Tinh Cầu Tím
|
|
CHƯƠNG 3
Ôi cái đầu của tôi....
Đầu tôi đau như búa bổ vậy. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm từng tế bào nơron thần kinh. Tôi có cảm giác đầu mình như quả bom hẹn giờ đang chực chờ bùng nổ.
Tôi cố gắng mở mắt. Ánh sáng đèn điện chiếu đến nhất thời tôi không thích ứng được, mắt vội khép lại. Sợi nơron thần kinh tỉnh táo còn sót lại bỗng rung lên nhắc lại hình ảnh ghê rợn vừa đi qua. Tôi bừng tỉnh, ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Tùng Kha, trưởng nhóm Hùng “đu đủ” và mấy người trong nhóm ngồi quây vòng tròn quanh tôi. Hành động bất ngờ của tôi làm cho cả đám ngã ngửa vì giật mình. Nhưng sau đó ai đó đều trút tiếng thở nhẹ nhõm, nhìn tôi vui mừng.
-Các cậu không bị làm sao chứ? Con quái vật không làm gì các cậu chứ???-tôi vồ lấy tay từng người, hỏi liến thoắng.
Tất cả quay qua nhìn tôi, mắt giựt giựt.
-Quái vật nào??? Quái vật ở đâu?
Tiếp theo đến lượt tôi ngơ ngác.
-Chẳng phải chúng ta bị một con quái vật chặn xe sao? Sau đó nó còn bắt lấy tớ và chuẩn bị xé xác tớ nữa.
Nhìn ánh mắt ai đó đều trợn lên nhìn tôi như người ngoài hành tinh, tôi chẳng biết tôi đang bày ra cái bộ dạng thế nào nữa? Rõ ràng tôi đang tường thuật lại y chang những gì đã xảy ra hay sao? Mọi người vẫn có thể bình tĩnh được hay sao khi vừa mới thoát nạn?
Tùng Kha là người có phản ứng đầu tiên sau khi bất động một hồi. Tay cậu ấy đưa ra áp lên trán tôi rồi thốt lên một câu vô cùng khó hiểu:
-Chẳng lẽ để lại di chứng?
Sau đó tất cả đều nhao nhao lên.
-Phải mau đưa Vy trở lại thành phố tìm bác sĩ thôi, bệnh của cậu ấy nặng lên rồi!
-Phải đấy, phải đấy. Tôi sợ để lâu, đầu óc cậu ấy sẽ bị rối loạn.
-Đúng, đúng!
-...
Rốt cuộc ai nói cho tôi biết bọn họ đang nói gì không hả trời???
Và tôi lập tức lên tiếng cắt ngang gần chục cái miệng đang không ngừng góp “mưa xuân” vào mặt tôi:
-Stop!! Ai có thể nói cho tớ biết chuyện gì đang diễn ra không?
-Không nhớ sao Vy? Cậu bị sốt rét, hôn mê cả tuần liền. Nếu không phải đường lên núi bị lở đất thì bọn này đã đưa cậu về thành phố từ hôm đầu tiên rồi.
Tôi bị sốt rét?
|
-May là cuối cùng cậu cũng tỉnh, tụi này cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Vẻ mặt tôi lúc này chỉ dùng một từ để miêu tả: Đó là “ĐẦN”!!!
Sốt rét thế quái nào khi tôi vẫn bừng bừng khoẻ mạnh ngồi ung dung trên xe. Đấy, nhớ đến việc ngồi trên xe, trong đầu tôi đâu có nhớ tí gì mình đã xuống xe đâu. Chính con Uruku trong truyền thuyết đã lôi tôi ra đó sao? Tôi bị bóp đến súyt nữa đi gặp tổ tiên thì sốt rét ở đâu??? Mà nếu đúng là sốt rét thật thì vì sao những hình ảnh ghê rợn đầy chân thật kia lại cứ lởn vởn trong bộ não IQ thấp tẹt của tôi chứ? Rối rắm đây!
