Tác giả: Nhà có 6 con mèo Thể loại: viễn tưởng, hành động, học đường, tình cảm Rating: 15+ Cảnh cáo về nội dung truyện: truyện có yếu tố bạo lực, vì mình rất thích manga Lovely children nên đã bê nguyên thế giới ấy vào truyện, coi như 1 loại fanfic cũng được nhưng bối cảnh ở Việt Nam, các nhân vật trong Lovely children hầu như không liên quan. Giới thiệu nhân vật: vào truyện sẽ có giới thiệu chi tiết
|
[c] HOPE Mở đầu Ngày hạ nào đó trong quá khứ, thời khắc ánh nắng chan hòa đổ đầy khoảng sân của làng trẻ mồ côi, những vũng nước mưa còn đọng lại sau trận mưa rào đêm hôm trước bỗng trở nên lấp lánh phi thường. Núi rừng xanh bạt ngàn, cao sừng sững, tưởng như vươn tay là có thể chạm đến tận trời. Ngày hạ nào đó trong quá khứ, giữa âm thanh ồn ào lanh lảnh của lũ trẻ, anh rời đi. Tịnh Nham khi đó vừa lên 9, em trai Tịnh Nhan lên 8. Cô bé kéo theo em trai, hấp tấp chạy theo cậu thiếu niên cao hơn mình gần một cái đầu. Nhưng đuổi thế nào cũng không kịp. Không thể bắt kịp. Anh nói anh phải đi miền xuôi cùng người đã nhận nuôi anh. Anh phải cùng họ đi thủ đô. Anh còn nói rất nhiều điều, Tịnh Nham không nhớ được. Có cơn gió lùa qua, cuốn đám lá khô kêu xào xạc, chơi vơi. Tịnh Nham nghe hai bên tai mình ù đi. Ánh nắng nhạt nhòa, khuôn mặt anh bỗng mơ hồ. ___ Tịnh Nham giật mình vùng bật dậy, dáo dác nhìn quanh. Khi nhận ra đây là căn phòng của mình trong ký túc ESP, cô bé chợt thấy hụt hẫng. Đúng rồi, mình đang ở thủ đô_Tịnh Nham nghĩ. Vò chặt tấm chăn, Nham thấy cảm giác đắng ngắt tràn đầy trong khoang miệng. Ông anh đang ghét! Kể từ ngày hôm đó, em luôn tìm kiếm anh. Nhưng cho đến tận bây giờ, em vẫn chỉ thấy giấc mơ quá khứ. P/s: mặc dù cái mở đầu mang hơi hướm truyện tình cảm, nhưng bợn thề tình cảm tuyệt đối chỉ là phụ ( bợn ngu khoản viết truyện tình lắm -_-) and thanks vì đã đọc Biểu tượng cảm xúc heart
|
HOPE -Giới thiệu chung - Vào thế kỉ 21, lực lượng những người có siêu năng lực (ESP) ngày càng tăng lên. Họ đóng vai trò quan trọng trong quân sự, ngoại giao, kinh tế, chính trị của cả nước. Quốc gia nào càng có nhiều ESP thì càng mạnh. Theo phân tích của các Nhà nghiên cứu siêu năng lực, ESP được chia làm 7 cấp độ: - Cấp 1: chỉ những người mẫn cảm hay bất động mới có thể cảm nhận. - Cấp 2: nhiều người có thể cảm nhận, làm rung các cánh cửa. - Cấp 3: có thể làm rung mạnh mái nhà và cột đèn. - Cấp 4: làm vỡ những thứ như lọ hoa, người đang đi bộ cũng có thể cảm thấy. - Cấp 5: làm nứt tường hoặc bia mộ. - Cấp 6: làm nứt đường và rung núi, 3% làm đổ nhà, có thể bay. - Cấp 7: hủy diệt và di chuyển tất cả mọi vật. Tuy nhiên, chỉ có dưới 3% trong số đó đạt đến cấp độ 4. Việt Nam là quốc gia có số lượng ESP trên cấp độ 4 nhiều thứ 2 sau Mĩ. Theo cam kết với Chính phủ, ESP cấp độ 7 chỉ có 5 người trên tổng số hơn 90 triệu dân.
