Tinh Cầu Tím
|
|
CHƯƠNG 4: MĨ NỮ TÓC HỒNG.
Tuần học mới bắt đầu với sự bùng nổ của hàng mĩ nữ trong trường. Trường đại học vốn dĩ lắm hoa lắm bướm nhưng kiếm được ngôi trường nhiều mĩ nữ mĩ nam như trường tôi thật hơi khó. Ngày đi học đầu tiên của tuần học lớp tôi có mĩ nữ chuyển vào. Da trắng, môi đỏ cực kỳ xinh xắn. Mĩ nữ Nhã Di này có phong cách cực ngầy, nhìn qua cũng thấy chất rock, ăn mặc vô cùng ấn tượng và quả đầu có một không hai-tóc hồng rực rỡ. Sự xuất hiện của mĩ nữ làm cho cánh mày râu trong lớp nháo hết cả lên. Được ngồi gần đại mĩ nữ là một vinh hạnh nhưng không ngờ tôi lại dành được may mắn đó.
Nói thật, vì tôi chẳng xinh xắn gì nên thấy ai đó đẹp hơn mình thường thì chỉ nhìn lướt qua nói thẳng ra là không muốn chú ý tới, sự ghen tỵ đôi khi cũng dần tới thổ huyết.
Đại mĩ nữ một thân đồ đen, mái tóc hồng ngang vai để lượn sóng bước vào lớp trong sự huýt sáo của đám con trai đang tuổi lông bông, mắt lạnh lùng quét qua các dãy bàn rồi dừng lại ở vị trí tôi đang ngồi. Dường như tôi bắt được một sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt thiên sứ ấy, nếu không lầm thì Nhã Di vừa nâng khoé môi. Sau đó cô ta tiến thẳng đến chỗ tôi và thản nhiên đặt mông xuống. Trà Chanh khẽ gảy tay tôi, thì thầm:
-Ê, con nhỏ kia nhìn kiêu ngạo phát ghét, chẳng lẽ nó không thấy bàn mình đang thừa người à?
Trà Chanh là đứa hay tọc mạnh, soi mói lại nóng nảy, nó nghĩ gì nói đấy, tôi cũng chẳng để tâm đến. Tôi âm thầm đánh mắt sang phía Nhã Di, trong lòng đang bội thực sự ghen tị với vẻ đẹp choáng ngợp của cô ta. Da thật trắng, nhìn vô cùng mềm mại, sống mũi không cao như người phương Tây cũng chẳng thấp như người châu Á, nó có sự phù hợp với tỷ lệ khuôn mặt, đôi môi căng mọng, hơi cong. Nhìn nghiêng đã thấy tỉ lệ vàng. Lúc tôi đánh mắt lên hàng mi dày và dài của Nhã Di thì phát hiện ra cô ta cũng đang nhìn mình. Tôi chữa ngượng cười gượng. Nhã Di chớp mắt quay thẳng về trước, dường như ánh mắt của tôi không tồn tại.
Xinh đẹp, lại lạnh lùng, ối chàng mê chết. Đến tôi là con gái cũng thấy tim rung rinh đây này.
Tôi không để ý tới Nhã Di, quay sang buôn chuyện với Trà Chanh với Thanh Hà, gần như quên mất ngay cạnh mình có một mĩ nữ.
***
Thu dọn sách vở chuyển giảng đường thế nào lại quên mất con nokia mới tậu, tôi vội vàng quay lại lớp. Tôi bảo Trà Chanh giữ chỗ cho mình sau đó bằng tốc độ ánh sáng vọt từ giảng đường A sang F, quãng đường đúng là khủng bố ngoằn ngoèo đi mất mười phút đồng hồ. Trong lớp vẫn còn người, đó là Nhã Di. Thấy tôi quay lại, Nhã Di hơi híp mắt liếc qua con “cục gạch” trong ngăn bàn rồi nhìn qua tôi. Tự nhiên tôi rùng mình trước ánh mắt ấy. Như là sự sợ hãi...
Nhã Di cầm điện thoại của tôi đi xuống đưa ra trước mặt tôi, ý bảo tôi cầm lấy. Khi “cục gạch” nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, Nhã Di liền bỏ đi. Qủa là lạnh lùng có khác, từ đầu đến cuối giờ không hé răng một câu nào, chỉ dùng ánh mắt để trao đổi ngôn ngữ. Mà lạ thay ánh mắt Nhã Di làm tôi gai gai trong người.