Mà khoan đã, có khi nào họ bị dọa đến mất trí nhớ không? Ax, nhưng làm gì có kiểu mất trí nhớ hàng loạt như vậy mà trong khi đứa ngu ngơ nhất là tôi đây lại nhớ đến rõ nét từng chi tiết đến thế?
Rốt cuộc, tôi bị ấm đầu hay là họ đây?
|
=.=”
-Vy, sao thế? Này, này....NÀYYYYY!
Tôi giật nảy mình, mắt mở thao láo nhìn khuôn mặt chát đầy mụn phóng đại của Hùng nhóm trưởng sát mặt mình, sau đó khuôn mặt nhóm trưởng bắt đầu đổi màu.
-Vy, không phải em bị đơ rồi đấy chứ? Đầu em xem ra có vấn đề thật rồi!
Hùng lắc đầu, đau xót nhìn tôi. Còn tôi, thật sự rất muốn lắc cái đầu anh ta.
ANH MỚI CÓ VẤN ĐỀ ẤY!
Hừ!
-Mọi người nói tớ bị sốt rét nhưng tớ không có ấn tượng gì với điều đó là sao?
Tôi vỗ vai Tùng Kha thắc mắc hỏi. Tùng Kha nhíu mày nói:
-Kể ra cũng lạ. Cậu ngủ thiếp ở trong xe, ai lay cũng không dậy. Hoảng quá tớ cứ tưởng cậu trúng gió nhưng sắc mặt cậu vẫn hồng hào. Đến tối cậu bị sốt cao, dùng thuốc cũng không hạ nhiệt. Đường xuống núi thì bị lở đất, lên cũng không được mọi người đành ở tạm trong xe. May mắn hôm nay cậu tỉnh rồi. Có lẽ mai đường thông chúng ta sẽ về được.
-Chúng ta bị mắc kẹt ở đây một tuần?
Đồng loạt cùng gật như mổ thóc.
-Và tớ bị hôn mê?
Lại đồng loạt gật mạnh.
|
Vậy tôi bỏ ra một tuần chỉ để ngủ và cái ước mơ thiện nguyện cùng du lịch tan biến thành mây khói? Hức hức...
-Thế sao các cậu không gọi cầu cứu?
Tôi chấm nước mắt ngơ ngác hỏi. Chẳng phải cái phương tiện vô cùng hữu ích ấy ai cũng có sao?
-Ở đây không có sóng. Mấy ngày nay trời mưa nữa, sóng chắc bị nhiễu!
Mặt tôi chảy dài, trên đầu xuất hiện mây mù. Một đàn quạ huýt sáo bay qua. Quá xui xẻo!
Tôi mò mẫm túi áo tìm con Nokia rẻ rách của mình định xem thời gian nhưng lật trong lật ngoài vẫn không thấy đâu. Quái lạ, rõ ràng tôi để nó ở túi áo cơ mà!
|
=.=”
-Tìm gì vậy?
-Điện thoại!
-Cái kia sao?
Tôi đưa tầm mắt theo hướng tay Tùng Kha. Cái kia...cái kia mà là điện thoại sao? Giống đống sắt vụn thì đúng hơn, lõi ra đằng lõi, vỏ ra đằng vỏ, ốc vít ra đằng ốc vít. Dù con điện thoại của tôi thật sự rất “đổ nát” nhưng không đến nỗi không ra hình thù gì như kia chứ!
-Sao...sao lại biến thành dạng như vậy?
Tôi xúc động lắp bắp hỏi.
-Thật ra thì từ đầu nó nằm dưới sàn ôtô nhưng sau đó tớ đã nhặt lên!
-Dưới sàn...?
-Ừ!
Một hình ảnh xoẹt qua đám mây mù trên đầu. Tôi nhớ trong giấc mơ kì lạ kia, chính con quái thú đó đã một tay đập nát nó, từng bộ phận văng tứ tung, tiếng chuông vang lên lúc đó cũng im re. Vậy tại sao nó lại như thế ở thực tại???
Đám nơron sắp bị ăn mòn của tôi lại căng như dây đàn. Chuyện lạ lùng đang diễn ra vậy?