|
HOPE - Giới thiệu nhân vật - Việt Nam chỉ có 5 ESP cấp độ 7, thuộc Tổng cục 9 ( Tổng cục tình báo siêu năng lực). Đó là những thiếu niên có độ tuổi trung bình 12 - 14, mật danh “ The hope”: -Phạm Khánh Quang: (nam, 14 tuổi) ESP cấp độ 7, năng lực hợp thành kết hợp giữa ngoại cảm và điều khiển bằng ý nghĩ => cơ thể chính là vũ khí, rất giỏi điều khiển thời tiết. -Nguyễn Phương: ( nữ, 14 tuổi) ESP cấp độ 7, năng lực phức hợp: dịch chuyển tức thời và điều khiển bằng ý nghĩ, rất giỏi điều khiển băng và các loại chất lỏng. -Tịnh Nham: (nữ, 13 tuổi) ESP cấp độ 7 năng lực phức hợp: điều khiển bằng ý nghĩ, dịch chuyển tức thời, ngoại cảm, có khả năng tái tạo vật chất. -Lục Thảo Nguyên: (nữ, 12 tuổi) ESP cấp độ 7 năng lực hợp thành, có thể biến thành mọi loại động vật, rất giỏi điều khiển động, thực vật. -Tịnh Nhan: ( nam, 12 tuổi) ESP cấp độ 7 năng lực phức hợp thôi miên, điều khiển bằng ý nghĩ và ngoại cảm, khả năng phản chiếu, điều khiển lửa. - ESP hợp thành: nhiều loại năng lực kết hợp sinh ra loại năng lực mới. - ESP phức hợp: 1 ESP sở hữu nhiều năng lực và có thể sử dụng riêng biệt từng loại năng lực.
|
HOPE Chương 1: Đặc khu huấn luyện ESP trực thuộc Tổng cục 9_ 05:47 am “ The Hope” toàn bộ đều mang vẻ mặt khôn tả nhìn không gian xung quanh. Bọn họ đang ở trong tầng ngầm huấn luyện mô phỏng của Cục 9- một căn phòng với diện tích lên tới vài chục kilomet dưới lòng thủ đô Hà Nội. Bốn phía dày đặc toàn đại thụ phủ kín, ánh sáng le lói một cách vất vả lọt qua từng kẽ lá. Dưới chân, thảm cỏ dại phủ dày đặc. Thi thoảng, đâu đó lại vọng vang tiếng thú kêu gào hoang dại. Thảo Nguyên sờ sờ một thân cây đại thụ, cảm thán: - Cái cây này làm giả giống thật đấy. Nguyễn Phương bẻ khớp tay răng rắc, nghiến răng: - Họ lôi chúng ta khỏi giường và ném chúng ta vào một khu rừng, tuyệt! Tịnh Nham khoanh tay hừ lạnh: - Đó dù sao cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là tại sao con người này lại đi theo chúng ta? Cả 5 người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông tầm 30 tuổi, vẻ ngoài chững chạc tương đối dễ nhìn, vẫn bị coi như không khí từ nãy đến giờ. Anh ta tên là Trịnh Minh, đặc phái viên Chính phủ, có nhiệm vụ giám sát tạm thời “ The Hope”. ESP cấp độ 7 có sức mạnh vượt qua mọi quy tắc vật lý và hầu như không thể lý giải. Mặc dù việc có ESP cấp cao trong quân đội cũng giống như có thêm hỏa lực tương đương hàng không mẫu hạm và vũ khí hạng nặng. Nhưng sự có mặt của Trịnh Minh chính là bằng chứng cho thấy, ngay cả Chính phủ cũng đề phòng ESP của chính nước mình. Tuy không trực tiếp nói ra, nhưng trong lòng mọi người ở đây ai cũng hiểu. Trịnh Minh hắng giọng: - Vì là người giám sát của các em, nên anh phải có trách nhiệm đảm bảo huấn luyện không xảy ra bất trắc. Tịnh Nhan bất chợt hỏi: - Anh Trịnh là người thường đúng không? Trịnh Minh khó hiểu gật đầu đáp: - Đúng vậy! Sao thế? Tịnh Nhan tặc lưỡi: - Có anh đi theo chúng tôi mới dễ xảy ra bất trắc. Khánh Quang cười giảng hòa: - Thôi nào mấy đứa, sau này còn phải hợp tác lâu dài, tha cho anh ấy một con đường sống đi. Trịnh Minh nghe vậy mà lạnh sống lưng. Thằng nhóc này đang giảng hòa hay đổ thêm dầu vào lửa thế? Bỏ qua màn chào hỏi không mấy tốt đẹp, 6 người đi sâu vào khu rừng, vừa đi, Trịnh