Truyện Dự Án Tình Yêu là một câu chuyện kể về vấn đề tình cảm cô nàng Hải Băng.
Hải Băng là một cô gái xinh đẹp và tài năng, cuộc đời của cô có thể coi gần như là hoàn hảo, là người rất thông minh, mạnh mẽ và đầy quyết đoán, đôi khi cũng rất nóng tính,là cô gái ai gặp cũng phải run sợ. Sau khi cô nhập học vào Aristocracy School, đã từng bước trở thành người giỏi nhất.
Tại đây, ba chàng trai trong mơ của mọi cô gái dính phải lưới tình của cô. Một là Nguyên Khang - Hotboy số 1 của Aristocracy, người thứ hai là Nhật Nam - người lạnh lùng nhưng đào hoa, người còn lại là Bạch Phong - Anh chàng lạnh như tảng băng mùa đông.
|
Chương 1
Aristocracy Shool, một ngôi trường hàng đầu với niềm tự hào là cơ sở vật chất và phong
Phía dưới khán đài, hơn 2000 em học sinh, mỗi người một việc, không chú ý đến phía trên. Đây toàn là những gương mặt "con ông cháu cha"... và một số phần tử "mọt sách" nhà nghèo được học bổng vào đây.
Học sinh, sinh viên của trường được chia làm ba loại: Cấp I - cấp thấp kém nhất dành cho những đứa nhà nghèo được học bổng, cấp II - cấp độ tương tối tốt dành cho nhà quý tộc dựa vào tiền để vô trường này và cấp III - cấp cách giảng dạy. Trong buổi lễ khai giảng, thầy hiệu trưởng bắt đầu phát biểu.
Ngoài ra, Aristocracy Shool còn được cai quản bởi ba vị vua của trường và chia làm ba phe phái là Black của Nguyên Khang, Shadow của Bạch Phong và Blood Angles của Nhật Nam, ba phe này luôn đấu đá nhau giành ngôi vị chúa tể. Việc phân chia giai cấp của mỗi thành viên cũng dựa vào năng lực của mỗi người và các cấp là C, B, A, S, SS. Cấp SS là cấp cao nhất có mọi quyền hành điều khiển hội.
Có tiếng đánh nhau sau phía khu vườn trường, Hải Băng tình cờ đi ngang qua và thấy vài đứa con gái đang xúm lại đánh một cô bé xinh đẹp. Nó không nói gì liền đi đến, chụp cú đấm rồi hất tay nhỏ kia ra.
“Mày…mày là ai?”, nhỏ hỏi.
“Sao không?”, nó không để ý đến nhỏ mà nhìn cô bé kia, cô bé lắc đầu.
“Chị ơi, con nhỏ kia là cấp III đó chị”, con đeo kính nói thầm.
“…Được lắm, tụi bây cứ chờ đó!”, con kia nói rồi giận dữ bỏ đi.
Đỡ cô bé kia dậy, nó bỏ đi. Cô níu nó lại nói “Em tên gì?”.
“Hải Băng”.
“Hãy gia nhập Blood Angles đi, hội của chị cần em”, cô nói như cầu khẩn.
“Xin lỗi, tôi bận rồi”.
“Vậy hãy đỡ chị đến phòng 308 giùm”.
Nó cõng cô trên lưng, từng bước đi tới phòng 308. Phòng 308 là hội của Blood Angles, còn cô – chính là Linh, cấp A, là thành viên quan trọng của hội.
“Chị Linh, chị bị sao vậy?”, vài người chạy đến đỡ cô.
“Chị không sao, nhờ có cô bé này mà tôi mới thoát khỏi bọn Black”.
“Không có chi”, nó nhàn nhạt nói.
“Cô bé, làm ơn hãy gia nhập Blood Angles nhé, có em nhất định hội sẽ mạnh hơn bao giờ hết”.
“Sao chị tin tưởng nó dữ vậy?”, một đứa hỏi.
“Em có nhìn thấy huy hiệu cấp III trên ngực áo em ấy không, chúng ta không biết tài năng tiềm năng tiềm ẩn của em ấy lớn đến đâu. Vả lại, làm bọn lâu la cấp B của Black sợ cũng không phải dạng vừa đâu”, Nam - một thành viên cấp S từ đâu bước ra giải thích.
“Cậu lượm được em ấy ở đâu vậy? Là năm nhất phải không?”, Nam hỏi.
“Nói cho đàng hoàng nha, cậu ghen tị vì không thể tìm được nhân tài giống tôi phải không?”.
“Thèm! Đó là công việc của cậu, còn tôi chỉ có việc hack máy tính thôi, ok? Còn cậu lo học võ đi, lần sau éo có ai bảo vệ được cậu đâu”.
“Không thèm cãi với cậu”, Linh quay sang Băng, “Nè Băng, hãy tham gia với bọn chị, có rất nhiều ưu đãi cho những nhân tài cho em đó!”, Linh vẫn tiếp tục dụ dỗ và rồi phát hiện nó đã bỏ đi từ lúc nào.
“Tụi bây đâu, lùng sục và tìm kiếm khắp Aristocracy Shool tìm em ấy, không thể để nhân tài như vậy rơi vào tay bọn Black và Shadow được!”, và… cuộc truy tìm bắt đầu.