Tí tách!
Trên trán tôi lấm tấm mồ hôi. Tim đập nhanh, ngực trở nên khó thở cảm giác bất an ngày càng len đến. Ngón tay tôi co lại, run lẩy bẩy.
-Vy, cậu lại đổ mồ hôi rồi. Không sao chứ?
Tôi cứng ngắc lắc đầu. Lồng ngực bỗng dưng quặn thắt lại. Tôi cố hít thở thật sâu, thật sâu, luồng không khí lạnh ngắt tràn vào phổi. Một nguồn năng lượng quái lạ dần hình thành trong người tôi, bủa vây lấy các tế bào và bắt đầu kích thích chúng làm loạn. Tôi có thể thấy rõ những mạnh máu chảy nhanh hơn thường, não bộ bị tê dại. Một dòng nước từ dạ dày đẩy đến cổ họng trực tuôn ra, không nhịn được tôi đành nôn ra hết.
Nhưng cái gì thế này?
Tôi nôn ra máu đen sao???
Hình ảnh trước mắt cứ mờ dần, tôi chính thức hôn mê lần nữa!
Hình ảnh buổi sáng đầy sương hôm ấy lại như một cuốn phim tua lại từng chi tiết. Nhưng tôi lại thấy thêm hình ảnh tôi ngã xuống và chiếc xe chở chúng tôi lăn xuống vực.
Tôi choàng mở mắt nhưng bên tôi lúc này lại là khuôn mặt gầy gò của bố tôi. Ông già đi nhiều, tóc bạc nhiều hơn. Thấy tôi tỉnh, ông xúc động kêu lên:
-Con tỉnh rồi! Còn nhớ ta là ai không?
-Bố!
-Ừ, Bố đây!
Ông gật đầu, tay đưa ra vuốt tóc tôi. Khóe mắt ông ướt nước khẽ nhăn lại.
Tôi rắt muốn, rất muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt tê cứng không tuôn ra được. Giờ này, ước muốn duy nhất của tôi là sẽ không du lịch du hí gì nữa, tôi sẽ ở bên ông, không làm ông lo lắng nữa.
Mấy ngày sau tôi xuất viện, các bác sĩ cũng khá ngạc nhiên khi tôi lành bệnh rất nhanh. Nghe nói tôi bị sốt rét nặng, độc tố trong người ở một lượng lớn rất dễ làm ảnh hưởng đến các cơ quan khác nhưng may mắn tôi vẫn bình an vượt qua. Tôi đã đánh mất nhịp tim trong khi cấp cứu thậm chí tưởng như không thể cứu vãn được nhưng số tôi may mắn được Diêm Vương trả về đúng lúc xe đẩy đem tôi tới nhà xác.
Cả nhóm người hôm ấy kéo đến thăm tôi, họ vẫn không quên kể lại giây phút người tôi không sức sống ngã qụy, mặt mũi tái mét. Họ cuống cuồng vượt núi rừng đem tôi về thành phố cấp cứu. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy biết ơn trời đất đã tạo ra những người bạn tuyệt vời thế này.
Chuyến đi ám ảnh tôi một tuần sau đó, mặc dù tự thuyết phục mình rằng những sự việc kia do tôi tưởng tượng ra nhưng những hình ảnh ấy như những cuốn phim phát lại trong những giấc mơ chập chờn, tôi thức giấc đầm đìa mồ hôi, hơi thở nặng nề dồn dập. Tôi phải dùng đến thuốc ngủ mới ngủ ngon được. Rồi vào một ngày kì lạ, đầu óc tôi bỗng bị tẩy trắng bởi một ly nước của một bà lão qua đường. Tôi trở về nhà bằng cách nào cũng không nhớ. Đầu óc mụ mị, sau một đêm dài đằng đẵng, tôi trở về một Vũ Hoàng Vy không lo không nghĩ. Tôi quên tất cả những chi tiết vô thực như từng xảy ra ấy. Ngay cả hình bóng bà lão kia cũng bị quét sạch.
|