Minh vừa phổ biến nhiệm vụ: - Anh biết trước đây các em chỉ thường thực hiện các nhiệm vụ như giải cứu con tin, khắc phục hậu quả tai nạn, truy bắt tội phạm ESP… Nhưng lần này, các em sẽ phải chiến đấu thực sự đấy. Tịnh Nham giơ tay lên, nói: - Một là anh nói thẳng nhiệm vụ, hai là em tự đọc tâm trí của anh rồi phổ biến cho nhóm mình. Anh chọn đi! Cô bé này là Tịnh Nham, ESP cấp 7 năng lực phức hợp. Một trong những khả năng của cô bé chính là cảm ứng_ Trịnh Minh tự động nhớ lại bản prolife của từng thành viên nhóm “ The Hope” mà Cục trưởng đã giao cho anh. Nhóm ESP cấp 7 của Việt Nam toàn bộ đều sở hữu năng lực hoặc phức hợp hoặc hợp thành. Nghiêm túc mà nói, dù thua Mĩ về số lượng ESP cấp 7, nhưng bù lại, thực lực của chúng ta hơn hẳn họ. Anh mỉm cười đầy ẩn ý: - Các em đã đối đầu với thú hoang dã bao giờ chưa?? Tịnh Nham nhíu mi, nhiệm vụ lần này… sẽ mệt đây. Bởi chắc chắn Cục trưởng sẽ cố gắng chứng minh năng lực của nhóm với Chính phủ. Cách đầu tiên nhanh nhất chính là để nhóm bộc lộ hết mọi khả năng bằng cách luyện tập cường độ cao. Như vậy, thú hoang từ miệng Trịnh Minh chắc chắn không chỉ đơn giản là mấy con hổ, gấu… thông thường. Nguyễn Phương lạnh nhạt: - Ý anh là mấy con hổ trong Vườn bách thú hả? Thảo Nguyên có thể… Chưa dứt câu, một tiếng rít chói tai đã truyền đến. Chim chóc và các loại thú rừng nhỏ bỏ chạy toán loạn. Bản năng sinh tồn khiến chúng nhận thấy nguy hiểm cận kề. Mặt đất rung lên từng hồi. 5 người không ai bảo ai, tự động tắt máy giới hạn ESP cá nhân, nâng tinh thần tập trung chiến đấu lên cao độ. Tịnh Nham nhanh như cắt chạm tay xuống đất rồi vụt đứng dậy, cáu điên: - Mọi người chạy mau! Về cơ bản, tất cả chỉ là mô phỏng thì sẽ không thể gây thương tổn cho mọi người. Nên để tăng tính thực tế của việc luyện tập, tất cả đều phải mặc trang phục có thiết kế đặc biệt, được mã hóa với hệ thống máy chủ của phòng điều khiển. Có nghĩa là nếu bị 1 cái cây mô phỏng đổ lên người thì sẽ có cảm giác đau đớn như ngoài đời thật. Khánh Quang vội giữ ngang người Trịnh Minh, nói: - Anh bám chắc vào! - Từ đã, anh có chân mà. Trịnh Minh lập tức nín họng khi nhận thấy 2 bên tai mình ù đi còn trước mắt thì nhạt nhòa. Cảnh vật cứ như những vệt màu xanh lè xẹt qua. Đây là tốc độ của ESP cấp 7 ư?_Trịnh Minh thầm nghĩ_Thực sự quá nhanh. 4 người còn lại đều đang di chuyển với vận tốc kinh hồn. Bọn họ như những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện. Khi thì dưới mặt đất, khi thì trên ngọn cây, truyền từ cành này qua cành khác. Tất cả những gì còn lại là những vệt đen mờ ảo trong không khí-hiệu ứng của loại vận tốc cực nhanh… Cứ chạy thế này sẽ không ổn_Tịnh Nham thầm nghĩ, hét lên: - Chị Phương, chặn nó lại. Nguyễn Phương gật đầu xoay người, lộn ba vòng trong không trung để giảm tốc, từ đôi tay cô nàng phun ra một luồng khí dày đặc trắng muốt. Thoáng chốc, một bức tường băng kiên cố sừng sững đã dựng lên sau lưng 6 người. Âm thanh rít gào tạm thời lắng xuống. Vài phút sau… Thảo Nguyên khe khẽ hỏi: -Nó đi chưa? Tịnh Nham ra dấu yên lặng. Trong phòng điều hành, vị Cục trưởng hạ giọng nói vào micro: - Để lũ trẻ khởi động thế đủ rồi, mau cho Chính phủ thấy cấp độ 7 có thể làm những gì đi. Rắc!!! Có tiếng cành cây khô gãy vụn. Trịnh Minh cười ngu nhìn