“Mình có linh cảm không hay”, ở góc nào đó, Hải Băng rùng mình nghĩ.
“Hải Băng”, có tiếng người con trai gọi nó.
“Anh họ?”, đó là Hùng.
“Lâu quá không gặp cục cưng, nhớ em quá”, anh ôm lấy nó.
“Bỏ ra, tên điên”.
“Trời ơi, tại sao? Tại sao hả Băng? Tại sao em lớn tiếng với anh? Băng ơi!”, anh mếu máo.
“Em đi đấy!”, nó bực bội rồi nha.
“Ấy đừng, anh chỉ muốn hỏi em gia nhập hội nào chưa?”, anh giữ tay nó.
“Chưa”.
“Vậy gia nhập Shadow đi, với người tài năng đầy mình như em, bọn anh luôn mở cánh cửa chào đón”.
“Còn lâu”.
“Sao? Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu, anh sẽ thăng cấp cho em lên cấp S, bằng cấp với anh!”, năn nỉ.
“Anh nghĩ anh ngang hàng với em?”, nó bụm miệng cười.
“Này, đừng khinh thường anh mài nhá, anh mài đã hết lòng năn nỉ rồi đấy!”, anh ôm phải cục tức mà phải nhịn. Ai bảo ngay từ nhỏ, học tập lẫn thể thao anh đều thua mỗi nó.
“Anh năn nỉ mà Băng, làm ơn gia nhập Shadow đi!”, nó lại bỏ đi mà không biết.
Anh cấp tốc chạy về hội, thở hổn hển nói, “Hộc…, mau.. tìm cô bé… này, bắt cô ấy… hộc… gia nhập cho… bằng được”, thế là cuộc tìm kiếm thứ hai đã bắt đầu.
‘Càng ngày càng lạnh”, nó vừa đi vừa nghĩ.
Còn một hội cuối cùng là Black của Nguyên Khang, ai mời nó gia nhập đây? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Tuyền - nhỏ bạn thân vừa của nó thuộc hội Black đến.
“Ê, best friend!”, nhỏ gọi.
“Chào, bạn thân… vừa”, nói đúng sự thật.
“Không chấp mày, vậy mày đã gia nhập hội nào chưa?”.
“Chưa”, dạo này nhiều người hỏi nhể?”.
“Vậy gia nhập Black giúp tao nhá, pờ li”.
“Sai chính tả kìa má! Là please chứ!”.
“Thôi coi như tao xin mày đi, vào hội tao!”.
“…Để tao suy nghĩ…”, nó nói.
“Yeah, vậy là mày đồng ý hả?”, trước giờ đây là lần đầu tiên nó chịu nghe lời nhỏ đó.
“Để tao suy nghĩ trưa nay ăn gì!”, nhỏ xỉu.
“Vậy thôi tao đi hen”.
“Pờ li, gia nhập”, nhỏ nằm dưới đất nhìn dáng nó đi xa.
Tan học, nó đang trên đường… trốn vệ sĩ, dù sao nó cũng là cháu của đại lão hắc bang mà. Bỗng nó thấy năm tên to con đang ép một chàng trai vào góc tường, hình như đang đòi tiền bảo kê thì phải.
Một tên hút xong điếu thuốc thì văng trúng người nó, nó giữ nguyên trạng thái ban đầu đến chỗ hắn, nói “Mẫu thuốc của anh vắng trúng tôi!”.
“Biến đi con ranh”, tên đó nói.
“Nói thiệt, tôi cũng không muốn dính líu tới anh nhưng mà, tôi chỉ cảnh báo anh hút thuốc là có hại cho sức khỏe, nó có tác dụng làm răng ố vàng, sậm môi, làn da lão hóa nhanh hơn, tóc bạc sớm, mặt nổi tàn nhan…v…v… tệ nhất, có thể làm anh đẹp giai đây bị ế vợ”, nó nói một tràng.
“Hả?”, tên đó sốc, vứt đi điếu thuốc mới trong tay mà không suy nghĩ. “Vậy… vậy có cách nào chữa không?”,
“Theo tôi thì bây giờ anh nên đến bác sĩ để tư vấn, chứ để lâu thì không chữa được đâu!”, nó nói xong, hắn liền cùng bốn tên còn lại chạy tìm bác sĩ, còn nó thì bỏ đi.
“Này em!”, chàng trai kia gọi nó, “Cảm ơn em đã cứu tôi”.
“Tôi cứu anh? Có hả?”, nó trưng bộ mặt khó hiểu.
“Anh là Nguyên Khang, em tên gì?”.
“Hải Băng”.
“Rất vui được làm quen với em, Hải Băng. Em cũng là học sinh của Aristocracy Shool hả?”.
“Ừ, anh cũng vậy”.
“Cho anh mượn điện thoại với, anh quên mang rồi!”.
“Đây”, nó đưa hắn cái Iphone 6.
“…. Được rồi, cảm ơn em”, hắn trả nó, cười tươi.
“Vậy tôi đi đây”, nó nói rồi bỏ đi.
Còn một mình hắn, hắn vui vẻ lấy chiếc Galaxy ra, trên màn hình hiện lên chữ “bạn có một cuộc gọi nhỡ”, hắn cười “Hì hì, mình có số của em ấy rồi!”.
|