Lớp trống không, tôi không ở lại lâu liền rời đi ngay sau đó. Hơn hết cũng sắp vào tiết mới.
Trà Chanh thấy tôi, nó vẫy tay loạn xạ. Tôi liếc qua cũng thấy biểu cảm hơi lố của nó thầm than dài sao mình lại có thể thân thiết với một đứa khác người như thế cơ chứ?
Vừa đặt mông xuốn, Trà Chanh đã nhao nhao lên:
-Mày ơi, tao vừa tia được anh đẹp trai cực. Kia kìa, ngồi thứ ba từ trái sang, bàn tư ở dãy ngoài! Ấy, thấy chưa?
Từ bàn tôi nhìn chéo sang vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt hơi nghiêng của mĩ nam. Haizz, học ở đây, đâu đâu cũng thấy trai xinh gái đẹp, đúng là ghen tị nổ đom đóm mắt.
-Mày có phải là sinh viên đại học A không vậy? Đó rõ rành rành là hội trưởng hội sinh viên. Mà tao không lầm thì anh ta là một trong số những anh chàng mày từng thề sẽ cưa đổ khi vừa vào năm nhất sao?
Trà Chanh mắt mở tròn ngơ ngác:
-Ô, Sao tự nhiên tao lại quên anh ấy nhở? Ầy, đại học lắm mĩ nam quá, không nhớ mặt từng người. Bây giờ tao quyết định người tiếp theo là anh ấy!
Nói xong, Trà Chanh hí hửng lôi quyển sổ nhỏ dùng để ghi tên mĩ nam nó từng “đeo bám” (nhưng chưa có ai bị đổ cả) viết tên người tên người tiếp theo. Nó cắn bút quay sang tôi:
-Anh ấy tên gì mày nhỉ?
Tôi trừng mắt, gằn giọng:
-Hoàng Khánh Luân!!
Con bé hí hửng ghi: Hội trưởng Luân.
|
Thở dài.
Thở dài.
Tôi thật muốn gõ cho Trà Chanh một cái. Con bé này không biết từ lỗ nẻ nào chui ra nữa, cứ hâm hâm thế này tôi tức hộc máu mất.
Tôi quen Trà Chanh tình cờ trong bữa tiệc nhập khoa, tôi thấy ấn tượng với khả năng nốc bia thần sầu của nó. Cũng ấn tượng luôn cái tên có một không hai: Trà Chanh. Trà Chanh luôn than vãn khi không có một XY nào để ý, nó rầu một thời gian sau đó không biết lấy động lực ở đâu bám riết lấy mấy mĩ nam trong trường. Phải công nhận mức độ đeo bám của con bé dai như đỉa thành ra hễ thấy nó mấy anh giai mặt mũi ngon ngon tí liều mình lé đông lé tây miễn sao thoát khỏi loài “đỉa” level cao ấy. Tình sử của Trà Chanh kéo dài dằng dặc chưa hồi kết.
Nghĩ đến đường tình của Trà Chanh lại chợt nhớ ra từ bé tới giờ cũng chưa có thằng nào bén mảng đến gần tôi. Nghĩ lại thấy buồn lòng.
Đang vẩn vơ lơ mơ suy nghĩ chợt tôi thấy bóng dáng Nhã Di lướt qua khung cửa sổ. Nhã Di không trùng tiết với tôi giờ này, chẳng biết cô ta đi loanh quanh đây làm gì?
Những người như Nhã Di cứ bí bí ẩn ẩn thế nào ý.
Thầy giáo bước vào cầm theo một tập bài kiểm tra đợt trước. Hình như tôi không làm tốt cho lắm. Qủa này không biết được mấy điểm đây?
-Mày ơi, chắc tao trượt môn này mất! Huhu.
Tôi liếc vẻ mặt nhăn nhó méo mó của Trà Chanh không kìm được cấu nó một cái:
-Trượt thì học lại, chẳng phải mày kêu học lại cho chắc sao?
-Nhưng tao thay đổi suy nghĩ rồi, nếu tao mà học lại thì làm sao có thể theo đuổi hội trưởng được? Haizz.
Tôi trừng mắt, cốc vào đầu Trà Chanh. Không biết đầu óc nó đang chứa gì nữa?
