vào viện bó bột đấy, gãy những ba sương sườn. - Cấp 7 đúng là quái vật. - Lần này Chính phủ đã phải đích thân chọn người Giám sát, để xem chúng nó còn tác quái được không. Tại phòng nghỉ… Nguyễn Phương chăm chú nhìn đồng hồ treo tường, mắt sáng như cú vọ, miệng lẩm nhẩm: - 5, 4, 3, 2, 1, yeah, thời gian cấm túc 1 tuần đã hết hiệu lực. Khánh Quang bỏ quyển sách đọc dở xuống, nói: - Còn chưa biết Giám sát mới của chúng ta thế nào mà, cậu đừng vội hí hửng. Tịnh Nham đang đùa nghịch với 2 người còn lại, nghe vậy liền nói: - Em nghe bác Tiến bảo Giám sát lần này là người tốt, sẽ quan tâm chăm sóc chúng ta hơn những người trước. Cạch! Cửa mở, có tiếng nói lạnh lùng vang lên: - Đúng! Tôi sẽ tận tình chăm sóc các cô cậu, để các cô cậu đi vào khuôn khổ. Người phụ nữ vừa bước vào phòng cùng Cục trưởng tầm 26, 27 tuổi, ngoại hình xinh đẹp sắc sảo, ánh mắt lạnh lẽo như rắn. Lần đầu tiên gặp mặt cô ta, toàn bộ The Hope đều có chung cảm nhận. Tương lai thật mù mịt… Sau đó, là những tháng ngày đáng quên nhất trong đời 5 người.
|