cấp dưới: - Anh lỡ chân… Thôi toi rồi, cả 5 người cùng rên lên trong đầu. Ầm ầm…Bức tường băng lập tức bị phá vỡ bởi một kình lực kinh hoàng. Vụn băng văng ra khiến Nguyễn Phương và Thảo Nguyên đứng gần bức tường nhất bị đánh bật sang hai bên. Tịnh Nham trong tích tắc đẩy Tịnh Nhan về sau lưng, tạo lá chắn ý niệm đồng thời dùng siêu năng đỡ 2 người kia khỏi va đập mạnh. Khánh Quang mang theo người giám sát, bay vụt lên cao với vận tốc âm thanh. Từ trong đống đổ vỡ, một sinh vật kì dị khổng lồ lao ra với tốc độ chớp giật. Nó có cái đầu của khủng long bạo chúa T-rex, gắn thêm hai chiếc sừng bò tót to khỏe và thân hình dị hợm sần sùi đen đúa như một con cóc già. Bề ngang của con quái vật trong tầm mắt có thể nhìn thấy được vào khoảng 10 mét, chiều cao khoảng 20 mét. Mỗi bước chạy của nó, cây cối rào rào đổ rạp như thác lũ. Con quái vật nhe cái miệng rộng ngoác, đỏ lòm, tanh tưởi, chứa hàm răng vàng khè nhọn hoắt nhằm chị em Tịnh Nham cạp xuống. Hất Tịnh Nhan thoát khỏi tầm tấn công, Tịnh Nham dùng một tay còn lại đỡ đòn. Đầu con quái vật khựng lại, như thể bị một kình lực vô hình ghim chặt, không thể nhúc nhích. Phần thân chưa bị khống chế của con quái vật giãy dụa dữ dội. Tịnh Nham cảm thấy mồ hôi của mình đang chảy ròng ròng dưới lớp trang phục chuyên dụng. Trịnh Minh từ trên cao quan sát toàn bộ quá trình một cách dễ dàng, vẻ mặt anh trầm xuống. Con quái vật được phòng điều hành mô phỏng kích cỡ khổng lồ, trọng lượng mô phỏng theo đó mà tỉ lệ thuận với kích cỡ. Với con quái này…ít nhất cũng nặng đến hàng trăm tấn, áp lực lúc nó bổ đầu xuống tính ra thì phải gấp vài lần so với trọng lượng. Vậy mà cô bé có thể đỡ được?! Chết rồi, nó nặng quá_Tịnh Nham cắn răng_mình sắp không giữ nổi nữa. Chợt, từ dưới mặt đất trồi lên vô số dây leo khổng lồ, hung hãn cuốn lấy phần thân con quái vật. So với kích cỡ của con quái, đám dây leo này chỉ có thể giữ cho nó ngoan ngoãn trong vài giây. Cách đó không xa, Thảo Nguyên khom người vươn tay, thở hồng hộc, dây leo mọc lên ngày một nhiều. Vài giây là quá đủ… Tịnh Nham nhảy vọt lên, vung tay quật mạnh đầu con quái vật xuống nền đất, rồi lại táng nó vào một thân cây cổ thụ. Tịnh Nhan đột nhiên phóng lại, hét: - Để em! Dứt lời, từng cuộn, từng cuộn lửa đỏ rừng rực như vòi rồng dữ tợn cuốn lấy con quái vật, vây hãm triệt để. Tiếng rít gào ghê rợn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hình ảnh mô phỏng tan vỡ như 1 quả bóng nước, lấp lánh đẹp đẽ. Tịnh Nham điều hòa nhịp thở nhìn em trai, hỏi: - Em không sao chứ? - Em ổn. – Cậu bé đáp. 4 người kia lần lượt quay lại. Hình ảnh mô phỏng rẹt rẹt biến mất, căn phòng luyện tập lại trở về với màu sơn xanh lá trống hoác. Trịnh Minh lên tiếng: - Các em dường như có tính phối hợp đồng đội rất tốt mà không cần đến chỉ huy nhỉ?! Khả năng của cả 5 em đều rất tuyệt vời. Anh thực sự kinh ngạc đấy. Ấy ấy, các em đi đâu đấy??? - Về phòng nghỉ_ Tịnh Nham đáp_ Anh có gì cần bàn bạc với Cục trưởng thì mau đi đi, đừng mất công ở đây luyên thuyên những lời vô nghĩa. Lục Thảo Nguyên là người duy nhất trong nhóm quay lại cúi chào, cô bé cười tươi vô cùng dễ thương: - Chào anh ạ! Hi vọng chúng ta không còn cơ hội hợp tác. Trịnh Minh méo miệng: - Ừ, cha… chào em… Cái lũ trẻ con ranh ma này…
|