***
Tôi khoác balô, đứng ôm cột đợi bus. Không hiểu sao mười lăm phút trôi qua chẳng thấy một chuyến nào hết vậy. Đại học A đông sinh viên, cứ 5p có một chuyến. Vậy mà...tôi liếc đồng hồ lần thứ 9, ngáp dài một cái giữa chốn đông người. Có ai đó tặng tôi một ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Đang “ôm cây đợi thỏ” thì Nhã Di cũng từ đâu đó chen đến đứng ngay sau lưng tôi làm lông tơ kẽ tóc dựng đứng cả lên. Cái cảm giác gai gai người lại xuất hiện.
-Cậu cũng đi bus à?
Nhã Di liếc tôi, ánh mắt muốn bảo: Không đi bus thì đứng đây làm gì? Ngớ ngẩn!
Tôi cười hì hì, mà không biết rằng mình trong mắt ai kia là một đứa ngốc.
-Tôi đi xe số 6, cậu đi tuyến nào?
Nhã Di lại liếc mắt: Thật lắm chuyện. Tôi phải báo cáo với cậu sao!
Tất nhiên là những suy nghĩ kia là tôi tự dịch ra.
Tôi âm thầm quay qua hướng khác, tự an ủi sự thân thiện của mình bỗng dưng trở nên ngốc nghếch trong mắt cô ta thật thấy đau lòng. Tôi quyết định lơ cô ta đi. Hờ, dù gì cô ta cũng coi tôi như không khí mà.
Tôi là không khí!
Tôi là không khí!
Đang lẩm nhẩm linh tinh bỗng từ sau lưng tôi vang lên tiếng nói nhỏ:
-Đến rồi!
Giọng nói trầm trầm không hợp với giọng nữ lắm. Tôi đinh ninh là nghe nhầm nhưng tôi khẳng định bên tai tôi vẫn ấm hơi thở của giọng nói ấy. Rất gần thôi. Là Nhã Di.
So với vẻ đẹp của cô ta thì giọng nói ấy trái ngược quá. Tôi nhìn chằm chằm vào Nhã Di, mặt hếch lên vì Nhã Di cao hơn tôi một cái đầu-tính cả đôi giày 5 phân của tôi. Nghĩa là cao hơn một cái đầu + 5 phân.
Hình như tôi lại liên miên rồi thì phải. Vấn đề ở đây đang là “Cô ta vừa nói cái gì?”
Xịch!
Bus sau sự chờ đợi mòn mỏi cũng tới bến. Tôi mừng quýnh quên cả Nhã Di vội lao lên xe. Không nhanh là phải đứng chục phút đồng hồ ý chứ.
Khi yên vị trên ghế tôi mới ra Nhã Di, tôi ngó qua cửa kính. Nhã Di không còn đứng đó. Hơ, chẳng lẽ cô ta đi cùng chuyến với tôi nhưng ngó quanh quất đâu thấy cô ta trên xe.
Nhã Di thật kì lạ. Thoắt ẩn thoắt hiện.
Tôi kéo dài đường nhìn nhưng vẫn không thấy Nhã Di. Đầu óc tôi vốn đơn giản lại chẳng lo nghĩ nhiễu, Nhã Di bị quăng vào sự quên lãng ngay lập tức.
Thật muốn về nhà đánh một giấc đến chiều.
Oáp!
|
***
Chiều đông ẩm hơi lạnh, trời xám ngắt. Tôi vo mình trong đống chăn đệm ấm áp. Nằm chán chê, lật chăn, xỏ dép lật đật vào bếp mở tủ lạnh. Đồ ăn hết nhẵn.
Thường thì đồ ăn đều do bố chuẩn bị, tôi rất lười đi mua nhất là đang trong những ngày thời tiết cực đoan này. Mấy ngày gần đây ông bận việc thành ra tủ lạnh rỗng tuếch thế này.
Tôi khoác tạm một chiếc áo len dày, đội mũ, lê loẹt quẹt dép đến siêu thị gần nhà. Chọn xong xuôi đồ ăn tính đẩy xe tính tiền rồi lại nhớ ra hình như cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ruột gan cồn cào cả lên, thứ đó quan trọng lắm luôn.
Híc, tiền có được coi là quan trọng không?
Có ai đời đi mua đồ mà quên tiền như tôi không hả trời?
Đầu óc ngày càng không bình thường rồi.
Loay hoay một hồi định bấm bụng chạy về nhà lấy tiền thì thấy thấp thoáng bóng ai đó quen mắt phía xa. Khà khà. Vay tiền trước tính trả sau. Chẳng phải là Tùng Kha đó sao?
Tôi mừng như bắt được vàng (mà thực chất là bắt được vàng thật). Tôi hiểu Tùng Kha mà, với số đồ ăn ít ỏi này cậu ấy sẽ trả hộ tôi mà có khi sẽ không cần tôi trả lại tiền. Ha ha.
Hướng 180 độ thẳng tiến!
Tùng Kha đã trông thấy tôi. Tôi nhằm phía cậu ấy phi đến. Tùng Kha cười cười. Tôi hí hửng vào thẳng vấn đề:
-Tớ quên ví ở nhà!...
Vế sau tôi lấp lửng, Tùng Kha tự hiểu ý tôi.
-Lại quên?
-Ừ!
Tùng Kha thở hắt, rút ví đưa vài tờ tiền đủ để trả đống đồ này cho tôi.
-Số tiền này tớ không cần trả lại đúng không?
Tùng Kha đen mặt gật đầu. Tôi cười híp mắt.
Bất chợt qua bờ vai của Tùng Kha mĩ nữ tóc hồng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Tôi tưởng mắt mình hoa, dụi lại mấy lần nhưng lại không thấy cô ta đâu. Sao cô ta cứ lảng vảng trước mắt tôi thế nhỉ?
-Làm sao vậy?
-Tớ vừa thấy Nhã Di-mỹ nữ tóc hồng ý!
-Thế sao phải ngạc nhiên, cậu thiếu tiền người ta à?
Tùng Kha cười cợt. Tôi trừng mắt húc khuỷu tay vào bụng cậu ta. Tùng Kha ngừng cười quay sang lườm tôi. Tôi cười giảng hòa.
-Tớ cứ thấy Di kì kì sao á!
-Ừ, Thì người ta xinh đẹp lại lạnh lùng hơn ai đó! Người ta là mĩ nữ còn ai đó....khà khà.
-Tùng Kha!
-Sao?
-Haizz, cậu không hiểu đâu!
-Tất nhiên là tớ không hiểu cậu muốn ám chỉ điều gì nữa cơ!
Tôi lại trừng mắt. Nói chuyện với cậu ta thật bức xúc. Có lẽ nên tìm một tảng đá nói chuyện còn tốt hơn.
Tạm biệt Tùng Kha, tôi hai tay hai túi vui vẻ ra khỏi siêu thị. Một cơn gió tạt qua tôi co rúm người. Không hiểu sao da gà da vịt thi nhau nổi lên, thấy rợn rợn. Ngẫu nhiên đánh mắt sang phải, hơi thở tôi ngưng lại. Một người phụ nữ trung tuổi bị hai tên to cao đen đuốc go cổ tay, bịt miệng ném vào trong cốp xe. Người phụ nữ mê man, trên đầu có máu chảy xuống nhìn trông vô cùng đau đớn. Tôi đứng chôn chân tại chỗ vừa sợ vừa hãi toan chuồn về nhà, những việc rắc rối như thế này tôi không muốn động vào, liên lụy như chơi. Đường thì vắng mà tôi hai tay không vũ khí làm sao mà địch nổi. Tôi trốn vào một góc lén nhìn bọn người kia đang trao đổi với nhau với âm lượng khá to nhưng tôi nghe không hiểu. Một ngôn ngữ quái lạ nhiều âm sắc nghe rất rối tai. Lũ người này từ đâu tới?
Tôi mò điện thoại bằng tay đang xách túi đồ. Điện thoại không thấy, quái qủi, sao tôi lại để quên ở nhà trong khi tình huống trước mắt khẩn cấp như thế này chứ? Nói không chừng bọn người kia chính là chủ mưu của hàng loạt vụ mất tích gây rúng động toàn thành phố tháng trước.
Ô tô được khởi động đi qua chỗ tôi núp. Tôi lén mắt nhìn.
Nhã Di vừa lướt qua mắt tôi!
Lần này thì tôi chắc chắn không hoa mắt. Mỹ nữ tóc hồng đang ở cùng bọn chúng và cô ta là người lái xe.
Tôi đoán đúng. Cô ta có bí mật.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao khi Nhã Di tới gần tôi đều thấy gai người. Nhã Di mang sát khí tôi cảm nhận được rõ ràng.
|